# Ending 2: The Conffesion ⚠️(18!)⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Toji chạy bán mạng ra ngoài. Kazuha nói rằng họ sẽ ở rìa của khu trượt tuyết, nhưng cậu ta không biết đường đi nước bước cụ thể. Cậu bật bản đồ trong điện thoại, họ có thể ở phía tây của khu trượt hoặc phía nam, đó là hai khu nằm gần thư viện nhất. Cậu gọi liên tục vào máy bạn mình, nhưng sóng ở đây chập chờn và có gọi được cũng không ai bắt máy.

Toji ngẩng lên, không có thời gian để nghĩ. Cậu chạy về phía tây. Không khí trong phổi như rút hết ra. Một lúc sau, rìa của khu trượt tuyết hiện lên. Con đường hoàn toàn vắng lặng. Có thể họ sẽ đi ra khỏi đường. Tuyết ngừng rơi từ chiều, và chỉ cần nhìn dọc con đường có thể thấy dấu vết của họ.

Kia rồi. Toji không mất nhiều thời gian để nhận ra tuyết đã bị giẫm vào ở một lối đi, những vết chân ai đó hằn xuống. Cậu tăng tốc như thể có ai đó đang đuổi mình. Cậu không thể để mọi chuyện diễn ra như thế được.

Cậu ta sẽ thay đổi tất cả.

-



Kazuha chỉ chăm chăm nhìn vào người kia. Đột nhiên, tay cầm dao của cô run lên một chút. Và rồi Yunjin di chuyển nó. Kazuha nhắm mắt lại, tự nói rằng đây chính là kết thúc của mình. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không thấy đau, không gì cả. Em từ từ mở mắt ra. Rồi phải mở thật to để nhìn cho rõ.

Yunjin đang đưa cán dao về phía em.

"Cầm lấy." Cô nói. "Em thắng rồi. Cầm lấy đi, Kazuha."

Em càng bất ngờ hơn nữa.

"Vậy có nghĩa là sao? Làm sao mà em thắng được?"

Yunjin chỉ cười cười khi vẫn đang ngồi khống chế người nằm dưới đất.

"Vì tôi nhận ra cái tôi đang đuổi theo là ảo tưởng. Em biết gì không? Một ảo tưởng thật sự ngu ngốc. Tôi đã thế này được bao nhiêu năm? 40? 50? Tôi còn chẳng buồn đếm nữa."

"Tôi đã chán chường với những khoảnh khắc đáng lẽ ra tôi phải trân trọng trong cuộc đời mình và tìm đến thứ gì đó, để đuổi theo và để tôi bớt sợ hãi cái kết của bản thân. Kazuha à, không có một cái gì là đủ cho lòng tham của con người cả. "

"Người xứng đáng hơn là em, và tôi là một kẻ cần được giải thoát khỏi cuộc theo đuổi vô nghĩa này của mình. Tôi cảm thấy thế là quá đủ rồi."

Kazuha cảm thấy ngón cái của người kia nắm lấy cằm và lau đi máu trên miệng mình.

"Ban đầu tôi tự hỏi nếu tôi nói với em rồi tự ra đi thì sao? Em sẽ nghĩ tôi bị điên rồi, và nếu tôi tự vẫn trong khi đã từng cố gắng ngăn em làm việc đó nghe thật là ấu trĩ. Tôi không phải dạng sẽ tự làm việc kinh khủng đó trong âm thầm. Em có nhớ rằng tôi đã từng nói gì không?"

"...Chỉ có soulmate của em mới được giết em thôi."

Kazuha nhắc lại. Đôi mắt của cô bây giờ lại trông có hồn hơn bao giờ hết. Yunjin cười hắt ra một tiếng.

"Ồ, nhớ tốt ra phết."

Cô nắm lấy bàn tay của em, đặt nó bao quanh cán dao, để Kazuha cầm nó khi tay cô vẫn đặt lên tay em.

"Giờ thì tôi muốn em làm như thế. Giải thoát cho tôi. Đó là tất cả những gì tôi cần. Chỉ thế thôi là đủ."

Kazuha cảm thấy lớp vải thô của cán dao quân đội dưới tay mình. Em biết mình không làm được. Em chưa từng giết người, tất nhiên. Nhưng trường hợp này, cô chỉ mong có thế, và em không có ý định thốt ra câu "em không làm được." Yunjin đã giúp em quá nhiều rồi. Yunjin chợt nắm lấy cổ áo Kazuha, kéo em ngồi dậy. Hoảng, em lùi con dao lại. Mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm. Em thấy nước mắt của cô. Như cái cách em từng làm hôm đó ở trung tâm thương mại. Cái khác ở đây là Yunjin vô cùng tỉnh táo, tỉnh hơn em lúc đó rất nhiều.

Em thấy rõ nó, sự cầu xin được giải thoát.

"Làm đi!"

"Không!! Dừng lại!!"

Cả hai đều quay đầu về phía tiếng hét. Nó như vỡ ra từ một cái họng vận hết công lực cho to nhất có thể. Toji đang đứng cách họ chỉ chục mét.

"Cái quái gì vậy Toji?"

Kazuha đáp khi Yunjin buông cổ áo em ra.

"Tớ không thể để cậu giết chị ấy!! Cậu là crush của chị ấy mà!!!"

Toji hét lên và ngay sau đó cảm thấy người tóc vàng nắm cổ áo mình kéo lại định cho cậu một đấm.

"Ai cho cậu nói điều đó ra?"

Yunjin gằn giọng.

"Em muốn thế. Vì Kazuha đã nói với em rằng cậu ấy yêu chị và h-hôm đó em có hỏi chị... tóm lại... l-là em tự muốn thế thôi."

Câu từ loạn xạ của cậu trai đang căng thẳng vì sắp bị đấm làm Yunjin phải dừng lại nắm tay của mình trên không.

"Em vừa nói cái gì?"

"Em vừa nói... nhưng mà chị buông em ra đã."

Yunjin cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Là Kazuha.

"Ừm.. em biết hỏi câu này nghe buồn cười nhưng... cậu ta nói có thật không?"

Yunjin bỏ tay khỏi cổ áo Toji, kéo mũ áo xuống. Mái tóc màu mặt trời của cô tung ra trong gió. Em hiểu như vậy có nghĩa là không đánh nhau nữa. Kazuha thấy đôi mắt hạt dẻ đó nhìn mình chăm chăm. Chỉ cần một cái gật đầu, Kazuha ném con dao xuống đất và nhào đến, ôm ngay lấy khuôn mặt xước xát của người kia.

Tất nhiên là Toji chỉ biết đứng đấy như trời trồng. Chẳng ai dạy người ta sẽ làm gì khi thấy hai người hôn nhau trước mặt mình cả.

-




Trên sân thượng của toà nhà studio vào ngày hôm sau, Yunjin quay sang nhìn người kia.

"Tức là công ty của anh sẽ sụp đổ? Tất cả? Và anh giấu tôi? Thậm chí còn bày trò?"

Sebastian chỉ tựa vào lan can, cúi mặt xuống không nói gì.

"Tôi biết rằng mình ngu ngốc. Giờ thì tôi chẳng còn gì để sống nữa. Đến cả lời hứa của hai chúng ta cũng tan vỡ. Tôi có thể theo đuổi điều gì?"

Yunjin bước đến người đàn ông cao lớn, chỉ vào người anh ta.

"Hiện tại của anh. Tôi biết, anh là một kẻ ngu ngốc, táo tợn, thậm chí tôi nghĩ rằng nếu anh giết được Kazuha, thì tôi sẽ không để cho anh yên. Nhưng cái anh cần theo đuổi không phải hai từ "mãi mãi", nó không tồn tại. Tôi tha thứ cho anh vì tôi không muốn tốn thời gian vào anh. Anh biết đấy, thời gian của tôi rất quý giá. Từng phút này cũng vậy."

"Cô tha thứ cho tôi?"

"Vì tôi không phải loại người thù dai nhớ lâu. Cũng chưa có hậu quả gì đáng tiếc. Chúng ta không nên gặp nhau nữa."

"Ổn thôi." Sebastian nói. "Tôi sẽ đi thật xa."

-

Bước xuống hầm đỗ xe, Sebastian giật mình khi nhìn thấy cậu trai trẻ đang vắt vẻo trên thành cầu thang. Là người đã làm đống trang sức cho một số nghệ sĩ. Toji. Sau vụ này, anh ta cũng biết cậu này là bạn Kazuha.

"Có việc gì đây?"

"Sao nhỉ? Tôi đoán biết anh chuẩn bị có một hành trình khác, nên tôi tới để tạm biệt anh." Toji nhảy xuống đất. "Và tôi muốn tặng anh cái này."

Cậu ta xoè tay ra. Một chiếc nhẫn.

"Tôi suýt nữa giết bạn của cậu và cậu tặng tôi một chiếc nhẫn?"

"Tôi thấy nó sẽ tự tìm đến ai cần nó, thế thôi." Toji nhún vai. "Tôi muốn tạm biệt anh nữa. Tôi cũng từng ngu ngốc, ít ra, chưa từng ngu ngốc bằng anh đây, nhưng tất cả chúng ta đều từng ngu ngốc một cách giống nhau. Thế nên tôi cũng như Yunjin, tôi không muốn thấy anh nữa."

-


"Thấy không? Sau đó thì bùm cái, cậu này chạy đến, và bọn tôi dừng tay."

Hội phó nghệt mặt ra nghe câu chuyện. Ông trông chỉ 19 tuổi. Đứa trẻ này nhảy cẫng lên.

"Thế là tôi thắng hội trưởng!!!"

Toji nhìn người này, cạn lời không biết nói gì. Anh ta ngước lên đồng hồ, đã 10 giờ tối. Anh ta đến đây để ghi lại một số thứ phục vụ cho hội. Họ ngồi nói chuyện với nhau ở nhà Yunjin cũng được 3 tiếng rồi.

"Ây, tôi phải về đây. Muộn quá."

Hội phó nói, "ông ta" đứng dậy vươn vai. "Tôi cũng 90 tuổi rồi."

"Thôi cái kiểu giả dạng người già đi nhé." Yunjin đứng dậy dọn mấy tách trà. "Lúc nào cũng thế."

"Ồ, em cũng về đây." Toji nói. Cậu đứng dậy theo người đàn ông trẻ.

"Ừ, tạm biệt." Cô nói sau khi tiễn hai người ra tận cửa rồi quay lại phòng khách. Cô thấy Kazuha cũng chuẩn bị rời đi. Em mặc áo khoác vào, đứng dậy.

"Em cũng thế?"

Kazuha nhìn người kia đứng trước mặt mình, môi bĩu ra. Đôi mắt cún buồn rầu. Ai mà từ chối được.

"Sao vậy?"

Kazuha choàng qua cổ người tóc vàng. Tham lam hít một chút trước khi tạm biệt, với em thì là thế.

"Hôm nay là thứ bảy đấy biết không? Và tôi thì vừa trải qua mấy ngày khủng khiếp." Đôi tay của người kia lật chiếc măng tô choàng trên người Kazuha ra, vai áo thõng xuống ngang lưng. Áp mặt vào hõm cổ của em trong khi cất tiếng, điều đó làm giọng cô được ngăn bởi lớp vải áo nghe như nũng nịu.

"Em cũng về á?"

Kazuha không thể tưởng tượng con tim em sẽ thắt lại ra sao nếu chứng kiến người kia mếu một cái. Em bị mê hoặc, chắc chắn là thế, không thì tại sao em lại chẳng thể nói "đúng vậy"? Việc đó dễ ợt. Và tại sao em lại để yên khi Yunjin dồn em đến bức tường sau lưng tự lúc nào. Tất cả là do em không nỡ để khuôn mặt yêu kiều đó hiện lên một nét buồn nào cả.

"Em không."

Kazuha cảm thấy đôi môi quyến rũ đến điên rồ đó trên cổ mình, và tiếp theo là cú gặm. Ờ thì, có lẽ em sẽ mặc một chiếc áo cao cổ vào ngày mai nếu phải ra ngoài. Trong khi đó, khoá áo bra được cởi bỏ.

Kazuha sẵn sàng chiều hết, bất cứ thứ gì mà cô muốn, em chẳng nói điều ấy ra bao giờ, nhưng hành động của em luôn thể hiện ra.

"Thế à? Trùng hợp quá. Tôi cũng không thích để em về đâu."

Khi bị đẩy xuống nệm ghế, Kazuha mới cảm thấy cái sofa này lớn đến vậy. Vành áo dưới bụng bị vén lên, Yunjin rờ ngón tay lên thớ cơ rõ nét.

"Này!" Kazuha giật nảy mình.

"Trông đẹp quá nên tôi lỡ cắn một nhát." Yunjin lè lưỡi với em, bông đùa. "Xem có phải đồ thật không."

"Xem kìa, chị cắn em." Kazuha giả vờ tức giận. "Oánh nhau rồi vẫn chưa đủ đúng không?"

"Ơ kìa, sao mà đủ được?"

Cô rờ môi lên trên, cắn thêm vào đầu ngực đang dựng lên một chút vì cái lạnh. "Oánh nhau kiểu khác nữa chứ."

Kazuha đỏ mặt tía tai. Không thể đùa làm sao cho đỡ ngại đi được. Chiếc lưỡi mềm rờ quanh, cho đến khi cảm thấy lưng của người tóc đen run lên, cô nút quả mọng nhỏ đó vào làm cho em phải đưa một tay che miệng. Ồ, làm sao mà biết được một con người cứng rắn như em lại nhạy cảm đến thế, làm sao tin được khi quần dài được cởi xuống, chiếc đùi kia từng lên một nhát vào mặt mình.

Hờ, giờ là lúc cô trả thù đây.

Nhìn qua đai quần trong bao quanh hông Kazuha, cô từng thấy em chụp một vài bức như vậy khi còn làm model. Trông đẹp đẽ một cách ngứa mắt. Đến nỗi muốn luồn ngón tay qua cái viền quần đáng ghét đó, kéo nó xuống và ném vào bóng đêm. Nhưng khoan hãy vội vậy đã, vì Kazuha đã kéo cô vào một nụ hôn khác. Một cách nào đó thì em nghiện cảm giác đầy đặn ấy, đầu lưỡi em liên tục khuấy động nghịch ngợm, em càng giữ người kia chặt hơn, Yunjin càng cảm thấy nhịp tim mình dần tăng nhanh. Ngón tay trỏ vẽ một đường từ hai bầu ngực đến đường giữa của cơ bụng, cười thầm trong lòng khi em bật ra một tiếng trong cái hôn. Sượt qua lớp quần lót mỏng manh, hai đầu ngón tay sờ đến vùng ẩm ướt của lớp vải. Cô không biết là nó lại đến mức này. Chỉ cần nhấc ngón tay ra cũng cảm thấy nó đã đẫm qua thành những đường nước mỏng. Khi nhấn vào, cô cảm thấy cơ đùi em bất ngờ giật thót.

"Không... chết tiệt."

"Gì? Muốn đến mức đó và lại nói "không"?"

Cô luồn ngón tay qua lớp vải, miết một đường dọc thứ ướt mềm đó, chứng kiến người kia nảy hông lên, túm lấy lưng áo mình.

"Ah, không... đó là bản năng thôi..."

"Đã vậy thì tôi sẽ để em yên nhé."

Yunjin rút tay ra, thay vào đó lại chìm vào phần ngực để trêu đùa đầu nhũ. Kazuha chưa bao giờ bức bối thế này. Cô rõ ràng muốn em nói những điều cô đang muốn nghe. Kazuha không thể cứ thế mà vâng lời được. Nhưng phía dưới phản lại điều đó. Cô rời khỏi, làm khi em khép chân vào, có thể cảm nhận rằng nó đang nóng, căng lên giữa hai đùi, không ngừng tiết nước, phập phồng theo cái co của cơ hông, nóng rẫy, vướng víu. Nó làm đống dây thần kinh trong người em gào thét cầu xin được chạm lấy, huỷ hoại em rồi đưa em vào những giấc mộng hoang tàn nhất. Kazuha tự đưa tay xuống nhưng cổ tay đã bị bắt lại.

"Gotcha! Gian-lận."

Đến bước đường này, chất giọng thấp thầm thì làm em không dám nhìn vào cái cười nhếch từ Yunjin khi nói hai từ đó. Bị bắt như thể đang ăn trộm kẹo, Kazuha chưa từng lén lút như thế này, xấu hổ như thế này.

Yunjin tiếp tục nút trên đùi trong những dấu răng khi vẫn nắm cổ tay người tóc đen, có vẻ như em muốn rút lại vì không được phép tự đụng vào chính mình. Người lớn hơn mơn trớn những vị trí gần xung quanh nhưng tuyệt đối không đụng đến vùng được đậy bởi vải mỏng đã ướt đầm. Cô đã muốn thì sẽ bắt em phải nói, thế thôi. Vải trên áo Yunjin cọ vào người em khi cô cởi bra và áp ngực họ vào nhau. Cỗ thân nhiệt nóng rẫy như muốn thiêu đốt một đêm cuối đông, phía dưới đã làm nệm ướt một mảng nhỏ. Mỗi lúc cô ấn nhẹ vào để trêu chọc em qua lớp vải, nó đều nhả ra thêm một lần nước nữa và em lại oằn mình, sắp khóc thêm chút nữa.

Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Và khi Kazuha cứ lì lợm cắn chặt môi dưới, khi má em đã phiếm màu của quả đào chín, rồi dần ửng đỏ rõ rệt dưới ánh đèn lờ mờ ở không xa, Yunjin lại thưởng thức biểu cảm đó rồi trưng ra kiểu nhếch môi không thể nghịch ngợm hơn được. Cô thích ở em sự cứng đầu đó, sự mạnh mẽ kia nữa, nó làm cô càng muốn nhìn những lúc em thế này. Giờ đây chẳng còn cái chạm nào, ngoài việc cô nắm cằm Kazuha, để em ngẩng khuôn mặt ngoan cố của em lên.

"Em nói không còn gì."

"..."

"Chạm vào đi."

"Sao cơ? Em ra lệnh cho ai đấy?"

"X-xin hãy chạm vào em."

Lệ của Kazuha lăn khỏi khoé mắt, em không còn chai lì được thêm một giây nào. Chỉ cần như thế, chiếc quần trong vướng víu đã nằm xuống mặt sàn. Miết lên trên mép vùng đã đỏ hồng cực độ, cơ nơi ấy liên tục co rút, rồi Yunjin cảm thấy nó nuốt lấy ngón tay cô. Vì phải chờ đợi lâu nên đẫm nước, trơn trượt. Không khó để cô tìm thấy một chỗ khi mình lướt qua, Kazuha run lên, không thể ngăn nổi những âm thanh thoát ra qua kẽ ngón tay khi em tự bịt miệng lại.

"Không phải lo, căn hộ ở đây cách âm rất tốt, và tất nhiên." Yunjin nhún vai. "Em ngoan thì ai cũng biết mà."

Còn em hư thì để một mình tôi biết được rồi.

Yunjin rút ra chậm rãi, rồi thử thúc vào phát đầu tiên. Không nhanh được mấy, tại vì chặt quá. Nơi đó tự động thắt lấy bất cứ thứ gì được đưa vào một cách khát cầu. Có lẽ cô nên bắt đầu từ ngoài trước. Yunjin cúi xuống, để lưỡi vẽ dọc theo nó làm em suýt chút nữa hét lên. Và kazuha cảm thấy đùi bị bóp lấy, ngón tay bất ngờ liên tục ra vào, chẳng màng đến sự căng cứng nhạy cảm đã chạm đến cùng cực của bên trong.

"Umh... C-Chậm lại!... Yunjin!... ah!!!!!!!"

Tất nhiên là tốc độ trái hoàn toàn với những gì vỡ vụn vuột ra khỏi khuôn miệng em. Khoái cảm ào ra, dữ dội, giần giật, miên man, trong khi thứ xâm nhập vẫn mặc sức ra vào. Đùi được bàn tay Yunjin bóp mạnh lấy để giữ yên, nhưng cứ run bật lên không kiểm soát nổi.

Một chiếc quần nữa rơi xuống, Kazuha chưa kịp định hình lại đã bị cái chạm mềm mại từ một nơi tư mật khác, của người kia, khiến em bám lấy thành nệm phía dưới để ngăn bản thân không ngừng vặn vẹo. Điểm giao giữa hai nơi ấy liên tục cọ vào, ép lại, giằng ra, tuôn thêm những dòng nhục dục, đưa cả hai đến một khoái tình chưa từng có. Những thành vách ướt đẫm vì ma sát mà đỏ lựng lên, phát ra những tiếng ướt át không thể kiềm lại. Môi Yunjin đã bị cô cắn đến gần như bật máu. Sau khi đã chạm đỉnh điểm một lúc, ngón tay cô tiếp tục mò xuống để sang hiệp tiếp theo.

Và giờ thì tay em đang loạn trên lưng cô vội tìm một chỗ víu lấy. Yunjin biết Kazuha không xoè tay ra vì không muốn cào đau cô, nên đành nắm chặt lấy tấm áo như bàn chân con mèo nhỏ. Trong lòng cô lại nhộn nhạo rợp đàn bướm bay, Kazuha là kiểu dịu dàng như thế. Một người luôn nâng niu và một người luôn giày vò, họ đều cần ở người kia thứ mình không có.

Sau khi kết thúc bằng những tiếng thở lấy sức, cả hai mới tạm thời thôi cuộc truy hoan với những từ cuối cùng ra khỏi miệng Kazuha gần như toàn là tên người còn lại. Em nhận ra mình đã nằm trên giường nhà người kia từ lúc nào. Một lực khác nữa đè lên người, khiến nơi em nằm thêm lún xuống nệm.

"Còn chưa kết thúc đâu."

Em biết. Và có khi sáng mai em sẽ chẳng nâng chân lên được nữa kia. Nhưng Kazuha không quan tâm lắm về chuyện này.

-







-


Một ngày nắng đẹp rất lâu sau đó.



"Ông cũng biết, tỉ lệ một người có soulmate giết bạn đời của mình luôn cao và không ngừng tăng nhanh..."

Hội trường bất giác nhìn quanh. Vì vụ này làm ông thua cược nên mãi sau thật lâu ông mới quyết định tìm hiểu.

"... Nó sẽ không giảm, nó là lời nguyền. Một lời nguyền chó chết. Hội đã cân nhắc rất nhiều về vấn đề đạo đức suốt những năm qua để giữ bí mật này." Hội trường day trán, liếc qua tách trà Nhật đang nghi ngút khói.

"Đúng vậy. Tỉ lệ cao của soulmate slayer cho thấy, họ hoàn toàn có thể tự chọn con đường của mình. Chúa trời không bắt ép họ yêu người còn lại, chỉ đơn giản là trói buộc họ với nhau thôi."

Người đàn ông đã già cho hội trưởng xem một bài báo. Ông chỉ vào một người đứng trên sân khấu với đống pháo giấy màu vàng.

"Ngài có biết cô ấy không?"

"Tôi biết chứ, Kazuha. Cô ấy là diễn viên nổi tiếng còn gì."

"Cô ấy và thành viên của Hội đã sống cùng nhau như một cặp soulmate đến cuối đời. Người đó đã dạy nhạc ở trường trung học của con trai tôi."

"Ý ông là cô ca sĩ đó? Cô ấy quyết định trở thành giáo viên dạy nhạc ư?"

"Đúng thế. Chà, mọi chuyện cũng đã qua từ rất lâu, và tôi là người duy nhất bây giờ còn sống để kể lại cho ngài, vì tôi cũng đã 94 tuổi rồi mà, haha."

Ông già người nhật đẩy gọng kính. Ông còn minh mẫn và khoẻ mạnh so với độ tuổi của ông. Tuy thế, ông vẫn tỏ sự kính trọng với sinh vật sống qua cả trăm năm đang ngồi đối diện. Người trông có vẻ trẻ tuổi đó ghi chép lại liên tục.

"Một trường hợp quá đặc biệt khi cả hai đều biết bí mật của Hội nhưng vẫn sống đến cuối đời như một cặp soulmate, ông biết không, tỉ lệ này rất thấp, gần như là không thể xảy ra."

"Có lẽ lời nguyền ấy đã vô tình, chắc chắn chỉ là vô tình thôi, chọn đúng phải họ. Nó như một tên Cupid bạo tàn sẽ ép người ta đến hai ngả yêu hoặc là chết. Thậm chí, tôi đã kể cho ngài rồi đấy, ban đầu người bạn của tôi còn muốn thoát khỏi mớ bòng bong này ngay lập tức."

"Thật là khó tin."

Hội trưởng chau mày. Là một kẻ lão làng với cuộc đời này, nhưng ông vẫn không thể ngờ được đến trường hợp đó. Ông già người Nhật cười cười, tên ông ấy là gì ấy nhỉ? Hội trưởng chỉ biết tiếng Nhật sơ sơ. Hình như là Toji.

Ông Toji chậm rãi đứng dậy, ngắm khung cảnh đường phố Tokyo dưới ánh nắng ban trưa. Ông ấy là một thợ trang sức, một hãng thời trang lâu đời đã mời ông về làm việc cho họ, giờ thì ông đã nghỉ hưu rồi. Người đàn ông ấy quay lại với hội trưởng, nói với ông, làm dòng hồi tưởng dâng lên, làm người ngồi trên ghế chìm vào quá khứ, cảm thấy như bản thân là một cô gái chưa trải lắm sự đời, nghe hội trưởng đang nói, từ một khoảng thời gian nào đó đã quá lâu.

"Thế giới này có nhiều điều hay ho lắm. Rồi ngài sẽ hiểu thôi."

Cuộc trò chuyện kết thúc không lâu sau. Giờ đây hội trưởng rảo bước trên ngã tư của Shibuya đông đúc. Hàng người liên tục đi bộ lướt qua, xuất hiện rồi lại biến mất trong tầm nhìn.

Có lẽ. Chính hội trưởng giờ đây cũng đã lung lay. Có lẽ mình nên thử tìm chính soulmate thật sự của mình chăng? Ông đã xuống tay liên tục để đến được vị trí này. Nhưng có lẽ trong những người đó, có một người làm ông đánh đổi lấy sự sống gần như vĩnh hằng?

Có thể cô gái tóc vàng đó tỉnh táo hơn mình. Họ thậm chí có thể vẫn đến với nhau cho dù chẳng phải soulmate được chúa trời chọn lựa cũng nên. 

Hội trưởng cứ nghĩ ngợi và bước đi. Dù bây giờ là muộn màng, nhưng ông đã nhen nhóm một hy vọng xa xăm. Nắng Tokyo trải dài lên vai ông, dòng người vẫn lướt qua vội vã.

Những cuộc đời bình thường đó xung quanh ông thật ngắn ngủi, nhưng có khi họ lại hạnh phúc hơn kẻ như ông rất nhiều? Một điều có ở họ mà chính ông liên tục chối từ?

Hội trưởng đột nhiên đứng lại trước vạch kẻ đường, ông đã chợt hiểu ra.




Ending 2.

End.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro