Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sakura ngồi trên ghế mà lòng như lửa đốt. Máy bay đã cất cánh được hơn hai tiếng rồi. Chị nhìn vào lộ trình trên màn hình nằm ở khoang hạng thương gia của mình, ngán ngẩm rằng tại sao chuyến này lại lâu đến thế.

"Cho tôi một cái chăn nữa nhé."

Sakura nói với người tiếp viên. Anh ta đưa thêm cho chị một tấm và ở lại hỏi han một lúc mới rời đi. Chị vốn có thể tăng nhiệt độ lên trong khoa thương gia, nhưng Sakura vẫn thích cảm giác ấm áp của chăn hơn. Mở ra cái laptop đã bật chế độ máy bay, chị bắt đầu đọc lại một vài hồ sơ tố tụng.

Mọi người xung quanh chị tin rằng Sakura được vị thần toà án bảo vệ, không chỉ vì tốt nghiệp xong trường luật với bằng giỏi, mà tỉ lệ bào chữa thành công của Sakura cao nhất trong những luật sư nữ mà họ thường gặp. Thực ra chỉ là vì xã hội Nhật vẫn còn trọng nam, chứ Sakura biết nếu nó bình đẳng hơn thì mọi chuyện sẽ diễn ra khác hẳn. Cũng vì cái xã hội ấy nên chị mới lấy bằng quốc tế và nhận nhiều yêu cầu bào chữa trong nước và tư vấn từ nước ngoài, rất nhiều trong số đó là từ Hàn Quốc, sau đó tiếng lành đồn xa, rồi có thêm vài yêu cầu tư vấn khác đến từ các nước nói tiếng Anh. Cũng vì vậy mà chị thông thạo tiếng Hàn và biết một chút tiếng Anh.

Ngón nghề sắc bén trong mỗi lần phát biểu của Sakura khiến những người trông mặt mà bắt hình dong bỏ đi quan điểm của họ, thứ sinh ra từ việc chị có ngoại hình giống một cô tiểu thư nhỏ bé xinh đẹp. Ít ai mà tiếp thu ngay được khi chị gái yêu mèo ngồi trà chiều với bạn cũng có thể đưa người ta vào tù hoặc cứu người ta ra.

Sakura ôm lấy mặt mình để bản thân tạm bình tĩnh lại. Chị vừa nhận được tin Kazuha bị tai nạn và phải nằm viện, và việc vây bắt tội phạm bên đó cũng đã xong nên chị có thể đến đó mà không phải lo chuyện gì nguy hiểm xảy đến.

Chị đáp xuống sân bay của địa phận Hà Lan. Lôi cái vali từ băng chuyền, Sakura bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình. Một cậu trai cao ráo đang vẫy tay ở đằng xa.

"Ikari?"

"Đúng rồi!" Ikari nói vọng ra với chị. "Em đây!"

--

"Kazuha sao rồi?" Sakura ngồi vào trong xe ô tô và Ikari bắt đầu lái đi.

"Cũng khá ổn, nhưng mới đây bên bệnh viện lại đưa ra một kết luận khá bất ngờ..." Ikari thở dài.

"Vì chấn thương đầu mức trung bình, kí ức trong 3 tháng vừa rồi của Kazuha bị mất đi."

"Gì cơ?" Sakura ngồi thẳng dậy. "Nghiêm trọng quá."

"Không đến mức đó. Kazuha vẫn nhớ được tất cả bao gồm luôn kế hoạch của chúng em và hoạt động như bình thường, trừ những trải nghiệm trong 3 tháng thì không."

"Tức là..." Sakura nhìn vào mắt Ikari qua gương chiếu hậu. "Từ lúc mọi chuyện bắt đầu chuyển biến đến giai đoạn căng thẳng hơn."

"Đúng thế." Ikari nói. "Và phán đoán cuối cùng của họ là do chấn thương đầu và một phần từ tâm lý."

"Thật khó hiểu." Sakura vuốt tóc. Bản năng luật sư thôi thúc chị tò mò về mọi thứ.

"Đến cả phía bệnh viện cũng thấy khó hiểu, nhưng đó lại là phán đoán có lý nhất ở thời điểm này rồi." Ikari nói. "Chúng ta đâu phải bác sĩ. Có nhiều thứ y học còn chưa giải đáp hết được."

Điện thoại của Sakura rung lên. Chị đã tạm nghỉ ở văn phòng luật quốc tế tại Nhật chỉ để bay gấp qua Hà Lan. Công việc tốt hơn là để sau, vậy nên Sakura định sẽ mở nó ra khi đã lo xong cho Kazuha.

--

"Cho tôi biết tên của cô." Nữ bác sĩ nhìn chị.

"Miyawaki Sakura."

"Được rồi." Cô ấy nhìn vào chị và Ikari. "Hai người vào đi."

--

"Cậu ấy ngủ rồi." Ikari nhìn qua giường bệnh khi ngồi bên cạnh cửa sổ. "Đêm qua bọn em còn không được vào cơ. Chắc do bác sĩ thấy bọn em có vẻ hơi lo lắng quá."

"Với cái tính tụi bây thì chị còn lạ gì. Trong đội tụi bây có mỗi Kazuha là người bình tĩnh nhất." Sakura ngồi ở ghế bên cạnh anh ta. Chị đưa mắt nhìn em. Trông em ấy thật yên bình.

Ikari nhìn sang, lúc nào anh cũng cảm thấy người chị này có một thứ quyền lực nào đó vô hình bao quanh. Như thể nếu họ là thiên thần thì Sakura có phẩm trật cao hơn vậy.

"Em ra ngoài đây." Ikari đứng dậy. "Chị ngồi đợi nhé."

Sakura ậm ừ rồi tiếp tục nhìn Kazuha đang nằm trên giường. Lúc em và Ikari quyết định thực hiện cái kế hoạch liều mạng của chúng nó, Sakura thậm chí đã nghĩ đến những trường hợp xấu nhất. Giờ đây thấy cả hai đứa còn sống, chị thấy cũng yên lòng đi phần nào.

Chị ôm lấy cốc cà phê sữa cỡ lớn mà Ikari mua cho, độ nóng của nó làm bàn tay chị ấm lên, khói trong cốc bốc lên mặt chị khi Sakura đưa nó lên uống. Mới 7 giờ sáng, tiếng chim ngoài cửa sổ bệnh viện vọng vào, những vệt nắng đầu ngày chiếu vào căn phòng, làm thành những đường sáng trải trên mái tóc ánh nâu của Sakura.

"Chị Sakura?"

"Dậy rồi à?" Sakura cười. "Chào buổi sáng." Chị đi đến bên giường. "Cần gì không?"

"Không." Kazuha nói. "Vừa chợp mắt sau bữa sáng thì chị đến."

"Em cũng nghe về chuyện xảy ra với mình rồi chứ?" Sakura hỏi.

"Em nghe rồi. Thật sự tất cả những gì xảy ra ảo thật đấy." Kazuha thở dài.

"Em chỉ nhớ rằng em và Ikari đang thực hiện kế hoạch từng bước, và một ngày đẹp trời em đi làm ở pub như bình thường rồi đi ngủ, sáng hôm sau đã nằm viện và 3 tháng đã trôi qua rồi."

Em nhìn Sakura đang ngồi cạnh chăm chú nghe.

"Lúc Ikari cho em xem lại tài liệu em cũng nhớ ra chút ít, nhưng chỉ toàn là chuyện về việc xâm nhập tổ chức Marco. Em cũng nhận thức được lờ mờ lí do em nằm đây là bị một chiếc xe đâm khi ngồi trong xe cảnh sát. Còn lại em có cố cũng không nhớ ra trong thời gian đấy em đã làm cái quái gì nữa. Khi Ikari tường thuật lại cho em thì chỉ là những lần em gặp cậu ấy, và cũng chẳng có thông tin gì gợi lại nhiều."

"Về cuộc sống và các mối quan hệ bạn bè thì sao?" Sakura hỏi.

"Chẳng nhớ cái gì cả. Em còn không nhớ ra vụ mình đã nộp đơn nghỉ việc ở Ocean's Bite thế nào cho dù em biết thể nào mình cũng thực hiện nó."

"Về ờm... mấy vụ đó thì em cũng xin nghỉ hẳn ở bên đào tạo hợp tác rồi mà." Sakura gật gù. "Có lẽ em cũng chẳng có cơ hội gặp lại bạn bè của em ở đấy nữa đâu."

"Vậy đấy, nếu có ai cố liên lạc lại với em chắc họ sẽ ngất vì sự vô tâm này mất."

"Đó là do tai nạn, Kazuha. Em không nhớ gì cũng đâu phải lỗi của em." Sakura đặt tay lên gối Kazuha như một hành động an ủi.

"À, quên vào chuyện chính nhỉ." Sakura vỗ đùi mình một cái để gợi nhớ. "Chị sẽ ở đây cho đến khi em hồi phục đủ để về nước. Ikari sắp xếp cho luôn rồi."

"Cảm động thế." Kazuha bĩu môi. "Không tin nổi đây chính là người nổi đoá lên khi thấy kế hoạch chơi ngu của hai đứa chúng em."

"Ừ thì ít ra không phải chơi ngu. Việc cũng thành rồi đấy thôi." Sakura nhún vai. "Bây tưởng với tính cách của chị thì chị sẽ đồng tình ngay chắc. Với cả chúng ta, ý chị là Sakura và mấy đứa học trò của anh Ryo, đã coi nhau như người nhà mà." Chị nói. "Ryo mà sống lại thấy mấy đứa thế này thể nào cũng chửi cho một trận rồi ôm mấy đứa khóc cho xem."

"Đúng thế." Kazuha cười. "Đội trưởng nên nhận về những gì anh ấy xứng đáng. Mà đứa nhóc rắc rối Kazuha có làm cản trở công việc của chị không thế?"

Sakura thấy cái mặt xước xát dán đầy bông băng của em bỗng nhiên thoát ra một tiếng thở dài có chút trách móc lẫn nhẹ nhõm.

"Hồi chị đây ôn thi luật đến mức đổ bệnh thì ai đã cõng chị đến bệnh viện? Cả lần chị bị gửi thư nặc danh doạ ám sát vì đang cố đưa một tên yakuza máu mặt vào tù thì đứa nào cùng Ikari đã canh ở nhà chị mỗi đêm suốt cả tháng liền? Rồi suýt thì tèo luôn kìa?"

"Ê lần đó em đâu có bị làm sao." Kazuha phản bác lại. "Chỉ là nhát dao đó suýt trúng động mạch cảnh thôi nhé, không có một vết xước luôn."

"Suýt tèo có thế nào thì vẫn là suýt tèo." Sakura cau mày. "Chị mang ơn mấy đứa và Ryo."

Sakura nói bằng giọng thấp.

"Thành thực mà nói thì chị mới là người mang đến rắc rối, Kazuha."

"Nhưng bù lại thì chị đã cứu rất nhiều người đáng thương khỏi cảnh tù tội." Kazuha nói. "Và tống rất nhiều đứa khốn nạn vào tù. Tạo hoá cũng khá công bằng đó."

--

Thời gian trôi qua, cũng đến lúc Kazuha có thể xuất viện. Mọi người về nhà của em để thu dọn đồ đạc. Đơn xin nghỉ của Kazuha và Ikari đã được chấp thuận vì lí do rất chính đáng. Ikari là việc gia đình còn Kazuha là do chấn thương.

"Người mới lành thì bớt ôm việc đi." Ikari nói khi em định di chuyển cái thùng to tướng ra ngoài. "Cậu chỉ đạo là bọn này tự biết nên làm gì."

Những tiếng động vang lên. Họ chỉ cần đóng gói đồ đạc cần thiết, còn vụ dọn dẹp cho sạch sẽ Sakura đã thuê người rồi. Căn nhà cho một người nên cũng không rộng lắm, chủ yếu là tài liệu, sách vở, một vài dụng cụ đồ nghề. Có khá nhiều chậu cây nhỏ và mang không khí tối giản gọn gàng đậm chất Nhật Bản.

Sakura lôi từ tủ sách ra khá nhiều tập giấy và vài quyển sách.

"Em quên tiếng Nhật à?" Chị hỏi.

"Hả? Đâu có?"

"Có sách bộ chữ và giấy luyện viết luôn này. Mà toàn mấy từ không khó." Sakura giơ tập giấy lên.
"Chẳng giống chữ của em gì cả."

"Chắc là em đã nhận lời chỉ dạy tiếng Nhật của đứa bạn nào đó ở trường rồi. Bay kí ức mất tiêu nên có biết gì đâu."

"Giờ còn cần nữa không?" Ikari hỏi.

"Giữ lại làm gì chứ?" Kazuha nhún vai. "Cho vào túi rác đi."

"Uây. Còn đống công thức pha chế này." Ikari ôm lấy tập giấy. "Cậu mà bỏ đi là tớ lấy luôn nhé."

"Không có chuyện tớ bỏ công thức tự biên đi đâu." Kazuha lườm Ikari một cái. "Muốn học tử tế thì cất công mà đến nhờ tớ dạy."

Khi Sakura và Ikari đã ngồi nghỉ ở ngoài, Kazuha mới xem lại đống giấy viết tay và sổ ghi công thức. Ngoài mấy hình vẽ minh hoạ cho vui ra thì em cũng không thêm gì vào đó nhiều.

Mắt Kazuha đột nhiên lia đến hai tờ ghi chú nhỏ trong cùng một trang, có lẽ là một ghi chú cho khách lúc còn làm ở Ocean's Bite. Trong sổ có rất nhiều tờ ghi chú nhỏ cho khách hay ghé đến, như kiểu người này trông thế này và hay uống cái gì, chỉ cần lúc người đó nói "như mọi lần nhé", Kazuha còn có thể ứng biến. Vì trong giờ không được dùng điện thoại nên vài người khác cũng làm cách này và mở nó ra để xem lúc giữa ca.

Em tự nhiên chú ý vì chỉ có mỗi tờ ghi chú này có hai dòng như được ghi vào hai thời điểm không giống nhau.

[Red Hook, xuất hiện đêm muộn, kì lạ.] kèm theo là hình vẽ con mắt.

[Metropolitan, người cao, hay hỏi lại công thức.] kèm theo vẫn là hình vẽ con mắt đó.

--

Ghi chú về khách hiếm khi có hai lần. Chỉ khi nào rất quen mặt mới có thể như vậy. Bên dưới là một dãy số như số điện thoại nhưng bị xé đi và chỉ có hai số đầu.

Kazuha cố va nhẹ bàn tay vào trán để nhớ.

Mình làm gì trao đổi số điện thoại với khách nào?

Trong điện thoại cũng toàn người quen. Không có nổi một liên hệ mới. Cũng vì để phòng bị hacker xâm chiếm nên Kazuha không lưu lịch sử cuộc gọi và cũng không chụp ảnh người nào kể cả bản thân.

Thôi kệ đi, chắc là số đong nước trong công thức.

"Kazuha!"

"Gì thế?"

"Xong hết rồi đó. Ra ngoài thôi. Tớ cho hết đồ lên xe rồi." Ikari nói vọng vào phòng.

"Ừ."

Đặt cuốn sổ vào trong thùng đồ, Kazuha đưa nó cho hai người kia, nhìn vào căn phòng giờ đã trống trơn như hồi em mới chuyển đến.

"Cậu nghĩ gì thế?" Ikari hỏi khi cả bọn ngồi ở sân bay. "Cố tìm lại kí ức hả?"

"Không. Tớ đang nghĩ xem nghỉ việc rồi thì mình nên làm gì."

"Cứ làm việc mà mình thích thôi." Ikari nhún vai. "Tớ cũng vậy mà. Vì cái nghề nguy hiểm này mà chúng ta đã bỏ lỡ nhiều thứ. Đây là lúc để cậu thực hiện những điều mình từng không thể."




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro