II. Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Lev vẫn đang đứng yên lặng trên lan can của quán bar rực rỡ đèn màu. Âm nhạc, quay cuồng, hỗn độn. Nơi này không dành cho anh. Anh không thích làm việc ở những khung cảnh quá ồn ào. Nhưng đây là công việc đầu tiên của họ sau khi thăng chức.

"Thăng chức" của Pieter có nghĩa là ít việc hơn nhiều, họ gần như chỉ dành nửa năm chỉ làm mấy thứ nhỏ nhặt, nhưng cứ mỗi khi làm thật thì toàn chơi cú lớn. Ông có vẻ đã cao tuổi, và thật buồn cười khi anh đột nhiên nghĩ nếu bây giờ là thế kỉ 18, anh sẽ phải hôn tay ông ta như một cử chỉ tôn kính. Dj vẫn đang chơi nhạc, Lev đi vào một dãy hành lang phòng vip. Anh tựa người vào bức tường bên cạnh cửa, một cô tiếp viên trẻ đi qua.

"Em gái Nhật Bản."

"Dạ?"

Cô gái quay lại. Rất thành thục, anh vòng tay qua eo cô gái, áp sát mặt vào tóc cô để phân tán sự chú ý. Tay còn lại lôi tấm khăn tay trong túi áo ra đưa lên mặt cô.

"Ngủ ngon."

Cô gái ngã xuống sàn bất tỉnh. Sau khi để tạm cô ấy trong nhà vệ sinh, Lev tiếp tục đứng ở cái hành lang phù phiếm đó. Khói ở khe cửa của phòng 907 bắt đầu len lỏi ra ngoài. Một mái đầu ló ra. Là Yunjin.

"Chạy thôi."

Yunjin nói ngay. Cả hai di chuyển thật nhanh. Tiếng giày của họ gõ vội vàng trên sàn láng bóng, biến mất sau cánh cửa thang máy.

"Tên Tàu đó kịp gọi đồng bọn đến ngay trước khi hắn ngất đi." Yunjin vừa nói vừa mặc áo khoác vào. Lev nhanh chóng đổi áo và kiểm tra lại đồ mang theo.

"MP-446 Viking? Yêu nước quá nhỉ?"

Cô gái tóc nâu nhìn vật kim loại người kia vừa cho vào túi áo trong. "18 hay 10 viên?"

"10 thôi." Lev đáp. "Hàng xuất khẩu. Mua với lí do phòng vệ chính đáng."

Cửa thang máy mở hé một đoạn, viên đạn của Lev đã găm vào vai của mấy người đàn ông đứng phục sẵn bọn họ. Cả hai nép ngay vào hai bên cửa thang máy để né loạt đạn tới tấp từ bên ngoài của những người tiếp theo đang chạy tới. Yunjin nhanh chóng ấn nút đóng cửa. Phương án dự phòng chính là tầng hầm, cho dù sẽ tốn sức hơn.

"Cách phòng vệ chính đáng nhất mà tôi biết."

Yunjin ném đống đồ còn lại vào thùng rác của tầng hầm, cả hai chạy thục mạng đến cửa ra. Một vài người khác từ cầu thang đằng xa đang đổ xuống. Mấy tên đó chọn đi thang bộ.

Tiếng bước chân trong tầng hầm thì vang vãi ra và cô không thích điều đó. Cảm thấy chúng đông người, cả hai chọn phương án chạy hơn là ở lại đập nhau. Nhìn thấy cái xe máy để sẵn nằm trong góc tường, Yunjin thấy phổi như sắp bị ép đến hết khí. Cô quay lại nhắm bắn để định cho chúng ăn thêm đạn.

Một tiếng đoàng từ xa, cánh tay phải cô nhói lên. Yunjin cất súng đi, từ bỏ để thoát trong khi chẳng kịp làm gì thêm. Dù sao họ vẫn phải chạy tiếp. Họ đã học cách ứng phó với mấy thứ này rồi.

"Má nó, toàn là người Tàu luôn."

Yunjin tặng hai người may mắn đến trước mấy nhát vào chân và đội mũ bảo hiểm vào, nhảy lên cầm lấy tay xe máy. Lev ngồi đằng sau vẫn không ngừng xả đạn. Cái xe rồ ga lên và phóng đi, biến mất khỏi hầm đỗ, lao vào màn mưa buổi đêm của con phố đèn đỏ vẫn đang vô cùng nhộn nhịp.

"Lại dính một phát ở tay rồi chứ gì?"

Lev hỏi khi cái xe xé gió lao lên cầu. Anh ta ngồi quay lưng lại để tiện xả súng, và bây giờ phải bám vào đuôi xe để không bị ngã dập mặt. Qua gương chiếu hậu, cô chỉ nhìn thấy gáy của anh ta.

"Sượt qua nhưng khá sâu đấy. Còn cái ô tô trên tầng 1 để cho mấy người bên Nhật đến đưa về. Cậu không phải lo."

"Nhưng bên khách sạn vừa báo lại trong đó có xung đột vũ lực, có lẽ bây giờ họ mới giải quyết..."

"Má ơi, chúng ta lại còn chẳng biết tiếng Nhật mấy."

Yunjin nghe thấy tiếng thở dài của mình trong mũ bảo hiểm kín đầu, và tiếng mưa dội liên tiếp vào tấm kính lẫn chiếc áo khoác cô đang mặc. "Bên tổ chức Nhật trông ai cũng mệt mỏi lắm rồi. Cái tên dẫn chúng ta vào khách sạn trông như thiếu ngủ cả tuần vậy."

"Thì dạo này tình hình ở đây cũng có ổn đâu. Có khi còn đang ghê hơn Hàn ấy chứ."

"Tôi thấy cũng như nhau."

"Đừng bảo chúng ta sẽ ngủ ngoài đường nhé?"

"Đành đưa cậu về chỗ khác thôi. Nhưng tôi cũng không ngờ đến vụ này đâu..."

Lev hắt xì một cái. Trận mưa làm họ ướt như mới ngoi lên từ dưới sông.

"Ý cô là sao?"

-

Khoảnh khắc nhìn thấy Kazuha mở cửa, anh ta hiểu ra ngay lập tức. Ra "chỗ khác" là thế này. Lev chắc chắn sau khi thấy bộ dạng tàn tạ của họ, ai cũng phải thốt lên...

"Đã có chuyện gì thế?"

Kazuha che miệng.

"À thì cũng dài lắm." Yunjin đáp lại em. Cô nghe rõ giọng điệu lo lắng và thấy cả hàng mày em cau lại. Kazuha nhanh chóng chỉ vào cái sofa gần đó để họ yên vị rồi đi đâu mất.

"Cô ấy bỏ việc thật chưa?"

Lev ngồi bên cạnh cô thì thầm.

"Cậu tin Sakamoto không?"

Yunjin hỏi. Và anh ta cũng ngồi im không nói gì nữa. Lưỡng lự một hồi, anh ta mới nhìn qua.

"Mai là phải đi luôn."

"Tôi biết." Yunjin đáp. "Kazuha cũng làm công việc bình thường nên cậu có thể an tâm."

"Thì ít ra có bất trắc, bịt miệng người bình thường dễ hơn cảnh sát."

"Này nhé, đó là quá khứ rồi."

"Thế thì chúng ta vẫn nên cẩn thận." Lev nhìn quanh căn hộ. Một nơi bình thường. Sấm bên ngoài bắt đầu vang lên, mưa nặng hạt hơn. Kazuha quay lại với dụng cụ y tế.

"Xin lỗi em vì sự kì dị này..."

Cô gái tóc nâu lên tiếng. Kazuha đang băng lại vết thương cho cô. Nhìn là biết suýt ăn kẹo đồng rồi nên em cũng chẳng hỏi gì thêm.

"Không sao đâu..." Kazuha nói khi em hoàn thành công việc sát trùng. Em định kết thúc bằng "em hiểu mà", nhưng khi thấy Lev ở đầu ghế bên kia cứ nhìn chăm chăm vào mình, kazuha đành ngăn những từ đó không thốt ra tiếp. Hoàn thành việc sơ cứu, Yunjin giơ ngón cái lên với em và cười ngờ nghệch. Kazuha chỉ biết chọt má người kia một cái coi như trách móc kèm theo tiếng thở dài.

"À vâng còn vết máu trên khoé miệng nữa này. Quý cô trông như bị ném lăn xuống từ cầu thang tầng 10 ấy."

Kazuha nói và ôm lấy mặt người kia để xử lí nốt. Người còn lại trong căn phòng cũng đang tự làm việc đó một mình.

"Yunjin, chị đừng có cười nữa đê. Nâng khoé miệng xíu thôi là nó lại tuột ra đấy nhé."

Cô chỉ biết ậm ờ và nhắm mắt lại. Nếu cứ nhìn vào mắt em thì cô sẽ mỉm cười cả ngày mất thôi.

Và cách đó chỉ một bước chân, Lev bắt đầu cảm thấy thuốc sát trùng xót vcl.


-

Mưa bắt đầu vơi dần.

Lev nằm trên sofa, nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ sáng. Yunjin và cô gái kia ở một phòng khác. Trời vẫn mưa và tin nhắn nói rằng bên khách sạn đã giải quyết xong đống lộn xộn. Anh tắt điện thoại, nhìn cái áo khoác ướt nhẹp và túi đồ của mình nằm dưới sàn nhà Kazuha. Họ chỉ còn vài ngày nữa để ở Nhật Bản, điểm đến tiếp theo sẽ là Hàn Quốc. Hai nơi này chưa bao giờ hết vấn đề.

Và cũng là tại Nhật Bản, có vài thứ mà anh không muốn quên. Cho dù nhớ thì đau, như thể cố chấp đeo cái vòng sợi gai trên đầu ấy.

"Cậu tin Sakamoto không?"

Yunjin đã hỏi anh câu đó tầm 1 tiếng trước. Cô biết. Ba người bọn họ, cái mẹ gì cũng không giấu được khỏi nhau. Dù là chuyện om sòm đêm cậu ta rời đi hay lời hứa ngắm hoa anh đào chẳng bao giờ được thực hiện, thì cũng vẫn nguyên si rõ mồn một như mới xảy ra tuần trước. Ở Nga không có anh đào đẹp như ở đây. Ở đó cũng toàn là đau thương. Còn Nhật Bản là mảnh đất ở thật gần rồi, nhưng vẫn thật xa.

Hoặc là khi không vui, thì ở đâu cũng nhàm chán như nhau cả.

-

"Vài ngày nữa thôi là tôi sẽ rời Nhật Bản."

Yunjin nói trong lúc cô gục mặt vào gáy người kia khi nằm trên giường. Kazuha có vẻ đang rất buồn ngủ nhưng nghe được liền mang ngay một giọng điệu tỉnh táo.

"Thật ư?"

Cô thấy em xoay người lại. Đáy mắt em dao động. Lo lắng ẩn dưới cái liếc qua. Em không nhìn thẳng vào cô.

"Mà thôi... điều đó cũng dễ hiểu."

Em nói khi mi mắt cụp xuống, cô thì nắm lấy cằm người nọ để trấn an bằng một cái chạm môi siêu nhanh siêu nguy hiểm.

"Có vẻ chị thích mấy cái trò bất ngờ nhỉ."

"Chúng ta dành quá nhiều sự bất ngờ cho nhau rồi." Yunjin bĩu môi. "Tưởng em phải quen chứ."

"Chưa quen." Kazuha nói. "Nhưng thời gian để gặp chị thì thật ngắn."

"Chúng tôi đã được giảm thiểu lượng công việc rồi." Yunjin đáp lại. "Nửa năm qua chúng tôi gần như chẳng làm gì quá nhiều. Mỗi tội..."

"Làm sao?"

"Những vụ chúng tôi tham gia tuy ít đấy, nhưng... Không biết khi nào sẽ xảy ra chuyện gì. Em biết mà, có thể một ngày kia tôi sẽ không ở đây nữa..."

Cô đột nhiên kéo em lại gần.

"Cảm giác không an toàn này sẽ khó chịu đấy, Kazuha."

Và rồi cô thấy khoé môi em nâng lên một chút.

"Em chỉ cần chị biết rằng em vẫn luôn ở đây, vậy thôi."

Và đó là lần đầu tiên, em hôn lên trán người nọ.

Cô ngửi thấy mùi thơm ở cổ em, trên vai em. Yunjin nhắm mắt lại và môi em rời qua gò má. Cô thấy mùi lily đó trên chăn của kazuha, lẫn với mùi cam thảo, với mùi của trời đêm sau cơn mưa ngát lên bên ngoài. Cô muốn chìm dần như cái cách cô thích thú khi lặn thật sâu xuống bể bơi. Cảm giác ở cánh tay bị thương của cô giờ cũng chẳng còn đáng kể. Thứ mùi đê mê kì dị ấy không chỉ là vậy, nó có thể là cả hương của Red hook, của Gin hoặc thậm chí là của giấy mới.

Nếu xa hơn về quá khứ, là hương của máu và thuốc súng vương trên em, gồm cả nước mắt và thù hận từng ngự nơi em. Những thứ vô hình đó lướt qua mũi cô, và Yunjin sẽ theo đà để rồi cô cảm thấy nó trên bụng, hoặc đùi em, và có lẽ là ở đâu đó thật hư vô, lạc lối. Cô thấy Kazuha chẳng hề dám nhìn thẳng vào mắt mình, có lẽ em đã biết nó không an toàn. Nên thay vào đó thì em lại ôm lấy cô vào lòng, và mặc kệ người kia làm gì thì làm, trong khi tay luồn vào mái tóc màu hạt dẻ. Em lắng nghe quá khứ của Yunjin, những câu truyện cũ kĩ khi cô từ bỏ mái trường, và cô sẽ không kể cho em nghe phần dính dáng đến thế giới tàn nhẫn đó. Nhưng lạ thay em vẫn không tò mò gì thêm, cũng không tỏ ra ghen tuông khi cô kể về tình đầu. Có lẽ bản chất Kazuha là như vậy. Và hơn hết cũng chẳng phán xét hay buông lời thương cảm. Em chỉ vỗ lên lưng người kia, cảm nhận hơi thở của người đó phả vào lồng ngực. Và em sẽ nói ngắn gọn thôi, Kazuha chẳng bao giờ nhiều lời. Nhưng đó lại là những gì cô muốn nghe nhất. Và đôi khi, cô sẽ hỏi mấy câu kì lạ.

"Vì sao em lại yêu tôi?"

Em phì cười. Đủ đắng cay mặn ngọt, một tỉ lệ hoàn hảo, dù chứa chất gây nghiện nhưng con người chẳng thể cưỡng lại. Thế là nó vẫn tồn tại ở đấy. Thoáng qua, choáng váng một chốc nhưng vị đọng lại lâu thật lâu.

Rồi như những đêm ở quầy pha chế, Kazuha sẽ chỉ nhắc về một chủ đề thôi.

"Vì chị rất giống với rượu."

-

"Rồi cô tính sao đây?"

Sakura đứng bên cạnh nhìn cảnh sát rời đi.

"Họ bảo là họ đã xong rồi. Chúng ta có thể kiểm tra cái máy tính đó." Chaewon nói. "Cái đó tôi làm thì hơn. Jiseok là đối tác khách hàng Saito của tôi mà."

"Và hai người đều ngỏm củ tỏi." Một thanh tra người hàn đứng bên cạnh Sakura cất lời. Tên anh ta là Yeojun.

"Không có nghĩa là tôi bị đưa lên tình nghi đâu nhé." Chaewon hậm hực ngồi vào ghế. "Tôi chỉ đang muốn tìm ra thằng nào đã làm mấy trò này để mau được yên thân thôi."

Sau một lúc kiểm tra các mạng xã hội và trình duyệt web không có gì đặc biệt, Chaewon ấn vào gmail công việc của người nọ. Cũng chẳng có gì nổi bật, chất đầy đống thư không thèm xem. Bày bừa như cái thùng rác trong máy và màn hình desktop của ông ta vậy.

Lướt qua một đống thông báo, cô vào mục spam. Bình thường gmail thư mời của chính công ty ông ta đang làm việc luôn bị cho vào mục spam ở gmail của Chaewon và đồng nghiệp.

"Sakura, mang hộ tôi cái laptop của tôi ở đằng kia." Chaewon chỉ ra cái bàn cách đó vài bước chân.

Sakura trở lại với cái máy và đống đồ của Chaewon mà chị không biết gọi tên chúng.

"Có vấn đề gì sao?" Chị hỏi.

"Gmail của ông này có vấn đề." Chaewon nói. "Không ai bày bừa ở desktop và các app mạng xã hội khác mà lại lúc nào cũng dọn sạch mục spam của gmail cả. Hơn nữa, gmail thuộc dự án hợp tác của công ty ông ta mới được đăng lại không có trong máy, và gmail này thường bị đưa vào spam. Nhưng mục spam lại trống trơn và không có thông tin gmail đó trên máy ông ta. Tức là ông ta dọn mục spam thường xuyên."

Một lúc sau, một list các gmail hiện ra trên một tab khác của màn hình.

"Đây là những gmail spam bị xoá từ trước đến nay." Chaewon chỉ vào. 15 cái. 11 cái của những công ty dự án có phòng ban rõ ràng, 2 cái của giảng viên đại học và 2 cái còn lại trông rất đáng nghi. Tôi check thử thì thấy địa chỉ của cả hai đều nằm không xa chỗ này..."

"Và nội dung nhắn toàn là mấy từ vô nghĩa dài ngoằng kì lạ như kiểu để ngựa đánh máy hộ ấy."

Chaewon thấy đất dưới chân như đóng băng lại khi hai người kia "ồ" lên một cái.

Về phía Sakura, chị như bắt được vàng. Không chỉ manh mối làm máu suy luận của chị sôi lên, mà còn vì nếu nó liên quan đến lĩnh vực máy tính, Chaewon rất có tác dụng.

"Chúng ta nên đi xem thử." Yeojun nói. "Chaewon, tôi muốn cô hợp tác."

Cô thì không ngờ tên đó lại chưa rời đi, Chaewon không muốn làm việc với combo cảnh sát - luật sư mình không ưa này. Nhưng Yeojun đã hứa sẽ không hỏi han gì thêm và Sakura thì chắc chắn sẽ nhận tư vấn miễn phí cho một dự án của cô đang mắc vấn đề về bản quyền vẫn đang trong giai đoạn kiện cáo. Nên là, đôi khi chúng ta cũng nên khôn khéo chút.

Quan hệ đôi bên có lợi thôi mà.

Chaewon thầm nghĩ.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro