Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hôm nay tôi không biết uống gì. Có ly nào từ New York bạn muốn đề cử không?"

Em tiếp tục công việc nạo đá. Vài người nhân viên pha chế khác như Kazuha cũng đang chăm chỉ làm lụng. Em lục lại trong trí nhớ của mình để tìm ra một ý kiến hợp lí cho vị khách nào đó vì còn bận rộn mà chưa thể ngoái lại nhìn một cái.

"Theo tôi thì Red hook khá đáng thể thử. Bạn đã thử chưa?"

Kazuha nghiêng đầu để định hình lại hình dạng của viên đá trên chiếc kẹp trước khi thả nó vào ly. Khói lạnh bốc lên nhè nhẹ.

"Nghe hay đấy." Giọng nói kia đáp lại.

Tiếng nhạc chuyển sang một bài blues. Kazuha xoay cái jigger.

"Vậy thì chốt nhé?" Em nói khi quay lại. Một người phụ nữ. Cô ấy đang ngồi chống cằm.

"Ok."

Vị khách đó tháo kính ra. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt vị khách đó, Kazuha bỗng cảm nhận được cơn chóng mặt ập đến. Em đi đến chỗ một nhân viên khác đang trông có vẻ chưa có đơn nào.

"Cậu làm Red hook cho vị khách kia được chứ?"

Kazuha chỉ ngón cái ra đằng sau vai. "Có vẻ tớ phải ra ngoài một xíu."

"Sắp hết giờ làm của cả hai rồi." Cậu ta nói. "Nếu tan sớm thì đợt sau làm hộ tớ nửa tiếng."

"Được thôi." Kazuha trả lời.

Cậu bartender gật đầu. Kazuha bước vào lối đến phòng nghỉ cho nhân viên. Nhìn ra ngoài từ một góc hành lang, em thấy cậu ta đang hoàn thành đơn cho vị khách đó trong khi đầu đang dần đau rõ ràng hơn. Kazuha nghĩ rằng những đêm thiếu ngủ có lẽ làm em ốm trước cả Sakura mất. Em ra khỏi phòng nghỉ, băng qua quầy bar và đến một ban công vắng cho nhân viên đằng sau lougne. Sự ngột ngạt làm Kazuha thấy mình cần hít gió trời.

Vị khách nhìn ly Red hook được đặt đến trước mặt mình. Gió lùa vào cửa sổ lougne, khuyên tai hình vòng của người đó đung đưa. Người đó chỉ làm nó vơi đi một phần ba trước khi nhanh chóng rời khỏi và để lại số tiền.

Gió từ biển thổi vào người Kazuha, em thấy được vị mặn của nó trong không khí. Tiết trời tháng 6 bắt đầu vào thời điểm nóng lên. Em chống tay lên trán, nghĩ sẽ đứng đây một lúc cho đến khi những cảm giác dập dềnh như say sóng trong não vơi bớt rồi sẽ tính sau.

Những khung cảnh của vài giấc mơ kì lạ cứ xuất hiện trong đầu em nhanh như những cái chớp mắt, mỗi lần chớp lại ở một thời điểm khác nhau. Tiếng đế giày nhịp đằng sau lưng Kazuha. Vị khách lạ định đặt tay lên vai gọi em nhưng chậm chạp hạ xuống.

"Kazuha."

Em quay ra. Người phụ nữ lạ mặt này có lẽ thuộc ban quản lí và đã để ý tên em được viết ở đâu đó? Vì trong phòng nghỉ mỗi nhân viên đều viết tên lên đồ vật của mình. Nhưng em chưa từng thấy ai trong ban quản lí trông như vậy.

Tiếng gọi, âm thanh ong ong vang lên, có vẻ thính giác của Kazuha cũng dần trở nên bất thường.

"Kazuha."

Người kia đặt tay lên lan can. Kazuha lùi lại. Gió làm mái tóc được thả của vị khách tung lên hiển hiện những sắc nâu dưới ánh sáng đèn.

"Nhìn vào đây."

Một câu nói đơn giản thôi, nhưng em cảm thấy nó như có một ma lực nào đấy mà em phải làm theo. Kazuha từ từ hướng ánh nhìn đến đôi mắt kia. Đôi mắt của màu mật ong, hổ phách và tách trà buổi sớm. Dưới khung cảnh lặng im của ban công yên ắng, vị khách lạ trông thật mờ ảo.

Kazuha thấy tầm nhìn tối đi. Em cúi người xuống và nắm chặt lấy lan can để đứng vững, tay vẫn còn nguyên găng. Kazuha cảm giác như não mình sắp nổ tung. Hằng hà sa số những khung cảnh, tiếng động, xúc giác đổ ập và lao đến, làm em không cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh nữa.


Kazuha thấy mình đang ở trong xe cảnh sát hôm đó. Rồi ngoài cửa sổ, một chiếc ô tô lao đến cực nhanh, đâm vào làm nên một va chạm mạnh tung ra những mảnh vỡ.

Nhanh chóng biến thành một đêm thu lá khô xào xạc, em đưa tay lên đầu hàng một người, rồi em chạy đi trong đêm, vì lí gì mà mắt không thể ngừng rơi lệ trong bóng tối.

Dừng lại trước vạch kẻ trên đường cho người đi bộ song song. Kazuha đứng đó, tự hỏi rằng giấc mơ này là thế nào. Hình ảnh trước mắt bỗng trẹo trọ vào nhau, từng đường vạch kẻ dưới ánh đèn kiểu cũ của đường phố Hà Lan chồng chéo và lại kéo em vào một khung cảnh khác.

Tiếng loạt soạt của cuốn sách tiếng Nhật. Kazuha đặt ly cà phê xuống. Người bên cạnh đang nắn nót từng chữ. Một buổi chiều âm u se lạnh, nhưng bằng cách nào đó trong tiệm cà phê thật ấm cúng. Em cầm những tờ giấy lên xem. Chúng không phải chữ viết của em. Những tờ giấy cuối cùng được bỏ đi sau khi em rời khỏi châu Âu. Em nhắm mắt lại.

Rồi một đêm nào đó mà những ngụm Metropolitan trôi xuống cổ họng khi môi vẫn cảm nhận được cái lạnh của thành ly thuỷ tinh. Vị Metropolitan hôm ấy thật lạ.

Một nhà hàng kiểu châu Á giản dị hiện ra rồi biến mất, tiếp theo là một buổi trưa tại góc đường phố có người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng đang ló ra khỏi xe và vẫy tay gọi em.

Bàn ăn với các cặp đĩa giống hệt nhau, những ca làm ở Ocean's Bite mà em đang cố gắng nhìn qua từng vị khách để ngóng chờ một nét mặt quen biết nào đó. Và khi người ấy xuất hiện trước cửa pub, Kazuha nhận ra rõ ràng mình vừa vô thức nở một nụ cười hiện ra sau lớp mouth shield nhỏ trong suốt, đôi tay cầm shaker bỗng nhiên dừng lại tầm hai giây.

Cảm giác gì đó như vạn con bướm đang bay trong lồng ngực, cảm giác mà mọi kẻ đang chắm chìm vào tình si đều biết.

Hai dòng ghi chú kì lạ trong sổ hiện ra. Em nhớ mặt vị khách quen đó rồi.

Khung cảnh này thật quen thuộc.

Và giờ đây Kazuha mới biết nó đã diễn ra thế nào.


Tâm trí em rơi vào một vùng vô thức. Bao nhiêu lâu đã trôi qua?

--

"Ê, hết ca làm rồi đó."

Kazuha tỉnh dậy trên một chiếc ghế nằm đơn ngoài ban công. Cảm giác ngột ngạt đã biến mất. Cậu bartender đồng nghiệp lay vai em.

"Cậu vừa ngủ quên trên ghế luôn đấy. Dạo này cậu cũng cắm đầu vào làm." Người đồng nghiệp nhún vai. "Cẩn thận sức khoẻ. Tớ về đây."

"Này..." Kazuha lên tiếng. "Cậu có thấy vị khách tớ nhờ làm hộ ly ban nãy đâu không?"

"Cô ấy chỉ uống có một xíu, rồi trả tiền lẫn tip luôn và bước ra ngoài. Sau đó một lúc tớ thấy người đó rời khỏi đây rồi."

Chết tiệt. Kazuha như có gì đó nhói lên trong ngực trái. Cái tên ấy giờ đây đã bật ra trong suy nghĩ của em thật dễ dàng.

Yunjin. Chị ở đâu? Chị không muốn gặp em?

Kazuha nhìn quanh. Vẫn là lougne đang hoạt động bình thường. Nhưng sau khi kiểm tra các ngõ ngách và bước vào trong, em không tìm thấy người mình đang muốn gặp. Tâm trí em như rơi từ trên tầng áp mái xuống đất.

Thay đồ và bắt đầu rời đi như những ca làm bình thường, Kazuha nghĩ mình phải chuẩn bị cho một quãng thời gian sau đó để phục hồi với đống kí ức ấy. Vì có lẽ người kia không muốn dịp tương phùng xảy ra.

Thật đau đớn khi tỉnh dậy sau những năm mông lung và cuối cùng nhận lại sự vô vọng. Kazuha nhìn lại ban công trước khi rời khỏi như muốn in bóng người mờ ảo từng đứng đó mà em sẽ không bao giờ muốn quên.

Chào hỏi những nhân viên ca tiếp theo đến làm lướt qua mình, em bước xuống tầng trệt của Blue Sapphire, tưởng như sẽ không còn sức để bắt xe về nhà nữa.



Băng qua cổng khách sạn, một chiếc xe ô tô đỗ đằng trước đang sáng đèn.

Em liếc qua người đang đứng sát bên cạnh nó, mọi thứ dồn nén như đồng loạt vỡ ra. Người đó vẫy tay chào em, em không nhìn nhầm.

Rồi Kazuha chạy đến, ôm lấy dáng hình đó thật nhanh, chẳng mảy may đến việc cả hai suýt thì đập người vào xe, và tiếng cười vang lên kèm theo cú nhéo tai trêu chọc của cô, vì em đã lỡ để nước mắt nhoà trên mặt mình.




=====================




"Em vẫn còn cảm thấy váng đầu sao?"

Yunjin hỏi. Cô nhìn Kazuha đang chúi đầu vào tủ lạnh tìm gì đó và em nhíu mày lại. Bất kể cái gì dù là nhỏ nhất cũng lọt được vào trong tròng mắt nâu kiều diễm kia.

"Chị vừa trả tiền cả tip luôn trong khi gần như không đụng một giọt rượu nào." Kazuha đóng cửa tủ lại với hai chai lớn trên tay. "Lại còn trong ca của em nữa chứ, thấy xấu hổ quá."

"Không cần pha lại đâu. Đôi khi thử một loại thôi cũng tốt."

Yunjin vẫn nhìn người kia không rời mắt. Đồng hồ đã chỉ 2 giờ rưỡi nhưng nơi này vẫn chìm trong cuộc sống về đêm nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ. Vụ gặp mặt này thật kì lạ.

Mục đích cô tới nhà Kazuha chỉ là muốn đưa em về và biết em sống thế nào mà thôi, cũng vì chi nhánh bên Nhật vừa cho cô và Lev mượn xe sau khi không muốn nhìn hai người họ phải chen chúc trên tàu nữa. Nhưng Yunjin quên mất cái tôi của nghề trong Kazuha rất lớn. Cảnh sát hay pha chế cũng vậy.

Cô chỉ dám đến gặp Kazuha và thực hiện cải tạo sau khi Sakamoto chắc chắn với Yunjin rằng Kazuha đã nghỉ việc được khá lâu. Nhớ lại khoảng thời gian em ở Hà Lan, cô cảm thấy Kazuha nghỉ việc cũng là điều dễ hiểu.

Em cất lên một câu hỏi cắt đi suy nghĩ mông lung của cô, lúc em vươn tay lên kệ để lấy dụng cụ mở nắp.

"Vang hay rum quế?" Em hỏi.

"Sao cũng được."

Kazuha nâng chai rum lên và rót nó ra ly.

"Coi như rượu mừng nghỉ việc đi ha."

"Việc gì?"

"Lúc vừa rời khỏi ngành em cũng uống rượu mừng. Chỉ là không có chị ở đó." Kazuha đậy nó lại. Rum hương vị uống trực tiếp là ngon nhất.

"Nhớ hồi chị mới đến cùng Lev, hai người ngửi thấy hương quế được cắm trong ly mà em làm cho, rồi nhìn nhau siêu hoảng hốt như mới nghe được tin gì sốt dẻo." Em mỉm cười. "Phản ứng của chị với đồ ngon lúc nào cũng thú vị. Rất đáng yêu."

Yunjin gật gù. Bao nhiêu lần hỏi "cô có hơi làm quá không" của Lev bay biến hết. Không ai mượn nhận xét nữa, có người thấy dễ thương là được.

"Xời." Yunjin phẩy tay. "Chất lượng cao luôn làm người ta phải thành thật."

Chắc em không biết đấy thôi. Cô nghĩ. Lần đầu thấy em khi mới bước vào pub tôi đã hoá tượng tạm thời ở ngay lối ra vào.

"Mừng em nghỉ việc, ý tôi là muộn mất 3 năm nhưng vẫn đáng để vui đấy chứ."

Hai người cạn ly. Kazuha nhấm nháp vị rum trong miệng. Em đi đến bên cửa sổ. Từ nãy đến giờ họ vẫn nói chuyện chưa vào trọng tâm cho lắm, và em thì chưa sẵn sàng để đối mặt với cái điều ấy nên Kazuha bước ra đây để hi vọng trì hoãn lại được một lúc. Chuyện gì đến cũng phải đến. Và em nghĩ rằng chất cồn thượng hạng này có thể làm em can đảm để vào thẳng vấn đề hơn chăng.

Yunjin đến bên cạnh em. Kazuha cảm thấy tim mình nhộn nhạo khi ánh đèn bên ngoài làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên mặt người kia. Đôi mắt nên thơ của cô trông như có thể phát sáng cho dù em biết đó chỉ là phản quang. Chẳng cần sự cải tạo thì tâm trí em cũng bị hút vào vẻ đẹp ấy rồi.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Kazuha nuốt xuống một ngụm rum nhỏ trước khi nói ra.

"Em cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối chị."

Kazuha cố không nhìn qua chỗ khác. Làm vậy tức là đang tránh né. Em thấy khó hiểu khi Yunjin bật cười khe khẽ. Nguồn sáng duy nhất trong phòng khách nhỏ là một cái đèn lờ mờ ánh vàng mà Kazuha bật sẵn khi đi làm lúc thường lệ, chỉ đủ để tạm thời nhìn thấy những vật trong nhà vì điện sáng trưng buổi đêm sẽ làm người ta khó ngủ.

"Này, không phải em thật sự cho rằng mấy lời nói đi tăng ca hay phải qua Nhật làm ăn của tôi hồi đó là thật hả? Không xét đến vụ ở bệnh viện nữa luôn?"

"Gì cơ?"

"Ờ thì, nói trắng ra cho đến cuối cùng chúng ta đều lừa dối lẫn nhau." Yunjin nhìn người kia. "Có chăng em là người bị phát hiện, và hậu quả gây ra thì lớn hơn xíu."

"Cho dù thế thì em vẫn muốn nói xin lỗi tử tế lần nữa - như một hành động tôn trọng." Kazuha lắc nhẹ ly rượu trong tay. "Vì em yêu chị mà. Nên em cứ luôn nghĩ về điều mình gây ra dẫn đến việc chị phải lựa chọn rời đi."

"Đm khoan. Dừng."

Cô chờ em nói hết câu liền rào trước ngay. Tay cô đặt lên hông người kia như muốn giữ lại. "Em nhắc lại câu trước đấy xem nào?"

"Em tưởng đó là điều tất nhiên rồi."

Vành tai Kazuha đỏ lên và em định quay người ra phía cửa sổ. Yunjin đặt cái ly lên thành và ôm lấy Kazuha bằng tay còn lại.

"Bảo gì làm nấy giùm nhe. Có khó đâu?"

Cô hỏi với một cái bĩu môi và vẻ mặt thách thức. Kazuha đặt tay lên vai người cao hơn, nghĩ sẽ được thả nhưng có vẻ tiến thoái lưỡng nan.

"Thì..."

Em đảo mắt, nhưng sau tiếng "e hèm" của Yunjin thì lại nhìn vào cô.

"Vì em yêu chị mà."

"Nhanh thế có phải hơn không." Yunjin chẳng kiềm nổi nụ cười tươi rói mà Kazuha nghĩ có lẽ em sẽ phải đeo kính bảo vệ vì chứng kiến ánh sáng mặt trời ở điều kiện gần.

"Ngắn gọn xíu nữa được chứ?" Cô hỏi lại, theo đà mà đặt cằm mình lên vai Kazuha để nghe rõ hơn.

"Em yêu chị."

Kazuha nói lại lần nữa, và thầm cảm ơn rằng bây giờ họ không còn đối mặt với nhau, nếu không gò má em sẽ chạm đến mức nóng của lò luyện kim.

"Xem kìa, cái nhiệt độ này." Yunjin chạm tay lên mặt Kazuha. "Em mới từ phòng xông hơi bước ra à?"

"Ê, thử đổi lại là chị nói xem cũng không khác gì đâu." Kazuha phản bác.

"Thế hả?"

Yunjin lại đối mặt với em. "Tôi cũng thế. Tôi yêu em." Cô đặt tay em lên gò má ửng hồng của mình rồi cười. "Đấy, có nóng bằng đâu."

"Do cơ địa thôi nhé." Kazuha thuận theo tình thế mà véo má cô.

"Thế thì tôi sẽ nói đến khi nào nóng bằng thì thôi." Yunjin chun mũi lại lộ vẻ nghịch ngợm đáng yêu như đang lên kế hoạch ăn trộm một miếng snack. "Tôi yêu em, chị yêu Kazuha, tôi yêu người này rất nhi-"

Kazuha đột ngột ôm lấy má cô bằng hai tay rồi hôn. Môi em có vị Rum đậm hơn. Cũng dễ hiểu thôi, ly rượu của em trông vơi hẳn.

Có vẻ công việc làm một cảnh sát đạo mạo, và một nhân viên pha chế bận rộn sau đó khiến Kazuha không rành chuyện này bằng cô được. Khoảng ngắn sau trôi qua, em liền định nhả ra. Yunjin kéo em lại ngay và hơi cúi xuống. Đã bắt người ta im miệng bằng cách này thì đáng lẽ phải làm cho tới.

Đôi môi tưởng như thuộc về tượng thần sắc đẹp làm em choáng váng, ngay cả khi Kazuha cảm nhận đầu lưỡi mình bị cuốn lại. Nụ hôn càng lúc càng sâu. Yunjin chỉ tách ra khi cảm nhận được cái nhướng mày nhẹ của người kia.

"Sao chị giữ được lâu thế?" Kazuha hỏi giữa những tiếng thở lấy hơi. "Chắc giỏi bơi lặn lắm?"

"Đoán chuẩn rồi đó thanh tra." Yunjin cười. "Nghi phạm tôi phải học bơi từ bé xíu vì một lần rơi xuống nước khi mải thơ thẩn đấy."

"Tôi nghĩ ngoài vụ trộm tâm trí tôi ra thì cô không có tội trạng nào đâu." Kazuha nói.

"Vậy luôn? Thế thì có được thả không?" Yunjin nhéo lấy cằm người kia.

Kazuha cũng cười theo. Em cảm nhận lưng mình chạm vào bề mặt vải khi cả hai ngã nhào xuống cái sofa lớn rồi vẫn ôm nhau cười nắc nẻ. Kazuha quấn lấy người cao hơn nhẹ nhàng như hiện vật quý giá mà em đã tốn hết gia tài để đổi về.

"Không." Kazuha nói lí nhí khi giấu mặt vào vai Yunjin, hít lấy những tầng hương của mùi nước hoa tươi mát trên gáy người tóc nâu. "Cô không được thả."

"Đừng có làm người ta phát triển fetish cảnh sát chứ." Yunjin chống tay xuống.

"Thế bartender thì thế nào?"

"Hầu như ai chả muốn chịch bartender." Yunjin đảo mắt. "Cái đấy là fetish quốc dân rồi, không tính."

"Thế vị khách này thì sao?"

Em hỏi khi nắm cổ áo người kia kéo xuống để hôn thêm một cái. Cả ngàn quả anh đào maraschino hay tươi đi nữa cũng không bằng được đôi môi Yunjin, và Kazuha hận rằng em chẳng thể cho nó chìm vào một ly Perfect Manhattan rồi ngấu nghiến lấy tất cả.

"Là em chủ động khảo sát ý kiến đấy nhé."

Yunjin luồn tay vào lớp quần bên trong của em và kéo xuống mang theo cả lớp bên ngoài. Kazuha nghĩ mặt mình nóng sắp bốc cháy luôn khi thấy người kia vô tình vẽ ra một đường chất lỏng lấp lánh dưới ánh đèn, để lại một đoạn trên da em bằng ngón cái ẩm ướt - thứ xuất phát từ nơi mà em vô thức kéo lớp áo thụng xuống để che đi, trong khi Yunjin đang bấu lấy phần cơ đùi trong săn chắc đó của người tóc đen. Nó đẫm trên những ngón tay thon dài của cô, rồi theo lực nhấn của đầu ngón, khiến mọi cái chạm lướt trên cơ bụng rõ nét của em dường như càng mượt mà làm Kazuha phải nín thở.

Yunjin nhéo vào rìa thớ cơ số 11 kia một phát nhẹ để lấy vía cũng như trêu Kazuha, nhưng những ngón tay trơn trượt của cô lại phản tác dụng. Em bỗng thấy cảm giác hưng phấn dấy lên đột ngột ở bụng dưới, rồi nhanh chóng đưa tay chặn miệng lại, cố không để lộ thanh âm vang lên từ bản năng, tuy nhiên có hơi muộn khi nó đã thoát ra một tiếng. Điều đó làm vẻ mặt của Yunjin lộ ra sự ngạc nhiên xen lẫn cảm thán. Cô vừa phát hiện được độ nhạy cảm của vị trí này.

Kazuha chồm tới lần nữa ngoạm lấy môi dưới của cô, khiến Yunjin trong một khắc bỗng cảm thấy trước mặt mình là một con sói nhỏ. Em nhanh chóng kéo vai áo cô xuống và thưởng thức cái đẹp của hõm cổ trắng mịn, em như bị làn da ấy sai khiến mình để lại vài dấu răng hương rượu lên nó.

Yunjin cười nhẹ khi nghe thấy một tiếng hít sâu của Kazuha, trong lúc tay còn lại của cô luồn ra sau, kéo em lại sát rạt với mình, đồng thời tìm cách lách một ngón vào trong nơi đang căng lên của em, đúng vào chỗ sắc da đang chuyển dần màu hồng đỏ.

Em nắm lấy vạt áo trên vai cô đã bị em kéo xuống, giật mình nhẹ khi cảm nhận được người kia đang bắt đầu làm gì đó. Kazuha nghe thấy ngữ điệu có thể làm cả đống trái tim đổ gục của Yunjin thoát ra với một cao độ trầm.

"Cứ việc giữ nghi phạm này lại đi..."

Giọng của cô cất lên bên tai em, mang cùng một hương quế ấm nồng trong thứ cồn cả hai đã uống.

"... Vì tôi cũng chẳng hề nghĩ đến việc trốn chạy."

Nắm tay của em trên áo người kia siết chặt hơn, và Yunjin nhận thức việc đó. Cô miết lên cuối rãnh lưng sâu kia để đổi lấy một sự đấu tranh kiềm chế âm lượng từ Kazuha, mà nửa trong số những thanh điệu ấy đã lọt vào tai mình. Yunjin nhớ vài lần em nói hơi nhỏ tiếng khiến mình phải hỏi lại.

Lần này thì cô không muốn hỏi lại nữa.





Hai ly rum đứng chơ hơ ở đó suốt cả đêm mà không ai cất chúng đi, cho đến khi mặt trời đã bắt đầu lên cao.

--

Lev vừa thử gọi một cuộc cho Yunjin mà không thấy bắt máy. 6 giờ sáng có lẽ phải ngủ dậy rồi, hoặc là người đầu dây bên kia để quên cái điện thoại đâu đó trong nhà nghe cũng thật có lí. Anh nhún vai và định sẽ gọi lại vào buổi trưa, cũng chỉ là nói một câu thông báo, chẳng có gì phải vội.

Pieter ngồi gần đó. Ông đến đây để dự lễ kỉ niệm trường đại học cũ, nơi ông và Hiroshi từng nghiên cứu cùng nhau và vừa trở về từ trường. Họ đang ở sảnh khách sạn thuộc sở hữu của ông. 1 tiếng nữa ông sẽ qua sân bay rời khỏi Nhật.

"Ông đã có quyết định với cả tôi và Jennifer sau cuộc họp kín tuần qua, mà không có bọn chúng tôi tham gia?" Lev thoải mái gác hai chân lên cái ghế đẩu nhỏ đối diện.

"Đúng vậy." Pieter trả lời. Lev thấy ông ta cầm cái ly sứ lên với vẻ thanh lịch. Ông đã bỏ thuốc lá cũng như xì gà vì lo ngại vấn đề sức khoẻ của phổi khi tuổi tác dần về xế chiều.

"Hai người được thăng chức."

Pieter nhắc lại chủ đề khi cảm nhận vị đậm đà của cà phê.




End Part I.
(Kết thúc Hồi I.)





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro