3. Chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tàu điện giờ cao điểm thế này đông đúc và mệt mỏi. Kazuha nhìn vô thức vào những bảng quảng cáo điện tử phía trên cửa sổ, cứ vậy mà đơ ra. Những toà nhà lướt qua cửa kính. Đôi khi, tàu dừng và vài hành khách trong khoang rời đi, một số người liếc mắt qua phía em. Kazuha hơi cúi đầu, kéo cổ tay áo xuống để che đi đoạn chỉ đỏ lòm dài thõng được cuốn vội vã vào bàn tay khỏi những ánh nhìn tò mò. Chuyện là, Soulmate của em vừa tự tay cắt sợi duyên.

Mỗi người đều có một sợi chỉ đỏ "duyên" ở ngón út từ lúc mới sinh. Nó nối liền vào hư vô với một ai đó khác. Tất nhiên, người kia chính là định mệnh của bạn. Chẳng qua khi con người tìm được cách để cắt chúng, đã xảy ra những sự việc như thế này đây. Chúng không nhiều, và những người bị cắt thì sợi chỉ sẽ không nối vào hư vô nữa, mà thõng xuống và cụt đầu còn lại như những sợi chỉ bình thường. Kazuha vừa trải qua tình huống đó 2 tiếng trước. Người kia nói rằng cậu ta không muốn làm soulmate với Kazuha, và làm mọi cách để cắt sợi chỉ đỏ.

Em siết lấy những đoạn dây mảnh cuốn quanh cổ tay và bàn tay. Một vài giọt nước mắt rơi xuống sàn tàu. Kazuha tự hỏi mình thực sự tệ như vậy sao? Người đó nói rằng cô gái này chẳng đúng như cậu ta tưởng tượng gì cả, rồi thẳng thừng xén đi sợi duyên giữa sân thượng vắng vẻ của ngôi trường. Cũng dễ hiểu thôi, họ lại gặp nhau trong khi còn quá trẻ để kịp suy nghĩ cho chín chắn. Vậy nên trong mắt học sinh cấp ba Kazuha, hôm nay chẳng vui gì cho cam. Bước xuống sân ga, Kazuha giữ lấy tà váy ngắn khi gió thổi khá mạnh về phía Đông. Nắng chiều làm trời màu cam đỏ. Osaka thì lúc nào cũng nhộn nhịp. Chưa kể đến khách du lịch mùa này, chỉ riêng người dân ở đây đã đủ hoạt náo rồi.

"Con về rồi ạ."

Kazuha đặt giày vào kệ.

"Hôm nay ở trường thế nào đó?"

Người mẹ vẫn đang bận bịu trong bếp nói với ra.

"Vẫn bình thường ạ." Kazuha bước vào căn phòng và mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước. "Thi cuối kì xong rồi nên mọi người ai cũng thảnh thơi hết."

"Zuha này, tay của con sao thế?"

Người phụ nữ đặt chiếc đĩa xuống bàn. "Băng kín lại rồi kìa. Không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ?"

"À, con quên mất." Kazuha gãi đầu. "Do buổi chạy tiếp sức chiều nay ấy mà. Mấy người trong phòng y tế của trường bảo làm thế này thì mau lành hơn."

"Ôi trời, từ nay phải cẩn thận hơn đi nhé. Thật là..."

Mẹ của em cầm lấy tay Kazuha một lúc rồi chặc lưỡi mấy cái. Sau khi nhận thấy có vẻ không có gì nghiêm trọng, bà tiếp tục bận bịu với bữa tối. Sợi chỉ đỏ trên ngón út của bà nối vào hư không...

"Zuha về rồi đó à?"

... Và đầu còn lại là bố của em.

"Sao hôm nay con về muộn thế? Mau đi tắm đi. Ô kìa, tay bị sao vậy?"

"Do vận động ở trường thôi. Và nó về muộn cũng vì đường hôm nay đông lắm. Đang mùa lễ hội mà."

Người phụ nữ kéo tay chồng mình. Họ là một gia đình kiểu mẫu phổ biến mà bạn có thể gặp ở bất cứ đâu. "Mau vào khui cái lọ kia ra giúp em. Chẳng hiểu sao lại kẹt nắp rồi."

.

[Cậu có biết ngôi đền đó trong thành phố không? Nó không xa đâu.]

[Cậu có thể đến đó. Tớ nghĩ nơi đó sẽ làm cậu thấy vui hơn. Đang vào mùa hoa anh đào, nên ở đó đẹp lắm.]

[Kazuha: Cảm ơn nhé]

[Kazuha: Đáng để thử đó]

Kazuha ngồi trong phòng mình, kéo hờ lớp băng ra để nhìn đống chỉ đỏ ẩn dưới đó. Em không muốn ai biết việc này, ít nhất bây giờ là như thế. Nhớ lại những lời của người soulmate cũ, chúng làm Kazuha thấy buồn lòng. Mục đích của Kazuha khi đến ngôi đền chỉ là tìm một nơi nào đó đẹp và yên tĩnh thay cho khung cảnh đơn điệu trong thành phố để khuây khoả, vì cú sốc khi bị chính soulmate từ chối không phải một việc gì đó dễ mà gánh chịu.

.


"Chị định rời đi thật à?"

Giọng của một cô gái trẻ vang ra từ sau lưng cô.
Yunjin cứ thế nhét đống đồ của mình vào chiếc vali lớn. Cô thật sự hết chịu nổi rồi. Có lẽ cô nên cắt đứt với người này sớm hơn, vì ả đối xử với cô chẳng tử tế gì hết. Cô ta chẳng thèm quan tâm đến cô và cũng chẳng bao giờ tôn trọng cô luôn. Tất cả những gì cô ấy muốn là được hưởng lợi ké từ công việc hiện tại của Yunjin mà thôi.

"Ừ. Chị không muốn ở đây nữa."

"Vậy còn sợi duyên thì sao?"

Cô gái trẻ nâng sợi chỉ đỏ đang nối giữa hai người. Yunjin tiến đến, vấp phải một vỏ lon bia méo mó màu xanh lá lăn lóc trên sàn gỗ. Cô nghĩ nếu mình rời đi thì căn phòng này sẽ còn bừa bộn kinh khủng hơn.

"Chị có thứ này rồi."

Yunjin giơ lên một chiếc kéo. Nó khác với những chiếc kéo khác được bày bán nhiều trên thị trường ở chỗ nó có thể cắt được sợi dây này. Cô nghĩ mình phải dứt khoát hành động. Một tiếng cắt nhỏ vang lên. Đầu chỉ màu đỏ rơi xuống đất. Trong chớp mắt, Yunjin nhận một cú tát vào mặt khi chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra.

"Tại sao chị lại dám làm việc đó? Chị không nghĩ cho tôi à?"

Cô gái trẻ nói lớn. Giọng của cô vỡ ra nghe rất chói. Nó làm tai của Yunjin khó chịu. Cô dựng chiếc vali vừa được đóng khoá lên. Đây cũng là lý do tại sao cô muốn thoát khỏi người này.

"Nhưng em có bao giờ nghĩ cho chị đâu."

Cô kéo chiếc vali lớn ra khỏi nhà, bắt xe đến ga tàu. Cô sẽ đi đến nhà một người bạn. Người đó đã hứa rằng sẽ cho Yunjin tá túc nếu cô thoát được khỏi người soulmate độc hại của mình. Sau khi ổn thoả thì cô chỉ cần lo tìm một chỗ ở mới hợp lý.

.

"Bia không?"

Monaka hỏi cô. "Ăn mừng cho việc này ấy mà."

"Ừ. Lấy cho tớ một chai đi." Yunjin với tay ra, Monaka đưa nó cho cô và ngồi xuống ghế. Họ vừa ăn vừa nói về việc Yunjin đã thoát khỏi được người soulmate kia thế nào và những câu chuyện về chỗ làm. Monaka là một người đồng nghiệp của Yunjin, cô ấy đã có đầu chỉ còn lại của riêng mình.

"Ở gần chỗ tớ có một ngôi đền đẹp lắm. Mai chúng ta cùng đi nhé?"

Monaka hỏi. Yunjin dừng lại gắp cơm toan đưa lên miệng, nhớ lại chuyện sợi duyên của mình. Vì khi đó đang vội, cô lỡ cắt ngắn quá nên giờ chỉ đỏ chỉ còn một đoạn dài hai đốt ngón tay. Thời gian qua, người cũ đã gây quá nhiều tổn thương cho cô. Chả trách tại sao giờ đoạn chỉ ngắn này nhìn có hơi thảm hại.

Yunjin lo lắng không biết như thế này mà vào đền có ổn không, vì nghe nói ở đó có thờ thần bảo trợ cho cả sợi chỉ đỏ nữa. Monaka nghĩ điều đó vẫn ổn, nên cả hai quyết định sẽ đi đến ngôi đền kia vào ngày mai.

"Hết duyên tự đi, có duyên tự đến."
Cô gái kia phẩy tay, đặt cốc bia xuống bàn cạch một tiếng. "Cậu không phải buồn làm gì."

"Nhưng duyên có thể cắt, và tớ đã tự cắt sợi duyên rồi." Yunjin thở dài một lượt. "Chẳng phải như thế là một sự gượng ép sao?"

"Ừ. Nhưng người ta vẫn hay nói thế lắm." Monaka nghiêng đầu. "Như vậy nghĩa là sao nhỉ?"

.


Trời lạnh nên mọi người đều phải mặc áo rất dày. Họ cuốc bộ đến ngôi đền vì nó nằm không quá xa, vừa đi vừa cảm thán về thời tiết hôm nay. Khi cánh cổng đầu tiên hiện ở trước mặt, họ cúi đầu, bỏ mũ ra và tiến vào con đường dẫn đến ngôi đền. Yunjin thở ra những làn khói mỏng, choáng ngợp bởi sắc hồng nhạt của những tán hoa anh đào. Họ đi qua thêm vài chiếc cổng nữa và tiến vào sân của ngôi đền. Có một số người cũng đang ở đó. Vì sáng sớm nên vẫn còn vắng vẻ chán. Yunjin đi đến trước đền và thả vào hộp hình chữ nhật trước mặt một đồng 5 yên. Cô kéo sợi dây thừng, nghĩ mình chẳng muốn đòi hỏi gì nhiều ở thần linh.

Sau khi cầu nguyện, Monaka đi ra một góc để chụp hình hoa anh đào. Yunjin cứ thế dạo quanh khoảng sân rộng rãi. Số người vào đền đã nhiều lên một chút. Bên đoạn đường là một nơi để viết điều ước lên thẻ gỗ. Vì ở đây thờ cả thần bảo hộ cho sợi "duyên", nên họ cũng có một chùm những sợi chỉ đỏ. Mọi người thường trả tiền để tháo một đoạn và buộc vào sợi chỉ của mình. Nó sẽ nối luôn vào sợi duyên của bạn, giống như một dạng bảo vệ cho sợi dây và người sở hữu.

Yunjin cũng tháo lấy một sợi. Sau khi cô cầm nó chưa được 5 giây, trời bắt đầu nổi gió. Những cánh hoa anh đào bay trên không trung, dạt vào hai mép của con đường. Chúng phủ đầy cả thảm cỏ lẫn nền đá nơi cô đang đứng. Đoạn chỉ mới toanh bay khỏi tay Yunjin. Cô vẫn chưa kịp buộc nó vào, nên vội đuổi theo. Bắt đầu có nắng hanh, sắc vàng rất nổi bật trên nền đất nhưng lại chẳng ấm lên được. Những cánh hoa bay loạn xạ cùng lúc với đoạn chỉ mảnh dẻ, nên Yunjin dường như đã lạc mất nó. Cô nhìn trước ngó sau, hướng ánh nhìn xuống đất để tìm. Cô nghĩ nó bay đến gần chỗ cầu nguyện, vì gió vừa tạt vào đó.

Trong hàng nghìn cánh hoa đào rải dưới nền đá xám màu, Yunjin nhìn thấy một đầu chỉ đỏ lộ ra. Đây rồi. Cô cầm nó lên, buộc vào sợi chỉ của mình. Xem ra cô không cần tháo một đoạn mới.

Nhưng đoạn chỉ này có vẻ... dài hơn bình thường? Khi vừa kịp nhận ra, đoạn nối đã liền lại ngay. Yunjin hốt hoảng đứng dậy, tự hỏi tại sao lại thế.

.

Cơn gió quét qua khá mạnh, khiến cả dây thừng rung chuông cũng đung đưa. Vừa mới cầu nguyện xong, Kazuha nhận thấy sợi chỉ của mình đã theo gió bay về phía sau. Vì nó rất dài, phải quấn quanh bàn tay trông khá khó coi, em đã tạm thời tháo gần hết vòng dây ra mới trông gọn gàng hơn để chắp tay hành lễ. Những cánh hoa đào theo gió cũng bay vào nơi cầu nguyện. Em quay lại phía sau, nhận ra sợi duyên của mình đã liền lại. Đầu bên kia là một chị gái xinh đẹp đứng dưới thềm bậc thang với khuôn mặt hoảng hốt.

"Thật sự! Thật sự xin lỗi bạn!"

Yunjin cúi đầu bao nhiêu độ chính cô cũng không biết nữa. Cô đứng thẳng dậy, đưa lên đoạn chỉ suýt thất lạc của mình. Nó nằm ngay cạnh đó.

"Mình đang tìm đoạn chỉ này dưới đất nhưng không ngờ... không ngờ chuyện này lại xảy ra! Mình nhầm lẫn tai hại quá!"

"Không sao đâu."

Giờ cô mới nhìn kĩ chủ nhân của giọng nói dịu dàng đó. Là nữ và còn trẻ, có vẻ còn là học sinh phổ thông. Không biết là do tuổi tác hay gì mà nhìn vô cùng trong sáng.

Cũng là do sợi duyên của em quá dài." Người đó nhún vai. "Em vừa mới cầu nguyện xong. Chị biết không, điều ước của em có vẻ thành hiện thực luôn rồi đấy. Khó tin thật."

"Vậy... vậy là em cũng..."

"Em bị người ta cắt sợi duyên." Người đó đó nói, Yunjin thấy thoáng qua nỗi buồn trên mặt em. "Vì cắt dài quá nên thành như vậy đấy. Chị thì sao?"

"Người kia tệ với chị quá, nên chị phải chạy thoát họ." Yunjin trả lời. "Chị không ngờ lại có một sợi chỉ đỏ khác nằm ở đó... và hình như chị cũng ước giống như em thôi..."

"Vậy có thể nói chúng ta cũng có duyên, nhỉ?" Cô gái đó cười.

"Em là Kazuha. Chị tên là gì?"

Gió để ngàn cánh hoa lao xuống khoảng sân của ngôi đền như một cơn mưa sắc hồng. Cô đang kêu lên trong đầu rằng em ơi, nụ cười đó rất dễ để người ta rung động.

"Chị là Yunjin." Cô trả lời, lấy xuống cánh hoa đang đậu trên đỉnh đầu người thấp hơn. Điều đó làm màu anh đào mau chóng lan trên mặt em và em nhìn qua chỗ khác.

"Này em, chị nghĩ điều ước của mình cũng vừa thành sự thật."

Sợi chỉ đỏ trên ngón út của họ giờ đây đã nối liền nhau. Có lẽ phải đến bây giờ Yunjin mới hiểu, ngay cả khi sợi chỉ này có thể cắt đứt hay nối liền, thì ngay từ đầu con người vẫn luôn...

... Hết duyên tự đi, có duyên tự đến.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro