Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối hôm đó.

Tất cả mọi người đã yên vị trong khán phòng, dàn loa đã sẵn sàng âm thanh. Tổ hợp nam nữ gồm nhiều quốc tịch đang ở dưới gào thét đếm ngược đến giờ diễn của Zen II.

"3!"

Đám đông giơ bàn tay lên. Tiếng người ào ạt dội khắp không gian tăm tối.

"2!"

Dàn loa bắt đầu rung lên. Âm thanh nhịp gõ nhỏ xuất hiện.

"1!"

Những ánh đèn trải dài đám đông và tập trung vào nơi duy nhất trên sân khấu. Zen II đứng trên cao, nhìn xuống khán giả như một giáo chủ. Lớp mặt nạ che trên mắt trông đơn giản nhưng thời thượng, trang phục của Zen II không quá cầu kì nhưng luôn có chất riêng.

Bậc thang sân khấu hạ xuống. Zen II không còn đứng trên bục mà giờ đây chỉ cao hơn tầm mắt khán giả khu Vip chút xíu. Ở đây không có giáo chủ nào nữa cả. Chỉ có con người, và con người.

"Zen đệ nhị! Zen đệ nhị!"

Đáp trả lại tiếng hô của đám đông, nhịp trống dội đến và những nốt guitar điện vang lên, mở đầu một buổi hoà nhạc trong nhà thi đấu lớn. Hôm nay phía công ty chọn nhà thi đấu kín là bởi thời tiết sắp xếp show khá xấu nên không thể tổ chức ở sân vận động.

Nhưng dù có ở đâu đi nữa thì những buổi biểu diễn của Zen II luôn cháy vé và cuồng nhiệt như thường lệ.

Khán giả bắt đầu gào thét khi tiếng trống dội dồn dập hơn. Zen II cảm thấy không khí đang nóng lên nhanh chóng. Cảm giác quen thuộc này không bao giờ khiến cô chán ngán. Được đứng trên sân khấu và trình diễn hết mình với đám đông luôn thú vị hơn bao giờ hết, với sự nghiệp hoạt động tự do theo ý mình của Zen là vậy. Âm nhạc và sân khấu, cô muốn đứng ở đó lâu hơn nữa và với cô thế này là chưa đủ.

Yunjin muốn bất tử, vì âm nhạc với cô là vĩnh cửu.

-

Ngón tay lướt trên những dây đàn kim loại, một tiếng guitar dội gằn vào khoảng không. Tiếng thét của đám đông lớn hơn và dàn nhạc bắt đầu phối hợp tạo nên sự bùng nổ âm thanh đặc trưng của rock sau những đoạn guitar độc tấu, đột ngột như một ngọn lửa cháy bùng lên rất lớn chỉ trong nửa giây của ngọn đuốc khổng lồ.

Người hâm mộ hay nói thứ âm nhạc của Zen là lôi ruột gan để cùng tạo ra. Vì nó trần trụi, nó không che giấu bất cứ điều gì trong xã hội hỗn tạp này. Nội tâm, niềm vui, nỗi sợ, tội lỗi, cảm giác yêu, cảm giác thất bại. Tất cả. Dù trong những năm hoạt động Zen và Zen II ra không quá nhiều nhạc hay tổ chức quá nhiều show diễn, nhưng những bài nhạc của cô đủ để fan nghe đi nghe lại trong khi chờ chủ nhân của chúng có thêm cảm hứng.

Zen II cất tiếng hát. Giọng nữ tầm trung, mang một cảm giác Tây phương nên có rất nhiều lời đồn Zen II có quốc tịch của một trong những đất nước nói tiếng Anh. Khán giả cuồng nhiệt hưởng ứng bằng tiếng gào thét và nhảy lên xuống làm thành những làn nhấp nhô ngẫu nhiên vị trí như sóng âm thanh.

Tất cả vốn âm nhạc của Zen và Zen II là những gì Yunjin đúc kết được trong những năm tháng sống mãi tuổi trẻ của mình. Vì chủ nhân của những ca khúc đặc biệt như thế nên nhạc của cả hai Zen luôn giữ được lửa sức trẻ và bắt kịp thời đại.

Qua những bài âm hưởng mạnh mẽ, chèn vào một thoáng nghỉ để giao tiếp với khán giả, dần cuối là vài bài nhẹ nhàng và kết thúc bằng một ca khúc nổi nhất của Zen.

Dù hoạt động cũng khá lâu nhưng trong khi Zen đã có ca khúc nổi nhất thời mà cô còn hoạt động, thì Zen II lại chưa tạo được một cú nổ lớn như Zen. Ca khúc thời ấy của Zen đã thành một hit càn quét bảng xếp hạng và vượt lên các dòng nhạc dễ nghe hơn trong năm ấy, nhưng khi Yunjin tiếp tục hoạt động với tư cách Zen II, thì vẫn giữ được phong độ nhưng chưa có lại cú hit lớn được như thế, dù Zen hay Zen II thì vẫn là một mình cô nhưng Yunjin vẫn mong muốn có một cú hit lớn nữa như vậy.

Những nốt nhạc cháy bỏng kết thúc buổi biểu diễn, khán giả vẫn còn nán lại một lúc nữa. Còn Zen II, lúc này là Yunjin, thì đã trở lại phòng nghỉ. Cô định sẽ về công ty để lấy đồ về nhà mình không xa đó cho lắm để tiếp tục công việc sáng tác dang dở.


--


"Ê, đỉnh thật đấy!"

Ritsuko nhảy chân sáo ra ngoài. Kazuha, Ichi, và một người bạn nữa chạy theo sau. Cậu ta bảo có khoá học online sau đó nên xin phép về ngay, và mọi người cũng chấp thuận.

"Nhỉ?" Ichi sáng mắt lên. Cậu ta cũng khá thích Zen II, và Ritsuko thì không biết về Zen II nhưng lại biết và nghe vài bài nổi bật của cả hai thế hệ Zen giống Kazuha nên hai cô gái vẫn có thể quẩy cùng Ichi và cậu bạn còn lại.

"Bản mix của bài mới ra đúng đỉnh luôn. Không ngờ giữa buổi biểu diễn lại có thêm mấy bản tấu khác nữa. Zen II đỉnh là rõ." Ichi khịt mũi.

"Rất vui đúng không? Tớ đã bảo mà." Ritsuko quay sang Kazuha. "Đoạn này là mỗi đứa một đường luôn hả trời? Thôi tạm biệt mọi người nhé."

Kazuha thấy quả thực rất vui. Concert làm người ta chỉ tập trung vào buổi biểu diễn, nói đúng hơn là thực tại. Không quan tâm đến quá khứ hay tương lai, chỉ có người, âm nhạc, và danh từ "người" như gộp lại làm một vì tất cả đến đây với cùng một mục đích: để thưởng thức âm nhạc. Không phải căng não ra mà đoán người ta có ý định gì khác. Cả ngàn người như có thể hoà vào một biển hỗn loạn rộng lớn nhưng lại thống nhất về tư tưởng khác hẳn xã hội bên ngoài.

Đêm đó, Kazuha làm bài tập, ngủ và chỉ nghĩ về concert. Nó tạm thời đè nén làn sóng cảm xúc của em và đánh lạc hướng Kazuha khỏi những thứ quần què trong cuộc sống cứ chăm chăm đảo lộn tâm trí em lên.

Kazuha thấy fan luôn thử đặt ra các giả thuyết về Zen. Nhưng thời đại này có rất nhiều nghệ sĩ hoạt động ẩn danh như dj Marshmello, một đống nghệ sĩ rock khác và ngay cả những Vtuber làm ca sĩ nên chuyện này cũng chẳng có gì lạ, thậm chí Zen còn cùng tập đoàn với chỗ mà Kazuha đang kí hợp đồng model. Em không phải fan nên cũng không tò mò gì thêm.

--


Sáng hôm sau với Kazuha giống như không cảm nhận được gì quá rõ ràng, và chỉ hành động theo sinh hoạt hằng ngày. Nhưng với em, ít ra thế này còn hơn cảm giác trống rỗng và không muốn làm gì đến cả việc thở như sáng hôm qua. Sau khi kết thúc bữa sáng với bản tin nhanh về thời tiết, Kazuha đeo balo lên và đi đến ga tàu. Hôm nay là ngày làm thêm, bên chụp ảnh đã hẹn em trước để chuẩn bị ra mắt vài bộ đồ mới.

-

"Đấy, đúng rồi."

"Cứ tiếp tục như thế. Ê, anh qua chỉnh cho bên áo đó vén lên một chút."

Nhiếp ảnh gia liên tục nói. Kazuha rất chăm chỉ tạo dáng. Có cơ thể của vũ công và vẻ ngoài hợp với ngành thời trang cũng thật tốt, ít ra có thể trang trải một phần kinh tế mà không phải tăng ca trong văn phòng đến đêm. Nhưng nghề nào cũng có giá của nó.

"Ok, em chỉ cần xoè tay ra như này và người ta sẽ tự tháo trang sức ra." Người phụ nữ cầm máy ảnh nói với Kazuha trước khi quay ra khỏi cửa. "Ồ, mẫu tiếp theo đến rồi."

"Em ra ngoài đợi đến khi nhân viên gọi nhé. Phòng đông người phết đấy." Chị ấy nói khi Kazuha đã thay ra bộ đồ của mình. Công ty khá rộng nên cũng có vài băng ghế bọc vải mềm mại nằm rải rác ở hành lang và những chỗ trống lớn trước cửa sổ. Kazuha chọn một chỗ khá khuất trong hành lang đó. Đoạn hành lang hơi tối vắng ngắt không có một ai dưới ánh sáng ban ngày lờ mờ ngoài cửa sổ.

"Kazuha à?"

"Chào anh Masao."
Em bật ngay ra một câu chào cứng nhắc.

Đó là Masao, một nhiếp ảnh gia thỉnh thoảng làm việc cùng em. Anh ta mở cửa phòng ló vào nhưng nhân viên có nói gì đó kiểu chưa đến lượt, nên anh ta không vào nữa mà đi đến chỗ Kazuha đang ngồi. Anh ta khá cao nên cái bóng của anh trải dài mảnh trên thảm.

"Lâu quá nhỉ."

Anh ta ngồi ngay cạnh chỗ của Kazuha. "Dạo này thấy em có vẻ đi làm nhiều hơn đấy. Sao? Đã quen với mọi người ở đây rồi chứ?"

"Em cũng dần hoà nhập được rồi ạ." Kazuha nói với tông giọng thường ngày, não em lập trình nhanh chóng và đưa ra những câu xã giao. "Mong được chỉ dạy!"

"Vậy thì mai thứ sáu có rảnh không? Hội thiết kế thường hay đi ăn cùng nhau sau ca chiều. Lần trước shoot ảnh của em anh nộp cho sếp được khen nhiều đấy."

"Em lại có buổi tập diễn ở trường mất rồi. Xin lỗi anh nhiều, tiếc ghê." Kazuha tự động làm ra vẻ tiếc nuối. "Sếp khen ấy ạ? Tuyệt quá. Cảm ơn anh rất nhiều, anh luôn làm việc chăm chỉ nhỉ? Hôm trước em thấy mọi người bảo anh ở trong phòng edit từ đêm đến sáng."

"Ừ. Hôm đó phải thực hiện lại nhiều quá..." Masao nhún vai và bỏ lửng câu nói, anh ta đặt tay lên thành ghế sau lưng cùng phía với Kazuha đang ngồi.

"Đỉnh ghê." Kazuha nói ra câu khen mà mọi người đều nói.

"Hừm... tiếc là em không đến được. Đành hẹn em hôm khác vậy. Cũng có nhiều cơ hội công việc cho em nữa, nếu em không rảnh anh sẽ nói khéo với bọn họ. Bọn họ cũng hay lôi kéo mẫu khác đi lắm, hơi nhiệt tình ấy mà."

"Vậy nhờ anh vậy nhé." Kazuha cười thân thiện. Dường như không ai từ chối được nó.

"Vậy thì cũng phải có lý do gì đó chứ... anh đâu có tự nghĩ ra ngay được."

Kazuha cảm thấy Masao ngồi ngày càng gần. Chiếc ghế sofa khá ngắn và em đã ở sẵn trong góc của cái ghế. Tay của anh ta ở trên thành giờ đã khoác vai em, Kazuha cảm nhận những ngón tay đang vân vê rìa áo khoác và trượt ngày càng sâu vào phần cổ trần bên trong.

Kazuha vẫn ngồi im. Anh ta khá có tiếng, và nếu lỡ một lời buộc tội anh ta thì em có thể mất việc ngay.

"Em nghĩ nếu không có lý do họ cũng chẳng giận em đâu."

"Họ sẽ giận đấy nhé." Masao gật gù và càng tiến xa hơn khi thấy Kazuha không có phản ứng gì mấy. Tay kia của anh ta miết một đường trên cạp quần của em và dần trượt vào đùi trong. "Hôm trước em chủ động ôm cậu model kia hơi bị nhanh đấy."

Và điều đó làm trí óc của em bắt đầu trượt hẳn khỏi đường ray và nhanh chóng đổ sụp những bước đầu tiên như domino. Em cần thuốc ngay bây giờ.

"Đấy là do bên thiết kế yêu cầu thôi."

"Không nhé. Tôi đã hơi bị ngạc nhiên đấy. Tự nhiên như thế hả? Tôi cứ tưởng em sẽ ngại ngùng hay gì cơ."

Sự thất vọng. Khốn thật cho dù nó đến từ một kẻ chẳng hề thân thiết với em, nhưng trí não bất ổn của em lại thấy thật tệ y như lúc nói chuyện với mẹ. Kazuha cố gắng ghì chậm lại dòng domino đó và định bảo anh ta dừng lại.

"Masao..."

"Masao!"

Đồng hồ chỉ đúng hai giờ chiều. Và em đồng thanh với một giọng nói khá quen.

"Chứng nào tật nấy nhỉ."

Yunjin khoanh tay, tựa vào tường bên cạnh. Nhánh thời trang được tạo ra bằng brand dựa trên những nghệ sĩ của công ty, bao gồm cô, và nó như một dòng goods của họ. Nói cách khác, nhánh này sống nhờ vào fan của nghệ sĩ.

"Đừng để đến khi tôi đến lôi đầu cậu đến phòng của sếp như lần trước, Masao. Cậu có tài thật nhưng hơi bị lắm tật như thế thì nên được cuốn gói sớm, ở đây không cần mấy người như thế đâu."

Yunjin toan tiến đến định làm gì đó nhưng Masao đã đứng lên trước mặt cô.

"Ôi dào, chỉ là làm quen một chút với model thôi mà, Zen. Cô căng quá đấy... thôi tôi về nhé, hôm nay chưa phải lịch chụp của tôi..."

Rồi anh ta nhanh chóng đi thẳng.

Yunjin liếc đồng hồ. Chẳng buồn mà rủa thầm nữa. Chỉ có thể là lần trùng hợp thứ ba. Khi cô nhìn lên, soulmate của cô đang ném ánh mắt của em vào hư không.


Trong một giây, cô thấy trong ánh mắt ấy là cả một đại dương hoang tàn vụn vỡ.


Nhưng Kazuha nhanh chóng nhìn về phía cô như bình thường. "Cảm ơn chị rất nhiều." Em nhanh chóng cúi đầu xuống. "Em còn chưa biết tên chị luôn..."

"Tôi là Yunjin. Đồng nghiệp hay gọi là Jennifer nhưng tôi thích cái tên kia hơn."

Thôi được rồi. Nếu em ấy không biết vụ soulmate có thể thay đổi được gì đó chăng? Nên cứ làm quen như bình thường cũng được. Lúc gặp Ross cả hai đều biết vụ soulmate nên mới thế. Thời đại này rồi ai tin chuyện đó nữa?

Yunjin nghĩ như vậy. Và rồi cô cứ để bản thân hành động như cách mình luôn làm. Cô tiến đến và kéo khoá áo khoác lên cho em.

"Lần sau né nó ra. Thằng Masao cũng mới được chuyển qua nhánh dự phòng nên cũng chưa nhận được việc nào sắp tới đâu."

"Vâng... mà ban nãy anh ta có gọi chị là..."

"Ờ, trong hợp đồng của em cũng có khoản giữ bảo mật cho công ty đúng không?"

"Đúng ạ."

"Tôi là Zen... Zen II ấy. Chắc em cũng nghe rồi nhỉ."

Cô thấy mắt Kazuha mở to.

"Em không phải fan, nhưng em đã đến concert tối qua cùng bạn em."

"Cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng tôi cũng rất vui vì em đã đến." Yunjin bật cười. Kazuha cảm giác người này cười lên có vẻ tự do và quyền quý, hào sảng trộn lẫn vào nhau. Không có dấu hiệu gì xã giao trong câu nói vừa rồi hết.

Và Yunjin thì cố gắng để tìm lại một dấu vết gì của ánh mắt trống rỗng từ em vừa nãy. Nhưng chẳng thấy gì cả.

"Em học ở đâu?"

"Đại học sân khấu điện ảnh Tokyo ạ."

Cô mới chợt hiểu ra. Thảo nào lại diễn giỏi thế. Nhưng nếu bóc trần một người đang diễn, không khác gì tận thế đến với người ta, như cách cả khán phòng xấu hổ khi bạn hô lên mánh khoé của nhà ảo thuật và làm cho anh ta cảm thấy thật tệ hại vậy.

Cô tò mò về con người này.

"Mai lại đến sân trượt băng nữa hả?" Yunjin hỏi như nói với một người bạn đã quen rất lâu.

"Mai em đến một mình thôi."

Chỉ cần ta không yêu nhau là được. Yunjin tự nói trong đầu. Chỉ cần như vậy thôi, vì cô chưa bao giờ thử giữ bí mật hiện tượng soulmate với chính soulmate của mình, và cô muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Tôi cũng thế."

.

Cánh cửa kêu lên một tiếng. Kazuha đã xin ra ngoài một phút và trốn vào phòng vệ sinh của công ty chỉ sau một lúc làm việc trong phòng chụp. Em mở cái lọ ra và uống một lúc ba viên.

"Tôi cứ tưởng bạn sẽ thế này cơ."

Ảo thanh vang lên, và Kazuha làm ngơ nó, quay trở lại phòng chụp hình. Nhưng em cảm thấy "nó" vẫn tồn tại ở góc phòng, không làm gì cả trong khi cảm xúc của em cứ ngày càng tệ hơn. Thuốc đã giúp em miễn cưỡng vượt qua ca làm của mình.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro