eruri | "anh đã hứa sẽ gửi nắng về cho em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: Raindr15 from Twitter

***

"Anh đã hứa sẽ gửi nắng về cho em, vậy cớ sao anh mãi đắm chìm trong những cơn mưa?"

.

Mưa.

Mưa rồi.

Bên ngoài căn phòng đang mưa.

Bầu trời xám xịt lại, tiếng mưa rơi, thiên đường đang gào khóc...

Từng giọt mưa nặng nề trút xuống, rào rào rơi trên mặt đất lạnh lẽo, một số mắc kẹt trên những phiến lá rộng để rồi hôm sau bốc hơi dưới cái nắng rực rỡ của mặt trời.

Không khí ẩm và lạnh quá. Ngay cả việc hít thở trong cái không khí nồng ẩm mùi đất này cũng thật khó khăn với Levi.

Thật buồn nôn.

Trong căn phòng của mình, Levi nằm co ro trên thảm trải sàn màu đen. Phòng của cậu luôn tối giản mọi thứ hết sức có thể. Chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo cùng một cái bàn để làm việc. Việc tối giản mọi thứ như vậy kết hợp cùng tông màu trầm đơn giản thật dễ khiến cả căn phòng mang một cảm giác lạnh lẽo đến cùng cực.

Ơ kìa!

Sao Levi lại nằm trên sàn thư thế?

Đó chẳng phải là nơi để một người ưa sạch sẽ như cậu nằm lên. Nhưng có vẻ Levi chẳng mấy để tâm lắm.

Cậu ta cuộn tròn người lại như một con mèo nhỏ. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt trắng bệch trông thật đáng thương.

Sấm rền vang, xé toạc bầu trời. Hai hàng lông mày thanh tú của Levi nhăn lại, lộ rõ những đường hằn sâu hoắm.

Khó thở.

Khó thở quá.

Tim cậu đau.

Lá phổi cũng thật đau.

Rồi cậu rên rỉ, từng tiếng, từng tiếng đứt quãng trông thật thảm thương. Ai có thể con người đang đau đớn nơi đây là chiến binh mạnh nhất nhân loại cơ chứ? Đôi môi hằng ngày phun ra bao lời sắc bén, nay nhợt nhạt, như thể nó chẳng thuộc về một người đang sống.

"A..."

Levi bóp thật chặt phía ngực trái của mình. Chặt đến nỗi quần áo được giặt ủi phẳng phiu bỗng chốc trở nên nhăn nhúm.

Thảm hại.

Sấm lại lóe lên, và trong tiếng sấm đó, cậu ta nôn. Nôn thốc nôn tháo. Từng tiếng ụa ngày càng dồn dập, hòa lẫn vào cơn mưa ngoài kia.

Nhưng thứ cậu ta nôn ra thật kì lạ. Chẳng phải nước trà cậu thích hay là súp cậu vừa dùng... mà là những cánh hoa...

Vì sao Levi nôn ra hoa?

Hanahaki

Phải, cậu ta đã mắc căn bệnh yêu đơn phương chết tiệt này... từ sau khi Erwin bỏ cậu ở lại phía sau, một mình.

Cứ thế, Levi cứ nằm đó, mặc cho cơn đau đang giày xéo thể xác lẫn tâm hồn mình. Cậu quên đóng cửa sổ mất rồi, từng cơn gió cứ thế ùa vào, cuốn những cánh hoa cậu nôn bay đi khắp nơi.

Khốn nạn, cậu nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh chết mất.

"Erwin ơi, anh đã hứa sẽ gửi nắng về cho em mà?"

.

Levi ngất.

Trong cơn mơ, một mảnh kí ức tưởng chừng như đã thất lạc bỗng hiện lên trong tiềm thức cậu, từ tốn và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đó là khoảng một năm trước...

Hôm ấy những người có tầm ảnh hưởng nhất đối với chính trị trên đảo Paradis ngồi lại họp với nhau để thực hiện kế hoạch tái chiếm thành Maria. Levi cũng có trong phòng họp, nhưng cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Levi chỉ đơn giản ngồi một góc, và chăm chú ngắm nhìn từng đường nét cũng như biểu cảm của 'người mang nắng' - Erwin - mà thôi.

Levi là một người ghét chờ đợi. Nhưng khoảng thời gian rảnh rỗi chờ cuộc họp tan thì việc ngắm nhìn Erwin tính ra cũng chẳng tệ lắm. Cậu chăm chú nhìn, từ mái tóc vàng óng ánh đến đôi mắt xanh màu biển, từ bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu đến đôi môi mềm mại hôn lên từng tấc da thịt cậu.

Nghĩ đến đây hai má Levi bỗng phiếm hồng, và rồi cậu đưa mắt sang nơi khác như muốn giấu đi sự xấu hộ đang dần len lỏi khắp cơ thể. Nhưng chỉ được một lúc thôi, ánh mắt đen thăm thẳm đầy dịu dàng của Levi lại hướng về anh, hướng về phía 'ánh nắng', về tình yêu, về người quan trọng nhất đối với cậu.

Ngay khoảnh khắc đó cậu bỗng nhớ đến lần đầu họ nắm tay nhau giữa cánh đồng cỏ xanh.

Nơi ấy đẹp lắm. Với một kẻ dành cả tuổi thơ sống dưới thành phố ngầm bẩn thỉu, hương của cỏ, mùi của gió và nắng nơi này đong đầy lồng ngực khiến cho trái tim cậu bỗng loạn nhịp một cách kì lạ.

Đôi mắt đen của Levi ngước lên bầu trời xanh mặc cho từng vệt nắng thay nhau chảy lên thân hình gầy gò ấy. Cậu nhớ, Erwin đã cười, rồi chầm chậm tiến tới nắm chặt lấy cánh tay đang buông lỏng của Levi

"Em thích nắng?"

"Vâng. Nó ấm áp lắm... Và không hiểu vì sao những vệt nắng đang chảy trên vai em khiến em cảm thấy thật yên bình. Cảm giác ấy hệt những lúc anh ở cạnh em vậy."

Thời gian như ngưng đọng khi ánh mắt hai người chạm nhau. Họ không nói thêm gì cả, nhưng sâu thẳm bên trong cả hai đều khao khát khoảnh khắc yên bình này có thể kéo dài mãi mãi. Bởi nơi này như thế giới riêng của họ vậy, không có titan, cùng chẳng có giết chóc, chỉ có Erwin và Levi đang hòa cùng một nhịp đập con tim mà thôi.

Rồi họ hôn nhau, môi chạm môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt hồ phẳng lặng. Và khi rời môi nhau, Erwin cúi người nhặt một nhành cỏ vương trên mái tóc Levi, nương theo đó vuốt ve một cách đầy dịu dàng đôi tau đã ửng đỏ từ lúc nào của cậu

"Nắng, tôi hứa sẽ gửi đến cho em. Để 'nắng' sưởi ấm trái tim người tôi yêu... từ giờ và mãi mãi về sau."

.

Một mảnh kí ức tưởng chừng như nhỏ thôi, nhưng Levi chẳng bao giờ quên đi cả. Nhất là sau khi anh bỏ rơi cậu để đi đến miền đất xa xăm nào đó, nơi mà anh có thể yên nghỉ sau bao tháng ngày gồng gánh biết bao cái chết trên vai, Levi càng nhớ da diết hơn những kỉ niệm đã sờn cũ.

Càng nhớ sẽ càng đau... nhưng đó là con đường Levi đã chọn.

Cậu sẽ nhớ về anh... cho đến khi sinh mạng này úa tàn bởi những cánh hoa hồng trắng đang bám rễ sâu trong lá phổi này.

.

Mưa vẫn rơi.

Không khí vẫn nồng ẩm đầy khó chịu.

Sấm vẫn rền vang trên nền trời và chẳng có lấy một giọt nắng nào cả.

Nhưng cơn khó thở đã buông tha cho Levi. Cậu diện vest, một bộ vest đen đơn giản nhưng thay vì đeo khăn tại cổ áo như mọi khi, cậu thay thế nó bằng chiếc vòng cùng viên đá quý màu lục của Erwin.

Ngắm nhìn bản thân trong gương, tay Levi bất giác chạm lên chiếc vòng ấy, như muốn cảm nhận điều gì đó còn sót lại của Erwin, dù cho chỉ là một chút.

Levi đến thăm mộ của Erwin ngay trong buổi chiều mưa ấy. Nghĩa trang vắng lắm, chẳng có ai trừ cậu cả. Một tay Levi cầm dù, trong khi tay còn lại nâng niu bó hoa hồng trắng đặt trên mộ anh. Và rồi cậu nhìn thật lâu, thật lâu dòng chữ được khắc trên bia đá

"Nơi an nghỉ của Erwin Smith, đoàn trưởng thứ mười ba của Trinh Sát Binh Đoàn."

Bỗng Levi hơi cúi người, đem chiếc ô che lên phần bia mộ của Erwin mặc cho từng giọt mưa rơi trên thân hình nhỏ bé của cậu. Và khóe mắt Levi từ từ chạm rãi chảy ra những dòng nước mắt... hòa cùng cơn mưa lạnh lẽo, buốt giá.

A... thì ra đây là cảm giác đắm chìm trong những cơn mưa.

Nó lạnh... và cô độc quá.

Đây phải chăng là điều anh đã phải chịu đựng bao nhiêu năm qua?

Levi tự cảm thấy bản thân mình thật ngốc. Bao nhiêu năm bên nhau, Erwin luôn gửi 'nắng' đến cho Levi, luôn đem những điều ấm áp sưởi ấm trái tim nhỏ bé của cậu. Những lúc anh gửi nắng, cậu hạnh phúc lắm, nhưng bên cạnh đó, Levi cũng cảm nhận được có một điều gì đó đang dần dần ăn mòn đi trái tim của Erwin.

Levi nhiều lời gặng hỏi, anh không trả lời. Duy chỉ có một lần anh đáp rằng anh đang 'đắm chìm trong những cơn mưa....' - cơn mưa của sự cô độc khi đứng trên xác những người đồng đội của anh.

Và giờ khi Erwin đi, lại đến Levi chìm trong cơn mưa, cơn mưa không bao giờ tạnh vì nỗi nhớ da diết dành cho tình yêu duy nhất của cậu.

Levi nấc lên, rồi cậu khụy xuống, tay ôm chặt lấy ngực trái.

Đau quá

Đau quá

Đau quá Erwin ơi...

Levi đau vì từng cuống hoa ghim sâu vào nội tạng. Và cậu cũng đau vì sự cô đơn đã và đang ăn mòn trái tim gần cả năm nay.

Levi ngã xuống, ngay cạnh bia mộ anh. Cậu nôn, nôn khan ra từng cánh hoa hồng trắng vương máu tươi đỏ thẫm.

Dùng chút sức lực cuối cùng còn lại, cậu cầm lấy một cánh hoa, nằm ngửa mặt lên trời trong khi tay giơ cánh hoa mình vừa nôn ra hướng lên trời.

"Anh biết không Erwin, hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Em yêu anh... yêu anh... mãi yêu anh, Erwin."

Tay Levi rơi xuống bãi cỏ xanh mướt quanh bia mộ. Cậu mệt quá, thật sự không thở nổi, vậy bây giờ 'ngủ' một chút chắc cũng không sao đâu.

Rồi mi mắt Levi dần khép lại. Mưa ngớt dần, một vệt nắng xuyên qua những áng mây đen mà chảy lên gương mặt 'đang ngủ' của Levi.

"Tôi sẽ gửi nắng đến em... dẫu cho thân xác này mục rữa, dẫu cho linh hồn này úa tàn. Ngủ ngon trong 'nắng' nhé, tình yêu của tôi, Levi..."

---

9/4/2021

For Erwin and Levi

Viết kỉ niệm cho sự kết thúc hành trình đầy kì diệu của Attack on Titan và tất cả các nhân vật mà Isayama đã xây dựng

#thankyouhajimeisayama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro