Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yunjin là người thông minh.

Trong những năm tháng sống một cuộc đời kì dị theo cách nào đó, cô cũng đủ kinh nghiệm để đối phó với những tình huống bất ngờ thế này.

Kazuha nhìn chăm chăm vào cô. Đôi mắt cún con đen láy của em trông có chút khẩn cầu. Một sự khẩn cầu đáng ghét. Thời gian xung quanh như trôi chậm lại, mỗi lần chớp mắt tựa kéo dài cả phút.

Hiện tại trong đầu Yunjin đang xuất hiện một phản xạ có điều kiện. Khi một tình huống bất ngờ xảy ra, thì lí trí sẽ ngay lập tức tách biệt khỏi cảm xúc của cô hiện tại và suy đoán, tận dụng khả năng bày binh bố trận lại những tình huống để tìm ra lí do tại sao. Đôi khi điều này làm người như cô hơi overthinking một xíu, nhưng có thể mau chóng kiểm soát được.

Và khả năng cao nhất là em có liên quan đến buổi gặp mặt bất thường hôm nay tại khu này của Sebastian. Cũng như đã biết được gì đó.

"Từ từ đã."

Yunjin nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Kazuha - hiện vẫn đang trên vai cô. Cô thầm tự hỏi tại sao tay em luôn lạnh hơn.

"Vào trong xe đi. Chúng ta cần nói chuyện."

"Tại sao?" Kazuha hỏi. "Sao chị không làm luôn đi? Nó có ích cho chị mà?"

Kazuha nắm chặt lấy một góc nhỏ ở tay áo khoác của Yunjin để giữ cô lại khi cô định bước đi - thay vì nắm lấy một khoảng lớn hoặc túm cả cánh tay như đa số mọi người. Có vẻ em không quen tiếp xúc gần gũi với người khác.

"Và thật trùng hợp rằng em cũng đang cần một lí do để hẹo nữa." Kazuha nói khá nhanh. Chưa bao giờ cô thấy em nói nhanh như thế.

"Đấy mới con-mẹ-nó là vấn đề đấy gái ạ."

Yunjin nói khi mở cửa xe bên ghế phụ cho em và Kazuha ngồi vào một cách miễn cưỡng. Khi đã yên vị ở ghế lái và cửa xe được đóng, Yunjin khởi động nó lên, hơi mát của điều hoà bắt đầu lan ra và đèn ở trong bật sáng. Trời đã tối đi nhiều mà bây giờ cô mới để ý. Rồi cô quay sang vấn đề chính hiện đang ngồi cạnh.

"Trong khi ca sĩ nhạc rock là tôi đây, mà người chọn sống nhanh chết trẻ là em? Thật luôn?" Yunjin nhìn thẳng vào Kazuha. "Biết vấn đề nằm ở đâu chưa?"

Kazuha cúi xuống nhìn cái cần số ô tô.

"Có lẽ là em chưa."

"Là đoạn "em đang cần một lí do để hẹo" đó."
Yunjin ngửa bàn tay ra làm hiệu giải thích.

"Đéo một ai đang bình thường tự nhiên lại cần lí do để nằm im dưới mấy tấc đất cả, ok? Và khi một người yêu cầu một thứ nghiêm trọng khi người ấy không bình thường, thì theo em tôi có nên nghe theo luôn không?" 

Kazuha im lặng. Và Yunjin hỏi ngay điều tiếp theo - cũng để thể hiện rằng cô không bắt buộc em phải trả lời câu hỏi vừa nãy.

"Thôi được rồi, hôm nay em đến đây có chuyện gì?"

Kazuha nhìn người tóc vàng. Em cảm thấy ánh mắt người đó như kiểu "đây là chuyện nghiêm túc, nói dối là em sẽ biết tay" hoặc "tôi biết hết rồi đấy nhé". Dù sao thì cả hai thông điệp cũng đều hướng tới việc em phải nói thật. 

Kazuha nuốt không khí xuống một cái trước khi ngập ngừng.

"Em... có hẹn với một người."

Yunjin lái xe về nhà Kazuha vì cô cảm giác không yên tâm nếu để em đi về một mình trong cái tình huống này. Và Kazuha tóm tắt lại những gì đã xảy ra, về vụ em và Ritsuko đã cố gắng tìm hiểu như thế nào và họ gặp gỡ Sebastian ra sao - tất nhiên là em nói thật. Có chăng nghe giọng hơi rén một chút vì có vẻ Kazuha đang sợ cô sẽ nổi giận. Nhưng chẳng có gì xảy ra hết.

"Vậy thì... đó là tất cả." Kazuha kết thúc câu chuyện. Nó hầu như chỉ là tường thuật siêu ngắn về những sự việc đã xảy ra. Kazuha cũng không nói gì về cảm xúc hay suy nghĩ của mình như những gì em bộc lộ với Ritsuko.

"Bây giờ thì em cứ bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau khi đến nơi." Yunjin nói khi vẫn đang nhìn đường.

Chiếc xe dừng trước cửa khu nhà cao tầng. Có vẻ nơi này tập trung những căn đơn có diện tích nhỏ để cho thuê.

--


"Tôi không biết tình trạng của em là gì, và tôi cũng không muốn khẳng định trong khi mình chẳng phải bác sĩ..."

Yunjin đặt ly nước xuống cái bàn nhỏ. Căn phòng của Kazuha bình thường như bao chỗ trú khác của những đứa tầm tuổi em trong thành phố, và gọn gàng đến mức khó hiểu. Yunjin đã nhạc nhiên khi ngay cả mặt trong của cái đèn đọc sách bên cạnh ghế bành cũng không một hạt bụi, trong khi chẳng ai rảnh đến mức quan tâm đến nó.

"... Nhưng tôi khá chắc chắn suy nghĩ muốn hẹo ngay lúc đó của em là bộc phát. Em vẫn muốn sống nhưng ý nghĩ nào đó của em đang nhanh chóng choán lấy đầu em vào lúc đó."

Yunjin nhìn người tóc đen. Em nhẹ nhàng gật đầu. Cô nói đúng.

Con thiên nga nhồi bông đặt cạnh cô, đôi mắt làm bằng khuy áo màu đen kì dị của nó như đang nhìn thẳng vào linh hồn người ta vậy. Yunjin rời ánh mắt của mình khỏi nó sau khi nhận ra còn chuyện khác phải lo.

"Giờ thì... mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào đây?" Kazuha ôm đầu. "Tuy nó có bộc phát là thật, nhưng em vẫn cảm thấy rằng nếu em ngỏm trước thì vẫn có ích hơn là hai chúng ta tốn thời gian để sống mái một trận máu con mẹ nó me với nhau."

"Chúng ta đều không muốn ràng buộc bởi cái thứ soulmate kì dị này, và đó đúng là giải pháp duy nhất." Yunjin tựa lưng vào ghế và khoanh tay lại. "Nhưng bây giờ thì phải tạm đình chiến. Vì nếu nó cứ tiếp diễn lúc này thì thật không công bằng."

"Không công bằng?" Kazuha nhắc lại để hỏi.

"Đúng vậy. Không lí nào tôi lại lợi dụng vấn đề tâm lí của một người - khi người đó đang vật lộn với cuộc sống, để giành được thêm mấy năm tuổi thanh xuân." Yunjin hơi chau mày. "Không fairplay gì hết, trong khi những lần soulmate chết trước đó của tôi cả hai đều bình thường..."

"... những thành viên trong hội Sống Sót cũng thế." Cô nói tiếp.

"Một khi cả hai soulmate đã biết về sự thật lách luật này, thì họ sẽ phải thoả thuận kiểu gì đó hoặc chơi trò chơi giết chóc..."

Yunjin thấy nét ngạc nhiên trên mặt người đối diện.

"... Thậm chí có những người dày dặn còn coi đó là một cuộc chơi công bằng với nhau, và cả hai sẽ không tỏ ra tội lỗi gì khi thực hiện giết người, thậm chí lo hậu sự cho người còn lại, như thể thắng thua là lẽ thường tình ấy."

"Tức là ngoài em ra." Kazuha nói chậm lại. "Cũng có những người ghét bị ràng buộc bởi nó, thay vì coi hiện tượng soulmate là một thứ lãng mạn và ngay lập tức đồng thuận?"

"Đúng thế." Yunjin gật đầu. "Nhưng so với dân cư trên thế giới thì số đó là một giọt nước giữa biển khơi. Chúng ta là những cá thể cực may mắn - hoặc là cực xui xẻo, Kazuha ạ."

"Ý chị là bây giờ chúng ta nên tạm thời đình chiến vì phải fairplay mới được á?" Kazuha hỏi.

"Sống là phải liêm chính một xíu khi mình có thể chứ." Yunjin nhún vai.

"Bây giờ tôi muốn đợi cho đến khi em kiểm soát được cái tình trạng này, có thể tôi sẽ tìm hiểu thêm để giúp đỡ em. Sau đó thì chiến một trận nên hồn, phải như vậy mới được."

"Và em không được tự vẫn trước." Yunjin lắc qua lắc lại ngón tay trỏ tỏ vẻ cấm cản. "Thế cũng không công bằng luôn. Em không tưởng tượng nổi nỗi thất vọng khi thấy sự gian lận là thế nào đâu."

Nỗi thất vọng.

Từ đó vang lại trong đầu Kazuha rõ hơn các từ khác. Kazuha sẽ không để cô thất vọng. Em nhất định sẽ chơi trò chơi này một cách công bằng. Nhưng ai mà biết được. Dạo này bệnh của em vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể. Mỗi ngày của em vẫn không hề dễ dàng đi chút nào hết.

Và trước khi trò chơi ấy bắt đầu, em phải chiến thắng chính bản thân mình trước đã, dù em biết rằng nó nghe thật khó khăn.

--

Em tiễn Yunjin ra cửa. Cũng khá muộn rồi.

"Trong lúc chờ đợi thì chúng ta nên quyết định cách giết nhau nào đấy sang chảnh tí." Yunjin hất tóc như đang bước trên thảm đỏ. "Em nên lưu ý là tôi không muốn chết đuối hay treo cổ đâu, cái xác trông sẽ xấu vãi cả nồi. Kiểu nào nhanh gọn mà còn nguyên sự xinh đẹp ngay sau khi ngỏm như súng hoặc dao là tốt nhất."

"Em thật sự chẳng có ý định xuống tay giết ai..." kazuha nhìn xuống sàn.

"Ê cái này là vì phần thưởng quý giá của nó đấy nhé." Yunjin nói. "Sự tự do và tuổi trẻ, hai thứ đó không dễ mà mua được đâu."

"Vậy thì em sẽ thử suy nghĩ vậy." Kazuha nói. "Cho dù nghe nó hơi kì, à không, siêu cấp kì dị luôn ấy."

Yunjn định ra về. Cô đột nhiên dừng bước.

"Kazuha."

"Chuyện gì ạ?"

Cô quay lại với em rất nhanh. Người thấp hơn trông có vẻ hơi bối rối.

"Em không nghĩ rằng tôi làm mấy chuyện này là để lợi dụng sơ hở xiên em luôn đấy à?"

Cô nói với một nụ cười khó hiểu. Mắt Kazuha mở to.

"Ý chị là sao?"

"Chuyện nghiêm túc này nên có một thoả thuận hợp đồng hẳn hoi, hiểu chưa? Em không thể cứ thế mà tin tưởng vào tôi được."

Nói thật thì sự tin tưởng nhanh gọn tuyệt đối ấy của Kazuha làm Yunjin đột nhiên thấy tội lỗi. Nó càng làm mong muốn cuộc chơi này phải xảy ra công bằng của cô mạnh mẽ hơn.

Rồi đột nhiên Yunjin thấy vòng tay em quàng quanh vai mình. Kazuha ôm cô.

"Gì đây?"

Yunjin hỏi dịu dàng, nghe giống đang đùa. "Em đang làm gì với cái người có rất nhiều động cơ để giết em ngay lúc này thế hả?"

"Thì có sao chứ?"

Kazuha nói. "Một người quan tâm em đến mức như thế, cho dù người đó có đang muốn giết em đi chăng nữa cũng được, thì em cũng cảm thấy rất biết ơn."

Kazuha đối mặt với Yunjin và cười. Nó trông chân thật một cách vô lý như thể cô đang trong giấc mơ sáng suốt. Vẻ vui thích giả tạo kia của em đâu mất rồi? Yunjin nghĩ mình không cần phải thắc mắc điều đó nữa.

"Cảm giác mỗi ngày mình đều có thể bị lấy mạng có thể thúc đẩy em từ bỏ ý nghĩ tự sát dù chỉ một ngày thôi, vì sự tò mò ấy mà." Kazuha nói.

"Ê đừng có tự sát nha, nhắc lại đó." Yunjin nắm lấy hai vai em. "Tôi muốn chơi công bằng mà, nếu em muốn hẹo thì phải trấn tĩnh được mình trước, hai người chiến với nhau mới đúng bài chứ."

Gì vậy trời. Kazuha nghĩ. Người này thật kì cục.

"Như thế nào cũng được. Nhưng em đâu có muốn đuổi giết ai."

Vì em thấy mọi người đều đáng sống còn bản thân thì không. Kazuha luôn âm ỉ cái suy nghĩ đó trong mình.

"Thế thì em nên suy nghĩ về việc tôi nên giết em kiểu gì." Yunjin nói, vỗ vỗ vào vai Kazuha. "Người thức thời nên biết nhìn xa trông rộng."

"Em cứ hẹo đơn giản thôi không được à?" kazuha hỏi. Thái độ nhẹ tênh như đang bất mãn việc gì nhỏ nhặt.

"Nhưng tính tôi nó cầu kì. Dân văn nghệ sĩ mà em. Sao lại để soulmate chết lãng xẹt được chứ. Phải ngỏm hùng hổ, ngỏm đẹp đẽ lên chứ." Yunjin lên giọng, kéo dài chữ cuối câu. "Mấy ai chết đi mà để lại hẳn sự tự do lẫn tuổi xuân cho người khác một cách trực tiếp như vậy đâu."

Kazuha cứng họng. Em cảm thấy sự kì lạ của bản thân quá nhỏ bé với thế giới này.

"Nếu em không thích lắm, thì tôi thích nên cứ bận tâm về nó xíu đi - nếu em có thể, nhé. Hợp tác tốt đẹp."

Yunjin vỗ lưng em bằng cách sếp hay làm khi đang khích lệ nhân viên và tạm biệt Kazuha. Như thể họ vừa bàn xong kế hoạch cho một buổi đi chơi, chứ không phải là về chuyện giết lẫn nhau vậy.

"Ta sẽ kí hợp đồng khi em đến công ty buổi tiếp theo!"

Yunjin nói với lại khi cô rời đi. Người xung quanh ở khu này nghe được câu ấy chắc chắn sẽ nghĩ đó là về việc gì bình thường lắm. Thời đại này ai chẳng làm lụng có hợp đồng.

--

Sebastian ngồi trong studio. Khói từ vật thuỷ tinh bốc lên thành những đợt mỏng. Yunjin bước vào và nhanh chóng che mũi lại.

"Đã bảo gì khi ở trong studio chung rồi?" Cô nói.

"Đây là hơi cuối cùng mà." Anh ta gật gù, đặt cái boong qua một bên, nhìn người tóc vàng đang chống nạnh "Làm phát không?"

"Anh biết thể nào tôi cũng từ chối mà." Yunjin nhún vai.

"Hỏi vậy là do thói quen." Anh ta cười khúc khích. Yunjin cũng cười trừ, trong khi đang lắc đầu ngán ngẩm, như thể người trước mặt là thằng con trai
của mình vừa đi nghịch bùn về.

"Biết tại sao tôi không bao giờ thấy tự ti trước tài năng của một nhà sản xuất lớn như anh không, Sebastian?" Yunjin kéo cái ghế bên cạnh và ngồi xuống, giọng cô nghe ân cần như một người mẹ. "Vì tôi sáng tác mà không cần bất kì chất gây nghiện nào để phê. Với tôi thì nốc một ly rượu absinthe vào ngày nghỉ cuối tháng là đủ lắm rồi."

"Rồi rồi, người bạn của tôi lúc nào cũng như sắp phải tranh cử ấy." Sebastian gật gù. "Sống có chính kiến rất vững vàng." Anh ta gõ móng tay lên mặt bàn làm việc. "Vào chuyện chính chứ?"

"Ừ, về chàng trai người Anh từng làm việc cùng chúng ta và hiện đang ở trong bệnh viện tâm thần..."

"Đúng vậy, anh ta vui tính nhất cả đội ngũ sản xuất luôn. Và tất cả chúng ta đều không biết thật ra trong khoảng thời gian đó, anh ta đang đau khổ đến điên loạn như thế nào." Sebastian nói. "Cô không thể tin nổi người pha trò lúc sáng sớm để tất cả mọi người dậy đúng giờ vào kì nghỉ của chúng ta 4 năm trước, lại được tìm thấy ở một động đĩ trong khi vừa cắn thuốc lắc và liên tục tìm cách tự tử suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời anh ta đâu."

"Và khi tôi đến bệnh viện tâm thần thăm anh ta..." Sebastian vô thức nhìn lên trần để hồi tưởng. "Tôi được biết rằng anh ấy bị trầm cảm chức năng cao."

"Trầm cảm... chức năng cao?" Yunjin hỏi.

"Anh ta nói chuyện, hành xử cực kì bình thường, đến mức vài người không hiểu tại sao anh ta được đưa đến đó. Nhưng nếu anh ta được thả thì sẽ tìm cách tự vẫn và sống đời lang bạt, sa vào hết tệ nạn này đến tệ nạn kia." Sebastian nói, trong khi móng tay vẫn đang nhịp trên mặt bàn.

"Bệnh của anh ta vào giai đoạn cuối rồi hay sao ấy, tóm lại, tôi nhớ được rằng nó là giai đoạn rất nặng." Sebastian đưa tay lên vò tóc. "Trước tiên thì tôi sẽ giải thích cho cô về bệnh này và từng giai đoạn của nó, theo những gì tôi nghe được từ nhà trị liệu riêng của anh ta - người đã bỏ cuộc với bệnh tình của anh ấy vì chính ông cũng bó tay."

Sebastian cầm ly cà phê lên làm một ngụm. Yunjin vẫn ngồi chăm chú lắng nghe.

"Cuộc trò chuyện hôm nay sẽ dài đấy."

--



Đèn đường bên ngoài sáng lên. Trời đã tối mịt. Yunjin nhìn lên đồng hồ và tự nhủ rằng ăn tối muộn một chút cũng chẳng sao.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro