Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên núi giống như trên sao hoả, là một thế giới khác tách biệt với con người.

Kazuha dừng lại, không bước tới nữa, con đường trước mặt toàn là tuyết, sẽ cực nguy hiểm nếu sảy chân và dưới lớp tuyết kia là nguyên một cái vực đang chờ. Tuyết che phủ những đoạn đường nguy hiểm rất kĩ.

Em nghe thấy hơi thở của mình qua lớp áo cài che ngang mặt. Mũ áo trùm kín đầu, loại áo này bảo vệ người ta khá tốt. Bàn tay tuy đeo găng dày cộp nhưng vẫn cứng đờ như đeo tạ. Em lia cái đèn pin ra xung quanh, lùi về đoạn đường đã đi, để rồi nhận ra đoạn đường vừa rồi cũng không thể phân biệt được nữa.

Gió không quá to nhưng lượng tuyết rơi xuống bắt đầu nhiều hơn, chỉ có thể quan sát những cột mốc của các trạm trực đằng xa nhưng không biết cách đi đến.

Kazuha rọi đèn xuống lớp tuyết trắng. Em ném một viên đá nhỏ ra xa tầm 2 mét. Viên đá biến mất trong lớp trắng xoá, không nghe được tiếng chạm đất, có vẻ lớp đó rất dày. Nếu ném xa nữa thì có thể khiến cả đống tuyết cùng nhau lở xuống trên cái dốc này. 

Chết tiệt thật.

Gió mạnh hơn nữa, và Kazuha thì sắp thành hàng trong container sắp được đem xuất khẩu. Em bắt đầu thấy choáng váng. Tất nhiên, thể trạng người Châu Á không thuộc về vùng lạnh lẽo.

Cách duy nhất là đi ngược lại một đoạn nữa mà bản thân có thể nhớ.

Kazuha lê bước lùi lại, chân tạo thành những đường thẳng. Chỉ có thể đứng mãi ở đây đến khi ai đó tìm được hoặc tiếp tục quay lại và đi.

Kazuha chọn đi.

Quay lại và bước thêm một bước về phía trước, tuyết trên đất lún xuống và vùng bên phải bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ ở lớp phía dưới.

Quá nguy hiểm.

Nhưng dù sao thì, một bước nữa sẽ không sao đâu nhỉ, một bước nữa. Như đang tự mò tìm nhân dạng của bản thân. Cái mặt nạ kia đeo trên người em đã quá lâu rồi. Nhưng vấn đề ở đây là em đã quên mình thực sự trông như thế nào. Quan toà trong não Kazuha cần phải im miệng. Bị cáo cần phải nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy đi. Không còn phán xét, tung hô, tội lỗi hay hình phạt, khoan hồng.

Nhà trị liệu mới nói rằng em đã tạm thời tốt hơn nhưng chặng đường phía trước em cần phải tự mình bước. Bà ấy mà giúp tiếp chỉ tổ đảo lộn mọi thứ. Bà ấy cho rằng em đã có thứ mình cần rồi và chỉ việc cùng nó đi tiếp thôi.

Nhưng dù cố bước lên phía trước, cố lèo lái bằng cách thẳng thừng không chấp nhận soulmate để có cảm giác tự có quyền điều khiển cuộc sống, em vẫn sợ. Vì đó không phải cách giải quyết vấn đề.

"Đứng yên đó!"

Kazuha quay ra. Một nhân viên. Anh ta dùng cây gậy dài gạt tuyết trước mặt, bước tới và túm lấy tay Kazuha. Hai người về lại con đường ban nãy. Đó là một ngã tư đã bị che lấp. Toji đang đứng ở cột biển chỉ dẫn. Họ được nhân viên đưa về. Nhưng hai đứa chỉ đứng ngoài hiên chứ chưa bước vào nhà.

"Khoan." Toji nói. "Chúng ta ngồi ở lan can chờ đã. Cậu chưa nên vào lúc này."

"Tại s-"

Kazuha chưa dứt câu, một tiếng động lớn trong nhà vang ra.

"Họ... chưa cãi nhau xong. Tớ nghĩ nên để cảm xúc của mọi người lắng xuống một chút."

"Không. Tớ muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc này."

Kazuha định chạm vào nắm cửa. Nhưng Toji gạt em ra.

"Vậy thì lúc cậu vào đó sẽ chỉ là mớ hỗn độn. Bây giờ mọi người chưa hề biết tớ đã đưa cậu về. Khoảnh khắc cậu và tớ bước vào, tất cả sẽ vỡ lở nhưng chuyện này sẽ nhanh chóng đi vào dĩ vãng vì chẳng có hậu quả gì cả."

"Nhưng..."

"Cậu cứ qua đằng sau hiên nhà đi. Tạm thời chưa xuất hiện đã. Mọi chuyện phức tạp rồi đây, và tớ muốn biết nguyên nhân thật sự của chúng là gì"

"Sao cậu nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy?"

"Nghe này, cậu thấy Rangel dẫn mình đến đúng với biển chỉ dẫn, ok chưa? Tuyết thì đầy đường nên không ai phân biệt được lối đi trên mặt đất và dấu chân cũ đã bị tuyết rơi lấp rồi. Nhưng cậu vẫn đi sai đường."

"Khi tớ và nhân viên đi tìm, bọn tớ phát hiện cậu đã đi vào một con đường cụt cùng hướng với đường về, chỉ chệch một chút thôi."

"... Và hơn nữa, biển báo cấm vào và hàng rào cũng bị gỡ đi."

Kazuha im lặng.

"Vậy nên hãy ở đó trước, và nhắn tin nếu có gì bất thường."

-

"Ngưng-ngay-cái-kiểu-đấy-lại-cho-tôi."

Yunjin nắm lấy cổ áo Rangel khi anh ta trông như sắp khóc. Michel ngồi im lặng với điếu thuốc, dường như trong căn phòng chỉ có một mình anh ta. Cô không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, và tên trời đánh này thì liên tục che giấu gì đó.

Chuyện là, sau khi cùng Kazuha rời đi, chỉ có một mình tên tóc xanh trở về cùng một cái chân gãy. Michel sơ cứu cho hắn bằng hộp cứu thương, rạn xương ống đồng làm Rangel liên tục khóc lóc. Tất cả những gì hắn kể chỉ là tuyết lở, bị ngã, và Kazuha biến mất. Yunjin và Toji thì như sắp phát điên lên. Toji thì chạy đi với tấm bản đồ. Yunjin câu chuỗi các sự việc trong lộn xộn và cố gắng tra hỏi Rangel, vì những lời khai của hắn vô cùng chung chung và chồng chéo lên nhau. Cô không phải dạng người dùng vũ lực, nên Yunjin quyết định bình tĩnh lại sau khi thấy không thể moi thêm gì từ tên này.

Michel có vẻ cũng không biết gì đang diễn ra. Anh ta chỉ ngồi hút thuốc liên tục.

Khoảnh khắc Toji bước vào, cô đã hy vọng có một bóng người đứng sau cậu ta, nhưng sự thật...

Chẳng có ai cả.

"Yunjin, chúng ta cần nói chuyện riêng."

Toji phủi đống tuyết trên đầu mình, kéo áo cô đi khi Yunjin còn chưa kịp nói năng gì và sập cửa lại. Hai người đứng ở trước hiên nhà.

"Em nghĩ việc này không đơn giản."

"Vậy sau khi tìm kiếm không thành, thì đó là những gì cậu biết được à?"

"Ê khoan, bà chị bình tĩnh đã. Cậu ấy ổn, chỉ là chúng ta tạm thời chưa cần đến cậu ấy, nên em đã để cậu ấy đi chỗ khác."

"Vậy tại sao cậu phải nói riêng với tôi?"

"Vì chỉ có mình chị và em là có mối liên hệ với kazuha thôi. Chị xem, chúng ta đều có điểm chung."

"Điểm chung?"

"Chúng ta, một cách nào đó, đều quen biết Sebastian. Anh ta là khách hàng của em. Và chị biết đấy, khi em chơi cùng 3 người bọn họ, em thấy họ và Sebastian có một mối ràng buộc, họ luôn nói chuyện qua điện thoại trong phòng ngủ của ba người chúng em."

"Em đã nghe thấy qua cánh cửa Sebastian giận dữ với Rangel và liên tục nói phải thực hiện tối nay, ngay bây giờ, gì cũng được... và chuyện này xảy ra. Khi em bước vào, họ lại tỏ ra không có gì..."

Yunjin không để ý mắt mình đã mở to cỡ nào trước những lời của cậu bạn này. 

"... Nên em nghĩ hai người họ không bình thường."

"Đm, trước hết thì thật cảm ơn vì thông tin vừa rồi..."

Yunjin ôm lấy mặt mình.

"Chuyện này cực kì phức con mẹ nó tạp, em trai ạ. Xin lỗi vì khiến em phải liên luỵ tới cái loại tình huống này, nhưng chị không thể kể cho em hết được..."

Cô xoay người, định hước đến cửa.

"Em chỉ cần lo lắng cho Kazuha được rồi, chị sẽ giải quyết cái mớ này."

"Khoan."

Toji khều lấy tay áo cô.

"Gì đây?"

Yunjin nhìn cậu. Toji cao hơn cô vài cm, và gầy như một model thời trang đường phố. Cậu ta ngập ngừng không dám nhìn vào mắt cô.

"... Kazuha... quan trọng với chị lắm à?"

Yên lặng.

Cậu thấy nắm tay người tóc vàng siết chặt lại.

"Đúng, thì sao?"

Toji nhìn thấy vành tai đỏ đỏ của người tóc vàng. Ở dưới hiên không lạnh đến thế.

Một suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua đầu Toji, nhưng cậu gạt nó đi.

Có lẽ là do chị ấy lạnh thôi.



-

"Nghe này. Kazuha mất tích rồi."

Yunjin bước vào và chỉ thẳng tên tóc xanh.

"Lỗi là của cậu."

"Hey, tôi chỉ đi cùng, tôi còn bị ngã nữa. Lỗi nào do tôi được?"

"Cậu nghĩ ở cái thời tiết khùng điên này, người ta sẽ không biết à????"

Yunjin đập cả hai tay xuống bàn đánh rầm một cái.

"Cậu là cái thằng bất cẩn dẫn nó đi sai đường, dù cậu cố ý hay không, thì tôi vẫn sẽ quy cho cậu vào tội cố ý gây thương tích, tệ hơn là thủ phạm giết người, hoặc khử cậu luôn, Rangel. Cậu ngu người là do cậu tự chịu."

"Làm cách nào?? Cô nghĩ cô sẽ buộc tội tôi chắc?"

Cô gái tóc vàng đá cái ghế bên cạnh qua một bên và xách cổ áo Rangel lên làm hắn nhấc một chút khỏi ghế. 

"Thằng nhãi này? Cậu nghĩ mình là ai??? Một người bình con mẹ nó thường sống được vỏn vẹn 25 năm à???"

Toji đứng như trời trồng ở cửa, tự hỏi rằng Yunjin hình như trông ít tuổi hơn hẳn Rangel kia mà?

Yunjin thấy đáy mắt Rangel rung động. Ai mà chắc được một người kì dị là Yunjin trong Hội Sống Sót giống như Sebastian có thể làm được những gì. Ngay cả cuộc đời của họ cũng đủ điên rồ rồi. Nhưng chỉ thoáng qua một chút thôi.

"Cô sẽ không làm được đâu..."

"Cậu nghĩ tôi và Sebastian không làm gì được cậu á hả?"

"Không... vì Sebastian đứng về phía tô-"

Người tóc xanh bịt miệng lại ngay. Hẳn là nhận ra mình đã làm gì.

"Ố ồ."

Yunjin gật gù. "Ra là mấy người thông đồng với nhau. Chúng ta sẽ có một cuộc gọi với Sebastian bây giờ."

Sau vài tiếng tút, cuối cùng đầu bên kia cũng nhấc máy.

"Xem nào, có vẻ anh đã lựa chọn sai người để tin tưởng đấy." Yunjin nói. "Cậu ta chưa đánh đã tự khai rồi. Lại còn gãy chân nữa đây."

Mắt Rangel và Michel mở to.

Đầu bên kia im lặng tầm 10 giây.

"Tôi... Chỉ không muốn ai phá huỷ cuộc sống vĩnh hằng này của chúng ta mà thôi." Sebastian lầm bầm.

"Thật không?"

"..."

"Sebastian, không có lý do gì mà anh tự dưng bám víu mạng sống của tôi đến thế. Anh còn giấu tôi điều gì?"

"C... Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cô trở về. Nhưng cô và soulmate của cô đang là vấn đề lớn nhất..."

"Quá đủ rồi đấy!"

Rangel hét lên. "Cô có biết tính mạng của tôi giờ cũng đang bị đe doạ không?"

Hắn nắm lấy cổ áo Yunjin một cách tuyệt vọng.

"Đây là cơ hội cuối cùng của tôi! Tôi thành công trong vụ này thì tôi sẽ được sống!"

"Sống?"

Yunjin nhếch một bên mép. "Cậu là đối tượng lí tưởng của tên Sebastian đấy là bởi cậu là một thằng nghiện. Nghiện nặng. Cậu cũng biết mà."

Cô giật tay của Rangel ra.

"Xem ai đã suýt sốc thuốc trong xe ở Newyork lảm nhảm kìa. Cậu làm tôi phát ngán. Thằng đó bảo sẽ giết cậu hoặc là sẽ tuồn đồ cho cậu chơi, đúng không? Chữ "sống" của cậu là đồ, đúng không?"

Toji nghe mà chẳng hiểu gì. Kazuha cũng ở ngoài cửa cách cậu chỉ một bước chân, tựa người vào tường gỗ của căn nhà. Cậu nhìn qua nhưng Kazuha có vẻ không muốn giải thích gì lúc này hết.

"Cô không hiểu! Nếu việc này thành công thì tất cả sẽ yên ổn. Nếu không thì cô và tôi đều có kết cục dưới địa ngục đấy, Yunjin. Một hơn hai."

Một hơn hai.

Người tóc vàng nhìn tên tóc xanh đang vừa khóc lóc vừa nói. Cô nhớ lại hồi cô còn học đại học, đã mấy chục năm trước rồi. Có một hôm cả lớp môn triết học chào đón một giáo sư. Ông cao lớn, để râu quai nón và mở đầu bằng cách chẳng giống ai cùng câu hỏi:

"Các em có cơ hội đẩy một người béo xuống đường ray, để chặn một đoàn tàu chứa 10 người khác, cứu bọn họ không bị lao xuống vực. Các em sẽ chọn ra sao?"

Đa số đều chọn giết người béo đó. Nhưng cuối cùng, câu trả lời đúng lại là "không có". Đây là một vấn đề, một nghịch lý triết học.

Tất cả mạng sống đều không đáng phải chết. Cô trong hành trình điên rồ của cô đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần như một nỗi ám ảnh. Tất nhiên, từ "tất cả" bao gồm bản thân Yunjin. 

Trong phút chốc cô chìm vào cái nghịch lý từ quá khứ xa xăm ấy. Không, không ai đáng phải chết trong câu chuyện này.

"Cô thấy đấy, mọi thứ tôi làm là có suy tính. Cô gái đó chết là xứng đáng. Đó là kết cục đẹp nhất cho câu truyện này, Yunjin."

Yunjin bừng tỉnh khỏi hồi tưởng. Nhưng trước khi cô kịp hé miệng nói thêm câu nào...

Choang một nhát.

Tiếng động chói tai của chiếc cốc sứ rỗng bay sượt qua tai Rangel đâm vào tường. Vạn vật lặng im. Chỉ còn tiếng gió đang gào rú bên ngoài căn nhà.

Yunjin nhìn ra cửa. Toji đứng đó cùng với...

Cô chắc chắn trong khoảnh khắc đó thôi, người tóc đen kia hoàn toàn không phải em. Giọng nói kia, cũng chẳng phải của em.

Linh hồn dưới đáy mắt ấy, không phải Kazuha. Nó là một con quái vật. Nếu em là dải ngân hà, thứ đó là bóng đêm thăm thẳm.

"Tôi cũng rất là đồng tình đấy."

Cô gái người Nhật lên tiếng một cách nhẹ nhàng.

"Nhưng tôi không muốn kẻ kết liễu mình lại là thứ cặn bã như thế đâu."

Em thở ra một hơi thật chậm. Chiếc cốc vỡ tan nằm dưới chân Rangel. Nước mắt Kazuha ậng lên. Như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Em không bao giờ hành xử như thế. Vừa rồi đã có thứ gì đó xui khiến em.

Kazuha nhìn sang Toji.

"Cậu bình tĩnh. Tớ biết cậu không muốn làm như vậy." Cậu ta vừa nói vừa từ từ tiến lại. Kazuha không dám nhìn qua Yunjin. Em chạy lên tầng hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro