Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tiếng giày nện trên sàn gạch đá xa hoa, xe đẩy và bữa ăn sang trọng ở trên đã sẵn sàng. Người đầu bếp kính cẩn lau dao dĩa trước khi đặt nó lên một chiếc bàn gỗ kiểu cổ.

"Xin mời ngài."

Marco, gã ta mới kiếm được một khoản tiền kếch xù gần đây. Có thể nói tổ chức của gã đang phình lên và sắp bao gọn cả vùng, dù sao ở Ý cũng là mảnh đất tốt, nhưng ai mà ngờ ở Hà Lan lại làm ăn đỉnh như thế này. Gã lại mới đến 35 tuổi năm nay. Khá trẻ so với thành tựu như vậy.

Mỗi tội bên đối thủ hiện giờ cứ làm gã khó chịu.

"Ôi chà, em yêu." Gã xắn một miếng bánh, nói với cô gái bên cạnh. "Miếng crepe đầu tiên dành cho em, mật ngọt của anh ạ."

Cô gái nhẹ nhàng ăn nó, cô bước ra khỏi giường và ngồi trên chiếc sofa gần đó.

"Em ổn chứ?" Marco hỏi khi gã đang sắp đọc xong tin mới buổi sáng.

"Ổn."

"Tốt." Gã khoá lại khẩu súng dưới chăn và bắt đầu thưởng thức. "Không làm sao hết tức là tao cũng ăn được, đúng không? Đầu bếp?"

"Đúng vậy." Người đầu bếp đáp nhát gừng.

"Lui ra, cả hai người. Các người nghe thấy tiếng chuông điện thoại của tôi rồi đấy, và đủ não để hiểu rằng biết quá nhiều thì không tốt đâu."

"Chuyện gì đây?" Marco hỏi tên cấp dưới ở đầu dây bên kia.

"Tin buồn. Sếp ạ, bên đối thủ chúng nó ẩn hiện rồi chợt lao ra đớp như mấy con rắn, lần trước đã cử người đi Los Angeles theo lời sếp tưởng là được..."

Người bên kia ngập ngừng.

"... Nhưng lại thất bại. Tên kia đồng ý bàn giao công ty đá quý cho chi của chúng nó bên San Diego mất rồi."

Gã châm điếu thuốc và rít một hơi. Tổ sư một lũ đầu đất lơ tơ mơ. Có cái việc đấy cũng hỏng được.

"Bên đó chúng nó chơi ngải hay sao ấy, chúng mày phải tìm hiểu. Tự ý lo mấy chuyện không đâu là giỏi, lần trước tự làm theo ý mình rồi đi theo dõi ai đó có vẻ trong tổ chức xong cũng thất bại, rồi nó chẳng thèm về nhà hôm sau luôn."

"Đó hình như không phải thành viên của tổ chức. Có lẽ chỉ là quen biết bên ngoài."

"Thế thì bỏ đi cho tao nhờ. Dính vào cái bọn Nhật Bản không ai ngờ được đâu. Tổ chức cũng có quan hệ không tốt với bọn Nhật, cả bên Yakuza lẫn cớm, tập trung vào bọn đang ở đây này." Gã chỉ xuống dưới sàn nhà trong khi đang nói chuyện điện thoại như một thói quen.

"Nghe thành viên của chúng ta lần trước giả chết đến sắp ngừng tim để chạy thoát ấy, kể rằng chúng có một giải pháp đặc biệt sai khiến được người ta tường thuật như tự trả lời hỏi cung. Nhưng không nhớ đó là gì. Tất cả những người trốn thoát đều không nhớ điều gì quan trọng."

"Vụ đó tao cũng biết. Cứ tìm hiểu và bớt làm loạn ở nơi công cộng đi. Tại bọn mày hấp tấp không kiềm được cơn hiếu thắng lúc ở cái pub Ocean's Bite kia nên tao lại tốn tiền lên đồn bảo lãnh cho về đấy."

"Em hiểu rồi."

"Tao biết bọn tép riu hạ dễ thôi nhưng cái tổ chức của tên Pieter đấy vẫn sống dai sống dài ngứa mắt chết đi được. Hắn như kiểu biết điểm dừng mà buông nhả không tham lam nên cũng chẳng thể dụ hắn."

"Bọn em sẽ cố giữ vững vị trí của chúng ta. Còn bên lão Pieter phải cố gắng tìm hiểu vậy."

Nói đến Nhật Bản, trước kia Marco còn là con tép con tôm, gã đã giết một thanh tra cấp cao của cớm Nhật tên là Ryo, người đàn ông đó đã mủi lòng tha chết cho gã khi gã đang thoi thóp và cố bảo vệ mình và con chó cưng của cả đội gã, lúc tổ chức đang có xung đột với Yakuza.

Nhưng gã đã bội ơn. Gã bấm nút cho đống bom dưới con đường đằng xa nổ tung khi viên thanh tra ấy bước đến.

Cũng vì trùm trước đó của tổ chức đã bị bên cảnh sát Nhật và cảnh sát Hungary hợp tác bắt và đem đi xử chết, ông ta là người Hungary nên không thoát khỏi vì quốc gia vẫn giữ án tử.

Nên gã với chiến công giết được thanh tra cấp cao lên làm đầu sỏ đống tàn dư còn lại, rồi dần phất lên như bây giờ. Cũng ăn may ra phết.

Cúp máy, Marco hốc nốt phần bữa sáng trong sự thất vọng.

--

"Tôi có tìm được một chỗ này."

Yunjin nói khi cảm thấy nãy giờ trong xe về nhà Zuha với tình trạng không-một-ai mở mồm ra nói. Chuyện hôm qua làm họ chỉ biết tránh ánh nhìn của nhau.

"Em có thể chuyển đến vì chỗ đó cũng quanh đây, chẳng qua là mất vài phút đi một tuyến xe bus điện thôi."

"Cảm ơn chị nhiều." Zuha nói nhỏ. "Em sẽ suy nghĩ ngay khi về nhà. Ban ngày nên chị không cần phải lo lắng đâu."

"Báo trước là lần tới ở Ocean's Bite không cần phải chờ tôi đâu. Tôi sẽ đi Nhật một chuyến vài ngày." Yunjin nói khi em đã bước ra khỏi xe.

"Vậy thì chị hãy vận dụng vốn từ hết mình nhé."

Zuha tạm biệt cô. Yunjin nán lại trước dãy nhà đó cho đến 20 phút sau mới rời khỏi.

--

Một thành phố nhỏ ở Nhật Bản.

Hiroshi vốn là giáo sư ở một trường Mĩ, thậm chí luôn được viện nghiên cứu ở Châu Âu mong muốn giữ lại, nhưng cuối cùng ông vẫn lựa chọn ra đi trên nơi mình sinh ra.

"Chúc mừng sinh nhật, thầy Hiroshi."

Yunjin và Lev quỳ trước ngôi mộ. Trời hôm nay trong vắt.

Viếng mộ xong, họ đi xung quanh đó một lúc. Khi quay lại đã thấy một người đàn ông châu Á đứng trước mộ thầy Hiroshi.

Người đó đeo cái băng bịt một bên mắt.

Lev định tiến lên nhưng Yunjin ngăn anh lại.

"Để cậu ta yên." Cô nói. "Chúng ta không nên liên quan đến nhau nữa, đó cũng là cách tôn trọng lựa chọn của cậu ấy."

Người đàn ông đứng kia, gió thổi cho mái tóc đen có phần hơi dài của cậu ta tung lên.

Cậu ta chính là Sakamoto.

"Cậu ta vẫn trông như thế nhỉ." Lev nói khi hai người nấp sau một cái cột đá bên chiếc cổng.

"Người châu Á có vẻ ngoài lão hoá chậm hơn khi ở độ tuổi này mà."

Cậu ta đứng đó một lúc, để lại những nhành hoa và rời đi không lâu sau đó.

"Tôi cầu nguyện cho cậu ta được yên ổn." Yunjin ngồi xuống cái ghế đá gần đó. Quang cảnh nghĩa trang làm cô nhớ đến buổi tuyển dụng bất ngờ của Pieter với mình.

"Tôi cũng vậy." Lev chắp tay và nhắm mắt lại tầm chục giây. Một giọt nước mắt thoát ra khỏi tròng xanh sâu thẳm của người đàn ông Nga khi anh ta mở mắt ra.

--

Trong khi đó, tại bên rìa thủ đô Tokyo.

Sakura nhận cuộc điện thoại thứ ba trong ngày khi vẫn đang dở tay nấu cơm.

Công việc luật sư đúng là không dễ dàng gì khi chị hay hợp tác với cảnh sát và dính đến mấy vụ án nguy hiểm có thể đe doạ đến đời sống cá nhân. Họ đã cử người theo dõi thường xuyên và đảm bảo không có việc gì bất thường diễn ra với chị.

Ờ thì có hơi phiền một chút.

"Chuyện gì thế?"

"Cuộc gọi định kì như mọi lần thôi. Dạo này cô thế nào?"

"Ồ, ra là thanh tra Asashi." Chị bỗng đổi giọng điệu ngay. "Tôi rất ổn. Tôi sẽ gửi báo cáo sau."

"Quý hoá quá nhỉ." Người thanh tra đáp lại. "Tôi sẽ làm nhiệm vụ theo dõi cô vào tháng tới... À, người bạn của cô bên trời tây châu Âu thế nào? Vẫn bặt vô âm tín vậy hả?"

Sakura bỗng siết cái thìa trong tay.

"Chuyện đó không liên quan đến anh."

Người đầu bên kia đổi giọng giả lả.

"Thôi nào, sao ta cứ phải cãi nhau thế nhỉ. Chính người bạn đó của cô đã bảo rằng mình còn trẻ nên cứ xông pha cơ mà. Dám làm thì dám chịu."

"Tôi bảo rằng chuyện đó không liên quan đến anh, đừng có tọc mạch nữa. Có vài mặt tôi có thẩm quyền tiếp xúc hơn anh đấy."

"Rồi rồi, vậy đã xù lông lên. Tiếp tục cố gắng nhé."

"Xin cảm ơn. Không còn gì thì tôi cúp máy."

Sakura ném chiếc điện thoại xuống sofa làm nó hơi nảy lên. Đôi khi chỉ muốn phanh phui hết tất cả cho mấy người như anh ta biết rằng anh ta chỉ là cùi bắp. Quỷ tha ma bắt mấy người đi, cái loại phân biệt giới tính.

Nhưng có phải cái gì cũng nói ra được đâu, nhất là nếu làm lộ chị có khả năng đi tù cũng nên, khi hợp tác với cảnh sát đã phải viết cam kết giữ bí mật bao nhiêu lần chị cũng chẳng đếm nổi.

Đúng vậy, kiêu ngạo mà nói thì giỏi quá cũng là mang cái tội.

--

"Vậy em đã quyết định chuyển đến nhanh như vậy luôn?"

Yunjin hỏi Zuha. Cô vừa mới về nước chỉ hai ngày sau khi ở Nhật Bản. Rất nhiều thùng các tông trong căn nhà mới. Chỉ một vài bàn ghế cần thiết là đã được khui ra.

"Đúng vậy. Chị có thể ở lại ăn cơm..." Zuha nói. Yunjin trông thấy trên bàn có những món kiểu Nhật, đột nhiên nhớ đến thầy Hiroshi. Tuy ở đâu ông ấy cũng ăn cơm kiểu Nhật.

"Không cần đâu, tôi sẽ ngồi một lúc. Chúng tôi ăn trưa ở sân bay rồi."

Ông ấy ra đi vì bệnh tim. Một cái chết nhẹ nhàng.

Zuha không hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này. Đột nhiên Yunjin quay mặt lại và che đi mắt mình.

Em đột nhiên ôm lấy cô từ đằng trước. Cách em vỗ lưng an ủi người khác dịu dàng như sợ người ta sẽ vỡ ra nếu em chạm vào.

"Em không biết chuyện gì đã diễn ra, nhưng em vẫn muốn nói rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."

Cô gục mặt vào vai Zuha, tay vòng qua eo em. Em có mùi như hoa Lily. Nó thoang thoảng chứ không nồng, nhẹ nhàng và thuần khiết, lẫn một chút mùi ngọt trung hoà của cam Bergamot.

Cho đến khi lái xe về nhà, cô vẫn vô thức đưa vạt áo mình lên để tìm chút hương còn vương lại.


--

Hôm nay là ngày đặc biệt. Một buổi hẹn gặp kín.

Yunjin đi qua những cái thùng chứa lớn, chúng xếp so le với nhau tạo nên một cái mê cung.

Tổ chức hẹn gặp ở một bãi container khá cũ. Yunjin đã đến bằng cách giả trang nhân viên kho bãi. Lev có lẽ cũng đang ẩn nấp đâu đây. Gió rất mạnh. Cô trông giống hệt một người bình thường đang làm công việc của mình.

Cô nhìn đồng hồ, sốt ruột. Lâu thế không biết.

Gì kia?

Mia, cô gái tóc xanh làm cùng Zuha trong pub, cô là người tổ chức bên lão Marco đối thủ. Cô ấy đang lén lút với mũ lưỡi trai và áo khoác rộng.

Yunjin đi xung quanh một cách thản nhiên nhất có thể, vì đang đeo khẩu trang và mặc đồng phục nhân viên nên Mia không chú ý đến cô.

Có lẽ lại tìm được thông tin gì đó rồi ở đây rình bên mình đây mà

Định trở về phòng máy và gọi cho đồng đội, thì bỗng có tiếng súng ở phía xa. Kèm theo là tiếng nện của đế giày trên đất trải đá sỏi.

Có biến rồi.

Chạy nhanh về phòng máy dành cho nhân viên, cô gọi cho thành viên bên mình ngay lập tức.

"Lev? Còn ở đấy không?"

"Còn. Bên mình thấy sự bất thường nên vội tản ra hết rồi. Huỷ buổi hôm nay."

"Có biết là vì sao không?"

"Có cớm."

Cảnh sát. Sao cảnh sát lại tới?

"Một đội cớm vừa bắt mấy thành viên bên tổ chức lão Marco. Cô gái tóc xanh chạy đến cũng bị gô lại luôn. Nhưng có vẻ cô ta thoát được vì mang giấy tờ và không có vũ khí trong người. Có vẻ hội cớm bỏ qua mấy người bên chúng ta."

Yunjin nhìn ra cửa sổ. Một ai đó đang gọi cô ra ngoài.

"Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn." Viên cảnh sát người châu Âu nói, bên cạnh anh ta là một người đàn ông tóc đen.

"Tôi thuộc cơ quan cảnh sát quốc gia." Anh ta giơ tấm thẻ lên. "Đây là thanh tra người Nhật."

Người đàn ông bên cạnh cũng cho cô xem thẻ cảnh sát.

"Bạn có thể xuất trình giấy tờ không? Chúng tôi cần xem qua."

Yunjin đưa cho họ thẻ nhân viên và hộ chiếu đã chuẩn bị sẵn.

"Cảm ơn vì đã hợp tác. Làm việc thuận lợi nhé."

Hai người đi khỏi, Yunjin thở phào khi mở cánh cửa tủ phía sau và nhấc bổng cô gái nhân viên thật sự đang ngủ say đặt vào chỗ cũ. Không bị phát hiện.

Nhanh chóng thay phục trang và sắp xếp lại quang cảnh trong phòng sao cho bình thường nhất, cô đi ra ngoài theo điểm mù của camera, nhanh chóng chạy khỏi.

Khi đã yên vị trong chiếc xe gần đó, cô thấy một vài chiếc xe ô tô khác đỗ lại tiệm cà phê đối diện, viên cảnh sát người châu Âu vừa nãy nói chuyện với cô bước xuống xe, một lúc sau chỉ còn mỗi anh ta và chiếc xe mà anh ta bước ra còn ở lại.

Yunjin bắt lấy ống nhòm trong xe, zoom vào cửa kính. Cửa kính được dán một lớp tối đen, có vẻ là không thể nhìn vào trong.

Một lúc sau, viên cảnh sát người Nhật ban nãy bước xuống và có ai đó vươn người qua cửa sổ khi vẫn đang ngồi trong xe để đưa cho anh ta chiếc ví.

Yunjin nghĩ mình bị mê sảng hay ảo giác hoa mắt gì đó rồi.

--

Sakura bắt vội lấy tờ giấy chui ra từ máy fax. Sau khi đọc xong chị cuối cùng cũng cảm thấy an tâm sau nhiều ngày thấp thỏm.

May quá. May là nó vẫn còn sống. Mong là mọi chuyện xong sớm.

Đúng vậy, người bạn bặt vô âm tín bên châu Âu, không hẳn là bặt vô âm tín, mà là vì thông tin của người đó được chính phủ bảo vệ. Họ tìm hiểu về những người đã gây ra cái chết của cảnh sát cấp cao Ryo vài năm trước.

Thanh tra, thiếu uý trẻ nhất chị từng được gặp,

Nakamura Kazuha.

--

Yunjin vẫn ngồi trong chiếc xe, khoảng lặng đến rợn người bao trùm cô. Cô vẫn đông cứng như tượng cho đến khi chiếc xe đó đi khỏi.

Cô thấy Zuha, à không, có thể đó còn chẳng phải tên thật.

--

"Kazuha."

Sakura nói thầm một mình. Chị gấp lại tờ giấy đã được mã hoá cẩn thận mà chỉ mình chị mới đọc được.

"... Rất mong được thấy tụi bây trở về."




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro