Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Không ngờ mấy sếp lại liều đến thế đấy."

Yunjin nói qua điện thoại, và Lev đang nằm ở trên sofa trong nhà cô. Người của tổ chức sẽ đưa anh ta đi chăm sóc sau. Mồm ban nãy thì nói không vào phần mềm nhưng nằm đây đòi cắn viên giảm đau mấy lần rồi. Tưởng tượng cảnh anh ta gắng gượng tỏ ra ổn ở chỗ cảnh sát cũng đủ mệt mỏi.

"Chúng ta đã tính toán kĩ rồi." Pieter trả lời. "Nếu hai đứa không chạy đi mà ở mịa lại đấy có khi dễ dàng hơn đấy."

"Hoá ra ông đã tạm hoà hoãn với bên cảnh sát và để họ bắt trọn hội Marco. Nhưng ông không lo bên mình bị phát hiện gì à?" Yunjin vô thức đưa tay chạm vào vết thương trên mặt.

"Tất cả cảnh sát biết đến người của chúng ta sẽ phải khử, hoặc được qua "cải tạo" hết."

Ờ thì, "cải tạo" ở đây tức là nhìn thẳng vào mắt mấy người như cô và quên tiệt đi mọi chuyện như đám bị tổ chức bắt được ấy.

Pieter nói tiếp. "Cô biết đấy, như rắn rụt đầu lại. Việc giao dịch và đàm phán có bên khác lo rồi. Hiện tại ở đây chỉ còn tổ chức của chúng ta là còn mạnh, Marco thể nào cũng phải hầu toà."

Câu hỏi tiếp theo của ông làm Yunjin thấy lạnh sau gáy.

"Cô có để cớm nào biết đến thân phận của mình và tổ chức không? Sau vụ này?"

Giọng của Pieter bình thản đến khó chịu. Câu hỏi thường nhật ấy mà.

Pieter từng nói, có ba lớp bảo mật. Nội bộ biết, giới tội phạm biết, và cảnh sát biết. Trong giới tội phạm thì có thể có thằng biết thằng không, thằng biết nhưng ém lại để mua bán, người thì nghe lệch đi.

Nhưng một khi nó đã đến được mức "cảnh sát biết", thông tin đó sẽ được giữ sự chính xác tuyệt đối và truyền đi đến những nơi không ngờ, tổ chức đó sẽ nhanh chóng rơi vào nguy hiểm. Đến lúc đó chỉ có thể thay đổi lại toàn bộ tổ chức. Đừng bao giờ xem nhẹ cảnh sát.

Chỉ từ thông tin "Yunjin chính là một thành viên trong những tổ chức đang hoạt động" của Kazuha, cũng có thể suy ra được cô thuộc tổ chức nào, lại còn liên luỵ đến cả Lev, hai người còn lộ cả mặt nữa.

Cô mím chặt môi lại. Chết tiệt thật. Cú lừa của em hơi quá lớn rồi.

"Không."

Lời nói dối của Yunjin thoát ra dễ dàng đến mức chính cô cũng thấy sợ sự thay đổi của bản thân mình. Cô đứng dậy, chuẩn bị đồ nghề.

"Tôi đoán được cô đang định làm gì." Lev nói thều thào. "Nhưng tôi sẽ im mồm vì tôi cũng liên quan đến loại chuyện này."

"Được rồi, cậu cứ nằm đấy giùm cái." Cô kê thêm một cái gối cho anh ta. "Chịu xíu đi, nhà tôi không còn viên giảm đau nào nữa đâu. Một tiếng nữa thôi mà." Nói xong, cô trở lại với kế hoạch mình sắp thực hiện.

Yunjin cảm thấy mình mang một sứ mệnh rất lớn. Đây là việc riêng của bản thân cô. Tất cả những gì cô mong muốn lúc này là Kazuha sẽ ổn.

Yunjin nghe được em gặp tai nạn và hiện đang ở bệnh viện thành phố, qua lời họ thì có vẻ còn sống. Cô chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một điều chẳng vui vẻ gì lắm. Cô chưa bao giờ thực hiện ca nặng đô thế này. Và chưa bao giờ muốn nhận sự chia ly như bây giờ đây.

--

Tiếng của máy móc làm em thức giấc. Trần nhà màu xanh nhạt và có ánh đèn lờ mờ của tường phòng bệnh trắng toát hiện ra.

Kazuha chập chạp mở mắt. Mùi thuốc, mùi thiết bị và mấy thứ được khử trùng trong bệnh viện xộc vào mũi em. Em không thể cử động được. Có vẻ trời đang dần tối. Tiếng nói chuyện rì rầm và bánh lăn của xe đẩy dụng cụ ngoài hành lang vọng vào căn phòng.

Em đã ngủ bao lâu rồi? Rất may là có lịch và đồng hồ trong phòng. Được tầm 20 tiếng gì đấy. Kazuha gần như không thể cất được một câu nói hoàn chỉnh lúc này, tất cả bộ phận trên người không có tí sức lực nào. Kazuha thử giơ tay lên. Nó cắm đầy mấy thứ dây gì đó, quần áo cũng đã được thay ra bộ đồ bệnh nhân. Thôi ít ra cái người còn nguyên không mất miếng nào.

Kazuha cố gắng thu hút sự chú ý của cô y tá đứng cách cánh cửa tầm nửa bước chân.

Trong phòng không có ai. Có lẽ bác sĩ đã bảo mọi người ra ngoài hết. Cô y tá bước vào, báo cáo cho bác sĩ rằng bệnh nhân đã tỉnh.

"Cô không cần cố nói chuyện, chỉ cần giơ ngón cái tay phải kiểu "like" thôi ok chứ?" Bác sĩ nói. "Rạn xương tay trái, vết cắt sâu ở đùi, ngoài ra bị gãy vài xương sườn và dập phổi khá nhẹ, chấn thương đầu ở mức trung bình, không nguy hiểm nhưng cần theo dõi thêm vì loại chấn thương này khá khó đoán."

Tiếp theo đó là một vài câu hỏi Có/Không về tình hình hiện tại và mấy bài test như kiểu 1+2 và 350-24 bằng bao nhiêu.

"Không quá đáng lo, nhưng tốn thời gian phục hồi." Bác sĩ nhìn em. "Và mấy người bạn của cô ở ngoài xông đến hỏi dồn làm tôi tưởng như mình là nhân chứng ấy." Ông ta thở dài. "Phòng bên có vài đồng nghiệp của cô cũng vừa được gắp đạn ra. Cái nghề của mấy người nguy hiểm thật."

Mọi người đi khỏi. Phòng bệnh lại chỉ có một mình Kazuha. Em định nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Đã một lúc sau và bệnh viện chìm vào sự tĩnh lặng, có vẻ công việc ở khu này đã xong hết rồi. Nhưng Kazuha vẫn không tài nào ngủ được.

Em đến mảnh đất này là để thực hiện một trong những mục tiêu của mình. Minh oan cho đội trưởng, rèn luyện bản thân thêm nữa, học thêm nhiều kiến thức nữa ở ngoài. Du học cũng chẳng vất vả gì lắm bởi chủ yếu là trên lý thuyết, vậy nên Kazuha và Ikari mới có thể quá phận đến vậy. Khi lệnh bắt Marco được đề ra, thời hạn học tập cũng đã hết vì cả hai đứa chọn giải pháp viết đơn xin về sớm thay vì ở lại trao đổi thêm. Ikari cũng sắp đính hôn nên được bên trường châm chước.

Em còn gì để lưu luyến ở lại nơi đây nữa?

Dù có mục đích cao cả đến thế, sự đánh đổi cho nó hơi bị lớn. Không phải mấy đoạn xương gãy hay cái mẹ gì đó giờ đang ê ẩm em đang có trên cơ thể, mà là một người. Tuyệt vời luôn khi định mệnh trêu đùa chúng ta, vì em đã lo âu tột độ lúc biết phán đoán Yunjin chính là người trong thế giới ngầm là đúng, và về khía cạnh mối quan hệ của hai người sẽ đi đến đâu, thì điều đó làm em càng ngày càng muốn trốn tránh sự thật.

Chúng ta có lẽ nên rõ ràng thân phận thật của người kia để né nhau ra, hoặc là đừng nên gặp nhau từ đầu. Em không nên nhận đơn của vị khách đó, không trả lời lại khi Lev bắt chuyện, hoặc không đi làm. Không nên như vậy. Nhưng chuyện gì đến thì cũng đã đến.

Đúng thế, chúng ta có lẽ không bao giờ nên dành cho nhau.

Kazuha nhắm mắt lại. Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua.

Những âm thanh nối tiếp của máy móc vang lên không gian nhợt nhạt, búng vào làm thành hàng dài tiếng động khô khốc.

Kazuha tỉnh dậy vì tiếng lạo xạo của kim loại. Có lẽ là y tá. Người đó đeo khẩu trang và đang làm gì đó. Kazuha cố gắng nén sự nặng nề của cơ thể lúc này để xoay đầu nhìn qua. Và y tá đó quay lại phía em, không nói gì hết.

Ánh sáng mờ ảo của phòng bệnh cộng với sự mệt mỏi làm Kazuha không để ý đến người nọ mà chỉ nhìn những gì trong căn phòng mà mắt mình ngẫu nhiên đưa đến.

Người đó cúi xuống em để xem xét. Trong tức khắc, Kazuha nghĩ mình bị mê sảng.

Đôi mắt nâu trong của người y tá. Chúng hiển hiện trước mắt như đang nhìn thẳng vào linh hồn em. Đôi mắt nâu ở Ocean's Bite. Chưa bao giờ em được nhìn nó gần đến thế.

Trái tim em bắt đầu loạn lên lập tức, cảm giác run rẩy lạnh đến điếng người chạy dọc đốt sống lưng. Độ đau đớn trong những vết thương vẫn như thế, cuốn lịch trên bàn chẳng có thay đổi gì, đồng hồ chỉ qua đi tầm 3 tiếng, bây giờ trời đã về đêm. Đây không phải là mơ, đây chắc chắn là thực. Mặt nạ thở oxy đã được tạm thời tháo ra từ khi bác sĩ biết em tỉnh lại.

"F-"

Kazuha cố hết sức để phát ra âm thanh gì đó như kiểu một tiếng chửi thề. Cuối cùng cổ họng cũng nghe lời em chút xíu và để em thở ra những vần điệu tréo nghoẹo vào nhau như cái radio hỏng.

"Chị định... ugh... làm gì?"

Trong đầu em có rất nhiều câu hỏi. Sao chị lại ở đây? Làm cách nào? Chị có mục đích gì? Sao chị biết rằng em ở đây?

Trong khoảng thời gian em chạy đi đêm đó, em đã biết em phải mất rất lâu mới có thể quên đi người này. Người đó tuy đến với em chỉ trong ba tháng, nhưng sự đồng điệu tâm hồn một cách hiếm gặp, sự lạc quan và tự tin sẽ ám ảnh lấy em, nỗi nhớ nhung mọc rễ trong tim sẽ giết em mất. Nhưng Kazuha vẫn phải làm những gì mà cuộc đời đã định, vì có lẽ chúng ta đã chọn lầm nhau để yêu.

Thứ nhầm lẫn tai hại khiến mối quan hệ được định mệnh miễn cưỡng tạo nên, rồi thất bại mà dần hoen gỉ trước giông bão.

Và tận sâu trong tâm khảm, có một câu hỏi mà em không muốn thừa nhận niềm khao khát được biết nó. Em chỉ là một kẻ mang rắc rối cho Yunjin, sự tò mò đó nghe thật mỉa mai. Câu hỏi ấy phát ra từ hư không trong trí não, tan vào biển suy nghĩ mà em đã cố chôn cất nó xuống đáy.

Ta còn có thể gặp lại nhau không?


Tất cả những điều đó không thể diễn đạt chỉ bằng sức lực yếu ớt của Kazuha hiện tại. Em nằm và cố gắng lấy lại hơi. Đống bông y tế và băng gạc che trên mặt em làm Kazuha thấy ngứa ngáy khi những sợi bông bé tí cọ vào lúc em cố phát ra bất cứ từ ngữ nào.

"Nằm im. Đừng nói gì. Chỉ là một chút "cải tạo" thôi."

"... Gì?"

Người kia hạ giọng nói nhỏ và trầm. Cô tháo đi cái khẩu trang vướng víu.

"Cải tạo. Lấy đi kí ức. Em sẽ không nhớ những gì đã xảy ra trong ba tháng qua."

"... Tại sao?"

"Vì chúng tôi là như vậy, Kazuha. Em quên rằng tôi cũng đâu phải đơn giản chỉ là một vị khách thích đồ uống ở Ocean's Bite rồi à?"

Giọng của Yunjin chậm rãi nhát gừng. Cô bắt đầu kiểm tra máy móc và tình trạng.

"Có nghĩa là... chị thuộc về... ugh... cái tổ chức kín tiếng đó..."

Kazuha nghe nói không một con tin hay gián điệp nào nhớ được thông tin gì về họ cả. Có nhớ cũng là điều ai cũng biết từ rất lâu rồi. Những người đi hoà hoãn với cảnh sát rất khéo léo. Chưa có bằng chứng buộc tội gì được phát giác.

Sóng não bình thường. Nhưng còn yếu. Không cần kích điện để hoảng loạn.

"Hiểu cho chúng tôi, Kazuha."

Cô nhìn thẳng vào mắt Kazuha. Trong đó là một thứ xúc cảm gì đó mà cô không muốn nghĩ đến.

Yếu quá.

... Gần được rồi.

"Khoan đã."

"Chuyện gì? Còn gì chưa nói sao?"

Cô kéo chăn của Kazuha cao lên khi thấy em có vẻ lạnh. Kazuha gần như không phát ra tiếng gì hoàn chỉnh được. Có một thứ gì đó vô hình nghẹn trong họng em. Tầm nhìn em mờ nhoà. Dòng lệ trong mắt đầy ậng rồi tràn. Kazuha cắn môi mình để cố ngăn nó lại.

"Ugh... cúi xuống đây..."

Và rồi Kazuha ngẩng lên, nhìn gương mặt người kia đang ngạc nhiên và bối rối. Chạm môi em lên môi Yunjin, thoáng qua.

Nhẹ bẫng và bất lực.

Cô cảm thấy cả vị kim loại từ máu của vết xước khá sâu ở trên miệng người kia. Em vừa cắn nó nên nó lại toác ra. Cô nghĩ mình chỉ chống cự được một vài phút nữa.

Phải bình tĩnh, phải chuyên nghiệp. Như mày vẫn thường làm, mẹ nó.

"Nhìn vào mắt tôi, thư giãn đi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."


Sóng não người kia đã đến lúc đủ ổn định để bắt nhịp. Khối lượng kí ức quá lớn nên cô đành phải dùng phương pháp khoá. Giải thích sơ qua là cho hết vào một căn phòng khoá và ném chìa đi chứ không tiêu huỷ hết kí ức được.

"Những kí ức chỉ có thể được gợi lên nếu lần "cải tạo" thứ hai xảy ra." Lev từng bảo với cô như vậy.

Cô nhìn vào dải kí ức to lớn, chọn một điểm đầu và cuối của nó.

"Ngủ đi."

Em thấy vô cùng chóng mặt, như thể một cơn say sóng nặng muốn ngất đi. Cảm giác này thật tệ.

Khoảnh khắc Kazuha cảm thấy vùng vô thức bị thay đổi một cách kì lạ nào đó, em biết em sẽ chẳng thể lén đưa mắt nhìn vị khách ấy trong ca làm một lần nào nữa.

--

"Xong rồi à? Mọi chuyện ổn không?"

Lev đang được một người trong tổ chức thay băng và kiểm tra trước khi họ mang anh ta đi. Những người đó im lặng không nói gì từ khi họ bước vào.

Cô quay lưng về phía anh ta, quệt tay áo khoác lên dòng nước mắt tuôn không ngừng được. Cô không muốn Lev nhìn mình. Hàm của Yunjin siết chặt. Cô không muốn những tiếng vụn vỡ bị bất kì ai trong căn phòng này nghe thấy.

"Xong rồi."

Cô đi vào trong phòng ngủ. Túi đồ nghề được ném bừa bãi ở ngưỡng bậc thang. Cô nói với hai người đang ở đó với Lev. Họ đều trông bình tĩnh và hơi vô cảm.

"Mấy người rời đi thì nhớ sập chốt cửa."

Một người đang cầm kẹp bông chấm lên người Lev trả lời. Giọng nói của anh ta rất nghiêm túc.

"Tôi đã rõ."




Hôm ấy là một đêm trời quang đãng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro