Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bữa tiệc hôm nay dành cho Marco. Hôm nay là sinh nhật gã.

Người đầu bếp lần trước lại mang đến cho gã bữa sáng tận giường như mọi ngày. Tính tình đầu bếp này khá ít nói nhưng tin tưởng được, và thằng này có tay nghề cao nhưng lấy công rất ít, có vẻ nó không nhận ra giá trị của mình, vì lai lịch của nó trông có vẻ ít có ăn có học.

Tín hiệu giả đã được phát. Cảnh sát sẽ đến đó, cánh tay phải của gã sẽ hạ đo ván đám cảnh ngay bằng một vụ tai nạn đã được dàn dựng trước.
Gã cũng lên kế hoạch câu kết che đậy với chính quyền rồi. Bọn họ chỉ cần gã thành công và tiền sẽ tự chảy vào mồm các ngài ấy. Sau vụ này chỉ cần qua nước khác lánh một chút.

Và gã rất háo hức để đón món quà sinh nhật đầu tiên.

"Bữa tiệc chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Còn hai mẻ cupcake chưa giao đến. Đúng chỗ tôi thường đặt cho ngài."

Người đầu bếp đáp. Vẫn là cái giọng nhát gừng vô cảm đấy. Thằng này là người gốc châu Á tị nạn nhập cư, không biết tiếng lắm nên chỉ nói được vài câu đơn giản, Marco cũng không bắt nó phải để ý ăn nói gì nhiều.

"Rượu thì sao? Đúng loại tao bảo không đấy?"

"Tôi đã lấy y hệt trong ảnh. Cảm ơn vì đã đưa ảnh, tôi vốn không đọc được tiếng Đức."

"Được rồi." Marco lấy dĩa đâm lấy một viên thịt và vứt cho con chó của gã thử trước, bật ti vi lên xem bản tin buổi sáng như thường ngày.

"Mày ra ngoài đi." Gã phẩy tay. "Tối nay bọn cấp dưới quẩy cũng căng đấy, chuẩn bị nhiều vào một chút."

"Tôi đã hiểu."

Người đầu bếp đẩy chiếc xe ra ngoài. Khi đã vào căn bếp, anh ta để lại xe đẩy và mặc nguyên bộ trang phục đầu bếp, đi bộ đến một tiệm bánh nướng gần đó. Chuông cửa reo lên.

"Đơn của tôi xong rồi chứ?"

"Gần xong." Người nhân viên cửa hàng phủi tạp dề. "Cậu ở đây đợi một tí cũng được."

Người đầu bếp đi đến cuối tiệm, ngồi vào một cái bàn ở góc phòng. Anh ta miết lên tấm khăn trên bàn, nhét vào giữa nó một cái usb nhỏ.

Khi mẻ bánh đã xong và anh ta đi khỏi, Kazuha đến tiệm bánh. Em ngồi đúng cái ghế trước đó anh ta từng ngồi.

"Một croissant nguyên bản và cà phê."

"Không gì thêm chứ?" Nhân viên phục vụ hỏi.

"Không."

Khi nhân viên ấy đã khuất sau nhà bếp, em lật tờ giấy lên, nắm lấy chiếc usb, kín đáo bỏ vào túi xách.

Kazuha chống cằm, cố gắng để khoé miệng không nhếch lên thành một cái cười đắc chí.

Cậu giỏi đấy, Ikari.

Cả khoản nấu nướng lẫn khoản này luôn.


--


Yunjin ngồi khoanh tay trên ghế phụ, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi với cấp trên.

"2 giờ sáng? Đây có phải một cuộc họp khẩn đâu cơ chứ?"

Lev càu nhàu khi cài dây an toàn vào. Họ phải đi đến khu nhà gỗ trên núi, nằm sâu trong vùng ngoại ô thành phố và phải băng qua một cây cầu - con đường độc đạo dẫn đến đó.

Chiếc xe lăn bánh trong đêm, qua con đường cao tốc băng qua những bãi container cũ dài đằng đẵng, và vài nhà máy ở xa hiện lên.

"Cậu không thấy chuyện này có gì bất thường à? Lev?" Yunjin cau mày.

"Cấp trên giấu chúng ta quá nhiều thứ. Đôi khi cứ phải làm theo lời họ bảo thôi."

Bản năng của thứ kì dị trong cô bắt đầu hoạt động, một cảm giác rợn rợn khó hiểu dấy lên trong người Yunjin.

"Tôi cảm giác gì đó không lành..."

Đèn đường cao tốc phản chiếu qua gương chiếu hậu. Một chiếc xe tải vượt qua họ. Ánh đèn của nó trải lên mặt Lev một vệt sáng lớn làm nổi lên tròng mắt xanh lam của anh ta.

"... Tôi cũng vậy."

Yunjin nhìn khẩu Ruger Mark IV 22/45 nằm trong túi áo trong, loại cô hay dùng nhất. Cô cảm thấy như nó đang nhìn lại mình.

Chiếc xe đã đến đoạn đất trải đá sỏi. Tiếng lạo xạo dưới chiếc xe vang lên khi nó bắt đầu lắc lư. Sắp đến cây cầu cũ đó. Kính trước bỗng hiện ra một vòng rạn vỡ với trung tâm là một viên đạn trong tức khắc, ngay chỗ Lev đang ngồi.

Giọng the thé của một người đàn ông vang lên. Yunjin dỏng tai nghe những tiếng giày di chuyển nhẹ nhàng liên tục trên nền đất xi măng vang cách đó khá xa.

Có nhiều người.

"Dừng xe lại!"

Người đàn ông nói câu đó đứng chắn ở đầu xe cùng hai người đứng sau anh ta lên tiếng.

"Bước xuống! Không thì bọn tao sẽ xả hàng loạt cho đến khi cái xe nát ra! Không cố thủ trong đấy được đâu!"

Lev nắm lấy cán của một cụm bom khói bên ghế phụ. Đột nhiên anh đã hiểu được ý định của cấp trên phần nào.

"Cứ hướng Đông mà chạy nhé."

"Ok."

Cửa xe mở ra. Gã kia có vẻ đang mừng thầm.

Một tiếng vang chát chúa của kim loại rơi xuống đất, kèm theo tiếng nổ khá lớn và làn khói dày đặc thoát ra.

Yunjin cắm đầu chạy về phía Đông. Ở đó có một cái kho nhỏ bỏ hoang.

--


"Lev?"

Sau 30 phút di chuyển liên tục lên ngọn đồi đầy lá khô, Yunjin bước vào trong. Lev cũng ở đó.

"Tôi đây."

Khoan, đúng giọng Lev, nhưng phải kiểu "Mịa nó, đến muộn thế?" Mới đúng chứ.

Tóm lại là Lev đéo bao giờ nói chuyện kiểu đấy.

Yunjin lùi lại từ từ, xoay gót và chạy ngay khỏi khu vực có căn nhà. Tiếng chân rầm rập đằng sau cô. Cô nấp vào sau một ụ đất.

Kia rồi.

Giữ chặt lấy khẩu súng, một tiếng nổ vang lên. Hắn ta cong người xuống. Vào bụng, tiếp theo là chân.

Tiếng lá khô vỡ phát ra đằng sau Yunjin. Cô quay lại nhanh như chớp.

Một cú đấm tay cong giáng thẳng vào mặt người đằng sau. Yunjin cảm thấy sống mũi hắn đang gãy, và chút máu bắn lên cánh tay cô. Cú thụi dở dang của hắn vào hàm dưới cô dừng lại ở đấy, nhưng vẫn khá đau.

Trong khi tên đó còn loạng choạng, cô nã đạn vào vai phải hắn.

Đạp người đàn ông xuống đất, Yunjin rời đi, ném khẩu súng của hắn xuống vách núi.

Tiếng chân rầm rập vang lên sau cô. Yunjin nấp vào một cái cây lớn. Nhưng người chạy đến là Lev.

"Mẹ nó, nãy tôi bị một thằng khống chế bằng súng để dụ thêm cô vào."

Anh ta nhổ ra một ngụm máu. "Không sao, chân răng lung lay xíu thôi. Tôi vẫn giữ được vũ khí."

"Eo của cậu..."

"Ờ cũng may là tôi gần né được nhát dao của nó. Không có vào đến phần mềm đâu." Lev phủi bàn tay dính đầy đất.

"Còn khá xa." Yunjin xem giờ. "Chịu đi bộ thôi vậy."

Họ đi đến rìa đường. Đêm có gió to nên lá khô trong rừng xào xạc.

Một họng súng ở đâu đó chĩa vào sau đầu cả hai kèm với tiếng lên đạn.

"Không được cử động."

"Tôi nghĩ chúng ta nên chill một chút." Lev giơ tay đầu hàng.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Yunjin nói.

"Tôi lo người đó." Người phụ nữ lạ mặt hướng về phía Yunjin và nói. Người đàn ông đẩy Lev tiến đến phía trước bằng chân. Hai người đó áp giải họ về lại chỗ chiếc xe.

--

Đèn pha chiếu sáng làm mắt của Những người bước đến đó bị chói. Yunjin vừa giơ tay đầu hàng vừa quay mặt đi. Sáng mù mắt người ta mất.

"Kuro?" Lev lên tiếng.

"Tao chứ ai vào đây." Hắn ta cười khẩy. Hắn là một trong những kẻ phản bội trong yakuza để chạy theo Marco.

"Xem này. Chúng mày sẽ đứng ở đây cho đến khi bọn cảnh sát hẹo hết và chúng mày sẽ được đến bữa tiệc sinh nhật Marco. Nhanh thôi mà."

"Còng lại rồi tống cả hai chúng nó ra góc kia." Hắn chỉ vào một góc của cây cầu cũ.

Hắn ta đến chỗ Lev, bóp lấy hàm anh, Lev cao hơn
hắn nên hắn kéo đầu anh xuống.

"Mày làm bên tao tổn thất nhiều đấy." Hắn ta nhìn thẳng vào mắt Lev. "Chỗ chúng mày ưu tiên thăng chức mấy đứa có mắt đẹp hả? Tao từng gặp một đứa cấp cao như mày rồi, ít thôi nhưng tao luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt chúng mày."

Hắn ta lia dao đến đến, gõ mũi dao vào gò má Lev. "Và thằng đó đã làm tao mất tất cả tài sản và cả tính mạng của người em trai tao giấu nhẹm bên Nhật, thằng nhãi tóc đen ấy. Đêm tao đang suy sụp ở quán rượu, thằng đấy đã nhìn thẳng vào tao từ phía xa..."

Lev bỗng thấy cảm giác đau đớn dấy lên khi hắn nói câu tiếp theo. Tên này là người đầu độc cô giáo, Sakamoto đã trả thù hắn bằng cách đó.

"... Và tao không thể quên tròng mắt to đen láy đầy sát khí của nó."

"Ồ." Lev cười, Sakamoto mà nghe được mấy câu này thì tốt. "Hoài niệm ghê. Cậu ta nghỉ việc rồi."

"Thế à? Thế khi nào bọn tao ăn tiệc xong tao sẽ móc mắt mày thay vào chỗ nó vậy." Hắn bóp chặt hàm Lev hơn và đẩy mạnh đầu anh khi bỏ tay ra. "Con mắt mày ở trong phòng khách nhà tao cũng có tính thẩm mĩ ra phết đấy, thằng nhãi Nga chết tiệt."

"Hay là..."

Kuro đang cho dao vào túi thì khựng lại. Lev thấy hắn ta nảy lên một vẻ điên loạn.

"Ta thực hiện luôn ở đây nhỉ? Sếp bảo phải để chúng mày sống. Nhưng tao làm vậy mày cũng đâu có chết, đúng không? Mày còn bên mắt còn lại nữa kia mà?"

"Bên còn lại..." Gã xoa cằm thích thú, nhìn sang Yunjin. "Nếu là tròng mắt nâu trong vắt của cô cũng hợp đấy, quý cô ạ."

"CÁI-" Lev lồng lên. Tên canh giữ anh đưa họng súng đến. Lev lại im lặng như cũ. Quá quắt vãi cả nồi, sự bệnh của tên này làm anh sôi máu.

"Gì cơ chứ? Đây là sự trả thù rất nghệ thuật đấy nhé." Kuro giơ con dao lên. Nó ánh lên trong trời đêm nhờ ánh đèn pha ô tô đằng sau.

"FUC-" Yunjin bị ghì chặt lại bởi một tên khác khi cô cố gắng thoát ra. Một tên nữa chạy đến để giữ cô, nhưng hắn đột nhiên ngã xuống.

Vài tiếng súng nữa vang lên. Kuro cũng ngã xuống với vài vết sau lưng. Những thuộc hạ đứng xung quanh cũng bất ngờ bị khống chế.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy Lev?" Yunjin quay ra hỏi, tay hai người vẫn đang bị trói đằng sau.

"Nhìn đê. Tôi lười giải thích lắm."

Một vài chiếc xe cảnh sát lao đến. Là cảnh sát Hà Lan, lẫn vài người có lẽ là bên cảnh sát Nhật.

À, ra họ chính là mồi nhử của Pieter để cho cảnh sát bắt Kuro, Lev lại còn có thù hằn riêng với hắn nên càng chắc chắn việc hắn sẽ đến. Các sếp tính toán cũng sát sao quá nhỉ.

Họ chỉ bảo Yunjin và Lev đưa ra hộ chiếu, rồi hỏi han sự việc đã diễn ra. Hai người khai báo bằng cách ém nhẹm mục đích đi đến dãy núi để họp bằng một cuộc đi chơi. Cũng may là khi bị Kuro bắt cả hai đã bị tước hết vũ khí cả trên người lẫn trong xe ô tô nên cảnh sát để yên cho họ, một người bảo Lev ra xe ngồi để băng lại vết thương cho anh ta.

Yunjin cũng được sơ cứu qua vài chỗ. Chỉ khi an toàn người ta mới nhận ra mình bị thương nhiều thế nào. Cô ngồi yên và cố gắng nghe cuộc nói chuyện bằng tiếng Nhật của hai cảnh sát đằng sau. Kĩ năng nghe của cô vẫn chưa tốt lắm, và Yunjin nghĩ có lẽ tiếng Nhật của cô chẳng thể tiến bộ thêm được nữa.

Cô nghe chữ được chữ không.

"Anh ta nói (...) như vậy (...) màu đỏ."

"Bởi vì (...) buổi sáng (...)."

"Nhưng (...) Ikari (...)."

"(...)"

"Trên đoạn đường (...)."

"(...)"

Yunjin cảm thấy mình như vừa nghe được một thứ. Tên của em, tên thật ấy.

Và nó gắn với điều gì không tốt cho lắm. Mấy từ tiếp theo cô nghe được làm Yunjin chắc chắn nó không phải là "không tốt cho lắm" nữa.

Mà là tệ, khá là tệ.

--

"Có chắc là gã Marco sẽ đi đường này không?"

Viên đại uý hỏi. Anh ta đang chở Kazuha và một viên cảnh sát khác đằng sau trên con đường cao tốc một chiều. Nhờ đống thông tin buộc tội, họ đã có thể bắt Marco công khai trong nhà gã, nhưng khi xông được vào bữa tiệc thì gã đã biến mất. Gã phát tin giả nhưng họ đã không mắc lừa.

"Em và Ikari biết một căn cứ khác gã xây cho riêng mình nằm ở đó. Có thể giấu trực thăng hoặc bất kì phương tiện nào nên chúng ta phải nhanh, không thì gã sẽ chạy xa bay."

"Làm sao mà các cô cậu biết?"

"Anh đã giao kèo với chúng em là không hỏi về mấy thứ này mà, tiền bối. Đội 3 của anh lâu lắm không lập được công trạng gì và đang bị kháy đểu trù ẻo mỗi ngày ở đồn như thế, anh muốn lập công dằn mặt thì cứ làm theo lời bọn em không được à?" Kazuha nhún vai.

"Được rồi..." Viên đại uý thở dài. "Tôi sẽ im lặng."
Một chiếc xe hiện ra trước mặt họ. Đã đuổi kịp.

"Để tôi." Viên cảnh sát Hà Lan cầm lấy súng, nhoài người ra.

"Không." Kazuha đặt tay lên vai anh ta. Một chiếc xe máy địa hình vượt lên xe của họ. Người lái nó đội mũ bảo hiểm che kín mặt. "Để tôi."

"Ai kia?" Viên đại uý hỏi.

"Là Ikari." Kazuha trả lời. "Chúng em tự lo việc này được."

Em nhắm vào lốp của chiếc xe. Trong lúc đó Ikari ở trên xe máy đang vượt lên trước. Chiếc xe bắt đầu chao đảo.

"Đại uý, dừng xe lại." Kazuha nói.

Chiếc xe dừng lại với sự khó hiểu của hai viên cảnh sát. Xe của Marco vẫn đang lao ra trước, hiện đang ở sau xe của Ikari và gã ta có vẻ cố vượt lên. Ikari rải đống đinh lớn ra đằng sau.

Xe của Marco xịt hết lốp, bị hỏng và dừng hẳn cách đó 50 mét. Đại uý và viên cảnh sát Hà Lan mở cửa xe chạy ra hết để khống chế tội phạm. Ikari vẫn đội cái mũ bảo hiểm. Kazuha ở lại bên trong xe cảnh sát. Không được lộ mặt ra cho gã ta thấy, sẽ có nhiều hệ luỵ.

--

Một chiếc xe khác của thuộc hạ Marco đang bị truy sát trong đúng cung đường ấy. 2 thành viên khác của đội 3 đang đuổi theo nó.

Người thuộc hạ trong xe lờ mờ thấy chiếc xe đang dừng trên đường cao tốc, hắn ta đạp phanh, nhưng sau quãng đổ đèo, phanh đã hỏng, gần như không thể sử dụng.

Ikari giữ chặt lấy Marco khi vẫn đang chĩa súng vào đầu gã, anh giao gã cho đại uý vừa chạy đến. Ikari ngẩng đầu lên, Kazuha vẫn ở trong chiếc xe kia.

Và đằng sau có một chiếc khác đang lao đến, rất nhanh.

Ikari chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì chiếc xe đó đã đâm vào chiếc ô tô cảnh sát tạo thành một tiếng động lớn inh tai nhức óc.

"Kazuha!"

Ikari gào lên, chạy hết tốc lực về phía hiện trường.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro