Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kazuha bắt lấy chiếc áo mà bên hậu kì ném cho mình. Họ đang ở trong một nhà hát để quay một dự án phim ngắn đem đi dự thi.

"Đôi giày em bỏ lại làm cho em chạy nhanh hơn ở quãng đường phía trước, để mà xứng đáng với quyết định của mình. Nó cũng có mặt tích cực thay vì sự nuối tiếc, Kazuha. Nghĩ về điều này khi em thấy mệt mỏi, tôi mong nó sẽ là một phần sức mạnh của em."

Thầy dạy múa nói như vậy với em trước một ngày khi em bước vào trường diễn xuất. Khoảng thời gian tốt đẹp và đầy hi vọng trước kia của Kazuha dường như luôn có quý nhân phù trợ. Mọi thứ đều không chê vào đâu được.

Cho đến khi nó đến.

Vai của Kazuha trong kịch bản có một cảnh, trong cảnh đó cô gái ấy bị nhân vật chính làm tổn thương khi nhân vật chính quyết định tuyệt giao với cô. Cô gái và nhân vật chính là bạn rất thân. Sau đó nhân vật chính và nhân vật phụ này đều phát triển theo một hướng khác. Cô gái nhân vật phụ ấy có tên Misaki.

"Bắt đầu!"

Cậu thanh niên ngồi cạnh máy quay gõ tấm clapper board.

Và bây giờ chính là cảnh họ cãi nhau trong nhà hát.

"Cậu đi đi."

Nhân vật chính là một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai tên Lylia. Người trong vai cô ấy là một sinh viên cùng lớp với Kazuha tên là Okada. Cô ấy được đánh giá là một trong những người có tiềm năng nhất.

Lylia - nhân vật chính quay ngoắt lại.

"Tôi không muốn nghe cậu nói điều gì nữa, Misaki."

"Nhưng tớ chỉ muốn tốt cho cậu..." Misaki - nhân vật phụ do Kazuha đóng lên tiếng.

"Nhưng cậu đã bỏ hẳn cả một cuộc thi sáo trúc quan trọng! Chỉ vì nghe tin tớ bị xe tông!"

Lylia ném cuốn sách cô đang cầm xuống ghế. Nó nảy lên và rơi xuống đất.

"Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi? Cậu luôn lo lắng quá độ cho người khác, quên mất mình là ai! Từ lúc trung học đến giờ, tớ đã cố thay đổi cậu, vậy mà..."

"Này, tớ cũng cố gắng chứ, nhưng tớ luôn sợ rằng mọi người quanh mình sẽ lại gặp chuyện, tớ lại dày vò trong lỗi lầm như trước kia..."

Misaki như sắp khóc. Biên kịch đứng ngoài nhìn Kazuha - lúc này là Misaki chăm chú.

"Tớ sợ... Lylia ạ. Thành công thì dễ dàng hơn là vực dậy từ mất mát và thất bại." Misaki tiến đến, định giữ Lylia lại. Nhưng Lylia gạt tay cô ra rất mạnh. Misaki lùi về sau ba bước.

"Tớ không thể bên cạnh cậu mãi!" Lylia gầm lên. "Không có nghĩa cậu phải sợ nó đến mức như thế. Thậm chí chuyện trong quá khứ còn chẳng phải lỗi của cậu, Misaki, tớ đã nói điều đó với cậu nhiều lần rồi."

"Cậu phải tự mà vượt qua nỗi sợ một mình đi." Lylia lườm người kia. Cô thu dọn đồ đạc rất nhanh.

"Mai tớ phải đi lưu diễn." Lylia đi nhanh ra ngoài.

"Nhưng... Lylia à! Dừng lại đã! Tớ xin lỗi!" Misaki lên tiếng, chạy theo người kia một đoạn.

"Muộn rồi." Lylia đi đến lối ra của nhà hát.

"Từ giờ trở đi đừng nói chuyện với tớ nữa."

Cảnh quay kết thúc.

"Đến đây được rồi." Đạo diễn giơ tay lên. "Tiếp theo là cảnh riêng của Misaki. Kazuha, chuẩn bị nhé, lần này là lần quay thứ ba rồi. Về phần Okada, đây là lần quay cuối. Làm tốt lắm."

"Vâng." Okada cười tươi.

--

"Này, hãy thể hiện cảm xúc đau khổ cộng với sợ hãi như những lần quay trước, nhưng em hãy làm nó mạnh hơn một tí. Ý tôi là sao để người ta thấy nhân vật đang vượt ngưỡng cảm xúc và dần bị mất kiểm soát, trong khi cô ấy vẫn cố tỏ ra mình ổn."

Đạo diễn giơ hai tay quá đầu để diễn tả một thứ to cao. "Làm lớn nó lên, nhé. Tôi thấy mấy lần trước vẫn chỉ đến mức gần tới."

"Em hiểu rồi, thưa tiền bối." Kazuha nói.

Cảnh này là khi nhân vật Misaki bị bỏ lại trong nhà hát, hoảng sợ và đau khổ. Sau đó chuyển cảnh cô ấy phải đối mặt với thử thách mới: Luyện tập cho sân khấu solo sắp diễn ra. Trước đông đảo khán giả, cô sẽ có khúc độc tấu đầu tiên ở sân khấu tầm cỡ quốc gia. Những cảnh quay này ở khoảng thời gian hỗn loạn nhất của nhân vật.

Kazuha thấy tâm trí mình đang hoà vào người tên Misaki ấy, em đã nhớ rõ kịch bản. Cô gái Misaki đang sợ sệt. Cánh tay cầm sáo của cô run run. Cô ấy nhìn bản nhạc và lại nhìn đoạn tin nhắn trong điện thoại. Cô đứng lên sân khấu nhà hát và thử biểu diễn, nhưng thật đáng sợ.

Cánh tay cô tê rần, cô không còn bạn mình bên cạnh. Không ai ở sau cánh gà để cô cảm thấy đó là niềm hi vọng duy nhất đặt vào mình. Người bạn duy nhất an ủi, người duy nhất ngoài thầy giáo tin rằng Misaki có tài năng đã tuyệt giao với cô.

Tiếng sáo của cô vang lên nhưng chẳng sáng trong như cũ. Cô ngã xuống sàn, như thể trước mặt cô vừa có một con quái vật. Nỗi sợ của Misaki bây giờ không chỉ là sự mất mát.

Bây giờ, nỗi sợ lớn hơn là không thể biểu diễn cho ra hồn.

Kazuha nhìn xuống những hàng ghế khán giả trong nhà hát, nhớ lại những lần tập múa, vở diễn đầu tiên của mình khi vào trường, và một vở diễn cách đây không lâu, sau vở diễn đó, em được chẩn đoán đã mắc trầm cảm.

Trong phút chốc, Kazuha trung hoà một nỗi sợ gì đó xem ra còn kinh khủng hơn cả của nhân vật xuất phát từ chính bản thân em, khi em đang đóng vai Misaki. Có lẽ cô ấy và em giống nhau một cách mơ hồ nào đó.

Mái tóc dài ngang lưng hơi rối của Kazuha xoã lên mặt, em đưa tay lên vuốt nó ra đằng sau như kịch bản. Bàn tay thả xuống vô lực.

--

"Em làm tốt vượt kì vọng! Kazuha!"

Người sinh viên biên kịch năm cuối vỗ tay nhiệt liệt. Kazuha quay sang thầy giáo. Thầy nhún vai và gật gù. Đó là biểu hiện hài lòng của ông ấy.

Kazuha thật sự đã làm tốt. Nhưng kì lạ làm sao.

Niềm thổn thức vì được khen ngợi của Kazuha đã lạc đi đâu mất. Cảm hứng, sự hạnh phúc dạt dào thường thấy của em mỗi khi đạt được thành tựu như đã rủ nhau trốn đi. Kazuha đứng đó với cái vỗ vai và lời khen ngợi của mấy đứa bạn quen thuộc, vẻ mặt yên tâm của thầy.

Nhưng trong em lại là hư không trống trải.

Kazuha cảm thấy như mình là một cái vực đen ngòm sâu thẳm giữa một vườn hoa lá. Em cố tìm cảm giác ấy, và sự sợ hãi dâng lên khi em cảm thấy nó không còn trong mình nữa. Khi đó, Kazuha nghĩ đến một thứ.

Đúng vậy, ballet.


--

Kazuha xỏ giày vào. Mọi người đã về hết, nhà hát bây giờ còn một mình em. Bây giờ là nửa tiếng sau khi buổi quay kết thúc, hôm nay họ đã thoả thuận mượn chỗ này cả một ngày. Sáng mai nhà hát mới hoạt động trở lại.

Khoảnh khắc đứng trên mũi giày, em đã mong đợi cảm giác đắm vào nghệ thuật như mình đã từng.

Một hai ba.

Một hai ba.

Xoay vòng, những bước nhảy vẫn chuẩn chỉ. Tất nhiên là vậy.

Nhưng em lại dừng lại, đi vào cánh gà, tháo giày ra và cất đi. Em ngồi trong góc sân khấu tối tăm. Mắt Kazuha mở to, rưng rưng lên vì một nỗi sợ em không muốn biết tên.

Kazuha không thể cảm thấy gì cả. Một chút cũng không. Nghệ thuật như đang quay lưng với em, chối từ cảm hứng của em.

Thứ chết tiệt đó đã xé một phần hồn của em đi mất rồi.

Vỉ thuốc vốn chỉ dùng 1 viên/ngày đã hụt mất 4 viên chỉ trong buổi chiều hôm đó.

--

"Ồ, có vẻ hôm nay không tập tành gì được."

Yunjin nhìn qua người đối diện vừa mới chạy tới. Đáng lẽ hôm nay họ sẽ tiếp tục tập hockey, nhưng sân băng bất ngờ có vấn đề phải bảo trì.

"Em vừa từ nhà chạy qua luôn." Kazuha chống bàn tay xuống gối thở lấy hơi. "Hình như họ bảo trì hết tuần này."

"Ừ, chúng ta ra ngoài thôi." Yunjin nắm lấy vai áo người kia. Cả hai bước ra bên ngoài. Trời đã dần tối đi.

"Hôm nay còn là thứ bảy nữa chứ." Kazuha cảm thán. "Nếu sân băng không như vậy thì ta có thể về muộn hơn ngày thường."

"Ừ, vậy đấy." Yunjin nhún vai. "Em có bận gì không?"

"Không ạ." Kazuha gãi đầu. "Vì lịch trình tối nay là tập hockey bị huỷ rồi còn đâu."

Yunjin xóc cái túi đựng guitar trên vai.

"Biết bãi cỏ khu trồng cây anh đào bên bờ sông không?"

"Chỗ ở phía Đông trung tâm thương mại?" Kazuha hỏi.

"Đúng thế. Tôi hay qua đó đánh đàn một mình."

Yunjin tống cái túi vào cốp, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái.

"Người ta hay nghĩ đến chỗ đó khi có đào nở thôi, tầm này thì đào chưa nở, nhưng ở đó cũng khá vui."

Cô nhìn người tóc đen đang lục lọi kí ức trong đầu.

"Khỏi phải hồi tưởng. Đến đấy rồi khác nhớ hết."

--

"Àaaa."

Kazuha gật gù khi thấy khung cảnh trước mặt. Đây là chỗ mà mọi người tụ tập mỗi dịp năm mới. Tuy nhiên bây giờ đang là buổi tối. Vẫn có vài người ngồi xung quanh, nhưng vắng vẻ hơn dịp đầu năm rất nhiều. Dường như chỉ lác đác vài nhóm ngồi nhậu và nghe nhạc đằng xa. Đèn trên bãi cỏ sáng hơi lờ mờ. Hôm nay trăng khuyết.

"Nếu vào dịp trăng tròn sẽ đông hơn đấy."

Yunjin ngồi xuống tấm thảm dã ngoại. Kazuha cũng ngồi xuống theo, em khẽ chạm lên lớp vải bọc ngoài của túi đựng guitar đặt giữa hai người.

"Có những hôm trăng khuyết nhưng rất sáng." Kazuha nhìn trên trời. Ít mây. Mặt trăng hiển hiện rõ trên nền đen.

"Ở đây cũng là chỗ lí tưởng để ngắm sao." Yunjin nói. "Nếu em ra đây vào những ngày trời quang, sẽ thấy có vài người mang ống nhòm hoặc kính viễn vọng đến."

"Em không hay theo dõi thiên văn, nhưng có một hôm cách đây không lâu em thấy gì đó lao trên trời như sao băng."

"Ê, rác vũ trụ rơi trông cũng giống sao băng phết đấy." Yunjin cười cười.

"Nhỡ đâu là người ngoài hành tinh thì sao?" Kazuha nói, mắt vẫn hướng về mặt trăng khuyết.

"Thì cứ việc dọn sẵn trà ra." Yunjin mở cái túi, lấy cây đàn. "Ưu tiên ngồi bàn thấp kiểu Nhật nếu họ không có chân."

"Nếu họ có chân thì sao?" Kazuha hỏi vặn lại.

"Thì bảo họ cởi giày ra rồi mới vào." Cô trả lời. "Ở Nhật mà. Nhập gia tuỳ tục."

Đột nhiên Yunjin cảm thấy tiếng cười dịu dàng của em thật êm tai.

"Hoặc đánh đàn cho họ nghe." Kazuha vừa nói vừa cười khi người tóc vàng gảy một hợp âm đầu tiên.

"Ờ ha, đôi khi âm nhạc chẳng cần ngôn ngữ."

Kazuha ngồi đó, mắt để vào vô định. Tai em chỉ có giọng hát của Yunjin và tiếng guitar. Vài người ngồi không xa đó lắm cũng chú ý và tạm dừng nói chuyện để lắng nghe.

Yunjin dừng lại rồi tằng hắng lấy giọng vì hơi ngại, sau đó vẫn gảy đàn tiếp. Kazuha nhận ra một vài bài là nhạc của Zen II. Một cách nào đó em thấy thật vinh dự.

Một cách nào đó, em tạm thời quên hình ảnh cái nhà hát đi.

--

"Bài thứ 3."

"Hử?" Yunjin ngẩng đầu lên nhìn em sau khi đàn xong bài cuối. "Sao thế?"

"Bài đó tên là gì vậy?"

Kazuha hỏi. "Em muốn tìm nó trên ứng dụng nghe nhạc. Nó có giai điệu lặp đi lặp lại khá hay."

"Đây, nó nhập thế này." Yunjin nhấn bàn phím trên điện thoại Kazuha. Một bài b-side êm đềm trong album của cô.

Yunjin rời mắt khỏi con đường phía trước lúc dừng đèn đỏ, nhìn người kia đeo tai nghe vào khi đang ngồi im ở ghế phụ. Cô cảm giác em có gì đấy không ổn lắm. Buổi nói chuyện với Sebastian đột nhiên tua lại trong đầu cô.

--

"Em không làm gì ngu người đâu, thật đấy."

Kazuha quay lại khi Yunjin theo em đến tận cửa nhà vì lo lắng.

"Chúng ta kí hợp đồng rồi mà." Kazuha nói. "Chỉ là hôm nay em có buổi diễn nên có thể nó ảnh hưởng một xíu."

Họ đang ở trước cửa.

"Được rồi." Yunjin nói. "Tôi sẽ chỉ ở đây một lúc thôi. 15 phút gì đấy."

Yunjin ngồi duỗi chân trên chiếc gối dưới sàn, cạnh chiếc bàn thấp kiểu Nhật. Cô chỉ muốn chắc chắn rằng Kazuha không có gì bất ổn rồi sẽ rời đi ngay. Vì thế nên Kazuha không bật điện phòng bên ngoài. Chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ khá lớn chiếu vào chỗ cô đang ngồi.

Kazuha nhìn vào chính mình trong tấm gương nhà tắm. Tấm gương sạch và sáng loáng, không một vết bẩn. Tiếng nước chảy trong bồn rửa tay phát ra đều đều. Kazuha vừa rửa mặt mũi để làm mình tỉnh táo lên.

Khoảng thời gian đêm đến là lúc nó bắt đầu ló mặt ra. Mọi lần Kazuha chỉ có một mình trong nhà, nhưng bây giờ cảm giác có thêm một người ở không gian xung quanh nữa là Yunjin khiến ảo thanh bắt đầu vang lên to và rõ hơn. Những tiếng rủa xả cứ thế trộn lẫn bằng giọng nói vừa lạ vừa quen, hoà vào tiếng róc rách của dòng nước như muốn làm em chết đuối.

Mẹ nó.

Kazuha đeo tai nghe vào, bật điện thoại lên. Bài hát của Yunjin. Bài hát của cô đâu?

Ngón tay em như chẳng nghe lời bộ não nữa. Dây của tai nghe như đang cuốn vào rối tung.

Kazuha lướt mắt trên màn hình, cố gắng tìm kiếm nó, rồi khi bật được bài hát, giai điệu từ tai nghe phát, Kazuha mới bình tĩnh được phần nào. Em dùng tay áo khoác lau đi màn hình điện thoại dính nước. Âm lượng mở khá lớn, nó át đi phần lớn ảo thanh.

Kazuha cho điện thoại vào túi áo và bước ra ngoài. Yunjin vẫn ngồi đó. Em hít sâu một hơi. Phải tỏ ra ổn. Kazuha ngồi xuống bên cạnh cô.

"Có sao không?"

Yunjin chỉ lục được trong đầu mỗi câu hỏi đó là có vẻ nghe được.

"Không sao."

Kazuha cười mỉm. "Cảm ơn chị vì cho em biết thêm chỗ chill mới. Tuy không tập hockey được nhưng tối nay rất vui."

"Ừ." Cô đung đưa chân. "Mà em đang nghe gì thế? Tôi nghe cùng được không?"

"Được chứ."

Kazuha đưa bên tai nghe còn lại cho người tóc vàng. Yunjin đeo nó vào, cô nhận ra ngay. Bài hát của cô ban nãy mà Kazuha đã hỏi. Cả hai im lặng ngồi nghe cho đến khi nó kết thúc. Điện thoại của Kazuha bỗng thông báo cạn pin, rồi rơi vào im lặng.

"Hình như em đã quên sạc nó vào buổi sáng."

Ảo thanh xung quanh vang lớn hơn bao giờ hết. Đến cả giọng nói của chính mình, Kazuha cũng chỉ lờ mờ nghe được.

... Vô dụng, mất tư cách làm bất cứ thứ gì, không xứng có được lời tán dương, đoạn diễn tốt đó chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Thậm chí đã được mẹ khuyên bảo nhưng vẫn ra sân trượt băng. Mày là đứa cứng đầu, bảo không nghe nổi một lời...

Kazuha nhún vai, thả lại điện thoại vào túi áo. Yunjin đưa bên tai nghe còn lại cho em.

"Tệ thật đấy." Kazuha nói.

"Buổi sáng à..." Yunjin nói. "... em chỉ cần tỉnh dậy thôi là đủ."

"Gì cơ?" Kazuha quay sang cô khi thấy Yunjin vừa nói ra gì đó.

"Không có gì." Cô trả lời.

"Chị nói gì thế?" Kazuha hỏi. "Ờm... nhanh quá nên em chưa rõ chữ lắm."

Yunjin quay qua nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Em không nghe rõ? Em ổn không?"

Cô đột nhiên nhớ Sebastian từng nói rằng người bệnh có thể bị ảo thanh hoặc ù tai tạm thời. Cô hỏi lại rõ hơn. Kazuha bỗng đưa tay vò tóc.

"Em... chết tiệt."

Kazuha nói như đang gầm gừ. Trông em như một con thú dữ tức giận vì bị thương.

Tai của Kazuha đã hoàn toàn bị xâm chiếm bởi những tiếng thoá mạ trong đầu em. Sau khi tiếng nhạc không vang lên nữa, em lại bị kéo vào bóng tối.

Đột nhiên Kazuha chồm đến chỗ Yunjin, nắm chặt lấy cổ áo cô, đối mặt với cô như sắp có đánh nhau.
Yunjin thấy người tóc đen đang ngồi lên người mình. Trông em như thể đang khống chế và định giết cô luôn vậy. Yunjin nghĩ cô nên xem lại câu hỏi của mình. Nhưng câu hỏi đó hoàn toàn bình thường.

Cô nhìn vào mắt người kia. Chúng sợ hãi, hoang tàn, tức giận, tội lỗi.

"Mẹ nó, chết tiệt, chết tiệt."

Kazuha nói nhỏ. Yunjin nhìn đầu gối Kazuha đặt ở hai bên hông mình.

"Bài thứ 3." Kazuha nói, khá rõ ràng. Nắm tay của em trên cổ áo cô lạnh toát. Tuy ở trong nhà nhưng Kazuha vẫn luôn mặc áo khoác mỏng bên ngoài. Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào.

"Chị hát lại nó được không?"

-

Nghe hết câu, Yunjin bỗng chau mày lại và cười nhẹ nhõm. Có lẽ cô mừng vì em nói ra được mong muốn của mình thay vì che giấu nó. Yunjin vòng tay ôm lấy Kazuha, em giấu mặt vào lớp mũ áo hoodie của cô, trong khi vẫn đang ngồi nguyên tư thế trên đoạn đùi của người tóc vàng.

Người lạnh thế. Yunjin nghĩ. Có lẽ đó là lí do cô luôn thấy em kéo khoá áo lên tận cổ mỗi khi ngồi trước điều hoà trong xe của mình. Kazuha có vẻ không chịu được lạnh.

Và rồi cô hát lại bài hát đó. Không có nhạc, chỉ có giọng của người ca sĩ. Yunjin thấy tay của Kazuha vẫn túm lấy một khoảng áo nhỏ đằng sau lưng mình. Hiếm ai mà đủ cam đảm nói ra yêu cầu trong tình huống như thế.

Cô nhìn vai em ngay trước mắt mình trong khi vẫn hát. Ôm nhau thế này cảm giác gần gũi ấm cúng hơn hẳn.

Yunjin dừng lại khi tay của em buông thõng xuống, không nắm lấy lưng áo mình nữa.

"Muộn quá rồi. Em xin lỗi."

Kazuha nói, rời khỏi cái ôm và định đi đến chiếc giường nằm ở bức tường đằng sau.

"Về cẩn thận nhé."

"Khoan đã." Yunjin nắm lấy cổ tay Kazuha giữ lại.

"Điện thoại em vẫn chưa được sạc đâu. Nếu tai em lại bất thường thì sẽ ra sao đây?"

Kazuha bỏ tay cô ra.

"Em tự đương đầu được."

"Em bị mất ngủ phải không?" Yunjin hỏi ngay sau đó.

Kazuha im lặng, trải chăn lên giường.

"Sau khi em rửa mặt tôi thấy ngay dưới mắt em là màu của mắt gấu trúc luôn đấy." Yunjin nói.

"Đừng nói câu nào dài quá."

Kazuha nói nhỏ. "Giọng nói của người khác, nếu em không chú ý thì chúng sẽ nghe giống nhau, nếu nghe giống nhau thì có thể xuất hiện thêm tạp âm..."

Dứt lời, em lại vò tóc lần nữa. Em tiễn cô ra đến ngưỡng cửa.

"Giọng hát thì khác sao?" Yunjin cúi xuống hỏi.

"Giọng hát của chị thì khác." Kazuha trả lời. "Đủ để em nhận ra khi chị đàn ở góc nào đó trong công viên."

Yunjin giữ lấy vai em. "Này." Cô nói. "Khoá cửa rồi lên giường ngủ đi. Tôi ở đây ru em."

"Gì cơ?" Kazuha ngạc nhiên. "Thật quá phiền cho chị."

"Nhỡ bây mà làm sao thì tôi còn phiền hơn đấy."

--

Kazuha dùng hai tay che lấy mặt mình khi Yunjin ôm lấy vai em từ đằng sau khi cả hai nằm trên giường. Trong đầu em chỉ còn giọng hát của cô mà thôi, và em muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài như vậy mãi.

"Này, chuyện sống nay chết mai của em quan trọng đến vậy sao?"

Em hỏi khi giờ đây trong tâm trí đã hoàn toàn yên lặng. Yunjin đang kéo chăn lên, và phàn nàn về thời tiết trở lạnh quá nhanh vì biến đổi khí hậu.

"Không được để "thứ đó" giết em."

Cô vỗ vào vai Kazuha, kéo em lại gần.

"Chỉ soulmate của em mới được giết em thôi."



Câu nói đó vang lên trong đầu Kazuha, ngay cả khi em rơi vào giấc ngủ.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro