Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đã từng mong muốn một soulmate xuất hiện trong đời mình chưa?

Nhắc đến soulmate, ta nghĩ đến một người giống bạn về tâm hồn, một định mệnh mà ít ai có được, người sẽ chung thuỷ và sát cánh bên bạn, ở dưới đất dang tay ra đỡ bạn lúc cả hai trèo rào trốn đi chơi sau đó ngã bẩn hết quần áo khi còn trẻ, và cùng nhau ngồi ném bánh mì cho bồ câu lúc về già.

Nhưng sự thật thì... đúng là như vậy, chẳng qua có hơi mang tính quy luật một chút.

[Gặp soulmate thì sẽ yêu người đó, già đi cùng nhau và qua đời cùng nhau, đó là một sự thật có lẽ không tài nào thay đổi được.]

[Theo quy luật, khi bạn có 3 điều trùng hợp với cùng một người ở 3 địa điểm khác nhau trong 3 ngày liên tiếp với 3 khung giờ y hệt nhau, bạn với người đó chính là soulmate.]

Tỉ lệ này hiếm khi xảy ra trên thế giới và gần như là một truyền thuyết đô thị, dù sao các cặp soulmate cũng xuất hiện rất ít và khá kín tiếng.

Yunjin, một cô gái sống vào đầu những năm 1960, gặp được soulmate của mình là một cậu trai trẻ ở tiệm bánh mì. Hai người vừa mập mờ vừa sống cuộc sống cháy bỏng của tuổi trẻ cùng một lúc, nhưng khi họ chuẩn bị xác nhận được mối quan hệ trên mức bạn bè thân thiết, thì anh ta đã ra đi vì đột quỵ.

Yunjin đứng ở trong đám tang, cô rất tiếc cho anh ta. Anh ấy là một chàng trai tốt. Gia đình anh ấy thất thiểu ra về. Họ cũng quý cô, đến và tạm biệt cô. Yunjin về nhà, tự nhủ sẽ không tập trung vào yêu đương mà hoàn thành xong sớm chương trình đại học. Cô cứ thế sống tiếp đến vài năm sau đó.

"Sao cậu không thay đổi gì hết vậy?"

Laura hỏi, cô bạn cùng phòng đại học của Yunjin lâu ngày không gặp giờ đã lấy chồng. Cô ấy đang ở trong bộ váy cưới tuyệt đẹp.

"Tớ nói thật đấy, Jennifer. Cậu không hề thay đổi gì ngoài cách ăn mặc hết, và trông y hệt như hồi đại học. Thật kì diệu."

"Nè, cứ gọi bằng tên cúng cơm mẹ tớ đặt hồi đó đi. Tớ thích thế hơn." Yunjin đáp. "Có lẽ người gốc châu Á lão hoá chậm hơn chăng?"

"Không đâu Yunjin, ý tớ là nếu là người gốc châu Á cũng phải có đặc điểm gì đấy của dấu vết thời gian chứ? Cậu trông quá trẻ so với người 27 tuổi đấy. Cậu vẫn chơi nhạc rock được luôn hả?"

"Chắc là do cơ địa vậy thôi." Yunjin nói. "Cậu trông đỉnh ghê. Mấy giờ thì cậu phải trang điểm ấy nhỉ?"

Laura cười. Dưới mắt cô ấy đã xuất hiện thêm một vết nhăn, rất nhỏ thôi, gần như tổng thể mặt cô không thay đổi gì, nhưng Yunjin có thể nhìn thấy.

Yunjin cứ nghĩ rằng mình sẽ như vậy vào một ngày nào đó xa hơn chút xíu.

Và thời gian cứ thế trôi qua.

Yunjin quyết định sống đời độc thân, vì cô thấy mọi người tầm tuổi mình có tính cách và lối sống quá già cỗi so với cô. Nhưng tuổi trung niên đến, và rồi mọi người bắt đầu thấy kì lạ. Cô vẫn không thay đổi gì cả. Để tránh ánh mắt dị nghị và những lời hỏi han, Yunjin đã trang điểm và hoá trang để mình trông già đi, tránh mặt mọi người cô quen biết nhiều nhất có thể.

60 tuổi, cô rời xa gia đình, bày ra một cái chết mất xác giả bằng một vụ cháy lớn ở ngoại ô dưới sự giúp sức của một nhóm người đặc biệt. Yunjin được đưa vào một căn nhà của một trong những người đó để chờ thời điểm họ có thể làm giấy tờ mới cho cô. Giờ là năm 2008.

"Soulmate của cô chết rồi? Vào 48 năm trước?"

Yunjin nhìn người đàn ông. Anh ta là một tỉ phú có tiếng, nhưng có đời sống rất kín đáo. Con trai của gia đình anh ta luôn từ chối cung cấp thông tin về người bố khi lên thừa kế tài sản.

"Đúng thế." Yunjin đáp.

"Vậy chào mừng đến với hội Sống Sót." Anh ta phẩy nhẹ điếu thuốc hút dở. "Trên thế giới này có nhiều điều hay ho lắm. Rồi cô sẽ hiểu thôi."

"Phòng tắm ở phía kia." Anh ta chỉ vào một góc phòng trông đắt tiền kinh khủng. Thực ra ở cái nhà này chỗ nào cũng trông như thế. "Đống quần áo của cô cũng cần được đổi. Nhìn cô không khác bánh mì nướng quá lửa là mấy đâu."

Yunjin cảm nhận dòng nước lạnh được tát lên mặt mình.

Cô nhìn vào gương sau khi rửa hết đám tro tàn. Gương mặt, cơ thể của một người 60 tuổi không bao giờ trông thế này. Làn da căng bóng, bờ môi dày mọng quyến rũ, đôi mắt sáng, cơ thể còn rất khoẻ mạnh.

Như thể nó vẫn còn 22 tuổi. Không, mà chính xác là nó vẫn còn 22 tuổi. Cả tâm trí cũng thế. Cô vẫn có thể học nhanh, tiếp nhận những thứ mới của thời đại và thích nghi dễ dàng, vẫn còn suy nghĩ hơi ngông cuồng và tràn ngập ước muốn được sống đúng tuổi mình đang có.

[Gặp soulmate thì sẽ yêu người đó, già đi cùng nhau và qua đời cùng nhau, đó là một sự thật có lẽ không tài nào thay đổi được.]

Người đàn ông tỉ phú giải thích cho cô.

"Tóm lại là thế này:..."

1. Gặp soulmate
2. Yêu nhau
3. Già đi cùng nhau
4. Qua đời cùng nhau

"Soulmate của cô đã chết vào lúc cô 22 tuổi, trước cả khi hai người yêu nhau. Bây giờ thì quý cô đây đã không đến với bước số 3, mà ở mãi mãi bước số 1."

Gặp soulmate.

Yunjin ngồi xuống ghế đặt trước mặt anh ta để định thần lại cái quái quỷ gì đang xảy ra. Đến việc khủng long đi xe đạp đâm sầm vào căn biệt thự trả góp 0% lãi suất được thanh toán hết sau hai năm của cô trong một buổi sáng mùa hè có tuyết nghe còn không thấy phi lý bằng việc này.

Người đàn ông ngửa cổ cho làn khói thuốc bay lên trần nhà. Anh ta là nhà tài trợ chính của hội này tại Mĩ.

"Soulmate mới của cô sẽ xuất hiện sớm thôi. Cứ tầm khoảng 30-40 năm là có, vài lần thì sẽ là 10-20 năm tuỳ người. Tôi với một người nữa đang cược xem nó sẽ diễn ra thế nào với cô đấy. Tiền cược sẽ xung vào quỹ của hội."

Yunjin vừa tiếp nhận một thứ mới vào đầu. Và thông tin này quyền lực đến mức cô hơi sợ hãi nó.

[Khi soulmate của bạn chết đi, bạn sẽ tạm thời bất tử.]

"Anh sống được bao lâu rồi?"

Yunjin hỏi khi thoáng trông thấy một tủ đựng rất nhiều trang sức cổ trong một góc tường nhà anh ta.

"Tôi sinh ra vào thời Victoria, tầm năm 1860..." Người đàn ông nhếch mép, anh ta đưa cho Yunjin tấm thẻ của hội. Ngữ điệu là của người gốc Anh. Giọng của anh ta trầm như được vọng lên từ tận cùng của thế giới.

"... Tôi đã giết tổng cộng 5 soulmate của mình."

--

Soulmate tiếp theo của Yunjin xuất hiện, lần này là một cô gái tên Ross. Họ thử yêu nhau, ban đầu mọi chuyện có vẻ ổn, nhưng vài tháng sau Ross phát hiện ra thông tin "soulmate chết có thể tạm thời bất tử" vì thấy một người từng xiên soulmate có thể sống trẻ lên đến tận 70 năm, nên bây giờ Yunjin đang được lôi vào một trò chơi trốn tìm không được vui vẻ như ở công viên hồi bé.

Cô chạy băng qua các toà nhà, nhảy và trèo qua những bức tường thấp san sát nhau, cảm giác chân của bản thân sắp rời ra. Cô có thể nghe thấy tiếng Ross đuổi mình phía sau.

Đó là một ngày xuân đẹp trời vào năm 2009.

"Ê! Ross!" Yunjin hét lớn trong khi vẫn đang chạy. Sinh ra trong gia đình có truyền thống ca hát, cột hơi của cô rất khoẻ và trong những năm cô sống, nó cũng được rèn luyện rất nhiều. "Chúng ta có thể từ từ nói chuyện với nhau mà!"

"Không bao giờ!" Ross gầm lên. Yunjin nghe được giọng nói của cô ấy gần như bị biến dạng bởi một trong những khao khát tột cùng nhất của con người.

Khao khát thoát khỏi thời gian và cái chết. Ước muốn được bất tử. Và tất nhiên nếu Ross muốn bất tử, thì người nằm xuống sẽ phải là Yunjin.

Cô trông thấy một biển quảng cáo ở trên đường.

[Bộ sản phẩm dưỡng Endless, bảo vệ và duy trì sự tươi trẻ của bạn.]

Đó là một trong những sản phẩm rất chạy và có cái giá được hét cao vô lý hơn cả việc đổi một thanh chocolate lấy một cái TV.

Một xe ô tô lao đến trước Yunjin. Cô lùi về phía sau. Chiếc xe gằn phanh kít lại một tiếng chói tai rồi lái đi mất. Ross cũng đã đuổi đến. Ả ta nắm lấy cổ áo của Yunjin và đẩy cô ngã xuống đường. Trong tay ả là một con dao.

"Tôi rất xin lỗi." Ross nói bình thản đến rợn người. "Nhưng tôi cũng muốn bất tử."

Ả ta giơ con dao lên. Yunjin nhìn thấy một sự tham lam cuồng loạn trong mắt của ả. Ả bây giờ như một con sói đói trước con nai con thơm ngon nhất cả thành phố chứa đầy những con cừu hèn nhát, những con cừu đang đứng xung quanh họ và không định can dự vào chuyện này, và có vẻ vài trong số đó bắt đầu gọi cảnh sát.

Trong lúc đó, cô trông thấy đằng sau Ross là một vách tường cao. Họ đang ở trên một đoạn đường dốc có lan can. Ross vung vật sắc nhọn xuống, trong lúc đó, Yunjin bất ngờ né phát dao và chồm dậy, đạp cô ta ra xa nhất có thể.

Ross rơi xuống vách tường. Trong đầu Yunjin tua nhanh lại kí ức trước khi chuyện kinh khủng này diễn ra. Ross là một cô gái ngọt ngào, hiền lành, đôi khi sến sẩm nhưng vẫn rất quan tâm tới soulmate của mình. Giờ cô ta đã rơi xuống đoạn đường bên dưới. Lan can bằng gỗ lỏng lẻo bị gãy. Cảnh sát đến và kết luận đây là một vụ cố tình giết người cướp tài sản với nạn nhân là Yunjin.

Đến khi gia đình Ross đến, họ cũng không hiểu tại sao cô ấy lại hành xử bất thường như vậy. Có rất nhiều nhân chứng bên đường nên chẳng thể tìm ra thuyết âm mưu gì bất thường về vụ án. Nhờ luật sư của hội Sống Sót, Yunjin được sống yên ổn vì hành động của cô được quy vào là tự vệ hợp pháp.

Ross đã chết. Ả ta rơi xuống, chấn thương sọ não và tim ngừng đập chỉ sau 30 phút nằm ở bệnh viện.

"Tôi thua cược với hội trưởng rồi."

Người phụ nữ luật sư nói với Yunjin trên đường đưa cô về nhà.

"Tôi đặt cược là cô sẽ chết cơ." Cô gái luật sư lắc đầu cười trừ, cô ấy trông trẻ ngang Yunjin, và hoàn thành chương trình luật sớm đến bất thường, cô ta khá nổi tiếng với cái danh thiên tài trong ngành luật. "Chắc tôi phải bán tháo một con siêu xe nữa."

Yunjin nhìn người phụ nữ đó và cạn lời không biết nói gì thêm.

"À mà cô bán cho tôi chiếc guitar điện từ thời 1960 của cô được không? Cái đấy bây giờ có giá ra phết. Tôi sẽ trả mức giá phù hợp."

"Người bạn nhạc sĩ của cô muốn sưu tập à?" Yunjin hỏi.

"Yên tâm. Anh ta hào phóng lắm, với cả dù sao ảnh cũng có thể nằm dưới 6 feet đất vào 2 tháng nữa cũng nên. Lúc đó cô lấy lại cây đàn cũng chưa muộn." Cô gái luật sư đạp phanh. Cái xe đang ở trước sân nhà của Yunjin.

"Nếu không thì sao?"

"Cô muốn cược không?" Cô gái khúc khích. "Đặt vào tôi là hơi bị lời đấy."

"Không." Yunjin bước ra ngoài. Chiếc áo bomber của cô cũng là đồ từ thời đó và còn mới vì rất lâu không được sử dụng. Quần áo ở thập niên 60-70 cũng khá linh hoạt với thời đại nên bây giờ nó trông có vẻ thời trang.

"Tôi không thích chơi cá cược." Yunjin bước vào nhà, khoảnh khắc tra chìa khoá vào ổ, cô nhớ lại cảm giác lúc thấy Ross đã rơi xuống.

Một cảm giác thích thú, cảm giác chinh phục được sự bất tử. Cho dù có ghét nó đến mức nào, nhưng Yunjin phải thừa nhận rằng cô bị lôi cuốn mãnh liệt bởi nó.

Vì đó là thứ khao khát mạnh mẽ của đa số con người. Được sống.

"Cô nên chuyển đến châu Á sống." Người phụ nữ nói với theo. "Dựa vào số liệu của tôi thì hiện tượng soulmate ở đó vẫn còn ít."

Yunjin chà đế giày lên tấm thảm trước cửa.

"Tôi sẽ thử."

.

Một ngày náo loạn ở sân trượt băng vào năm 2023.

"Lên đi!!"

Cô gái người Nhật gào lên. Gậy hockey được vung ra và vật hình đồng xu lớn văng đến.

Những cụm đá bào nhỏ xíu phun ra dưới lưỡi dao của giày trượt. Yunjin phanh lại.

"Tiếc ghê. Chúng tớ thua hôm nay." Một cô gái nói trong khi đang cởi giày.

"Không sao. Lần sau quyết định phải cháy thêm nữa vào." Yunjin nhìn đối thủ đội bạn. "Mấy người cũng thế đấy nhé."

"Cháy nữa thì cái sân băng thành bể bơi luôn hả?"

"Ngưng đùa nhảm nhí."

"Bảo Reiko rời sân băng lên đây đi, quay story instagram để sau." Yunjin nói với cô gái bên cạnh. "Hết giờ thuê của chúng ta rồi. Sau đó hội trượt băng nghệ thuật sẽ đến đây đấy."

--

Trên phòng nghỉ, có vài người lạ mặt cũng bước vào. Họ trông khá đơn giản và gọn gàng chứ không đến cùng với đống đồ bảo hộ và mấy thứ cồng kềnh như những Hiệp sĩ dòng Đền trong hội hockey.

Đồng hồ chỉ đúng 2 giờ chiều và kêu lên một tiếng nhỏ. Yunjin quay ra.

"Rossint!"

"Rossint."

Đấy là tên của một người trong đội. Cô ấy là con lai và có tên hiếm.

Nhưng một người khác cũng đồng thanh với cô. Cảm giác quen thuộc làm dạ dày Yunjin như loạn lên.

Một cô gái người Nhật. Thấp hơn cô một chút và cũng đang gọi. Hai người đưa mắt nhìn nhau.

"Cậu quen cô ấy à?" Yunjin cất tiếng.

"Không, đó là biệt danh của một chàng trai trong đội của tôi."

Một trường hợp rất ít khả năng lại xảy đến. Cô nhìn vào thẻ thành viên sân băng của người kia. Tên em ấy là Kazuha, 19 tuổi.

[Theo quy luật, khi bạn có 3 điều trùng hợp với cùng một người ở 3 địa điểm khác nhau trong 3 ngày liên tiếp với 3 khung giờ y hệt nhau, bạn với người đó chính là soulmate.]

Xin đừng là lần trùng hợp thứ nhất.

Yunjin cầu nguyện. Trông em ấy như một tiên tử trượt băng bước ra từ mấy bộ anime vậy. Và cô thì không muốn xuống tay giết em ấy tí nào,

nhưng nếu nó xảy ra thật thì sao?

Yunjin đăm chiêu. Điều ấy còn phải suy nghĩ đã.

--

Chuyên gia tư vấn đã già sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn, ông gập cái laptop xuống. Em ngồi trước mặt ông. Trong balo ở góc phòng vẫn đang đựng đôi giày trượt băng. Ông chậm chạp tháo kính ra. Đất nước này đúng là khó sống.

"Cũng may mắn vì cháu đã đến khám đấy, cô bé. Có vài người tự đương đầu và rồi..."

"Trên bản tin ấy, cháu có thể nhìn thấy."

[Thêm một vụ tự tử tập thể của nữ sinh ở ga tàu điện ngầm làm giao thông ngày thứ tư bị đình trệ.]

"Cháu có dấu hiệu stress nặng và tiến vào mức độ trầm cảm, Kazuha."

--

Bạn đã từng mong muốn một soulmate xuất hiện trong đời mình chưa? Chắc là rồi đúng không?

Tất nhiên, vì ai cũng thích điều đó mà.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro