Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Viên bóng hockey đâm sầm vào thành của lưới và văng ra xa. Kazuha nằm luôn xuống mặt băng và "Aishh" một tiếng. Bộ đồ bảo hộ của hockey làm em không bị lạnh. Đã qua được 4-5 buổi tập từ hôm đầu tiên rồi.

"Mệt à?" Yunjin hỏi. "Nãy vừa vào được một cú siêu đẹp cơ mà. Làm lại lần nữa thử xem."

"Em chịu thôi. Nghỉ xíu đã." Kazuha nói qua lớp lồng mũ bằng kim loại. "Nếu em thành công đưa viên hockey vào lưới năm lần như chị bảo thì sao?"

"Thì tôi sẽ học trượt băng nghệ thuật."

"Thật không?" Kazuha bật ngồi dậy nhanh đến mức người kia phải phì cười. "Hứa đấy nhé?"

"Cuộc sống có tí thử thách cũng vui mà." Yunjin nhún vai. "Có khi lại học nhanh hơn đứa đang nằm đây với cái gậy hockey bị trượt đến tận rìa sân mà không biết cũng nên."

"Oái! Em không để ý." Kazuha nhanh chóng di chuyển đến rìa sân và dựng cây gậy lên. "Nhưng đừng có mừng sớm." Em khoanh tay lại. "Em cũng tự tin mình sẽ chơi như một vận động viên ngay từ ngày đầu. Nhưng rồi lúc thực hành lại thành như đứa ngốc ấy."

"Ai chả từng là mấy đứa ngốc." Yunjin bỏ mũ bảo hiểm ra. Mái tóc vàng hơi rối của cô làm Kazuha bị sốc visual đến mức em trôi lên đằng trước một đoạn trên sân băng mà không biết.

"Hôm nay nghỉ sớm. Em có bảo xíu nữa em có hẹn mà." Cô nói với Kazuha khi em đang ngồi xuống và chật vật với cái quai mũ. Cô liền tiến tới, ngồi xuống bên cạnh và tháo ra hộ. Kazuha dùng cỡ mũ nhỏ nhất trong tủ đồ người lớn, có khi cái này dành cho bọn vị thành niên cũng nên. Yunjin cảm giác như mình làm hộ người này tất cả mọi thứ mỗi khi em ấy trông có vẻ bối rối như kiểu trách nhiệm của một người lớn tuổi hơn kiêm giáo viên tạm thời vậy.

Nói thật thì cô cũng thích giúp đỡ người khác, đôi khi thậm chí lo lắng thái quá, đến mức đứa hậu bối học cấp 3 trong hội hockey luôn mồm bảo không sao lúc Yunjin bế nó lên chỗ nghỉ sau khi nó bị ngã một cú mạnh mà không có đồ bảo hộ chân.

"Đúng rồi ha." Kazuha đập nắm tay vào cái mũ trên đầu mình. "Chị đôi khi để ý hơn cả em nữa."

"Này..." Yunjin giương tay ra định vỗ vào vai em. Cô định hỏi "Đầu óc em dạo này cứ để ở đâu thế?" Nhưng điều gì đó làm cô rụt tay lại. Như một bản năng của con người, hệt lúc bạn cho tay gần một bình nước và cảm nhận được hơi nóng qua vỏ của nó, rồi quyết định không động vào vì nhiệt độ chắc chắn sẽ gây bỏng da.

Một thứ gì đó mà cô nhận thức được nó không hề chào đón cho mình được biết.

Cái quai mũ được tháo ra. Yunjin cảm nhận được lọn tóc đen mượt mà của người kia lướt trên tay mình.

"Cổ em sao thế?"

"Gì cơ ạ?"

"Cổ, gáy của em. Hình như cả phần đùi nữa này." Yunjin nói khi nắm lấy quai của miếng bảo vệ vai trên người Kazuha. "Trông như em bị xước vì ngã vào gì đó hay bị thứ gì nhám cào vào vậy."

Cô nhìn những vết đỏ. Không quá rõ. Xuất hiện mức độ dày và lấm tấm màu máu mới lành dưới da.

"À, một cách cạo gió ấy." Kazuha trả lời như thể nó chẳng phải là cái gì đáng quan tâm. "Trời cũng đang dần trở vào thu mà."

Yunjin nhìn vào mắt em lúc này. Nó lại có cái thái độ đấy. Thái độ bình tĩnh rỗng không như một chiếc túi nilon trong suốt sặc mùi nhựa, làm cô khó chịu chẳng khác gì đang ngồi ở lòng cái nồi áp suất.

"Thế thì cẩn thận sức khoẻ."

"Vâng."

Yunjin cảm giác mình có thể vừa yêu thích vừa ghét bỏ người này cùng một lúc. Túi đựng chiếc guitar điện của cô được Yunjin đeo lên vai khi họ chuẩn bị rời khỏi sân băng. Cô thấy Kazuha liếc nhìn cái túi đàn guitar bằng ánh mắt nó là cái gì đó rất ngầu.

--

Kazuha bước lên tàu khi trở ra từ sân băng và chào tạm biệt Yunjin. Cảnh vật ở ga tụt về phía sau nhanh chóng khi tàu bắt đầu di chuyển bất ngờ làm em nhanh tay nắm chặt lại thanh bám. Kazuha lôi điện thoại ra. Hôm qua em và Ritsuko đã tìm tư liệu đến 2 giờ sáng trên mạng về hiện tượng kì quái mà Ritsuko đinh ninh rằng Kazuha đang gặp phải. Nó có tên là "Soulmate". Một truyền thuyết đô thị ít người biết xuất phát ở Anh và sau đó lan sang Mĩ vào những năm 1950. Nghe nói hai người được xác định là Soulmate sẽ yêu nhau, già đi và chết cùng một thời điểm.

Nhưng đáng tiếc rằng tất cả những gì hai đứa biết chỉ dừng lại ở đó. Một lúc sau Ritsuko sẽ qua nhà.

Lớp quần áo bắt đầu cọ vào những vết đỏ trên người Kazuha làm em thấy hơi rát. Em không hề bị cảm, sức khoẻ thể chất của em vẫn ổn.

Nhưng sức khoẻ tinh thần có vẻ không được như vậy. Những vết đó hình thành nhờ việc Kazuha đã cọ rửa chúng bằng cách chà đi chà lại rất mạnh để loại bỏ những cú đụng chạm tệ hại Masao mang đến trong lần gặp thứ hai với Yunjin ở công ty. Ngày nào cũng làm như thế khiến những vết đó không lành hẳn được. Không phải Kazuha thực sự thấy nó bẩn, mà là làm như vậy khiến em trở nên yên tâm hơn với bản thân và không rơi vào suy nghĩ mình là một đứa thấp hèn cứ lảng vảng quanh bốn bức tường nhà mình.

--

"Tớ có vào được một nơi có người biết về chuyện này."

Ritsuko ngồi đung đưa chân trên ghế sofa nhỏ. Kazuha ngồi ngay cạnh và vẫn đang tìm thêm gì đó.

"Cậu làm cách nào?"

"Tớ có truy cập vào một trang ẩn nhờ dùng trình duyệt khác tớ tự thêm vào hồi nghịch deepweb, rồi load lại cùng một diễn đàn nói về chủ đề Soulmate. Nó dẫn vào một space trò chuyện riêng tư cần trả lời câu hỏi." Ritsuko bấm lạch cạch trên cái laptop. Cô ấy chơi game nhiều nên mấy vụ công nghệ thường rành hơn mấy đứa con gái quanh cô.

"Tớ trả lời y như những gì cậu gặp rồi kể cho tớ, và tớ vừa được duyệt xong."

"Xem với." Kazuha nghía đầu đến. Hai đứa chúi mũi vào cái màn hình.

"Cái tên [Nekoissue90] này là cậu à?" Kazuha hỏi.

"Đúng thế." Ritsuko đáp.

Một user sáng lên. Người đó gửi đến Ritsuko một tin nhắn.

[User: Chào mừng thành viên Nekoissue90.]

[User: Chúng tôi có thể tra ra danh tính của bạn và thực hiện đe doạ nếu phát hiện sự gian dối nên hãy đảm bảo những câu trả lời của bạn là thật một lần nữa.]

[User: Những sự kiện mà bạn gặp phải có thật sự xảy ra không?]

"Nhắn "thật" đi." Kazuha nói. "Coi như tài khoản này là của tớ luôn."

[Nekoissue90: Thật.]

[User:...]

[User: Soulmate của bạn chắc tuyệt vời lắm? Hãy sống tốt với họ nhé. Chúc mừng bạn.]

[User: Chúng tôi luôn giúp những cặp Soulmate đến với nhau thật thuận lợi. Chúa trời đã mang người ta đến với nhau mà.]

[Nekoissue90: Liệu tôi có thể gặp mặt và trao đổi thêm với bạn không? Tôi có nhiều điều muốn biết và cần mọi người hỗ trợ tôi.]

[User: Bạn đang ở đâu trên thế giới?]

[User:...]

[User: Bạn đang ở đâu trên Nhật Bản?]

[User: Bạn đang ở đâu trên Tokyo?]

"Vãi cả chưởng." Ritsuko nói. "Người ta thu hẹp lại vị trí của mình."

"Có vẻ không rút được rồi. Chuyện này không phải chuyện đùa đâu." Kazuha nhìn vào dòng User liên tục xoá rồi nảy ra chữ mới.

[User:...]

[User: Bạn đang ở đâu trên Shibuya?]

"Đờ mờ." Ritsuko đảo mắt. Cái phòng cho thuê này đang ở ngay rìa Shibuya đây.

"Hẹn họ ở đâu đó đi." Kazuha nói. "Rồi mình cùng đi luôn."

"Tớ sẽ ra mặt cho." Ritsuko nói. "Cậu chỉ cần ghi âm lại cuộc trò chuyện thôi. Tớ sẽ làm họ phải nói những gì tụi mình tò mò."

[Nekoissue90: 8 giờ sáng, thứ hai ngày kia, ở sảnh chính trung tâm thương mại Eva đi. Tôi không muốn tiết lộ vị trí.]

"Cậu hẹn nơi đông người sao?" Kazuha hỏi.

"Nơi đông người mới an toàn." Ritsuko nói trong khi vừa làm miếng nước có ga để bớt căng thẳng.

[User: Bên chúng tôi sẽ cử thành viên thường trực đến nói chuyện với bạn. Đến đúng giờ nhé.]

Tin nhắn cuối cùng trong ngày hôm đó hiện lên trên màn hình laptop với cái hít sâu của cả hai đứa bạn.

"Tính ra chuyện này cũng lãng mạn ha." Ritsuko gấp lại màn hình laptop và uống thêm miếng nước nữa. "Kiểu như trời định sẵn cho soulmate mà chẳng cần phải tìm. Lại còn [thống kê cho thấy tất cả các cặp có tỉ lệ 95% sẽ bên nhau như tri kỉ không thể tách rời hoặc yêu nhau.]"

"Vế trước nghe đáng sợ thế nhỉ." Ritsuko cau mày với chính những thứ mình vừa đọc thành tiếng.

"Tớ cứ thấy nó thế nào ấy."

Kazuha nói khi liếc qua con thiên nga trắng nhồi bông to đùng trên ghế. Mẹ em đã tặng cho em thứ đó vào ngày em quyết định bỏ sự nghiệp nhảy múa như một lời khẩn cầu giữ lại. Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ có tác dụng để Kazuha ôm ngủ và mục đích níu kéo cũng bất thành.

"Những thứ định sẵn luôn đáng sợ với tớ, Ritsuko ạ. Tớ cứ có cảm giác chúng là một cái lồng hồng phấn được trang trí cầu kì nhốt tớ bên trong vậy."

Kazuha nhìn xuống, Ritsuko ôm con thiên nga bằng bông bằng cả tay lẫn chân. Dáng người cô ấy thấp hơn Kazuha nhưng tính tình đôi khi có chút trưởng thành hơn.

"Ai khi lạc lối cũng mong muốn được vạch sẵn cho một con đường, nhưng với tớ sự lạc lối chỉ là cái giá rẻ cho sự tự do mà thôi." Kazuha nói. "Có cách nào để tớ có thể tự mình tìm ra ai mới thích hợp với bản thân không?"

Ritsuko đăm chiêu một lúc trước những lời của người kia.

"Tớ sẽ hỏi họ thử."

--

Một ngày đông đúc như thường lệ trong trung tâm thương mại Eva. Đã đến giờ hẹn.

Ritsuko ngồi chống cằm trên bàn của một tiệm cà phê nằm dưới tầng 1. Họ hẹn nhau ở đây. Kazuha ngồi cách đó không xa lắm và máy điện thoại của Kazuha đang ở túi mặt trong áo khoác của Ritsuko. Hai đứa dõi theo dòng người qua lại, không dám mở mồm thể hiện sự quen biết ra ngoài.

Một lúc sau có một người đàn ông nước ngoài cao lớn bước vào tiệm. Anh ta để tóc đen xoăn dài ngang vai, trông có vẻ là người Âu hoặc Mĩ. Ăn mặc gọn gàng đơn giản nhưng đeo một đống khuyên trên tai, và một sợi dây chuyền nhỏ có biểu tượng hand sign của nhạc rock. Anh ta cầm điện thoại và đảo mắt qua lại. Khoảnh khắc anh ta tiến đến chỗ Ritsuko, Kazuha hít sâu một hơi. Anh ta ngồi xuống nhẹ nhàng và cất tiếng với Ritsuko.

"Cô là user Nekoissue90?"

"Đúng thế." Ritsuko tự tin đáp. Cái điện thoại trong túi bắt đầu ghi âm. "Tiếng Nhật của anh giống người bản địa quá. Anh ở đây mấy năm rồi?"

"10 năm rồi." Người đàn ông đáp. Anh ta gọi một cốc latte rồi tiếp tục nói. "Tôi là thành viên thường trực tại phía Bắc Nhật Bản của space mà cô đã tham gia vào."

Ritsuko chú ý đến đôi tay có vẻ hơi chai và hằn lên các vết ngang trên đầu ngón của người kia. Người này chơi nhạc cụ. Guitar hay bass thì không rõ.

"Tôi sẽ không giới thiệu tên cho đến khi cô là thành viên chính thức." Người đàn ông cười với Ritsuko. "Cô may mắn khi có được người phù hợp với mình. Cô có điều gì muốn hỏi không?"

Mắt của Ritsuko không hề dao động. Cô nhìn vào người kia.

"Nếu tôi không thích có soulmate thì sao?"

Một thoáng ngạc nhiên trên mặt người kia lọt vào mắt của cả hai đứa.

"Không ai lại không thích soulmate của mình cả." Người đàn ông nói. "Cô có chắc cô đã gặp được soulmate không?" Anh ta nhìn lại Ritsuko.

"Sao anh lại hỏi thế?" Ritsuko nói.

"Tại khâu kiểm duyệt câu trả lời của chúng tôi khá nhanh chóng và thú nhận rằng chưa đủ sự rõ ràng. Đôi khi cực kì hiếm hoi chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Cô chắc là cô đã xem xét kĩ rồi? Hầu hết mọi người đều vui mừng với tin này vì họ đều phát hiện soulmate của họ chính là người họ có cảm tình đặc biệt."

Người đàn ông cầm cốc latte lên uống. Ritsuko đột nhiên cảm thấy nét mặt của anh ta rất đáng ghét, hốc mắt sâu của người phương Tây và sống mũi gãy đó một cách nào đấy trong mắt Ritsuko nó chứa đầy sự kiêu ngạo và dò hỏi. 

"Chắc chắn." Ritsuko đáp rất tự nhiên. "Vậy nếu tôi chạy đi thật xa và cố không gặp soulmates nữa thì sao?"

"Tôi khuyến cáo cô không nên làm như thế." Người cao hơn lắc đầu. "Nó sẽ gây hại cho cả cô và soulmate của cô. Tốt hơn hết hai người nên để mọi việc thuận theo tự nhiên." Người đàn ông nói chậm lại. "Đó là cái kết đẹp nhất rồi."

"Thôi được." Ritsuko hậm hực. "Vậy gây hại là thế nào? Anh cho tôi biết hậu quả được không?"

"Nếu cô và soulmate tránh né nhau thì sau một thời gian dài hai người sẽ không thể gặp được ai khác trong đời nữa và sự lão hoá sẽ bắt đầu tua đi nhanh gấp nhiều lần so với con người, hai người sẽ nhanh chóng chết già trong những năm tháng chạy trốn khỏi nhau - nếu một hoặc cả hai thật sự có ý định như vậy. Khi quay lại với nhau thì sự lão hoá sẽ trở lại tốc độ như bình thường, tuy nó không thể quay ngược nhưng nếu nhận ra kịp thì vẫn tốt nhất." Người đàn ông ôn tồn giải thích như bị ép buộc phải nói.

"Thật kinh khủng." Ritsuko che miệng.

"Vậy cô còn câu hỏi nào không?" Người đàn ông lên tiếng.

"Tôi... nghĩ là không." Ritsuko nói khi thấy ra hiệu của Kazuha sau lưng anh ta. Cuộc nói chuyện kết thúc và Ritsuko rời đi trước, một lúc sau thì Kazuha đi khỏi. Người đàn ông vẫn ngồi ở đó với cốc latte chỉ vơi một chút.

--

"Tớ phải làm sao đây?" Kazuha ôm đầu. "Tớ không muốn sống như thế này. Dù soulmate của tớ có là ai đi nữa thì tớ cũng không muốn."

"Đôi khi cậu cứ thử nhìn vào mặt tốt xem." Ritsuko đưa trả Kazuha chiếc điện thoại. Hai người đang ở nơi gần lối ra phụ của khu trung tâm thương mại. "Tớ phải đi rồi. Chúng ta nói chuyện sau nhé."

Kazuha ậm ừ và đi đến một chỗ vắng ở dưới hầm để xe. Em che đi mặt mình bằng cả hai tay và liên tục cầu nguyện chính mình phải bình tĩnh lại khi cảm xúc  trở nên bất thường và bắt đầu tụt dốc. Đột nhiên Kazuha nghe thấy tiếng nói chuyện. Của người đàn ông vừa nãy.

"Đây đây." Người đàn ông đó nói. "Tôi đang tìm. Cô ở tầng mấy đấy? Bãi đỗ xe rộng lắm. Khu 02 thôi à? Được rồi."

Sau đó anh ta đi thẳng. Kazuha kín đáo bám theo. Từ nãy đến giờ em mới để ý anh ta trông quen quen nhưng không rõ đã nhìn thấy ở đâu. Anh ta rảo bước trong hầm đỗ xe rộng, đi đến một nơi vắng người hơn. Một con xe Merc đỗ ở đó, và một người phụ nữ cao tóc vàng đang dựa vào nó chờ anh ta.

Khoan đã. Kazuha nấp vào một cái cột lớn làm bằng bê tông trong góc hầm.

Đó chẳng phải Yunjin sao?

Em hiện đang có rất nhiều câu hỏi. Nhưng vẫn đứng im lặng để xem lần trùng hợp này dẫn đến cái gì.

Tiếng của người phụ nữ vang lên làm Kazuha không nghi ngờ gì nữa. Là Yunjin.

"Chậm chạp ghê đấy." Cô nói.

"Sao không lên đó luôn?" Người đàn ông chỉ lên tầng trên. "Vội đi đâu à?"

"Không. Anh nói chuyện với cô gái kia rồi chứ? Cô ấy trông thế nào?"

"Không phải người mà cô đang lo lắng." Anh ta nhún vai. "Lùn, tóc ngắn chỉ ngang vai và khá khó tính."

"Được rồi, nghe đã không giống rồi." Yunjin thở ra một tiếng. "Anh không tiết lộ cái gì cho cô ấy chứ, Sebastian?"

Kazuha mở to mắt. Đó là giám đốc sáng tạo mảng âm nhạc của công ty em đang kí hợp đồng model. Anh ta từng xuất hiện một lần ở công ty vào dịp nào đó em đã quên.

"Chuyện của hội Sống Sót ấy hả?" Sebastian nói. "Cô ấy có vẻ là thành viên tiềm năng. Cô ấy bảo mình không thích có soulmate, rất lâu rồi mới thấy có người như thế."

"Cẩn thận một tí." Yunjin nói. "Anh mà tiết lộ cái gì quá sớm cho cô ấy thì giết chóc lại xảy ra thôi."

"Tôi nghĩ cô ấy sẽ là người thích trẻ mãi không già thêm nửa thập kỉ đấy. Cách nói chuyện rất sắc sảo." Sebastian đăm chiêu. "Hay thật, cô ấy mà biết vụ cứ giết soulmate là bất tử như vậy thì có khi làm ngay không chừng."

"Được rồi. Tôi chỉ hỏi cho yên tâm thôi." Yunjin phẩy tay. "Anh còn phải chuẩn bị cho đơn sáng tác nữa mà nhỉ, không làm phiền anh nữa."

"Thế thì tạm biệt." Sebastian đi thẳng đến một cái xe khác khuất đằng xa và lái đi. Một con Suv. Mấy người này kiếm chác có vẻ được.

Và bây giờ Kazuha đang vừa tiếp thu một thứ gì đấy mà em không thể tin nổi. Em đi lên tầng, đứng trước một cửa phụ đằng sau của khu trung tâm để định hình lại.

Giết soulmates thì bất tử thêm tầm nửa thập kỉ. Và Kazuha thì mỗi ngày đều vật lộn với việc mình có nên sống tiếp hay không, vì lo sợ khi chết đi mình sẽ càng làm tất cả tệ hại hơn, mỗi giây em đều ngăn cái quyết định chính em cũng biết là bốc đồng ấy trong đầu. Nhưng bây giờ, chưa bao giờ cái chết của em có thể mang lại lợi ích đến thế.

Một lúc sau, chiếc xe Merc đi qua.

"Kazuha!"

Một tiếng gọi với lại. Là Yunjin. Có vẻ cô nghĩ Kazuha chỉ đơn thuần đi ra đây như những lần em đến với bạn bè.

Trời chiều đã dần về tối. Cô bật đèn xe lên. Khu này rất rộng nên cảm giác người qua lại vãn hơn đằng trước.

"Làm gì thế? Về cùng nhau không?"

"Em... đi chơi thôi." Kazuha nói. Em lại gần. Yunjin xuống xe. Cô định mở cửa đằng sau cho Kazuha, nhưng em đã đứng trước mặt và đặt hai tay lên vai cô. Ánh mắt em trông không ổn lắm.

Không chỉ là thế. Yunjin nhận ra. Trông thật hỗn độn.

"Này, em nhờ chị một việc."

"Việc gì?" Yunjin bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa xe để quay hẳn lại với em. Cô cảm nhận bàn tay nắm vai cô của Kazuha đang run run.

"Giết em."

Kazuha nói, bình thản như một lời chào buổi chiều. Mắt Yunjin mở to. Trong đầu cô có lẽ vừa xảy ra một vụ sóng thần.

"Em nói gì cơ?"

"Giết em đi." Kazuha nhắc lại, em nhìn Yunjin với ánh mắt mà cô rất ghét. "Ngay bây giờ."




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro