1. Thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kazuha biết chị ấy không yêu mình.

Ngồi đung đưa ở ghế đẩu của cửa hàng tiện lợi, đồng hồ điểm 10 giờ tối. Người tóc đỏ bên cạnh khui một lon soda. Yunjin mệt mỏi nhìn qua cốc mì đang được đậy chờ chín.

"Chị thi xong rồi à?"

"Ừ."

Yunjin mở nắp cốc mì ra, khói của nó bốc lên tận mặt. "Cuối cùng cũng có thể ngủ rồi. Sao em không nghỉ việc ở chỗ mình đang làm đi? Chị thấy họ toàn giao việc vào buổi đêm. Như thế làm sao ngủ được?"

Người thấp hơn hít vào một ngụm khí lạnh của điều hoà. Cục cơm nắm trước mặt đã gặm hết một nửa, Kazuha chống cằm nhìn mặt kính lớn phía trước. Xe cộ vẫn qua lại nhộn nhịp chẳng khác gì ban ngày. Người có thể ngủ nhưng chúng thì không. Thành phố này thì không biết ngủ là gì...

... Còn Kazuha thì chẳng muốn ngủ một chút nào.

"Em lại chia tay với người ta rồi."

"Hơi tế nhị, nhưng sao dạo này em cứ đổi người yêu liên tục vậy? Nhìn em như thế chị thấy lo quá."

Người kia hỏi sau khi gắp đầu tiên đã nằm xuống bụng. Kazuha có thể nói rằng em đã cố tìm những thứ có ở Yunjin từ những người khác, nhưng rồi em nhận ra không có gì thay thế được cô. Chẳng qua những lời đó phải chôn trong họng Kazuha lúc này, vì Yunjin thì không thích em, hẳn rồi. Em đã nghe được cuộc trò chuyện của cô qua điện thoại với bạn học một ngày nọ, và khi họ hỏi có phải cô đang crush Kazuha không mà hay đi cùng với nó thế...

... thì em đã nghe được câu "Ồ, không đâu."

Hy vọng tìm được ai thay được cô thì vẫn yếu ớt tồn tại. Nhưng họ cứ đến rồi đi. Vì người Kazuha hướng đến thật sự không phải họ. Nếu lời yêu ngỏ ra với cô, em chắc chắn tình bạn này cũng chẳng còn. Vậy nên, cả hai vẫn thân nhau như thường lệ.

"Để chị đưa em về. Ban đêm không an toàn đâu. Khu của em xung quanh toàn chốn ăn chơi nữa chứ."

Xe máy thể thao của cô hơi cao một chút, nên lúc nào Kazuha cũng phải kiễng để leo lên yên. Em im lặng nhìn những cột đèn đường lờ mờ qua lớp kính của mũ bảo hiểm được đưa cho.

Kazuha chọn công việc đó vì có thể ngủ ban ngày. Ban ngày thì em sẽ không có giấc mơ nào. Tạm biệt Yunjin, Kazuha mở cửa bước vào nhà. Đèn điện sáng lên, giờ thì chỉ cần pha một cốc cà phê.

Mỗi khi ngủ vào ban đêm, thể nào em cũng sẽ gặp một giấc mơ kì lạ.

Mọi thứ trong giấc mơ đó chẳng khác gì hiện thực cả. Hai người họ vẫn đang tuổi đôi mươi, thành phố này vẫn chẳng có gì thay đổi. Họ vẫn thân vì hợp tính nết. Gần như là giống nhau và chân thực đến đáng sợ. Nhưng có một điều duy nhất là khác biệt.

Ở đó, Yunjin lại yêu em.

Yunjin ở đó suốt ngày nói những lời ngọt ngào đến sến rện đúng kiểu tính cách của cô ở hiện thực. Đôi khi tự nói xong rồi lại tự thấy ngại. Cô ở đó rất yêu Kazuha. Ở đó, cô sẽ chờ em trước cổng trường để cùng về. Ở đó, Yunjin giới thiệu em với bạn bè rằng Kazuha là người yêu. Ở đó, họ thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng cũng vì tính chân thực của nó làm Kazuha thấy sợ hãi khi tỉnh dậy. Sợ rằng một ngày em sẽ không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật nữa. Sợ rằng, một ngày em sẽ bị nơi đó lôi kéo mà quyết định chạy khỏi thực tại.

Tìm kiếm về tình trạng của mình trên mạng, Kazuha thấy người ta bán một vật. Em đã đặt mua nó về vì công dụng kì lạ của nó. Bật nắp chiếc hộp gỗ, trong đó là một con quay nhỏ vừa vặn nắm trong lòng bàn tay.

[Con quay kì diệu](*)

[Bạn đang có một giấc mơ dai dẳng y hệt thực tại? Bạn đang lo một ngày bộ não cá vàng của mình không phân biệt được nó với cuộc sống thật? Hãy thử sản phẩm của chúng tôi.]

[Nó được tạo nên bởi những kẻ chinh phục giấc mơ. Bạn có thể cầm nó vào trong giấc mơ của mình, khi xoay nó, bạn sẽ phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực.]

[Khi nó xoay một lúc 2-3 phút rồi đổ xuống như những con quay bình thường, nơi bạn đang ở là thực tại.]

[Khi nó xoay mãi không dừng, nơi bạn đang ở là mơ.]

.

Kazuha quyết định thử nó vào đêm hôm sau.

"Ngồi im xem nào."

Yunjin trong mơ đội mũ bảo hiểm lên cho em. Cô cài quai vào, nói về việc hôm nay trong lớp có đứa phải đền tiền vì làm vỡ mô hình. Em rờ tay vào túi, con quay vẫn ở đó. Có nó làm Kazuha nhẹ nhõm đi phần nào...

"Em trông thiếu ngủ quá đấy."

Kazuha dứt khỏi mớ suy nghĩ khi Yunjin trong mơ véo má mình. Chiếc bánh kẹp vẫn nằm trên tay.

"Luận văn lần này sắp xong rồi." Kazuha nói "Sau đó em sẽ cố gắng ngủ nhiều hơn."

Khi Yunjin đang nhìn điện thoại, em lấy con quay ra, xoay nó trên bàn.

Một giây, hai giây, ba...

Những khách hàng xung quanh lúc này vẫn y hệt thực tại. Ngay cả thu ngân trẻ tuổi lúc nào cũng trang điểm đậm quen mặt Yunjin và Kazuha vì họ hay lui đến đây. Ngay cả những thứ họ ăn. Ngay cả cảm giác sống chân thực này.

Một phút, hai phút.

Con quay vẫn chưa ngã.

Ba phút, bốn phút, năm phút... qua phút thứ mười, mười một.

Nó vẫn quay.

"Kazuha à, về thôi. Hai tiếng nữa em có tiết mà."

Nghe thấy Yunjin trong mơ đang nắm tay mình kéo nhẹ, người nhỏ hơn vội chộp lấy con quay thả lại vào túi áo.

"Vâng."

.

Một buổi sáng mệt mỏi của thực tại bắt đầu.

Kazuha mở mắt ra, lật chăn lên. Vẫn là đồ ngủ của tối hôm qua và trong tay em vẫn nắm chặt con quay kì lạ đó. Kazuha xoay nó trên sàn nhà. Một lúc không lâu sau, nó ngã xuống.

Đây là thực.

"Em cứ nghĩ đi đâu vậy?"

Yunjin hươ tay trước mặt Kazuha khi thấy hình như em đang thả hồn vào chân trời nào đó.

"Dạo này trông tươi lên rồi đấy." Cô gật gù, họ đang ngồi ở thư viện trường đại học. "Em chịu ngủ vào ban đêm rồi à?"

"Chỉ là dạo này việc không nhiều như trước." Kazuha nhún vai. "Cũng vì thế mà em có thể ngồi học ở đây từ sáng với chị. Không thì giờ đã nằm nướng ở nhà rồi."

"Chà, như vậy cũng đỡ." Cô gấp quyển sách lại, tháo kính ra. "Hôm nào hai chúng ta đi uống đi."

"Được thôi."

Thư viện yên ắng. Bài nhạc trong tai nghe của Kazuha vẫn phát nho nhỏ.

"Sau khi thi, chị cũng ngủ được nhiều hơn. Nhưng..."

Yunjin đang nói đột nhiên ngập ngừng.

"Nhưng sao nữa?" Kazuha hỏi.

"Ồ, không có gì đâu." Cô phẩy tay. "Đột nhiên chị thấy nó chẳng phải thứ đáng để kể."

Vài hôm sau, Kazuha lỡ tay làm rơi hộp đựng con quay xuống sàn. Mặt gỗ mỏng ở trên vỡ, để lộ một tờ giấy hướng dẫn khác của hãng làm ra nó được gấp gọn gàng.

[Tác dụng ẩn của sản phẩm Con quay kì diệu.]

[Khi bạn phá huỷ nó ở hiện tại, giấc mơ dai dẳng đó của bạn sẽ biến mất hoàn toàn.]

[Khi bạn phá huỷ nó trong mơ, giấc mơ đó sẽ là thực tại mới của bạn.]

Khoan. Kazuha mở to mắt. Tức là có thể biến nó thành hiện thực mới ư? Nhưng chẳng phải như vậy đồng nghĩa với việc sẽ ở lại trong chính giấc mơ của mình mà không tỉnh lại nữa à?

Nhưng nghĩ lại...

Kazuha đặt tờ giấy lên bàn cùng chiếc hộp vỡ nắp.

... Ở hiện thực chị ấy có yêu mình đâu.

.

"Dạo này em cứ sao vậy?"

Yunjin trong mơ vòng hai tay ôm chặt lấy eo người kia, vùi mặt vào sau cổ em. Cô chân thực đến nỗi mùi dưỡng thể và nước xả vải trên quần áo cũng y hệt Yunjin ngoài đời. Điều này làm Kazuha thấy sợ, và cũng vui thích một cách nào đấy.

"Muộn rồi, sao chị không về? Dạo này chị có vẻ bận hơn."

"Mai chị được nghỉ."

Em vẫn nói chuyện và đối xử với Yunjin trong mơ này như chẳng có gì bất thường xảy ra.

"Chị cảm thấy như em đang sợ cái gì đấy, Kazuha. Những lúc nói chuyện với chị em cứ đăm đăm vào cảnh vật xung quanh, có lúc ánh mắt em lo lắng. Em đang giấu chị cái gì à?"

Đúng rồi. Kazuha nghĩ thầm. Em đang giấu chị rằng em đang tạo ra tất cả. Chị chỉ là một giấc mơ của em.

"Là việc học của em căng thẳng lên thôi."

"Chị cứ có cảm giác em sẽ biến mất."

Yunjin trong mơ vẫn không rời ra, giọng của cô lùng bùng sau lớp vải trên vai áo khoác Kazuha.

"Có phải chị nghĩ nhiều không?"

"Đúng là chị đang nghĩ nhiều đấy." Em vỗ lưng cô an ủi. Yunjin trong mơ đối mặt với Kazuha, đẩy người kia chạm lưng vào bức tường. Kazuha nghĩ nếu ngoài đời cô hôn mình thật, có lẽ nó cũng có cảm giác thế này.

"Phải làm sao đây?" Yunjin trong mơ rời khỏi môi người nọ, thì thầm. Kazuha thấy mắt cô rưng rưng. Kể cả trong mơ hay thực thì vẫn dễ khóc như nhau.

"Em vẫn đang ở đây với chị mà."

Kazuha nhún vai. Dù nếu em ở đây luôn, em sẽ biến mất trong thực tại và chẳng thể trở về đó nữa.

"Ừ. Thật là... chị cứ làm sao ấy."

Kazuha tự hỏi, nếu em đập vỡ con quay đó và ở lại đây với chị, thì liệu Yunjin ở hiện thực có lo sợ như thế này không?

Tuy nhiên... đây không phải là thật. Nếu em ở đây luôn thì cô sẽ thế nào? Yunjin này do em tạo ra. Tất cả những gì lúc này cũng vậy. Dù em có thể vào trong một giấc mơ đẹp đẽ, trốn tránh hiện thực tàn nhẫn kia như một kẻ hèn nhát.

"Này, em kiếm nó ở đâu ra vậy?"

Yunjin trong mơ khều khều cái hộp gỗ. Y hệt ngoài đời, cô bị thu hút bởi những thứ trông tinh xảo như thế. Cũng phải, chiếc hộp được chạm khắc rất đẹp. Nhưng nó còn nguyên vì đây là mơ. Ngoài đời Kazuha đã làm vỡ nắp của nó.

"Em mua nó trên mạng." Kazuha chìa ra con quay nhỏ trong tay. "Nó dùng để đựng thứ này."

Con quay nhỏ màu đen trông rất đơn giản, có bề mặt nhẵn, cầm lên hơi nặng tay. Yunjin trong mơ ngắm nghía nó, đặt xuống bàn...

... và xoay.

"Em hay đem về mấy thứ kì lạ thật." Cô nói. "Nó mãi không chịu ngã xuống."

Yunjin nhìn chăm chăm vào con quay đang xoay tít. Nó... thật bất thường, đường quay thật kì cục. Như thể nó không thuộc về bất cứ thứ gì xung quanh.

Cô thử bắt lấy để làm nó dừng. Nó vẫn quay. Cô ném nó xuống mặt bàn, nó vẫn quay. Yunjin bắt đầu mất bình tĩnh. Cô tìm được trong ngăn bàn một cái búa. Cô không biết tại sao... Yunjin chỉ muốn nó dừng. Cô chỉ biết nếu con quay này dừng, thì Kazuha sẽ không biến mất.

Kazuha cản người kia lại. Con quay vẫn đang xoay.

"Này em, nó sẽ quay mãi không dừng sao?"

Yunjin hỏi, cô chẳng hiểu tại sao giọng mình lại run. "Tại sao? Tại sao nó lại không dừng?"

Cô ngồi phịch xuống ghế, ôm lấy đầu.

Kazuha thở dài. "Đó cũng là lý do em cần nói với chị điều này. Chị có thể... có thể..."

Em ngồi trên ghế dài bên cạnh cô, tay bắt đầu đan vào nhau, nói không thành lời. Nước mắt tuôn ra trên mặt. Kazuha cảm thấy mỗi từ mình nói như đang kẹt lại trong họng. Sự thật thì không dễ nuốt và cũng chẳng dễ để nói ra.

"... Chị có thể buồn. Có thể sẽ ghét em. Nhưng đây là mơ mà thôi. Con quay đó không ngã xuống vì đây là tất cả những gì trong giấc mơ của chính em, của mỗi một mình em. Vì vậy chỉ em mới có thể dừng con quay lại..."

Kazuha đưa tay áo lên lau mắt. Nhưng lệ vẫn tuôn ra không ngừng.

"... Yunjin ở hiện thực không yêu em. Chỉ là em chẳng thể đối mặt và chấp nhận nỗi đau đó. Nên em cố trốn chạy vào giấc mơ này."

Kazuha thấy người kia ngẩn người. Trong ánh mắt người đó có một thứ gì đang thay đổi.

"Ra là vậy." Yunjin chà ngón cái lên những hàng nước mắt trên mặt em. "Được rồi. Không sao cả."

"Không, chị không có thật. Mọi thứ ở đây cũng thế. Em thích cách nó chân thực như ngoài đời nhưng cũng sợ một ngày mình sẽ đập vỡ con quay này trong mơ rồi ở lại đây mãi mãi."

Em cầm lấy con quay. Chỉ khi Kazuha chạm vào, nó mới chịu dừng.

"Em phải kết thúc điều này, Yunjin ạ, em phải chấp nhận hiện tại cho dù nó thật đau đớn. Chị không yêu em và có thể sẽ chẳng bao giờ yêu em như trong giấc mơ này..."

"... Nhưng cũng vì em yêu chị. Yêu chị ở hiện thực."

Kazuha đối mặt với Yunjin trong giấc mơ của mình, cười nhẹ.

"Vì em thuộc về hiện thực, nên em phải trở lại đó thôi."

.


Tiếng báo thức reo inh tai. Một buổi sáng của hiện thực bắt đầu.

Kazuha cảm thấy lòng mình nhẹ đi. Ngồi dậy trên nệm giường, trong tay em vẫn nắm chặt con quay ấy. Xoay nó trên bàn, khi con quay ngã xuống, Kazuha mới yên tâm mang nó theo. Chiếc búa của Kazuha quá yếu, không đủ để đập vỡ nó.

"Ê!"

Yunjin ló từ sau cửa lớp. Cô chờ đến khi Kazuha hết tiết.

"Chị có chuyện... khá khó tin muốn kể với em."

"À, em cần phải làm một việc." Kazuha nói. "Em cần một cái búa hoặc gì đó tương tự."

"Ồ, ở nhà của chị có." Yunjin đưa mũ bảo hiểm cho em. "Đến đó đi, chúng nằm trong đống dụng cụ sửa xe. Dùng cho việc gì?"

"Em cần đập vỡ một thứ."

Yunjin nghe được những lời đó sau lưng khi cả hai đang trên đường.

Khoan. Mắt cô mở to.

Khoan đã.

"Cái này có vẻ được."

Kazuha nhịp chiếc cờ lê lớn trên tay. Em lấy con quay ra đặt xuống sàn gỗ trước mặt. Yunjin tiến đến, ngồi bên cạnh em. Nắng buổi trưa tràn vào phòng, con quay nằm im lìm chờ đợi.

"Khoan đã, chị có chuyện quan trọng cần nói."

"Sao vậy ạ?"

Và những lời này, làm Kazuha cảm thấy mọi thứ xung quanh như đảo lộn.

"Chị nghĩ mình đã yêu em."

Yunjin nghiêng đầu, cười nhẹ. "À không, chị chắc chắn là như vậy. Kazuha thì sao?"

Kazuha nghĩ đầu mình sắp nổ. Không. Em vẫn kẹt ở đây sao? Rõ ràng là em đã thoát khỏi nó rồi. Rõ ràng là...

Nước mắt của Kazuha dâng lên, em vội dựng con quay, và xoay. Em thấy sợ. Đây là sự thực à? Hay là mơ? Em đã thoát khỏi giấc mơ rồi mà?

Con quay bắt đầu xoay. Một giây, hai giây.

"Chị định nói với em từ hôm ở thư viện rồi cơ."
Yunjin ngồi sát lại gần người nọ. "Nhưng bây giờ chị nghĩ mình nên kể ra chuyện này. Từ khi thi xong, chị liên tục có một giấc mơ kì lạ..."

"... Trong những giấc mơ đó, chị yêu em. Chị cũng chẳng biết lý do. Đôi khi con người không tự điều khiển được khi mơ, đúng không? Và chị cũng chẳng hiểu tại sao trong đó mình lại yêu em nữa, chị chẳng tự chủ được..."

"Cái gì cơ?"

Kazuha hoảng hốt tột độ. Con quay xoay, hai mươi, ba mươi giây.

"Bình tĩnh. Còn nữa mà." Yunjin khúc khích. "Rồi một hôm, chị thấy em đưa cho mình một con quay. Khi nhìn vào nó, chị tỉnh ra và bỗng tự điều khiển được mình. Chị cứ có cảm giác rằng mình sẽ không gặp lại em nữa nếu nó cứ quay như thế. Chị muốn nó dừng bằng mọi giá nên định đập luôn. Nhưng Kazuha đã ngăn chị lại. Rồi em thú nhận tất cả."

"Đó chỉ là giấc mơ của em thôi, mọi thứ không thật." Yunjin thở dài. "Chị thấy em nói như thế, vừa nói vừa khóc nhiều lắm."

"Khi đó chị nhận ra nếu nó bị phá thì cả hai ta sẽ kẹt lại ở đây. Chị lo sợ nếu em là người duy nhất chạm được vào con quay, em sẽ phá nó để ở lại với một Yunjin đang yêu mình. Như thế cả hai ta sẽ chẳng về được, như thế thật kinh khủng..."

Cô ôm lấy khuôn mặt sắp khóc của Kazuha.

"Nhưng em lựa chọn dừng con quay lại, chọn chấp nhận hiện thực của chính em. Giấc mơ đó quá thật, nên chị định kể cho em. Nhưng khi em lôi con quay đó ra, chị nghĩ có lẽ hai ta có chung một giấc mơ. Thật kì lạ."

"Đúng là hai ta đã mơ cùng một giấc mơ." Kazuha ngập ngừng. "Nhưng tại sao..."

"Này, để người ta nói nốt." Yunjin đặt ngón trỏ lên môi Kazuha.

Con quay vẫn xoay. Một phút.

"Ừ thì người ta hay bảo chị đào hoa, và nhiều người cứ ảo tưởng tình yêu rồi níu kéo chị đây như điên như dại vậy, những người cũ đó..."

"... Họ không chấp nhận được rằng đoạn tình cảm ấy đã kết thúc. Nhưng em lại dũng cảm bỏ đi cho dù giấc mơ tươi đẹp kia ngay trước mắt em. Này em ơi, có những người không hề đang mơ, nhưng vẫn chẳng thể đối mặt được với được hiện thực."

Cô nhìn Kazuha, ánh mắt em kiên định y như trong giấc mơ ấy vậy.

"Em đã không đập con quay đó mà dứt khoát lựa chọn thế giới thật. Khuôn mặt khóc lóc lúc đấy của em trông buồn lắm ấy..."

"... Nhưng chính khoảnh khắc đó, chị thấy mình rung động. Kazuha à, chị định nói với em rằng mình đã yêu một Kazuha trong mơ. Nhưng sau khi nhận ra hai người là một, thì..."

Nó vẫn xoay. Một giây của phút thứ hai.

"... Chị đã yêu em ở cả thực tại mất rồi."

Kazuha lại bắt đầu không kiềm được nước mắt trước sự việc bất ngờ này. Và...

"Cạch."

... Con quay kì lạ ấy ngã xuống.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro