14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Dohoon được đưa đến bệnh viện khám, kết quả từ trật khớp nhẹ phải chuyển sang bó bột vài tháng.

  - Tuyệt thật, xem anh người yêu của em làm ra chuyện tốt gì này.

  - Anh đừng nói thế, anh ấy chẳng qua là hiểu lầm nên mới tức giận như thế thôi.

  Em là người bị đau mà còn chưa oán trách câu nào, gã từ nãy tới giờ đã mắng Changwook cả một bài văn dài đằng đẵng. Đồng ý là gã phải đưa em đi rất vất vả, nhưng những gì gã nói từ nãy tới giờ đều là về cái chân của em cứ không phải vấn đề đi lại.

  Gã đang đau lòng vì em đấy ư?

  - Kể cả thế, anh ta nghĩ mình là ai mà dám hành xử thô lỗ như thế, phải anh là anh chia tay lâu rồi chứ không như em đâu, em bao dung với anh ta quá thể rồi đấy.

  - Anh thôi đi, anh có biết gì về người yêu em mà nói lắm thế, bọn em sẽ không chia tay vì chuyện này đâu.

.

  Ba chữ " người yêu em " như một cây kim đâm xuyên qua trái tim gã. Cây kim tuy nhỏ bé nhưng lại sắc nhọn, nó không khiến ta đau đến chết đi sống lại, mà đem đến một nỗi đau âm ỉ, không có tính sát thương cao nhưng lại khó chịu hơn cả khi bị dao đâm.

  Là gã lo chuyện bao đồng.

  Chuyện của em và người yêu em gã xen vào làm gì, đúng là một tên phiền phức.

  Junghwan không nói gì thêm, chỉ tập trung lái xe ra khỏi bệnh viện. Nhưng biết đưa em về đâu bây giờ? Ký túc xá của em bây giờ còn có Changwook và Youngjae, đưa em về thế nào cũng bị hai người họ cắn xé.

  Nhìn sang ghế bên cạnh, gã phát hiện ra em đã ngủ gật mất rồi. Có lẽ em cũng mệt mỏi không kém gì gã.

  Kim Dohoon đến cả lúc ngủ cũng đáng yêu. Nhìn cái má phính kia chỉ muốn cắn cho một cái.

  Nhưng gã nào có dám, cắn em thì em đau, sẽ lại mếu máo ăn vạ.

  Junghwan lấy ngón tay chọt vào một bên má của em, ngón tay lún xuống, mềm dẻo đàn hồi như bánh mochi. Thật muốn cạp một miếng.

  Omega này đáng yêu vô cùng, vậy mà lại rơi vào tay tên Changwook kém cỏi.

  Gã đang âm thầm chế giễu anh người yêu của em. Rõ ràng cái gì cũng thua gã, vậy mà sao em lại chọn anh ta? Trong khi Shin Junghwan đây cái gì cũng tốt, đám người ngoài kia được gã tận tình chăm sóc thế này sớm đã muốn mặc váy cưới rồi.

  Chỉ có mỗi mình em là không chịu.

  Kim Dohoon bị người kia cấu véo một bên má liền tỉnh giấc, nhăn mặt đẩy tay gã ra.

  Nhìn vào trong gương mới phát hiện ra mặt mình đã sưng đỏ hết cả lên.

  Em xoa xoa cái má tội nghiệp, lừ mắt nhìn gã, sơ hở một chút là gã lại giở trò bất chính.

  - Anh rảnh rỗi quá ha, nãy giờ cứ đỗ ở cổng bệnh viện, còn không mau đưa em về rồi đi nghỉ đi.

  Shin Junghwan bị em xua đuổi nhiều cũng thành quen, gã chỉ chuyên tâm để ý mấy chữ cuối. Em là muốn gã được nghỉ ngơi, là đang lo cho gã đây mà.

  - Thế em muốn đi về đâu? Về miền cực lạc hử?

  - Không phải lúc để đùa đâu.

  - Anh cũng không đùa, bây giờ về ký túc xá em sẽ chạm mặt Changwook với Youngjae, em muốn bị bọn họ xé xác hử?

  Kim Dohoon im bặt, lúc sau lại trầm tư suy nghĩ, quả thật giờ em không muốn nhìn thấy Changwook chút nào.

  Chưa nghĩ ra là phải đi đâu, điện thoại em đã đổ chuông, là Changwook gọi đến.

  Biết vậy ném luôn điện thoại ở ký túc xá, không thèm cầm theo nữa.

  - Dohoon, em đang ở đâu?

  Giọng nói anh đã không còn mang sự cưng chiều ngọt ngào của thường ngày nữa, cũng chuyển sang gọi em là " Dohoon " chứ không phải " Hoonie".

  Em biết mình không có tình cảm với anh, nhưng khi nghe được sự lạnh nhạt trong lời nói của anh, Dohoon vẫn không khỏi buồn lòng. Dù gì cả hai cũng đã có khoảng thời gian ở bên nhau vui vẻ, đột nhiên bị đối xử như vậy, em không thể nào bình tĩnh nổi.

  - Em đang ở bệnh viện.

  - Khám xong chưa? Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

  Kim Dohoon có chút lưỡng lự, em chưa sẵn sàng để đối mặt với anh, em sợ những lời chỉ trích của anh, và sợ nhất là anh sẽ nói lời chia tay.

  - Sao thế? Em sợ à? - Changwook tiếp tục nói.

  Em như chết lặng, đầu óc bỗng trở nên căng thẳng, em biết nói gì đây? Vì quả thật em đang rất sợ.

  Shin Junghwan không biết hai người họ đang nói gì, nhưng nhìn biểu hiện của em là gã biết mèo nhỏ đang hoảng loạn rồi. Gã nắm lấy tay em, nhẹ nhàng xoa xoa, gã muốn giúp em bình tĩnh lại.

  - Được, hẹn anh ở quán cũ.

 
.

  Hiện tại em và Changwook đang ngồi đối diện nhau trong quán cà phê mà cả hai vẫn thường hay tới.

  Có lẽ Changwook đã về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút, trông anh có vẻ đã nghĩ thông suốt. Kim Dohoon trấn an bản thân, chỉ cần cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau thì mọi thứ sẽ êm đẹp thôi.

  - Ờm... xin lỗi vì vừa rồi đã to tiếng với em, lúc đó anh hoảng quá...

Changwook ngại ngùng nói lời xin lỗi, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

- Không sao đâu mà, là do anh hiểu lầm thôi, em không để bụng đâu.

Dohoon không để bụng chuyện gã nổi giận, điều em chú ý là anh không hề hỏi thăm về cái chân bị đau của em.

- Dohoon ah, anh đã nghĩ kĩ rồi, chúng ta... chia tay đi.

- A..anh nói gì vậy?

- Thứ lỗi cho anh Dohoon ah, nhưng anh không thể chịu đựng thêm nữa, nếu như em đã qua lại với gã kia, thì đừng tìm đến anh. Anh đau lắm em ạ, em cũng biết là anh thương em nhiều, nhưng suy cho cùng anh vẫn là một Alpha bất tài, anh không xứng với người ưu tú như em. Em tốt nhất là nên tìm người khác...

- Anh... em phải nói đến bao giờ nữa đây Changwook. - Kim Dohoon bất mãn trước những lời anh vừa thốt ra - không phải cứ muốn là nói chia tay đâu, em không có tình cảm với tiền bối Shin, và cũng không phải người ưu tú. Em đang cố gắng hết sức vì mối quan hệ của chúng ta, vậy mà anh lại thản nhiên nói ra hai chữ " chia tay "?

- Vậy tại sao em lại để gã ta đánh dấu em?

- Cái đó... là bất đắc dĩ, lúc đấy em đột nhiên phát tình nên anh ấy mới giúp em, chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, bọn em chưa phát sinh quan hệ gì hết.

- Em... phát tình?

Changwook thấy khó hiểu, tại sao em lại phát tình vào đêm hôm qua cơ chứ? Theo như anh nhớ là đã qua giai đoạn đấy rồi mà.

Kim Dohoon sượng cứng người, em quên mất bí mật mà em vẫn luôn giấu anh.

- Dohoon, anh vừa mới cắn em được mấy ngày, sao đã lại phát tình rồi?

- E...e..em... chuyện này?

Anh nhanh chóng nhận ra sự bối rối trong ánh mắt em, chuyện này là sao? Em đang che đậy điều gì vậy?

- Em... rốt cuộc là có vấn đề gì?

Làm sao em có thể nói ra được, khác gì chê anh yếu sinh lí đâu, chuyện này trực tiếp xúc phạm đến danh dự của một Alpha. Nếu như anh mà biết được...

- Kim Dohoon, em vẫn luôn giấu diếm anh chuyện gì đó, chúng ta là người yêu của nhau mà không thể tin tưởng nhau sao?

- Chuyện này... tốt nhất anh không nên biết, anh chỉ cần biết em và tiền bối Shin không có quan hệ gì, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bên nhau, vậy thôi, có được không?

Anh nhìn ánh mắt khẩn thiết của em, trong lòng đã sớm nguội lạnh. Thì ra em vẫn còn giấu anh rất nhiều.

- Tại sao vậy? Tại sao lại phải giấu anh? Anh chưa đủ tốt để em có thể tin tưởng hay sao?

- Không, Changwook, chuyện này thật sự không thể nói ra.

- Nếu không thể... thì hãy đi đi...

- Anh đừng nói vậy.

- Dừng lại đi... quá đủ rồi... rốt cuộc thì em vẫn không tin tưởng anh. Cũng phải thôi, vì anh yếu kém, ngoài kia có biết bao Alpha tài giỏi, anh đâu là gì so với họ.

- Em chẳng cần người tài giỏi, em chỉ cần người thương em thôi...

- Thế em thì sao? Đã bao giờ... em thực sự yêu anh không?

.

Câu trả lời chắc chắn là " không ", Dohoon chỉ im lặng, Changwook cũng tự hiểu được điều em muốn nói.

- Rõ ràng là em chỉ đang trêu đùa anh, anh không muốn phải to tiếng với em, về và suy nghĩ lại về bản thân mình đi, chúng ta chia tay.

.

Changwook đã bước ra khỏi quán rồi, tại sao gã vẫn không tìm thấy bóng dáng em đâu?

Shin Junghwan đợi ở bên ngoài vô cùng sốt ruột, quán nước chết tiệt này sao mà không có nổi một cái cửa kính để gã nhìn lén vài thứ.

  Có khi nào hai người kia đang cãi nhau um xùm không? Và khả năng cao là Kim Dohoon sẽ cãi không lại, sẽ khóc nhè cho xem.

Gã không thể ngồi im được nữa, bước xuống xe tiến vào bên trong.

Kim Dohoon vẫn ngồi im bất động ở đó.

- Sao rồi?

Gã từ từ bước lại gần em, đặt tay lên mái tóc đen mượt mà xoa xoa vài cái.

- Bọn em... chia tay rồi.

Cũng không bất ngờ lắm, vừa nãy em cứ mạnh miệng bảo sẽ không chia tay, nhưng gã thừa đoán được mối tình này sẽ chẳng giữ được lâu.

Nhìn gương mặt bí xị của em, gã đoán em lại sắp khóc nhè rồi.

Mèo nhỏ chắc hẳn đang rất buồn vì thái độ của anh người yêu, hay chính xác hơn là người yêu cũ. Cái tên hồ đồ ấy ăn nói không biết tiết chế, khả năng đã làm em tổn thương rồi.

- Bây giờ về nhà nhé? Anh sẽ nói chuyện với Youngjae, em cứ nghỉ ngơi đã.

Cái đầu nhỏ khẽ gật, gã bế em lên quay trở lại xe.

Vừa đặt em vào ghế lái phụ, mèo nhỏ đã không nhịn được mà chảy nước mắt, mếu máo khóc thút thít. Em không dám khóc ầm ĩ lên, chỉ sợ Shin Junghwan sẽ thấy phiền mà đá em ra đường mất.

Bỗng dưng ngoan đột xuất như thế này, em lại khiến gã mủi lòng rồi.

Junghwan lấy ra một bịch giấy mới, bóc ra rồi đưa cho em.

- Kệ mẹ nó đi, cuộc sống mà, không thằng này thì thằng khác, có sao đâu. Em tiếc làm gì cái tên khốn đấy.

Dohoon lấy một túm giấy dí vào mũi rồi xì ra, lau lau cho sạch, chóp mũi liền đỏ ửng lên, nhìn càng giống một em mèo mít ướt.

- Hong... là em tệ... hức... em mới là tên khốn... em làm anh Changwook buồn... em không trân trọng anh ấy... hức... oaa...

Có vẻ như càng an ủi thì em lại càng khóc dữ hơn. Cuộc đời gã chỉ biết đá Omega chứ có bao giờ dỗ dành ai, nhìn em khóc lóc ỉ ôi thế này thật chẳng biết phải làm gì.

- Đáng lẽ em nên từ chối anh ấy ngay từ đầu... hức... em không nên đùa cợt với tình cảm của anh ấy... hức... ư... làm tổn thương anh ấy...

- Ý em nói là " trap " ấy hả?

- Hức... oa... đúng rồi.. hức... hư... em tệ quá... tệ y như anh luôn...

- Này, có tin anh vứt em ra đường không?

Shin Junghwan tự dưng bị dính đạn bèn nổi cơn tự ái, biết là tệ rồi nhưng có cần phải lôi gã vào không?

Em nhỏ bị nạt cho mấy câu bèn im re, em không muốn phải cuốc bộ về nhà với tình trạng tàn phế này đâu.

- Chia tay rồi thì thôi, kệ đi, sai thì cũng đã sai, cách sửa chữa duy nhất là không mắc phải sai lầm đấy nữa. Anh thấy tên kia cũng chẳng tốt đẹp gì, quên hắn ta đi, trên đời này có đầy Alpha tốt cho em lựa chọn kia kìa.

" Ví dụ như anh đây "

Kim Dohoon bĩu môi, rõ ràng là không phục.

- Anh nói nghe thì dễ lắm ấy.

- Có gì đâu mà khó, cái tên tầm thường ấy sao phải tiếc, đi ăn đi chơi vài bữa là quên ngay.

- ... đó đâu phải là vấn đề, em vốn không yêu Changwook.

- ???

Em nói cái gì vậy? Hai người đã yêu nhau suốt mấy tháng trời, gã rình rập em bao nhiêu lâu, chưa từng thấy em có dấu hiệu chán người kia. Nhìn vào trông em lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc vậy cơ mà.

Nhưng gã không thể huỵch toẹt ra được, phải nói khéo khéo chút.

- Thế sao em còn đồng ý lời tỏ tình của anh ta?

- Sao anh biết là anh Changwook tỏ tình trước? - Dohoon đột nhiên quay ngoắt ra hỏi.

" Thôi chết bà nó rồi "

- Tsk, nhìn là biết, con người như em đời nào chịu mở lời.

Junghwan tự cảm thán bản thân sao mà thông minh quá, kiếm được một cái cớ rất hoàn hào. Và có vẻ như em không còn nghi ngờ nữa.

- Thì tại... anh ấy tốt, theo đuổi em nhiệt tình quá trời.

Em đang nói dối.

Gã chỉ cần liếc mắt một cái là biết em có đang trả lời thật lòng hay không. Con người em quá dễ đoán, tiếp xúc với em một thời gian liền có thể nhìn thấu được con người này.

Theo như gã nhớ thì trước khi em và Changwook yêu nhau, gã và em đã có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ ở sân sau trường.

Junghwan không dám khẳng định, nhưng có vẻ vì câu nói của gã mà em đã quay về đồng ý yêu Changwook.

Em đang tìm cách để quên đi gã.

Gã không vạch trần em, khởi động xe rồi đưa em về nhà.


.



- Bây giờ anh mà theo đuổi em nhiệt tình giống tên kia, thì em có đồng ý yêu anh không?

Kim Dohoon trừng mắt nhìn gã, tưởng đâu mình nghe nhầm, tự dưng gã nói cái quỷ gì vậy? Sảng hồn rồi nên nói năng lung tung à? Em vừa mới chia tay Changwook xong đó.

- Anh đang nghiêm túc.

Em đã mong là gã chỉ đang đùa thôi, đá vào lời ra nói năng bậy bạ. Chuyện nghiêm túc mà nói như đùa, em còn chưa hết buồn vì bị chia tay, giờ đột nhiên có người muốn theo đuổi, em biết phải trả lời như thế nào?

Không chừng gã còn đang muốn bỡn cợt em, Shin Junghwan thiếu gì người thích mà cứ phải tìm đến em?

- Không, anh có theo đuổi tới chết em cũng không đồng ý đâu.

- Tại sao? Em bảo vì tên kia tốt với theo đuổi nhiệt tình nên em đồng ý mà, chẳng nhẽ tới lượt anh thì lại không được? Anh có tiêu chí nào chưa vừa lòng em à?

Junghwan mặt không biến sắc cứ vậy nói ra cả một tràng dài, nhìn biểu hiện này thì chắc chắn gã đang rất tự tin vào bản thân.

Người như gã có cơ sở để thể hiện ra sự tự tin đó.

Đối lập hoàn toàn với thái độ rụt rè chán nản của Changwook.

- Anh... anh đáng ghét, anh đâu có tốt đâu, chỉ giỏi lừa tình con nhà người ta.

- Ăn nói vớ vẩn, anh lừa tình bao giờ? Toàn một lũ thích nhét chữ vào mồm người khác. Nói cho em biết, đã không yêu thì thôi, nhưng khi đã xác nhận quan hệ thì anh sẽ nghiêm túc, không có chuyện lừa dối ở đây.

Thái độ của gã rất cứng rắn, đã nói là làm, cái gì ra cái đó chứ không thiếu quyết đoán như Changwook.

Ở thời điểm hiện tại em không thể ngừng so sánh người ngồi cạnh với Changwook.

Trước đây là vì em tôn trọng anh, vì anh là bạn trai em nên em luôn cố tránh đi những suy nghĩ ấy. Changwook là người rất dễ bị tự ti nên trong tâm trí em vẫn luôn muốn động viên anh, không đem anh ra so sánh với bất kì ai.

Nhưng bây giờ đã chia tay rồi, em mới nhận ra vì sự mặc cảm của anh mà em không thể đặt trọn niềm tin vào anh, lúc nào cũng canh cánh trong lòng lo sợ anh sẽ bị tổn thương. Changwook toàn chăm chút cho em những chuyện gì đâu, cái quan trọng nhất thì lại chẳng thèm động tới.

Em luôn cố tỏ ra vui vẻ để không khiến anh thất vọng.

Trong khi em là Omega, em mới là người cần được bảo vệ.

Và sự dứt khoát của gã phần nào đã khiến em yên lòng. Cho dù tin đồn thất thiệt về gã có nhiều đến đâu.

Quả nhiên phải tiếp xúc rồi mới biết gã không hề tệ bạc xấu xa như lời đồn.

- Bạn học Kim tính thế nào đây? Không nói gì tức là đồng ý đấy nhé?

- Hừ, để xem bản lĩnh anh tới đâu đã.

Khoé miệng gã khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, ánh nắng vàng chiếc thẳng vào gương mặt điển trai của gã, càng làm cho vẻ đẹp ấy thêm chói loà.

Kim Dohoon ngẩn ngơ nhìn ngắm góc nghiêng sắc nét của tiền bối họ Shin, không hề nhận ra bản thân đã nín khóc từ bao giờ.

---------------------------------------------

Xem ảnh trên 👆 để tưởng tượng tiền bối Shin cầm vô lăng đẹp trai các thứ.

Ta nói nó xàm ghê á 💀💀💀
Tự dưng cốt truyện nó khác xa so với dự định ban đầu của toi luôn.
Tính xây dựng nhân vật Junghwan là kiểu người tệ bạc red flag nhất thế giới không ai tệ bằng, xong bảnh Đô sẽ là ngừi bị trap đau đớn các thứ, Changwook cũng sẽ quay lưng với em, cuộc đời tăm tối đau khộ, mà giờ cho thành người tốt hết mất rồi 💀💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro