eruri | gã yêu em, hơn những gì gã nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: manio_merry from Twitter

-----

Đôi mắt

Levi, đôi mắt của em thật sự rất đẹp. Lạnh lùng, kiên định, nhưng đối với Erwin, trong đôi mắt ấy chứa đựng hàng triệu sao trời lấp lánh trên bầu trời đêm.

Lần đầu gã gặp em là ở khu ổ chuột nơi thành phố ngầm. Một nơi lúc nào cũng bóc lên thứ mùi âm ẩm khó chịu. Thứ mùi ấy tỏa ra, bao quanh những kiếp người khốn khổ nơi đây, rồi hút cạn sinh mệnh họ đến cùng cực. Gã thương tiếc, nhưng chỉ là chút cảm xúc lướt qua. Gã đã chẳng bận tâm, cho đến khi gã nhìn thẳng vào đôi mắt em bằng con ngươi xanh thẳm của mình.

"Tôi là Erwin Smith, cậu tên gì?"

"Levi"

Và đó là lần đầu tiên gã rung động. Buồn cười nhỉ? Khi mà 'ác quỷ' như gã lại phải lòng một tên nhóc từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời kia. Chính bản thân gã cũng nghĩ gã điên rồi, bởi chỉ có những kẻ điên mới để con tim ấm nóng trỗi dậy che mờ đi lí trí, và cũng chỉ có kẻ điên mới tin vào việc rung động vì hai ánh mắt chạm nhau lần đầu.

Gã đã từng nghĩ thế đấy, gã cũng đã từng cho rằng thứ tình cảm mình dành cho em là nhất thời. Và rồi sau này, gã sẽ quên em đi, quên luôn cả cách rằng bản thân đã rung động thế nào. Quên đi, gã sẽ trở lại làm một con 'ác quỷ' dưới gót chân nhuốm đỏ máu tanh, đưa nhân loại đến chiến thắng cuối cùng.

Nhưng... gã yêu em, hơn những gì gã nghĩ.

.

Chiếc cốc vỡ

Erwin rất hay gặp những cơn ác mộng. Trong những giấc mơ kia, chẳng có lấy một màu sắc nào, ngoại trừ đỏ thẫm.

Mặt trời đỏ thẫm

Bầu trời đỏ thẫm

Những tán cây trong giấc mơ cũng mang màu đỏ tanh tưởi của máu.

Đồng đội của gã... chết hết rồi. Tình yêu của gã... cũng hòa mình vào màu đỏ thẫm kia.

Gã quỳ gối bên xác em, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi. Nhưng tâm gã, dường như cũng chết theo em mất rồi.

Gã choàng tỉnh, mồ hôi từng giọt ứ đọng trên mái tóc vàng lòa xòa rồi rơi vào khóe mắt, cay. Gã tự trấn tĩnh bản thân, không sao, không sao cả, tất cả chỉ là mơ, em... còn sống. Và rồi một nụ cười nở trên đôi môi khô khốc, phải, chỉ cần em được sống, đối với gã như vậy đã đủ lắm rồi.

Gã rót cho mình một cốc nước, hớp từng ngụm cho đến khi dòng nước âm ấm lấp đầy dạ dày, gã mới đủ bình tĩnh để nhận thức rằng những gì bản thân vừa trải qua chỉ là mơ mà thôi. Rồi gã ngắm trăng qua khung cửa sổ gần nơi gã đứng, may sao ánh trăng vàng dịu dàng kia, đủ để khiến trái tim đang loạn nhịp của gã trở lại bình thường.

Và... gã bắt đầu suy nghĩ về giấc mơ kia.

Đây không phải lần đầu tiên Erwin mơ về những người đồng đội đã chết, dù bề ngoài gã luôn cố gắng giữ một cái đầu lạnh và phong thái bình tĩnh đến chết tiệt của một người chỉ huy, nhưng thâm tâm gã luôn bị ám ảnh bởi những người lính đã chết dưới hàm răng của lũ Titan. Linh hồn của họ luôn tìm đến gã, rất nhiều lần.

Gã trầm uất, gã u sầu, nhưng giấc mơ hôm nay lại khiến gã sợ hãi đến tột độ.

Bởi tình yêu của gã, chết, linh hồn gã, vỡ tan, trái tim gã, chết lặng.

Con ngươi xanh biển của gã bỗng co rút lại, gã chẳng thể thở nổi khi nhớ về cái chết của em. Gã không cho phép, không bao giờ cho phép em chết, dẫu chỉ là trong giấc mơ.

"Xoảng" - gã vụt tay, và rồi chiếc cốc rơi trên sàn nhà, vỡ toang. Tiếng cốc vỡ vang vọng cả căn phòng xong lại dội ngược vào trái tim của gã.

Gã sợ, thật sự rất sợ rằng bản thân sẽ vụt mất em, sợ rằng em sẽ 'tan nát'...

Gã sợ, phải chăng vì gã yêu em... hơn những gì gã nghĩ?

.

Sao giấy

Gã từng đọc một quyển sách, trong đấy bảo rằng nếu gấp được một ngàn ngôi sao giấy và treo lên, để chúng lấp lánh dưới hàng ngàn tinh tú của bầu trời đêm, điều ước của người gấp chúng sẽ được bầu trời nghe thấu.

Thật không ngờ, gã tin vào điều đó thật. Ngay hôm sau gã bắt đầu gấp những ngôi sao giấy đầu tiên. Nhưng tay gã thô kệch, bao lâu nay chỉ quen cưỡi ngựa và chém giết titan, những ngôi sao bằng giấy gã gấp ra, chẳng có nổi một cái ra hồn.

Một người đàn ông đã ngoài ba mươi lăm như gã biết điều này như một trò đùa vậy. Dù cho gã có gấp một ngàn, mười ngàn hay cả trăm ngàn ngôi sao giấy, liệu giấc mơ của gã có trở thành sự thật được không? Gã không chắc.

Nhưng trong cái thế giới tàn nhẫn này, đôi khi gã chỉ muốn mình được ngốc đi một tí, để gã có thể thoải mái mơ mộng, về một mái ấm bình yên mà trong đó gã được ôm em chìm vào giấc ngủ mỗi đêm, gã được hôn lên má em những nụ hôn chào buổi sáng.

Gã thật ngốc, chỉ huy của Trinh Sát binh đoàn ngày ngày gấp những ngôi sao bé tí ti trong căn phòng của mình mỗi đêm chỉ vì một giấc mơ nghe cũng ngốc nghếch biết bao.

Nhưng gã chẳng bận tâm đâu, bởi gã yêu em cơ mà. Vì yêu em mà đánh cược tin vào những ngôi sao giấy đang ngày một nhiều hơn kia, cũng xứng đáng thôi.

Gã yêu em... hơn những gì gã nghĩ.

.

Ánh dương

Hôm nay, em tìm đến gã.

Sau bao năm ôm ấp thứ tình cảm kia, gã đã ngỡ rằng chỉ có gã yêu em. Gã cũng chưa bao giờ mong rằng tình yêu của mình sẽ được đáp lại, bởi những con người quan trọng với em, Isabel, Farlan, và cả những thuộc cấp trong đội của em, đều do một tay gã giết chết.

Với đôi bàn tay đã gián tiếp giết bao nhiêu đồng đội của cả em và gã, Erwin nghĩ rằng chỉ cần dõi theo từ phía xa, yêu em trong thầm lặng, là đã đủ để sưởi ấm con tim đang dần héo úa của gã. Gã biết bản thân mình đang ở đâu, gã biết mình 'ác độc' đến cỡ nào, nên gã không xứng đáng nhận được yêu thương.

Nhưng trong đêm mưa ấy, em tìm đến gã, đặt bàn tay ấm áp của mình lên đôi gò má hóp lại vì áp lực của gã. Rồi em nói yêu, yêu gã rất nhiều. Gã sững người, nước mắt muốn rơi. Từng giọt lệ đã long lanh nơi khóe mắt nhưng gã đã cố kiềm chế lại những giọt nước mắt đó. Erwin ôm em, bằng cánh tay duy nhất của mình. Gã ôm em thật chặt, như thể muốn đem cả thân thể nhỏ bé đó khảm vào trong tim, để em mãi mãi bên gã, không bao giờ rời xa.

Gã hôn lên tóc em, thật dịu dàng mà thủ thỉ

"Tôi thương em, thương em rất nhiều..."

Cũng trong đêm mưa ấy, em trao lần đầu của mình cho gã. Rồi cả hai cùng triền miên, triền miên mãi. Gã hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi quên rằng mình đang sống trong một thế giới tàn nhẫn. Với gã khi đó, chỉ cần có em bên cạnh, thời gian dường như ngừng trôi và cả hai chìm vào một thế giới của riêng họ, yên bình, trầm lặng.

Gã làm tình với em trong đêm mưa rả rích, để rồi khi em gần chìm vào giấc ngủ, em ôm lấy cổ gã. Em bảo rằng gã ấm áp lắm, đôi mắt gã xanh biếc như bầu trời, mái tóc gã vàng rực như mặt trời, và đối với em gã như ánh dương, soi rọi cho em trong những ngày tăm tối không lối thoát.

Nghe những lời đó, gã chợt sững người, rồi một nụ cười chua chát nở trên môi. Em nào biết, chính em mới là ánh dương của đời gã, sưởi ấm cho linh hồn đáng thương đang mục rữa đi từng ngày này...

Chết thật, từng giờ, từng ngày trôi qua, gã đều yêu em, yêu em hơn một chút. Và đến lúc này, gã chợt nhận ra

Gã yêu em, hơn những gì gã nghĩ...

.

Hoa chuông

Ngày đến thành Shigashina, thời khắc Titan Quái Thú ném đá vào gã và những tân binh, gã đã biết đây sẽ là nơi gã ngã xuống.

Cảm xúc khi ấy của gã chỉ như một mặt hồ tĩnh lặng trong khu rừng già, chẳng có lấy một gợn sóng nhỏ. Thật lạ khi gã lại có thể bình thản mà từ bỏ giấc mơ của gã tại đây. À, chắc nhờ có em. Phải, em chính là ánh dương của gã cơ mà, và ánh dương thì sẽ luôn dẫn đường cho gã đến bến đỗ bình yên.

Gã cười, một nụ cười thanh thản lạ lùng khi nhìn vào đôi mắt em. Đã bao lâu rồi gã mới có thể cười như thế này nhỉ? Gã chẳng nhớ nữa, gã chỉ biết khoảnh khắc đó thật hạnh phúc bởi dẫu cho ước mơ của gã còn dang dở, dẫu cho gã chưa đến được tầng hầm nhà Eren, nhưng ánh dương của gã đã dỡ bỏ hết những gánh nặng trên đôi vai gã mất rồi.

Gã đón nhận cái chết. Thật mừng khi gã có thể đón nhận cái chết như một 'con người'.

Khoảnh khắc thần Chết sắp đến, gã nhìn thấy em. Và trong trạng thái mơ hồ đó, gã mơ thấy bản thân và em gặp lại nhau tại một thế giới chẳng có titan. Tại nơi đó em chẳng phải chiến binh mạnh nhất nhân loại, gã cũng không còn là Đoàn trưởng của Trinh Sát binh đoàn. Em và gã, chỉ đơn giản là hai con người đang khao khát yêu thương mà thôi.

Cũng trong giấc mơ đó, gã rơi nước mắt khi thấy em. Gã chạy thật nhanh đến gốc cây hoa chuông mà em đang đứng, vươn tay và rồi ôm trọn em vào lòng.

Gió nhẹ nhàng thổi đến, mang những bông hoa chuông nhỏ rơi trên đôi vai của hai người. Gã nhặt lấy một bông hoa tím biếc, rồi cài lên mái tóc đen nhánh của em, bông hoa ấy chính là tình yêu vĩnh cửu gã dành cho em.

Gã chết, trong vòng tay của em. Thời khắc gã trút xuống hơi thở cuối cùng, gã thấy được em đang khóc. Lòng gã chợt quặn thắt, linh hồn gã không đi ngay, thay vào đó linh hồn gã dịu dàng hôn lên mái tóc em như một lời từ biệt cuối cùng. Trong thoáng chốc, em như nghe được những lời cuối cùng kia của gã.

"Tôi yêu em, yêu em rất nhiều, yêu em hơn những gì tôi từng nghĩ. Và tôi vẫn sẽ yêu em... dẫu cho thân xác này hóa thành tro thành bụi..."

Và một bông hoa chuông tím biếc lặng lẽ rơi trên môi em, rồi tan biến vào hư vô.

"Nếu có thứ gọi là kiếp sau, tôi chỉ muốn em và tôi có thể sống bên nhau, thanh bình..."

---

For Erwin and Levi

22/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro