Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đúng vậy, cảm giác bị lợi dụng chết tiệt. Yunjin thu mình lại khuất dưới kính xe ô tô, chờ đợi cho chiếc xe kia rời đi. Cô luôn chạy trốn, khỏi kẻ thù, khỏi cảnh sát, nhưng bây giờ đây, cô đang chạy trốn khỏi em.

Thật mỉa mai.

Yunjin đã sống đủ lâu trên cái cuộc đời này để trải qua cảm giác thấy mình ngu người - vì trở thành một thứ gì đấy có thể lợi dụng. Những khung cảnh buổi công bố dự án của Somina, những lần cấp trên mời cô, một sinh viên thực tập hồi đó đến để nghe ý kiến và rồi không bao giờ gọi cô trở lại nữa, trong khi chính những ý kiến đó được đưa lên làm phương án chính của những công việc cô không bao giờ có cơ hội tham gia vào. 

Cho đến khi theo Pieter và thầy Hiroshi, Yunjin mới được công nhận, trong mặt kia của thế giới, nơi họ phải ẩn thân khỏi bề nổi của pháp luật. Cô được sống một cách chính đáng, trong một môi trường không hề chính đáng.

Ai cũng ngăn cấm người ta đụng đến rượu, thuốc lá, nhưng một cách nào đó nó vẫn nằm trên bàn tay con người mà tồn tại. Sự nguy hiểm chứa trong chúng là điều tất nhiên, và vì con người không thể rời xa chúng nên chúng được hợp pháp "một nửa".

Cũng như con người không thể rời xa mặt tối của xã hội và để chúng trôi nổi giữa ranh giới đúng và sai.

Đúng vậy. Sống là phải khéo léo để không lệch quá về phía nào. Như vậy mới là an toàn. Nhưng giờ đây Yunjin đang đối mặt với một người ở hoàn toàn trong ánh sáng. Một cảnh sát.

Và tệ hơn nữa là có vẻ người ta chỉ đang lợi dụng cô lấy thông tin mà thôi, và cô lại tự hỏi suy đoán như vậy có hơi vội vàng quá không. Nhưng lẽ thường thì, não bộ thích hướng đến mặt tiêu cực hơn. Cô vẫn cố gắng để mình không nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa hai người họ, mà chỉ nghĩ một hướng giải quyết an toàn như những gì mình vẫn thường làm.
-

Mày đang không tập trung, cái thứ gì đó mà mày không muốn nói thẳng ra luôn ngăn cản sự nhanh nhạy của mày.

-
Tuy nhiên một nỗi sợ rằng bản thân sẽ không chấp nhận nổi sự thật: tình cảm này là giả - xuất hiện. Nó cứ âm thầm gãi vào tâm trí Yunjin và dụ cô băn khoăn về nó.

Cô gạt suy nghĩ đó đi vì không muốn khẳng định bất cứ điều gì lúc này hết. Mỗi một suy đoán khẳng định sẽ rất dễ làm con người ta overthinking ra cả ngàn kịch bản khác không cần thiết, và cô không thích bản thân trở nên như vậy.

Khi chiếc xe đã khuất bóng được nửa tiếng sau, Yunjin lên ghế lái, tra chìa vào và về nhà.

-

"... Tôi không ngờ đến trường hợp này đâu..."

giọng Lev vang lên trong điện thoại được để ở ghế phụ. Yunjin gọi ngay cho Lev khi đang trên đường.

"Cậu nghĩ tôi thì có ngờ hay gì?"

Cô hơi siết lấy vô lăng. "Khả năng mang tính hoài nghi nhất của chúng ta chỉ là có thể con bé thuộc tổ chức khác, chuyện mà luôn luôn xảy ra ấy. Tôi đã bảo cậu kiểm tra lai lịch rồi đúng chứ?"

Yunjin nói hơi nhanh. Cô làm vậy khi tinh thần có chút bất ổn và Lev nhận ra điều đó ngay.

"Bình tĩnh. Một phần là do tôi sơ suất. Và phần còn lại là vì thông tin của cảnh sát mật luôn được một bên thứ ba-thường đến từ chính phủ bảo vệ. Không thể tra ra như những người khác được. Muốn có một phần lai lịch, phải đợi khá  lâu và thậm chí tỉ lệ có được thông tin đó là 6%, hiểu chứ?"

"Thôi được." Yunjin thở dài. "Bây giờ thì hay rồi. Chúng ta lại phải thay đổi cả hệ thống bên này."

"Không cần." Lev nói. "Bên cấp trên vừa ra lệnh không có động tĩnh. Chúng ta chỉ tạm thời nghỉ việc mà thôi."

--

"Vậy sao? Chúng tôi cũng rất mong chờ."

Ikari nói, viên cảnh sát người châu Âu đang lái xe vừa thông báo vài tin tốt. Họ đã hợp tác với nhau một chút, không phải chỉ vì Marco liên quan đến cái chết của thanh tra Ryo, mà vì tay trái tay phải của gã ta có cả người Nhật, gã ta thu nhận những kẻ phản bội yakuza. Vậy nên gã mới không có quan hệ tốt với tội phạm Nhật.

"Đúng vậy. Chúng tôi sẽ triển khai thêm kế hoạch đánh vào chi nhánh của gã ta trước. Bên mọi người đã giúp chúng tôi rất nhiều. Ở đây các băng nhóm thường chiếm thế khá lớn."

"Nhưng chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào Marco và những người bạn thôi." Shoto uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trong ngày.

"Tại sao?"

"Cảnh sát Nhật chúng tôi không phải kiểu thích dây dưa. Cái gì không liên quan đến mình thì không đụng vào. Vậy nên chúng tôi không quan tâm tới các tổ chức khác."

"Mấy người có vẻ lịch sự kín đáo quá nhỉ."

"Ở chỗ chúng tôi người bao đồng như nằm trong cổ tích vậy." Shoto quay ra đằng sau. "Đúng không, hậu bối?

Cô hậu bối lần này đi cùng là do am hiểu sơ đồ khu đó, mỗi tội phải ngồi trong xe cung cấp thông tin chứ không thể ra ngoài lộ mặt vì đang có danh tính công khai.

"Đúng vậy." Kazuha đáp. "Và mấy người nên đưa em về trước khi đi bất kì nơi nào khác đi ạ."

--

Yunjin bước ra khỏi phòng tắm, bắt lấy cái khăn và lau vò tóc mình thật mạnh như kiểu đang dồn hết sự trách móc vào cái tâm trí dở hơi hấp lìm này. Bên cấp trên có cái lệnh khác người, chính là không có động tĩnh, trong khi bình thường nếu cảnh sát đụng đến thì phải rụt ngay lại như một con rắn cựa mình vì cảm thấy bị đe doạ và biến mất trong bụi cỏ hoặc vách đá. Nhưng bây giờ nó nằm im, yên ắng một cách khó hiểu. Cô hỏi lại Lev và anh cũng không biết tại sao lại như vậy.

Lúc này Yunjin chỉ muốn đến gặp Pieter và nhìn vào trong não ông ta xem ông ta đang nghĩ cái quỷ gì.

Đúng rồi, ngay lúc này cô cần check lại những cảnh mà Zuha xuất hiện được ghi lại, để có thể tìm thấy gì đó trước.

Yunjin trích xuất camera hành trình trong xe ô tô, chỉ có một vài lúc em xuất hiện thoáng qua, và không có gì đặc biệt. Chỉ có một đoạn phim khi cô bất chợt quay lại vào đêm Zuha bị tấn công, là ghi lại em rõ và lâu nhất, cũng không có gì đặc biệt. Sau đó có người đàn ông duy nhất tấn công em hôm đó thuộc tổ chức Marco quay lưng chạy đi và mọi chuyện ngày hôm đó được ghi lại cũng kết thúc. 

Khoan đã.

Yunjin zoom vào người đàn ông đang quay lưng lại chạy đi. Anh ta bị ngã đúng chứ? Lúc cô đến thì anh ta nằm sõng soài dưới mặt đường.

Nhưng một cú ngã bình thường khi bị xịt hơi cay và loạng choạng thì không để lại vết thế này. Áo khoác của anh ta dính bụi đường rất nhiều ở phần rìa lưng  và sau cánh tay bên trái, chân trái quần của anh ta cũng dính rất nhiều và tất cả đều có dấu hiệu bị mài mạnh xuống đường.

Bình thường ngã khi bị xịt hơi cay chỉ là một cú ngã nhẹ thôi, nhưng đây giống như...

Bị vật.

Yunjin cũng đã học đủ thể loại võ nguy hiểm trong tổ chức, cũng được gọi là không cần vệ sĩ kè kè theo cho đến khi cô nghỉ hưu, và Yunjin có thể đoán được tại sao hình thành những vết như vậy chỉ bằng cách nhìn qua. Cô cũng thu thập đồ của anh ta để lại và đưa cho tổ chức rồi. Có vẻ nên liên lạc với bên kiểm tra một chút.

Và một ý nghĩ đến vào cái lúc chẳng ai ngờ đến trong đầu cô: Zuha vẫn còn chưa biết cái vụ này. Đúng vậy, có thể cô phải dằn xuống cảm giác thù hận cuộc đời trước mặt em và có thể hốc được một tí thông tin. Và rồi cắt đứt liên lạc như những mối quan hệ nguy hiểm trước đây. Tuyệt cà là vời luôn, và thế là như trút được một cái tạ trong lòng.

Nhưng đéo ai lại tự lừa dối mình mãi rằng giữa chúng ta không có một cái gì rồi dứt áo ra đi thật ngầu như phim vậy. Đúng, cô và Zuha có một cái gì đó mà hai người họ biết, và mọi vật chứng giám xung quanh những nơi họ từng ở cùng nhau biết. Nó khó chịu không khác gì mấy sợi phô mai kéo dài nối lấy hai miếng pizza khi người ta cố tách chúng ra. Sợi phô mai tuy nhỏ nhưng nhiều và dẻo dai không tưởng.

Nhưng tất nhiên là vì sự an toàn, và phần yên ổn trong cuộc sống của cô vẫn được ưu tiên hơn, cô phải cắn răng tự mình cắt đi mấy sợi phô mai ấy, cho dù có đau đớn như thể chúng là sợi tĩnh mạch của mình.

Ocean's Bite hiện ra, và tất nhiên rằng hôm nay không dành cho việc thưởng thứ cồn ngon lành ở đây, thứ mà Yunjin nghĩ mình gần như đã bị bỏ ngải hoặc gì đó mà nghiện.

-

Cô đến đúng giờ khi em tan làm. Đêm muộn, không đi vào Ocean's Bite mà ngồi trong chiếc xe đỗ bên ngoài, nhìn lên pub.

Dù sao thì nó cũng chỉ nằm trên tầng hai và có cửa sổ là kính trải từ trần xuống sàn, nên ngắm được hết bên trong nếu nhìn từ đây, có thể thấy Zuha khuất sau quầy đang làm việc ở góc xa, tuy không rõ lắm nhưng cô vẫn nhìn ra, cái cử chỉ của em nổi bật nhất cả dàn pha chế đứng đó, hoặc là do cô thấy như vậy thôi.

Ok, bây giờ nếu Yunjin là người bình thường và không dính líu gì đến thế giới ngầm và công việc mỗi ngày phải thôi miên đưa người ta vào vô thức, hỏi cung cộng thêm việc đôi khi vác mấy thứ hàng nóng bên mình, và Zuha thật sự chỉ là một bartender chứ không phải cảnh sát Nhật, thì quan hệ này gọi là ghế vì nó không phải bàn gì nữa, chúng ta sẽ dành cho nó một cái hôn ngón tay của đầu bếp Ý và chơi tới bến thì thôi. Nhưng cuộc đời cô không cho phép bản thân nó bình thường và có lẽ cả em cũng như vậy.

Nếu chúng ta không có gì đặc biệt và nhàm chán như chúng ta vốn đã thế, thì nó lại chả tuyệt bỏ mẹ ra luôn, em ạ.

Nhìn Zuha bước ra ngoài ở lối phía sau, cô mở ngay cửa xe và đi đến.

"A, xin chào." Zuha đột ngột dừng khựng lại. "Có vẻ hôm nay chị bận việc nhỉ."

"À... Ừ, siêu bận đến tối mặt mũi lại luôn. Tôi muốn nói một vài chuyện,..."

Việc thanh tẩy suy nghĩ và cố điều hướng bản thân rằng người trước mặt mình thực ra không phải như mình đã lầm tưởng thật khó khăn, và chỉ khó khăn với em, vì khi biết được bản chất của ai thì cái nhìn của Yunjin với người đó thay đổi nhanh hơn cả lật mặt bánh kếp.

Nhưng kì lạ là khi cô đang cố tìm ra điểm bất thường hay giả tạo của em lúc này bằng con mắt được tự tin là rất có linh tính của mình, thì cô chẳng thấy gì cả.

Không một thứ gì.

"... Nên tôi đưa em về được không? Tiện thể luôn ấy?"

-

Cái xe lăn bánh trên con đường quen thuộc tối tăm. Yunjin nhìn em đang ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu.

"Zuha, hôm em bị theo dõi, em không hạ người đàn ông đó bằng bình xịt hơi cay, đúng chứ?"

Và cô có thể thấy mắt em hơi đảo đi. Không phải nghĩ gì nhiều nữa. Zuha im lặng tầm 3 giây.

-

"Sao chị biết?"

"Lúc đó em đứng quay lưng lại với bụi cỏ đằng sau trong khi trước mặt em là đường lớn, mà không ai ngu người đi đứng trước con mồi mà không nấp để phục kích. Thực ra tôi có kiểm tra khẩu súng của hắn, vẫn còn khoá, tức là nó không được dùng, và rơi gần chỗ em hơn là một con dao..."

Yunjin thấy mắt em nãy giờ không chớp lấy một cái. Cô nói không sai.

"... Tức là có khả năng hắn đã dùng dao để phục kích em từ phía sau. Lúc ấy mà lấy được thứ gì đó xịt hơi cay là bất khả thi vì bất kì cử động nhỏ nào cũng bị phát hiện và đe doạ, chỉ có giải pháp tốt nhất là một đòn vật. Túi áo hắn là túi áo chéo, một đòn ném vật mà tuột được một chiếc mũ được đội lỏng trên đầu và văng súng khỏi túi áo đang mở có thể là một đòn judo, và lúc tôi đến nơi thì thấy hắn chạy loạng choạng, phần bị dính bụi đất là một phần rìa lưng, sau cánh tay và bên cẳng chân cùng chiều của hắn...

... Rất có thể hắn đã ăn phải Ippon seoi nage, một đòn vật judo rất phổ biến khi bị khoá từ đằng sau, em biết mà. Em đã thực hiện đòn vật judo này sau đó đánh vào tay cầm dao của hắn để con dao rơi xuống, nên mới thấy được nó gần chỗ em đứng."

Cô tiếp tục nhìn Zuha. Đáy mắt em dao động và chứa khá nhiều cung bậc cảm xúc và cô không muốn đoán đó là gì.

"Em có thể qua mắt ai đó nhưng thật xui cho em..." Yunjin nhìn vô định vào con đường phía trước. 

"... Lại gặp dân trong nghề rồi."

Ánh sáng đèn đường chiếu vào trong xe bất chợt, và vẻ mặt xen lẫn bất ngờ, lúng túng và đầy sự tội lỗi của Zuha đập vào mắt cô từ kính chiếu hậu, tất nhiên là Yunjin đâu có muốn nhìn thêm nữa, cô cũng rối bời vãi chưởng.

"Điều quan trọng không phải em đã hạ đo ván được hắn ta, mà là tại sao em lại nói dối tôi?"

Yunjin hít một hơi sâu và thở ra chậm rãi.

-
Chắc chắn bồi thẩm đoàn của cái toà trong não cô nhận hối lộ hết rồi, chắc chắn là vậy.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro