Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại một khu nghỉ dưỡng trên núi tuyết mà họ đã đặt chỗ trước, trời trở gió to.

"Mấy đứa kia!"

Toji và Kazuha giật bắn mình khi Michel gào lên từ phía xa. Hai đứa chúng nó đang đứng trên nền tuyết, Toji đang được người bạn tập dợt để quen với bộ dụng cụ. Yunjin và những người còn lại thì thách đấu vui vẻ ở một góc đông người hơn.

"Về khu nhà thôi!" Giọng của Michel nổi bần bật giữa đám âm thanh hỗn tạp xung quanh họ. "Tối nay có cảnh báo thời tiết!"

Ngày thứ 2 của họ, không gì tuyệt hơn một cái cảnh báo thời tiết trên núi tuyết.

Cả bọn chỉ check in vào trưa hôm qua, và mới tận hưởng được một bữa đã đời và nửa ngày loanh quanh từ dưới chân núi lên phần sườn dành cho việc trượt tuyết và chơi đùa mấy trò nhảm nhí. Đứng còn chưa kịp ấm chân.

Kazuha nheo mắt lại nhìn về phía đó. Rangel với mái tóc màu xanh của đầu Doraemon đang ngồi trên cái ván và Yunjin thì đứng khoanh tay tựa vào gốc cây. Michel, cao to như một con gấu nâu, bao hai bàn tay thành cái loa trên miệng. Hai đứa chạy về phía họ. Tất cả đi bộ một đoạn nữa đến trạm cáp treo. Tuyết xốp bông dưới chân và Toji quay lại để nhìn những dấu chân họ tạo ra.

"2 giây sau quay lại và cậu sẽ lạc luôn ở đây." Kazuha kéo áo cậu ta để Toji về với thực tại. "Nếu cậu cứ tiếp tục cái tình trạng này."

"Tớ chỉ đang yêu đời hơn một chút." Cậu ta cười.

"Có vẻ bác sĩ mới của cậu rất phù hợp, nhỉ?"

"Đúng thế, và cuộc sống của tớ cũng dần tốt lên một cách kì cục. Một tháng trước ông ấy chỉ mới tiếp nhận tớ hai ngày, nhưng ổng đã quyết liệt ngăn chặn tớ sử dụng morphine và lộn lại cuộc sống của tớ bằng cách cùng tớ công khai chứng bệnh với tất cả mọi người xung quanh."

"Rồi sao?"

"Mọi việc không tốt lắm, tất nhiên. Gia đình không nói chuyện với tớ nữa rồi. Họ vẫn đang không biết phải làm gì và chọn giải pháp im lặng." Toji khịt mũi. "Cậu dạo này có vẻ ổn định hơn."

"Có vẻ là thế." Kazuha đá tuyết dưới chân mình. "Nhưng tớ vẫn... chưa thể một mình đối mặt được. Có vẻ có những thứ cậu biết đó là sai trái nhưng lại vô thức hành động, đúng chứ? Rồi lâu ngày nó sẽ mọc rễ trong cậu và bỏ nó là rất khó."

"Này, cabin đó còn thiếu một người."

Yunjin bước đến và chỉ ngón cái ra đằng sau lưng. Toji tạm biệt Kazuha và bước lên đó cùng anh chàng lạ mặt đang ngồi một mình.

--

Ai cũng có những cái rễ cây, đúng thế.

"Mấy đứa tụi em có gây phiền phức gì không?"

Kazuha đung đưa chân khi người tóc vàng cảm thán cảnh đẹp bên ngoài qua cửa kính của cabin cáp treo.

"Không hề. Điều gì khiến em lo lắng chuyện đó?" Yunjin nói. "Ê, có một cái cây bị sét đánh gãy ngang luôn kìa."

Kazuha cũng nhìn về hướng ở dưới sườn núi đó. Người ta đang chuẩn bị trồng một cây mới. Người lớn hơn đưa tay lên kéo lớp khăn quàng cổ, thở vào kính một làn hơi mờ. Kazuha tập trung vào bên khoé mắt. Yunjin vẽ một hình gì đó lên làn hơi mờ và nó dần biến mất, rồi cô khúc khích lên tiếng cười của một đứa nhóc.

Con người, thuở ban đầu ai cũng là một đứa nhóc.

-

"Một đứa trẻ ngoan sẽ không làm việc đó, Kazuha."

"Nếu con đi hôm nay, khi về con sẽ được đãi một bữa thật ngon!"

"Chỉ có đứa trẻ hư mới oà khóc trước người khác. Con có thấy mấy đứa đó rất yếu đuối không?"

"Nhưng con không muốn làm điều đó."

"Nhưng lúc đó tớ chỉ buồn thôi."

"Hôm nay không được thưởng, Kazuha."

Maru, lông của nó cũng trắng như lớp tuyết này. Gia đình em nuôi nó được 10 năm rồi. Nó đã ra đi năm ngoái.

"Maru, Maru, đem quả bóng đây. Đúng rồi, bắt tay Kazuha đi. Giỏi lắm. Một miếng bánh cho chú!"

Nói ra thật lố bịch và kinh khủng, nhưng có những đứa trẻ được xây dựng bằng những phản xạ có điều kiện để vừa với cái khuôn của cha mẹ chúng. Làm tốt, được thưởng, được chú ý, yêu thương. Không sẽ bị phạt, bị thất vọng, bị bêu riếu thành hình tượng xấu trong mắt người khác. Bản thân chúng giống Maru ở chỗ đó. Nhưng nhờ đó mà chúng thật dễ uốn nắn. Rồi chúng lớn lên, tự động uốn mình theo cái khuôn như thế, như con Maru tự ngậm đầu dây chủ dùng để dắt mình và đi đúng đoạn đường về nhà. Mọi người cũng vậy, ai ai cũng vậy, chỉ là Maru thì ngoan ngoãn hơn Gold nhà hàng xóm rất nhiều mà thôi.

"Mấy đứa tụi em có gây phiền phức gì không?"

Chà, câu này của Kazuha dịch ra một chút thì có nghĩa rằng "em sợ mọi người sẽ thấy khó chịu với em và bạn của em cho dù là những hành động nhỏ nhất, và cũng sợ rằng mình sẽ không được yêu thương và kì vọng ngay từ lúc mới quen biết nhau."

Sợ, phản xạ có điều kiện đó là cái cây to có rễ trong người đứa nhóc, và đến sau này, nó tồn tại trong vô thức, thành một cái cây cổ thụ, thành một niềm tin bất diệt, cho dù nó đang cố gắng chống lại những người trồng cái cây hay là cuộc đời này.

Đứa trẻ đó dần đánh đổi cả nhân dạng bản thân để đổi lại là sự kì vọng và sự yêu thương, với một nỗi sợ sâu sắc. Chính nhân dạng cũng đã bị gặm nhấm, thì một con người sẽ tự sụp đổ với sự trừng phạt của chính bản thân mình. Đến khi cái chết là sự giải thoát. Lúc đó thì cần thuốc và nhà trị liệu.

Thế giới này chạy bởi nỗi sợ. Nền văn minh xoay vần nhờ nỗi sợ. Con người càng trở nên siêu phàm thì càng sợ hãi thế giới.

-

Yunjin quay đầu qua, chạm mắt em. Cảm giác ấy cô đã cố loại bỏ nó đi nhiều lần. Cô biết mình có lẽ chỉ đang ngưỡng mộ em mà thôi.

Cô sợ phải thừa nhận một thứ gì đó.

Cáp treo đáp đất, Yunjin nắm lấy cổ tay người kia, cả hai bước ra ngoài, Kazuha chưa kịp phản ứng gì tiếp theo. Tuyết trắng dưới sàn cabin đã tan ra thành nước. Tiếng bốt của Yunjin gõ dưới sàn kim loại.

"Đi thôi, em."

Cô ta.

Cô ta thẳng thừng từ chối tham gia vào cái phản xạ có điều kiện ấy. Dù có bao nhiêu lần thì cô ấy chỉ đơn giản là muốn em tồn tại, vì họ sẽ giết nhau, hoặc vì thứ khác mà Kazuha đang mong rằng mình chỉ đang ảo tưởng ra.

Mũi em tê rần và da dẻ lạnh toát, nhưng Kazuha biết mình không chết cóng được, khi giữa trời đông có tồn tại nắng vàng.

--

Khu homestay được làm theo kiểu kiến trúc cổ phương Tây với nội thất hiện đại. Chúng là những ngôi nhà kiên cố và có ban công nhỏ chìa ra. Nhóm bọn họ đã thuê một căn. Dù mỗi người một phòng thì vẫn còn thừa chỗ. Gian phòng khách cỡ vừa và mọi người thì túm tụm trước lò sưởi xem tv.

"Đù máaaa." Rangel nốc ngụm vang. "Tại sao mấy cái bộ phim quần què sản xuất vào mùa đông này cứ phải có kết buồn thế."

"Là tên nào đã từ chối xem home alone?" Yunjin đặt miếng giấy xuống với đôi mắt đỏ lên.

"Đã đến giáng sinh quái đâu."

"Thì chấp nhận đi. Mùa đông nó có vibe buồn buồn mà." Michel nói. "Nếu có một cái kết khác họ bên nhau thì tuyệt đẹp."

"Thế thì anh nên xem phim đa vũ trụ."

"Nè, nhưng nếu người ta cứ sản xuất nhiều cái kết thì có còn hay nữa đâu. Một thôi nó mới ý nghĩa chứ."

"Ai bảo thế?"

"Ok mọi người ơi." Toji đưa hai tay lên. "Nam nữ chính thì cũng méo đến được với nhau rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi nhỉ?"





==========


Năm 2010, nửa năm sau lời hứa với Yunjin của Sebastian, tại nhà của hội trưởng hội Sống Sót đương nhiệm tại Mĩ.

"Thất vọng hả cậu nhóc?"

Sebastian nhìn về phía giọng nói trầm đặc phương ngữ nước Anh. Ông ta trông trẻ ngang anh, nhưng ai mà ngờ thực thể này đã sống từ thời Victoria đến giờ.

"Tất cả mối quan hệ quay lưng, hai producer thân thiết bị soulmate giết, để lại một nùi nợ cộng thêm nợ của bản thân cậu, chưa ra mắt sản phẩm gì trong năm nay nhưng đã đứng trên bờ phá sản và phải dựa vào một cô gái tóc vàng cho con đường vực dậy và hiện giờ chỉ còn tiền nuôi bản thân trong hôm nay..."

Ông ta đặt xấp giấy tờ xuống bàn, cầm lên tách trà nghi ngút khói. Tên chết tiệt này chạy đến đây vào sáng sớm, bắt đầu ngày mới của ông bằng đống hổ lốn của anh ta.

"Không có gì cho cô ta phát triển thì cô ta sẽ chạy qua chỗ khác thôi, và cậu cũng thất hứa luôn. Không phải cậu đã lảm nhảm về việc lập công ty với cô bé ấy rồi sao?"

Đúng vậy, Sebastian bây giờ chả là cái thá gì. Và anh ta đang trong giai đoạn ngông cuồng làm liều nhất trong cuộc đời mình.

"Vậy nên tôi mới ngồi ở đây." Sebastian cúi mặt xuống. "Tôi chắc chắn chúng tôi có thể làm nên chuyện! Ông đã khen sản phẩm của chúng tôi rồi mà!"

"Cái bọn chôn mình trên sân khấu đúng là không biết kêu gọi đầu tư." Hội trưởng phì cười như thể anh vừa mới bị sặc trà. "Nhưng tôi vẫn có thể cho cậu một cơ hội thông qua hình thức đa số người xung quanh tôi yêu thích."

Sebastian ngước lên. Bản mặt trẻ trung thuộc về cậu thanh niên 25 tuổi của hội trưởng ngậm một điếu xì gà cao cấp dường như không hề hợp rơ với nhau chút nào. Ông ta hiện tại là một tỉ phú khá có ảnh hưởng.

"Tôi có thể sẽ sống tiếp lâu đấy, và tôi thì không muốn thấy hai người hẹo mịa nó hết rồi và cái công ty tôi đầu tư bắt đầu lao dốc đâu. Vậy nên tôi muốn một màn cược."

"Gì cơ?" Sebastian bàng hoàng.

"Một khi cô cái kia còn sống, tôi sẽ tiếp tục đầu tư số tiền khủng cho công ty của cậu mỗi năm không đòi lãi, và nắm một phần nhỏ cổ phần không đáng có, nếu cô gái ấy chết hoặc yêu soulmate và chết già, thì gần như toàn bộ cổ phần thuộc về tôi."

"Nếu tôi chết trước thì sao?" Sebastian hỏi.

"Cậu chết trước thì người khác lên thay thôi. Chả có gì thay đổi." Hội trưởng nhếch khoé miệng. "Đây là cá cược bằng cả sự nghiệp của cậu, cậu thấy sao?"

"Tôi... tôi... "

Sebastian lúc này chỉ cần được làm những gì anh ta muốn. Có số tiền khủng để hoạt động lâu dài thoải mái và cả hai người họ đều muốn sống ư? Đây là một khoản cá thú vị.

Anh ta không bàn gì với Yunjin. Ai cũng biết cô không mặn mà gì vào mấy thứ kiểu này. Đây sẽ là bí mật của anh với hội trưởng.

"Tôi cược với ông!"

Hội trưởng bấm chuông. Một người thư kí bước vào.

"Chuẩn bị hợp đồng nhé."

"Được rồi, ngoài lề trong khi đợi thì nghe nói cậu vừa giết nữ luật sư tên Claudia? Đây là việc hiếm thấy, cô ta vừa thông minh lại biết tính toán, cược với tôi 2 lần, thắng luôn 2 lần..." Hội trưởng rời khỏi ghế và ngồi bên cạnh Sebastian.

"... Cậu cũng ghê đấy, nhóc."

"Ông... hay làm thế này lắm à? Ý tôi là chơi mấy vố lớn thế này ấy? Nghĩ đi nghĩ lại thì nó có thể huỷ hoại cả đống người."

"Tôi đã từng làm một danh sách các sòng bạc có vẻ ưng ý trên quả đất và đi chơi tất cả, Sebastian ạ. Tôi chưa cược cái mạng cậu là may đấy, nhóc con."

"Thật kì dị khi tôi cố gắng tưởng tượng con người của ông qua ngoại hình trẻ măng này."

"Thú vị thế còn gì? Cậu cũng nên làm ăn tốt với cô tiên cá đi, tôm hùm."

Người thư kí bước vào, đặt hợp đồng lên bàn. Hội trưởng ngồi xuống, và anh không thể quên được bản mặt lúc đó của ông ta.

"Tôi không nhất thiết phải có xúc tu đằng sau đâu, đúng không?" Hội trưởng quăng cho anh ánh mắt trìu mến.

Sebastian siết chặt hàm mình.

Jennifer, bằng mọi giá cô phải sống.

"Ông đùa ác vãi cả chưởng ra ấy."




=======================

Toji mở mắt giữa đêm vì cái lạnh ngấm vào người. Cậu chộp lấy cái điện thoại lạnh ngắt. Mới 3 giờ sáng. Lò sưởi điện trong phòng tắt ngúm. Cậu trở dậy, nén lại cái lạnh cắt da bên ngoài tấm chăn và bước ra khỏi phòng. Có vài người cũng đang ở phòng khách. Không lâu sau mấy người khác cũng tỉnh dậy.

"Mất điện à?"

Yunjin cất tiếng trong không gian tối om với cái flash của điện thoại.

"Đúng rồi. Và trên này sóng yếu xìu luôn nên cũng chẳng gọi điện được với nhân viên." Michel nói. "Muốn gọi phải xuống sườn núi."

"Có văn phòng trực cách đây một đoạn không xa." Rangel nói. "Tôi biết đường, nhưng tiếng Nhật của tôi chỉ đủ đi mua đậu hũ thôi."

"Em đi được không?" Toji hỏi.

"Cậu trông như kiểu cây sào sẽ bị gió thổi bay vào lề đường ấy. Để Kazuha đi."

--

"Khu của các bạn có thể gặp vấn đề khi chúng tôi ngắt điện tạm thời một vài chỗ để đề phòng tuyết lở..."

Nhân viên người Nhật nhịp tay trên bàn phím máy tính. "Có vẻ đã có nhầm lẫn do đường truyền. Chúng tôi sẽ gọi người xử lí cho các bạn trong vòng 2 tiếng nữa."

"Vậy thì tốt quá rồi."

Kazuha bước ra ngoài khi Rangel đang đợi. Trời tối trên những đoạn đường được người ta dạt tuyết sang hai bên, nhưng tuyết vẫn chưa ngừng nên chúng lại bị lấp một lớp trắng mới.

Rangel đi trước, Kazuha theo sau, những dấu chân cũ của họ lúc đến đã bị tuyết rơi xoá hết. Gió mạnh hơn, một đám tuyết lở nhỏ lăn tròn và rơi xuống, những cụm trắng tung trong không khí. Gió dần mạnh hơn nữa, con đường cũ đã bị tuyết lấp đầy.

Kazuha khua tay để làm rõ tầm nhìn. Mặt đất đằng sau trắng xoá và đằng trước cũng thế. Bầu trời đêm đen, không gian chỉ có màu của mực và bột mì. Chiếc đèn pin trên tay Kazuha nhấp nháy một cái. Gió lạnh buốt thổi trên bề mặt lớp áo khoác leo núi dày cộp. Nhịp tim của em đập nhanh dần.

Rangel đã biến mất.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro