Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu có vẻ làm các môn đại cương rất tốt nhỉ?"

Ritsuko quay sang hỏi người bên cạnh. "Lúc nào đó giúp tớ với nhé."

"Tớ luôn sẵn sàng." Kazuha đáp lại. Em luôn luôn tốt bụng như vậy trong mắt tất cả mọi người.

Hai đứa bạn rảo bước trên khuôn viên trường, họ đang tìm chỗ để ngồi xuống ăn trưa. Một cậu trai họ quen cũng ở đó. Cậu ta là học sinh không nổi bật lắm trong trường và có khá ít bạn bè.

"Ichi, bọn tớ ngồi ở đây được không?"

"Ừ." Ichi trả lời, cậu ta bỏ nhanh tai nghe mình đang đeo ra. "Được."

Họ đang ở trong trường đại học sân khấu điện ảnh. Họ đều thuộc khoa diễn xuất. Riêng Ichi là khoa nhạc kịch, cậu ta không giỏi giao tiếp lắm và họ cũng tình cờ quen cậu ta.

"Trước kia Kazuha là vũ công á?" Ritsuko ngạc nhiên, họ chỉ quen nhau được một thời gian ngắn và cô vẫn không biết gì về người bạn tên Kazuha này.

"Cậu tự nhiên đá qua diễn viên cũng thật kì lạ."

"Tại vì tớ gắn bó với nhảy múa rất lâu như một phần từ khi sinh ra đến giờ rồi." Kazuha nhìn miếng rong biển được tạc thành khuôn mặt của một con gấu - thứ mà em tự làm mỗi ngày trong hộp cơm của mình. Nó trông ít dễ thương hơn mọi ngày, và ngày càng bớt dễ thương hơn. "Tớ phát hiện ra mình muốn diễn. Và nhờ may mắn nào đó tớ đã đỗ."

"Không phải nhờ may mắn đâu." Ichi nhai một miếng cơm trộn siêu cay. Cậu ấy nổi bật trong vòng bạn bè của Kazuha vì ăn cực cay. Mọi người đều ngưỡng mộ cậu ấy mỗi khi cậu ta gọi cấp độ cay cao nhất trong quán mì, và lúc nào đi ăn công khai cậu ta cũng cho rất nhiều ớt. "Ai đỗ vào trường ít nhất cũng phải có tố chất và sự tập luyện, như việc ăn cay vậy."

"Nè." Ritsuko nhìn cậu ta với ánh mắt ngưỡng mộ. "Tó không nuốt nổi khi mù tạt chiếm quá 1/2 miếng cá sống luôn ấy, cậu siêu thật đó!"

Kazuha thoáng thấy Ichi trông rất vui.

"Làm thế nào lần trước cậu mang được ớt Ấn Độ đến vậy? Tớ chưa thấy nó bao giờ. Cậu còn ăn được nó nữa." Ritsuko đặt cả hai cánh tay xuống bàn và hơi lên giọng. "Làm thế nào vậy?"

Và Kazuha chỉ yên lặng, ngồi đó và nghĩ lại về buổi tư vấn của mình hôm qua. Stress nặng, tiến vào giai đoạn trầm cảm, nhưng bác sĩ vẫn không rõ nguyên nhân trung tâm gây nên là gì và cho em một số liều thuốc để ổn định lại nếu cảm xúc trở nên bất bình thường.

Nó là một thứ gì đó, cơn stress của em đã dẫn em đến "nó", một thứ luôn chỉ đứng đó và nhìn em như muốn móc hết tất cả những thứ trên người em ra để phán xét xem người có tên "Kazuha" đã hoàn hảo hay chưa.

"Cậu sao vậy?" Ichi giơ tay số 2 trước mặt em. "Biết đây là số mấy không?"

"Đầu óc tớ dạo này kì lạ ấy mà, chắc là sau kì kiểm tra." Kazuha nhún vai. "Không đáng quan tâm lắm."

"Cậu giúp cả Ichi nữa nhé?" Ritsuko nói. "Điểm triết học đại cương của cậu cao như vậy mà, Kazuha."

Em nuốt xuống miếng cơm thuộc một nửa mặt của con gấu rong biển kì lạ. Bài học còn chưa xong, lương còn ít, sắp xếp lịch dày đặc vì còn làm thêm bằng nghề model, mỗi tối đều chiến đấu với mất ngủ, rối loạn cảm xúc mỗi khi ở nơi công cộng...

Rồi đôi môi trái tim xinh xắn ấy bật ra những tiếng như được lập trình trước rất nhiều lần.

"Tớ... luôn sẵn sàng."

Con người này luôn hoàn hảo. Trắng ngần, thuần khiết, tốt bụng mềm mại như một miếng đậu hũ non. Trong mắt người khác chính là như vậy. Phải là như vậy.

Lọ thuốc an thần trong balo của em đã được tháo nhãn đi. Mỗi bước di chuyển, những viên bên trong vang lên tiếng va đập vào thành lọ thuỷ tinh.

Kazuha luôn luôn là như vậy. Hoàn hảo như một vũ công ballet mà em đã từng.

--

"Sao ban nãy cậu lại nói với Ichi chuyện đấy?" Kazuha hỏi Ritsuko khi hai người ngồi đợi ở ga tàu điện. Gió ở ga tàu thổi mái tóc dài của cả hai tung bay. Chiếc kẹp tóc của Kazuha rơi xuống và Ritsuko nhanh chóng nhặt lấy hộ em. Hai người họ biết đến nhau ở trường cũng là vì ngẫu nhiên, và cũng vì nếu chỉ có một mình ở cuộc sống học đường thì thật kinh khủng.

"Nói cái gì cơ?" Ritsuko đưa chiếc kẹp cho Kazuha. "Ê, con cún trên này trông giống cậu ghê, rất đáng yêu."

"Vụ cậu không ăn nổi cay ấy." Kazuha đáp. "Cậu là người ăn cay giỏi, không biết có bằng được Ichi không nhưng cậu có thể ăn cay. Ban nãy cậu lại nói rằng mình không thể ăn quá nhiều mù tạt." Em nói cảm ơn người kia nhanh chóng và cho chiếc kẹp tóc vào balo của mình. "Lúc nào đi ăn đồ sống cậu cũng muốn nhiều mù tạt."

"Đó là để có chuyện để nói." Ritsuko cười và trả lời với giọng điệu tinh nghịch như thường lệ, cô ấy rất hút mấy thằng con trai ăn chơi. "Nếu chúng ta kết thúc câu chuyện ở đấy và ngồi im lặng nhìn nhau sau khi ăn xong thì thật hổ thẹn."

"Với cả biết gì không?" Ritsuko huých nhẹ vai Kazuha. "Tớ có một ông chú có hẳn một thùng ớt và hạt giống đủ loại vì ông ấy là người hay đi du lịch các nước khác, tớ cũng thử qua sốt của ớt Ấn Độ rồi vì quả của giống đó cay đến độ có thể gây sốc."

"Thật lòng mà nói là tớ hoàn toàn không biết cậu có cái lưỡi siêu phàm vậy đâu Ritsuko." Kazuha quay sang nhìn cô ấy. "Cậu hoàn toàn có thể bằng Ichi."

"Không phải nhé, Ichi vẫn hơn." Ritsuko nói khi đung đưa đôi chân đáng yêu được nhấn mạnh sự hồng phấn bằng đôi giày và tất đầy hình mấy thứ đang trên xu hướng của mình. "Không biết tại sao cậu ta được vậy nhỉ?"

"Cậu ta có luyện tập. Và cậu ta làm thế để có một điểm gì đó nổi bật với mọi người."

Kazuha nhìn ra ga tàu. Vài người hớt hải chạy đến khi nghe thấy thông báo chuyến của họ sắp đến và đứng đầy trước vạch kẻ vàng. Một xã hội vội vã.

"Cậu ta không có gì nổi bật để người khác nhớ đến cậu ta cả. Và cậu ấy luyện tập mỗi ngày, từ khi tớ mới chú ý đến cậu ta trước cả khi cậu biết cậu ta, thì Ichi không ăn cay giỏi đến thế." Kazuha nói tiếp khi thấy Ritsuko bắt đầu chăm chú vào câu chuyện của mình. 

"Tớ đã quan sát cậu ấy luyện tập bằng rất nhiều cách từ phía xa, hồi vẫn chưa có ai quen biết cậu ấy. Và tớ mừng khi cậu nói dối với cậu ta, Ritsuko. Vì nếu để cậu ấy không còn là người ăn cay giỏi duy nhất mà là cả cậu - Ritsuko, mà Ritsuko thì rất giỏi giao tiếp đúng chứ?" Kazuha tiếp tục giải thích khi thấy cô bạn gật đầu trong khi vẫn đang chăm chú nhìn mình. Cô ấy biết bản thân giao tiếp giỏi.

"Thì người ta sẽ chú ý đến việc ăn cay của Ritsuko hơn và Ichi sẽ rơi vào quên lãng, cậu ta không còn gì để nói chuyện cũng như nhớ đến nữa."

Ritsuko đột nhiên nắm nhẹ lấy áo của Kazuha.

"Cậu vừa nói cho tớ một điều mới, Kazuha."

Phản ứng trầm mặc lẫn ngạc nhiên của Ritsuko làm Kazuha biết điều cô ấy vừa nói là thật.

Hai người bước đến vạch kẻ vàng. Và Kazuha thoáng cảm thấy "nó" lúc nhìn xuống dưới. Tàu điện đã đến và họ bước lên, Ritsuko cắm dây tai nghe nhạc và Kazuha nhìn vào điện thoại để xem nốt đoạn kịch bản trong giờ học diễn. Ai làm việc nấy, toa tàu im lặng tuyệt đối và sự cất lên trong không khí là những tiếng di chuyển êm ru ngái ngủ của đoàn tàu.

Trước khi bước lên, một thoáng suy nghĩ trong đầu Kazuha bảo em hãy thấy có lỗi đi. Vì em đã nói ra suy nghĩ thật sự của mình vừa nãy.

Một Kazuha hoàn hảo thì không nên tọc mạch như vậy. Cảm giác tội lỗi dần tăng lên, đánh những cú mạnh vào đại não khiến Kazuha muốn khâu miệng mình lại ngay lập tức, lao ra khỏi đây và xin lỗi Ichi ngay lập tức, nhưng em cũng đủ tỉnh táo để mò vào balo và hốc lấy một viên thuốc.

Và cũng một thoáng nào đó, Kazuha thấy có một phía nữa đang vẫy gọi em thoát khỏi xiềng xích của sự hoàn hảo trong suy nghĩ mình. Đó là không gì cả, không làm gì, không muốn kết nối với bất cứ thứ gì nữa, buông bỏ hết thảy. Là "nó".

Nó là sự hư vô. Đường ray vẫy gọi sự hư vô.

[Sau vụ tự tử tập thể của nữ sinh, đường ray đã được sửa lại nhanh chóng. Giao thông đã trở lại bình thường.]

Hàng chữ chạy đều đều trên tàu đập vào mắt em.

[Bọn ấy không biết nghĩ đến người khác gì cà, đang tuổi ăn tuổi học, mà làm rất nhiều người như tao đi trễ. Giới trẻ ngày nay thật yếu đuối.]

Đó là bình luận nhiều tương tác nhất mà Kazuha nhớ được lúc bản tin này xuất hiện ở báo mạng.

Nhìn lên dòng chữ chạy trên màn hình điện tử nhỏ trên tàu, em tự hỏi rằng, những nữ sinh đã tự vẫn ấy, đã vùng vẫy trong sự quên lãng bao nhiêu lâu.

Một cậu bé cũng đang đeo tai nghe, đứng ngay trước Kazuha. Trên màn hình của cậu ta là một cảnh đánh nhau trong anime, khi người hùng tung cú chưởng năng lượng vào quái vật, ở dưới có hiện phụ đề.

Người hùng ấy hét lên. "Chết đi!"

"Chết đi." là câu chửi rủa gần như phổ biến nhất trong giao tiếp tiếng Nhật.

.

"Em nên thử tâm sự với người khác."

Người tư vấn đã bảo Kazuha như thế. Và bây giờ thì em đang ngồi trước mặt mẹ mình. Bố và mẹ của em lên thăm Kazuha đang học đại học và họ ăn tối tại một nhà hàng nhỏ trong thành phố. Cả nhà đã ăn xong và bố của em vừa mới thanh toán, có vẻ ông ấy quen đầu bếp ở đây nên hai người đã ra ngoài cửa để nói chuyện phiếm. Mẹ của em hỏi Kazuha về cuộc sống thường ngày và cũng chẳng có gì đặc biệt. Không ai biết vụ bệnh tình của Kazuha cả. Chỉ là người khác hỏi và em trả lời, chứ em chưa nói ra điều gì thêm.

"Mẹ này..." Kazuha lên tiếng. "Dạo này con mới tìm thấy sở thích mới."

"Đó là gì vậy?"

"Ờm... một vài ngày trước con có đi trượt băng."

"Trượt băng?" Mẹ của em bỗng nhìn thẳng vào Kazuha. "Nghe cũng dễ thương đấy, nhưng nó có giúp gì cho việc học và sự nghiệp của con không?"

Mẹ của em nhìn em bằng ánh mắt lo lắng.

"Không giúp gì nhiều ạ. Nhưng nó cũng vui."

"Con đã bỏ ballet để theo một sự nghiệp bấp bênh thế này, Kazuha. Bố và mẹ rất lo lắng cho con, mà con có vẻ bị buông thả một chút đó."

Bà gấp lại tờ khăn ăn một cách nhẹ nhàng. Gia đình em bao gồm những người luôn chuẩn mực. Họ cũng có thời niên thiếu của họ, nhưng họ đã trở lại lao động chăm chỉ và được sự khá giả ổn định như ngày hôm nay. Xã hội ngoài kia đầy những kẻ sống nay chết mai và bà không muốn con gái mình trở thành những kẻ đó, dù chỉ một chút, một dấu hiệu cũng có thể gây nên hiệu ứng cánh bướm. Khi tờ giấy không một vệt mực, thì người ta mới yên tâm mà cho rằng nó hoàn hảo và không có gì đáng lo cả.

"Mẹ đã nghĩ rằng con sẽ làm việc gì đó có ích hơn cơ, Kazuha."

Bà nhìn em bằng một ánh mắt chứa thứ mà có thể nuốt lấy Kazuha trong một khắc. Sự thất vọng.

"Con sẽ chú ý hơn."

Và buổi tối cứ tiếp diễn như thế.

--

Khi về nhà, Kazuha cũng được một mình. Em khoá chặt cửa và chạy nhanh vào phòng tắm, bữa tối lại bị nôn ra và chỉ hai giây sau tiếng xả nước tất cả lại sạch sẽ.

Kazuha ném một viên an thần nữa vào miệng và rửa mặt, nhìn vào trong gương. Cái mặt này từng được nhận xét rằng có thể qua vòng kiểm tra, nhưng những lời Kazuha nhận được lại là.

"Tuy em rất tốt, nhưng chỉ là tốt thôi...em không đủ hoàn hảo."

Thầy giáo lớp diễn xuất nói với em như vậy, với đáy mắt là sự thất vọng thoáng qua. Ban nãy, em đã bị đánh một cú bởi sự thất vọng gấp nhiều lần trong ánh mắt và giọng điệu của mẹ. Thực ra lúc ở đó Kazuha đã kiềm chế hết sức cho đến khi về nhà. Sinh viên trường điện ảnh có khác.

Đúng, Ichi đã luyện ăn cay để không bị lãng quên. Không biết cậu ta duy trì sự tồn tại của mình bao nhiêu lâu. Nhưng mỗi khi nhìn thấy sự thất vọng, Kazuha lại thấy mình có một nguy cơ sẽ rơi vào quên lãng. Có thể là một vai phụ mờ nhạt suốt đời, trong phim hoặc ngoài đời.

Những từ ngữ tốt đẹp mà em nói ra như một cái máy, cách em chấp thuận người khác dễ dàng làm em thấy kinh tởm bản thân. Trong góc tường kia, bóng tối đang nhìn em, và triệu chứng ảo thanh của Kazuha bắt đầu xuất hiện. Nó là giọng nói trộn lẫn của những người em quen biết vào làm nên một tiếng thì thầm gần gũi và động lòng hơn bao giờ hết.

"Đừng bao giờ để tôi thất vọng."

Vì thất vọng đồng nghĩa với sự lãng quên.

Em thấy "nó" lại xuất hiện ở trong gương. Sự hư vô bảo rằng, nếu em chết đi thì sẽ không phải đấu tranh với sự lãng quên, và làm một đứa vô dụng trước kì vọng của mọi người sẽ thật tốt, khi rơi vào vòng ôm êm dịu thanh bình của nó. Và Kazuha dần bị cuốn vào khát khao ấy.

Vì đó là thứ khao khát của những kẻ như em. Được chết. 

[Cháu nên thử đến một buổi concert.] Chuyên gia tư vấn nhắn tin cho em.

Kazuha lau mặt đi, thay quần áo và ngồi vào bàn học.

[Cháu sẽ thử.]

--

Khi hội Sống Sót quan tâm đến nghề nghiệp của Yunjin vì cô đã dừng lại ở 22 tuổi, vì rất có thể sẽ phải vào vai một sinh viên đại học như cô đã từng,  thì Yunjin đã không làm như vậy, vì việc làm hồ sơ của sinh viên khá rắc rối. Nên cô quyết định theo đuổi con đường âm nhạc mà mình đã ấp ủ bấy lâu, và từ đó đến nay đã được 12 năm. Ngoài việc làm producer ẩn danh an toàn và nhận được kha khá thù lao, thì cô còn hoạt động dưới một công ty chủ quản với trung gian là người trong hội Sống Sót.

Anh ta, người sưu tập guitar kia đã thành công ám sát cô luật sư trẻ và làm đối tác trung gian, hợp tác với công ty chủ quản của anh ta và cho ra một cái tên Zen. Người đầu tiên hoạt động dưới nghệ danh đó là Jennifer, tất nhiên chính là Yunjin. Sau 6 năm kể từ năm ra mắt vào 2009, Zen ra thông báo giải nghệ vì vấn đề tuổi tác cá nhân gì đó vào năm 2015, và sau 4 năm vắng bóng, vào năm 2019, công ty sẽ đưa Yunjin, người kế thừa nghệ danh Zen tiếp theo, và được công chúng gọi với cái tên Zen II, hoặc Zen đệ nhị.  Cả hai thế hệ Zen đều kín tiếng và không ai biết gì về thông tin cá nhân thật sự.

"Vì vốn là cùng một người, nên âm nhạc sẽ không khác gì nhau mấy." Sebastian nói. Anh ta chính là người nghệ sĩ sưu tập guitar nọ, anh ấy đã gia nhập hội Sống Sót sau khi lo hậu sự cho soulmate nữ luật sư của mình.

"Và giọng hát sẽ y hệt nhau. Công ty sẽ tỏ ra với công chúng rằng họ đã làm hết sức để tìm giọng hát và phong cách giống như Zen để kế thừa âm nhạc của cô ấy."

"Và cô chỉ cần đeo mặt nạ, chúng tôi sẽ lo khâu trang điểm để công chúng không nghi ngờ danh tính của cô. Cô sẽ được đàn hát mãi mãi nếu cô tiếp tục bất tử."

Đó chính là những gì xảy ra lúc Yunjin kí hợp đồng. Và tất nhiên là cô đồng ý. Lại còn được tự do lúc nào thích ra nhạc lúc nào không, quá đỉnh trong xã hội tư bản này. Zen cũng không tham gia những buổi biểu diễn chung với các nghệ sĩ khác mà chỉ tổ chức show riêng, nên độ nổi cũng giữ ở mức ổn định, không quá nổi đến mức bật lên trong dòng nhạc rock, nhưng luôn có fan cứng.

Buổi tổng duyệt cho concert tại Nhật đã xong, fan có vẻ đồn đoán rằng Zen II là người Nhật vì dạo này cô ấy tổ chức nhiều đêm diễn tại Nhật. Vài nơi thì lại đồn Zen là người Mĩ. Yunjin đọc tất cả bình luận trong khi bước ra ngoài studio của công ty.

Đồng hồ chỉ đúng hai giờ chiều và cô suýt đâm phải một người vì họ bước cùng vào một ô gạch trên sàn mà không hề để ý phía trước.

Yunjin ngẩng lên.

Người kia vội vã nói "Xin chào."

Cái gì cơ?

"Chị là...chị gái ở sân trượt băng." Kazuha lùi lại. "Em xin lỗi nhiều. Em là model ngắn hạn của nhánh thời trang trong công ty. Studio chụp hình của em ở phía kia." Em chỉ vào một căn phòng cuối hành lang. "Thật ngại quá, em phải đi ngay bây giờ."

Và rồi em chạy vội đi.

"Ừ... không sao đâu, tạm biệt nhé." Yunjin nói với theo.

Chết-con-mẹ-nó-tiệt. Yunjin rủa thầm khi nhìn đồng hồ và thấy đúng mốc thời gian hôm qua.

Cô không muốn tin đây là lần trùng hợp thứ hai.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro