Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quá tuyệt vời.

Chaewon bị đánh thức lần thứ một chục hay gì đó trong ngày, một là vì nhạy cảm tiếng động, họ hay bảo đám hacker như cô giống mấy con mèo hoang ưa nằm chỗ tối dễ giật mình, thích đi trên ngõ hoặc mái nhà vì ghét xã hội. Hai là vì cái bọn thuộc đối thủ phiền quá chừng. Nghe nói là mấy đứa ấy cũng muốn đàm phán giành lấy công ty đá quý, nhưng cũng bị từ chối.

Mò được đến tận đây chắc là mua bán thông tin gì đấy rồi định cướp thành quả của bọn này rồi làm y theo kế hoạch đã bày, không làm mà đòi có ăn.

Ai bảo tuyển toàn mấy đứa dính tiền án nên không được vào khu đó.


Cô sờ vào vật trong túi dụng cụ, kéo một cái để lên đạn.

Yunjin hạ cửa kính xe xuống, tháo đôi cao gót ra quăng xuống gầm ghế.


Họ nghe thấy tiếng gió rít rất rõ. Không ai nói gì cả.


Chaewon miết lên khẩu Security-380 yên vị trong túi dụng cụ khi Lev tăng tốc xe đột ngột và tất cả cố giữ thăng bằng vì bị lực quán tính đẩy ra sau. Cô cảm thấy phổi như kiểu bị ép lại khi lưng mình dính chặt vào lưng ghế. Cái này là bắt buộc dự phòng, chứ cô không hay làm việc này lắm. Mấy cái kiểu choảng nhau các thứ ấy. Security-380 cũng là kiểu phổ biến với người mới.

Yunjin nhìn qua kính chiếu hậu.

Xe bốn chỗ, có vẻ lúc đến khúc cua phải giảm tốc sẽ nhắm vào lốp nằm phía trong đường vòng. Theo đó thì cái xe sẽ mất lái dễ hơn.

Nhìn cái cách cô gái tóc nâu cầm Mark IV 22/45 lên như kiểu làm việc này suốt cả đời mình, Chaewon cũng đoán được người này đến từ nước Mĩ vĩ đại - nếu không nhờ ngữ điệu tiếng Anh của cô ấy.



Lần thứ nhất ló ra, nhắm vào kính xe. Có vẻ đường khá xóc nên trượt.

Lần thứ hai, tiếp tục nhắm vào kính xe, nhưng chỉ làm phía kia chao đảo một chút, viên đạn của chúng găm vào kính phía sau cách đầu Chaewon một khoảng trống của cốp. Chaewon ngồi yên như một pho tượng, không hề giật mình hay co người. Mũ áo trùm rộng che mất nửa mặt trên của cô.

Xe đằng sau tiếp tục xả đạn, có vẻ lốp bên trái đằng sau đang bị nhắm đến. Vì có mấy viên đã trượt và lao vào phía dưới đèn hậu.

Cứ đà này thì phải nhanh lên.

Mau đến khúc cua giùm đi.

Yunjin cầu nguyện với ai không rõ. Họ quay lưng với sự thứ tha từ thần linh đã lâu lắm rồi.


Tiếng phóng xe réo trên đoạn đường dốc đổ đèo.

Bám dai quá ha.

Hết con dốc này là một đoạn đường cua. Yunjin bất giác nâng khoé miệng lên.

Về đi ngủ thôi.

"Lev, thể hiện trình ôm cua đê."


Anh cảm thấy cơ mặt mình căng lên. Kĩ thuật đổ đèo với bên bánh phía trong bám vào bên rìa đường an toàn khi đi tốc độ cao nhưng không dễ.

Xe của họ được cấp hoàn toàn không phải loại siêu xe thể thao, thuộc hàng đắt đỏ hay gì. Nhưng nó là một chiếc tốt và đã được độ tỉ mỉ. Cũng tiết kiệm chi phí và phổ biến để hầu như ai cũng lái được, hoặc là Lev đang vô thức bênh sự hơi kẹt xỉ này của tổ chức nên đánh giá như vậy.

Gạt cần số. Bình tĩnh nào. Lev nghĩ. Bình tĩnh mà quẩy.

"Bám chắc vào." Anh nói.



Chaewon nắm lấy thanh bám tay phía trên kính xe, ngăn cho mình không bị nghiêng quá đà.

Yunjin ghì chặt lấy thành cửa sổ, nhoài người ra. Cảm giác như phần tính cách người Mĩ đã xâm chiếm hoàn toàn trong một chốc.

Sau bốn tiếng nổ thì chiếc xe sau họ bắt đầu mất lái, nó chao đảo trái phải và kết thúc bằng việc mài đầu xe vào thành ngoài của đường đèo, thấy rõ cả những tia lửa nhỏ của kim loại bắn ra đường trong đêm kèm theo tiếng động rợn người nghe vô cùng chói tai, như ai đó mài dĩa lên bảng đen gần một cái loa vậy.

Họ tiếp tục đi với sự tập trung cao độ. Một lúc nữa thôi.



Kìa, San Diego. Nội tâm Lev muốn trèo lên nóc xe hét "Uraaaaa" thật to. Nhưng cái kiểu react lạnh lùng của người Nga làm anh ngồi im như chẳng có chuyện gì quá vui vẻ.

Họ an toàn về đến khách sạn được tổ chức thầu trong một con phố đã vãn người với cả hai bên đèn hậu đều ngủm hết.

"Thế còn hơn là phải thay lốp." Yunjin kiểm tra xong, ngày mai có lẽ sẽ đưa cho người trong tổ chức sửa.

Trong hầm đỗ xe lạnh đến điếng người.

Thay lốp thì tốn tiền lắm. Mà lúc ở Hà Lan họ được cấp có hai chiếc xe ô tô một để dự phòng. Còn một chiếc xe máy địa hình nhưng hầu như không dùng khi đi xa.

Thậm chí Lev và Yunjin còn thay nhau dùng chung xe đón đưa nếu tiện đường vì vâng, dù bạn có nhận cả đống tiền mỗi tháng thì tiết kiệm một tí vẫn là ý kiến hay chứ. Đang lúc khủng hoảng nhiên liệu mà.

"Mấy người cũng chắt góp quá ha." Chaewon đứng trước quầy lễ tân sau khi nhìn hai người phàn nàn về giá xăng.

"Ôi bạn ơi, sống ở châu Âu có dễ dàng gì đâu." Yunjin ôm lấy đầu.

"Chúng tôi có thể sẽ chết trong cái lạnh của cả thời tiết lẫn trong con tim này." Lev bắt chước theo. "Con người xứ lạnh buồn bã lắm. Người hài hước hướng ngoại như tôi đây hiếm như kim cương ấy. Cô gái New York kia thì không nói làm gì nhé."

Nhân viên nhận ra họ ngay lập tức. Anh ta vội vàng sắp xếp một lúc và cho họ mã khoá của hai phòng đôi. Lev ở một phòng riêng, đơn giản vì tất cả đều là người lịch sự.

------

"Vậy là chị đã ờm... siêu tự tin, đúng chứ hả? Lúc ở Macau chỉ mấy ngày trước chị đã một mình giã tơi bời một người mét tám, chỉ với cái gậy bóng chày. Khi mọi người chạy đến vì phát hiện có kẻ xâm nhập thì hắn chỉ còn cái nịt."

Yunjin nói tiếng Hàn với Chaewon - đang nằm úp cả người trên giường như đã buông bỏ nhân sinh thế thái.

"Thì ai bảo làm phiền người ta." Giọng Chaewon phát ra dưới lớp chăn nệm bùng nhùng. "Không gì đáng sợ hơn là để một IT giật mình và huỷ mất đoạn code đã mất 3 tiếng ngồi làm. Bằng một cách rất ngu người là ngắt cầu dao."

"Kể cả lúc đấy hắn ta đang định bắt cóc hay ám sát chị ấy hả? Lại còn có súng điện nữa?"

"Nói cho mà biết nhá." Chaewon vẫn giữ nguyên tư thế nằm của một con sao biển úp.
"Hắn mà lỡ làm mất bản code của cả tháng đó thì tôi sẽ cho hắn biết ai mới là kẻ giết người ở đây."



Má nó thật. Yunjin nghĩ. Cần phải dè chừng mấy đứa hacker hơn nữa mới được.


Sáng hôm sau, cùng đống thông tin không sạch sẽ mấy thì cuộc đàm phán cuối cùng cũng đi đến cái kết tích cực.

Người sếp bên chi nhánh ở San Diego rất mừng và muốn mời tất cả đi ăn chơi một chuyến, nhưng họ đã giả vờ như kiệt sức cả bọn nên cuối cùng bà cũng để mọi người yên ổn, khen ngợi lẫn an ủi họ như ngoại nói với đàn cháu vừa quẩy thâu đêm một trận về.

Và tất nhiên họ biết niềm vui lớn hơn của bà vẫn là cổ phần công ty đá quý đã về tay tổ chức với bà là người hưởng lợi rất nhiều, và lớn hơn nữa là bà vừa mới ly hôn chồng.



------------






Sau hai đêm yên bình ở khách sạn và được người trong tổ chức đón đưa đến tận sân bay (thậm chí anh ta còn ra vẻ cảm động sụt sùi và tạm biệt họ bằng cách vẫy chiếc khăn tay của mình). Thì Lev và Yunjin cũng trở về Hà Lan vào một ngày sau. Chaewon thì về thẳng Hàn Quốc.

Yunjin lại tấp xe vào Ocean's Bite.

Vẫn là tối muộn, vẫn là những tiếng rì rầm của đám khách cú đêm, ánh đèn phản chiếu trên gạch sàn đen nhám. Bản nhạc không lời chill chill chỗ nào cũng có.

Và dáng hình của em.

"A, xin chào. Tuần vừa rồi không thấy chị đến." Zuha nói, xếp ly vào chỗ thành hàng.

"Có bận một chút xíu công việc." Yunjin chống cằm, hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Cô chỉ đặt tip và ra hành lang đứng nhìn em từ xa. Một lúc sau thì Zuha đã hết ca làm.

Em chạy vội ra, đã thay thường phục, hai tay vẫn còn vô thức vuốt gấu áo cho phẳng. Người Nhật hơi OCD là thật.

"Cảm ơn vì đã đợi em. Chuyện gì vậy?"

Trời đất mẹ ơi. Yunjin chỉ muốn ôm lấy cái mặt em lắc lắc và hỏi tại sao em đáng yêu và lễ phép như thế. Ai mà biết là cái câu cảm ơn của em nghe như cấu tạo 100% chân thành nguyên chất nguyên khối mà người ta ít khi để ý cái câu cảm ơn lắm.

Với cái ngữ điệu tiếng Anh lai Nhật đấy. Tự nhiên cô phải gạt đi ý nghĩ muốn mang theo máy thu âm bên mình.

Biết em không phải người nói nhiều, nhưng liệu em có phiền nói xàm cả ngày mà tôi chỉ việc ngồi nghe hay không? Liệu mình tự nhiên bảo giọng em nghe hay với dịu dàng đến phát điên thì em có thấy kì không? Nhưng em cũng từng khen mắt mình đẹp cơ mà? Vậy có nghĩa là khen qua lại cũng nghe ổn đấy chứ? Như kiểu bạn bè khen nhau slay vcl ấy? nhưng mà nó cứ khác khác kiểu gì...

Quỷ thần mười phương ơi. Tại sao trí óc cô lại chẳng thể nghĩ thông như mấy lúc làm việc vậy.

Tỏ ra bình thường, ok. Mình chưa ăn gì, chắc kèo là nó cũng chưa bỏ bụng gì luôn. Quán đồ châu Á rất ngon mình ăn tháng trước tên thế nào ấy nhỉ?

Không thể tin nổi sự thắc mắc, trấn an, quyết định đấy toả ra trong tâm trí Yunjin chỉ trong tầm hơn 1 giây.

Nơron của con người nhanh thật.

"Tôi chưa có ăn gì hết á." Cô nhún vai. "Vừa mới đi làm về mấy tiếng trước thôi. Nhưng tôi biết một chỗ này rất là underrated nhé."

Chỉ cần nhắc đến đấy, cô cũng thấy hai mắt Zuha như sáng lên. Tự nhiên muốn nuôi cún trong nhà ghê.

"Có cách xa lắm không ạ?"

"Ồ, tầm 15 phút đi bộ."

"Vậy thì đi nào."

Zuha nắm tay lại thành nắm đấm, đưa lên lắc nhẹ làm dấu hiệu "cố lên" - thứ một số người Nhật hay dùng để khích lệ nhau, trông rất kiên định theo đuổi ẩm thực.

Đột nhiên Yunjin cảm giác như thần Cupid vừa nâng cấp vũ khí thành máy bắn tên liên hoàn tự động để tấn công mình, vì bây giờ cũng vào thời công nghệ rồi mà.



----------------


Nếu tổng hợp tất cả lần tán dương của hai người đối với đồ ăn trong cái nhà hàng nhỏ này, ông chủ và nguyên dàn đứng bếp có lẽ sẽ mỉm cười ngay cả khi đi ngủ.

Vì nó ngon quá mà. Đối với Yunjin và Zuha thì là như thế.

Zuha làm hiệu vỗ tay nhiệt liệt không tạo ra tiếng vì hiện tại đang buổi đêm. Họ mở rất muộn vì những người lao động châu Á ở đây hay lui tới vào khung giờ này, nhìn quanh thì bao nhiêu kiểu châu Á phổ biến có đủ cả.

Mọi người cứ ăn uống và trò chuyện thủ thỉ chỉ đủ cho người ngồi bàn mình nghe. Trông không gian cũng giản dị gọn gàng và có một vài bức tranh truyền thống, ống đầy đũa tách và dàn bếp cũng như phục vụ không có đồng phục gì, người chủ chỉ là một ông chú mặc áo cộc tay mỏng với cái khăn vắt ngang vai, đang làm việc nhẹ nhàng yên lặng như kiểu cả cái bếp này kết nối với đại não của ông hết rồi.

Đây là chỗ họ đang cần khi muốn nếm vị phương Đông, chứ không phải mấy nhà hàng phục vụ sủi cảo và bánh gạo trên mấy cái đĩa to bằng cái biển báo, cùng mấy ông đầu bếp chiên cơm bằng dầu ô liu.

Zuha kể một kỉ niệm mình đã thử món canh rong biển có bơ của một nhà hàng, và Yunjin cũng bồi thêm trải nghiệm tận mắt thấy đầu bếp nấu cơm chỉ chín một nửa với lượng nước gần chạm mép nồi và một lúc sau thì chắt nước đi.

Ôi mấy con người học món châu Á thì cũng không vấn đề gì đâu, cái hết thuốc chữa ở đây là họ sẵn sàng cho nó vào menu và mang lên cho người ta ăn ấy.


"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi không?"

Một toán thanh niên người Nhật hỏi Yunjin. Với vài chỗ trống bên cạnh cô.

"Không nhé, xin mời."

"Chị học tiếng Nhật được bao lâu rồi?" Zuha hỏi bằng giọng Osaka.

"Chỉ đủ để nói cơ bán." Yunjin đáp lại. "Nhưng không biết viết. Bạn có thể dạy tôi viết? Và thêm từ vựng mới?"

"Chị có thể nói "Bạn có thể dạy tôi thêm một số từ vựng và cách viết tiếng Nhật được không?" "

Yunjin nhắc lại câu vừa rồi.

"Nghe sẽ tự nhiên hơn." Zuha quay trở lại với tiếng anh. "Còn nếu chị có ý định hỏi thật thì tất nhiên, là em sẵn lòng."

Cuộc trò chuyện đa quốc gia bởi một người Nhật và một người Mĩ gốc Hàn bằng tiếng anh trên đất Hà Lan có vẻ khá suôn sẻ, với kết quả là lịch hẹn học tiếng Nhật với Zuha mỗi buổi sáng cuối tuần.

"Bây giờ nhá." Zuha nói tiếng anh chậm lại ra vẻ quan trọng. "... Chị cũng biết là em không muốn như vậy đâu mà, nên chúng ta sẽ áp dụng kiểu trả lương như thế còn không tính thuế nữa cơ..."

Em khăng khăng đòi tăng một nửa hoá đơn nếu Yunjin có đến Ocean's Bite thay vì quy đổi ra mệnh giá trả cho việc dạy học, mà không để ý người kia đang thích thú ngắm sự cố gắng trong việc giải thích của em.

Có vài lúc mắt chạm nhau, vì cái gì đó mà em lại nhìn qua chỗ khác nhanh hơn cả Yunjin - người lo ngại với năng lực có vẻ nguy hiểm của mình.

Do khoảng cách chăng?

Ờ chắc là vậy. Cô thấy vành tai em đỏ lên, miệng vẫn không ngừng ôn tồn giải thích.

Cho đến khi cô đồng ý với em mới chịu dừng, em vẫn không quên cảm ơn.

Và sau đó khi hai người đã rời khỏi nhà hàng, em lại nói xin lỗi nếu có hơi quá.

"Ôi quan trọng gì cái chuyện đấy vậy chứ."

Yunjin liên tục sắp xếp sẵn lịch trong đầu để không bỏ lỡ bất kì buổi học nào. Vừa hay đang móc nối lại với bên Nhật, một công đôi việc.

Ước gì có thêm thời gian để nuôi cún.

Cái vấn đề duy nhất lúc này chỉ là là kiềm chế đôi tay không đưa lên xoa đầu Zuha mà thôi.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro