Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



File nhạc được đưa ra màn hình chính trong xe. Âm thanh lan vào tai Yunjin. Sau khi đưa Kazuha về thì trời đã tối mịt và mưa còn to hơn. Cô tăng âm lượng lên.

Yunjin nhấn chân ga, vượt qua chiếc xe đằng trước trên con đường cao tốc. Lúc bài hát hot hit từng càn quét cả chục bảng xếp hạng danh tiếng này đạt được cột mốc đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Sebastian sau đám tang của nữ luật sư. Âm thanh ấy vẫn cháy bỏng cho dù là lần nghe thứ bao nhiêu đi nữa.

Lần đầu tiên gặp anh ta, cô đã từng nghe thấy mọi người bảo họ có một thứ gì giống nhau. Đúng rồi, đó là một bữa tiệc trong giới âm nhạc vào đầu đông năm 2009.

=============

"Vậy là cô ấy đã hỏi mua lại cây đàn này?"

"Đúng vậy. Bây giờ thì tôi sẽ phải mua lại nó từ anh."

Yunjin đáp. Tiếng cười nói xung quanh trong tai cô như nhoà đi khi cô nghe được giọng của anh ta. Một chất giọng khàn nổi bật như ép cái tai người nghe hướng vào nó mà không thể dứt ra được. Chả trách tại sao CD của nhóm anh ta lúc nào cũng bán hết sạch.

"Không cần mua lại đâu. Tôi sẽ trả nó cho cô."

Sebastian nói khi nhìn vào thành phố rộng lớn qua lớp kính. Bữa tiệc này diễn ra ở tầng 12.

"Làm cách nào mà cô sống sót?"

Ngay khi người cao hơn cất tiếng hỏi, Yunjin bước ra một góc vắng ngay lập tức. Anh ta cũng vội vàng đi theo.

"Sao anh lại nói mấy chuyện thế này ở nơi đông người thế hả?"

Yunjin nhướng mày lên và hạ giọng.

"Xin lỗi vì đôi khi tôi hơi cảm tính." Sebastian gãi đầu. "Vậy có thể nói cho tôi biết được không?"

"Thế thì chúng ta sẽ rời khỏi đây. Dù sao thì tôi cũng bắt đầu thấy chán rồi."

Yunjin đặt ly rượu vang xuống cái bàn gần đó và nhếch mép. "Tên stylist của anh nói anh vẫn chưa có bằng lái đúng không?"

--

"Báo chí sẽ viết gì khi thấy cảnh này nhỉ?"

Yunjin nhấn một hồi còi vì cái xe đằng trước đi đứng như hạch.

"Kiểu như 'Thằng đẹp trai nhất của The Fangs band tan vỡ hình tượng ăn chơi ngầu lòi vì không biết lái xe' hả?"

"Mấy tên The Fangs các người ai cũng tự kiêu như vậy hết à?" Yunjin hỏi.

"Ừ, kể cả khi chúng tôi đã nghỉ việc phát hành, thì chúng tôi vẫn luôn đấm yêu nhau mấy cái vì một thằng lỡ mồm nhận mình đẹp nhất... Họ vẫn vậy kể cả khi họ là những chàng trai hay những quý ông." Sebastian nói. "Còn tôi thì vẫn là một chàng trai mà thôi."

"Vậy nên đó là lí do anh định hoạt động producer, từ bỏ tất cả mối quan hệ xung quanh mình bằng mấy cái quan điểm sống ẩn dật sau khi giải nghệ mà anh nói với báo chí?"

"Đúng, đến một lúc khi họ ngừng bàn tán về tôi, thì tôi sẽ qua châu Á." Sebastian gật gù. "Đó là một mảnh đất tốt. Tôi muốn kiếm mấy đứa tài năng về dạy bảo nữa, làm giống như Dr. Dre."

"Còn cô vẫn định phối nhạc cho mấy ca sĩ đến bao giờ? Cô không muốn tự mình thử đứng trên đó sao?"

Sebastian nhìn người tóc vàng khi chiếc xe dừng lại ở trước một sân vận động vắng vẻ. Anh ta là người đề xuất họ nên đến đây. Khi không có sự kiện thì chẳng ai lui tới nơi này làm gì.

--

"Tôi đã làm thế trong suốt những năm tháng tuổi trẻ đầu tiên của mình."

Anh ta chỉ vào nơi giữa khán đài.

"Tôi ở giữa kia, và rồi đi qua bên này, khán giả hét lên và thời đó một đống người làm ra mấy cây guitar bắt chước cây đàn của tôi."

"Nhưng tôi không muốn đời tư bị ảnh hưởng." Yunjin nói. "Xã hội càng phát triển thì càng khó che giấu thân phận. Họ phát hiện ra một cuộc đời bất thường thì thật nguy hiểm."

"Cô biết đấy, bây giờ họ đang thể hiện sự hâm mộ qua số hoá. Sự phát triển cũng có cái hay. Khán giả dần sẵn sàng hâm mộ một ai đó chỉ nhờ một danh tính của họ mà không bắt buộc phải biết họ là ai, thậm chí méo phải là người cũng được. Đến cả trí tuệ nhân tạo cũng tổ chức concert mà."

Hai người bước đến lối ra. Bầu trời quang đãng và đầy sao.

"Tôi và hai người bạn đang thành lập một công ty. Tôi đã cân nhắc đến cô nhưng tôi chưa nghe âm nhạc của cô."

"Không phải tôi đã tham gia làm một đống bài rồi à?"

"Mấy bài cô làm đều là đặt hàng cả." Sebastian nói. "Tôi muốn nghe những gì xuất phát từ quan điểm của cô cơ."

-

"Cô có muốn đến làm cùng chúng tôi không?"

Sebastian nhấn nút dừng sau khi kết thúc bài hát. Yunjin phát nhạc trên đài của xe ô tô. Sebastian chuyển lên ngồi ghế phụ.

"Hả? Anh vừa mới nghe vài bài thôi mà?"

"Quan điểm giống nhau thể nào cũng làm ăn được." Sebastian nói. "Lời và giai điệu thể hiện cô là người muốn sống để lưu giữ những khoảnh khắc của tuổi trẻ, đúng không? Cô gần như đã phải chạy trốn suốt từ khi soulmates ra đi và chưa thể sống một tuổi trẻ theo ý mình."

"Và tôi sẽ rất sợ khi nghĩ về việc một lúc nào đó tất cả sẽ kết thúc khi mình chỉ vừa mới nhận ra. Việc chứng kiến những người xung quanh dần ra đi và tiếc nuối về quãng thời gian còn trẻ thật đau đớn. Họ luôn nói 'Giá mà lúc đó tôi... ' kiểu kiểu vậy..."
Yunjin nói tiếp khi trời đã thôi nổi gió.
"... Tôi muốn níu giữ ngọn lửa này thật lâu. Có quá nhiều thứ tôi muốn làm mà cuộc đời thì quá ngắn. Đôi khi tôi vừa cảm thấy tội lỗi vì hành động tự vệ của mình năm đó để giết soulmate vừa biết ơn cô ta vì cô ấy đã tham lam đến vậy..."

Sebastian đơ ra khi nghe người kia nói.

"... Sự tham lam của cô ta là một lí do chính đáng để tôi có thể ích kỉ đấu tranh mà sống tiếp."

"Có lẽ lúc cô quyết định cô phải sống theo ý mình, thì lúc đó cô đã thật sự sống, Jennifer." Sebastian khúc khích. "Tôi cũng giống như cô thôi, nhưng khác với cô thì chúng tôi đã thoả hiệp sẵn thể nào cũng sẽ có thắng thua, vì tôi may mắn gặp được người đã từng có soulmate trước đó. Nên không có sự tội lỗi nào ở đây cả."

"Hai người đã làm thế nào?"

"Làm mọi cách để giết nhau sau khi thoả hiệp." Sebastian bật cười. "Ban đầu chúng tôi cũng khá thích nhau đó, nhưng sau đấy thì việc thanh trừng vẫn phải xảy ra thôi vì cả hai đều không thích nhau đến mức sẽ đánh đổi tuổi trẻ bất tử."

"Có thể cô sẽ nghĩ chúng tôi solo đập nhau và tôi thắng vì tôi khoẻ hơn, nhưng cô luật sư đó thì thông minh đến mức luôn đặt hoàn cảnh xung quanh chúng tôi là nơi công cộng, và bởi vì tôi đang là người nổi tiếng trong nhóm nhạc The Fangs, tôi không thể làm điều gì trái quấy lúc đó vì nó sẽ ảnh hưởng đến nhóm, các thành viên, người hâm mộ và rất nhiều người khác..."

"... Cô biết đấy, khi đã ở trong xã hội này và liên kết mật thiết với nó, thì tôi không thể đánh đổi những điều quan trọng chỉ để giết một ai đó nhanh gọn lẹ. Tôi sẽ sống và hối hận cả đời mất."

"Đó cũng là một phần lí do mà những kẻ khôn khéo thường không giải quyết vấn đề bằng bạo lực hay hành động công khai." Yunjin nói. "Ra là vậy. Và anh đã trở thành kẻ sống sót bằng cách nào?"

"Tôi đã sống sót qua gần chục vụ đầu độc của cô ấy, cũng may mắn ra phết." Sebastian gật gù. "Phải công nhận cổ còn sáng tạo nữa. Và cuối cùng thì tôi cũng thành công khi dùng lại mánh của chính cô ấy. Cảnh sát không tìm thấy thủ phạm. Và khi sắp ngỏm cổ còn để lại cho tôi một tờ note khi tôi đến dọn căn hộ của cổ."

"Trên đó viết gì?"

"Bàn này cậu thắng, thằng khốn hát hay. Tôi đã dạy cậu nấu nướng rồi nên đừng có chọn sai gia vị nữa đấy! Nếu cứ chọn nhầm thì sẽ éo ai ăn nổi súp của cậu sau khi tôi ngủm đâu!!"

"Cổ viết vậy đấy." Sebastian nói.

"Có vẻ hai người có mối quan hệ rất tốt." Yunjin nói.

"Đúng vậy. Và tôi muốn sống tiếp vì cả những soulmate đã chết của mình. Cô ấy đã đối xử tốt với tôi, đã chết mà tôi lại có thể phí phạm công sức của cô ấy ư? Không nhé."

"Chà, vậy chúng ta sẽ sống thật lâu." Yunjin nói.

"Tôi cũng muốn như vậy. Và âm nhạc của cô thể hiện điều đó. Cô sẽ về làm cùng chúng tôi chứ?"

"Được thôi." Yunjin nói.

"Tôi sẽ sống vĩnh cửu vì đam mê và vì cả soulmate đã ngỏm vì mình." Sebastian bật nhạc lên. "Về thôi."

Yunjin nhìn cái sân vận động. Rồi một ngày cô sẽ ở trên đó.

"Tôi cũng hứa như vậy."

Lời hứa đó là của 14 năm trước.

==========================

Trời vẫn mưa tầm tã. Yunjin cụp cái ô xuống khi bước vào nhà. Căn phòng tối tăm làm cô nhớ lại đêm đó ở nhà Kazuha.

Cô luôn chối bỏ sự kết thúc. Như cái cách sức sống mãnh liệt cô đã thể hiện khi làm nhạc để hàng ngàn người phải nhớ đến nghệ danh của cô. Ban đầu thì nó rất mạnh mẽ, nhưng vào một thời gian nào đó nó có phần không như trước nữa. Và khi đó thì Kazuha xuất hiện một cách không thể bất thường hơn.

Trái ngược hoàn toàn với cô, em chiến đấu với trầm cảm, em cố gắng để cất lên tiếng gọi của mình giữa một xã hội hiện đại sợ hãi sự khác biệt. Yunjin đồng cảm được với em vì em có phần giống cô khi cố gắng theo đuổi đam mê, nhưng môi trường của em thì không, quan điểm hiện tại của em cũng không. Thậm chí, nó còn ảnh hưởng lên cả những thứ mà Yunjin đã dày công xây dựng suốt những năm qua.

Sức sống trong cô là gì? 

Khi đêm đó Kazuha nắm lấy áo cô và yêu cầu nghe lại bài hát, cô cảm thấy sức sống trong đôi mắt ấy là thứ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không giống của cô mà cũng không giống của Sebastian, nó được hình thành từ những đau khổ. Nó quá đẹp một cách nào đó làm đáy lòng cô cảm động.

Cô để ý rằng em không sợ hãi gì khi nhắc đến sự chết vì em đang chung sống với nó rồi. Có nghĩa rằng em sống mà không sợ chết. Còn Yunjin, cô sợ hãi nó, cô sợ nó vì có thể những khoảnh khắc hiện tại sẽ kết thúc và cô luôn cố lưu giữ hết những năm tháng này, giống như Sebastian.

Khi nghĩ về Kazuha, cô cảm thấy vừa kì lạ vừa ngưỡng mộ. Em chiến đấu vì biết rằng em sẽ chết nhưng không phải lúc này, dù em có phần quá ngây thơ khi tin tưởng vào cô quá nhanh. Cô muốn biết sự kết thúc sẽ có ý nghĩa ra sao nếu nó thật sự xảy đến với cô. Yunjin tự nảy ra một câu hỏi.

Lí do thật sự cho mong muốn níu giữ lại thanh xuân đẹp đẽ và đam mê âm nhạc hiện tại của cô là gì? Tại sao em lại có sức sống đến như vậy?

Nó cũng giải thích tại sao cô tạm thời không thể sáng tác. Quan điểm của cô đang lung lay.

Yunjin không bật điện lên. Cô cứ thế ngồi nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.

--

Không một ai có thể chối từ chuyến đi chơi trên núi tuyết vào cái dịp này cả. Đây là khoảng thời gian tuyết đầu mùa, khi người ta có thể chứng kiến mặt đất dần bị thứ bông gòn nặng trĩu kia bao phủ.

Yunjin liếc nhìn qua Kazuha ở phía xa, tựa lưng vào chiếc xe của mình, cô vừa đem nó đi rửa nên trông nó sáng loáng. Em đang chạy đến với một chiếc vali kéo đằng sau. Gió đầu mùa thổi tung mái tóc đen dài của Kazuha làm nó rối xoà trên mặt em khi em dừng chân trước cốp xe đang mở.

"Chào buổi sáng."

Cô đưa tay vén chỗ tóc đó lên vành tai em.
Kazuha lập tức quay sang nhìn cái cốp xe.

"À, vâng, chị đợi một xíu đã..."

Kazuha nắm lấy quai cái vali, khiêng nó đặt vào cốp xe trong khi Yunjin sắp chạm vào nó phải rụt tay lại vì định làm việc đó hộ luôn. Em lén nhìn cô lúc Yunjin bước vào ghế lái và thầm nghĩ mình có nên hỏi cô về kinh nghiệm phối đồ hay không.

"Trước hết thì chúng ta phải đến nhà của Rangel cách đây tầm 15km nữa để lấy dụng cụ trượt tuyết." Cô nói khi chiếc xe đang dừng đèn đỏ. "Cuối cùng tất cả sẽ lên cùng một chiếc xe đi đến khu đó luôn."

"Và chị đã đổi vật treo trên gương chiếu hậu."

"Ừ." Yunjin nhìn lên vật trang trí có mùi thơm hình cây đàn. Trước kia nó là hình đồng hồ cát. "Kazuha để ý cơ à?"

"Có để ý." Kazuha đáp. "Cả vụ dạo gần đây chị có vẻ không vui nữa."

Yunjin hít sâu một hơi. Trông em có vẻ lo lắng.

"Chuyện công việc ấy mà."

Yunjin đạp chân ga và chiếc xe rời khỏi ngã tư.

--

"Cái quái gì đang xảy ra thế này?"

Kazuha mở to mắt nhìn vào cậu trai đứng đằng trước Rangel - một producer tóc nhuộm xanh biển làm cho công ty Yunjin. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông cao lớn. Cậu trai người Nhật kia không ai khác, là Toji.

"Làm thế nào..." Kazuha che miệng lại. "Cậu quen mấy người này từ khi nào vậy?"

"Xin chào." Người đàn ông cao lớn tiến đến. "Tôi là Michel. Hoạt động dưới tên EEmperor."

"Xin chào, em là Kazuha. Anh là EEmperor? Thật vinh dự quá."

EEmperor, cái tên khá nổi gần đây ngờ những bài hit mang âm hưởng pop-rock trên các nền tảng mạng xã hội. Anh ta đang đứng ngay trước mặt Kazuha.

"Trên sân khấu anh ta trông dữ dằn vậy thôi." Toji cười. "Ngoài đời ảnh là một con gấu bông to lớn hiền từ."

"Stylist của tôi luôn mua trang sức ở một nghệ sĩ ẩn danh trên instagram. Tôi rất thích chúng và nhận ra có vài người tôi quen cũng mua ở đó. Rồi tôi hẹn gặp nghệ sĩ ấy, chính là cậu bạn này đây." Anh ta quàng tay qua vai Toji. "Chúng tôi mới biết nhau được tầm nửa tháng và mấy chúng tôi ưa cậu bạn trẻ này lắm. Cậu ta không hề hành xử với chúng tôi như thể chúng tôi là người nổi tiếng. Ai cũng là bạn bè cậu ta cả."

Đúng vậy. Kazuha nghĩ thầm. Nếu quen biết người nổi tiếng mà lúc nào cũng "omg em chụp với anh một tấm được không" thì bạn sẽ chẳng thể quen thêm ai nữa.

"Thật tiếc là Sebastian không đi cùng được." Michel chặc lưỡi. "Nghe Yunjin nói em đang làm model của công ty cô ấy, có vẻ hai người rất hợp tính tình. Em có thích trượt tuyết không?"

"Em là tay mơ thôi." Kazuha cười. "Mong được chỉ bảo thêm."

"Em ở câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật đúng không?" Rangel hỏi. Anh vác ra mấy bộ dụng cụ cho mọi người từ trong một cái kho. Có vẻ anh ấy rất đam mê bộ môn này. "Đỉnh thật. Tôi không thể giữ mình trên hai cái lưỡi dao được. Khó ghê luôn ấy."

"Sau một tiếng nữa ta sẽ cùng lên chiếc xe kia để đến núi tuyết, mọi người thử xem cái nào vừa với mình nhé." Rangel nói, trong khi mọi người thử đồ và Michel - cũng là giọng ca EEmperor xăm trổ đang cố gắng tìm cái nào có màu hồng.

-

Trong phòng thu, vài tin nhắn hiện lên khi Sebastian đang ngủ gật.

[Ở nhà vui vẻ nhé!!!]

Sebastian nhìn đoạn tin nhắn, phì cười. Anh cũng rất muốn khoe trình trượt tuyết chứ.

Nhưng không phải tự nhiên mà anh lại ở nhà.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro