# Ending 1: The Loop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Toji chạy bán mạng ra ngoài. Kazuha nói rằng họ sẽ ở rìa của khu trượt tuyết, nhưng cậu ta không biết đường đi nước bước cụ thể. Cậu bật bản đồ trong điện thoại, họ có thể ở phía tây của khu trượt hoặc phía nam, đó là hai khu nằm gần thư viện nhất. Cậu gọi liên tục vào máy bạn mình, nhưng sóng ở đây chập chờn và có gọi được cũng không ai bắt máy.

Toji ngẩng lên, không có thời gian để nghĩ. Cậu chạy về phía nam. Không khí trong phổi như rút hết ra. Một lúc sau, rìa của khu trượt tuyết hiện lên. Con đường hoàn toàn vắng lặng. Có thể họ sẽ đi ra khỏi đường. Tuyết ngừng rơi từ chiều, và chỉ cần nhìn dọc con đường có thể thấy dấu vết của họ. Cậu đi ngược lại từ ngõ cụt, và ôm đầu nhận ra.

Lớp tuyết còn nguyên. Không một dấu vết nào đi ra ngoài từ con đường cả. Họ ở phía tây.

Toji lập tức quay đầu lại, cắm mặt lao về phía tây.

-


Kazuha chỉ chăm chăm nhìn vào người kia. Đột nhiên, tay cầm dao của cô run lên một chút. Và rồi Yunjin di chuyển nó. Kazuha nhắm mắt lại, tự nói rằng đây chính là kết thúc của mình. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không thấy đau, không gì cả. Em từ từ mở mắt ra. Rồi phải mở thật to để nhìn cho rõ.

Yunjin đang đưa cán dao về phía em.

"Cầm lấy." Cô nói. "Em thắng rồi. Cầm lấy đi, Kazuha."

Em càng bất ngờ hơn nữa.

"Vậy có nghĩa là sao? Làm sao mà em thắng được?"

Yunjin chỉ cười cười khi vẫn đang ngồi khống chế người nằm dưới đất.

"Vì tôi nhận ra cái tôi đang đuổi theo là ảo tưởng. Em biết gì không? Một ảo tưởng thật sự ngu ngốc. Tôi đã thế này được bao nhiêu năm? 40? 50? Tôi còn chẳng buồn đếm nữa."

"Tôi đã chán chường với những khoảnh khắc đáng lẽ ra tôi phải trân trọng trong cuộc đời mình. Tôi đã tìm đến thứ gì đó, để đuổi theo và để tôi bớt sợ hãi cái kết của bản thân. Kazuha à, không có một cái gì là đủ cho lòng tham của con người cả. "

"Người xứng đáng hơn là em, và tôi là một kẻ cần được giải thoát khỏi cuộc theo đuổi vô nghĩa này của mình. Tôi cảm thấy thế là quá đủ rồi."

Kazuha cảm thấy ngón cái của người kia nắm lấy cằm và lau đi máu trên miệng mình.

"Ban đầu tôi tự hỏi nếu tôi nói với em rồi tự ra đi thì sao? Em sẽ nghĩ tôi bị điên rồi, và nếu tôi tự vẫn trong khi đã từng cố gắng ngăn em làm việc đó nghe thật là ấu trĩ. Tôi không phải dạng sẽ tự làm việc kinh khủng đó trong âm thầm. Em có nhớ rằng tôi đã từng nói gì không?"

"...Chỉ có soulmate của em mới được giết em thôi."

Kazuha nhắc lại. Đôi mắt của cô bây giờ lại trông có hồn hơn bao giờ hết. Yunjin cười hắt ra một tiếng.

"Ồ, nhớ tốt ra phết."

Cô nắm lấy bàn tay của em, đặt nó bao quanh cán dao, để Kazuha cầm nó khi tay cô vẫn đặt lên tay em.

"Giờ thì tôi muốn em làm như thế. Giải thoát cho tôi. Đó là tất cả những gì tôi cần. Chỉ thế thôi là đủ."

Kazuha cảm thấy lớp vải thô của cán dao quân đội dưới tay mình. Em biết mình không làm được. Em chưa từng giết người, tất nhiên. Nhưng trường hợp này, cô chỉ mong có thế, và em không có ý định thốt ra câu "em không làm được." Yunjin đã giúp em quá nhiều rồi. Yunjin chợt nắm lấy cổ áo Kazuha, kéo em ngồi dậy. Hoảng, em lùi con dao lại. Mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm. Em thấy nước mắt của cô. Như cái cách em từng làm hôm đó ở trung tâm thương mại. Cái khác ở đây là Yunjin vô cùng tỉnh táo, tỉnh hơn em lúc đó rất nhiều.

Em thấy rõ nó, sự cầu xin được giải thoát.

"Làm đi!"

Yunjin nói. Đủ nhỏ để em biết cô không hề mất kiểm soát và đủ to để em hiểu nó như một lời ra lệnh. Kazuha thấy tay mình run lên. Nước mắt em chực chờ rơi, lấp lánh dưới ánh tờ mờ của trăng và chút đèn ở xa xa.

"Nếu em làm..." Yunjin cười với em, nhún vai như vừa nói đùa một câu gì đó. "Tôi sẽ vui mừng trong hân hạnh, Kazuha ạ. Đó là niềm hạnh phúc duy nhất, cuối cùng tôi muốn."

Người tóc đen không nhắm mắt. Em không muốn chối bỏ kí ức này. Không bao giờ. Và em chậm chạp đẩy con dao ra phía trước.

Một lực thật mạnh, Yunjin nắm bàn tay em kéo về phía lồng ngực mình, và em quyết định nương theo cái lực đó trong tích tắc. Kazuha cảm thấy tay còn lại của người kia choàng ra sau, ôm lấy em. Và mặt của em âm ấm. Lệ của em hoà cùng với chút đỏ còn vương trên khoé môi. Kazuha cảm thấy đau như thể lưỡi dao đó đâm cả vào tim em nữa. Nhưng nó chỉ xuyên vào một người duy nhất thôi.

Cái ôm của em ngày đó đã được trả lại rồi.

-


Toji chạy về con đường phía Tây, và không mất nhiều thời gian để nhận ra tuyết đã bị giẫm vào ở một lối đi, những vết chân ai đó hằn xuống. Cậu đứng lại lấy hơi, mười giây thôi, và chạy đi theo dấu chân hướng tới. Khói từ miệng cậu liên tục phả vào không khí. Họng cậu đau điếng, khô khốc.

Một lúc sau, Toji thấy bãi đất trống hiện ra. Có một bóng người hình như đang ngồi.

"Kazuha!"

Toji lao tới. Đúng vậy, người đang ngồi là Kazuha.

Và ở đây chỉ có một mình Kazuha thôi.

"Kazuha! Cậu có sao không? Tại sao cậu trông thảm vãi ra vậy? Chị Yunjin đâu?"

Kazuha trông có vẻ như không muốn trả lời câu hỏi của bạn mình. Cái điện thoại của em nằm dưới đất, vẫn còn sáng. Một đống cuộc gọi nhỡ của Toji. Và cậu nhận ra có một đường bánh xe ô tô. Một loại ô tô địa hình nào đó vừa rời khỏi đây.

Toji nhìn thấy Kazuha bình thản hơn bao giờ hết.

"Cậu biết đấy..." Kazuha nói. "Tớ nghĩ đây là giải pháp tốt nhất cho tất cả chúng ta."

"Sao cơ?" Toji hỏi, ngồi xổm xuống cạnh em.

"Tớ thắng." Em nói nhỏ, và Toji thấy hai hàng nước mắt của bạn mình đã khô. "Thắng mà không chút áy náy nào cả."

Cậu đành phải chấp nhận số mệnh này. Vì họ muốn thế. Còn cậu thì sao? Tất nhiên là không thể xen vào . Đây là quyết định của họ, cậu có thể làm gì?

"Giúp tớ đứng dậy cái."

Kazuha nói. Toji kéo bạn mình đứng dậy, hai đứa lảo đảo. Khi họ trở về, Michel không còn ở đó.

"Michel ơi?" 

Toji gọi và Kazuha lắc đầu.

"Cậu biết gì không? Anh ta là người của hội Sống Sót. Anh ta đến để dọn dẹp. Chiếc ô tô để lại vết bánh đó là của anh ta và vài người khác. Ngay sau khi tớ gọi tầm 5 phút, anh ta xuất hiện và mang tất cả đi. Yunjin, hung khí, tất cả."

"Ồ, tức là..."

Toji cúi gằm xuống. Cậu lại nhìn qua Kazuha.

"Cậu sẽ định làm gì?"

"Sống." Kazuha nói. "Sống bằng cả linh hồn mình. Vì bản thân tớ..."

"... và vì cả chị ấy."


-

"Phụp!!!"

Một tràng pháo giấy lấp lánh rơi xuống những người được đứng trên sân khấu. Người phụ nữ dẫn chương trình người Mỹ da đen mập mạp vỗ tay sau khi tuyên bố với cả thế giới bộ phim đã thắng liên hoan điện ảnh quốc tế. Hai diễn viên nam nữ của phim cũng đã nhận được giải thưởng danh giá nhất trong sự nghiệp của họ từ trước đến nay.

Người diễn viên nữ phát biểu, cô ấy là người châu Á, một người phụ nữ nhẹ nhàng như vậy lại đã đóng những vai khó tin, thoát hình tượng nhất mà cô ấy có thể tưởng tượng được.

"... và tôi xin cảm ơn tất cả mọi người."

Nhạc nổi lên, họ cầm lấy chiếc cúp nhỏ bằng vàng.



"Cạn ly, các bạn. Đêm nay là đêm khó quên!"

Đoàn cũng đông, nên họ tổ chức ở cả hai phòng lớn.

"Kazuha."

Người phụ nữ quay lại. Là đội trưởng tổ sản xuất.

"Ngài Nakata!"

"Ngày vui như thế này." Ông vỗ vỗ vào hai má mình. Ông là một người tuy lớn tuổi rồi nhưng rất vui tính. "Tôi còn đang cố để bản thân tỉnh dậy, mai còn đi làm nữa chứ."

"Nó không phải là mơ đâu ạ." Kazuha nói.

"Đúng là vậy thật. Mọi người hãy cứ ăn mừng. Sự kiện này làm tôi bị sốc văn hoá nhiều đấy." Ông gật gù. "Cháu biết không, mấy ông người Mỹ không cúi đầu mà chào như thế này luôn!"

Ông ôm lấy không khí trước mặt và vỗ vỗ lưng.

"Ngay từ lần đầu gặp mặt nhé! Đúng là kì lạ. Chúng ta cúi đầu một cái còn chẳng nhìn vào mắt nhau cơ. Mà nếu tự nhiên mà chào thế người kia sẽ kiểu, này anh ổn không?"

Em và tổ trưởng đều cười phá lên. Đôi khi, họ hay đùa mà người Mỹ chẳng hiểu tại sao họ lại thấy nó buồn cười nữa. Đó cũng là lí do một số người ngoại quốc xem hài của Nhật với cả đống thắc mắc. 

"Kìa, cái ông gì ấy nhỉ, lại gọi tôi rồi." Nakata vẫy tay với người đàn ông cao lớn ở cửa. "À, chúc mừng cháu nhé." Ông dừng lại, nhìn thẳng vào mắt em với cả biển tự hào.

"Cháu cảm ơn rất nhiều."

Đêm đó như thể kéo dài cả ngày vậy. Kazuha chỉ nhớ mình đã leo lên xe, nói vài câu đùa với tài xế, và bước vào khách sạn khi đầu vẫn ong ong, tay chân rã rời. Sảnh khách sạn quá rộng nên em lại càng muốn lên phòng nhanh hơn nữa. Mở cửa phòng, em lao đến cái giường với cảnh tượng đô thị sầm uất trên cao ngoài cửa sổ. Đã 2 giờ sáng mà vẫn còn sáng đèn, thành phố ở đây chưa bao giờ ngủ.

Chả nhớ là đã uống bao nhiêu nữa.

Kazuha ôm đầu, gượng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi đã yên vị trên giường, em mở túi ra. Loại thuốc này giờ đây nó đã quá quen thuộc rồi. Đây là liều nhẹ nhất. 

Mở cửa sổ ra. Trăng sáng trên bầu trời của bên kia trái đất thật xa lạ với quê nhà. Em đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó và được một nhà sản xuất tiềm năng để ý đến. Sau khi quyết định đóng rất nhiều phim, cuối cùng đây là thành công có lẽ là vang dội nhất.

Gió thổi ù ù trên tầng 20, Kazuha ngồi trên một chiếc ghế ở hành lang. Mùa hạ làm cuộc sống ở dưới trông càng nhộn nhịp hơn. Tâm trí em bắt đầu nghĩ về những rặng cọ trên biển.

Ồn ào, huyên náo, điên rồ. Ra vậy, chị đã từng ở đây, rất lâu, dưới những toà nhà chọc trời kia những năm chúng còn chưa được xây nên nhiều như thế. Chị đã đánh đổi cuộc đời ấy.

Một bài hát trên loa trong phòng vang lên. Khi Kazuha thành kẻ sống sót, công ty của Sebastian sụp đổ và anh ta chết không lâu sau đó. Vài năm tiếp theo, phất lên một chút, Kazuha đầu tư cho rất nhiều fanbase của Zen và Zen II. Nhạc của cô được họ quảng bá theo nhiều cách, và những bài hit lại trở lại như cách mọi người mang những bài hát từ rất lâu lên top thịnh hành. Thỉnh thoảng, nó lại được mấy tên nhạc sĩ rock nổi tiếng cover, hoặc treo trên story của họ. Như thể cô vẫn đang sống, một cách nào đó.

[Bạn có một tin nhắn mới.]

[Cô đã gặp người đó chưa? Tôi cược nhiều vào cô lắm đó nha.]

Hội phó hội Sống Sót, cái người có bề ngoài mới 19 tuổi với tâm hồn khú đế lúc nào cũng trẻ con trong cuộc trò chuyện. Kazuha đã quen mắt rồi. Em và soulmate mới chỉ trải qua lần trùng hợp lần thứ nhất, tình cờ thế nào ông ta lại biết được. Kazuha ném chiếc điện thoại xuống giường, tiếp tục ngắm nhìn thành phố đang chuyển động không nghỉ.

Dù sao với em ông ấy cược nhiều hay ít cũng chẳng làm sao. Yunjin đã không còn, Sebastian đã chết, kết quả những lần sau đều không quan trọng. Kazuha không theo đuổi bất kì sự trường tồn nào. Luôn là thế ngay từ đầu.

Họ sẽ tiếp tục kết liễu nhau, và sẽ không dừng lại. Yunjin nói đúng. Không có gì là đủ với lòng tham của con người cả. Tất cả tạo nên những vòng lặp vô tận.

Ánh mắt Kazuha dõi lên vầng trăng tỏ. Không bao giờ thấy đủ, em yêu chị cũng vậy đấy. Chưa bao giờ nguôi ngoai.

Em sẽ thoát khỏi vòng lặp này sớm thôi. Và em sẽ về với người. Nhất định thế.

[Này Kazuha, sau Yunjin cô thắng thêm một slayer lão làng rồi, nên tôi mới đặt nhiều đấy.]

[Cô không thèm đọc tin nhắn luôn à???]

Kazuha nhìn thông báo, dửng dưng.

Em tắt điện thoại, tiếp tục nghe bài nhạc đó. Cùng với bài mà một đêm xa xăm về quá khứ, em đã hỏi cô tên. Giọng hát ấy chưa bao giờ phai trong tâm trí em.

Một ngày không xa nữa.

Nhất định.


Ending 1

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro