3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunjin kể từ sau khi từ dưới khu nhà đi lên thì cứ như người mất hồn, nàng thật sự không tin vào những gì mình đã nhìn thấy lúc nãy. Kazuha chạy đến bên cạnh đứa con gái của em ấy, đứa trẻ đó thật sự là con của em ấy sao? Em đã kết hôn với người khác rồi sau đó sinh ra đứa con đáng yêu của họ sao? 

Yunjin hiện tại ước đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy thì sẽ không phải là sự thật. 

Nàng bây giờ chẳng còn một chút lý trí nào để giữ được bình tĩnh, mặc dù đã ly hôn nhưng nếu nói bản thân không còn yêu em ấy thì chính là nói dối. Tự cười khinh chính bản thân mình, năm đó cũng chính nàng là người nói lời chia tay, hai chữ ly hôn chính là xuất phát ra từ miệng nàng. 

Lúc đó, lời vừa thốt ra cũng là do bản thân quá nóng nảy, lỡ vạ miệng mà nói ra những điều khiến bây giờ khi nghĩ đến vẫn còn muốn tự tay tát cho bản thân một cái. Nàng và em kết hôn với nhau lúc cả hai vẫn còn ở độ tuổi khá trẻ, cái tôi của ai cũng quá lớn. Đôi lúc, cái tôi lấn át luôn cả tình yêu, chiếm luôn cả lý trí. Để rồi, nó lại đưa cả hai đi đến điểm kết thúc không mấy tốt đẹp, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân chỉ vỏn vẹn hai năm. 

Mặn đắng. 

Đó là cảm giác mà Yunjin đang cảm nhận được ngay lúc này, thứ vị giác mặn đắng từ giọt nước mắt vừa rơi xuống khóe môi. 

Vốn lần này trở về nước không phải chỉ để công tác, nàng về cũng có chủ ý muốn tìm em. Muốn biết trong những năm qua em có sống tốt không, có vui vẻ không.

Có còn yêu nàng hay không. 

Nhưng bây giờ, có lẽ nàng đã tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình rồi. Em không những sống rất tốt mà bên cạnh em còn có một gia đình nhỏ cho riêng mình, có một đứa con gái ngoan ngoãn bên cạnh. Gương vỡ lại lành là điều không thể đối với cả hai. 

Đáng lẽ ra, người bên cạnh em cùng em sống một cuộc sống hạnh phúc như thế này chính là nàng mới phải. Yunjin nhận ra rằng bây giờ bản thân mới bắt đầu hối hận thì cũng đã muộn rồi. 

.

Yunjin tự nhốt mình trong nhà suốt ba ngày, thời gian biểu của nàng chỉ duy nhất mỗi việc buổi sáng thức dậy rồi lao đầu vào giải quyết công việc, cho đến tối thì lại tự đưa bản thân tìm đến các loại đồ uống có cồn, tự nhốt chính mình vào một chiếc lồng chỉ mang một màu sắc u tối, mặc kệ bản thân có trở nên tàn tạ đến mức nào. Cứ như vậy đều lặp đi lặp lại suốt ba ngày qua. 

Buổi sáng, Yunjin thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ, đôi mắt sưng húp chính là dư âm của việc cả đêm khóc một trận không thể nào dừng được. Chào buổi sáng bằng một cái thở dài, thật không muốn dậy một chút nào. Mỗi ngày thức dậy rồi lại nghĩ đến chuyện kia không phải là giấc mơ thì lòng lại trở nên nặng nề hơn. 

Đang ngồi bần thần trên giường thì chuông điện thoại reo lên.

"Hôm nay em rảnh không? Qua quán tụi chị" 

Chưa kịp để nàng trả lời thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, không cần nhìn vào tên danh bạ được lưu trên điện thoại, nàng cũng biết là Sakura. Người chị gái này của nàng bao nhiêu năm vẫn như vậy, chẳng có chút thay đổi, luôn nói không được vài ba câu là cúp máy, chẳng để người khác phải mở miệng ra mà trả lời. 

Nàng uể oải đứng dậy rời khỏi giường, chuẩn bị mọi thứ để đi đến quán cà phê LSRF, nhận được chiếu chỉ buổi sáng của Sakura mà không mau nhanh chân đến thì có mà bà chị ấy xé nàng làm đôi mất. 

Nàng đứng ở hành lang đợi thang máy đến, cửa thang máy vừa mở ra, nàng một lần nữa như chết đứng tại chỗ. Người trong thang máy là em, còn có một thân hình bé bé đang bên cạnh. 

Kazuha cũng chẳng khác nào nàng, cánh cửa mở ra nhìn thấy người trước mặt liền một phen hoảng hốt. Mấy hôm trước vừa chạm mặt một lần, hôm nay sáng ra đã phải gặp lại nhau trong thang máy. 

Ông trời đừng trêu nhau như vậy chứ!

"Kazuha, chào em" 

Yunjin bước vào thang máy, chầm chậm lên tiếng chào hỏi rồi nhìn sang đứa bé bên cạnh Kazuha, thấy con bé lú một cái đầu nhỏ ra nhìn nàng.

"Con chào cô" 

Yunjin hơi bất ngờ khi nhận được câu chào hỏi từ đứa trẻ đang nắm lấy tay em, nàng cũng cong mắt cười rồi chào lại con bé, sau đó ngước ánh nhìn đặt lên người Kazuha, ngập ngừng dò hỏi.

"Con bé là con gái của em sao?" 

"Đúng vậy, là con em" 

"Là con của em với..." 

"Là con của em và vợ hiện tại" 

Kazuha chưa để Yunjin hỏi xong hết câu đã vội vàng lên tiếng. Em chính là đang chột dạ, sợ nàng hỏi một câu rằng con bé là con của em và nàng có phải không, cho nên vội vã lên tiếng trước khi nghe nàng hỏi cả câu hoàn chỉnh mà nàng muốn hỏi. Em không muốn để cho nàng biết đứa nhỏ đang đứng bên cạnh nắm lấy tay em cũng là con gái của nàng nên đã nói dối đây là của vợ hiện tại.

Nhưng thật ra, lại chẳng có một cô vợ hiện tại nào ở đây cả. 

Yunjin mặc dù đã biết chuyện em có gia đình mới từ tận mấy hôm trước, nhưng hôm nay nghe em xác nhận thì nàng như rơi vào một cái hố sâu thêm một lần nữa. Cả hai im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình không ai nói chuyện với ai, nhưng đều có chung một cảm xúc đó chính là cảm xúc của tình yêu đang nhom nhem cháy dần lên sau ngần ấy năm bị dập tắt đến nguội lạnh. Kazuha cảm thấy bản thân mình đang rất kì lạ, rõ ràng em chính là cảm thấy nàng rất không vừa mắt nhưng khi chạm mặt nhau như thế này thì dường như trái tim đang muốn lật đổ cả lý trí. Từ hôm lần đầu gặp lại nhau cho đến bây giờ mọi suy nghĩ đều rất rối bời, khiến em nào không thể tập trung vào việc gì cả. 

Không khí ngột ngạt trong thang máy chỉ kết thúc cho đến khi nó xuống đến tầng trệt rồi mở cửa ra, Yunjin tạm biệt cả hai mẹ con thì họ cũng tách ra đi hai hướng khác nhau.

Nàng lê từng bước chân nặng nề đến quán của Sakura và Chaewon, bước vào trong nàng chào hai người họ rồi cũng uể oải tìm đại một chỗ ngồi xuống. 

Sakura và Chaewon nhìn thấy tâm trạng của Yunjin có chút mệt mỏi thì cũng đi lại bên cạnh nàng, ngồi xuống phía đối diện.

"Em làm sao vậy? Mới sáng ra mà nhìn mệt mỏi thế"

"Hai chị, sao hôm trước hai người không nói với em chuyện Kazuha có gia đình mới"

Yunjin giọng run run như muốn khóc, đưa mắt nhìn Sakura và Chaewon. Hai người họ nghe xong cũng không bất ngờ vì Kazuha vài ngày trước đã nói cho họ biết rằng em đã gặp lại nàng. Sakura cũng để ý suốt ba ngày không thấy Yunjin đến tìm bọn họ thì cũng biết đứa nhỏ này lại tự dằn vặt bản thân mà không chịu ra ngoài. Chị còn lạ gì tính tình của nàng nữa, bao nhiêu năm vẫn cứ trở nên ngu ngốc khi gặp phải những chuyện liên quan đến tình yêu. Hay nói đúng hơn là những chuyện về Kazuha thì Yunjin đều trở nên ngốc đần ra. 

"Em gặp Kazuha rồi đúng không?" 

"Mấy hôm trước em gặp Kazuha ở dưới khu nhà em, hình như em ấy cũng sống ở đấy đúng không? Em thấy em ấy cùng với một bé gái gọi em ấy là mẹ. Đến sáng hôm nay, em lại gặp em ấy ở thang máy, em ấy nói em ấy đã có vợ rồi, hiện tại bọn họ còn có một đứa con đã lớn như thế nữa" 

Cả Sakura và Chaewon sau khi nghe xong câu chuyện từ Yunjin thì cũng  nhìn nhau hiểu ra mọi chuyện. Ra là đã bị Kazuha lừa, thảo nào vừa mở cửa bước vào quán đã thấy sắc mặt không tốt kèm với dáng vẻ như thiếu sức sống thế kia. Nếu như Kazuha muốn giấu thì cả Sakura và Chaewon cũng đành làm theo ý em ấy, cùng em ấy nói dối với cái con người khờ khờ đang ngồi trước mặt. 

"Tụi chị không nói vì sợ em buồn thôi, tụi chị xin lỗi" 

"Dù sao thì em ấy cũng đã có cuộc sống mới cùng với gia đình em ấy, chỉ cần em ấy sống tốt là được. Chứ không phải giống như lúc bên cạnh em, không biết trân trọng em ấy"

Yunjin chua xót cho chính bản thân mình, cũng không kiềm được mà mặc kệ nước mắt thi nhau chảy ra ngoài, khóc đến nỗi hai người kia phải an ủi đến tận mấy tiếng đồng hồ. Thật ra, Sakura và Chaewon cũng chưa từng thấy Yunjin yếu đuối khóc nhiều đến như vậy. Để em ấy mặc kệ bản thân, khóc đến thê thảm như thế này thật sự chỉ có Kazuha thôi. 

"Yunijn, con của Kazuha tên là Yunha" 

Sakura nhìn đứa em tội nghiệp của mình đau khổ đến như thế cũng trở nên mủi lòng mà phân vân không biết nên nói cho nàng nghe sự thật hay không. Sakura cảm thấy nếu như nói dối Yunjin thì chẳng khác nào đang tạo thêm tổn thương cho nàng, nhưng nói thẳng ra thì lại có lỗi với Kazuha. Vì thế, chị chọn cách nói tên của đứa nhỏ để Yunjin có thể tự mình tìm ra kết quả. 

Nhưng đã nói rồi, Yunjin trong chuyện gì cũng có thể bình tĩnh mà nghĩ cách giải quyết rất tốt. Duy nhất chỉ có những chuyện liên quan đến Kazuha là lý trí dường như dắt tay sự thông minh đi chơi mất rồi. Nàng vẫn ngồi đó sụt sùi vì nghĩ bản thân chưa đủ đau đớn hay sao mà Sakura còn nhắc đến con riêng của em và người khác trước mặt nàng như vậy. 

"Chị nhắc làm gì chứ, em không quan tâm con bé tên họ là gì cả. Dù sao thì con cũng là con của họ chứ là con của em sao?" 

Sakura nghe xong liền muốn cốc vào đầu nhỏ này một cái cho tỉnh ra, ngốc gì mà ngốc thế em. Nói đến như vậy còn không biết tự suy nghĩ phải đợi chị nói thẳng ra xong mắng một trận mới chịu hiểu sao. Ngay cả Chaewon đứng ở bên cạnh cũng thấy chướng mắt, không nhin được nữa.

"Yunjin, em nói đúng rồi đó, Yunha là con của em. Hay nói đúng hơn là con của em với Kazuha" 

"Gì cơ?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro