eruri | text fic | you are half of my soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: ardisurley from Twitter

***

"He is half of my sould, as the poets say."

...

Erwin, anh có đó không?

Tôi đang ở đây, có chuyện gì khiến em bận lòng sao?

Không hẳn, chỉ là...

Tôi nghe đây.
Tôi vẫn luôn ở đây nghe em, bất cứ khi nào em cần.

....

Khó nói?

Ừ.

Em có đang khóc không?

...

Nghe có vẻ tệ nhỉ?

Anh không cần nói ra như vậy.

Tôi hiểu.

Anh hiểu gì? Nói em nghe thử được không?

Em yếu đuối...

...
Không...

Phải, nhưng chỉ yếu đuối trước mặt những người mà em yêu thương thôi.

Em mệt.

Ừ, cũng đã gần hai giờ sáng rồi. Em có buồn ngủ không?

Không hẳn, chỉ đơn giản là mệt mỏi, thế thôi.

Khó khăn quá, em nhỉ?

Ừ. Khó khăn thật. Em chỉ ước có anh ở đây.

Tôi cũng ước có thể ở bên em.

Khi anh hoàn thành xong chuyến lưu diễn, về ôm em được chứ?

Em đâu cần phải đặt câu hỏi.

...

Tôi sẽ không khước từ bất cứ điều gì từ em, dẫu cho có đánh đổi cả sinh mạng này.

Tại sao?

Vì em là người mà tôi trân quý nhất, là một nửa linh hồn của tôi. Em hiểu không?

Anh là nhạc sĩ thôi, nhưng còn sến sẩm hơn cả em nữa.

Haha, em quá lời rồi. Chàng thơ của tôi ạ.

Đừng gọi em như thế...

Vậy, giờ em đã cảm thấy buồn ngủ một chút nào chưa?

Chưa hẳn, nhưng nằm chợp mắt một xíu, cũng chẳng phải ý tồi.

Vậy em cứ nằm thôi. Chỉ cần nhắm mắt, nghĩ tới cái ôm của tôi...

Em sẽ thử, chắc sớm muộn gì cũng ngủ được thôi.
Anh ngủ ngon, nhé?

Bên tôi đang là buổi sáng, ngốc ạ.

Em xin lỗi...

Em không cần xin lỗi... Ngủ ngon, mong sớm được ôm em.

Em cũng mong sớm được ôm ấy anh.

***

Hôm qua em ngủ ngon chứ?

Đầu em đau quá.

Em mơ?

Vâng... một giấc mơ... khá tồi tệ.

Em muốn kể không? Nếu không, tôi sẽ đợi.

Em cũng chẳng rõ. Nhưng vì sao lúc nào anh cũng dịu dàng với em như thế?

Vì em là chàng thơ của tôi. Của riêng tôi thôi.

Một cái lí do chẳng hợp lí chút nào cả.

Nào nào, đừng dỗi vậy chứ. Còn giấc mơ kia, liệu em có sẵn sàng kể nó không?

Em...

Chưa sẵn sàng? Không sao, không sao, thời gian chúng ta còn dài. Chỉ cần đó là chuyện em thật sự muốn, tôi sẽ luôn ủng hộ.

Em nhớ anh.

Ngoan, đừng như vậy tôi sẽ đau lòng đó.

Em muốn nghe giọng anh... liệu có được không?

[Im lặng]

Em xin lỗi, làm phiền anh rồi. Đừng giận em, nhé?

Không, không, tôi không phiền. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.

Vậy, anh có thể?

Ừa, em muốn nghe đoạn nhạc tôi mới hoàn thành không? Em là người đầu tiên được nghe đấy.

Thật sao? Nhưng vì sao anh lại dễ dàng đồng ý thế?

Em lại hỏi thế rồi. Đơn giản vì em là chàng thơ của tôi, của riêng tôi. Từ giờ và mãi mãi về sau.

...

Em biết không, mỗi khi ngượng ngùng em đều nhắn "..." thật sự đáng yêu chết đi được.
Làm sao để tôi bớt yêu em được đây?

Mau hát đi, anh đừng nói mấy mời vô nghĩa như vậy nữa.

"không biết nữa

chắc do mình nhạy cảm quá rồi

đầu mình toàn những suy nghĩ tồi

cảm giác bê bối quấn lấy tâm trí không thôi

trong phút chốc mình thấy thật bối rối

cảm giác bức bối như xé nát con tim

thân thể mình như đang bị nhấn chìm

trong biển sâu im lìm nay nổi sóng

tâm hồn mình lạnh cóng

con tim mình cứng đông

liệu mình có còn sống

hay đã chết, trong lòng?"

Em thấy có chút quen thuộc, liệu ý nhạc có từng nằm trong bài thơ nào của em không?

Không nằm trong những bài thơ kia của em đâu, ý nhạc nằm ngay trong cuộc sống của em đấy.

Anh... biết? Em chưa từng nói gì về gia đình hay cuộc sống trước kia của em cho anh biết cả.

Tôi biết.

Anh cũng chưa từng hỏi...

Vì tôi tôn trọng ý kiến của em, nếu em muốn kể tôi sẽ nghe, còn nếu không thì tôi sẽ tôn trọng. Vậy thôi.

Vậy cớ sao anh biết?

Vì tôi yêu em, hơn những gì em nghĩ.

...

Những cơn ác mộng trong đêm dài bên tôi. Và cả cách em hút thuốc trên ban công lộng gió, ánh mắt em vô hồn hướng về một điểm nào đó trên bầu trời. Rồi em thở dài, gục mặt xuống mặc cho cơn gió lạnh lẽo thổi tung mái tóc đen nhánh của em.

...

Nói chung là tôi luôn dõi theo em, dù bất cứ đâu, những việc trên tôi chỉ lờ mờ nhận ra khi xâu chuỗi lại toàn bộ những sự việc từ khi chúng ta ở chung thôi.

[Hoạt động ba phút trước]

Em lại bỏ rơi tôi rồi... Levi.

***

Chắc là anh ngủ rồi nhỉ, Erwin. Em xin lỗi, hôm qua tâm trạng em thật sự rất tệ. Và em nghĩ bây giờ cũng đã đến lúc em nói anh nghe về quá khứ của em. Anh không phải tình đầu của em, nhưng là người đàn ông mà em yêu nhất... Khi nào anh thấy những dòng tin nhắn này, hãy nhắn lại cho em một lời, nhé?

[...]

Anh có nghe thấy em không? Đã nửa ngày trôi qua rồi, nếu được, em sẽ gọi điện cho anh...

[...]

Anh không bắt máy... Cũng chẳng xem tin nhắn của em.

[...]

Anh giận em vì hôm qua em không nói lời nào với anh mà đã bỏ đi sao?

[...]

Em có nỗi khổ riêng. Anh đừng giận, nhưng Erwin mà em yêu sẽ không để tâm những chuyện nhỏ nhặt thế này. Bởi anh yêu em, yêu em rất nhiều mà, phải không?

[...]

Erwin, đừng im lặng như vậy.

[...]

Erwin.

[...]

Thôi bỏ đi. Anh chưa bao giờ khiến em phải đợi. Đây là lần đầu tiên, nhỉ?

[...]

Chắc cũng là lỗi do em.

[...]

Thôi em ngủ đây, anh ngủ ngon, dẫu em không biết rằng anh có nghe thấy em hay không. Em sẽ mơ về anh, vậy nên anh cũng mơ về em, nhé.

***

Em đừng hút thuốc nữa, Levi. Đừng hút thuốc thay cho bữa sáng như vậy. Ăn uống đầy cho đầy đủ. Em sẽ gầy đi đấy.

Anh rốt cuộc cũng đã chịu xem tin nhắn của em.

Ừ, tôi xem rồi, tất cả đều là lỗi của tôi khi bỏ rơi em cả một ngày hôm qua. Em không giận tôi chứ?

Có một chút... nhưng chỉ một chút thôi.

Chà. Vậy làm sao mới khiến em nguôi ngoai hoàn toàn đây?

Anh nghe bài thơ mới của em, được chứ?

Được.

"Nếu ngày mai anh chết, em có buồn không?

Buồn là chi khi đã chết trong lòng

Còn gì đâu ngoài con tim mục rỗng

Hồn tàn rữa, giá rét mãi mùa đông..."

Anh thấy thế nào?

Nghe u sầu, như chính em vậy.

Em cũng thấy thế. Nhưng anh có để ý câu hỏi trong câu thơ đầu tiên không?

Để tôi xem. Trông nó khá 'thừa thãi', nhỉ?

Haha, em cũng đoán được rằng anh sẽ nói như vậy. Nhưng nó không 'thừa thãi' đâu. Đó là một câu hỏi tu từ đấy.

Vậy à. Những nhà thơ như em luôn có những suy nghĩ mà người thường chẳng bao giờ hiểu được. Em rất đặc biệt đấy Levi. Nhất là với tôi.

Câu đó là câu hỏi tu từ. Vì nếu như anh 'chết' thật, em sẽ rất buồn, thậm chí em còn nghĩ rằng mình sẽ 'chết' theo anh cơ.

Vì sao?

'anh là một nửa linh hồn của em' ...

Levi...

Vâng?

Làm sao để tôi bớt yêu em được đây?

Từ khi bên nhau, anh đã hỏi câu này hàng trăm lần rồi đấy.

Đó là câu hỏi tu từ.

...

Bởi tôi chỉ yêu em, yêu em nhiều hơn mà thôi. Và chỉ khi nào thân xác này úa tàn, tình yêu đấy mới vơi đi chút ít. Tôi yêu em Levi, yêu em bằng cả linh hồn và trái tim này.

Nếu thật sự yêu em. Vậy nghe em nói một chút. Được chứ?

Of course, my darling...

Thật ra, gia đình em, đã chối bỏ đứa con này rồi...

Mọi chuyện, lâu chưa?

Khoảng một tuần sau khi anh đi. Em về nhà thăm mẹ. Em muốn dành cho anh bất ngờ, muốn mẹ em thừa nhận anh như một phần của gia đình... Em come out, nhưng thất bại rồi.

...

Anh không trách em chứ?

Đây không phải lỗi em, em biết mà.

Rồi em bị mẹ đuổi đi ngay trong cơn mưa lạnh ban đêm. Những ngày sau... em sốt.

Levi...

Nhưng không sao, giờ em ổn. Ít nhất em nghĩ vậy.

Em không ổn.

Em cũng không chắc, từ hôm đó em hút thuốc nhiều hơn hẳn, cũng bỏ nhiều bữa ăn, đến tối lại gặp phải ác mộng.

Em làm tôi đau quá.

Em mất hết rồi. Giờ chỉ còn mình anh thôi. Vậy nên đừng bỏ rơi em, anh hứa được không?

Em mở cửa ra đi Levi.

Hả?

Em cứ làm đi, tôi có bất ngờ cho em...

Chờ em một chút.

***

Levi mở cửa, bất ngờ cho anh chính là Erwin đang đứng trước căn hộ của hai người. Không lãng phí một giây phút nào, gã ôm anh vào lòng, vùi đầu vào mái tóc đen thơm hương cỏ của anh. Hai người ôm nhau, ôm nhau thật chặt như thể không bao giờ muốn rời xa nhau nữa.

"Anh lạnh quá đấy, Erwin. Thì ra đây là lí do cả ngày hôm qua anh không xem tin nhắn của em..."

"Không hẳn, vì tôi muốn em bất ngờ, thế thôi. Ôm em trong vòng tay như thế này, mới thấy em gầy đi nhiều rồi."

"Vậy nên sáng nay, chính anh cũng thấy em hút thuốc ngay ban công?"

"Ừ, tôi đã nói rằng sẽ luôn dõi theo em mà, nhớ chứ?"

"Anh thật ngốc..."

"Em cũng vậy, chúng là những kẻ ngốc, ngẩn ngơ mà yêu nhau."

"You are haft of my soul..."

---

Lần đầu thử sức mình viết text fic. Hy vọng không quá tệ và vẫn có thể đem lại cho mọi người một chút cảm xúc gì đó thông qua những dòng tin nhắn từ nhạc sĩ Erwin và chàng thơ Levi. Đây là một món quà nhỏ cho MNgc298 hy vọng cô thích nó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro