13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Junghwan sau khi tỉnh dậy liền thấy đầu óc choáng váng, thân thể có hơi mệt mỏi. Có lẽ là do tối qua gã không sấy tóc trước khi ngủ.

  Gã không để tâm, chỉ cần uống chút thuốc rồi nghỉ ngơi một ngày là sẽ khoẻ lại thôi, gã tự tin vào sức đề kháng của một Alpha.

  Vừa mở mắt ra đã thấy con mèo bông biến đi đâu mất, bên cạnh chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo.

  Gã không thể phủ nhận rằng ôm em nhỏ rất thích, tưởng đâu Dohoon cao to ôm sẽ không vừa tay, nào ngờ dáng người lại mảnh khảnh nằm gọn trong lòng gã. Vừa đúng một vòng tay. Có da  có thịt đầy đủ nên lại càng mềm mại đã tay.

  Chỉ tiếc người nọ lại dậy trước gã, không còn cơ hội ngắm nhìn em trong cơn ngái ngủ gật gù. Chắc chắn sẽ cực kì cực kì đáng yêu.

  Junghwan phải ngăn bản thân suy nghĩ lung tung, đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.


.

  Kim Dohoon từ sáng sớm đã mò dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Ngày hôm qua gã đã vất vả vì em nhiều rồi, em muốn gì đó để báo đáp gã.

  Tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên em tự thân vào bếp, tay chân lóng ngóng không biết phải bắt đầu từ đâu.

  Bấy lâu nay bạn học Kim chỉ có nấu mì rồi đập thêm quả trứng là hết bài. Còn lại đều là bạn học Choi lo hết. Thành ra bây giờ cứ đứng như trời trồng trước căn bếp sáng choang này.

  Thật sự em rất lo sẽ làm hỏng đồ ở đây. Em chỉ là sinh viên nghèo, sao mà đền nổi đây.

  Vật lộn với mấy video trên Youtube cả buổi trời em mới thò tay vào chuẩn bị nguyên liệu.

  Dohoon muốn làm món canh hầm kim chi.

  Nhưng sao từ bước cắt hành đã chật vật rồi.

  Miếng tròn miếng dẹt miếng siêu vẹo, lần đầu cầm dao nên tay em cứ run mãi, chẳng mấy chốc mà ngón tay nhỏ đã xuất hiện một vệt ngang.

  Bị đứt tay rồi, Kim Dohoon không quan tâm, chỉ bỏ vào miệng một lúc rồi quay trở lại với món ăn. Em phải nhanh chóng hoàn thành trước khi gã thức dậy mới được.

 
.

  Junghwan uể oải bước xuống cầu thang, đầu óc có hơi choáng váng không tỉnh táo. Thật may hôm nay gã không có tiết, phải mau chóng đưa em về nhà rồi nghỉ ngơi thôi.

  Vừa xuống tới nơi đã ngửi thấy mùi canh chua chua cay cay, gã tròn mắt nhìn dáng người cao cao kia đang hì hục nấu nướng.

  Kim Dohoon đeo chiếc tạp dề màu đen vừa xem video hướng dẫn vừa làm theo. Nhìn là biết em chưa từng nấu ăn bao giờ rồi. Không biết thành phẩm có ra gì không.

  Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, tuy không được xem gương mặt ngái ngủ của em, nhưng bù lại là hình ảnh em nhỏ dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng. Tay nghề có vẻ không được tốt cho lắm, nhưng người ấy vẫn vì mình mà cố gắng hết sức.

  Ngủ dậy mà được thấy khung cảnh này, Junghwan cảm giác như mình đã lấy được một người vợ đảm đang chăm chỉ hết mực yêu thương chồng.

  Nhìn cái eo nhỏ nhắn được quấn quanh bởi dây đeo tạp dề, gã thật muốn chạy lại siết lấy nó, muốn tựa cằm vào vai em tận hưởng hương hoa thơm ngát, muốn nói yêu em, thương em thật nhiều. Sau đó Dohoon sẽ quay lại nhìn gã với ánh mắt trìu mến, tặng cho gã một cái thơm má giống như những cặp đôi bình thường vẫn hay làm.

  Nhưng hiện thực quá phũ phàng, em đã có bạn trai, và người ấy chẳng phải là gã.

  Bây giờ gã chỉ có thể đứng đó ngắm nhìn em, để bản thân lạc vào khung cảnh ngọt ngào do mình tự nghĩ ra.

  Phải cho đến khi em bên quay lưng lại gã mới hoàn hồn, giả vờ gãi đầu gãi tai như vừa mới từ trên phòng xuống.

  - Em dậy sớm vậy?

  Kim Dohoon cười tít mắt, bê món canh hầm mà mình vất vả làm được ra bàn, hào hứng khoe với gã.

  - Em nấu đồ ăn sáng đó, mình cùng ăn ha.

  Tim gã lại không tự chủ được mà đập mạnh hơn, bỗng chốc lại trở nên ngại ngùng. Gã mà cũng có ngày được ăn đồ em nấu sao?

  - Ờ... ừm... cảm ơn em.

  - Lần đầu em nấu ăn có lẽ sẽ không được ngon... nên là... nếu anh không thích thì...

  - Thích.

  Gã không nói gì thêm, chủ động đi lấy bát đũa rồi ngồi xuống ăn. Kim Dohoon ngớ người, không thể hiểu nổi, gã còn chưa ăn miếng nào mà đã khen rồi.

  Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Junghwan nếm thử một miếng canh, trầm ngâm một lúc rồi lại tiếp tục múc ăn, không hề chê bai phàn nàn nửa chữ.

  - Khá tốt đấy, anh thích.

  Tảng đá nặng trong lòng em cuối cùng cũng được trút bỏ, nhìn gã ăn khí thế như vậy em thật sự rất vui. Cảm ơn các cụ đã gánh con, may mắn làm sao lại nấu ra nồi canh ngon.

  Em vui vẻ cầm đũa lên ăn, gắp một miếng kim chi rồi bỏ vào miệng nhai.

  ...

  Thật sự chỉ muốn đổ nồi canh này vào thùng rác...

  Kim Dohoon trước giờ toàn được ăn đồ ngon, lại bị cái tính kén chọn, nếm phải món canh nhạt nhẽo chẳng có gì ngoài vị chua này thì không chịu nổi. Ăn một miếng liền muốn bỏ luôn bữa sáng.

  Nhìn người trước mặt ăn uống nhiệt tình thế kia em lại thấy xấu hổ. Bày đặt dậy sớm nấu bữa sáng mà cuối cùng ăn như đấm vào mồm.

  Dohoon không ăn được nhiều, gắp vài miếng cho có rồi dừng, chỗ canh còn lại một mình gã xử lí gọn.

  Sức ăn của Alpha cũng thật đáng nể.

  Ăn xong Junghwan chủ động bê bát đi rửa, dọn dẹp gọn gàng rồi mới lấy xe đưa em về.

  Em vẫn còn thấy ngại vì bữa sáng tệ hại mà mình nấu ra, ngồi trên xe mà cứ ngập ngừng mãi không dám nói gì.

  Gã là người tinh ý, rất nhanh đã phát hiện ra sự bất thường. Dù gì cũng đã quen với cái tính hay ngại của em, gã chẳng buồn đôi co, tự mình lên tiếng trước.

  - Có chuyện gì không ổn sao?

  - Em... nếu mà anh không thích món canh đó thì có thể bỏ đi mà... em không giận đâu, thật ra chính em cũng không nuốt nổi, em... em sẽ học nấu ăn, sẽ làm ra món ngon hơn cho anh nha.

Em nhỏ đã có ý tốt thì gã cũng không từ chối, Junghwan cười thầm trong lòng, không nghĩ là Dohoon lại để tâm tới gã nhiều như thế.

- Tuỳ em thôi, anh cái gì cũng ăn được.

Ăn gì cũng được nhưng thích nhất vẫn là ăn em.

Tất nhiên câu này gã chỉ có thể nghĩ trong đầu, nói ra Kim Dohoon sẽ lại gào mồm lên bảo gã biến thái mất.

.

Shin Junghwan chính ra lại là kiểu người khá dễ chịu, không hề mắc bệnh công tử như em đã nghĩ. Kì thực nếu không dính cái danh trap boy, gã có lẽ là người đàn ông hoàn hảo không có nổi một khuyết điểm nào.

Chẳng mấy chốc đã tới ký túc xá trường, Junghwan bế em từ bãi đỗ xe lên tận trên phòng, sao đó còn vòng lại lấy nạng cho em. Trời nóng như đổ lửa mà gã chẳng hề than thở một câu, nhường cho em chiếc áo mình đang mặc để che nắng, bản thân bị ốm vẫn đầu trần đi giữa đường.

Kim Dohoon thấy xấu hổ vô cùng, gã vì em mà vất vả như thế, nghĩ lại mấy hành động trẻ con của mình cùng với nồi canh chua lè hồi sáng, em chỉ muốn quỳ gối ôm chân xin lỗi đàn anh.


.

Em gõ cửa ký túc xá vài cái, chờ đợi một lúc Choi Youngjae với dáng vẻ phờ phạc mới ra mở cửa. Vừa nhìn thấy em, hắn đã khóc rú lên sướt mướt ôm chầm lấy thằng bạn thân, không biết em bị thương mà đạp vào chân em một cái.

Kim Dohoon đau muốn chết đi sống lại quẳng tóc đỏ sang một bên, quay ra mách tội kêu đau với gã.

Choi Youngjae là lo cho thằng cháu nhà mình cả đêm, thấy em trở về với cái chân băng bó lại càng sốt ruột. Nhưng về sau lại xịt keo cứng ngắc khi thấy đàn anh họ Shin ngang nhiên bế em nhỏ vào phòng, hoàn toàn coi hắn là không khí.

Hắn chẳng còn sức mà hỏi tội hai con người kia nữa, tức tốc gọi cho Changwook báo rằng em đã về rồi.

Junghwan đặt em xuống giường, nâng bên chân bị thương lên đùi mình, xem xét cẩn thận rồi gọi cho bác sĩ báo tình hình.

Tóc đỏ nhìn một màn " anh lo cho em " mà không biết phải nói gì. Kim Dohoon không biết học đâu ra thói mè nheo, cứ " anh ơi chân em đau ", còn gã thì chuyên tâm hỏi han chăm sóc cho em, thay băng bôi thuốc rất thành thạo.

Hắn không thể nhìn nổi nữa, hắng giọng một cái thông báo cho hai con người kia sự hiện diện của mình.

Kim Dohoon vậy mà không biết điều, lừ mắt nhìn hắn, còn mắng cho một câu.

- Mày ý kiến gì, có ngon thì ra đây thay băng cho tao đi.

- Cái giống nhà mày... đi đứng làm sao mà để thành ra như thế này, rồi hôm qua hai người ở chung với nhau...

Choi Youngjae nói tới đây lại bí văn, chẳng nhẽ lại nói thẳng ra bản thân nghi ngờ Junghwan đã ăn sạch thằng cháu nhà mình rồi. Hắn không muốn tỏ ra vô lễ với tiền bối.

- Tao không sao, anh Junghwan chăm sóc tao rất tốt, tốt hơn mày luôn đấy thằng quỷ.

- Á à, cái thứ ăn cháo đá bát, có mới nới cũ, tình nghĩa anh em bao lâu nay mày vứt cho chó ăn rồi à.

Mặc kệ đôi bên đang cãi chửi nhau hăng say, Shin Junghwan hoàn thành nhiệm vụ thì đi kiếm gối kê chân cho em, sau đó cầm chìa khoá xe tính bài chuồn.

Gã sợ lát nữa anh người yêu của em đến nhìn thấy gã sẽ nổi giận. Tốt nhất là nên tránh đi, nếu không người chịu khổ cũng chỉ có Kim Dohoon thôi.

Tuy nhiên gã còn chưa kịp nhấc mông dậy, cánh cửa phòng đã bật mở, va phải bức tường kêu " rầm "một cái. Cả ba người quay mặt ra nhìn.

Changwook trông còn thảm hơn cả Choi Youngjae, quần áo tóc tai đều rất tạm bợ, không còn chỉnh chu như thường ngày nữa.

Shin Junghwan chỉ biết khóc ròng, có lẽ số phận đã an bài, gã phải đối mặt với con người phiền phức này rồi.

.

Changwook vừa bước vào phòng đã ngửi được mùi hương lạ, tiếp đó lại nhìn em và gã đang ngồi cạnh nhau.

Rõ ràng là pheromone của em, nhưng lại pha trộn với một thứ mùi khác. Anh đã từng ngửi qua mùi này, là cỏ cây sau mưa. Và anh cũng nhớ mặt gã Alpha hôm ấy đã đứng ra bảo vệ cho em.

  Chỉ sau một đêm, Kim Dohoon đã rơi vào tay gã.

Anh đứng đó thất thần nhìn em, hương thơm đặc trưng của hai người nọ quyện vào nhau, lởn vởn bay khắp nơi, như đang trêu đùa anh.

- Anh Changwook, Dohoon đã an toàn trở về... rồi...

Choi Youngjae vốn muốn báo tin tốt cho anh, nhưng nhìn tình hình hiện tại có vẻ như không được đúng cho lắm, hắn đã bỏ qua điều gì rồi sao?

Không khí bỗng dưng trở nên ngột ngạt vô cùng, Choi Youngjae không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao mọi người lại đột nhiên im lặng như vậy?

- À... đây là tiền bối Shin, hôm qua anh ấy đã cho Dohoon nhà mình ở nhờ đó...

- Ở nhờ?

Changwook đột ngột lên tiếng, tông giọng cao hơn thể hiện thái độ tiêu cực với câu nói vừa rồi của hắn.

Youngjae sợ muốn toát mồ hôi hột trước phản ứng của anh, có lẽ Changwook chỉ đang hiểu lầm nên ghen tuông thôi, không sao, hắn cứu được.

- Tiền bối Shin là người tốt, anh ấy không có quan hệ gì với Dohoon của chúng ta đâu, anh đừng hiểu lầm.

- Ha...ha... hiểu lầm? Các người coi tôi là thằng ngốc à?

Changwook nở một nụ cười chua chát, từng câu từng chữ đều gằn lên đay nghiến, cơn giận đang sục sôi trong người chỉ chờ thời cơ tới mà bùng nổ. Kim Dohoon dám cắm sừng anh, ngang nhiên trao thân cho kẻ khác rồi lại mang gã khốn kia về đây, để gã xuất hiện trước mặt anh.

  Bạn trai nhỏ mà anh cho là ngây thơ trong sáng hoá ra lại là loại người như vậy.

Em là đang muốn chọc cho anh tức chết rồi.

Changwook đối xử với em một lòng một dạ, sao em có thể?

Anh từ từ tiến lại gần, nín cơn giận lại, nói với em.

- Dohoon, chúng ta cần nói chuyện, ngay bây giờ.

- Anh Changwook, anh bình tĩnh lại, em có thể giải thích... Á!!

  - Anh muốn nói chuyện, Ngay. Bây. Giờ!!

  Changwook đã trở nên kích động đến mất kiểm soát, anh túm lấy cổ tay em kéo mạnh về phía mình một cách thô bạo. Kim Dohoon mất thăng bằng ngã dúi về phía trước, bên chân bị thương lại một lần nữa va đập mạnh, khiến em phải hét lên đau đớn.

  Junghwan và Youngjae không dám chậm trễ một giây, lao vào tách hai người ra. Gã đứng chắn trước mặt Dohoon, nhẹ nhàng đỡ em dậy, còn Youngjae phải gắng sức ngăn cản một Changwook đang nổi điên lên.

  - Mau dừng lại, anh vừa làm hại Dohoon đấy.

  - Ha... Kim Dohoon... em được lắm, hoá ra bao lâu nay em vẫn luôn lừa dối anh, lén lút qua lại với tên khốn này, anh không nghĩ em lại đê tiện đến vậy đấy...

  - Đủ rồi anh Changwook, giờ không phải lúc để lăng mạ nhau đâu!!!

  Choi Youngjae gần như hét lên, hắn biết bạn thân mình vốn là người nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều, nghe được những lời này chẳng khác gì cầm dao cứa vào tim em, để lại vết thương tâm lí khó lành.

  Junghwan nhanh nhẹn bế em ra ngoài, quay trở lại xe ô tô để đưa em lên viện. Changwook mạnh tay như vậy, chắc chắn vết thương đã bị ảnh hưởng rồi.

.

  Một lúc lâu sau cuối cùng Changwook cũng đã bình tình trở lại. Anh mệt mỏi ngồi dưới đất, gục mặt xuống hai bên đầu gối, tay vò loạn mái tóc bết bát của mình. Anh đã đi tìm em suốt cả tối hôm qua cho đến tận sáng, ngủ được 1-2 tiếng rồi lại lên đường tìm em tiếp, thành ra không có thời gian tắm rửa.

  Anh sợ rằng chỉ cần chậm trễ thêm một chút thôi, em nhỏ sẽ sống không bằng chết.

  - Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, Dohoon và vị tiền bối kia chưa phát sinh quan hệ gì, anh Junghwan đã tốt bụng cứu vớt tên nhóc hồ đồ nhà mình đấy.

  - Youngjae, em thực sự tin hai người họ là tình bạn trong sáng hả? Em là Beta, em đâu có biết được pheromone của Dohoon đã bị gã khốn kia vấy bẩn hết rồi.

  Changwook như sắp khóc tới nơi, giọng nói tràn ngập sự cay đắng và bất lực.

  Mặt trời nhỏ của anh, người mà anh đã tưởng rằng mình sẽ ở bên mãi mãi. Mà giờ đây chỉ còn anh ngồi đây, đau khổ khi nghĩ về em, nghĩ về khoảng thời gian mà anh cho là hạnh phúc nhất đời mình.

  Để rồi nhận ra bản thân là thằng ngốc đã bị em dắt mũi bấy lâu nay.

   Choi Youngjae như bị sét đánh trúng đầu, hắn mở to mắt khi nghe được câu nói này.

  Phải rồi, hắn đâu có ngửi được pheromone, vậy là hai người kia đã lừa gạt hắn một cách trắng trợn.

  - Anh nói như vậy có nghĩa là...

  - Phải, Dohoon chắc chắn đã bị tên kia đánh dấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro