Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thực ra hôm đó cô đâu có định đi đến sân băng. Nhưng Kazuha bảo em sẽ đến nên Yunjin tự ý thêm nó vào lịch trình hôm sau của mình.

Đặt túi đồ đạc xuống. Hôm nay không có đội hockey nên Yunjin cũng chẳng thấy ai ở đây cả, bình thường họ chỉ cùng nhau thuê một khung giờ ở sân này chủ yếu để tập luyện, còn nếu đấu thật thì sẽ đến sân đấu khác có chi phí cao hơn. Hôm nay còn là thứ hai nên chẳng có câu lạc bộ nào hoạt động, người đi trượt tự do thì chỉ có thể đến vào cuối tuần. Cô ngồi nhìn cái xe gột rửa chuyên dụng đi lòng vòng trên sân để làm mới mặt phẳng trắng toát ấy.

Tâm trí của Yunjin rơi vào khoảnh khắc hôm đó cô nhìn thấy biểu cảm ấy của Kazuha. Nó là một thứ gì đó mà trong những năm tháng sống bất tử, Yunjin đã từng được thấy ở một người từng làm cùng studio nhạc với họ. Một năm sau, anh ta bỏ đi biệt tích, anh ta là con người lém lỉnh, lạc quan và luôn chọc cho họ cười, phải công nhận khiếu hài hước của anh ta rất đỉnh.

Kí ức về người đồng nghiệp cũ đó cứ chưng hửng như một đoạn dây ngắn cũn nằm trong góc trí não cô. Nghe nói, sau đó anh ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Có lẽ cô nên dò hỏi Sebastian về người ấy, anh ta có vẻ biết nhiều hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình, Yunjin quay lại. Kazuha đã đến. Em trông có vẻ háo hức.

"Xin chào."

Kazuha giơ tay lên và định xỏ giày vào. Bỗng Yunjin cất tiếng.

"Em có muốn thử tập hockey không?"

"Ồ." Kazuha dừng lại việc mình đang làm. "Nghe thú vị đấy."

"Nhưng chúng ta sẽ phải có đồ bảo hộ."

Yunjin trò chuyện với một người phụ trách đồ đạc câu lạc bộ hockey và đưa cho Kazuha đống đồ. Trông Kazuha đứng trong bộ đồ đó khá buồn cười một cách nào đấy.

"Đầu tiên là về cái lưỡi dao giày." Yunjin chỉ vào chân Kazuha. "Giày dùng cho hockey có lưỡi dao mảnh hơn giày của trượt băng nghệ thuật, và người đeo còn thêm cái ống bảo hộ này trên chân nữa, cho nên bây giờ..."

Kazuha tự tin đã nghĩ mình sẽ trở nên chuyên con mẹ nó nghiệp luôn nhanh thôi vì em biết trượt băng nghệ thuật, nhưng câu nói tiếp theo kéo em đang từ trên đỉnh núi Phú Sĩ xuống gầm giường nhà mình.

"... Em sẽ phải học trượt từ đầu đó nhé."

Mặt cô trông có vẻ đùa cợt. "Đừng có mừng vội, em ngây thơ quá."

Ờ thì 30 chưa phải là Tết đâu.

Đờ mờ. Kazuha chửi trong suy nghĩ. Một hôm nào đó em sẽ dụ người này thử trượt băng nghệ thuật coi như là sự trả thù bao dung và mang tính chất khoe khoang trình độ của bản thân nhất mà em có thể nghĩ ra.

"Đội cái mũ... ờm... giống cái lồng sắt này?" Em hỏi.

"Đúng rồi đó."

Yunjin đứng bình tĩnh khi chứng kiến mấy tiếng kêu lúc chao đảo suýt ngã của Kazuha lúc em trượt qua.

"Cảm giác biến thành newbie thú vị đó ha?"

Yunjin nhìn người kia làm theo những động tác của cô đã làm mẫu để quen với cái giày và cách di chuyển. Em có vẻ vẫn hơi lúng túng.

"Ờ... cũng thú vị đó... Oái!"

"Chúc mừng em đã có lần dập mông đầu tiên!"

"Chúc mừng lần thứ hai!"

"Chúc mừ-" Cô phanh lại. "-em đã nhanh chóng tránh được lần thứ ba."

Yunjin nói với theo.

"Ê, lôi cái gậy đi như này sẽ dễ hơn."

"Oái! Bình thường chị trượt với cái kiểu này được hả?"

Kazuha cố gắng hoàn thành đường cong nhưng thất bại. Yunjin ở đó vừa chỉ dạy vừa cười đùa. Em cảm thấy kì lạ vì mình không hề bị khó xử.

Cái đường cong miễn cưỡng hoàn thành và thêm một cái dập mông nữa từ Kazuha.

"Tức rồi đó!" Kazuha ngồi dậy.

"Muốn thuần thục thì phải lễ phép với tiền bối đây đấy nhé." Yunjin vỗ ngực và làm ra vẻ mặt câng câng. "Từ giờ lúc tập hockey phải gọi là "tiền bối" biết chưa?"

"Ok tiền bối."

Yunjin trượt quanh quanh đó và quan sát. Vẻ sợ hãi ấy có chút đáng yêu và rất chân thực. Cô không thích cái kiểu xã giao kia hôm qua của em lắm, nó cứ thế nào ấy, nhưng bây giờ có thể chứng kiến những cảm xúc thật của Kazuha làm cô thấy đỡ khó chịu hơn.

"Oái!"

Kazuha ngã xuống trên sàn khi vừa tháo lớp bảo hộ ra để nghỉ. Sàn không phải bằng băng nhưng nó khá ẩm ướt và trơn.

"Ê!" Yunjin chạy đến. "Cẩn thận chứ!"

Cô đỡ lấy em và kéo Kazuha đến hàng ghế.

"Đau không?"

Kazuha im lặng.

"Trông đau vcl đấy. Em chưa quen lắm với đồ bảo hộ đâu. Để tôi kiểm tra."

Cô cúi xuống xương quai xanh của em để xem xét. Bắt đầu nắn khớp vai, vẫn bình thường.

"Ok đúng không? Cử động xem nào."

Em thấy ánh mắt lo lắng đó thật đẹp. Kazuha cứ thế ngây người ra. Lúc Yunjin cúi xuống để nhìn phần có vẻ đang bị đau rõ hơn, em quay sang cô, để môi mình chạm vào một bên mặt người kia trong 2 giây.

"Có-có vẻ là không sao." Yunjin đứng dậy, giọng nói hơi bối rối. "Tiếp tục chứ?"

"Chơi luôn."

--

"Cái viên này hơi nặng đó. Em phải làm cú cơ bản nhất là đưa nó vào lưới lọt vào góc kia."

Cô chỉ vào phần lưới ghi bàn đã được dựng thêm một tấm bìa hình thủ môn ở đằng trước. "Làm mẫu một lần thôi đấy."

Kazuha đứng đó, cảm giác như chỉ một buổi đơn giản thế này mà rút đi bao nhiêu năng lượng. Cái sân trượt như rộng thêm mấy héc ta vậy.

"Đưa nó đi xung quanh sân trước, cho đến khi quen rồi đánh nó vào..."

Em nhìn Yunjin điều khiển viên bóng, tất nhiên trong mắt newbie thì oldbie lúc nào trông cũng như vận động viên chuyên nghiệp. Những đường trượt dễ dàng và viên bóng cứ thế được cái gậy gạt để tiến lên theo vài đường đằng trước.

"... Như thế này!"

Yunjin nói to. Kazuha chứng kiến viên bóng lao vào cái góc nhỏ của lưới trong nháy mắt.

Trong đầu cô bỗng tua lại cảnh người kia vô tình chạm môi vào mặt mình. Có hơi bất ngờ xíu, nhưng chỉ là một gợn sóng nhỏ nên cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cảm xúc của cô lắm.

--

"Tạm biệt chị!"

"Hôm nay em làm rất tốt đấy! Ngày mai gặp nhé!"

Yunjin chụm tay thành cái loa trước miệng nói vọng theo khi Kazuha rẽ qua con đường đối lập với cô ngay trước lối ra của khu sân băng.

--

Kazuha đứng trên tàu điện để về nhà mình sau buổi tập hockey bất ổn. Mọi người đều im lặng. Người nhân viên văn phòng ngủ gà gật trước mặt em, anh ta trông thật tiều tuỵ.

Khá vui. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang đó làm cho người ta càng cảm thấy trỗng rỗng khi nó kết thúc, giống như hội chứng buồn rầu sau concert của một số đứa bạn Kazuha mỗi khi chúng nó đi quẩy nhạc thần tượng sau 3 ngày liên tiếp.

Kazuha tự hỏi tâm trí con người rốt cuộc còn đáng sợ đến mức nào. Mỗi khi gặp Yunjin, em cảm giác quên đi được những khát khao của sự chán nản đang lầm rầm trong mình như mặt nước sôi, đợi khi chỉ cần tăng thêm nửa độ C là nó sẽ trào ra khỏi miệng nồi và huỷ hoại Kazuha. Chỉ có thuốc mới làm ổn định được chúng nó.

--

Hôm nay là ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng bố mẹ Kazuha ở lại thành phố này. Ngày thứ nhất là đi thăm con gái, còn ngày thứ hai thì cả gia đình đến nhà một người bạn của mẹ.

Căn nhà trông bình thường như bao căn nhà khác. Họ cởi giày và cùng ngồi quanh phòng khách.

"Ôi." Bác gái chủ nhà che miệng. "Thế ngày mai anh chị đã phải về sao? Thật là tiếc. Tôi có chuẩn bị chút món quà này... Mong anh chị nhận."

"Cảm ơn rất nhiều." Mẹ Kazuha nói khi cúi đầu và nhẹ nhàng nhận lấy hộp quà được bọc trong một tấm vải rất đẹp.

"Thằng Toji nhà chị đâu rồi?" Bố của em lên tiếng. "Nó bằng tuổi Kazuha mà nhỉ. Bây giờ thấy nó chắc tôi không nhận ra mất."

"Toji! Có cô chú đến chơi này!"

Một cậu trai trông có vẻ cao gầy đi xuống. Cậu ta để tóc khá loà xoà cho nên ở nhà cậu ta kẹp phần mái của chúng lên.

"Toji! Cháu sắp thành công chức tương lai rồi ấy nhỉ!" Mẹ Kazuha nói.

"Đừng có học quá sức. Trông cháu gầy đi nhiều quá đấy."

Bác gái rót thêm trà cho ba vị khách. "Bây giờ may ra nó còn chịu học tập. Chứ trước kia nó sống bừa bãi lắm. Đỗ vào trường công chức y như bố nên bố nó vui lắm."

Kazuha liếc mắt qua Toji. Cậu ta trông khá bình thường. Ngoài mái tóc xoăn dài chạm đến cuối gáy và cái khuyên tai kim loại hình con thỏ trông khá đáng yêu ra thì không có gì đặc biệt. Cậu ta tiếp chuyện bố mẹ em khá khéo léo.

"Trước kia á, nó buồn cười lắm, bây giờ thì đỡ rồi." Bác gái chủ nhà vỗ vỗ lưng thằng con. "Nó không giao tiếp nổi với người lạ nữa kia. Lúc chị gái nó lôi nó vào câu lạc bộ ở trường cấp ba, con bé có bảo Toji rằng nếu người ta thắc mắc thì cứ nói "không biết", tức là người mới thì hãy nói như vậy để được chỉ dạy vì chính mình cũng còn yếu kém mà..."

Kazuha thấy tay Toji hơi run trong khoảng 1 giây.

"... Thế mà thằng bé lại nói "không biết" ngay cả khi người ta hỏi địa chỉ nhà. Có trớ trêu không cơ chứ!"

Không. Kazuha nhìn làn khói trên cốc trà. Không có gì vui cả. Cậu ta thật đáng thương, hoặc là đã từng thật đáng thương.

Kazuha thấy cậu ta nhìn chăm chăm vào mặt bàn. Trong ánh mắt cậu ta, em bỗng thấy cái gì đó, một cái gì đó như mỗi buổi tối em vô tình nhìn vào bản thân khi đang gào khóc trước gương. Mẹ cậu ta vừa kết thúc chữ cuối cùng của câu nói và bố mẹ Kazuha bật cười cùng bà ấy.

Cậu ta và Kazuha chạm mắt nhau trong nửa giây trước khi bật lên những tiếng cười để hoà nhập với phụ huynh của họ.

"Hai đứa lên trên tầng chơi đi." Bác gái chủ nhà nói. "Bố mẹ còn nói chuyện lâu lắm."

Toji và Kazuha bước lên tầng trên. Đây là phòng học của Toji và chị gái. Chị gái cậu ta mới chuyển đi nên nó trông hơi trống trải.

"Tớ đi vệ sinh chút." Toji nói. "Cậu cứ đợi ở đó đi. Con mèo Natsu nhà tớ thân người lắm."

Kazuha vuốt ve con mèo khi nó đến gần và nằm lên đùi em tự nhiên như thể những sinh vật hai chân này chỉ là mấy cái đệm ngủ biết di chuyển. Một lúc sau Toji về lại phòng và Natsu nhảy lên người cậu ta.

"Cậu bị cào mấy phát kìa."

"Ừ." Toji nhìn mấy vết móng mèo trên mu bàn tay mình. "Vẫn tốt hơn là tớ tự làm."

"Cái gì?"

"Cậu đừng tỏ vẻ không biết." Toji ngồi sát lại để nhìn Kazuha bằng ánh mắt cảnh cáo. Con Natsu vẫn ở trong lòng cậu ta.

"Lúc tớ và cậu nhìn nhau, tớ nhận ra ngay cậu cũng như tớ, Kazuha."

"Cậu? Là sao? Tớ không hiểu."
Kazuha cảm thấy thật yếu đuối trước sự thật. Lớp mặt nạ của em bị Toji lột ra như thế làm em không khác gì con rùa mất đi cái mai của mình. Đầy điểm yếu.

"Cậu có cảm thấy không thể hoà nhập với loài người kì lạ này không? Cậu có tự nghĩ về những gì mình đã nói ra hoặc vài cử động, thái độ tiêu cực từ người khác và chúng bắt đầu phồng lên choán hết cả đầu cậu và kết luận rằng lỗi tất cả là do cậu không? Cậu có đang rất muốn sống nhưng mọi thứ cậu nghĩ đến đều đi đến kết luận rằng thế giới này sẽ tốt hơn nếu cậu tan con mẹ nó vào không khí không?"

Kazuha cứng họng. Con Natsu nhảy lên người em và cọ mặt nó vào áo em.

"Tớ... Tớ..."

"Cậu có, tớ con mẹ chắc là cậu có. Cái điệu bộ của cậu giả tạo một cách hoàn hảo đến khó hiểu mà rất ít ai có thể nhận ra. Cậu hẳn có mấy vết dao trên người rồi?"

"Không, tớ làm model. Tớ không thể có chúng được."

"Cậu như kiểu bị cái "hoàn hảo" ám ảnh ấy nhỉ. Cậu kìm nén không thể hiện nó lên người mà vẫn sống được hả? Cậu có dùng morphine không?"

"Tớ đi khám. Hình như chỉ dùng thuốc ổn định thôi. Đó là một loại an thần sao?"

"Nó tuyệt hơn cả an thần." Toji nói. "Với liều từ 10-20mg, nó làm tớ quên đi trạng thái kinh khủng khiếp của mình, nó tạo động lực vô hình cho tớ để nhìn thấy thế giới này tốt đẹp hơn mà sống tiếp và làm những việc tớ thấy kinh tởm. Cậu cũng nên thử."

"Nó không phải là dạng ma tuý đá. Nó là dạng thuốc giảm đau rất dễ tìm thấy. Tớ thoát ra được bóng tối trong mình là nhờ nó."

"Nó có nhược điểm nào không?"

"Cậu sẽ thấy hụt hẫng, nó như một cảm giác bị thiếu hụt dopamine mạnh mẽ sau khi hết thuốc."

"Tớ phải làm một liều thì mới đủ tự tin bắt chuyện với cậu về vấn đề này đấy, Kazuha. Tớ có rất nhiều vì bạn của tớ làm trong trường y. Cậu cần nó miễn phí thì lúc nào tớ cũng có."

"Tớ nghĩ là chưa." Kazuha cúi mặt xuống nhìn con mèo.

"Này, cuộc đời buồn cười quá nhỉ." Toji nói. "Ai cũng nghĩ rằng tớ chỉ "không muốn làm gì" và trong đầu tớ toàn chữ "tôi muốn chết" ấy. Thật đơn giản hoá, thật định kiến."

Con Natsu nằm nhắm mắt trên đùi Kazuha. Em nhìn vào góc phòng cậu ta. Có rất nhiều trang sức thỏ giống trên khuyên tai Toji. Cậu ta nói tiếp.

"Họ không hiểu được nó phức tạp đến thế nào. Nếu đơn giản chỉ là "tôi muốn chết" thì tớ sẽ mở bàn tiệc ăn mừng mười ngày đêm ngay lập tức. Nhưng nó là những bước logic, nó xâu chuỗi những bước logic lại và khi cậu cảm thấy một chút của nó, vì cậu chẳng thể hoà nhập được với những thứ xung quanh, nó sẽ lao vào và đưa ra rất nhiều dẫn chứng rằng cậu đéo bao giờ xứng đáng thuộc về cuộc đời này. Rồi khi trái tim cậu vỡ vụn và cậu bắt đầu nhận ra mình vô ý ảnh hưởng tiêu cực đến người khác, thì nó sẽ đủ dẫn chứng để phản lại tiếng hét "tôi muốn sống!" của cậu. Cậu cố yêu thương người khác, cậu cố yêu cuộc sống này, nhưng những logic dẫn cậu đến nhận thức rằng cậu chính là cái bug độc hại nhất, và cậu cần được loại bỏ khỏi đây."

Toji nhìn con Natsu. Nó kêu lên tiếng rừ rừ của mèo. Những lời của cậu ta như thấu vào tâm can Kazuha.

"Khi nào tớ không chống chịu được nữa, tớ sẽ rủ cậu tự vẫn đầu tiên, Kazuha. Bạn tớ cũng như cậu, nhưng cô ấy đã lên thời sự vì tự tử tập thể ở đường tàu."

"Thật vinh dự khi có ai đó rủ tớ tự vẫn đôi." Kazuha trả lời.

"Con người đôi khi quá yêu cuộc sống để sống." Toji véo má con mèo. "Đúng không? Natsu?"

Trong khi nghe cậu ta nói, Kazuha thấy một thứ có điểm gì đó tương đồng với loại thuốc này. Bây giờ thì chưa cần, vì em cũng từng nghe có người nghiện nó rồi, mà em thì chưa muốn thành con nghiện, nhưng có lẽ em đang nghiện một thứ khác ít nguy hiểm hơn. Dopamine, sản sinh từ vui thích trong phút chốc.

Kazuha thấy mình đúng là một đứa khốn nạn khi nhận thức được suy nghĩ ấy. Em đã cố tình để mình ngã xuống lần cuối cùng.

Em lợi dụng Yunjin. Sự vui vẻ ngắn hạn em có được nhờ cách kì dị nào đó tự nhiên đến với em khi ở với cô, Kazuha đang bắt đầu thấy tham lam nó. Em muốn ở bên Yunjin nhiều hơn. Em muốn nhìn thấy mình được quan tâm một cách vặn vẹo biến dạng nào đấy trong suy nghĩ.

Càng thấy cảm giác tham lam ấy nhen nhóm, Kazuha lại càng thấy bản thân là một đứa độc ác và đốn mạt hơn bao giờ hết.

Bố mẹ Kazuha gọi. Đã đến lúc phải trở về. Kazuha đứng lên và Natsu nhảy xuống.

"Trông cử chỉ của cậu giống người học múa." Toji nói. "Tớ chỉ gặp bố cậu thôi chứ chưa hề gặp cậu trước đây. Cậu học múa à?"

"Tớ đã học cả chục năm." Kazuha phủi lông mèo trên áo mình. "Nhưng tớ không tiếp tục nữa."

[Bạn có tin nhắn mới.]

[Ritsuko: Này, Kazuha]

[Ritsuko: Hôm trước cậu có kể cho tớ về cách cậu gặp chị gái kì lạ đó.]

[Ritsuko: Tớ thấy nó có vẻ tương đồng với một truyền thuyết đô thị rất cũ.]

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro