eremika | "i wish i could see you again"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: Sakuragawanaa2 from Twitter

***

Mikasa thức dậy sau một giấc ngủ dài đầy mộng mị. Đã ba năm từ sau khi chính tay em đã ôm lấy đầu Eren, đặt ngay cạnh ngực trái mình và chôn cất anh nơi gốc cây khi xưa hai người từng nô đùa.

Ba năm qua, một mình em sống ở nơi đây, yên bình, giản dị. Em lựa chọn một cuộc sống như vậy đơn giản vì em muốn nhớ đến Eren, từ giờ và mãi mãi về sau... thế thôi.

Hôm nay bầu trời sao đẹp biết bao, xanh trong cùng vài gợn mây trắng bồng bềnh. Em ngồi dưới gốc cây khi xưa, nơi anh và em đã có biết bao nhiêu kỉ niệm. Xung quanh nơi đây vẫn như xưa, những đóa hoa cát cánh tím biếc vẫn ở đó.

Mikasa nhìn xung quanh, em không khóc, chỉ lặng lẽ đi đến những khóm hoa kia. Bỗng em chợt nhớ những lúc chỉ có anh và em, xung quanh luôn xuất hiện màu tím của loài hoa này.

Em cũng từng được nghe mẹ kể rằng hoa cát cánh là một loài hoa dại vô cùng cứng cỏi dẫu cho thời tiết có ra sao. Bởi lẽ đó, cát cánh là biểu tượng cho sự bất khuất, thủy chung trong tình yêu...

Em không khóc.

Em rất mạnh mẽ cơ mà.

Nhưng những kí ức cùng anh và sự xuất hiện của những khóm hoa tim tím này như một con dao thật sắc khứa vào trái tim chưa bao giờ ngưng chảy máu trong suốt ba năm qua.

Nước mắt đã long tròng nơi khóe mắt, nhưng em cố gắng, nuốt ngược vào trong. Và rồi em đến bên ngôi mộ nhỏ mà chính đôi bàn tay em đã dựng nên cho Eren. Mikasa khẽ chạm vào những dòng chữ trên bia

"ở đây đến vĩnh hằng

an nghỉ trong bình yên

yêu dấu của em

thương mến của em

854."

Với Mikasa, Eren vẫn chỉ là Eren của em thôi. Anh không phải đấng cứu thế, cũng chẳng phải con ác quỷ đã giết hại hàng triệu triệu mạng người. Em biết anh làm vậy cũng vì điều đó bắt buộc phải xảy ra... nếu không, dân tộc Eldia sẽ mãi mãi phải sống dưới sự hận thù ngàn đời sau và chẳng bao giờ có được tự do mà anh luôn mong mỏi.

Mikasa ngồi tựa vào gốc cây. Gió ban sớm mang theo hơi sương làm em cảm thấy có chút lạnh. Trong vô thức, em chạm vào chiếc khăn, nhưng đôi tay em run rẩy, nước mắt cứ thế rơi trên đôi gò má đã gầy đi rất nhiều.

"Eren, em chỉ ước có thể được gặp lại anh mà thôi..."

Chiếc khăn từ từ tuột khỏi cổ Mikasa và rơi xuống. Ngay lúc đó, một chú chim với đôi cánh trắng muốt từ nơi nào bay đến, như vỗ như về mà choàng lại cho em chiếc khăn ấy.

Gió lại nổi lên làm mái tóc dài của em tung bay, cuốn theo một vài cánh hoa tím biếc. Mikasa vẫn khóc. Em hướng mắt về nơi nào đó thật xa xăm.

Bỗng một cảm xúc kì lạ dâng lên trong trái tim em. Khi xưa nơi ấy là những bức tường giam cầm sự tự do của con người nơi đây. Nhưng giờ bức tường biến mất rồi, em nhìn thấy được mọi thứ từ muông thú, rừng rậm, sông suối... và cả hình bóng của anh...

Eren ở đó, anh đang ở đó, mắt hướng về Mikasa đang khóc. Mikasa không biết đó thật sự là linh hồn anh hay chỉ là ảo ảnh của bản thân vì đã chìm đắm trong thương nhớ quá lâu, nhưng nụ cười bỗng nở trên môi em.

Em cười thật dịu dàng vì phía xa xa kia, Eren cũng đã cười thật tươi... rồi dần tan biến trong mùi hương dịu nhẹ của cỏ cây hoa lá.

...

"Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ quàng chiếc khăn này cho cậu... bao nhiêu lần cũng được..."

Lời hứa năm xưa, thì ra anh chưa bao giờ quên.

---

10/4/2021

For Eren and Mikasa

Thật ra đây là tuyển tập các oneshot của Eruri mình viết. Nhưng cái kết của Attack on Titan cũng như cặp đôi EreMika đã làm mình day dứt rất nhiều. Mình muốn hai người họ có thể gặp nhau lần cuối dẫu chỉ là trong ảo ảnh mơ hồ. Hope you like this.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro