Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài năm về trước.



"Ryo là kẻ hấp tấp." Viên thanh tra hút thêm một điếu thuốc. "Lại còn trái lệnh. Đã bảo là còn có ai sống thì ưu tiên khống chế rồi bắt sống. Tôi không lấy làm tiếc cho lắm."

"Thế mà ngoài mặt anh anh em em tươi cười dạ vâng thân thiết quá nhỉ?" Một viên thanh tra nữa đang cài nốt nút áo trên cổ tay nói.

"Cậu phải hiểu xã hội chúng ta đang sống là thế nào chứ? Thật là..."

Người thứ hai đánh vào vai bạn mình. Anh ta kêu lên một tiếng nhỏ.

"Không có nghĩa độc mồm như thế là tốt đâu nhé."

"Được rồi, mấy thằng về sớm hơn tao vẫn đáng chết hơn."

"Đừng nói linh tinh nữa, anh ta cũng qua đời rồi."
Người thứ ba phủi áo trước khi cả ba ra khỏi xe và bước lên tấm thảm được trải dài trước mặt họ.



Hôm nay trời rất đẹp.

Ngoài nhà tang lễ, hàng tốp cảnh sát mặc quân phục đứng ở ngoài, buổi tang được cử hành vô cùng trang nghiêm và tĩnh lặng. Nó vừa mới kết thúc xong.

"Chị Naoko?"

Em đứng đối diện với cửa sổ xe còn đang đóng.

Naoko hạ cửa kính xuống.

"Kazuha hả? Ừ chị đây. Về thôi."

Em ngồi vào ghế phụ, cúi mặt xuống không nói gì. Naoko cũng im lặng lái xe. Những vệt nắng sau cơn mưa làm thành dải màu hiện lên mặt kính.

Đèn đỏ sáng lên. Đường phố đông đúc, ánh nắng nhẹ bình minh phủ lên thành phố một vẻ đẹp phù phiếm, mà người ta sẽ mải ngắm và bỏ qua một người đàn ông văn phòng nằm ngủ bên thềm nhà ga.

Naoko nghe thấy giọng hậu bối run run.

"Chị cũng thấy đúng không?"

Cô quành xe qua đoạn đường. Im lặng một lúc để xem nếu hậu bối cũng im lặng, cô sẽ không trả lời nữa và tiếp tục khoảng lặng ấy.

Nhưng Kazuha lại lên tiếng lần thứ hai.

"Chị thấy, đúng không? Cảnh đội trưởng bị giết ấy?"

Naoko hít sâu một hơi.

"Có tất cả người trong đội chúng ta hôm ấy ra làm chứng cũng không thay đổi được sự oan ức họ đã gán cho đội trưởng đâu, Kazuha. Đừng hỏi nữa."

Đội trưởng Ryo hi sinh, nhưng cái chết của đội trưởng được phục dựng thành vì hận thù nên đã lao vào đánh nhau tiếp trong khi có lệnh rút, nên bị gài bom. Tất nhiên là loại chuyện này được dựng nên bởi những người không ưa anh. Và Ryo ra đi ở tuổi 45, với một vết nhơ trong sự nghiệp.

Những cảnh sát hậu bối mà anh ta dẫn dắt biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cảnh sát đã bỏ lỡ một nhân tố quan trọng, nhưng họ lại phớt lờ nó đi.

"Kẻ giết đội trưởng đã trốn thoát. Nếu chúng em bắt được hắn ta thì sao?"

"Sẽ không thể."

"Tại sao?"

"Em được điều đi du học tại Châu Âu vì em biết tiếng Hà Lan. Nhưng em chỉ có việc là tìm hiểu tình hình chung và địa hình, và chỉ dừng lại ở đó thôi, Kazuha ạ. Em không thể thực hiện bất kì hoạt động gì thêm."

Kazuha cảm thấy cái siết tay vô thức của mình

"Thế à? Thế nhỡ đâu chúng ta lại vuột mất hắn thì sao? Tại sao cấp trên lại ngớ ngẩn đến mức không cho chúng em tham gia vào chỉ vì muốn bảo vệ cái tôi của mình?"

Kazuha khoanh tay lại. Em chỉ mới vào chính thức không lâu, trong đội em là trẻ nhất. "Thừa nhận rằng đội trưởng Ryo đã hi sinh một cách chính đáng và họ đã sai khi đưa ra giả thuyết ấy khó khăn lắm hả?"

Giọng em như rơi xuống và vỡ tan ra từng mảnh. Vỡ mộng. Tất cả những gì em muốn là công bằng cho đội trưởng và bảo vệ niềm tin vào sự liêm chính đến kệch cỡm của mình, chứ không phải là cảm giác này.

Naoko thở dài. Nhân danh một người tiền bối, chị muốn xin lỗi Kazuha.

"Em và Ikari cứ định sẽ vượt quá phận ở châu Âu để đơn phương đi tìm hiểu ấy hả?" Cô tấp xe vào lề đường, đã đến nhà Kazuha.

Naoko quay lại, nhìn thẳng vào mắt hậu bối một cách kiên định nhất cô có thể làm.

"Rất, rất nguy hiểm. Tôi nói trước là như thế, đồng chí Nakamura ạ. Tôi biết bây giờ không thể ngăn được đồng chí và Ikari, nhưng tôi phải nói rằng mấy đồng chí có thể không có đường mà về đâu, nếu bị phát hiện còn kinh khủng hơn nữa."

Kazuha mở cửa xe ra.

"Cho đến khi em tìm ra được hắn, em sẽ nghỉ việc."

"Em sẽ nghỉ ư? Em biết vào ngành này khó thế nào mà?"

Kazuha cười, như thể tiền bối đang nói một câu đùa nhạt thếch và em chỉ làm vậy để họ thấy vui. Mọi ngày em vẫn thường như thế.

"Nhưng việc em sẽ gắng trụ lại ở nơi em từng tưởng nó là thiên đàng ấy, còn khó xảy ra hơn cả bắt được cá ngừ trong cái hồ sau nhà nữa..."

Naoko nhìn vào huy hiệu cảnh sát trên áo người kia. Một cách nào đó mà giờ đây trông nó thật lạc quẻ.

"Cả em và Ikari đã quyết định rồi. Chúng em sẽ minh oan cho đội trưởng, và té khỏi đây vì nó không dành cho chúng em. Đây là phi vụ cuối cùng, trong tư cách là cảnh sát."

Naoko chỉ biết cầu nguyện cho chúng nó.

Đúng là những kẻ ngông cuồng. Và sắp bị ám ảnh với việc thoát kiếp cầm Nambu M60.

=============•

Yunjin cảm thấy không khí trong xe có lẽ đã tụt xuống âm độ.

Kazuha vẫn tiếp tục im lặng.

"Đến cả việc em hỏi tôi về vụ mở rộng địa bàn, không phải do cô gái Mia tóc xanh kia nói với em, mà em đã tự tìm hiểu, đúng không?"

"Rốt cuộc... Em là ai? Zuha?"

"Có lẽ chị có câu trả lời của mình rồi, khi em nghe thấy chị biết được từng ấy."

Trọng Zuha vang lên khô khốc như cái máy đọc.

Yunjin nhìn vào em kiên định. Tiền bối Naoko cũng từng nhìn em như vậy, nhưng trong tròng mắt thay vì sự lo lắng của Naoko thì nó là một đống vụn vỡ và nghi ngờ. Cảm giác như ai đó vừa lấy trái tim Zuha ra và lăn nó trên cái đống sắc lẹm ấy.

"Em rất xin lỗi vì để chị thấy tổn thương. Nhưng em cần nói điều này."

"Em chỉ biết rằng chị chính là người thuộc một phe nào đó của tập hợp những tổ chức đang hoạt động, khi chị trả lời được câu hỏi của em về việc mở rộng địa bàn lúc em dạy chị tiếng Nhật ấy, còn trước đó em tiếp cận chị không vì mục đích gì cả. Đó là trùng hợp."

Tiếng "cạch" vang lên. Yunjin đã tháo dây an toàn.

"Có vẻ em đã vào danh sách đen rồi." Zuha nhếch khoé miệng lên.

"Nên từ bây giờ em sẽ rút hoàn toàn khỏi đây, chúng ta sẽ không liên quan đến nhau và em sẽ để chị yên. Chị chỉ cần biết rằng, em tiếp cận chị lúc đầu không hề có mục đích gì cả."


Yunjin không nói gì. Cô ngồi yên lặng trên ghế lái, tay luồn vào cánh cửa.

Zuha giơ hai tay lên cùng tầm với tai mình, ra hiệu đầu hàng.

"Em không có vũ khí. Nhưng em có thấy ngăn dưới của cửa xe ghế lái chị đang ngồi có đặt một khẩu SIG Sauer P320..."

Cô hơi giật mình.

"Có lẽ là tôi nghe đủ rồi."

Yunjin rút vật kim loại ra, đúng là SIG Sauer P320.

"Tôi có thể đang biết nhiều hơn em tưởng. Em có đang nói thật không? Tôi cho em tự quyết."

Zuha vẫn giữ nguyên tư thế đầu hàng. Người này đang dò hỏi. Nghe là biết đã làm việc này không ít lần rồi. Trong đầu em nghĩ Yunjin có thể có vị trí từ trên tầm trung đến cao trong tổ chức nào đó.

"Nếu câu khẳng định của em sai so với thông tin tôi có, thì tôi sẽ gọi tổ chức đến dọn dẹp hiện trường vào 2 giây sau đấy."

Người kia nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em nói thật."

Nhìn em lúc này làm tất cả tế bào trong Yunjin gào lên rằng hãy để Zuha ở lại, đừng để em ấy đi, vì chúng có một linh cảm rằng sau hôm nay cô sẽ chẳng thể nào gặp lại em nữa.

Nhưng Yunjin làm ngơ tất cả chúng nó.

"Vậy tên thật của em là gì?"

"Kazuha, Nakamura Kazuha."

Trong lúc đó, một suy nghĩ nào đó đánh vào đại não Yunjin. Cô bước xuống và mở cửa ghế sau.

"Tôi chỉ cần vậy thôi. Đừng nói gì thêm nữa."

Và rồi Kazuha rời đi, chỉ trong một cái chớp mắt. Để lại cô đứng yên lặng như trời trồng.

Gió khá lớn, thổi tung dưới màn đêm làm những chiếc lá khô va vào chân cô và nhảy lên cả kính xe. Yunjin kéo cao cổ áo, đóng sập cửa xe với một lực mạnh hơn thường ngày.

Không phải cô cũng che giấu thân phận của mình với Kazuha hay sao? Và cả hai đến cuối cùng cũng chỉ đang làm việc của mình mà thôi.

Cô tự nhiên thấy nhớ thầy Hiroshi vào cái lúc không ăn nhập gì cho lắm.

Đèn xe sáng lên, những vạch kẻ đường cho người đi bộ song song mới được sơn lại hiện ra trắng loá dưới ánh sáng bất chợt.

Đã là hai đường thẳng song song thì có cố thế nào cũng chẳng thấy được điểm cắt.

--

Mấy ngày sau, Yunjin cũng không đến Ocean's Bite nữa.

"Thế nào?"

"Thế cái gì? Zuha nghỉ hẳn việc ở Ocean's Bite rồi."

Lev nói qua điện thoại khi vẫn đang ngâm trong bồn tắm. "Nghỉ được mấy ngày rồi cơ. Cái đáng chú ý là bên lão Marco đến nằm vùng ở đấy một đống, tôi xin nhấn mạnh là ở đấy sắp thành cái offline fanclub của lão luôn. Thêm cái poster nữa là hoàn hảo."

"Thế không ai nhắc gì về cuộc họp ngày mai à?" Yunjin ngồi trong phòng khách tối om, ngoài ánh sáng điện thoại thì không còn gì khác.

"Nó được tự ý thêm vào."

Cúp điện thoại, Lev băn khoăn rằng tại sao họ lại mở ra một cuộc họp bất ngờ mà không nói rõ bất kì cái gì ngoài việc di chuyển đến đó.

--

Marco rít hơi xì gà lần thứ ba. Con chó cưng của gã ngủ say dưới chân ghế sofa. Tên cấp dưới rón rén đi những bước thật nhẹ nhàng trên thảm.

"Sếp nghĩ chúng ta hành động có muộn quá không?"

Gã phả ra một làn khói vào thẳng mặt cấp dưới.

"Mày nói nghe coi thường tao quá nhỉ."

Người đàn ông đứng yên, hai tay chắp ra đằng trước.

"Em không có ý đấy."

"Nguồn tin bắt đầu từ đâu, thì chúng ta cứ việc làm nhiễu ngay chỗ đó." Marco nói khi vẫn đang ngậm điếu xì gà. Gã quăng một miếng bánh quy và con chó thứ hai còn thức bên cạnh gã nhổm lên đớp ngay lấy.

"Chúng ta vừa bắt sống được một tên cớm Hà Lan rồi. Cái tuyệt vời mà chúng ta có thể làm là phát tín hiệu giả."

"Còn bọn Pieter thì sao?"

"Tao biết một cung đường chúng nó có thể đi qua. Nếu đêm mai có xe nào qua đấy lúc 2 giờ sáng cứ việc vây lấy."

Người đàn ông vội vã nhận lệnh và ra ngoài.

Marco lướt ngón tay trên bé cưng kim loại Atlas Gunworks Ares hàng custom của gã, mấy thứ đắt tiền làm gã mê man hơn cả chất gây nghiện. Người ta nói mấy thằng làm màu như gã kệch cỡm, phông bạt, nhưng Marco không quan tâm vụ đấy. Trong mắt gã chỉ có bản thân gã, và tiền.

Marco tặng cho cái bia tập bắn trong góc phòng vài vết thủng. Gã tự nói với những bức tường.

"Chúng mày chuẩn bị tinh thần đi."

--

"Bên đó có hỏi chúng ta có muốn hỗ trợ không vì chúng ta ở đây lâu rồi, và thạo tiếng ấy."

Ikari nói, tại một nhà hàng nhỏ bé kiểu Đức trong góc hẻm. Ở đây chuyên cả phục vụ bia đen mà anh yêu thích. Phục vụ mang đồ ra cho bọn họ, ánh đèn lập loè là đặc trưng của những không gian trọng sự riêng tư.

"Lại chả muốn quá đi chứ." Người kia tựa vào thành cửa sổ cạnh mình. "Chúng ta sẽ còn làm hơn thế nữa cơ. Đống thông tin cậu và tôi có được từ tổ chức lão ấy tươi ngon xứng đáng 5 sao michelin."

Điện thoại Ikari reo lên. Anh ta mở ra để xem tin nhắn được gửi đến. Anh ta ngẩng lên và để ý người bên cạnh có vẻ gì đó trông chán nản.

"Cậu sao thế?"

Người kia nhận ra mình đang trông bất thường, liền duy trì lại vẻ mặt như cũ.

"Không sao. Dạo này tớ thức đêm ấy mà."

"Người sống healthy nhất đội hồi đó đây hả?"

"Mấy người luôn làm như kiểu một ngày nào đó tớ sẽ đắc đạo mà bay lên vì có lối sống lành mạnh ấy. Tớ cũng biết thức đêm và ngốn đồ ở McDonald's. Chẳng qua ít hơn mấy người thôi."

"Mà này, bên đó mới bảo có con tin vừa thoát được và đang thử gửi yêu cầu phát tín hiệu cứu viện." Mắt Ikari sáng lên.

"Thể nào vụ này cũng thiếu đầu thiếu đuôi nếu chúng ta không tăng ca."

Người kia quăng cho anh ánh nhìn lo ngại.

"Cậu nên nhớ là cậu đính hôn rồi đấy. Cố mà bảo trọng cái mạng mình đi."

"Còn cậu thì sao?" Anh ta húp một ngụm bia đen lớn. "Cậu lúc nào cũng tự do một cách kín đáo như vậy nhỉ."

"Tớ có bản thân mình."

Kazuha nhìn hình ảnh phản chiếu của em trên cửa sổ.

Đúng vậy, em có nó.

Đơn độc như vậy thôi.

[Tín hiệu cầu cứu phát ra từ bãi container số 28 phía Đông, trước một dãy núi nhỏ tại vùng ngoại ô thành phố.]

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro