2. Bùa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ê, để ta kể cho các ngươi một câu chuyện kì lạ.

Khoan, trước khi nói hãy đợi ta uống nốt cốc bia này... được rồi. Ta không phải con người, ta là một vị thần thích đội lốt người đi lung tung. Con người bây giờ thật phát triển, chúng gần như chẳng tin mấy vào thần thánh nữa, nên chẳng ai nghi ngờ ta cả. Ta cứ thế biến thành một người đàn ông trưởng thành cao lớn, rồi trà trộn vào xã hội.

Về lĩnh vực thì, ta là hậu duệ của Cupid. Đúng rồi, cái ông có cánh trắng vác cung tên đi bắn vào tim hai người để họ yêu nhau. Ổng nghỉ hưu từ khi con người mở rộng mạng lưới kết nối và thôi dùng thư từ. Ổng không thể chạy nửa vòng trái đất trong một giây khi hai đứa yêu nhau qua mạng được, nên ta làm hộ ổng vì ổng không biết dùng internet. Thế là ổng mệt quá, giao việc này cho ta. Tính ra cũng nhàn. Chọn hai đứa trông hợp hợp rồi bùm, chúng nó sẽ yêu nhau. Nhưng việc này nhàm chán quá.

Thú thật là, mấy tổ hợp cặp đôi trời ơi đất hỡi cũng là do ta làm bừa chứ ai. Vì cái tính thích sôi động, nên ta có nghịch ngợm hơn ông già một chút. Ta bán cho con người vài thứ để gian lận, gọi là bùa yêu. Chẳng quan trọng lời lãi, chỉ là muốn xem chúng sẽ làm gì với thứ đó. Đôi khi là nghịch ngu, đôi khi lại có cái kết đẹp không ngờ. Việc này cũng vui. Xem drama tình ái của con người không bao giờ chán cả. Đừng có chối, các ngươi cũng thích việc này mà.

Ta bán như kiểu hàng cấm ấy. Tìm một đứa nào trông đang buồn vì tình, hỏi nó muốn mua bùa yêu không. Có duyên thì mua, mà không thì thôi. Để tăng uy tín, ta hay... xuất hiện kì cục một tí.

"Đừng bảo với tôi là tôi sắp về hành tinh mẹ đấy nhé?"

Kazuha kêu lên với người đàn ông vest trắng thanh lịch đang lơ lửng trước mặt mình. Hắn chả thèm mặc áo khoác trong cái thời tiết giá lạnh này, và bay lơ lửng theo em được 10 phút rồi. Hắn không phải ma vì em đã thử nhéo vào đùi hắn. Hắn kêu ouch một tiếng và cứ nhây lì bám tiếp.

"Cô là người ngoài hành tinh à?"

"Không... " Kazuha cuối cùng cũng quay mặt về phía gã này. "Vì mọi người hay nói rằng tính cách tôi kì lạ, có khả năng được người ngoài hành tinh thả xuống."

"Và cô cũng tin điều đó luôn?"

"Thì nhỡ đâu..." Kazuha chống nạnh. "... Thế anh không phải người ngoài hành tinh à?"

"Không. Ta là thần tình yêu." Người đàn ông đáp. "Cháu của Cupid. Gọi ta là Cupid cũng được, tại ta lười phải nghĩ tên mới."

"Vậy ngài ở đây làm gì? Cupid? Nãy giờ trông tôi cứ như bị vong theo ấy."

Kazuha nhìn xung quanh. Được cái người này cũng khá giống Cupid, ở việc tóc vàng hơi xoăn và biết bay, có thể tin là hậu duệ được. Còn lại thì có lẽ đã được thay đổi khác với Cupid ngày xưa để hợp thời. Vì ngày nay, là trẻ con và khoả thân thì trông không uy tín.

"Yên tâm." Người đàn ông cười khanh khách. "Người khác không thấy ta đâu. Ta mà quyết định bám theo ai thì chỉ người đó thấy ta thôi."

"Và cô gái trẻ..." Người đàn ông lơ lửng ngồi chắn trước mặt Kazuha. "... Cô đang có vấn đề tình cảm à?"

"Sao mà ngài biết được?"

"Cô có thấy mấy tên đầu mối tia khách nhanh vl không?" Cupid cười nhẹ, nhún vai. "Nghệ thuật bán hàng cả đấy."

"Sao nghe cứ như ngài đang buôn đồ bất hợp pháp thế?"

"Tại ta không thích bán kiểu hàng loạt, thế thôi." Vị thần lạ mặt giơ ra một lọ nhỏ bằng ngón cái. Trong đó là một loại nước lấp lánh phát sáng màu hồng rất đẹp. "Ta nghĩ thứ này giải quyết được vấn đề đó của cô đấy."

"Nó là gì?"

Kazuha nói tiếp khi đã về đến nhà mình. Vị thần kì lạ cứ thế xuyên tường mà vào rất tự nhiên.

"Bùa yêu."

Vị thần lười nghĩ tên (nên từ giờ Kazuha sẽ gọi ngài ấy là Cupid) đáp. "Chỉ cần một lượng bằng này, ai uống vào sẽ yêu người mua nó suốt đời. Trông lấp lánh thế thôi nhưng khi trộn với bất kì cái gì đều không thể phát hiện điều bất thường."

"Ngài nghĩ tôi cần nó ư?"

Kazuha pha cà phê, ngồi vào bàn làm việc. Vị thần vẫn nhàn nhã lơ lửng trong phòng. "Cà phê không?"

"Ta chưa muốn thức đêm, cảm ơn." Cupid nói, đáp xuống chiếc ghế cạnh bên Kazuha mà ngồi. Có lẽ đây là lần đầu em thấy ngài ấy ngồi như một con người.

"Nói thẳng ra nhé..."

Vị thần đan hai tay trên bàn như đang trong một buổi đàm phán. "... Ta tia cô từ mấy tiếng trước khi bay theo cô rồi. Cô vừa mới đi chơi với crush của mình về, người đó là đồng nghiệp của Chaewon - một người chị kết nghĩa của cô. Cao hơn cô, xinh đẹp, tóc nâu, quốc tịch Hoa Kì, tên l-"

"Thôi. Được rồi, tôi chịu thua."

Kazuha nói vội khi đưa tay bịt miệng vị thần.

"Bao nhiêu?"

"15 đô."

"Không thêm bớt?"

"Ngã giá." Vị thần nói. "Cố định thế rồi."

"Thế thứ tình yêu trong lọ của ngài thế nào?" Kazuha nghiêng đầu. "Có toxic không? Có yêu quá trớn không? Có chiếm hữu cực đoan không?"

"Cô đang nghi ngờ chất lượng tình yêu của ta hay cô thích mấy thứ kiểu đó?"

"Vế đầu ý." Cô gái người Nhật khoanh tay lại. "Tại tôi muốn một tình yêu lành mạnh và chân thành."

"Thế thì hoàn hảo rồi. Cái này là best-seller mà." Cupid vỗ tay, cái lọ màu hồng vừa nãy xuất hiện trước mặt Kazuha. "Cô chọn đúng người rồi đấy."

"Tôi được chọn người à?" Kazuha nhíu mày.

"Thì ta nói thế để khách hàng cảm thấy mình may mắn hơn." Vị thần nhún vai. "Nghệ thuật bán hàng mà."

"Được rồi". Kazuha day hai thái dương. Thực thể này đã phá huỷ hình tượng thần thánh nghiêm túc trong đầu em. "Ngài có nhận chuyển khoản không?"

"Có."

.

"Là người đó đúng không?"

Vị thần tình yêu ngồi đối diện Kazuha trong quán cà phê, quay đầu lại nhìn. "Cái cô đang đeo tai nghe ngồi ghi nhạc kia kìa. Cổ biết ăn mặc thật đấy."

"Ngài vẫn đi theo tôi luôn hả?"

Kazuha nở nụ cười của sự khó hiểu, mở laptop lên. "Làm ơn ngồi xích qua bên một xíu, ngài to cao quá nên che mất chị ấy rồi."

"Đây đây." Cupid dịch ghế sang phải một cái. Người khác sẽ thấy Kazuha chỉ đang nói thầm một mình khi đeo tai nghe. Điều đó chả có gì bất thường cả vì người ta gọi điện như vậy suốt. Nhưng thực ra có một vị thần đang ngồi ở đó với em. Điều này thì quả là bất thường.

"Cô định soạn bài thuyết trình ở đây thật à?" Thần tình yêu hỏi. "Cô có tập trung nổi không?"

"Một công đôi việc thôi." Kazuha làm một ngụm matcha latte. "Vừa làm vừa ngắm người ta cũng có động lực hơn mà."

"Thế cô không cho người đó trúng bùa yêu hả?" Vị thần thắc mắc. "Cô đã mua lọ bùa yêu của ta rồi mà."

"Tôi không thích làm thế." Kazuha nói. "Điều đó nghe cứ gượng ép thế nào ấy."

"Thế tại sao cô lại mua?"

"Tôi sẽ suy nghĩ mình nên làm gì với nó sau." Kazuha nhịp tay trên bàn phím. "Ngài hỏi nhiều quá. Để tôi tận hưởng khoảng thời gian này đi."

"Có lẽ người ta nói về cô đúng đấy." Vị thần gật gù. "Cô có tính cách thật khác biệt. Ta chưa gặp khách hàng nào kì lạ như cô."

Kazuha lật mở những trang sách, nói chuyện mà chẳng nhìn ông thần lấy một cái. Em cần phải làm xong đống này, và đôi lúc sẽ ngẩng đầu khỏi laptop một chút để nhìn về phía người đằng trước không xa.

Chị ấy vừa viết xong một trang. Ơ, chị ấy lại bỏ trang đó rồi. Chị ấy thở dài, có lẽ đó là bài tập của khoa nhạc.

Khoan, chị ấy đang nhìn về phía này. Chị ấy thì sẽ không thấy một người đàn ông ngồi cùng mình đâu, ngài ấy là thần mà. Tức là chị ấy đang nhìn về phía mình luôn. Phải viết tiếp thôi.

"Ê." Vị thần nói thầm với Kazuha. "Cô có nhận ra mình đang đỏ mặt rất rõ ràng không?"

"Ngài nói ít thôi." Em đẩy ly matcha latte về phía Cupid. "Thử xem, ngon lắm. Và trong lúc đó thì ngồi im hộ cái."

"Cô là một người tốt bụng đấy."

"Thật vinh dự."

.

"Cô không muốn làm người yêu của cô gái đó à?"

Vị thần lơ lừng trong nhà Kazuha ngay cả khi em đang nấu cơm. Em cũng chẳng biết tại sao ngài ấy phải theo dõi tiến trình sử dụng mới được. Định mở miệng đòi hỏi quyền riêng tư, nhưng em lại nhận ra nếu lọ bùa yêu có vấn đề gì thì chẳng biết tìm ai mà bắt đền, nên đành thôi.

"Có chứ."

Kazuha đập quả trứng thứ hai vào chảo. "Nhưng ngài thấy đấy, người ta thì xinh đẹp giỏi giang, là trưởng câu lạc bộ guitar và nổi tiếng vờ lờ. Còn tôi chỉ là một cô gái khoa sử tầm thường."

"Không phải cô được nhận xét là có chút kì lạ sao? Theo hướng tích cực ý?"

"Đúng vậy."

"Điều đó cũng hay mà."

"Tôi không nghĩ thế đâu. Có lẽ họ chỉ đang an ủi tôi thôi."

Kazuha nói, đặt đĩa trứng lên bàn. Cupid đã nói thần thì không cần ăn uống, họ chỉ làm nó vì sở thích, nên từ đó em cũng kệ ổng luôn, trừ khi có gì đó thực sự ngon. Tự lúc nào, Cupid đã thành một người bạn kì lạ của Kazuha.

"Ngài làm tôi thiện cảm với mấy vị thần hơn rồi." Kazuha gật gù. "Có lẽ tôi sẽ đưa vụ Cupid và Psyche vào bài luận nhóm sắp tới."

"Về mấy ngài máy dập trên đỉnh Olympus thì khỏi nói đi." Vị thần nhún vai. "Nhưng ông già Cupid nhà ta là một tấm chồng tốt đấy."

.

Đêm muộn, tất nhiên là ông thần kia cũng biến mất rồi. Có lẽ ngài ấy đã ngủ. Kazuha nghĩ, còn em vẫn thao thức nhìn lên trần nhà.

Em cảm thấy cô không nên đến với mình. Kazuha cũng có một thế giới riêng. Nhưng với những gì gắn với Yunjin, nó như là hai thái cực khác nhau. Kazuha luôn thấy bản thân là một củ khoai tây ngớ ngẩn,  khi nhớ lại những lần nghe được vài cô bạn xã giao trendy nghiêng đầu hỏi: "Sao cậu cứ thích nói về mấy thứ nhạc kịch chán vãi ra thế? Hay chúng ta bàn về vụ của KOL Jessica với chồng ả đi."

Khi đó, Kazuha thấy trên mặt Yunjin có một vẻ không vui. Có thể cô đang khó chịu về việc tiếng nói chung giữa hai thế giới này bị đứt gãy. Và điều đó càng làm em tuyệt vọng hơn.

Một kẻ như mình. Kazuha trùm chăn lên đầu. Chị ấy sẽ chẳng muốn yêu một kẻ như vậy đâu. Có lẽ, mình không nên dùng thứ lấp lánh trong chiếc lọ kia. Vậy thì người nào mới xứng đáng với nó nhỉ. Kazuha xoay người, mãi vẫn chưa nghĩ ra.

Ai sẽ xứng đáng có được tình yêu tuyệt vời như vậy chứ?


.

"Cô làm ta nhớ hồi thế kỉ 19 ghê."

Vị thần đứng trong góc phòng tập múa ngắm nghía. Những vũ công khác trong câu lạc bộ cũng ở đó, họ đang duyệt lại vở ballet.

"Cô vẫn chưa dùng lọ bùa đó à? Hay không tìm được cơ hội?"

Cupid hỏi. Kazuha xoay rất nhiều vòng sau đó và tiến đến chỗ vị thần.

"Ngài không phải vội. Tôi sẽ dùng nó vào buổi tiệc đêm nay."

Trên mặt Cupid hiện lên một nụ cười tinh quái.

"Được rồi, ta rất mong đợi đấy nhé."

.

Yunjin có cảm giác Kazuha đang thích mình.

Những lần đi chơi với em, Kazuha nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô, mặt đỏ lên chẳng rõ lý do. Những lần tình cờ bắt được cái nhìn của em khi hai người đều ngồi ở quán cà phê hay lui tới. Cả ánh mắt hay đánh về phía cô mỗi khi họ ngồi cùng những người bạn.

Yunjin chỉ đơn thuần đoán thế thôi. Cô không chắc chắn về việc này. Nhưng dạo gần đây, Kazuha hay cầm theo một chiếc lọ nhỏ màu hồng bằng thuỷ tinh rất đẹp. Nó cứ tự nhiên xuất hiện trước mặt Kazuha, trên bàn chỗ em ngồi ở thư viện, trong túi xách khi em lục tìm gì đó lúc hai người họ đi chơi. Yunjin tự hỏi nó là gì, vì nếu là nước hoa hay gì đó bình thường thì chẳng hiểu sao nó lại phát sáng được. Điều này làm cô phải lên mạng. Cũng chẳng có gì tương tự. Chiếc lọ ấy trông quá độc đáo, khiến người ta bị hút mắt vào nó.

Buổi tiệc cuối cùng cũng đến. Hội bạn hẹn nhau ở một khu quẩy khá có tiếng. Tất cả đều lên đồ rất mận keo, và Kazuha thì phải kiềm cho trái tim mình không nhảy khỏi đây khi thấy người tóc nâu. Nhạc lên, tất nhiên, tất cả cũng quẩy hết ga. Mọi người đều tận hưởng sự náo nhiệt này dưới ánh đèn màu sắc.

Kazuha không biết mình đã uống đến ly thứ mấy rồi nữa. Đóng cửa phòng vệ sinh lại sau lưng, tiếng nhạc trở nên lùng bùng không rõ. Trong này thì yên tĩnh hơn hẳn.

Ôi mẹ ơi, đầu mình.

Kazuha nhìn lên gương. May là lớp make up vẫn còn đẹp chán. À quên, chiếc lọ.

Kazuha lấy nó ra, đặt lên thành chỗ rửa tay. Nhìn vào túi, hình như em đã làm rơi điện thoại. Kazuha bỏ ra ngoài tìm ngay. Chắc không ai tự nhiên lấy cái lọ đó làm gì, nếu có, ông thần sẽ chẳng để việc đó xảy ra đâu. Điện thoại vẫn quan trọng hơn.

Yunjin bước ra một buồng ngay sau khi Kazuha đi khỏi. Chiếc lọ kì lạ vẫn nằm trên đó, thu hút sự tò mò của cô. Cô đã tỉnh rượu, vì cô chẳng uống nhiều lắm. Yunjin cầm nó lên, ngắm nghía. Chữ "Bùa Yêu" được chạm khắc cách điệu lên mặt thuỷ tinh rất nhỏ.

Khoan đã. Đó là bùa yêu sao? Nghe đồn rằng đó là một loại thuật giả kim rất cao cấp. Có lẽ vì thế mà nó mới trông kì lạ như vậy. Thế thì cô càng tò mò muốn biết Kazuha sẽ làm gì với nó.

Một cô gái tóc vàng lộng lẫy bước vào, Yunjin đặt nó lại chỗ cũ, nấp vào một buồng trong căn phòng, nhưng để cửa mở hé đủ để nhìn ra phía chiếc lọ.

Cô gái tóc vàng ấy là hoá thân của vị thần tình yêu. Vị thần hất tóc, đứng một góc phòng chờ đợi. Tất nhiên, chẳng ai nghi ngờ ngài cả. Ngài chỉ muốn chứng kiến sự việc thú vị này.

.

Yunjin tựa vào bức tường mỏng của buồng vệ sinh. Cô nghĩ Kazuha đang thích mình, và vài người bạn cũng nhận ra điều này. Nhưng vụ lọ thuốc "Bùa Yêu" kia thì sao? Chẳng lẽ... em ấy định dùng nó lên ai đó đang ở đây?

Nghĩ đến đây, Yunjin che miệng lại. Có lẽ cô không ngoài cái vòng có khả năng này đâu.

.

Khoảnh khắc cô mong đợi cũng đến. Kazuha bước vào căn phòng. Em cầm lấy chiếc lọ. Yunjin nghĩ nếu Kazuha mở nó và mang ra ngoài, có lẽ sẽ lớn chuyện đây.

Kazuha vặn nó, một tiếng khui của nắp. Có lẽ nó còn mới nguyên. Yunjin nghĩ. Em ấy định làm gì? Cô không ngờ Kazuha lại có thứ như vậy. Nhưng cô thấy nó không giống những lọ tình dược. Trông nó giống như... là thứ ma thuật gì đó hơn.

Kazuha nhìn vào gương, thở chậm lại. Em thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Em mở lên box chat của mình và Yunjin. Em biết mình thích cô, nhưng em cũng luôn nghĩ mình chẳng xứng. Thế là, suốt quãng thời gian vừa rồi điều này là bí mật. Nhưng khi gặp vị thần, Kazuha đã nghĩ ra một cách. Cần phải biết rằng, crush của em không phải là nhân tố chính trong câu chuyện yêu đương này của Kazuha. Trước khi đem tình yêu ra cho một ai đó...

... Em muốn mình yêu người này trước đã.

Kazuha uống hết sạch chiếc lọ kì diệu đó dưới ánh mắt thảng thốt của vị thần, và của cả Yunjin đang nấp trong căn buồng kia.

.

Kazuha thấy trời đất như đổi thay. Một cảm giác thật dễ chịu và lâng lâng trong người. Đây chính là yêu, đúng thế, đây chính là tình yêu. Em nhìn vào gương. Xem kìa, cô ấy thật xinh đẹp. Kể cả có make up hay không, và đang bao nhiêu tuổi.

Người trong gương có thể không tài giỏi, hoàn hảo, hay đẹp đến mức thế. Nhưng ngay giờ phút này Kazuha thấy yêu người đó, muốn an ủi cô ấy thật nhiều, làm cho cô ấy tốt lên, làm cho cô ấy hạnh phúc.

Cô gái trong gương này, luôn xứng đáng được yêu.

.

Điện thoại Yunjin rung lên một cái.

[Kazuha: Em mới nhận ra rằng mình thực sự thích chị. Chúng ta có thể hẹn hò không?]

Chứng kiến cảnh vừa rồi, chẳng hiểu sao khoé mắt cô lại cay xè. Cô từng nghĩ có lẽ em sẽ dùng chiếc lọ kia lên ai đó, nhưng cô đã hiểu lầm Kazuha. Có lẽ em ấy quá đặc biệt để đoán trước. Ừ, giờ thì chắc chắn là em thích cô rất nhiều. Và Yunjin cũng chẳng thèm quan tâm cái lọ kì lạ kia có thật sự có tác dụng hay không...

[Yunjin: Có chứ.]
[Chị nghĩ chúng ta nên có một buổi hẹn ở bảo tàng. Em có thích nhạc kịch không?]

... Vì cô thề, Kazuha kì lạ một cách tuyệt vời luôn ấy. Và điều đó cũng quá là đủ rồi.

.

Còn ta ư? Sau đó thì ta vẫn chưa hết bất ngờ. Ta hoá thành nguyên dạng và bước ra ngoài, nhây đến độ theo tiếp Kazuha thêm một tuần nữa. Cô ấy tán được chị gái kia nên vui lắm, lại còn giới thiệu ta với cổ luôn, cô gái đó cũng rất thú vị. Mà ta nghĩ nếu nó không thành thì Kazuha cũng ổn thôi, vì cô ấy đã tự uống lọ bùa yêu best-seller của ta rồi mà.

Thế nên ta cứ thế tạm biệt cô ấy rồi rời đi, tiếp tục cái vụ nghịch ngợm nhảm nhí của mình. Con người đúng là không bao giờ làm ta thấy chán cả. Ta biết ông cố Cupid không ưa mấy trò trẻ con của ta đâu. Nhưng ổng cũng sẽ chẳng làm gì được.

Có lẽ hôm nay nhậu đến đây thôi. Vụ này làm ta ấn tượng phết đấy. Hẹn các ngươi dịp khác nhé.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro