18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận phong ba bão táp, Kim Dohoon ngủ đến quên trời quên đất, bị gã đưa đi đâu cũng không thèm quan tâm nữa, lăn đùng ra ngủ một trận li bì.

Tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, Dohoon ngơ ngác khi nhìn thấy trần nhà trắng tinh chứ không phải bức tường vàng bị vẽ bậy ở kí túc xá. Nơi này thực sự rất quen, chăn ấm đệm êm lại thơm mùi cỏ cây sau mưa.

Đây là nhà của Shin Junghwan. Mà còn là phòng riêng của gã.

Em khó nhọc ngồi dậy, thắt lưng đau như sắp gãy ra tới nơi, Shin Junghwan không ngờ lúc hoá điên lại đáng sợ tới vậy. Cũng may gã vẫn còn chút tình người mà tắm rửa sạch sẽ cho em, còn mặc cho em bộ đồ ngủ hình con mèo.

Kim Dohoon phải ngồi bần thần một lúc, nhớ lại tất cả những chuyện xấu hổ xảy ra ở trong chiếc xe ô tô tối qua. Em bất giác đưa tay lên sờ gáy.

Một vết cắn rất sâu, sờ thôi cũng cảm nhận được.

Em đã thực sự bị đánh dấu rồi. Em vẫn chưa sẵn sàng cho việc này, mọi thứ xảy ra nhanh như một cơn gió. Tạm thời không thể chấp nhận được.

Nếu như lúc đó em không cản gã lại, có phải sau này em sẽ đau khổ khi nhìn que thử thai hiện hai vạch không?

Kim Dohoon không rõ bản thân đang có cảm xúc gì. Có lẽ là sự mất mát.

Em còn chưa cho phép, gã đã tự ý hành động luôn rồi. Điều này khiến em thấy không vui, còn có chút căm ghét gã. Em đã tin tưởng gã như thế, cuối cùng thì Alpha vẫn là Alpha, không tự chủ được mà lao vào xâm phạm Omega.

Em đã cầu xin gã rất nhiều, kêu gào khàn cả cổ, vậy mà gã vẫn giả câm giả điếc điên cuồng đâm vào bên trong, đã vậy còn đánh mông em mấy lần liên tiếp.

Trong lòng bỗng dưng lại nảy sinh nỗi uất ức, sau khi bị đánh dấu Omega sẽ trở nên nhạy cảm hơn, thường xuyên có những suy nghĩ tiêu cực, cáu giận vô lí. Giờ đây Kim Dohoon còn bị bỏ lại một mình một phòng, gã tồi kia chẳng rõ đã biệt tăm biệt tích đi đâu. Không biết nghỉ 1 buổi ở nhà để dỗ em à?

- Khốn kiếp! Đúng là chỉ có ngu mới tin lời đàn ông.

- Thề non hẹn biển cho đã đời, bây giờ thì sao? Cái đéo gì mà " anh nghiêm túc thì anh sẽ khác ", mẹ nó chứ, khác ở đâu? Khác ở chỗ tôi không tự dâng mình lên cho anh à.

- Mất con mẹ nó lần đầu rồi... hức... tên hèn hạ kia.... còn không về đây... ư... chịu trách nhiệm...

Em cứ vậy vùi mặt vào đầu gốc khóc nấc lên, cuộn tròn lại thành một góc trên giường. Bao nhiêu tủi hờn đều hoá thành nước mắt, lăn dài trên hai gò má. Bây giờ em đã trở thành Omega của gã, cái gì cũng phải phụ thuộc vào gã. Không chừng sau này Shin Junghwan sẽ chán ghét em, hối hận vì đã dây dưa với em, ngoại tình rồi đá em ra một xó nào đấy.

Người bị thiệt cuối cùng vẫn là em, em ngu ngốc đến nỗi tin một tên trai đểu.

Từ vài tiếng thút thít dần trở thành khóc oà lên.

Nhóc Hanjin đứng ở bên ngoài mà khó xử vô cùng, không dám bước vào bên trong. Shin Junghwan chết dẫm, đã làm ra hành động đáng khinh kia còn không biết đường mà quay về nhà an ủi Omega của mình. Chỉ vì một buổi học chết tiệt nào đó của một ông giáo sư ngớ ngẩn nào đó mà bỏ em lại đây. Đã vậy còn lôi cậu sang bắt phải canh chừng.

Đúng là hết thuốc chữa. Một buổi học kia có quan trọng bằng việc Kim Dohoon đang ngồi đây khóc nấc lên vì thiếu đi Alpha của mình không?

Hanjin tức muốn xì khói, nhịn xuống cơn tức giận mà bỏ đi, chờ cho Dohoon khóc xong rồi mới mang đồ ăn lên cho em.






.






Nghe thấy tiếng mở cửa, em tưởng rằng gã đã về, liền nằm vội xuống chùm trăn kín đầu, giả vờ như đang ngủ.

- Tiền bối dậy ăn chút gì đi, anh Junghwan còn lâu mới về.

Hanjin có hơi ngượng ngùng đặt đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cậu thật muốn rời đi, nhưng nhìn đàn anh cô đơn một mình trong căn phòng rộng lớn này, cậu cũng đành ngồi lại trò truyện, phần nào sẽ giúp Dohoon đỡ buồn tủi hơn.

Omega lúc này mới lò dò ngồi dậy, lấy giấy lau mặt mũi cho sạch sẽ mới cầm bát mì lên ăn.

Nhóc Hanjin không thường xuyên nấu ăn, chỉ biết làm mì gói qua loa, nhìn Kim Dohoon qua một đêm đã suy sụp tinh thần như thế, cậu lại càng thêm ghét bỏ Shin Junghwan.

- Anh Junghwan... đi đâu rồi? - Em nghẹn ngào hỏi.

Cậu nhóc như sắp phát khùng. Biết. Nói. Gì. Bây. Giờ?

Bây giờ một mực phê phán Shin Junghwan là tên khốn, Dohoon sẽ lại thấy tủi thân hơn. Cách này không được. Chi bằng an ủi người ta, vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho em an lòng.

Như vậy thì thật trái với đạo đức, vì gã rõ ràng là một tên chết tiệt.

- Chiều nay anh ấy có tiết, chắc phải 6 giờ tối mới về được. - Hanjin không thể nhịn được mà nói ra sự thật.

- Vậy à? - Dohoon đáp lại với sự hụt hẫng.

Hanjin lại càng thêm rối não. Phải. Làm. Gì. Đây?

Tìm cách chữa cháy ngay và luôn!

- Ờm... anh cũng đừng trách anh Junghwan, cả ngày hôm nay anh ấy đã rất bận rộn.

- Anh ta thì bận gì chứ? Bận đi tán tỉnh người khác à?

- Không phải đâu, tiền bối đừng nói bừa.

Về mặt này thì Hanjin tự tin khẳng định, cuối cùng cũng có thể thành thật đáp lời rồi.

- Vậy cậu nói xem, anh ta có thể làm gì?

- Anh Junghwan sáng nay đã đến bệnh viện kiểm tra cơ thể, kết quả sẽ bất ngờ đấy. - Hanjin thở dài nói.

- Kết quả làm sao? Anh ta có chửa à? Hay là dính HIV rồi?

- Tiền bối, đừng nói bậy, bình tĩnh lại nào.

Kim Dohoon hít thở đều cố điều hoà lại thân thể. Em phải tiếp tục nghe Hanjin nói, biết đâu sẽ có chút hi vọng gì đó.

- Anh Junghwan là người rất cẩn thận, anh ấy sẽ không để bản thân trong tình trạng phát tình mà đi lông nhông ngoài đường đâu, mà nếu bắt buộc phải ra ngoài, anh ấy đều mang thuốc ức chế.

Em nghe xong cũng hơi ngờ ngợ ra chút gì đó. Hanjin nói đúng, lúc đó vì quá sợ hãi nên em không kịp nghĩ gì. Do đâu mà gã đột ngột phát tình đến mất hết lí trí như thế? Ăn nhầm phải cái gì à?

Đợi chút.

- Ly rượu đó...

- Chính xác đấy.

Hanjin cũng hơi giật mình khi Kim Dohoon nhận ra nhanh như vậy. Quả nhiên xứng với cái danh hạng nhất.

- Trong ly rượu kia có thuốc, nghe nói là loại bị cấm trên thị trường, đổi lại là tiền bối uống vào, nhất định sẽ nảy sinh nhu cầu suốt 3 ngày, tên rẻ rách kia không chỉ muốn đưa anh vào khách sạn 1 đêm đâu, mà là trong 3 ngày liên tiếp.

- Hả??!!!

Kim Dohoon phút chốc nổi hết da gà da vịt lên, kinh hãi khi nghĩ đến khung cảnh đáng sợ ấy. Alpha kia nhìn thì đạo mảo tử tế, đẹp trai sáng láng, hoá ra còn không bằng cầm thú.

- Anh Junghwan thay anh uống nên mới phát điên lên như vậy, Alpha trong kì động dục còn kinh dị hơn thế, nhất là khi anh ấy có pheromone mạnh, không phải một lần là xong đâu.

- Vậy sao...

Xem như gã còn chút tình người.

- Tuy anh ấy có đáng trách nhưng cũng đã cố hết sức rồi, nếu so sánh với trước kia thì đã thay đổi một trời một vực.

Hanjin cố gắng bồi thêm tâng bốc gã, dù sao cũng là huynh đệ chung hội, vì lợi ích của nhau mà nhún nhường một chút.

Quả nhiên sắc mặt của Dohoon đã tốt hơn, nhẹ nhàng cảm ơn Hanjin vì đã chăm sóc mình. Thật ra cậu chỉ nấu mỗi bát mì này thôi, còn lại đều là Shin Junghwan chăm sóc em từ đêm qua.

.

Một lúc sau Choi Youngjae và Han Jihoon tới thăm.

Shin Junghwan không định giấu diếm hai người, từ sáng nay đã gặp mặt nói chuyện. Kết quả là bị Youngjae mắng cho một trận không thương tiếc, lôi từ tám đời tổ tông nhà họ Shin ra chửi không chừa một ai.

Gã biết mình sai nên đã ngồi nghe hết nguyên buổi sáng.

Đi bệnh viện khám chỉ có 30 phút thôi mà nghe Youngjae chửi đến tận trưa.

Vừa nhìn thấy " người mẹ hiền " bước vào, Kim Dohoon đã oà lên, lao vào bám víu lấy bạn thân mà khóc than. Tóc đỏ nhìn thằng cháu mình luôn cưng nựng lại rơi vào hoàn cảnh bi thương như thế này, cũng gào rú lên đau đớn khổ sở.

Hai con người ôm lấy nhau cùng khóc lóc thảm thiết, trách trời trách đất trách cả cụ tổ nhà họ Shin đã sinh ra thằng cháu trời đánh.

Han Jihoon không chấp nhận nổi cảnh tượng này, chỉ đứng một bên bất lực. không thể ngớ ngẩn như hai ông anh của mình được.

Hanjin đứng tựa vào cạnh cửa nhìn khung cảnh hỗn loạn ở bên trong, âm thầm chê bai hai nghệ sĩ cải lương kia. Toàn là một lũ người lố lăng, chẳng bù cho Jihoon đây, vô cùng điềm tĩnh.

Hình như cậu lại thích anh chàng Alpha này hơi rồi.

Nếu không phải vì Han Jihoon, cậu cũng chẳng thèm đến đây mà canh chừng Omega của gã.

Ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm sự đời, nhưng đâu có ai biết Hanjin đang muốn nhảy hip hop một trận khi Jihoon chủ động đến nói chuyện với cậu.

- Bạn Hanjin năm nhất đúng không?

- Ờ

Hanjin đáp mà mặt lại ngoảnh đi chỗ khác, làm như không thèm để mắt tới người kia.

- Không ngờ anh Hoon lại quen được người như cậu đấy.

- Người như tôi thì sao? - Đến lúc này Hanjin mới chịu quay sang nhìn bạn đồng niên.

- Cậu rất nổi tiếng mà, lại chơi bóng rổ rất giỏi, mọi người trong chuyên ngành đều muốn làm quen với cậu.

Jihoon nói chuyện rất tự nhiên, nhưng Hanjin thì hay bổ não.

Hai người đều học chung ngành, nói như vậy thì chẳng phải Jihoon cũng muốn làm quen với cậu sao? Damn! cậu ta quá ngại nên phải tìm cách nói vòng vo đây mà.

- Vậy à?

Vẫn là thái độ cũ, nhưng trong lòng Hanjin đã sớm bắn pháo hoa tưng bừng khói lửa, chuẩn bị mở đại yến tiệc chiêu đãi cả trường.

- Yep, sao cậu quen được anh Hoon hay vậy? Ảnh sống kín tiếng dữ lắm.

" Ôi không Han Jihoon đang muốn nói chuyện lâu hơn với mình, chết tiệt, cậu ta chắc chắn đã bị mình mê hoặc rồi ! "

Hanjin lại tiếp tục suy nghĩ viển vông, thật ra Jihoon chỉ muốn có người nói chuyện cho đỡ nhàm chán thôi, trong khi Hanjin trông có vẻ đang vô cùng rảnh rỗi. Chờ cho hai người kia khóc xong Jihoon cũng không muốn ở đây thêm nữa.

- Xem bóng rổ, tình cờ ngồi cạnh.

- Anh Hoon mà cũng có ngày xem bóng rổ? Sao có thể? - Jihoon ngạc nhiên hỏi.

- Làm sao tôi biết được, nói chuyện hợp nên quen thôi.

Cậu nói dối không hề chớp mắt, mọi thứ đều không quan trọng, miễn sao bản thân trông phải thật ngầu.

- Chà, anh Hoon là người cực kì khó gần, cậu quen được anh ấy cũng giỏi phết. Nếu đã quen biết rồi thì đừng quên đối tốt với anh ấy chút.

Nói rồi Jihoon vỗ hai cái vào vai người thấp hơn, bộ mặt rất thân thiện, cười tươi rói như một bông hoa nhỏ. Cậu chàng là một Alpha dễ gần, đi đâu cũng có thể làm thân với người ta.

Nhưng thái độ của Hanjin thì hoàn toàn ngược lại, mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt lên vai mình. Biểu hiện này có bị ngốc cũng nhận ra, thiếu điều muốn viết thẳng lên mặt ba chữ:

" Don't touch me "

  Jihoon ngại ngùng thu tay về, tưởng rằng cậu bạn kia khó chịu vì hành động của mình, lí nhí xin lỗi rồi ngồi lặng im. Đâu có ai biết trong đầu Hanjin đã nghĩ đến cảnh hai người về già bạc cả đầu rồi vẫn hạnh phúc nắm tay trước ánh hoàng hôn, đẹp như tranh vẽ.

  Han Jihoon tính tình vô tư, lại vô tình làm cho Hanjin ảo tưởng tới viễn cảnh của mấy chục năm sau. Cậu ta mà biết được những suy nghĩ này sớm sẽ tưởng Hanjin bị thần kinh.

  - Này, cậu có muốn...trao đổi phương thức liên lạc không?



.



  Shin Junghwan mặc kệ mấy câu thuyết giảng của ông giáo sư lắm chuyện mà bỏ về sớm. Đáng lẽ buổi học sẽ kết thúc lúc 6 giờ nhưng gã đã bỏ về trước hẳn một tiếng. Biết chắc rằng thế nào lúc về cũng bị mẹ chửi nhưng gã sốt ruột lắm rồi, Omega của mình đang bị suy sụp tinh thần, chuyện tối qua ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến tâm lí của em, gã sao có thể ngồi ở đây thêm được.

  Tuổi đời còn trẻ, gã không dám hành động bừa bãi, đành gọi điện về cho bà Shin xin lời khuyên. Và đúng như dự đoán, gã lại tiếp tục bị ăn mắng, sau đó bị bắt đi gặp ông giáo sư kia nghe một bài giảng về giáo dục giới tính.

  Cũng chỉ là vài nội dung đơn giản về những việc cần làm sau khi đánh dấu Omega, tình trạng cơ thể, sinh lí,... Shin Junghwan cũng nắm được đại khái rồi nên nhất quyết xách cặp đi về.

  Về đến phòng mình, Junghwan phải nhăn hết mặt mũi lại.

  Đây vốn là phòng riêng của gã, không phải ai cũng được bước chân vào, Hanjin và Dohoon thì không nói, nhưng thế quái nào Choi Youngjae cũng lăn lên giường gã như đúng rồi, tên nhóc Jihoon thì khá ngẩm hơn chỉ ghé mông vào ngồi thôi, nhưng gã vẫn thấy ngứa mắt.

  Lãnh địa của gã từ bao giờ đã biến thành cái chợ thích thì chui vào vậy?

  Gã hắng giọng vài cái báo hiệu chủ nhà đã về tới nơi.

- Tôi cần nói chuyện riêng với Dohoon.

Ba người còn lại hiểu ý nên tự khắc đứng dậy đi ra ngoài, Choi Youngjae vẫn không quên lườm nguýt gã một cái cho bõ tức rồi mới ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hắn vẫn còn tức lắm.

Shin Junghwan lắc đầu ngao ngán, Choi Youngjae cũng không người lớn hơn Kin Dohoon được bao nhiêu. Hai ông trời con sống với nhau, mãi không chịu lớn.

Gã ngồi xuống giường, nhìn Dohoon cứ ngập ngừng tránh mặt gã mãi cũng sốt ruột, liền nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề.

- Anh biết bây giờ có xin lỗi thì cũng chẳng được ích gì, cũng không hi vọng về việc em tha thứ cho anh, anh chỉ mong rằng em sẽ cho anh một cơ hội để sửa sai, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em, và cả tương lai của hai đứa mình. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ cố hết sức để lo cho cuộc sống của em sau này, có được không?

- Hong.

- ???

Shin Junghwan biết cái tính ương bướng khó bảo của em, gã không thể nổi nóng trong lúc này được, Omega cần nhất là sự yêu thương và thấu hiểu, gã nhất định phải kiên nhẫn.

- Vậy em nói xem, em sẽ sống sao với vết đánh dấu ấy suốt đời? Chẳng có Alpha nào chịu ở bên một Omega vương mùi của kẻ khác, em cũng chẳng thể dùng thuốc để chống lại kì phát tình mãi được. Có đúng không?

Về mặt này Kim Dohoon chẳng kể cãi lại được, em không có đủ sức để lo cho chính mình vào thời điểm này. Cuộc đời Omega đã được định sẵn phải sống dựa dẫm vào Alpha, không có cách nào chống lại được. Em vẫn luôn có suy nghĩ: không cần Alpha vẫn có thể sống tốt. Nhưng em đã nhầm rồi, hiện thực lại không như ý muốn.

- Em... em không muốn phải phụ thuộc vào ai cả, em không cần anh lo cho em, Alpha các anh đâu có khổ sở như em, nói thì hay như đài, chắc gì anh đã thực hiện.

Mèo nhỏ vẫn không chịu thoả hiệp, gã hiểu điều em muốn nói, trong chế độ phân hoá này Omega vẫn luôn bị cho là giống loài yếu đuối được bảo vệ, sống lệ thuộc vào hai giới tính còn lại. Nhiều người còn quan niệm Omega chỉ có mỗi trách nhiệm sinh sản, còn lại chẳng được tích sự gì.

Suy nghĩ của Dohoon không sai, em cũng đã và đang chứng minh quan điểm của bản thân mình. Gã trân trọng điều đó.

- Ở đây không có ai phụ thuộc vào ai hết Dohoon ah, đánh dấu đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ dính lấy nhau cả đời, tương lai sau này anh cũng cần phải có một Omega ở bên cạnh bầu bạn, đâu thể độc thân đến hết đời.

- Chúng ta đều bị trói buộc bởi quy luật tự nhiên, Alpha cũng có kì phát tình, bọn anh cũng phải phụ thuộc Omega.

- Dù gì cũng không thể làm vết đánh dấu biến mất được, chúng ta bây giờ đã giống như bạn đời của nhau, tại sao lại cứ phải tìm cách tách nhau ra trong khi có thể chung sống hoà thuận như vợ chồng?

- VỢ? CHỒNG?

Kim Dohoon nghe tới đây liền nhảy dựng lên, trố mắt ra nhìn gã, em còn trẻ, em muốn đi chơi, không muốn lấy chồng đâu!! Em chỉ mới vừa chớm tuổi đôi mươi, sao mà đã đi làm vợ người ta?

- Sắp tốt nghiệp đại học đến nơi rồi, em không tính đến chuyện lập gia đình à?

- N..nhưng mà... sao chúng ta lại là vợ chồng được?

- Bây giờ thì chưa, nhưng tương lai thì có đấy.

- Hớ?!! - Kim Dohoon hét ầm lên - Sao em lại cưới anh được? Hong chịu hong chịuuuuu

- Thế anh vứt em ra ngoài đường, không chịu trách nhiệm với em nữa nhé?

- Hong...

Mèo nhỏ nói hết lí lẽ rồi lại ngồi xịt keo, gã nói đúng quá em cãi không nổi, sao lúc nào em cũng phải là người trật tự trước thế nhỉ? Không phục chút nào. Dây dưa kiểu gì mà đã phải tính đến chuyện hôn nhân gia đình rồi?

Thấy em nhỏ xị mặt ra đấy, Shin Junghwan cũng đoán được em đang nghĩ gì. Phải rồi, đâu dễ dàng để chấp nhận được chuyện này.

Nhưng mà nhìn cái má sữa kia chảy ra trông đáng yêu quá, cảm giác rất là ngứa ngáy tay chân.

Shin Junghwan không tự chủ được mà vươn tay ra nhéo miếng bánh mochi mềm dẻo ấy. Mà nhéo rất đau, nắn rất mạnh tay khiến Dohoon phải la lên oai oái.

- Yahh, tay thúi biến đi, em ghét anh!!!

Dohoon bất chợt gào lên rồi hậm hực quay lưng lại với gã.

Cái này không thể trách gã, tại em có cái má sữa quá đáng yêu đấy thôi. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Kim Dohoon bực bội thì lỗi sai nghiễm nhiên thuộc về gã.

- Thôi được rồi, anh xin lỗi, ra đây nói chuyện với anh được không?

- Hong, tôi sẽ cút khỏi đây, tôi sẽ đi về, tôi ghét anh, anh biến đi, anh xấu tính xấu nết, anh chẳng được cái tích sự gì.

- Được, em có thể ra về, anh sẽ bỏ mặc em, đi tìm Omega khác để hẹn hò.

  Mèo nhỏ trông vậy mà rất cứng đầu, thấy người khác chiều chuộng mình kiểu gì cũng sẽ leo lên đầu ngồi, rất là hư. Shin Junghwan có hiền thật nhưng không phải kiểu người nhu nhược, con mèo này phải chỉnh đốn lại ngay.

  Dohoon vẫn phải chịu thua ngồi quay lại đối diện với gã.

  - Anh có một đề nghị, em về thảo luận với Youngjae rồi quyết định. Anh nghĩ em nên dọn đồ sang đây ở chung với anh cho tiện.

  - Yahhh, sao lại như vậy?

  - Sao với trăng cái gì? Về gọi điện báo tình hình với bố mẹ em đi, mẹ anh cũng sắp lên thành phố H rồi, em chuẩn bị sắp xếp lịch gặp mặt.

  Nói xong gã gọi Youngje và Jihoon vào đưa tên nhóc này về.

  Kim Dohoon vẫn chưa hoàn hồn, chỉ sau một đêm trai độc thân bỗng trở thành dâu trăm họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro