Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



============


Lev thấy mình đang ở trên sân thượng ngày hôm đó. Anh lao ra giữ chặt lấy người đằng trước.

"Cậu làm cái quái gì thế? Có biết đây là tầng 14 không?"

Người đàn ông tóc đen cảm nhận được cái ôm chặt liền khuỵu ngay xuống. Lev sờ thấy được hai bàn tay run rẩy của cậu ta.

Gió mùa đông rất lạnh. Nhưng cậu ấy run rẩy không phải vì lạnh, mà là vì đã gây ra chuyện tày trời.

"Tôi là người làm cô giáo chết." Cậu ta nói bằng tiếng Nga. Cậu ta không rành tiếng Anh, chỉ biết cơ bản tiếng Nga, người duy nhất cậu ta có thể giao tiếp trơn tru chỉ có thầy Hiroshi.

"Để tôi đền mạng." Sakamoto giãy giụa, nhưng Lev cao hơn cậu ta một cái đầu và cũng khoẻ hơn rất nhiều nên chẳng có tác dụng lắm.

Đúng vậy, chuyện xảy ra sau khi vợ của thầy Hiroshi mất vì bị ám sát. Sakamoto đã bị theo dõi khi đi cùng cô giáo trong một bữa tiệc, và người ta chợp được cơ hội đầu độc bà.

Thôi nào, tỉ lệ tự vẫn của quốc gia mấy người cao lắm rồi đấy, cậu trai ạ.

"Việc đó thật vô nghĩa." Lev nói. "Một cái bình vỡ không thể liền lại khi người ta đập thêm một cái bình nữa đâu, Sakamoto."

"Chỉ vì cậu thích tôi, nên cậu mới cố gắng giữ tôi lại thôi."

"Không phải vì thế. Mà là vì cậu đang làm một việc vô nghĩa. Không ai chấp nhận một giải pháp có mà như không."

===============

Lev tỉnh dậy, là mơ.

Nhưng cũng là một hồi tưởng. Cậu trai trẻ đậm nét Châu Á đó, một người đã từng từ chối tình cảm của anh. Một người dứt áo với họ để về với cuộc sống đau khổ của mình.

-------------------

Ocean's Bite hôm nay có biến.

"Vậy là trước khi tôi đến đây, tầm 2 tiếng trước." Zuha hỏi cô gái tóc xanh biển. Cô tên Mia. "Thì một đống mấy tên đập nhau một trận ở pub á hả?"

"Ôi bạn ơi, chuyện nó dài lắm." Cậu bồi bàn đặt tay lên trán. "Có cả hàng nóng nữa cơ mà, 5 hay 6 khẩu luôn ấy chứ. Chúng tôi đang làm việc bình thường thì có hai tên nói chuyện thầm thì trong góc. Sau đó tên ngồi gần pub-"

Cậu ta chỉ tay. "Chỗ kia kìa. Hắn đột nhiên đứng dậy lôi súng ra bắn vào tường phía sau hai người đó. Tất cả loạn lên, rồi hai người kia cũng lôi súng ra. Họ cứ di chuyển quanh chỗ này rồi bắn qua lại nhau một lúc, và có một người bị trúng vào cánh tay. Có vài người lao vào đấm nhau ngoài hành lang nữa"

"Sau đó có ai đó gọi cảnh sát đến và túm mấy người giải đi. Nhưng một vài trong số họ đã trốn thoát."

"Và rất may không có ai vô tội bị thương." Mia nói."Tất cả mọi người đều chạy khỏi và nhân viên trốn xuống gầm bàn vì không muốn hứng mấy viên kẹo đồng."

Zuha nhìn về phía sau. Chỉ có sàn là hơi xước xát còn tất cả mọi người vẫn thản nhiên hoạt động.

Ban quản lí khách sạn là mấy người chúa tể che đậy mấy vụ án. Hơn nữa đây lại còn là một chút ẩu đả của thế giới ngầm mà không có ai chết, trong khi những vụ án ở khách sạn phải cực kì nghiêm trọng mới được phanh phui.


Em kể chuyện đó với Yunjin khi đang dạy cô học tiếng Nhật tại một tiệm cafe - như họ đã quyết định với nhau.

"Ôi trời." Cô dừng cây bút lại một lúc. Mấy dòng luyện chữ cứng đã viết kín một mặt giấy. "Em không bị sao chứ?"

"Chuyện xảy ra không trong ca làm của em." Zuha lắc đầu. "Cô gái tóc xanh đồng nghiệp chị thấy hay xuất hiện cùng em có kể lại."

Yunjin biết cô gái đó. Cô ấy thực ra là thành viên của tổ chức đối thủ.

"Có vẻ dạo này nhiều vụ liên quan đến vài băng nhóm cứ xuất hiện quanh chúng ta."

Zuha nói tiếp, em nhẹ nhàng lật sang trang sau của quyển sách tiếng Nhật và đưa ánh nhìn sang. Có lẽ em đã thấy Yunjin có chút túng lúng với đống ngôn ngữ trên bàn.


"Tiếng Nhật khó ra phết ấy nhưng em tin chị sẽ làm được. Chúng ta cùng cố gắng thôi nào."

Em lại nắm tay lại làm dấu hiệu "cố lên".

Chất giọng tiếng Anh xen ngữ điệu Nhật đáng yêu ấy được nói một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Giả sử như ta đặt nó lên bàn cân với một cánh hoa nhài, thì bên cánh hoa sẽ hạ xuống vậy.

Trời ạ. Nắm chặt cây bút, cô chỉ muốn ngăn trái tim mình không nhảy ra khỏi người ngay lúc này đây.
Em tinh tế đến điên rồi. Mình cũng sắp phát điên luôn. Tất cả đều điên mẹ hết rồi.

Yunjin một lần nữa cố gắng lờ đi khi em hơi cúi xuống để đọc qua đoạn tiếng Nhật trong trang giấy. Góc nghiêng với khuôn mặt thon gọn và cần cổ cao lộ ra khi em vén những lọn tóc qua bên kia vai.

Tiếng Nhật chưa bao giờ dễ viết đến vậy. Hoặc có chăng là lần này cô được học với một người.

"Có phải tổ chức nào đó ở địa phương đang mở rộng địa bàn không?"

Zuha hỏi.

"Em nghe được điều đó ở đâu?"

"Cô gái tóc xanh đó nói cho em biết. Cô ấy không bảo em giữ bí mật nên em hỏi như vậy."

. Yunjin cảm thán. Mấy người mới bên tổ chức đó cũng nhiều chuyện ghê nhỉ

"Thì cũng đúng. Họ đang phát triển nên muốn hạ tất cả mấy đám xung quanh để một mình làm chúa ở đây. Nhưng phía đối thủ lớn nhất của họ..."

Yunjin thấy hơi nhộn nhạo trong người khi nói về thứ liên quan đến mình nhưng vẫn phải che giấu điều đó, tổ chức đối thủ của họ lúc này chính là của cô. "... Có hơi lớn mạnh quá nhanh. Họ đang cố gắng bành trướng để có thể hoàn toàn chiếm thượng phong ấy."

Thực ra nói những tin này với Zuha cũng không ảnh hưởng gì. Nó được mấy tay đầu sỏ hội buôn vũ khí nhỏ lẻ ở địa phương và đám quản lí mấy đường tuồn mai thuý truyền tai nhau, người ngoài có thể không biết, nhưng thực ra trong thế giới của cô nó cũng được truyền đi khá rộng rồi.


Zuha cố giả vờ như đang tập trung vào đoạn văn tiếng Nhật. Em diễn vụ lờ đi rất giỏi.

Cô gái người Mĩ tóc nâu kia đang nắn nót từng chữ trên trang giấy, hơi nhíu mày lại. Gió thổi qua cửa sổ của tiệm cafe, bên ngoài trời có hơi âm u. Làn gió làm một chút tóc nâu rủ xuống khi cô đã vén nó ra sau tai bay lên.

Ừ thì trước kia em cũng thấy nhiều người đẹp rồi. Đẹp kiểu châu Á châu Âu đủ hết. Nhưng thế này là thế nào đây.

Là người gốc Hàn nhưng khuôn mặt và thần thái lại tràn đầy hơi thở phương Tây một cách nào đó.

Bờ môi dày mọng trông vô cùng phóng khoáng và kiều diễm, đường xương hàm hơi vuông vừa có chút góc cạnh lại tôn lên nét đẹp kiểu phương Tây trông mạnh mẽ tự tin, trung hoà với đường khoé môi mềm mại làm thành tổ hợp cân bằng. Gò má khi cười lại có vẻ sang trọng kiểu quyến rũ áp đảo.

Không khí toả ra của một người hào phóng, người này nhìn qua đã biết có cuộc sống thú vị. Vẻ đẹp nổi bật nhìn một lần đã ấn tượng.

Sự dồn dập lao đến ánh mắt người nhìn tựa mùi bạc hà nhưng vẫn chứa ngọt ngào nhẹ nhàng, giống cảm giác vừa nếm thử vị root beer trong một cái ly được trang trí cầu kì.

Nếu đang nghiêm túc, lại có chút trưởng thành và trải đời trộn vào, như việc bạn có thể uống root beer cùng với rượu bourbon.

Zuha giả vờ đang nhìn đoạn văn, nhưng vẫn để ý người kia ở bên khoé mắt.

"Nhìn này!" Yunjin đột nhiên quay sang làm em hơi giật mình vì đang lén nhìn người ta. "Xong hết từ trong buổi hôm nay rồi nhé. Em kiểm tra thử xem."

Zuha lẽ nào lại vô tình quên mất học trò này viết đến đâu trong 2 giây.

Nhanh chóng nhớ lại và khôi phục tình trạng tỉnh táo, em kiểm tra những từ mới học một lần để đảm bảo người kia đã nhớ được sơ qua. Sau đó là việc giao bài về nhà.

Chất giọng đặc trưng của người Mĩ khá tự tin và rõ tiếng trái ngược với em. Đôi khi lên giọng sẽ vang, như kiểu giọng của mấy người hùng biện. Em tự hỏi trong đầu rằng cô có bao giờ đứng trước nhiều người mà phát biểu chưa. Chắc chắn sẽ trông ngầu như trên thời sự hay lễ trao giải vậy.

Tự nhiên em tò mò nếu người này giận lên sẽ nghe như thế nào, rồi lại tự vấn vì não mình quá kì lạ.

"Em sao thế?" Yunjin quay sang. Sao tự nhiên em lại trông có vẻ hơi vò đầu bứt tóc chuyện gì đấy. "Không phải việc dạy dỗ khó quá chứ."

"Chỉ là đang nghĩ trưa nay sẽ ăn gì thôi."

Em ứng biến rất nhanh.

Rồi chợt nhận ra mình đã thật sự quên mất việc suy nghĩ ăn gì cho bữa trưa. Ở cùng với Yunjin mất tập trung quá.

---------

Zuha tan làm sớm hơn một chút. Ánh trăng hôm nay rất rõ ràng. Em chào tạm biệt mọi người và sắp xếp đồ đạc, thay bộ đồng phục sang thường phục.

Một cảm giác hơi rợn xảy đến. Zuha quay lại nhưng chỉ là quang cảnh bình thường của pub và những hành khách đang ngồi trên ghế.

Khoác lên chiếc áo ngoài, em chà tay vào nhau và cảm thán cái lạnh của buổi đêm. Chưa đến mức có tuyết nhưng cũng làm người ta phải rụt cổ vào khi có bất kì cơn gió nào thổi tới.

Đế giày của em nhịp trên đoạn đường vắng vẻ dẫn về nhà. Căn hộ của em không xa Ocean's Bite lắm. Mặt vỉa hè được lát gạch đá được chiếu sáng lờ mờ bởi những cột đèn phong cách cũ thường thấy ở đất Hà Lan này.

Một đôi mắt sáng rực lẩn ở sau hẻm, trong bóng đêm dõi theo em. Em không hay biết.

Yunjin hôm nay vẫn về nhà như thường lệ tối cuối tuần sau khi ở Ocean's Bite. Đoạn về nhà cô có đi qua nhà Zuha. Nên đôi khi em tan làm sớm cô có thể nhìn thấy em đi bộ một mình về, và cô lại cho xe đi chậm lại một chút để nhìn em rồi phóng đi ngay, vì một lí do nào không rõ, hoặc là mọi người đều thích dõi theo những người mình quen biết xem cuộc sống thường nhật của họ diễn ra thế nào.



Khi em đi khuất vào đoạn đường rẽ, một tiếng động khá to xuất hiện chỉ tầm 10 giây sau khiến Yunjin chú ý và quay xe lại.

Người đàn ông nằm sõng soài dưới đất, trông như anh ta bị liệt tạm thời, khẩu súng lục rơi ngay gần đó tầm 10 bước chân. Anh ta thấy xe đến liền cố gắng đứng lên rồi lại ngã xuống, lảo đảo yếu ớt chạy thoát, để lại bên cạnh một Zuha trông có vẻ hoảng sợ.

"Có bị sao không thế?"

Yunjin chạy đến chỗ em, nhìn từ trên xuống. Không có dấu vết bị thương, rất may. Nhìn qua hắn có vẻ là người của tổ chức đối thủ. Lev có nói bị một người đội mũ lưỡi trai xám theo dõi mấy ngày nay, và có lẽ hắn đã lần ra chỗ ở của Zuha khi thấy em quen biết Lev.

Thấy chiếc mũ lưỡi trai xám nằm dưới đất, cô biết hắn đang tìm cách tiếp cận Zuha để gây thêm liên luỵ.

"Em không sao. Thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra...."

"Rất có thể từ đây về nhà em không an toàn cho lắm đâu."

Cô nhìn ra đoạn đường phía trước, một chiếc xe máy che biển trông rất khả nghi đỗ gần đó.

"Đoạn phố nhà em không cho phép ô tô qua lại. Tôi cũng không thể đưa Zuha về tận nhà được. Cũng không chắc nếu hai đứa mình cùng đi thì có đủ an toàn không nữa-" Yunjin nhún vai "-Nếu là một bầy thì cũng khó bật lắm, mình có phải thánh thần gì đâu."

"Để em suy nghĩ. Em có thể ở lại phòng nghỉ nhân viên ở Ocean's Bite.... à không, cậu phục vụ đã ở đó rồi..."

Họ đều biết cảnh sát địa phương ở cái đất này cũng chẳng làm được gì lắm ngoài việc dặn họ cẩn thận nếu được gọi đến.

Đêm xuống làm trời càng lạnh thêm. Mà với cái vụ Zuha bị theo dõi thế này cũng là vì quen biết bọn họ chứ đâu ra. Nguồn cơn là mình thì phải chịu trách nhiệm thôi.

"Hay là bây giờ qua chỗ tôi đi."



-------

"Xin lỗi chị, đành vậy." Em cười trừ khi chiếc xe ô tô đang trên đường rẽ vào một khu phố khác.

Có thể gọi cảm giác này là hổ thẹn vì cô biết người đáng lẽ nên nói xin lỗi đáng ra là mình mới phải, nhưng em vẫn cứ lo về việc mình sẽ là kẻ phiền phức suốt quãng đường một cách ngập ngừng, làm cô thấy bức bối một chút.

Chẳng lẽ bây giờ lại ôm lấy hai má em và nói em vô can, xin mời bị cáo rời phiên toà tự mình bày ra trong não giùm đi.

--

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Zuha ngồi một góc trên chiếc sofa trong căn hộ của cô. Căn nhà đậm nét punk rock thập niên 80 với những đồ nội thất và tranh ảnh trông như được lấy ra từ xưởng làm phim, nhưng vẫn không cầu kì mà lại gọn gàng ngăn nắp, có một chút trống trải vì người chủ không thường xuyên ở nhà.

"Em không biết họ có ý định gì..." Zuha nói tiếp. "Họ có thể sẽ gây ra mấy chuyện không hay cho lắm nếu lúc đó em vẫn đi thẳng về nhà."

"Khoan đã." Yunjin đưa tay ra. "Vậy tiếng động đó ấy? Lúc tôi quay xe lại đã thấy tên kia nằm thẳng cẳng dưới mặt đường. Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Chỉ là em sử dụng hơi cay thôi. Chị biết mà, nó khá phổ biến.

Em không biết nó có liên quan gì đến những vụ việc nguy hiểm gần đây không... em sợ bạn bè mình có thể thành mục tiêu..."

Yunjin ôm em một cách bình thường và trông tình bạn dạt dào nhất có thể.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi có cơ sở để nói như vậy."

"Vậy thì em sẽ tạm không nghĩ đến nữa."

"Nhưng mà nè."

"Sao vậy ạ?"

"Tất cả sự vật trong căn nhà này chứng giám, tôi đã thử pha Metropolitan. Và nó không vừa ý một xíu nào ấy." Cô nhấn mạnh và bĩu môi ra vẻ buồn bã một cách bông đùa.

"Vậy thì em sẽ thử nếu còn đủ nguyên liệu."

"Thật chứ?"

Yunjin trông tươi hẳn ra. Cái vẻ yêu kiều lạc quan đấy của cô khi vẫn giữ nguyên cái ôm làm đầu Zuha hơi quá tải.

Đây là chuyện sẽ xảy ra nếu người Mĩ - vốn thoáng chuyện đụng chạm gần gũi và người Nhật-sinh ra đã đặt đoan trang lên đầu, sống trong xã hội Châu Âu - vốn khá giữ kẽ đến mức họ đùa rằng khoảng cách bắt buộc khi Covid còn gần hơn khoảng cách người lạ giữ với nhau, thì Zuha có 50% sốc văn hoá và nửa còn lại là cảm giác gì đó chính em cũng không giải thích được.

Zuha bắt đầu tìm mấy dụng cụ cần thiết trong bếp nhà cô trong khi Yunjin để nguyên liệu lên bàn.

Một lúc sau, Metropolitan hoàn thành và được rót đến chiếc ly đang thoát ra khói toả nhiệt mà cô có sắn mấy cái trong tủ lạnh.

"Vấn đề mọi người hay gặp là không đong chuẩn lắm và lắc không kĩ." Zuha đẩy ly đến như kiểu em đang thật sự làm việc ở Ocean's Bite. "Chị thử xem."

"Mười điểm luôn. Zuha cũng thử đi."

Tất nhiên là Zuha không phải kiểu người tự khen mình một cách nghiêm túc đâu, nhưng em nghĩ rằng nó khá ổn đấy chứ.

Một lúc sau, tại vì Zuha cứ đinh ninh sẽ ngủ ngoài sofa nên cô mang một cái chăn khá dày qua.


"Trước hết thì em nên tính đến việc đổi chỗ ở. Còn thế nào thì để sau vậy, tôi thử tìm hiểu xem... À trước đó nữa, thì em nên thay thứ này và đi ngủ. Siêu mới. Tại tôi không thích bộ này lắm nên thậm chí còn chưa tháo tem ra nữa."

Yunjin đưa bộ pijama cho Zuha, với vẻ mặt kiểu "không nhận là tôi sẽ cực kì buồn".

Yunjin tắt đèn phòng khách và bật TV lên. Bản tin buổi đêm không có gì đặc biệt. Thấy Zuha ngồi đăm chiêu, cô ra ngồi cạnh em.

"Thế nào rồi? Em ổn chứ?"

"Em chỉ không muốn nghỉ làm ở Ocean's Bite... nếu có chuyện gì thật sự liên quan đến em như vậy em sẽ gặp vài trở ngại khi đi làm..."

"Ở nơi công cộng choảng nhau thì ổn chứ không phải ý hay để hại người đâu. Với cả còn tôi ở đây cơ mà."

Zuha bỗng đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô khi cô vẫn đang nói. Miếng OCD trong não em tự nhiên gào lên là không ai ngồi trước một cổ áo pijama xoắn lại thế kia mà lại nhắm mắt làm ngơ.

Đôi mắt nâu phản quang sáng lên như hổ phách của cô bỗng chạm ánh mắt cún con của em.

Metropolitan chứa cả rượu Brandy, rượu đắng Angostura và cả Vermouth ngọt. Dù có làm gì quá đà thì cứ đổ tội cho sự kết hợp có cồn này đi.

"Cảm ơn nha." Cô nói bằng tiếng Nhật và nắm lấy cổ tay em còn đang đưa ra. Zuha cũng không phản ứng gì hết.

Yunjin cảm nhận được gấp đôi vị Metropolitan trên môi mình.
Có chăng là hương vị này hơi run lên, lạnh hơn và mỏng hơn chút xíu.

Tim Zuha đang muốn vỡ tung vì nụ hôn đầu này. Đôi môi dày mọng đẹp như tạc đó làm em thấy như có hàng ngàn vụ nổ nhỏ trong người.

Thứ quái gì đã xảy ra cô cũng không biết nữa, chỉ biết rằng tính cách người Mĩ bắt đầu chiếm ngôi và để cho bàn tay cô nhẹ nhàng lướt trên eo em, luồn xuống dưới lớp áo sau lưng trong khi Zuha từ lúc nào đã ôm lấy cổ cô, tay kia túm nhẹ đoạn áo trên lưng cô.

Và Yunjin thề là rãnh lưng của người kia hiện ra, khi mà đầu ngón tay mình sờ thấy cuốn hút đến chết người.

Chiếc điều khiển TV vì gió thổi đột ngột từ cửa sổ mở hé, đang bấp bênh liền rơi xuống gạch cứng tạo ra tiếng động khá lớn, đủ để họ nhận thức được nên dừng lại tại đây.

Nhờ có thế mà cô kìm lại ngay phần tính cách kia lại, Zuha cũng chợt nhận ra điều gì. Cả hai cảm nhận được mặt mình nóng lên gấp bội khi thấy sợi chỉ mỏng lấp lánh lúc vội buông ra.

Hai người chúc nhau ngủ ngon, nói rất nhanh vì ngại và Yunjin vào phòng mình, ai về chỗ nấy.

Zuha kéo chăn lên, vẫn không thể tin nổi cái gì vừa diễn ra.


Và điều quan trọng hơn là trong túi của em, ngay từ đầu không có bình tạo hơi cay nào cả.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro