Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Sao thế? Tập trung xíu đi chứ."


Lev khua khua găng tay đấm bốc trước mặt đồng nghiệp để chắc rằng cô còn ý thức.

Sàn boxing Weird Point vừa mới mở có hai tiếng trước thôi, và nhìn xem con người này cứ kết thúc một lượt tập là lại ngồi nghĩ gì đấy đến đơ ra.

Yunjin định đưa tay lên dụi mắt nhưng nhận ra vẫn còn đeo găng nên bỏ xuống. Đằng xa có hai người vẫn đang tập tành dữ dội lắm.

Cô cầm lấy chai nước lạnh đã đóng bên ngoài một lớp nước vì toả nhiệt rồi làm mấy ngụm nhỏ. Cái việc tập luyện thường xuyên là bắt buộc nên không thể lười được. Nếu có kiểm tra thể lực bất chợt chắc cả lũ đi chân lạnh toát.

Nhớ lần kiểm tra trước Lev đã nhảy xuống làn nước trong một cái hồ đã được đập vỡ một mảng băng, dưới thời tiết -4 độ C trước mặt tất cả mọi người và làm dấu chiến thắng khi ngoi lên sau khi hoàn thành phần kiểm tra cuối cùng, trước mặt các sếp đang được bọc trong mấy bộ đồ lông dày.

Ai cũng biết nó là một phần lễ truyền thống của người Nga nhưng mà tạo hoá có hơi ưu tiên người xứ này không thế.

Yunjin đứng lên, hướng mắt qua hai người phía góc phòng, một người giữ hình vuông được bện bằng da và người còn lại đang đá vào nó kịch liệt.

"Tôi nhớ lần đầu gặp mặt cô ở nhà thầy, cô cũng đứng khoanh tay cái kiểu này." Lev nói. Tóc anh ta ướt nhẹp nên nó bắt đầu chỉa lung tung các hướng. "Và nhìn tôi một cách rất là đánh giá. Chúng ta lúc đó đều ghét nhau."

"Hồi ấy thầy Hiroshi còn sống. Có lẽ bây giờ ông thấy chúng ta sẽ rất tự hào với khả năng hoà giải của mình."

"Hồi tôi còn mặc đồng phục nghiên cứu sinh và đeo kính cận đó hả?" Yunjin hỏi.

"Chứ sao?"



==========================

Tiểu bang Texas, lần đầu họ gặp nhau.

"Vậy là trò vẫn từ chối? Hả Jennifer?"

Ông Hiroshi hỏi cô. Lev ngồi ngoan bên cạnh ông như một chú cún con. Căn phòng khách kiểu Nhật trông khá tối giản được trang trí bằng vài mẫu vật.

Tiếng anh của ông nghe như người bản địa.

Vợ ông vừa từ trường về. Bà chào tất cả mọi người và lại đi chuẩn bị tất bật cho bài phát biểu ở lễ trao giải sắp tới.

"Em xin lỗi, em vẫn còn phải theo đuổi nhiều thứ." Yunjin miết lấy rìa của bản báo cáo dày cộp khi vẫn đang ôm nó. "Không phải em yêu thích được nghiên cứu với thầy là em sẽ đồng ý tham gia mấy cái dự án kiểu ấy."

Cô đóng sập cửa.

"Gặp thầy vào ngày mai."

Yunjin lúc này mới năm ba đại học. Thực ra là năm tư vì cô đã hoàn thành phổ thông sớm một năm và tham gia đội nghiên cứu sinh ngành khoa học thần kinh, tốt nghiệp cử nhân sớm. 21 tuổi, cũng có chút để tự hào.

Lần này cô đang có một công trình nghiên cứu vừa nộp để bắt đầu hành trình lên thạc sĩ sau cử nhân. Mà thực ra tiền bối nào trong hội nghiên cứu cũng là mấy con quái vật học giỏi tốt nghiệp sớm và đang tiếp tục học cao lên. Nhưng ngoài việc học còn có một thứ làm cô bận tâm.


"Jennifer!! Quét sạch chúng nó đê!!"

Những cụm lá mới được tỉa đã có những lần cà đất đầu tiên bởi đôi giày của những tuyển thủ hockey sân cỏ. Giải hockey của tất cả những trường đại học trong tiểu bang-vòng chung kết - diễn ra khốc liệt dưới cái nắng.

Yunjin vẫn đang áp sát đối thủ. Họ đều đang dùng hết sức để chiếm ưu thế.

Đám bạn của cô gào như sắp nổ thanh quản, tiếng reo của họ hoà lẫn vào của đám sinh viên cổ động đội khác và truyền tới người dưới sân mấy tiếng ào ào không rõ ràng lắm.

Bóng đã vào lưới. Khán đài vừa trải qua một buổi thử thách cổ họng tập thể.

Hôm đó không có ai bị mất giọng vào hôm sau quả là điều kì diệu.

Như đã định với đội hình chất lượng, Yunjin cùng cả đội bắt đầu bế cái cúp giải nhất về phòng chờ. Một toán thanh niên cổ động vẫn còn bá cổ nhau hát ồn ào ngoài rìa sân.

Tấm ảnh cắn huy chương cháy vcl vừa được chụp bằng một cái máy ảnh lấy ngay bởi đồng đội giờ đã nằm trong túi. 

Tất cả những điều đó làm cô muốn khoe với Somina ngay lập tức.

"Somina!! Xem này!"


Cô gái tóc vàng chạy đến đem theo lá cờ của trường choàng trên lưng.

Cái sticker cổ động trên má làm cậu ấy càng đáng yêu hơn.

"Chỉ vì đi cổ vũ cho tớ mà cậu lại phải dồn hết buổi học bù xuống cuối tuần."

"Vinh quang cho đám vận động viên nghiệp dư mấy người vẫn hơn chứ." Somina đưa cho cô một chai nước. "Mọi người đã làm rất tốt."

"Ban nãy suýt thì xong."

"Nhưng cũng may là Jennifer đã kịp gánh. Oách quá luôn."

Ồ, mình được khen. Cậu ấy không tiếc lời khen cho mình.

Somina là crush đầu tiên của cô.

Năm đó, một Jennifer-tên Mĩ của Yunjin, tràn đầy sức sống và niềm tin với con người, nghĩ rằng mình có thể là nhân vật chính một bộ rom-com đầu thập niên 201x bước ra cuộc sống thực.

Phải cân nhắc việc tỏ tình một lúc nào đó thôi.

Đã có một vài lần Yunjin định nghĩ sẽ theo nghiệp thể thao, huấn luyện viên nói cô rất tiềm năng về mấy vụ vận động. Nhưng chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi vì mảng nghiên cứu còn đáng mong đợi hơn nhiều.

Nhưng cuộc sống này có vẻ không được êm cho lắm, cụ thể hơn là ngay lúc đó, trong phòng họp đã vãn người.

"Cái gì? Tại sao thầy bảo nó trùng lặp với một nghiên cứu khác trong khi mấy ngày trước vẫn được thông qua bình thường nhé?"

Thầy chủ nhiệm cúi mặt xuống nhìn mũi giày mình một lúc.

"Xin lỗi trò Jennifer, nhưng chúng tôi phát hiện ra nghiên cứu đó đã nộp trước em một thời gian khá ngắn. Theo lẽ thường thì cái nào sớm hơn sẽ được chấp nhận."

Yunjin cảm thấy như có một vụ sụp đổ khá lớn trong đầu mình mà có lẽ đã làm cảm xúc của cô thành một mớ hoang tàn.

Tai bỗng dưng ù đi như một phản xạ tự nhiên với những điều không muốn nghe, cô bị bỏ lại trong phòng họp bây giờ chỉ còn mỗi bản thân mình.

Đề tài của cô với sự giúp đỡ của các anh em kết nghĩa trong phòng thí nghiệm.

Cuộc sống của cô. Mục đích để cố gắng.

"Không thể nào."

Cô về nhà, bỏ cả bữa tối.

Bắt đầu ngay vào việc gửi email chất vấn lên hội đồng. Làm đơn khiếu nại. Điều này cô không tài nào chấp nhận được.

Kì lạ thay rằng họ, những con người đạo mạo mang vẻ yêu nghề vô cùng liêm chính ấy, lại làm lơ tất cả mọi chuyện.

[Từ: Thầy hiệu phó Joe]

[Trò nên xem lại thái độ của mình đi, trò Jennifer.]

Đêm hôm đó là một đêm không ngủ. Ánh trăng dịu dàng rọi xuống con đường rộng dài trong tiểu bang.

Nhưng những ngõ ngách vẫn tối om và ẩn trong đó là vài người bán thuốc phiện đang cố kéo cao cổ áo mình. Chuyện thường ngày ở cái đất Mĩ này ấy mà.

---------------

Phòng chứa mẫu tại nhà của Hiroshi đang rất yên tĩnh. Lev đã đi ngủ rồi. Muộn như vậy nhưng ông vẫn còn thức làm việc.

Một giọt dung dịch mẫu rơi xuống, Hiroshi ép mặt kính lên.

Ông biết chuyện gì đang xảy ra, và chuyện này cũng chẳng liên quan đến ông, vì người gây ra nó là một người khác. Nạn nhân hiện tại chắc là đang rối cả lên.

Nhưng điều quan trọng là...

Ông không định cứu học sinh đó.
--------

"Vậy đây là... tên của người đã nộp bản báo cáo trước đó đây à?" Yunjin nhìn vào biển giới thiệu của hội nghị khoa học một cách mỉa mai.

"Ồ đúng vậy." Cậu sinh viên bên cạnh nói.

Somina, trình diện công trình nghiên cứu về khoa học thần kinh.

Cô nhớ lại việc mình đã có thể sơ suất thế nào trước mặt Somina. Somina đã đối xử theo kiểu chơi đùa tình cảm thế nào với cô và cô đã ngu người nghĩ cả hai đã có thể đến với nhau ra sao.

Không một động tác thừa, Yunjin đi thẳng ra khỏi hội nghị. Cô biết gia thế của Somina là một trong những gia tộc khủng nhất cả bang.


"Động vào thì có lợi lộc gì chứ." Gia đình của cô ai cũng nói như vậy, bạn bè cũng như vậy. "Để đó mà sống yên ổn, có khi sẽ làm ra được thành quả lớn hơn."

Thâm tâm gào lên những tiếng đau đớn của một thứ bị đâm bởi mũi lao phản bội, nhưng nước mắt đã cạn rồi. Cô không khóc, nhưng đau hơn rơi nước mắt gấp ngàn lần.

Có lẽ tuyến lệ đã làm việc suốt khoảng thời gian ngu ngốc khiếu nại với hội đồng sáng tạo của trường và bây giờ nó tự mình nghỉ ngơi.

Niềm tin với con người của cô, vỡ nát.

-----------

Trong đám tang của một giáo sư trường đại học hợp tác cùng, những nghiên cứu sinh từng làm việc với ông cũng đi.

Trời mưa râm ran, những chiếc ô đen nối dài.

Yunjin đứng sau hội học sinh để chuẩn bị ra về. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô. Một người đàn ông trung niên Bắc Âu cao lớn.

"Chào cô Jennifer. Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?"

Một lúc sau, chỉ còn hai người ở một ghế đá bên rìa nghĩa trang.

"Tôi là Pieter. Hiroshi cho tôi biết khá nhiều về cô."

"Có phải cô là học sinh đã sai khiến được con rắn làm những động tác ông ấy viết ra trong bản báo cáo? Chỉ bằng ánh mắt của mình? Cô phát hiện mình có thể làm vậy từ khi nào?"

"Từ hồi 4 tuổi khi người bạn hàng xóm đột nhiên ngất đi sau khi tôi và cậu ấy đấu mắt nhau rất lâu, và khi tỉnh dậy cậu ấy tạm thời quên mất tên những thành viên gia đình mình, thưa ngài." Yunjin trả lời.


"Ông ấy cũng nói rằng cô đã từng đi thực tập cho vài nơi và cũng được mời hợp tác trong những vụ án liên quan đến tâm lí." Pieter nói. "Nhưng không được trọng dụng vì quá trẻ."

"Đúng thế. Tôi có thể hỏi ngài muốn gì ở tôi không?"

"Cô biết đấy." Pieter nhún vai. "Có một nơi mà cô sẽ được trọng dụng."

"Tôi đã mất niềm tin quá nhiều với người khác."

Yunjin trả lời "Bây giờ tôi không có tâm trạng làm việc và tôi cũng không có kinh nghiệm làm việc chính thức."

"Ở chỗ chúng tôi cô không cần tin ai cả. Nói đúng hơn là nên trở thành kẻ hoài nghi một chút." Pieter rít một hơi xì gà và nhả khói ra phía không có người ngồi. "Tôi là bạn thân với Hiroshi. Chúng tôi có một số quan điểm tương đồng với nhau, và sự nghiệp cũng vậy. Có thể nói anh ấy là bề nổi còn tôi là bề chìm."

Yunjin không hiểu người đàn ông trước mặt lắm. Ông ấy trông bình thường, chỉ là hơi u ám một cách nào đấy.

"Chúng tôi không cần lắm hai từ kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ dạy cô khái niệm về thế giới của chúng tôi, từ những kĩ năng cơ bản đến lái ô tô và sử dụng chất gây mê đến dùng vũ khí, và cả dùng sức để đánh nhau, những mánh khoé không được trong sạch."

Pieter ngẩng lên nhìn bầu trời.

"Chúng tôi sẽ cho cô những danh tính giả để che giấu với mọi người, và một cuộc đời khác, có vẻ không quá an toàn, nhưng quan trọng nhất, cô và khả năng của cô, đống kiến thức của cô sẽ được trọng dụng hết sức. Đi kèm những điều cần có là sự trung thành, kỉ luật và giữ bí mật."

Pieter nhìn thẳng vào mắt Yunjin.

"Trước giờ cô đã được coi là một người quan trọng bậc nhất chưa?"

Cô nhìn xì gà của ông đã cháy được một nửa.

Chính cô cũng biết là chưa bao giờ.

"Tôi sẽ suy nghĩ. Không có hợp đồng lao động à?"

"Tất nhiên là có." Pieter cười lớn. "Học sinh của anh ấy cũng thú vị như anh vậy."

--------

Mấy ngày sau đó, một email của thầy Hiroshi gửi đến.

Và cũng là ngày cô chính thức ra trường, dừng lại việc học của mình ở bậc cử nhân và sẽ không còn tiếp tục.

Lev Mikhail Abdulov, được nhặt về ở một trại trẻ ở một vùng lạnh lẽo sâu xa của nước Nga được Hiroshi nuôi nấng, và Sakamoto, một cậu sinh viên Nhật Bản bị bạo lực học đường nghiêm trọng, cũng có khả năng tương tự. Ba người họ được đào tạo cẩn thận dưới vỏ bọc là những học sinh du học Châu Âu trước mặt tất cả mọi người xung quanh.

Cho đến khi Sakamoto tự làm bị thương hai mắt mình để trở lại cuộc sống bình thường, thì giờ chỉ còn hai người.

=====================


Yunjin nhìn vào chiếc ví. Trong đó có một cái huy hiệu cũ kĩ của đội nghiên cứu sinh. Đã rất lâu rồi không về lại trường, dù chỉ để thăm thú cũng không.

Jennifer mọt sách của chúng ta bị bỏ quên lại nơi đó mất rồi.

Chuyện gì có thể xảy đến thì nó đã xảy ra.

Cô đeo găng tay vào, tiếp tục tiến đến sàn boxing.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro