12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Junghwan đã tiêm thuốc ức chế nên tạm thời ổn định lại, nhưng em thì không, kì phát tình của em còn mãnh liệt hơn ban đầu.

  Phải rồi, em bị nhờn thuốc.

  Gã không nhớ ra mà còn để em ở bên trong quằn quại đến 30 phút.

  " Junghwan ơi mày tệ quá "

  Bây giờ gã phải làm gì?

  Em đã có Alpha cho riêng mình, có thể gọi anh chàng kia đến!

  Hoặc nhanh gọn hơn gã có thể tự mình làm.

  " Không được "

  Gã không thể làm thế khi chưa có sự đồng ý của em, và tất nhiên em sẽ không để gã động vào mình. Em đã có bạn trai Alpha, ở lại đây qua đêm đã là đi quá giới hạn rồi.

.

  - Dohoon? Có nghe anh nói không?

  Gã tiến lại gần chỗ em đang nằm, lay nhẹ cơ thể đang run rẩy kia.

  Cả người em nóng rực, được phủ lên một lớp màu hồng nhạt, chảy đầy mồ hôi. Chiếc áo em đang mặc đã sớm nhàu nát, em đã cố cọ đi cọ lại để thoả mãn bản thân.

  Dohoon nghe thấy tiếng gọi của gã, còn được bàn tay ấm nóng ấy chạm vào.

  Alpha. Em cần gã.

  Em như người chết đuối vớ được cọc, nhanh chóng quay người lại, túm lấy cổ áo gã rồi kéo xuống.

  Junghwan chưa kịp làm gì, đã bị em kéo vào hôn môi.

  Làn môi mềm mại nồng ấm chạm vào môi gã, em vốn không biết hôn, chỉ có thể mút mút cắn cắn một cách vụng về, thi thoảng lại thè cái lưỡi nhỏ ra liếm láp.

  Gã như bị đóng băng tại chỗ, cả người cứ đơ ra để mặc cho em làm loạn.

  Cảm giác này không tệ chút nào.

  Gã còn muốn nhiều hơn.

  Bàn tay nhỏ nhắn lần mò tới chiếc cổ dài của gã, nghịch nghịch nhấn nhẹ vào hầu kết nam tính rồi chuyển sang vuốt ve bờ vai khoẻ khoắn.

  Shin Junghwan khẽ run lên, em học đâu ra mấy trò kích thích này vậy? Có phải là muốn gã phát điên lên không?

  Chưa dừng lại ở đỏ, năm đầu ngón tay dần di chuyển ra sau gáy, bấm vào tuyến thể của Alpha.

  Mùi thơm của cỏ cây sau mưa dần xuất hiện, cuốn lấy hương hoa hướng dương nồng nàn mà dịu êm. Chúng quấn quýt nhau, cố gắng mãi nhưng không thể hoà vào làm một cho dù có hợp đến thế nào.

  - Anh... sao anh không hôn em?

  Mèo nhỏ mềm giọng kêu gọi gã, bộ dáng nũng nịu gợi tình này thật khiến gã muốn đè em xuống mà ăn sạch.

  Đôi mắt em long lanh ngập nước, nhìn gã đầy đáng thương, như đang cầu xin gã hãy thoả mãn mình, môi mềm lại liên tục tấn công kích thích gã.

  Chỉ cần gã buông lỏng bản thân, chắc chắn sẽ...


.


  - Kim Dohoon, em đã có bạn trai rồi, và người đó không phải anh.

  Gã dứt khoát hất tay em, đẩy gương mặt đang áp sát mình ra xa.

  Shin Junghwan gã không thể làm ra trò đồi bại như thế được. Changwook không có tội, anh ta thật lòng yêu thương em, vậy mà em đang làm gì?

  - Thì sao? Anh mau cắn em đi... chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mò ~

  Gã trợn tròn mắt, nhìn em đầy kinh ngạc. Gã tưởng bản thân đã đạt đến cảnh giới của sự tệ bạc, lời nói của em đã giáng cho gã một cú shock tinh thần.

  Sao em có thể nằm đó không ngừng mời gọi nói lời yêu thương gã trong khi người yêu em thì đang thấp thỏm lo lắng ở nhà?

  Kim Dohoon em hoá ra cũng chẳng tốt đẹp gì.

  Vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu nhưng trong đầu đã sớm có tư tưởng cắm sừng người ta. Phải đến những lúc như thế này bộ mặt thật của em mới lộ ra.

  - Đây không phải chuyện đùa, xử lý nhanh còn đi khám chân, mau đọc số điện thoại của bạn trai em.

  Junghwan lấy điện thoại ra, thái độ rất nghiêm túc.

  - Hong hong, em muốn anh cơ, đừng gọi cho Changwook.

  - Một là em đọc số, hai là nằm đây chờ chết, anh tuyệt đối sẽ không giúp em.

  Ánh mắt gã không có nổi một gợn sóng, nhất quyết đi theo lựa chọn của mình. Biết đâu mai này gã sẽ đứng ở vị trí của Changwook, trơ mắt nhìn em đi ve vãn Alpha khác. Gã nhất định phải cứng rắn, không thể vì một Omega nhỏ mà mất hết bản lĩnh đàn ông.

  - Hức... anh bắt nạt em.

  Kim Dohoon bị gã làm cho tức chết rồi, đã hạ mình chủ động mời gọi mà gã vẫn không chịu.

Bị người kia từ chối, kì phát tình càng khiến em nhạy cảm hơn, trái tim nhỏ đã bị tổn thương sâu sắc.

  - Em mới đang bắt nạt anh đấy Dohoon, em muốn anh trở thành thằng khốn cướp bạn trai người khác à? Mau đọc số.

  - Bây giờ em có đọc số anh ấy cũng không cứu được em đâu. Changwook đã cắn em lần thứ 3 trong tuần rồi, nhưng em vẫn nằm đây...

  Em dường như đã bị cơn phát tình bức cho phát điên, không kìm nổi gằn giọng hét lên.

  - Em... - Gã bỗng trở nên lúng túng.

  - Chỉ có anh thôi...90%... chúng ta không thể chống lại nó.

  - Nhưng còn Changwook...

  - Kệ anh ta đi, nói nhiều quá, anh có phải Alpha không đấy, mau cắn em.

  Hai mắt em rưng rưng nhìn gã, em đang cầu xin gã, gã còn chần chừ gì nữa.

  - Mau ngồi dậy.

 
.

  Chiếc áo phông nhớp nháp đầy mồ hôi bị lột ra rồi ném sang một bên.

  Nửa thân trên của Kim Dohoon lộ ra trước mắt gã.

  Em ngượng ngùng lấy hai cánh tay mảnh khảnh che đi vùng ngực. Hai nụ hoa nhỏ mập mờ e ấp dưới làn da ngăm, hồng hồng nhỏ xíu vô cùng đáng yêu.

  Junghwan không dám nhìn, bắt em phải ngồi quay lưng lại với mình.

  Gã sợ mình sẽ không kìm nổi con thú đang gào thét nơi đũng quần kia mất.

  Gã nắm lấy hai bên vai em, da dẻ mịn màng lại non nớt như em bé, kết hợp với bờ vai tinh xảo cùng đường cổ thon dài xinh đẹp càng kích thích thị giác.

  " Phải nhịn phải nhịn phải nhịn "

  Junghwan niệm câu thần chú ba lần trong đầu, thở hắt ra một hơi, sau đó mới tiến lại gần phần tuyến thể của em.

Gã nhẹ nhàng liếm láp vùng gáy nhạy cảm, cơ thể em run lên khi lưỡi gã chạm phải.

Đột nhiên phía sau truyền tới cảm giác nhức nhối. Gã há miệng, cắn xuống thật nhanh, răng đâm vào da thịt, truyền tin tức tố vào bên trong cơ thể Omega.

  - Nya!! Ha... ah...

Pheromone mạnh mẽ xâm chiếm em, len lỏi vào bên trong em. Cơn kích thích tê dại liền ập tới, việc đánh dấu tạo nên một khoái cảm mãnh liệt, còn sung sướng hơn cả lúc đạt đến cao trào. Kim Dohoon rên lớn, từng chút một cảm nhận pheromone đang lan toả trong từng tế bào.

Cả căn phòng tràn ngập hương hoa hướng dương cùng mùi cỏ cây sau mưa, nồng đậm mà lại sảng khoái.

Những lần Changwook cắn em, em chưa từng thấy thoả mãn như thế này.


.

Chẳng mấy chốc cơn phát tình của em đã dịu lại. Junghwan mở cửa sổ ra để bay bớt mùi pheromone, dù bản thân gã cũng không muốn cho lắm, nhưng cứ tích tụ trong này cũng không hay.

- Anh ơi~

Dohoon gọi gã, giọng điệu làm nũng ngọt xớt.

  - Chuyện gì? - Gã thở hắt một hơi, quay đầu lại nhìn em.

  - Anh lấy quần áo cho em, với cả... đồ lót nữa...

  - Sao lại phải cả đồ lót nữa? - Gã buột miệng hỏi.

  Ngay sau đấy lại thấy gương mặt nhỏ ửng hồng, chuyện rất khó nói, gã lại hỏi thằng ra như thế, em biết trả lời kiểu gì đây.

  - Em...em chưa tắm rửa gì hết á...

  Junghwan gật gù đã hiểu, chạy sang phòng mình lấy đồ cho em.

  Gã rất nhanh đã quay trở lại, còn mang thêm chậu và khăn để lau người cho em.

  Em cứ tưởng đã thoát kiếp nạn.

  Nhưng không, gã đột nhiên túm lấy cạp quần em kéo xuống, Dohoon hốt hoảng giãy lên, bên chân bị thương đập phải cạnh giường, đau mà nhăn hết mặt mũi lại.

  - Nằm im, chân em thế này sao mà thay... quần... được...

  Kim Dohoon ngượng chết mất thôi, không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. Em đâu thể nói thẳng ra là bản thân sướng tới mức bắn hết ra ngoài, phía sau mông cũng đã chảy nước ướt sũng quần.

  Giờ đây Shin Junghwan còn há hốc mồm nhìn chằm chằm vào hạ bộ của em.

  - Yahh, anh nhìn cái gìiiii, đồ biến tháiiiiiii - Em tức tối hét lên.

  Gã lúc này mới hoàn hồn, mặt đỏ tía tai quay đi. Gã đâu có ngờ lại nhìn được cảnh tượng xấu hổ như thế.

  - V-vậy em tự lau người nhé, anh... ra ngoài.

.

  Đợi một lúc sau Kim Dohoon đã vệ sinh thân thể xong, í ới gọi anh vào.

  Quần áo của gã cơ bản khá vừa vặn với em vì hai người cao bằng nhau. Tuy nhiên phần vai lại có hơi rộng một chút, đây là áo đi may, từng đường chỉ đều được đo đạc sao cho vừa với gã nhất.

  Nhìn em nhỏ mặc quần áo của mình, gã thấy lòng hơi nhộn nhạo, cổ áo lại hơi trễ xuống một chút, như thể chiếc áo hơi lớn so với em.

  Như đang mặc đồ của người yêu vậy.

  " Không được suy nghĩ như thế "

  Gã tự nhắc nhở bản thân.

  - Bây giờ chúng ta đi bệnh viện.

  Kim Dohoon ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên giơ hai tay ra hướng về phía gã.

  - Anh, bế iem.

  Vì chân em đang bị đau mà, gã không thể kêu em leo lên lưng mình được.

  Tim gã như nhảy vọt ra ngoài, đập liên hồi như đánh trống trước sự đáng yêu của em.

  Omega sau khoảng thời gian bị đánh dấu thường có biểu hiện dính người, dựa dẫm vào Alpha của mình.

  Với gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt long lanh kia, gã chẳng thể từ chối được, nhẹ nhàng bồng em lên như công chúa.

  Không quá gầy, là kiểu người có da có thịt, ôm rất đầm tay.

  Choi Youngjae chăm trẻ cũng thật khéo.

  Kim Dohoon dựa đầu vào cơ ngực rắn chắc, dụi dụi mấy cái, hít hà mùi cỏ cây sau mưa.

  Nhột quá.

  - Không mè nheo cái gì nữa đâu nhá, khám nhanh rồi đi về, muộn lắm rồi.

Gã bế em xuống hầm để xe, Kim Dohoon lại một lần nữa được mở mang tầm mắt.

Không chỉ có nhà rộng, mà cái hầm để xe cũng to tổ bố, hoá ra gã còn có cả ô tô riêng.

Rốt cuộc là gã này giàu tới mức nào.

Gã đặt em vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho em, sau đó quay trở lại chỗ của mình, khởi động xe rồi chạy tới bệnh viện.


.

Bây giờ đã là đêm muộn, bệnh viện cũng không quá đông người.

Nếu như em nghe không nhầm thì cô gái lễ tân vừa rồi gọi gã là " cậu chủ " thì phải.

Cậu chủ???

Chưa kịp để em hoàn hồn, vị bác sĩ vừa nhìn thấy mặt gã đã niềm nở gọi vào khám trước, điều này càng củng cố cho suy nghĩ của em.

Bệnh viện này là của nhà họ Shin. Và gã là cậu chủ nhỏ của cả tập đoàn khủng bố này.

Đó là lí do vì sao lần trước tới đây họ không phải chờ đợi.

Cảm giác khi biết mình quen được đại gia cũng thật kì diệu. Gã chưa từng thể hiện bản thân giàu có, kệch cỡm khoa trương như mấy tên công tử được nuông chiều.

Thì ra đây mới là khí chất của người giàu thực sự.

.

Chân của em chỉ bị thương nhẹ, không quá nghiêm trọng. Bác sĩ xử lí rất nhanh, kê thuốc rồi dặn dò vài câu là đã xong.

Lúc hai người ra về em có nghe loáng thoáng vài cô y tá ở đây thì thầm to nhỏ.

- Đêm muộn rồi còn đưa tới đây khám.

- Lạ thật, chưa từng thấy cậu chủ làm vậy, còn bồng bế nhau nữa chứ.

- Phải mấy em khác là cho chống nạng đi bộ về rồi.

  Kim Dohoon vờ như không nghe thấy, nhưng trong lòng đã xuất hiện cảm giác kì lạ.

  Họ nói em là người đầu tiên được gã đối xử như vậy.

Em đặc biệt hơn tất cả các Omega khác.

Một tia hi vọng chợt nảy sinh trong trái tim nhỏ, khiến nó dần đập nhanh hơn so với bình thường. Trong vô thức em lại nép vào lòng gã, chìm đắm trong hương cỏ cây sau mưa.

Liệu gã có đang rung động giống em không?


.


  Hai người về được đến nhà thì cũng đã quá nửa đêm, Junghwan lúc này mới thật sự được nghỉ ngơi, bế em lên phòng xong liền đi vệ sinh thân thể. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi đối với gã, phải chạy đông chạy tây lo đủ thứ chuyện trên đời.

  Tắm rửa xong mà như thể vừa được hồi sinh vậy, gã không thèm sấy tóc mà lăn đùng ra giường.

  Vừa lim dim chuẩn bị vào giấc, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

  Junghwan bất lực, lười biếng lê lết tấm thân này ra khỏi giường.

  Gã đứng chống nạnh nhìn con mèo con nửa đêm đi cào cửa phòng mình, may mà em là Kim Dohoon, nếu là ông bạn cùng phòng cũ nhất định sẽ bị gã cho ăn chửi.

  - Có chuyện gì? Đau chân hử?- Junghwan nhẹ nhàng hỏi.

  Nếu là Choi Youngjae thì chắc đã cho em một bản trường ca dài vô biên rồi, thật may người đứng trước mặt em là Shin Junghwan, chứ không phải ông bạn lắm mồm của mình.

  Kim Dohoon tay chống nạng ôm theo một cái gối, lí nhí đáp.

  - Anh cho em ngủ cùng với.

  Ngủ cùng? Sao có thể? Chiếc giường này trước giờ chỉ có một mình gã nằm, đến bạn thân còn không có phúc được mò vào.

  Vì Alpha càng mạnh thì tính chiếm hữu càng cao, càng nhận thức rõ vùng lãnh thổ của mình.

  Junghwan đã vượt qua cái tuổi dậy thì ngổ ngáo, cái gì cũng đòi phải là của mình. Phạm vi lãnh thổ của gã cũng thu hẹp lại chỉ còn một chiếc giường ngủ chứ không hàm hồ như trước.

  Vậy mà em vẫn to gan đòi vào ngủ chung, được bước vào phòng riêng của gã đã là một ân huệ lớn rồi.

  - Anh nhớ là em không sợ ma mà nhỉ? Ngủ một mình đi.

  Gã lạnh lùng đáp, chán nản đóng cửa phòng lại.

  - Ơ... anhhhhh

  Kim Dohoon nhanh chóng lấy cái nạng chèn vào khe cửa chặn lại, vì cái tật hấp tấp mà ngã dập mông.

  Em nhăn nhó xoa xoa cái bàn toạ tội nghiệp, một ngày mà ngã tới 3 lần, nó sắp không còn nguyên dạng nữa rồi.

  Dĩ nhiên Junghwan không thể tránh né em được nữa, đành phải bế em vào phòng.

  Mèo nhỏ này cũng thật phiền toái, làm gã khổ cực cả ngày nay mà đến tối rồi cũng không tha.

  Junghwan lại bật đèn sáng lên, lấy gối cho em nằm, còn chèn thêm một cái để kê chân cho em. Dù đã mệt mỏi lắm rồi nhưng gã vẫn phải cố chăm sóc em, nếu để mèo nhỏ bị đau đến tối lại ấm ức không ngủ được thì gã còn mệt hơn.

  Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, gã chuẩn bị đi ngủ, con mèo nhỏ nằm cạnh vẫn chưa yên phận mà kêu meo meo, làm gã lại phải tỉnh giấc.

  - Anh ơi anh sấy tóc đi rồi hẵng ngủ.

  Gã lười biếng đáp lại.

  - Không chết được đâu mà lo, em ngủ đi.

  - Nhưng mà lỡ anh ốm... em...

  - Em làm sao?

  Junghwan bỗng dưng thấy tỉnh hết cả ngủ, căng tai ra mà nghe cho kĩ.

  - Em... em sẽ chăm anh, không để anh một mình đâu.

  Thật ra chỉ cần gã vẫy tay một cái, sẽ có cả tá người tình nguyện chăm sóc gã. Nhưng nếu như được Kim Dohoon tận tình ở cạnh chăm sóc, gã nguyện bị ốm đến hết đời.

  Mặc dù gã biết em rất hậu đậu, tay chân thì lóng ngóng.

  Vẫn tốt hơn đám người nhàm chán nhân thời cơ muốn tán tỉnh gã.

  Tuy trong lòng đã sớm nở hoa tưng bừng khói lửa nhưng gã vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh đáp lại em.

  - Không ốm được, Alpha bọn anh đề kháng khoẻ, giờ thì mau ngủ đi, mai còn về kí túc xá.

 
.

  Tình hình trên giường bây giờ là em một bên gã một bên, phân chia ranh giới rất rõ ràng. Đã vậy gã còn nằm quay lưng lại với em, không muốn đụng chạm một cái gì hết.

  Thật ra em mò sang đây ngủ là vì thiếu hơi Alpha.

  Omega sau khi bị đánh dấu liền nảy sinh sự ỷ lại, bám dính lấy Alpha đã đánh dấu mình.

  Trước đây em chưa từng có biểu hiện như vậy với Changwook, vậy mà tới lượt Junghwan lại trở nên nhạy cảm như thế.

  Sao gã lại không nhận ra em đang cần gã chứ?

  Có lẽ gã đã quá mệt rồi, thôi thì...

  Em nằm đợi lâu thật lâu, nghịch ngón tay, nằm suy nghĩ vớ vẩn, lật đi lật lại lật trái lật phải, cho tới khi cảm thấy gã đã yên giấc rồi, em mới nhích lại gần.

  Hình như gã đã ngủ thật rồi nên mới thả lỏng cho pheromone bay tự do như thế. Đúng ý em rồi.

  Dohoon cẩn thận xích lại gần từng tí một, rón rén vươn tay ra định chạm vào người gã.

  Đột nhiên gã trở mình, nhanh như cắt túm lấy tay em một cách thô bạo, siết chặt khiến cho em phải nhăn mày.

  Sự cảnh giác khi bị xâm phạm lãnh địa quá mạnh, từ lúc đưa em lên giường nằm gã đã chẳng thể ngủ yên giấc.

  - Đ-đau em mà...

  Dohoon mặt mũi mếu máo nhìn gã, ứa cả nước mắt ra vì quá đau.

  - Sao giờ này còn chưa ngủ, em vừa doạ anh một trận đấy có biết không.

  Gã bất lực buông lỏng tay, hơi hối hận khi nhìn thấy 5 ngón tay in hằn vào da thịt em.

  - Em... em xin lỗi, em không ngủ được.

  - Chân đau? Anh gọi bác sĩ đến nhé? Hay uống thuốc giảm đau?

  - Hong hong...

  - Thế em bị làm sao?

  Junghwan sắp mất hết kiên nhẫn rồi, gã muốn đi ngủ, không thể chiều nổi con mèo nhỏ này được nữa.

  - Hic... em... anh ôm em được không? Em khó chịu.

  - Không. - Gã thẳng thừng đáp.

  Để em lên giường nằm là gã đã chẳng thể ngủ ngon được rồi, lãnh địa của gã đang bị xâm phạm, em còn muốn gã ôm em thì sao mà gã nhắm mắt nổi.

  - Đi mà, em không thể chịu được nữa, anh ôm em... em hứa sẽ nằm ngoan mà...

  Kim Dohoon đã cầu xin tới mức này rồi, gã còn làm ra bộ mặt lạnh nhạt kia nữa là sao? Gã mà còn từ chối nữa thì... thì em sẽ khóc mất.

  Và đúng như dự đoán, gã đã quay lưng đi rồi.

 
.

  Tuyệt, em tự mình ảo tưởng bản thân đặc biệt mà đòi hỏi gã, có khi bây giờ Junghwan đã ghét em lắm rồi.

  " Được rồi Kim Dohoon mày đã đi quá giới hạn của anh ấy, Junghwan đã đối tốt với mày hết sức có thể rồi "

  Đúng thật là em không thể tự chăm sóc chính mình được, phiền toái như thế, đến cả người tốt bụng như Junghwan còn không thể chịu được.

  Đời này chắc sẽ chẳng có ai chiều nổi em mất.

  Dohoon không thể ngăn nổi nỗi bất lực trong lòng, thiếu đi hơi ấm của Alpha càng làm em thấy tủi thân hơn, nước mắt bắt đầu chảy xuống má.

  Em đã cố rồi mà, em vẫn luôn nghe lời, vậy tại sao mọi thứ vẫn xảy ra theo hướng rồi tệ như thế này.





.




  - Quay ra đây.

  Shin Junghwan lấy khăn giấy ra lau mặt cho em thật sạch, sau đó đem đi vứt, quay trở lại giường ôm mèo nhỏ vào lòng.

  Kim Dohoon cả người sượng cứng lại, em tưởng gã sẽ bỏ mặc em với cái mép giường lạnh lẽo chứ? Giờ đây lại tình nguyện ôm ấp là sao?

  - Ngủ đi, đừng khóc nữa, anh thương.

------------------------------------------

  Toi có 1 thắc mắc, Taesan ở BND mà sao nhiều người cứ gọi là Taesan TWS vậy? Không có ý gì đâu, toi chỉ thắc mắc thoi, ai biết lí do thì giải thích hộ toi với 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro