Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em không sao chứ?"

Yunjin hỏi Khi ôm lấy mặt Kazuha. Ba người họ đang ở hành lang của tầng 2.

"Em không sao, Yunjin. Nhưng em thấy có lỗi khi là nguyên nhân của chuyện này."

"Ừ đấy, cái quần què mà hắn nói." Yunjin chặc lưỡi. "Cái mẹ gì mà 'vấn đề lớn'... nhưng, em biết đấy, nguyên nhân của chuyện này không phải do em, ngay từ đầu chuyện của tôi và người đàn ông đó đã phức tạp. Bắt đầu gần hai chục năm trước rồi cơ..."

Yunjin thu lại tay mình và nhìn vào bức tường.

"... Nên đây có lẽ là giọt nước tràn ly."

"Em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng giải quyết vụ soulmate của chúng ta." Kazuha nói.

"Gì cơ?" Yunjin hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Cho dù chúng ta trì hoãn đến đâu, cuối cùng chúng ta cũng không thoát khỏi nó."

"Em làm chị ngạc nhiên, Kazuha."

Em cười trong yên lặng.

"Chị đã giúp em rất nhiều. Để em có thể biết từ bé mình đã suy nghĩ sai cách thế nào, biết rằng em chẳng nhất thiết phải làm hài lòng người khác như  cái cách mà mọi người thường làm...

... khi xung quanh chẳng có cái nào là thật. Chẳng ai thật lòng với ai. Khen ngợi mọi thứ, tán thành với mọi thứ.

Cho đến cuối cùng, là con người tự làm khổ con người tạo thành một vòng lặp ngu ngốc."

-



"Con yêu, có thấy gì đây không?"

"Sao cơ ạ?"

Kazuha hỏi. Cha cô bé đang cầm một báo cáo. Ông gọi em qua phòng làm việc. Cứ mỗi lần thế này, Kazuha lại vừa ngắm nhìn đống giải thưởng trên kệ với tâm lý lo lắng. Có khi là một phần thưởng ông dành cho con gái, nhưng cũng có khi là thứ gì đó khác. Rất khác.

"Nói sao đây nhỉ... chà, có vẻ con đã bỏ buổi công diễn của trường, vì chiến dịch phản đối bất công với những bạn ở trường mức trung bình?"

Người đàn ông ở giữa những năm thứ ba chục của cuộc đời, không còn trẻ mà cũng chưa hề già cỗi. Ông có vẻ mặt cực kì tri thức và ôn hoà của những người gồng trên vai sự sung túc thừa kế kèm theo cái bóng của thế hệ trước. Ông vừa xắn tay áo sơ mi lên, không quên vuốt sao cho nếp nhăn thật phẳng.

"Vâng. Con thấy cái giải đó thật bất công. Tại sao những học sinh thuộc trường đắt giá hơn lại được ưu tiên? Không có lí gì cả."

Một khoảng im lặng diễn ra, và em cảm thấy ngay những gì mình nói là không đúng. Ít nhất, là khi nó được nói trong căn phòng này.

"Con đã đi theo đám Saito, đúng không? Cái đám suốt ngày đi qua các lớp để chèo kéo mấy đứa học sinh chỉ có 12 tuổi tham dự chúng nó, cái hội "cào phẳng trường học" vớ vẩn của chúng!"

Kazuha co hai vai lại trước lời của người lớn hơn.

"Nào, tự mang thanh kiếm tre tập luyện của cha ra đây, và con biết sẽ phải làm gì tiếp rồi. Cha không muốn thấy nhà này bị mất mặt đâu."

Nhịp cây kiếm tập trên tay, ông nhìn vào bộ mặt của gia đình mình.

"Thế giới tất nhiên sẽ có giai cấp, con gái. Cha không muốn con bị cái đám thiểu não vô học ở tầng dưới lôi kéo. Hãy khéo léo hoà hoãn và dần tránh xa ra, nhé? Đó là cách những người như chúng ta thường làm."

Một tiếng vâng lí nhí phát ra sau lưng cô bé.

Người đàn ông đẩy cặp kính trước khi đưa thứ đó lên không một cách thành thục để lấy đà. Chân là lựa chọn thường ngày vì đôi tất dài có thể che đi. Đùi là tốt nhất vì khi học múa sẽ không lộ ra nhiều.

"Sau mỗi lần tự biết hối lỗi thế này... con dần dần sẽ thấy mình hoàn hảo lên bao nhiêu."

Tiếng gió được xé ra theo sự gọn ghẽ bởi một cử động của kiếm đạo, hằn một vết đầu tiên khi Kazuha cắn chặt hàm mình im lặng. Tờ giấy trên bàn bay xuống, hạ cánh trên tấm tatami loại đắt đỏ.

Con chó trắng dừng chân trước cánh cửa phòng làm việc đã bị khoá lại. Ngoài tiếng gió và âm thanh vang như một ông sumo đang vỗ vào đùi lúc sắp nghênh chiến, nó chẳng nghe thấy tiếng người. Nó nghĩ có lẽ trong đó chẳng có người.

"Maru, qua đây."

Cậu bé tiểu học tung cho nó một quả tennis.

"Cha đang bận rồi, để tớ dắt cậu đi dạo."

Maru chạy nhanh về phía cậu, để lại cánh cửa im lìm. Hành lang lại tĩnh lặng. Một tiếng nữa vang lên. Lần này, Maru quay đầu lại vì giật mình.

-

Này...

"Này!"

Kazuha mở to mắt. Là Yunjin. Cô vừa nhéo má em một cái để em tỉnh dậy.

"Em vừa hành xử như đang gặp ác mộng đấy, biết không hả?"

Cô thở dài, dùng cổ tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán em. Trời vẫn lạnh và thậm chí tuyết còn chưa tan. Nhưng Kazuha thì trông như mới đi xông hơi về.

"Ngủ tiếp nhé?"

"Em không muốn ngủ nữa." Kazuha ngồi dậy, tựa vào thành giường.

"Em mơ thấy gì vậy?"

"Em... không nhớ nữa. Chỉ là ký ức nào đó hồi bé."

Kazuha đã làm mọi cách để quên đi rồi.

"Ồ, hồi bé chúng ta e sợ với mọi thứ." Yunjin nằm xuống cạnh em. "Tôi vẫn nhớ những ký ức đó dù nó cách bây giờ mấy thập kỉ."

"Hẳn đó là những ký ức tươi đẹp." Kazuha đáp lời.

"Rất tươi đẹp." Yunjin nói. "Em biết đấy, hồi đó ai cũng nghe The Beatles..."

Kazuha rất thích nằm nghe những thứ từ một miền lạ lẫm của Yunjin, tự tạo ra cho mình những cảm xúc giả tưởng như thể em đã từng ở đó rồi. Gió bên ngoài thổi nhẹ, tuyết đã ngừng rơi.

"Này..."

Yunjin quay sang người kia. Cả hai vẫn chưa ngủ.

"Vậy... chị nghĩ khi nào thì chúng ta giải quyết chuyện đó?"

Kazuha cất tiếng.

"Đêm mai là ngày cuối chúng ta ở đây. Vùng hoang vu thế này cũng dễ hơn trong thành phố."

"Cũng có lí."

"Em nôn nóng vậy hả?"

"Chỉ là em thấy sống chết không ám ảnh đến vậy nữa. Em muốn mỗi một phút của hiện tại sẽ sống như thể em sẽ chết vào ngày mai. Giống như khoảng thời gian ở cùng chị."

"Chị chỉ đang cố giúp em mà thôi." Yunjin chống khuỷu tay xuống nệm. "Với tất cả những thứ mình có. À thì, tất nhiên là cả giúp mình nữa."

Và rồi cô thấy Kazuha bất giác tránh đi ánh mắt cô.

"Cách chị bông đùa về việc ở cùng với soulmate nguy hiểm thế nào mỗi ngày nhắc nhở em, vẫn có người quan tâm đến cái mạng của mình."

Yunjin khịt mũi. "Nguy hiểm thật đây còn gì."

Rồi cả hai đều cười hắt ra một tiếng. Có lẽ họ đã quen với mấy vụ rắc rối. Yunjin lại bắt đầu kể về những tháng ngày đằng đẵng của cô. Và trước khi em kịp nhận ra, Kazuha đã ngủ một giấc dài không mộng mị.



--

Tầm vài tiếng sau, trời đã sáng. Khi Toji bước vào phòng khách, cậu nhận ra Rangel đã rời đi. Chỉ có Michel ở lại.

"Anh..."

"Tôi là kẻ có lỗi vì đã không làm gì, Toji." Anh ta mở lời trước. "Tôi biết mọi thứ nhưng tôi lại lờ đi. Tôi vừa không muốn dính vào rắc rối vừa không muốn chọc điên tên Sebastian."

Toji thở dài một hơi. Cậu ta bắt đầu đi xung quanh một lúc rồi trở lại.

"Vậy Rangel? Anh ta đâu?"

"Rangel gọi nhân viên cứu thương lên và yêu cầu họ đưa đến bệnh viện. Tuyết đã ngưng nên họ đón cậu ta đi rồi. Có lẽ sau này chúng ta sẽ không gặp lại cậu ta nữa."

"Em cũng mong như thế lắm." Toji nhún vai. Mấy chuyện này cứ rối tung cả lên. Cậu có rất nhiều dấu hỏi trong đầu. Tất nhiên, Kazuha sẽ kể nó cho cậu ngay thôi.

--

"Mọi chuyện thực sự là... quá khó tin."

Toji dùng nắm tay để che miệng. Không thể nào trên thế giới này lại tồn tại những thứ như thế.

"Nó nghe như một đặc ân đi kèm lời nguyền ấy."

Toji mở cuốn sách ra trước mặt cậu. Cả hai đang ở trong cái thư viện nhỏ của khu homestay. Cậu vẫn đang tra cứu chữ viết trên chiếc nhẫn kia một cách tuyệt vọng. Kazuha cũng giúp nhưng chẳng tiến triển gì thêm.

"Tớ muốn tham khảo ý kiến một chút." Kazuha lên tiếng.

"Về vấn đề gì?"

Người kia hỏi lại.

"Về việc tớ có nên nói với chị ấy tình cảm của mình hay không."

Toji dừng tay lại. Cậu đóng quyển từ điển.

"Khoan, cậu có nói là soulmate thì không đồng nghĩa với việc sẽ yêu nhau nhỉ?"

"Thì đó, có những câu chuyện một người yêu một người hận nữa cơ, mà đó thì còn kinh khủng hơn."

"Nếu cậu cứ việc nói ra thì sao?"

"Thì chắc chắc chị Yunjin sẽ bối rối. Cái này là vấn đề về đạo đức đấy. Mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều."

"Vậy sao cậu không hỏi thẳng luôn đi?"

"Thế có khác gì thừa nhận rằng mình có tình cảm với người ta không chứ." Kazuha nằm xuống mặt bàn ngổn ngang những sách. "Nhưng nếu chị ấy cũng vậy, thì thật tốt biết bao."

"Có hai khả năng nhỉ." Toji nói tiếp. "Nếu chị ấy không yêu cậu thì vấn đề sẽ ngày càng phức tạp, và nếu chị ấy có, thì đây sẽ là cái kết đẹp nhất chúng ta được thấy. Vấn đề là chúng ta đều không biết."

"Thậm chí bọn tớ còn chẳng bao giờ nói về chuyện ấy với nhau."

"Tớ chỉ thấy lo cho cậu khi biết rằng, có thể thôi, cậu có thể sẽ chết."

"Tớ biết. Sâu trong chúng ta ai cũng muốn sống cả. Tớ chỉ mong rằng nó không tái phát trong thời gian này mà thôi. Những kẻ như chúng ta sẽ phải gắn với thuốc gần cả đời người."

"Kazuha à, đây là một con mèo của Schrödinger đấy nhé. Tớ cũng không biết nên nói sao nữa. Có lẽ tớ sẽ nghĩ cho đến phút cuối cùng."

"Cho đến phút cuối cùng?"

"Phút cuối cùng của lời nguyền này giữa chị ấy và cậu, Kazuha."



-

"Ý em là sao? Em không chắc về sự hợp tác lần này á?"

Giọng của người kia qua cuộc gặp online của Yunjin kèm thêm vài tiếng chặc lưỡi. Đó là Sakura, màn collab của họ được chấp nhận tầm vài tuần trước. Nhưng bây giờ Yunjin lại nói rằng cô không chắc chắn về nó.

"Vì em sẽ có thể không gặp được chị vào tuần sau? Sao vậy? Em có lịch trình bất ngờ à?"

"Không... tại có mấy việc khá riêng tư ấy, nhưng trước hết chúng ta cứ hoãn lại đã..."

Tại vì em có thể sẽ chết.

Đó là điều cô không thể nói ra, hẳn là như vậy. Sakura chấp nhận trong sự khó hiểu.

"Chị sẽ tặng em vé concert nếu em có thể trở lại với công việc, nha?" Sakura đưa mặt lại gần màn hình. "Dạo này chị thấy em không hoạt động gì."

"Chắc thời của em hết rồi." Yunjin nói.

"Sao mài làm như kiểu đã hoạt động được 20 năm vậy? Mài còn trẻee màaa. Tại sao chớ?"

Thái độ thắc mắc lẫn bức xúc ấy làm khoé miệng cô bỗng tạo nên nét cười. Bà chị này lúc nào cũng tràn đầy sức trẻ.

"Chị có sợ một ngày tất cả sẽ kết thúc không?"

Yunjin hỏi. Mối quan hệ bạn bè của họ cũng hình thành nhờ mấy câu chuyện đời. Sakura thì ngạc nhiên bởi con bé này đột ngột nói chuyện triết lý. Chị nhận ra có gì đó khác ở nó. Và chị luôn là người thành thật với lòng mình.

"Chị có, nhưng chị đây thích điều đó."

"Tại sao?"

"Bởi vì chẳng có gì mãi mãi cả, gái ạ. Nhưng cưng biết không, cảm giác sợ hãi đấy là thứ gì đó rất thích."

Gì đây. Yunjin nhìn vào màn hình, đơ ra. Bà chị bị M à?

"Vì cưng không sống được mãi nên cưng mới sợ hãi cái thứ gọi là "kết thúc", đúng không? Nó làm nên một con người đấy. Chúng ta biết rồi mọi thứ sẽ chẳng còn, nên chúng ta mới cố mà sống..."

"...vì biết một ngày sẽ chẳng còn sức mà đứng trên sân khấu, nên mới quẩy hết mình từng giây dưới ánh đèn, đó chẳng phải là thứ những người như chúng ta làm sao?"

Sakura nói một tràng dài như kiểu đúng chủ đề của bà đây muốn nói rồi.

"Vì ý nghĩa của cuộc đời được tạo nên khi nó có hạn sử dụng, gái yêu ạ."

Sakura nháy mắt trêu chọc. "Cứ nghỉ ngơi trên đó nhé. Đến giờ đánh liên minh của chị đây rồi."

Màn hình tắt phụt đi với câu tạm biệt trước khi cô kịp định hình ra. Cho đến khi cuộc gọi kết thúc được cả chục phút rồi, Yunjin mới hết thẫn thờ. Cái thứ "âm nhạc vĩnh cửu" đó, cô chợt nhận ra đó là một vọng tưởng. Cô nhớ lại cái hôm Kazuha phát hiện sự thật về soulmate và làm loạn lên đòi cô giết em ấy. Rồi một cách nào đó, thật kì lạ, đó là lần đầu tiên em ôm lấy một kẻ có đủ đầy điều kiện để đào hố chôn cho mình. Em nhìn vào cái chết thẳng thắn chứ không hề trốn tránh, điều đó là thứ duy nhất cô khó có thể làm được.

Nhờ những ngày này, cô chợt nhận thấy hoá ra ý nghĩa lớn lao mà cô theo đuổi không phải xa vời, vĩnh hằng đến thế. Mà nó ở đây, ngay những giây phút này và tảng không khí Yunjin vừa mới hít vào. Nó không ở tương lai nào xa xăm, không ở những gì mãi mãi. Cô và người đàn ông tên Sebastian ấy đang đuổi theo một thứ chẳng hề tồn tại. Họ đang cố vớt trăng dưới hồ suốt cả chục năm qua.

Kazuha chưa về. Yunjin biết em với thằng nhóc ấy là bạn, đôi khi chúng nó làm cô nóng mắt, và rồi cô lại tự hỏi sao mình tự dưng lại muốn thằng nhóc ấy đi vào thư viện nghiền ngẫm như những gì nó hay làm thay vì cứ ở quanh Kazuha.

Nói thẳng ra thì, thừa nhận rằng mình có cảm xúc lãng mạn về Kazuha với Yunjin thật đáng sợ. Nó đồng nghĩa với việc cô sẽ kết thúc hành trình mình muốn đi tiếp suốt những năm qua. Và cô không biết Kazuha có yêu mình hay không. Tất nhiên, một người lương thiện như thế sẽ không dễ dàng xuống tay với người đem lòng yêu mình. Một câu hỏi động vào vấn đề đó cũng đủ để cục diện chẳng còn bình thường nữa.

Tốt nhất, hãy chôn nó trong sâu thẳm, sẽ không ai có thể biết nó. Yunjin nghĩ. Cô sẽ ôm quả bom đó một mình. Vì cô muốn công bằng, hoặc giờ đây đã có một chút thiên vị vì cái logic rằng cô đã sống quá lâu rồi.


Và cô bắt đầu đi đến một quyết định. Thứ làm cô kinh hãi về sự trái quấy của nó. Có lẽ thôi, Yunjin đã biết ai sẽ phải chết đêm nay.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro