II. Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author's Note:

Phần mở đầu (prologue) để giới thiệu nhân vật, sắc thái, và các chủ đề liên quan. Cảnh này đứng độc lập và giống như một câu chuyện riêng biệt. Mình viết phần này dài hơn dung lượng bình thường và sử dụng trải nghiệm của các nhân vật phụ.

Shinez không có mặt trực tiếp ở đây, và chỉ xuất hiện trong mạch chính

=======================




"Vậy tức là ông không làm gì lúc đó cả?"

Sakura hỏi thân chủ của mình. Ông ta tên Hiro, ông ấy thuê chị để tìm hiểu về vụ án mà ông bị cho là nghi phạm.

"Tôi thề trước tất cả rồi, nếu tôi nói dối thì ai mà bào chữa cho tôi được." Hiro thở dài. Ông ta là một trong những người tiếp xúc với Saito trực tiếp ở buổi tiệc trước khi Saito tử vong.

Sakura nhìn vào tập tài liệu vụ án. Saito được ghi lại là đã tham gia một bữa tiệc mừng gồm 4-5 vị khách là bạn bè thân thiết, và sau đó lái xe về căn hộ, khi ông ấy đang đứng trước gương để tháo cà vạt thì chết. Cái chết được cho là do siết cổ bằng dây. Chỉ 2 ngày sau khi đặt chân vào Seoul. Ông ấy ra đi nơi xứ người.

"Gã luật sư trước làm tôi ngán ngẩm."

Hiro đặt tay lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi cho dù căn phòng rất lạnh. Ông ta là một người gầy cao đã đến tuổi 50, đeo một chiếc kính trông khá tri thức. Ông ấy là CEO của một công ty tư vấn tài chính.

"Tên đó bào chữa cho tôi suốt 4 tháng nhưng không loại tôi ra khỏi diện tình nghi được. Vụ án đành phải để ngỏ và tôi thì vẫn không thể rời khỏi đây đi đến những nước khác làm việc hay sống như người như bình thường." Hiro đan hai bàn tay lại. "Cô và công ty của cô là phương án cuối cùng mà tôi chọn lựa."

"Được rồi, ông tạm thời bình tĩnh lại."

Sakura đặt tay lên vai Hiro. Trông nét mặt ông ấy như người sắp chết đuối vớ được phao. Ban nãy, chị vừa nhận được tin một vụ án có đặc điểm liên quan vừa xảy đến ở Daegu.

"Tôi sẽ đi tìm hiểu để chứng minh rằng ông trong sạch, Hiro. Tất cả những gì ông nên làm là trở nên liêm chính."

"Tôi biết." Hiro nhìn chị. "Tôi tin cô sẽ làm được gì đó mà."

Sakura đi ra ngoài, bắt đầu gọi trợ lí đặt vé máy bay đến Hàn.

--

Marco ngồi trong khoang có một lớp kính trong suốt ở chỗ tiếp đón người đến thăm tù nhân. Gã lườm tên cảnh sát khi anh ta xách gã ra ném vào ghế. Trông gã gầy hơn nhiều và mang trên mình bộ đồng phục cam lè của kẻ tù tội. Mùi sơn mới hắc lên xộc vào mặt gã kèm với cơn đau, khi người cảnh sát cao lớn dí gã vào tường để cảnh cáo nếu gã làm gì hỗn hào, gã sẽ bị một gậy vào đầu.

"Biết điều đi."

Anh ta nói khi bước ra ngoài. Marco chửi rủa và chờ đợi đến giờ gặp mặt. Tiếng đế giày cứng cáp gõ lộp cộp trên sàn, một người đến gặp Marco. Người đó phẩy tay cho hai người đi cùng ở bên ngoài đợi và nhấc máy điện thoại lên để nói chuyện với tù nhân sau lớp kính.

"Tôi rất tiếc khi ngài lại ra nông nỗi này." Chất giọng thanh lịch nhẹ nhàng vang lên. "Ngài Marco đáng kính."

Gã siết chặt cái điện thoại bàn, nhìn người kia cười nhếch sau lớp kính trong suốt với vẻ tức giận.

"Mày im mẹ mồm vào." Gã gằn giọng. "Trong đây họ đối xử với tao như một con chó. Mày đã nhờ vả tao thì nhớ phải chu cấp theo những gì đã hứa, nếu mày không thể đưa được tao ra ngoài."

Gã nhìn người kia ngồi thanh thản, người đó nhịp giày xuống sàn, đế giày hơi cứng vang lên những tiếng lan ra trong căn phòng yên ắng.

"Ngân khố của tôi không đủ đâu, Marco, và với tội trạng của mình thì ngài chắc chắn không thể rời được nhà tù, nhưng tôi sẽ làm hết sức để ngài sống tốt." Người lạ mặt hạ giọng. "Tôi đã tìm hiểu về cậu trai người Nhật tên Sakamoto đã hại cấp dưới Kuro của ngài, nhưng cậu ta đã làm thương mắt của mình mất rồi. Có vẻ khả năng của cậu ấy yếu đi và chưa đủ với chúng tôi."

"Rồi, tao biết hạng bỏ nghề thì chỉ thế thôi." Marco khịt mũi. "Phải tìm đến những đứa chưa bỏ nghề cơ. Mà đó cũng là thông tin tao cần mang ra trao đổi."

Người kia nhướng mày.

"Ngài nói đi. Tôi sẽ chu cấp cho ngài đầy đủ."

"Thuộc hạ của tao nói rằng Sakamoto vẫn giữ liên lạc với một người phụ nữ người Mĩ gốc Á. Tao không rõ cô ta có tên là gì nhưng thuộc hạ của tao có mò ra được rằng cô ta là người đã khiến Leopard phải đi chữa trị tâm lí vì bị sốc sau khi anh ta chạy trốn được khỏi chỗ lão Pieter, anh ta vẫn chưa thể hồi phục."

"Leopard? Ý ngài là sát thủ Dan Everbrook?"

"Đúng thế. Thằng đó bây giờ chẳng khác gì phế nhân." Marco nhún vai. "Hết tác dụng rồi."

"Tôi muốn biết nhiều hơn về những người đó, cụ thể là người phụ nữ mà ngài nói đến." Người kia ngồi thẳng dậy. "Có phải bóng hình mờ ảo ghi được trước cửa nhà Sakamoto tại Nhật Bản một tháng trước không?"

"Đúng thế."

--




"Sau đó cô và hai người nữa chạy đi báo cảnh sát?"

Sakura hỏi nhân chứng. Chị đang ở Hàn Quốc và chị phải tìm hiểu sâu về chuỗi vụ án này. Đây là văn phòng team dự án của nạn nhân.

"Đúng thế." Chaewon nói. Sakura cảm thấy người này đang phiền và có lẽ cô ấy rất muốn đi về ngay bây giờ.

"Chị còn câu hỏi nào nữa không?" Chaewon lên tiếng. "Nãy giờ chị hỏi đi hỏi lại tôi sự việc đó đấy. Và tôi thì sắp chết đói tới nơi rồi."

"Vì cô và đám bạn cô đều là nhân chứng, hoặc có liên quan một chút đến cả hai vụ án."

Sakura đáp lại. Chaewon cảm thấy giọng nói cứng nhắc này của luật sư làm mình ngứa tai. Một nữ luật sư người Nhật trông có vẻ thân thiện, nhưng rốt cuộc lại làm cô suýt phát điên lên khi cứ gặng hỏi liên tục tất cả mọi thứ chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc của vụ án vừa rồi diễn ra 24 tiếng trước, làm cô nhanh chóng rút lại chút thiện cảm nhỏ bé của mình ban đầu - có lẽ sinh ra là vì người này trông xinh đẹp, chứ tất nhiên Chaewon không hề ưa đám luật sư chút nào cả.

Một đối tác người Hàn trẻ tuổi có tên Jiseok của Saito qua đời vì bị dìm chết ngạt cùng với một vết đạn sau đầu ở bể bơi riêng tại nhà ở Daegu, vào một buổi tối chuẩn bị ăn tiệc cùng những người tham gia dự án của anh ta, trong số đó có Chaewon. Lần này cô được xếp vào hàng nhân chứng vì thời gian Chaewon đến được căn nhà quá muộn với thời gian bị giết mà pháp y đưa ra. Thủ phạm gây án phải từ 5 giờ chiều, trong khi đó Chaewon và đám khách mời đang rời khỏi sân bay của thành phố nạn nhân đang sống, mãi đến 7 giờ tối mới phát hiện thấy cái xác khi họ vừa bước vào nhà.

"Cho tôi xem đống tài liệu đó được chứ?"

Chaewon chìa tay ra. Sakura đưa cho cô.

"Nghe chị nói thì nó có liên quan tới giáo phái á hả?" Chaewon nói. "Ở Hàn Quốc nhiều thứ như vậy lắm. Tôi nghĩ chị nên tìm hiểu thử xem."

--

Người đó ra ngoài sau khi tạm biệt Marco và kèm thêm vài lời hứa hẹn. Hai thuộc hạ bên cạnh kính cẩn đi theo. Khi đã vào trong ô tô, người đó lôi cuốn sổ ra.

"Những đấng tối cao của sự thật." Người đó cất lời. "Con người rặt một lũ giả dối. Nhưng người đã nhìn thấy và ban cho chúng con những sứ giả, đấng tối cao đáng mến."

Người thuộc hạ im lặng lái xe đi. Người đó nói tiếp.

"Những sứ giả có khả năng truy cập vào kí ức con người, cắt đi những đoạn trí nhớ bị cấm đoán để giữ bí mật và sai khiến con người phải tường thuật những gì một đôi mắt trần tục thấy. Các đứa con siêu phàm của người, được mô tả trong kinh với đôi mắt đẹp tuyệt trần..."

Người đó mở điện thoại lên. Hình ảnh chụp vội sau lưng của một người phụ nữ tóc nâu cao ráo trước cửa nhà Sakamoto.

"Những đứa con có khả năng đặc biệt. Con muốn thu phục chúng. Chúng luôn nghĩ chúng chỉ là người bình thường, nhưng con thì không."

Người đó mở quyển sổ bên cạnh ra.

"Chúng con đã hiến mạng Saito cho người, và một tên nữa là Jiseok ở Hàn Quốc để tỏ lòng thành kính. Hãy để chúng con gặp được những sứ giả của ngài..."

Người thuộc hạ bất giác nhìn thấy ánh mắt sùng bái trong con ngươi kẻ kia qua gương chiếu hậu.

"... Hỡi Đấng Sự Thật toàn năng."



--

"Cẩn thận chứ!!"

Sakura nói với một cô bé có vẻ là học sinh cuối cấp hai khi một cái xe tải suýt thì lao vào nó. Chị đã kịp thời kéo nó lại bằng tất cả sức lực. Hai người ngã xuống vỉa hè.

Đứa nhóc người Hàn quay lại.

"Cảm ơn chị..." Nó gãi đầu rồi đứng lên. "Chị có sao không?"

"Được rồi." Sakura nói. "Nhóc để ý một xíu. Chị đang bận, chị phải đi bây giờ."

"Khoan đã."

Đứa nhóc kéo áo chị lại.

"Chị tên là gì?"

"Sakura." Chị nói. "Người Nhật nhưng tiếng Hàn vẫn trơn tru nhé." Dứt lời, đứa nhóc thả tay chị ra. Một người lớn chạy về phía cả hai. Có vẻ là người quen nhóc đó. Chị rời đi, cảm thấy ánh mắt cô bé cao ráo ấy vẫn dõi theo mình.

"Tạm biệt."

--

Từ khi đến đây, Eunchae đã coi nơi này là Nhà Chung.

"Một căn Nhà Chung ấm cúng", thầy gọi nó như vậy.

Gia đình nó đều ở đây, và họ đã sống trong này từ khi Eunchae lên tám. Họ sống với những gia đình khác trong một khu nhỏ khá hiện đại khang trang giữa núi rừng, tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ cứ cầu nguyện và làm những việc kì cục mỗi ngày mà nó không thể hiểu nổi, cho dù họ có chỉ dạy nó bao nhiêu lần đi nữa, thì những thứ duy nhất Eunchae để tâm là cây cỏ và hoa, những cảnh vật nên thơ của khu rừng, những lần cây thay lá, nhưng chẳng ai ngoài nó thèm chiêm ngưỡng cả.

Eunchae chỉ học vẹt những dòng trong sách và đọc cho họ thể hiện rằng mình đã hiểu, còn lại thì nó không thật sự quan tâm những người lớn xung quanh nó đang làm gì, cho dù nó đã 14 tuổi năm nay.

Thậm chí trong lớp nó cũng là đứa lầm lì ít nói, chỉ thích chơi với bọ cánh cứng và mèo hoang. Những kiến thức được dạy chỉ là cách để đọc những bài cầu nguyện, thời gian còn lại những đứa trẻ chơi với nhau và vui đùa, trong khi Eunchae lại tìm ra ngoài và một mình ngồi dưới gốc cây, cảm nhận vẻ đẹp của nắng xuyên qua lá. Nó nhớ cuộc sống ở thành phố trước kia của mình, và nó chẳng muốn thổ lộ điều đó cho ai ở cái nơi gọi là Nhà Chung này cả.

Mỗi ngày, họ đều đến nhà nguyện để vái lạy một đấng tối cao, thầy bảo đó là đấng Sự Thật toàn năng, và tất cả bọn họ đang sống trong vòng tay của đấng Sự Thật, nó cũng làm theo với một tâm lí mơ hồ. Mỗi khi nó tò mò về thế giới bên ngoài, thì lại nhận được một cái nhíu mày của thầy.

"Thế giới ngoài kia toàn là người xấu thôi." Thầy nói. "Chẳng có ai tốt với con ngoài người ở đây, các sứ giả và đấng Sự Thật. Họ sẽ hãm hại con và lừa dối con. Con sẽ bị lợi dụng mà không biết, chỉ khi ở trong này..."

Người thầy ngước lên nhìn đỉnh của nhà nguyện.

"... Những con người thấp kém chúng ta mới được Sự Thật bảo bọc."

Nhưng sự tò mò của Eunchae là không thể ngăn cản. Một đêm khi họ bất ngờ đưa những viên thuốc cho những đứa trẻ như nó uống trước giờ ngủ, Eunchae ném viên thuốc đi và giả vờ rằng mình đã say giấc.

Nó thấy họ mang mình và tất cả những đứa tầm tuổi nó trong căn phòng ngủ chung của cả bọn (thường thì những đứa trẻ ở đây sống bán trú ở trường từ sáng đến tối cả tuần, có một phòng ngủ chung cho từng lớp) lên những chiếc xe tải, và nó mở hẳn mắt khi thấy trời tảng sáng. Cửa xe đang đóng hờ.

Eunchae khoác đại một cái áo gió rộng thùng thình của ai đó trên khoang lái và bước xuống rón rén. Nó đã giấu cả giày dưới gối để chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu này. Nhưng mới bước ra khỏi đường, Eunchae đã không nhìn đèn đỏ cho người đi bộ, và một chị gái đã kéo nó lại với giọng nói lo lắng, rồi cả hai đều ngã xuống.

Eunchae ngạc nhiên, nó cứ tưởng rằng thế giới này ai cũng đáng sợ như lời thầy nói, nhưng một người đã cứu mạng nó.

Khi nó lồm cồm bò dậy, tất cả tế bào trong người nó gào thét rằng nó phải gặng hỏi tên người kia, in khuôn mặt người đó vào trong tâm trí.

Một lúc sau, người trong Nhà đến, và đuổi theo Eunchae. Nó chạy thục mạng, tưởng chừng như không muốn quay đầu. Tiếng bước chân vang rầm rập sau nó, nó cứ cắm đầu mà chạy như thể nếu nó bị bắt về, thì sẽ là lần cuối nó thấy được ánh sáng. 

Eunchae muốn tìm về căn nhà hồi bé, khi bố mẹ nó chưa đến vùng núi khỉ ho cò gáy ấy, nó muốn thoát khỏi cái nơi ngột ngạt kì dị mà có những con người vái lạy một cách quái lạ mỗi ngày. Nó chỉ muốn một cuộc sống bình thường như lúc còn bé, sáng đến trường với một cái hôn lên trán của bố, và về nhà khi đồ ăn mẹ nấu đã trên bàn, bố nó bế bổng nó và bật thời sự lên. Thế giới bên ngoài vốn bình thường như vậy.

Nó muốn trở lại nơi đó, Eunchae không mảy may đến bố mẹ mình nữa, bởi nó cảm giác như họ cũng hoà cùng với đám người đang điên cuồng sùng bái mỗi ngày ở nhà nguyện. Nó có cảm giác rằng chỉ mình là người lạc lõng.

Eunchae trùm áo vào và mong người ta không nhận ra, sau đó lẩn vào một ngõ nhỏ. Con mèo hoang đen tuyền đứng trên thùng rác đóng nắp nhìn cô bé kì lạ đang ẩn náu.



Và trong đầu nó chỉ có sự tự do.




End Prologue.

Hồi II. sẽ được tiếp tục sau khi author
chuẩn bị xong.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro