Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc cửa phòng studio được sập vào mạnh hơn thường ngày. Sebastian đặt tay lên cây organ. Tiếng đàn vang lên những hợp âm méo mó chói tai. Mỗi khi giận dữ anh ta không đập phá. Những phím đàn là nơi trút lên cảm xúc của anh ta.

Tương tự như Yunjin và cây guitar điện lúc nào cũng ở bên cô như hình với bóng. Anh ta từng thấy cô đánh đàn ở nhiều nơi. Công viên, ven hồ, một góc vắng vẻ trong công ty, trên sân thượng, hay ngay cả trong đám tang soulmate của anh cùng chính tổ sản xuất âm nhạc của công ty. Đúng vậy, cái chết là không thể tránh khỏi.

Và anh ta muốn cố, thêm một chút nữa thôi, được sống và được đàn. Vậy nên anh đã cùng Yunjin lập một giao kèo: kéo dài sự nghiệp âm nhạc của họ càng lâu càng tốt.

Nhưng có vẻ từ khi Yunjin có soulmate, anh ta cảm thấy cái giao kèo này đang bị đe doạ. Không chỉ vì cô đang dung túng cho soulmate hiện tại vì người đó có bệnh tâm lí trong khi người đó có thể giết ngược lại cô bất cứ lúc nào, mà còn là việc nếu cô không giết soulmate sớm, cô có thể yêu chính soulmate của mình.

Thực ra, cái giai đoạn "yêu nhau" trong hiện tượng soulmate không phải lúc nào cũng xảy ra. Tình yêu đôi khi là một thứ khá mơ hồ và dễ gây lầm tưởng. Những cặp soulmate có thể dễ dàng lập một màn chơi đẹp và giết nhau công bằng chưa chắc đã thật sự yêu người còn lại.

Tình yêu nảy nở giữa hai soulmate bình thường, không biết tới chuyện giết chóc để bất tử không phải vì họ là soulmate, mà là họ tin rằng ông trời đã ban cho họ người này và họ cứ tự nhiên tin và nương theo nó, như thể một người nhận được một cái kẹo miễn phí ở trung tâm thương mại sẽ có 80% là ăn nó luôn, vì tội gì mà không nhận những thứ được cho không?

Nhưng với trường hợp giờ đây thì khác. Yunjin đã nhận thức được chuyện soulmate xiên nhau để bất tử, và vẫn để soulmate của mình sống. Mối liên kết kì lạ giữa họ chắc chắn sẽ phải có một kết thúc cho cả hai, và không loại trừ khả năng Yunjin sẽ bị giết, hoặc từ bỏ việc kéo dài tuổi trẻ mà sống với soulmate đến khi qua đời như người bình thường.

Sebastian không muốn có ai làm lung lay Yunjin, phá bĩnh giao kèo âm nhạc vĩnh cửu này.

"Vậy nên anh gọi tôi đến đây?"

Yunjin tựa một bên vai vào cánh cửa. Túi đựng guitar đính đầy huy hiệu và sticker của cô được tháo ra và đặt xuống. Sebastian liếc qua, tay mân mê những chiếc nhẫn đeo trên ngón tay. Họ đều cầu kì theo cách khác nhau.

"Đúng, cô nên giết soulmate của mình ngay. Và tôi đã nói với cô lý do tại sao mấy ngày nay rồi."

Sebastian nhìn người kia qua đoạn tóc mái dài đang loà xoà xuống hai mắt. "Cô gái tên Kazuha đó có thể là nhân tố phá vỡ giao kèo giữa chúng ta."

"Tôi không phải kiểu người độc ác đến mức đấy, Sebastian. Tôi mà chủ động giết em ấy lúc này thật không công bằng." Yunjin ngồi bắt chéo chân trên ghế bành, khoanh tay lại.

"Đằng nào thì nó cũng phải chết. Chết ra sao thì cũng như nhau thôi." Sebastian xoay hẳn ghế lại phía người tóc vàng.

"Cái chết trong thiên tai và và cái chết sau khi được xét xử tại toà là khác nhau." Yunjin nói.

"Trước hết, tôi muốn giữ quyền con người cho soulmate của mình, đó là được lựa chọn con đường cho bản thân khi người đó không còn bị thứ gì chiếm quyền kiểm soát tâm trí."

"Trầm cảm sẽ không khỏi hẳn như kiểu cô bị gãy xương, rồi nó lành lại đâu." Sebastian nói. "Nó giống như bệt gout hay hen suyễn. Phải chung sống thôi."

"Khi người ta có thể chung sống với một con quái vật, lúc đó họ phải có tâm lí mạnh hơn cả người bình thường. Nó lại là thứ tôi rèn cho họ tỉnh táo, có khi hơn cả chúng ta. Em ấy có thể chống chọi nó tốt đến thế có nghĩa là em ấy rất mạnh mẽ."

"Đó cũng có thể là nguyên nhân cho cái chết bất ngờ của cô ít ngày sau đấy, tay chơi guitar ạ." Sebastian cười khẩy.

"Tôi tin em ấy, và em ấy thì tin tôi. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau là mấy đứa chơi đẹp." Yunjin nghiêm giọng. "Anh đang nghi ngờ đấy à?"

"Nói thẳng ra nhé, cô nên lo cho giao kèo của chúng ta hơn là chăm chăm vào cái vụ chơi đẹp của cô. Cái nào đáng để tập trung hơn cô cũng biết rồi đấy."

"Thực ra... " Yunjin đưa tay lên vuốt tóc. "... tôi chẳng nghĩ được cái mẹ gì mấy tháng nay rồi. Những tác phẩm tôi đưa ra đều là những bài tồn đọng của tôi được chỉnh sửa lại."

"Tôi nghĩ... tôi nên xem lại quan điểm của mình." Yunjin nói. "Tour bên Nhật cũng đã kết thúc. Tôi sẽ mất tăm một thời gian."

"Vậy nên, đừng có lải nhải gì về việc giữ giao kèo. Tôi biết chứ, nhưng nó sẽ chẳng có tác dụng nếu tôi không thể sáng tác thêm gì cả." Yunjin đi về phía cửa, ra ngoài và đóng nó lại nhẹ nhàng.


Đế giày của cô chạm vào tấm thảm xám màu sần sùi của hành lang. Cô tựa người vào tường, cúi đầu xuống và thở dài một hơi.

Cô tự hỏi, khi cạn ý tưởng thì mình nên làm gì. Đây là lần đầu tiên cô thấy tệ như thế này. Và sâu trong Yunjin, một nỗi sợ rằng mình sẽ mất đi cảm nhận trong nghệ thuật đang dần rõ rệt.

"Cháu tên là gì?"

Nhân viên cứu hộ hỏi cậu trai. Cậu đang run rẩy trong chăn. Cậu ta im lặng không trả lời. Mái tóc cậu ướt nhẹp. Người ta vừa mới lôi được cậu từ con sông lên. Cụ thể là cậu vừa mới nhảy cầu tự vẫn cùng một cô gái, nhưng một ông chú ngoại quốc đã lao xuống sông cứu cậu ta, trong khi cứu hộ đang trên đường tới. Cô gái cũng được cứu không lâu sau đó, nhưng bị ngất đi và hiện đang nằm ở bệnh viện, còn cậu trai này gần như vẫn ổn.

Cậu ta vẫn tiếp tục im lặng. Người nhân viên cứu hộ đành bất lực. Một người nhân viên nữa chạy tới, đưa cho anh ta một cái điện thoại. Là điện thoại của cậu ta, cậu để nó trên cầu cùng với cái áo khoác của mình. Nhưng danh bạ của cậu ta lại chẳng có những cái tên đặt gợi nhớ các mối quan hệ trong đời như "bố", "mẹ", hay "chị gái", mà toàn là những cái tên riêng.

Nhân viên cứu hộ lướt ngón tay xuống một danh sách số được lưu riêng qua một mục, chọn bừa một cái tên trông có vẻ vừa mắt.


Kazuha đang chìm trong những âm thanh từ tai nghe, trong khi vừa mới phải giam mình trong một bữa ăn xã giao với đồng nghiệp ở chỗ làm model. Đột nhiên điện thoại em reo lên. Toji gọi.

"Alo? Có chuyện gì thế?"

"Ồ, cô là Kazuha đúng không? Cô có quan hệ gì với người chủ cái điện thoại này?"

"Tôi là bạn của cậu ấy."

"Tôi là nhân viên cứu hộ của tỉnh."

"Cậu ta vừa tự vẫn thất bại ở ngoại ô rìa Tokyo. Tôi sẽ gửi vị trí qua. Chúng tôi cần hỗ trợ một chút. Cô đến đây được chứ?"


Toji ngồi trong tấm chăn sau khi bên cứu hộ đang nói chuyện với Kazuha. Kazuha cũng muốn giữ kín thông tin cá nhân của Toji, và họ cũng bất lực với việc rà soát thêm bất kì cái gì, nên họ để hai người yên. Một phần cũng là vì ông chú ngoại quốc cứu cậu ta lên đã nói với họ không nên truy cứu gì thêm từ Toji nữa.

Em ngồi xuống cái bậc đá dẫn xuống bờ sông bên cạnh cậu ta. Toji đang cúi mặt xuống bỗng ngẩng lên nhìn. Kazuha nghiêm giọng.

"Cậu vừa bị giảm mức độ dùng thuốc đột ngột đúng không?"

"Cậu đoán đúng." Toji nói.

"Tớ biết những giải pháp tạm thời thể nào cũng dẫn đến kết quả xấu mà." Kazuha chống cằm, nhìn dòng sông lạnh lẽo. Gió thổi qua khá mạnh. Dây chuyền treo đầy những con thỏ nhỏ xíu bằng kim loại được phối với vài hình thù khác của Toji đung đưa lạo xạo.

Ông chú ngoại quốc đã cứu Toji đến gần, ngồi cạnh cậu ta. Kazuha lùi xuống một bậc để thấy mặt ông ấy. Ông ấy là một người châu Âu tầm 55 tuổi, to khoẻ và để râu quai nón ngắn, đeo kính râm. Ông ấy cạo trọc đầu.

"Cháu tự làm trang sức à?"

Ông ta hỏi với một giọng tiếng Nhật của người phương Tây.

"Đúng vậy ạ."

"Tôi cũng thế." Ông chú trung niên cười. "Cháu cầm lấy cái nhẫn này đi. À, đây là danh thiếp của tôi."

Kazuha nhìn cùng với cậu ta. Ông ấy là một thợ kim hoàn, và hiện tại là người làm trang sức kim loại nổi tiếng. Thậm chí họ nhận ra sợi dây chuyền gây nên xu hướng lớn vì đã có một người nổi tiếng đeo nó ở Nhật hình như là của ông.  Sản phẩm của ông đều có phong cách cố định.

Toji đưa bàn tay hơi run nắm lấy một chiếc nhẫn hợp kim bạc.

"Đây là món quà tôi tặng cháu. Hãy tìm một nhà trị liệu tốt, tuân thủ đơn thuốc và tìm hiểu về chiếc nhẫn này một chút, khi cháu đã ổn định hơn." Ông chú trung niên ôn tồn. "Tôi có biết vài chỗ ổn. Cháu có thể đi thử."

"Và, cô gái, cháu là bạn cậu ấy à?"

"Vâng." Kazuha đáp.

"Ồ." Ông chú mỉm cười với em. "Cháu có vẻ là một người quật cường."

Trông ông ấy tuy có vẻ ngoài khá hầm hố, và hình như ông ấy còn là chủ nhân của chiếc mô tô địa hình cỡ lớn đang đỗ cách đó không xa, nhưng ông ấy vẫn mang lại cảm giác dịu dàng một cách nào đó.

"Cháu học múa?"

"Đúng vậy ạ. Nhưng cháu đã gác lại để theo nghiệp diễn xuất."

"Ra là vậy."

Ông chú gật gù rồi vỗ nhẹ vào vai Kazuha trước khi đội mũ bảo hiểm vào và đi về phía chiếc xe mô tô.

"Hai đứa về nhà đi, muộn rồi đó. "

"Tạm biệt nhé!" Ông chú ấy giơ một tay lên cao vẫy vẫy. "Chúc ăn ngon trong bữa tối! À, chúc ngủ ngon cả hai đứa luôn!"

Kazuha và Toji cũng tạm biệt người đó. Ông ấy rồ ga lên và rời đi.

"Quả là một ông chú kì lạ." Toji nói, thả chiếc nhẫn vào túi áo khoác trong.

"Trời đang nổi gió đấy."

Kazuha nắm vai Toji và xoay người cậu ta lại. "May là cậu có chiếc áo khoác còn khô ráo."

Sau đó em kéo cậu ta đến sân ga gần đó để đặt vé tàu trở về. Trong khi ngồi trên tàu, Kazuha hỏi mượn chiếc nhẫn. Trên đó có một dòng chữ khá nhỏ, có lẽ phải dí mắt vào hoặc dùng kính lúp. Nó hình như là chữ cái latin, nhưng em vẫn không hiểu nghĩa của thông điệp được chạm trổ trên chiếc nhẫn.

Kazuha chụp hình nó lại.

Hai đứa cập bến ga tàu trung tâm thành phố. Sau đó họ đến công ty - chỗ làm thêm của Kazuha để trú và cũng để em hỏi mượn một chiếc ô, vì trời bắt đầu đổ mưa như trút nước. Tất nhiên không một ai muốn Toji - kẻ vừa thoát khỏi vòng tay thủy thần, dính thêm một trận mưa.

Khi Kazuha chật vật để mở chiếc ô cỡ khá lớn mà người bảo vệ đưa cho, một bàn tay đặt lên vai em.

Là Yunjin. Cô nhìn Kazuha, sau đó là cậu trai người Nhật đang khoác một cái chăn dài bên cạnh. Trông cậu ta như vừa rơi xuống bể bơi tầm một tiếng trước.

"Có chuyện gì thế?"

"Em phải đưa cậu bạn này về đã."

Kazuha nói, chỉ ngón cái vào Toji. Em phải đảm bảo rằng phụ huynh cậu ta sẽ tin câu chuyện họ đi chơi và cậu ấy đột nhiên bị trượt ngã xuống suối vì lội bắt cá - do cả hai đứa cùng nhau dựng nên trên tàu. Tất nhiên Toji không giỏi diễn nên cậu ta phải có người hỗ trợ.

Khi lo cho Toji đâu vào đấy, Kazuha trở lại chiếc xe ô tô của Yunjin, đóng cửa lại với một tiếng thở nhẹ nhõm. Trời vẫn mưa, tuy không to nhưng có gió mạnh. Cô bật đèn xe lên, nhìn ngắm bộ dạng rối trí của Kazuha. Em nhìn lại với vẻ khó hiểu, đùa giỡn lẫn thách thức. Đột nhiên một trận đấu mắt ngẫu nhiên được khai màn.

Rồi Yunjin đưa mặt mình gần lại. Kazuha vẫn không chớp mắt. Mặt em hơi run lên vì giữ mắt mở. Yunjin nâng khoé miệng lên, sau đó Kazuha phì cười trước. Em đã thua cái màn đấu mắt.

"Thật sự ấy." Kazuha tựa người vào lưng ghế phụ. "Ở cạnh chị em cứ bị vô tri nhiều hơn bình thường."

"Trở nên ngu ngu một chút cũng vui mà." Yunjin nhún vai. "Này, sắp đến mùa đông rồi." Cô nói. "Hình như các trường đại học cũng cho nghỉ đông đúng không? Dịch covid chưa hết hẳn nên cứ đông đến là lại bùng lên ở mấy thành phố đông đúc."

"Đúng thế."

Kazuha nói khi cô vẫn đang lái xe trong lúc cảm thán góc nghiêng của Yunjin, và em nghĩ đặt người này vào phòng triển lãm dưới danh nghĩa tác phẩm trưng bày hoàn toàn không phải là ý kiến tồi.

"Nhưng vẫn phải nộp bài đúng hẹn qua mail và học online bổ sung. Deadline không tha người nào."

Kazuha nhìn cần gạt mưa chuyển động liên tục trên kính xe.

"Chuyện là, tôi định sắp xếp kì nghỉ ba tuần ở một khu trượt tuyết trên núi cùng năm người trong tổ sản xuất. Nhưng họ bận việc nên giờ chỉ còn mình tôi và hai người nữa thôi."

Cô nhìn qua Kazuha khi xe dừng đèn đỏ.

"Muốn đi cùng không? Hơi bị vui đấy."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro