17. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngữ thô tục, mọi người cân nhắc trước khi đọc 💀💀💀

-------------------------------------------

Kim Dohoon hoang mang khi thấy gã chốt cửa xe lại, bất giác lùi lại phía sau.

- Anh... anh định đưa em đi đâu?

Shin Junghwan cứ im lặng mãi, khởi động xe rồi đưa em ra khỏi hộp đêm.

Dohoon đã có chút lo lắng, em biết gã là người tốt, sẽ không làm hại em, nhưng hành động bất thường này của gã khiến em sợ hãi.

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã dừng lại ở một nơi vắng vẻ.

Đã hơn 1 giờ đêm, cảnh tượng xung quanh tối đen như mực, không thể nhìn rõ xem đây là đâu, bên cạnh chỉ có một ánh đèn đường chiếu xuống trông cực kì đáng sợ.

Kim Dohoon không sợ ma, em chỉ sợ cái gã đi cùng mình nhát gan thôi.

- Anh... chỗ này là chỗ nào vậy?

Dohoon vừa dứt lời, bỗng em nhận ra mùi cỏ cây sau mưa bắt đầu lan toả khắp không gian. Và rồi Shin Junghwan ra khỏi ghế lái, mở cửa sau rồi chui vào cùng với em.

- Ya... anh định làm g.. ưm..

Gã bất chợt đè em xuống, lao vào chiếm lấy đôi môi hồng đào, cắn mút một cách dữ dội.

Kim Dohoon hoảng loạn vùng vẫy, tay nhỏ đấm vào người gã thật yếu ớt, những tiếng kêu la thảm thiết bị nuốt hết xuống bụng. Em chỉ có thế giãy giụa trong bất lực.

Đáng sợ quá, em không muốn.

Junghwan ngày càng hôn sâu hơn, bàn tay gân guốc bóp lấy khớp hàm người nằm dưới thật mạnh khiến nó đau nhức, buộc em phải há miệng ra. Không gian bên trong tức thì bị vật lạ xâm nhập, đảo hết mọi ngóc ngách rồi bắt lấy cái lưỡi mềm mại kia, cuốn lấy nó, ép nó phải tham gia cuộc vui.

Nước miếng không ngừng tiết ra, chảy xuống hai bên khoé miệng, Kim Dohoon mệt lử chỉ có thể nằm im cho gã lộng hành, môi lưỡi ma sát đến tê rần, em chẳng còn sức mà chống cự nữa.

Mùi máu tanh hoà cùng với nước bọt càng khiến gã mất kiểm soát. Thân thể gã bỗng nhiên nóng bừng lên, ngột ngạt khó chịu vô cùng, pheromone thoát ra ngày càng nhiều.

  - Chết tiệt, Kim Dohoon, ai cho em ăn mặc kiểu này, còn dám tán tỉnh hẹn hò với Alpha khác.

  Junghwan vừa thở mạnh vừa mắng em, tay bắt đầu vuốt ve cần cổ thon dài, trượt xuống xương quai xanh rồi lân la ra đầu nhũ. Gã cảm nhận được hạt đậu nhỏ đang nhú lên qua lớp áo mỏng của em, mới chỉ hôn môi thôi mà đã cứng lên rồi. Một bên đầu ti bị hai ngón tay nhéo mạnh, vừa kéo vừa ngắt liên tục không ngừng hành hạ nó.

  Kim Dohoon không thể ngăn được khoái cảm đang ập đến, cơ thể bất giác uốn cong một đường, miệng nhỏ liền rên một tiếng yếu ớt.

  - Nya.. ah... hong được... anh bỏ ra.

  Em cố gắng đẩy tay gã ra, muốn bảo vệ thân mình.

  Hành động phản kháng này chỉ càng làm gã thêm khó chịu, mạnh tay lột luôn chiếc áo trên người em ném đi.

  - Này!!! Đừng mà, em hong muốn đâu... hức... anh mau dừng lại...

Hai cánh tay mảnh khảnh đan chéo vào nhau che đi nửa thân trên trần trụi, cơ thể em co rúm lại muốn tránh đi ánh nhìn nóng rực từ gã.

Dáng vẻ yếu đuối bất lực này chẳng hề khiến gã động lòng, Junghwan đã không còn chút lưu tình nào, tiếp tục tụt cả quần dài của em ra mặc cho Kim Dohoon đang ra sức chống cự.

  - Dừng lại? Tại sao tôi phải nghe lời em? Em nói xem, tôi vì nghĩ cho em mà phải kìm nén lòng mình, em có biết nó khó chịu như thế nào không? Thời gian qua tôi cố gắng thay đổi vì em, trong khi em ngang nhiên ăn mặc hở hang đi đến hộp đêm quyến rũ tên Alpha khác. Hôm nay tôi mà ở nhà có phải em sẽ trao thân cho tên kia không? Em coi tôi là cái gì hả? Kim Dohoon!

  Gã đay nghiến, cổ họng hằn lên những âm thanh trầm thấp đến đáng sợ.

  Shin Junghwan như hoá điên.

Chẳng mấy chốc mà trên người Dohoon chỉ còn lại đúng chiếc quần lót, em cuộn tròn cơ thể lại muốn trốn tránh, trần truồng như con gà con vừa lột xác.

  - Xin anh đấy... dừng lại đi... hức.. em hong muốn đâu.

  Kim Dohoon sợ mà run lên bần bật, vừa khóc vừa nói, hai mắt long lanh nhìn gã cầu xin.

Thế nhưng Shin Junghwan căn bản không để tâm. Túm lấy cổ chân của em mà kéo về phía mình.

Đúng lúc này chiếc điện thoại của em đổ chuông, Kim Dohoon nhanh tay cầm lấy.

Là Choi Youngjae gọi đến.

Em được cứu rồi, trong điện thoại của em có định vị.

Chưa mừng được bao lâu, chiếc phao cứu sinh duy nhất đã bị cướp mất. Junghwan cầm lấy điện thoại của em thẳng tay đập vỡ nó.

Nhìn chiếc điện thoại tan nát em càng thêm sợ hãi, nằm im không dám nhúc nhích.

- Đừng mong gọi người đến, em còn dám chống cự tôi chịch cho em không đứng dậy nổi nữa.

.

Kim Dohoon giờ đây chỉ có thể nghe theo lời gã, nằm lặng im để cho người kia rúc vào cổ mình mà hôn lấy hôn để. Hai tay gã bắt lấy vòng eo thon gọn, da dẻ mềm mịn lành lạnh tiếp xúc với sự thô ráp của gã, cơ thể em khẽ run lên.

Em muốn đẩy tay gã ra, Shin Junghwan lại siết chặt hơn như một lời cảnh báo. Đừng dại dột mà chống đối gã.

  Pheromone của Alpha toả ra ngày càng nhiều, mùi hương lại càng khó ngửi, cảm giác như đang áp bức người khác. Thật giống như... đến kì phát tình.

  " Ôi đm đúng lúc thật đấy "

  Hương cỏ cây sau mưa đang tấn công em, sộc thẳng vào mũi, Kim Dohoon thấy mình sắp không ổn rồi. Mỗi lần bị pheromone của gã bao trùm lấy cơ thể em lại đột ngột phát tình, bất kể là thời gian nào.

  Hai bắp đùi đã của em đã sớm bị tách ra, thân thể cường tráng của gã chen vào giữa, gần như đặt cả trọng lượng cơ thể lên người em.

  Hôn hít chán chê, Junghwan bắt đầu lần mò xuống hai hạt đậu nhỏ đã cương cứng từ lâu, không ngần ngại mà đưa lưỡi liếm láp, trêu đùa với thân thể nhạy cảm của Omega. Hai bên đều được gã chăm sóc tỉ mỉ, hết mút rồi cắn. Kim Dohoon có không muốn thì vẫn phải rên rỉ, ngửa cổ ra phía sau đầy thoả mãn.

Cơ thể em, nó bắt đầu đòi hỏi thêm, không còn nghe theo chỉ dẫn của đại não nữa.

- Hức...ưh... anh đừng cắn... ya...

Hai đầu ti bị hành hạ cho sưng đỏ lên thấm đẫm nước bọt, nổi bật giữa làn da bánh mật tuyệt đẹp của em. Junghwan nhìn cảnh đẹp trước mắt đầy thoả mãn. Bàn tay thô ráp vuốt dọc theo đường cong cơ thể, lướt qua thắt lưng tinh tế rồi di chuyển đến hai miếng đào mềm.

Gã bỗng dưng điều chỉnh tư thế, ép em phải nằm sấp. Bờ mông căng tròn nộn thịt hiện ra rõ nét, da thịt lại căng bóng mịn màng như đang mời gọi dụ dỗ gã.

Mông thịt đầy đặn được bàn tay to lớn bao trọn lấy, ra sức xoa nắn, mềm dẻo đàn hồi như một miếng pudding thơm ngon, khiến cho người nhìn phải thèm thuồng. Shin Junghwan nhịn không nổi, cúi xuống liếm một đường, sau đó há miệng cắn xuống.

Kim Dohoon bị đau bất chợt kêu lên.

- Anh làm cái quái gì vậy?!

  - Im!

  Gã vung tay đánh một cái " chát " vào mông nhỏ, da thịt bị lay động rung rinh kịch liệt, núng nính đàn hồi nhìn vô cùng ngon mắt. Chiếc quần lót trên người em sớm đã sớm thu hẹp lại, gần như chui hết vào rãnh mông, nhàu nhĩ đến biến dạng, " Dohoon bé " cương lên kéo dãn lớp vải tạo thành một túp lều nhỏ, chất dịch từ sau mông chảy ra ướt đẫm.

Gã không vội cởi bỏ nó ra, túm lấy cạp quần dùng sức kéo nó lên. Lớp vải ướt át trực tiếp ma sát với hậu huyệt, một trận kích thích truyền tới khiến Dohoon run rẩy kịch liệt, miệng nhỏ thoát ra vài tiếng rên rỉ dâm đãng.

Em xấu hổ lấy tay bịt miệng, em đâu có muốn đâu, sao thân thể lại này không chịu nghe lời vậy.

  - Sướng muốn chết còn bày đặt, để xem hôm nay tôi dạy dỗ em như thế nào.

  Nói đoạn gã lột chiếc quần lót ướt sũng kia ra, Kim Dohoon chính thức trần như nhộng trước mắt gã. Chú chim non màu hồng phấn đang ngẩng cao đầu, cứ vậy khoe ra ngoài không khí.

  Em xấu hổ tới mức muốn khóc, nhưng cũng đành phải câm nín. Hai bắp đùi dần khép lại che đi nơi tư mật kia, gã không hài lòng, một lần nữa tách nó ra, nâng hai chân em lên cao.

  Lần này thì cả " Dohoon bé " lẫn cửa sau đều lộ ra, Shin Junghwan hưng phấn tới đỏ cả mắt, lấy ngón tay rê qua những nếp nhăn nơi hậu huyệt đẫm nước.

  - Ưh... ah...hư... bỏ tay ra... bẩn... ưh..

  Dohoon không thể chịu nổi, liền di chuyển muốn tránh đi.

  - Im!

  Má đào lại bị ăn thêm một cái tát đau điếng, Kim Dohoon ấm ức mà chỉ có thể thút thít ở cổ họng.

  Ngón giữa vừa thô vừa dài bắt đầu chui vào bên trong, nhờ có chất dịch chảy ra mà gã có thể dễ dàng đưa vào.

  Khuôn miệng nhỏ xinh tiếp tục phát ra những âm thanh dâm mỹ, khoái cảm đột ngột ập tới khiến đầu óc em choáng váng không thôi.

  Ngứa quá, không đủ.

  Cơ thể màu bánh mật liên tục run lên, thắt eo nhỏ nhắn bắt đầu vặn vẹo, theo bản năng đòi hỏi đối phương hãy chơi em mạnh nữa lên. Junghwan nhìn thấy biểu hiện này của em, miệng cười khẩy, quả là một con mèo hư hỏng. Không để em đợi lâu, gã tăng thêm số lượng ngón tay, cứ thế cúc huyệt nộn thịt đã nuốt trọn ba ngón.

  - Mẹ kiếp, dâm như vậy... còn dám mở miệng ra kêu, hư đốn.

  Ba ngón tay bắt đầu di chuyển, rút ra đâm vào kịch liệt, tạo nên âm thanh nhớp nháp đầy mờ ám.

  - Nya... ah ah ah... ya... hong được...

  Miệng sau vừa ướt át lại ấm nóng, gã nhấn vào tràng thịt mềm mại, sau đó đột ngột rút ra. Ba ngón tay dính đầy chất nhầy, nhơm nhớp trong suốt.

  - Nhìn đi, xem xem bản thân có dâm đãng không?

  Gã cười nửa miệng, đưa ngón tay nhầy nhụa lên trước mặt em, một giọt dịch chảy còn xuống bên má đỏ ửng. Thân thể màu bánh mật giờ đây như được phủ lên một lớp màu hồng, chẳng khác nào một miếng beefsteak medium rare thơm lừng đang chờ ngời ta đến xơi tái.

  Kim Dohoon nhắm chặt mắt không dám nhìn, em muốn khóc lắm rồi, một loại cảm giác nhục nhã dâng trào trong em. Bỗng chốc em lại thấy ghê tởm chính bản thân mình.

  Em không còn sạch sẽ nữa.

  - Khóc?

  Giọng nói trầm khàn kia bất chợt vang lên, Dohoon sợ xanh mặt, lắc đầu nguầy nguậy cho dù hai hàng nước mắt kia đã bán đứng em.

  Em sợ lắm. Sợ gã sẽ nổi điên lên mà tiếp tục đánh mắng em, sau đó sẽ hành xác em tả tơi, khiến cho em nhục nhã không ngóc đầu lên nổi.

.

  - Nín.

  Không có bất kì một hành động tàn nhẫn nào nữa, chỉ là lớp vải mềm mại từ chiếc khăn tay áp vào má em, lau đi đống hỗn độn trên gương mặt nhỏ nhắn.

  Dohoon bỗng chốc ngớ người, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn gã.

  - Giúp tôi một chút, sẽ nhanh thôi.

  Gã vừa nói vừa cởi bỏ lớp quần áo bí bách, để lộ ra thân hình rắn chắc đồng thời giải thoát cho con thú đang gào thét bên trong.

  " Đù má! Long thể ngọc ngà! Chọc mù mắt chó! "

  Kim Dohoon chưa kịp ngắm thân thể đẹp đẽ của người kia đã kinh hãi phát hiện ra cái thứ to khủng khiếp chui ra khỏi quần gã. Alpha tên nào cũng khủng bố vậy sao? Mặc sịp chắc hẳn là bức bối muốn chết rồi.

Nếu mà so với bản thân, Kim Dohoon chỉ là một thằng đệ thôi!

  Và còn tệ hơn nữa, thứ kinh khủng kia đang đặt trước cửa huyệt của em. Kim Dohoon hốt hoảng kêu lên.

  - H-hong được... s-sẽ hỏng mất... hong chịu đâu.... hức..

  - Không chịu cũng phải chịu.

Gã lạnh lùng nói, hơi thở ngày càng trở nên khó nhọc, và rồi gã đẩy eo về phía trước, nhờ có dâm thuỷ tiết ra trước đó, cây côn thịt đã thuận lợi tiến vào bên trong hang động ẩm ướt.

Nơi đó vừa mềm ẩm lại nóng rực, không ngừng co rút bú chặt lấy dương vật to lớn, khiến cho gã Alpha phải ngửa cổ ra sau, rít lên vì kích thích.

Bị vật lạ bất ngờ xâm nhập, Omega nhỏ liền hét lên một tiếng, miệng há to thở mạnh, nước mắt sinh lí cứ vậy trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp.

Lỗ nhỏ chật hẹp giờ đã bị dương vật lấp đầy, có chút căng trướng khó chịu nhưng phần nhiều vẫn là thoả mãn.

- Thế nào? Có thấy sướng không?

Em không dám nói gì, chỉ nằm im thút thít. Sao có thể thừa nhận là bản thân thấy thoải mái được.

Shin Junghwan thấy em không có biểu hiện đau đớn gì, mọi thứ dễ dàng hơn gã tưởng. Vòng eo khoẻ mạnh cứ vậy ra sức đâm tới, rút ra đẩy vào ngày càng nhanh.

Cảm giác này, thật lạ lẫm quá.

Kim Dohoon không thể tin được lúc này thân thể em lại cảm giác lâng lâng sung sướng. Nhất là khi gã chọc tới điểm sâu nhất bên trong, như thể có dòng điện chạy qua người em, khoái cảm đê mê như bay lên chín tầng mây.

Miệng nhỏ không nghe lời, theo bản năng mà phát ra những tiếng rên đứt quãng, hai mắt em mờ đi vì tình dục, mặt mũi đỏ tía tai như một kẻ nghiện rượu. Nhìn bộ dạng hứng tình của em, Junghwan như được tiếp thêm năng lượng, hai tay như hai con trăn khổng lồ cuốn lấy đôi chân thon dài tuyệt đẹp, khoá chặt lấy nó, phía dưới không ngừng chọc ngoáy vào bên trong hậu huyệt, nghiền nát điểm mẫn cảm khiến cho Omega ý loạn tình mê, rên rỉ nỉ non như muốn đòi mạng.

- Ah... ưh... ưh... nya... anh.. anh Junghwan... hức.. ah.. ah... chậm lại...

Trong vô thức Omega nhỏ liên tục gọi tên người nọ đi kèm với những tiếng kêu ngọt như đường mật. Qua tai một tên Alpha đang động dục lại không khác gì những lời mời gọi câu dẫn, hối thúc gã hãy chơi chết em đi.

Gân xanh đã nổi lên chằng chịt nơi thái dương, Shin Junghwan nhìn Omega yếu ớt trước mắt, bị gã ức hiếp tới khóc không ra tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn phục tùng thứ to lớn kia.

  Chỉ cần gã đâm tới khoang sinh sản, bắn vào bên trong đó, đồng thời cắn vào tuyến thể của em. Kim Dohoon sẽ trở thành Omega của riêng gã, thuộc quyền sở hữu của gã, chỉ có thể sinh con cho gã.

  Những suy nghĩ biến thái kia lấp đầy tâm trí gã, Dohoon đã mệt lử bắn ra ngoài mấy lần gã vẫn không thèm để tâm, chăm chăm nhìn vào nơi cả hai đang giao hợp.

  - Ahh..ahh..ưh.. hức... đủ rồi... dừng lại... hức... nya... em không chịu nổi... ưh.. tha cho em... ahhh... ahh

  Kim Dohoon không còn biết trời đất trăng sao là gì nữa, em đã quá mệt rồi, đến bao giờ gã mới chịu dừng lại đây? Gã cứ như một con thú hung ác, vồ bắt lấy con mồi là em, đưa đẩy kịch liệt khiến cơ thể em cứ nảy lên không ngừng, da thịt va đập vào nhau đến đau rát. Nửa thân dưới như đã tê dại, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, đầu óc em trống rỗng, đã sớm bị cơn kích thích làm cho hỏng luôn rồi.

  Junghwan đột nhiên cúi thấp xuống, đè lên người em, hai tay ôm chặt lấy Omega nhỏ. Gã úp mặt vào bờ vai mảnh khảnh của em, hít lấy hương hoa hướng dương thơm ngát. Phía dưới hông bỗng dưng tăng tốc, điên cuồng đâm sâu vào bên trong, chọc tới nơi cấm kị của Omega. Dohoon mở to mắt, phát hiện ra gã đang muốn xâm phạm khoang sinh sản của mình. Shin Junghwan sắp đi quá giới hạn rồi, em sẽ có thai mất.

  - KHÔNG!! Đủ rồi, đừng mà... hức.. ah... em xin anh... đừng làm vậy... hức..

  Thế nhưng người kia vẫn không chịu dừng lại, há miệng ra cắn xuống tuyến thể của em, truyền pheromone của mình vào bên trong.

  Hương cỏ cây sau mưa và hoa hướng dương lập tức quyện lại, báo hiệu chủ nhân của chúng đã vĩnh viễn thuộc về nhau.

.


  Kim Dohoon sợ hãi mà gào thét, không ngừng đạp vào eo gã. Tỉnh lại đi, Junghwan mà em quen biết đâu có như thế này.

  - Anh mà dám bắn vào bên trong, em sẽ đi chết luôn cho anh xem!!!

  Như còn sót lại chút lí trí, gã tỉnh ngộ, vội vàng rút thứ kia ra khỏi người em trước khi nó kịp phun ra chất nhầy trắng đục.

  Khốn nạn, suýt chút nữa gã đã gây hoạ rồi.

  Đám tinh trùng và pheromone tích tụ cả tháng qua đã được giải thoát, cơn phát tình tạm thời ngưng lại, Shin Junghwan đã tỉnh ra đôi chút.

.

  Kim Dohoon lúc này như trút được tảng đá nặng trong lòng, cơ thể đã nhũn ra thành thành nước không di chuyển nổi. Em mệt mỏi, cơn buồn ngủ dần ập đến, hai mí mắt nặng trĩu dần khép lại, giọt nước mắt cuối cùng chảy ra.

  Nhìn cơ thể trần trụi trước mắt, Shin Junghwan như chết lặng.

  Gã đã làm gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro