Chap 13 - A crossroad: Frosty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kazuha vẫn cứ ở thư viện, đọc từ chiều đến khi hoàng hôn, nói chuyện với người thủ thư và nhìn Toji khổ sở với đống sách và những cuộc gọi đặt hàng vòng cổ của cậu. Sau một bữa chiều tàm tạm cùng cuộc trò chuyện về thời tiết sẽ sớm trở nên rất đẹp vào ngày mai, chiếc đồng hồ gỗ kiểu cách của người thủ thư kêu lên trên bức tường ốp gỗ.

Bà nhìn lên và nói rằng đã 10 giờ tối, và thư viện sẽ đóng cửa lúc 12 giờ. Một khoảng thời gian khá muộn vì có rất nhiều khách đến đây để bắt mạng làm việc trên laptop ngay trong kì nghỉ của mình. Người Nhật luôn bận rộn đến vô lý.

Kazuha nhìn vào điện thoại. 11 giờ. Là lúc họ sẽ hẹn nhau ở ngoài rìa của khu trượt tuyết. Một nơi hoang vu, an toàn, đầy cây thông và củi gỗ, không có ai ở đó cả.

Một tiếng nữa. Trong người Kazuha hơi nhộn nhạo khó chịu. Em hồi hộp là lẽ đương nhiên.

"Cậu đi à?" Toji liếc nhìn người bạn đang mặc áo khoác ngoài vào. Kazuha gật đầu hai cái dạng như hơi vội vã.

"Có hơi ích kỉ khi tớ nói rằng tớ mong sẽ nhìn thấy cậu bước vào cánh cửa của căn homestay, thay vì bà chị tóc vàng không?"

"Có đấy Toji. Nhưng thế cũng dễ hiểu thôi. Vì cậu là bạn tớ mà."

"Chúng ta gặp nhau một cách kì lạ và có thể chia xa cũng kì lạ không kém." Toji nói. "Chúng ta chỉ hơi biết nhau sau khi cậu giúp đỡ vì những cú bốc đồng của tớ, và rồi khi tất cả ổn hơn chút thì chúng ta lại có vấn đề của cậu, tình cờ làm sao khi tớ cũng ở đây."

"Như thể cậu sẽ phải giúp lại vậy." Kazuha cười cười. "Cậu cũng đã giúp đỡ tớ rồi, vậy là đủ."

"Tớ sẽ ngồi đây trong khi thấy như chính mình sắp chết từng giây từng phút." Toji nằm xuống bàn.

"Thứ gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra." Kazuha bước ra khỏi chỗ đặt cái bàn đầy sách. "Tạm biệt, Toji."

Cậu đáp lại và dõi theo người kia trong khi vẫn đang nằm trên bàn.

Kazuha dùng "sayonara" thay cho tạm biệt bình thường. Cậu biết. Toji nhắm mắt lại. Và khi thấy một quyển sách tiếng Hebrew chưa xem trên kệ tủ, cậu lấy nó xuống để tiếp tục.

--

Kazuha nhìn ra đằng sau mình. Những dấu chân của em in sâu trong tuyết. Yunjin đã đưa cho em số của hội Sống Sót để gọi họ đến nếu trong trường hợp Kazuha là người thắng cuộc. "Họ sẽ làm gọn ghẽ và bưng bít đến mức như chưa hề có gì xảy ra." Cô nói thế.

Em nghĩ điều đó cũng có lý. Họ là những người sống rất lâu và có khi cắm rễ lên những vị trí không tưởng trong cái xã hội yếu ớt mỏng manh này rồi. Việc của các thành viên chính là sống sót, thế thôi. Kazuha bước đi trên con đường đã được dọn tuyết qua hai bên, đến đằng sau của khu trượt.

Khách khứa đã về hết và em có thể thấy rừng thông đang hiện trước mắt mình. Trời quang, ánh sáng trăng cộng thêm đèn đường sau hàng rào mắt cáo xa xa.

[đếm đến cái đèn đường thứ 5 thì bước ra khỏi đường và rẽ phải, đi tiếp cho đến khi nào thấy một khu đất trống thì thôi.]

Cái tin nhắn ấy vẫn đang ở trên màn hình điện thoại sáng lên của em. Kazuha bước ra khỏi con đường, vào vùng đất phủ tuyết. Không có đường, nên em đi một lúc giữa những cây thông cao to tĩnh lặng. Ánh trăng hôm nay sáng nên đèn pin trong túi vẫn chưa được dùng. Em đã đến khu đất trống. Trắng xoá tuyết dưới nền cỏ, không có ai.

Một tiếng soạt làm Kazuha quay phắt lại. Mảng tuyết vừa rơi từ trên lá cây xuống, không có gì đặc biệt.

Em ý thức được cuộc thanh trừng đã bắt đầu. Em dáo dác nhìn quanh. Con dao của cha đã ở trong túi cũng chưa được lôi ra. Nó là thứ em vớ bừa ở nhà mình. Dù không hề kén chọn, nhưng chất lượng dao Nhật khỏi phải bàn.

Di chuyển từ từ qua chiều ngang, liên tục nhìn trước sau, em đoán Yunjin cũng sẽ cận chiến. Ở đây không thoáng về súng đạn như Mỹ. Nhưng với kiểu người quan hệ phức tạp như cô cũng có khả năng.

Em chợt thấy một sắc vàng nhỏ giữa đám cây cối. Kazuha chạy vào chỗ trống trải, cúi xuống.

Người kia lao ra nhanh như chớp.

Với sự linh hoạt của vũ công, em né được cú đấm của người chơi hockey. Gió từ cú đấm sượt qua mặt em làm Kazuha biết nó không hề nhẹ nhàng. Em chống tay xuống tuyết, một cú đá lên từ dưới thấp khiến người kia phải ôm bụng lùi ra sau.

Gió lặng đi. Em biết mình hay muốn chết, nhưng bản chất thật của em thì yêu cuộc sống này hơn tất thảy. Điều trị tích cực đã có tác dụng. Nhưng giả như nếu người kia không còn trên đời, chặng đường sẽ khó khăn hơn.

Giờ em mới nhìn thấy khuôn mặt cô trong khi Yunjin ngẩng đầu lên. Cô đội mũ áo khoác khiến em không thấy được cái màu vàng nổi bật trên tóc, nhưng nó vẫn lộ ra ngoài. Yunjin kéo khoá lên cho nên cái mũ không hề bị tung ra.

Cô trông... thật vô cảm, như thể giờ đây Yunjin đang không nghĩ gì hết mà được lập trình.

Không, mình không thể phụ thuộc như thế. Em nghĩ. Mình không thể lợi dụng chị ấy như lúc đầu chúng ta gặp nhau. Chị ấy muốn mình đấu thật, không hề có tình cảm nào ở đây hết, chỉ có đơn phương từ mình thôi. Và mình không thể để lời nguyền soulmate này trói buộc chị ấy được.

Em thấy cô nhìn mình một lúc, ngắn thôi.

Ít nhất, mình phải đấu hết sức rồi hẹo để cả hai không áy náy, hoặc trường hợp khác, là để chị ấy ra đi không vướng bận gì từ mình.

-

Toji liên tục lật giở cuốn sách chữ Hebrew trên giường ngay sau khi rời thư viện vì nó đã đóng cửa. Người thủ thư nói nó rất hiếm nên mong cậu phải cẩn thận, không có nhiều sách Hebrew chuyển ngữ ở Châu Á. Toji hết nhìn chiếc nhẫn, rồi lại viết lên giấy. Lát sau, cậu tìm ra được đó là một cụm từ cổ. Đó là một ngạn ngữ của Ba Tư, xuất hiện cả dưới chữ Hy Lạp cổ, và đi kèm một câu chuyện dân gian.

Một đức vua muốn có một chiếc nhẫn đặc biệt. Ông muốn nó làm ông vui lên khi buồn, và buồn khi cảm thấy quá vui vẻ mà ngủ quên trên hạnh phúc. Ông nói ước muốn đó với các nhà hiền triết. Và rồi, họ quyết định tặng ông chiếc nhẫn có khắc dòng chữ đó.

"Gam Zeh Ya'avor"

Tức là "Tất cả rồi sẽ qua đi."

Toji chợt hiểu ra tại sao người thợ trang sức lại tặng cậu chiếc nhẫn khi thấy cậu đang có ý định tự vẫn ở sông ngày hôm đó. Chữ của nó cách điệu theo kiểu cổ, và là hàng khắc chìm nên không thể dùng phần mềm dịch được. Có lẽ ông ấy muốn nói, à không, chắc hẳn là ông ấy muốn nói, rằng cậu trai trẻ, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.

Không có gì vĩnh cửu cả, nỗi đau của cậu cũng vậy, nên khoan hãy ra đi. Niềm hạnh phúc của cậu cũng vậy, nên nó đáng được trân trọng.

Kết thúc làm cho mọi thứ có ý nghĩa và đôi khi, cũng chẳng cần ý nghĩa nào hết.

Chiếc nhẫn như đang thì thầm vào tâm trí Toji. Rồi biến thành một cái gì đó. Lúc này, cậu không cần tí cà phê nào cả. Đồng hồ reo lên. 1 giờ của ngày hôm sau. Bên ngoài, trăng rạng trên nền trời đen. Cậu đứng dậy khỏi giường, nhanh nhẹn. Toji mặc áo vào, phóng ra ngoài cửa.

Cậu làm ngơ thế là đủ rồi.

Rồi cậu cũng sẽ về với đất thôi, cậu không muốn chết trong hối tiếc và hổ thẹn. Và Toji vừa nhận ra, cậu không thể để bạn mình chết với cái bí mật đau khổ đó. Câu nói đó làm cậu chắc chắn mình phải cứu Kazuha. Quan trọng nhất, là vì cậu chợt nhớ một thứ. Những sự việc bất ngờ về Sebastian và Kazuha, nghiên cứu chiếc nhẫn làm cậu gần như quên nó đi.

Tối đó, đó cậu đã hỏi Yunjin.

"... Kazuha... quan trọng với chị lắm à?"

"Đúng, thì sao?"

Âm điệu đó, và khi ấy Yunjin cũng chẳng quay mặt lại. Nghe như bị đụng vào tim đen. Vành tai chuyển màu tố giác chị ấy.

Toji nghe thấy những suy nghĩ yếu ớt nói với mình khi cậu chạy đi.

Còn tại sao cậu lại làm những việc này? Cậu không sợ cậu sẽ làm hỏng chuyện sao? Nhỡ tất cả chỉ do cậu suy đoán thì sao? Cậu sẽ hối hận cả đời?

Ồ không. Toji nghĩ. Điều đó chẳng quan trọng. Mọi sự đều quan trọng và đều chẳng quan trọng đến thế đâu.



-




Kazuha vẫn hơi chần chừ, cho nên em không thể né được cú đấm tay cong thứ hai vào hàm trái. Nhưng thật may em đã kịp lùi nhanh ra sau.

Cô im lặng, và em cũng vậy. Họ có thể nói gì đây? Lúc này, cả hai đều hiểu chẳng có gì nên được nói ra hết.

Họ lao vào nhau và Kazuha tiếp tục né được cú đấm thẳng tiếp theo. Em túm lấy cánh tay người lớn hơn, lên gối. Lần này thì vào mặt.

Trong khi vẫn đang nhắm mắt, Yunjin ôm lấy một chân người tóc đen, gạt chân còn lại ra đằng trước để người kia ngã ra sau. Lưng Kazuha chạm đất.

Kazuha chưa hề chuẩn bị để ngã đúng cách. Kinh thật. Em nghĩ trong nháy mắt. Một đòn quá đẹp. Em dùng hết sức để thoát khỏi, nhưng không may rằng cô đã hiểu Kazuha thiên về đấu bằng chân. Bây giờ nó đã bị khống chế, và Kazuha cũng nhận ra người kia thiên về những cú đấm. Cô không thể nhanh bằng Kazuha, nhưng lực tay chẳng thể đùa được.

Mặt em vẫn nhói lên vì cú đấm cũ, và cánh tay khoá chân Kazuha không hề lay chuyển. Trước khi em rờ đến túi của mình, thì người kia đã khống chế em bằng cách ngồi lên bụng Kazuha. Tất nhiên, nếu em còn thêm bất cứ cử động gì, lưỡi dao chực chờ trên ngực em sẽ xuyên qua tim.

Kazuha không dám làm gì nữa. Không phải vì hèn nhát, mà em đã nhìn thấy, đó là một con dao quân đội.

Kazuha nhìn vào đôi tay không chút run rẩy của cô. Ánh trăng rọi xuống rất rạng, nên em vẫn thấy được đôi chút cho dù ngược sáng.

Tĩnh lặng đến đáng sợ. Gió nhẹ thổi một vài quả thông nhỏ cạnh tai của em lăn tròn. Tất cả những gì em nghe được từ cô và từ mình là tiếng thở liên tục vì vận động mạnh. Cô cầm dao bằng một tay, tay còn lại quệt lên mặt. Kazuha nhận ra cú đá của mình làm máu đang tuôn từ mũi người tóc vàng. Một cách nào đó, em thấy có gì đó đau hơn là cơn đau trên mặt hay ở lưng mình.

Có lẽ nó xuất phát từ thứ sắp bị lưỡi dao xuyên qua ngay bây giờ đây. Con tim em sẽ đập vì người sẽ giết nó. Nó đê mê nụ cười của người sẽ chôn cất nó, nhịp nhanh để chạy đến bên người và chậm lại khi người ôm lấy chủ nhân của nó, kéo em khỏi những gì đen tối nhất của linh hồn em. Và giờ em muốn người được sống cũng như chết trọn vẹn.

Kazuha tự hỏi, liệu sau này, người có nhớ đến em như một soulmate rắc rối hay không. Hoặc là như những soulmate khác đã từng chết, chỉ là hòn đá tảng cản bước người vươn đến cuộc đời vĩnh cửu một cách công bằng.

Kazuha không biết em đang trông như thế nào. Cảm giác ấm ấm và vị kim loại ở miệng, có lẽ khoé môi em cũng đang tuôn máu.



[Alo, là một cái author's note từ pinkupearr.]

[Đây là chapter có ngã rẽ đấy nhé. Có hai cái kết. Mỗi cái kết đều là riêng biệt.]




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro