20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  9 giờ sáng Shin Junghwan mở mắt dậy, nằm vươn vai vài cái rồi mới mở điện thoại lên xem.

  Điện thoại sập nguồn.

  Lúc này gã mới hốt hoảng nằm bật dậy, nhìn đồng hồ treo tường thì phát hiện ra đã đến giờ Dohoon tan học.

  - Chết tiệt, tại sao tối qua lại quên sạc máy chứ, vỡ kế hoạch rồi.

  Gã nhanh chóng đi thay quần áo, đánh răng qua loa rồi chạy xuống nhà lấy xe phóng đến trường.





.





  - Thằng chó đẻ, mày chơi tao đấy à?

  Tên Alpha nói với giọng trịnh thượng, hắn ta cùng với hai cô ả khác dồn em vào góc tường. Kim Dohoon run rẩy ôm cặp co rúm người, em lắp bắp đáp lại.

  - K-không phải, em có đề tên mọi người mà, có ai đó đã sửa bài thuyết trình này, em thật sự không dám.

  Em đã cố gắng giải thích với bọn họ, nhưng không một ai chịu tin em. Từ trước tới giờ Dohoon đều ghi tên họ đầy đủ vào bài thuyết trình, sau đó cả nhóm sẽ được điểm A, mọi người đều vui vẻ với điều đó, em chấp nhận bỏ công sức ra để đổi lấy chút bình yên, chưa một lần nào em hưởng thành quả một mình cả. Vì em biết nếu làm vậy ba người kia sẽ dùng tiền chèn ép em đến chết.

  Chắc chắn là Shin Junghwan đã tự ý sửa bài của em rồi.

  - Mày nói thế mà nghe được à? Thế cái đứa kia có sửa được điểm cho bọn tao không? Vì mày mà bây giờ bọn tao phải làm lại bài đấy.

  Tên Alpha kia đột ngột túm lấy tóc em giật ngược ra phía sau, da đầu đau như bị lột ra, Dohoon vì lực kéo mà phải ngửa cổ ra, hai mắt đã bắt đầu rơm rớm vài giọt lệ. Em chưa từng bị người khác bắt nạt bao giờ, thân thể từ nhỏ đã nhạy cảm, phần tóc gáy như sắp bị bàn tay nọ giật hết ra, không khác gì đưa em ra hành hình.

  Em đau quá.

  Tất cả là tại Shin Junghwan, tại gã mà bây giờ em phải chịu cảnh bạo lực.  Gã bảo sẽ chăm sóc em thật tốt, cuối cùng lại để em bị đám người này bắt nạt.

  Em ghét gã, gã chẳng đáng tin một chút nào.

  Nỗi ấm ức ngày càng dâng cao, nước mắt cứ vậy mà chảy nhiều hơn, lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, khiến cho người ta phải xót thương cho sự xinh đẹp ấy. Tên Alpha hung dữ kia nhìn vào cũng cảm thấy tội lỗi. Tuy nhiên hai cô ả đi cùng cũng là Omega, họ nhìn thấy cảnh này lại càng thêm ngứa mắt, cảm giác như bản thân còn không đẹp bằng thằng đực rựa này. Một người tiến tới, dùng bàn tay có bộ móng dài ngoằng tát vào mặt Dohoon, đầu móng tay cứa vào da mặt mẫn cảm, tạo thành một vết xước dài.

  - Oan ức lắm hay sao mà khóc? Con người đâu mà sống ích kỷ, bài tập nhóm lại chỉ ghi mỗi tên mình, ỷ bản thân có chút năng lực liền không coi ai ra gì. Cái loại mày tao phải mang ra cạo đầu bôi vôi mới hả dạ. - Cô gái còn lại lên giọng dạy đời, mắng em không hề thương tiếc.

  Ba con người kia đắc ý chưa được bao lâu đã ngửi được một thứ mùi hăng hắc thoang thoảng. Chỉ trong vài giây sau, tất cả bọn họ đều thấy tay chân bủn rủn, ngã rạp ra đất. Pheromone càng lúc càng mạnh hơn, khiến cho ba người không thể thở nổi, hai cô gái Omega còn bị ép cho suýt nữa thì phát tình. May mắn là Junghwan đã kịp thời thu hồi lại trước khi họ ngất xỉu, như vậy thì cái đám này sẽ không cảm nhận được sự trừng phạt từ gã.

  - Mẹ nó tên khốn nào đấy? Thu pheromone lại ngay, đéo có ý thức à?

  Tên Alpha vừa tỉnh ra được một chút đã mở miệng ra chửi rủa. Vừa nói được mấy câu, đỉnh đầu liền bị một bàn tay thô ráp túm lấy, nhanh như cắt Shin Junghwan nắm đầu tên kia đập rầm rầm vào tường vài cái. Cảm giác như bức tường còn hơi rung chuyển vì lực tay của gã. Mặt mũi thanh niên kia nhanh chóng bị bầm tím, méo mó biến dạng đến bố mẹ cũng không nhận ra.

  - Cái tay nào của mày dám động vào người em ấy?

  Giọng gã vốn đã trầm, nay âm điệu còn thấp hơn bình thường gấp mấy lần, người nghe cảm tưởng như bản thân đang bị diêm vương kêu gọi kéo xuống âm phủ.

  Thanh niên kia tay chân đã nhũn hết ra, miệng méo mó, phát ra mấy câu cầu xin.

  Shin Junghwan cầm cái đầu của tên Alpha lắc lắc mấy cái, quay ra nhìn hai cô gái Omega, hai ả liền run rẩy trước ánh mắt kinh dị ấy.

  - Tao hỏi chúng mày, cái tay thối nào dám động vào em ấy?

  Hai cô gái bị dọa sợ liền đồng loạt hét lên trả lời.

  - Tay trái!

  - Tay phải! Chắc chắn là tay phải!

  Mỗi người khai một bên. Chi bằng xử luôn cả hai.

  Tên Alpha kia bị bẻ khớp cả hai bên tay, không đến mức gãy tay nhưng vẫn đủ để hắn ta đau đến chết đi sống lại.

  Hai cô gái nhìn thấy cảnh này sợ hãi la hét ầm ĩ lên, một cô vì quá sợ mà bò đi để bỏ chạy. Nhưng gã không cho phép điều đó, túm lấy mái tóc dài của cô nàng giật ngược lại, vung tay tát cho cô ả một cú đau điếng, sau đó ngã xuống đất. Người còn lại cũng sợ mất vía, thấy gã tiến lại gần mình bèn hoảng loạn lùi lại phía sau, miệng bắt đầu nói năng lung tung loạn xạ hết cả lên.

  - Tôi xin cậu, tha cho tôi, tôi...tôi trót dại, cậu tha cho tôi, tôi sẽ không dám làm thế nữa, cậu...cậu đánh con gái là hèn đấy... là đồ đàn bà... đồ mặc váy...

  Shin Junghwan nghe được lời này lại càng thêm điên tiết, gương mặt lại càng dữ tợn hơn.

  - Ờ đúng rồi, tao đàn bà đấy, bố mày thà làm đàn bà còn hơn nhìn chúng mày bắt nạt người yêu tao.

  Nói xong liền tặng cho cô ả một cái bạt tai trời giáng, khiến cho cái má trắng trẻo kia đỏ rát. Vì là con gái nên gã còn nương tay, nếu không hai cô ả sẽ có số phận tương tự gã kia.

  Đánh cho nguyên một hội bầm dập tím tái xong gã mới quay lại góc tường, nơi mà có một con mèo con đang run cầm cập khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Gã đã dọa cho mèo nhỏ sợ đến mất hồn mất vía.

  Gã khuỵu gối xuống, xót xa nhìn vết xước xuất hiện trên cái má sữa mà gã vẫn luôn yêu thích. Con ả đê tiện kia, gã chỉ hận không thể cào nát mặt ả ra, sau đó rút hết mười cái móng tay nhọn hoắt của ả.

  Chung quy cũng có một phần lỗi thuộc về gã. Vốn định tới đón em sớm để bảo vệ em sau giờ học, cuối cùng bận ngủ nướng nên đã đến trễ, thành ra mèo con bị bắt nạt.

  - Anh xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi.

  Junghwan dịu dàng dùng ngón tay lau đi hai hàng nước mắt, thái độ khác hẳn so với vừa rồi. Kim Dohoon được người khác dỗ dành bèn khóc to hơn, òa lên ăn vạ, đánh vào người gã thùm thụp, vừa mếu máo vừa mắng, trông vừa buồn cười mà lại vừa thương.

  - Anh đi chết đi, đồ...hức...đồ..đồ tồi, là tại anh hết...tại anh...hư..ư... anh con mẹ nó cút đi..anh làm h..h..hại đời tôi...

  Miệng thì xua đuổi gã, nhưng Dohoon lại vô thức rúc vào lòng người đối diện, hai tay bấu lấy áo gã mà khóc ầm lên.

  Junghwan nghe em mắng mà chỉ biết nín cười, ôm lấy mèo nhỏ vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng gầy, thi thoảng lại hôn nhẹ lên mái tóc đen an ủi em. Dohoon có một thói quen là hay ăn vạ, mỗi lần được gã vỗ về thì sẽ đòi hỏi nhiều hơn.

  - Anh xin lỗi mà, em cứ như thế này thì làm sao anh dám cút, bé ngoan không khóc nữa anh thương.

  Ba con người kia không thể nhìn nổi cảnh này nữa, đã bị đánh cho bầm dập giờ còn phải ăn cơm chó ngập mồm. Shin Junghwan bỗng dưng quay ra, quắc mắt nhìn bọn họ, ý tứ rất rõ ràng: " Còn không mau cút cho ông? "

  Hai cô gái bị đánh không quá nặng vội vàng đứng dậy vác tên Alpha đi, để lại không gian riêng cho cặp đôi.

  Kim Dohoon cuối cùng đã nín khóc nhưng vẫn bám chặt lấy gã không buông, mặt vẫn rất ấm ức.

  - Chúng ta về nhé?

  Gã khẽ hỏi, nhận được cái gật đầu của em mới dám buông tay, đỡ em đứng dậy rồi nắm tay nhau cùng đi ra khỏi nơi vắng vẻ này. Lúc ra đến sân trường, rất nhiều người lén lút nhìn hai người họ, Kim Dohoon vì quá ngại nên đã rụt tay lại, em không muốn bị dân mạng đồn thổi đâu. Thế nhưng gã vẫn nhất quyết nắm lấy đôi tay nhỏ hơn, thậm chí còn luồn ngón tay đan vào nhau, siết chặt lấy em dắt đi.

  Dohoon giương đôi mắt đỏ hoe nhìn gã, Junghwan rốt cuộc là có ý gì? Không sợ người ta bàn tán sao?

  Đám sinh viên năm nhất cũng vừa tan học xong, Jihoon vốn muốn đến tìm Dohoon cuối cùng lại nhìn thấy cảnh này, bất ngờ mà không ngậm miệng lại được. Nhóc Hanjin đứng bên cạnh vẫn bình thản như thường, khinh bỉ khi nhìn thấy bộ mặt đắc ý của gã, kéo Jihoon đi trong khi cậu bạn vẫn chưa kịp hoàn hồn.

  Cái quỷ gì đang diễn ra vậy? Sao Dohoon bảo là ghét gã lắm mà?





.





  - Hanjin, cậu thấy mà đúng không? Hai người họ nắm tay nhau giữa sân trường đó, trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt.

  Jihoon vô cùng hoảng loạn trước cảnh tượng khó tin ấy, Choi Youngjae cũng bảo rằng Dohoon và Junghwan đến với nhau cũng là bất đắc dĩ, thế quái nào hôm nay lại nắm tay tình tứ như thế. Hanjin bình thản cầm đũa lên ăn, đồ ở đây nấu cũng tạm được, so với mấy nhà hàng Trung cậu yêu thích thì không bằng, vì Jihoon nên cậu mới cắn răng chui vào đây dùng bữa.

  - Bình thường, họ yêu nhau mà.

  Han Jihoon vẫn không tin nổi, cậu tất nhiên biết về Shin Junghwan và đống người yêu cũ cực phẩm của gã. Ông anh nhà mình nhàm chán thế kia, trước sau như một không có nổi miếng đường cong nào, sao lại cưa đổ được trap boy trong truyền thuyết?

  - Tôi cũng không biết, bao giờ cậu yêu thì cậu sẽ hiểu.

  Hanjin đáp lại người đối diện, trong lòng âm thầm chê bai bạn gái cũ của Jihoon, thấy tiền một cái là sáng mắt lên.

  - Haiz, cũng yêu rồi đấy thôi, không tuyệt như tôi tưởng.

  Nhắc đến chuyện yêu đương, nhìn mặt Jihoon buồn đi hẳn, cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi mối tình cũ.

  Hanjin thật tình chỉ muốn bổ đầu cậu ta ra để xem bên trong đó có gì. Tất cả đều là kế hoạch của Hanjin nên cậu nhóc biết rõ.

  Lần thứ nhất Hanjin tiếp cận cô gái kia, khiến cho cô ta ảo tưởng mình đã câu được cái mỏ vàng, sau đó cố tình gửi thật nhiều tin nhắn mùi mẫn, khi điện thoại cô ả thông báo liên tục, Jihoon sẽ không kìm được mà mở ra xem.

  Chỉ là cậu không ngờ được Jihoon khi biết bạn gái ngoại tình vẫn lựa chọn tha thứ cho cô ả. Hanjin thấy hai người họ vẫn bên nhau thì tức muốn nổ phổi, chỉ muốn hét lên một câu " Cậu bị thiểu năng à?". Mọi chuyện vẫn chưa như ý muốn, Hanjin lại tiếp tục tính kế.

  Lần thứ hai còn tởm hơn kế hoạch đầu tiên, Hanjin kiếm đại mấy ông già trông ra gì một chút giả làm đại gia đi cặp kè với cô bạn gái Beta của Jihoon, tìm cách để thông tin đến tai Choi Youngjae.

  Để lộ ra chuyện kinh khủng như vậy, Jihoon không thể tha thứ cho bạn gái nữa, mãi mới đưa ra quyết định chia tay. Thế nhưng cậu ta xem chừng vẫn lụy người yêu cũ, Hanjin rất đau đầu về vấn đề này, bỗng dưng cảm thấy cơm canteen dở như ăn phải cám lợn. Vì vậy không thèm ăn nữa, đẩy đĩa cơm về phía Jihoon rồi cầm điện thoại lên muốn đặt đồ ăn trên mạng.

- Sao lại không ăn vậy? Cậu gầy lắm rồi đó.

Jihoon đẩy đĩa cơm lại về phía Hanjin, nghiêm túc nói.

- Tớ biết là cậu không thiếu tiền, nhưng cũng đừng lãng phí như vậy, uổng công các bác ở canteen đã nấu cho chúng ta.

  Hanjin nhìn chằm chằm vào đĩa cơm thừa, suy nghĩ một hồi rồi cũng cầm đũa lên ăn tiếp. Han Jihoon đã lo mình ốm yếu gầy gò, không thể phụ lòng cậu ấy được.

  - Hanjin ngoan thật đấy.

  Jihoon chỉ vô tình khen ngợi một câu, Hanjin tưởng đâu người kia đang tính cầu hôn mình đến nơi, hai tai bất giác đỏ lên.

  - Đồ khùng.

  - ???

  Han Jihoon thấy rất khó hiểu, nhưng nhìn người đối diện đang cắm cúi ăn nên cũng không muốn hỏi thêm nữa.

  Cả làng đều biết Hanjin ăn chơi như thế nào, tiêu tiền như phá, lêu lổng tối ngày, trần đời có người khen cậu ngoan, Han Jihoon đúng là tên ngố tàu.

.


  Về đến nhà rồi Kim Dohoon vẫn còn thút thít, có dỗ thế nào cũng không chịu thôi. Đúng là sai một li đi một dặm, gã chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục xin lỗi em.

  Vừa mở cửa ra, cả hai ngớ người khi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ trung đang ngồi trên ghế sofa, đặc biệt là bà ấy có đôi mắt một mí rất giống Junghwan.

  - Mẹ?

  Kim Dohoon có thể khẳng định chắc chắn đây chính là phu nhân cao quý nhà họ Shin. Bà ấy đến quá bất chợt, em còn chưa kịp chuẩn bị gì, mắt mũi thì tèm nhem, khóc lóc cho đã để rồi bây giờ trông em lôi thôi quá mức.

  - Sao mẹ tới mà không báo con tiếng nào vậy?

  Nét mặt người phụ nữ thể hiện bà ấy đang không vui chút nào, ngược lại còn có vẻ như sắp phát điên. Bà liếc mắt nhìn sang cậu trai đứng núp sau lưng Junghwan, có vẻ như vừa mới khóc xong, lúc thấy bà còn vội lau nước mắt đi, cộng thêm vẻ mặt hoang mang lo sợ của con trai, bà Shin đã đưa ra suy luận: Omega kia nhất định đã bị ông tướng này bắt nạt.

  - Anh còn đứng đấy, ngồi xuống ngay cho mẹ.

  Lúc này Shin Junghwan mới kéo Dohoon lại gần ghế sofa, còn chưa đặt mông xuống đã lại bị bà Shin mắng.

  - Tôi đang muốn nói chuyện với anh, còn muốn thằng bé chịu trận chung với mình à?

  Bà Shin vừa mắng gã một trận xong, quay sang nói với Dohoon thì thái độ lại khác hẳn.

  - Cứ lên phòng nghỉ ngơi nhé, bác có chuyện muốn nói với thằng nhóc này.

  - Dạ vâng, cháu xin phép.

  Nói rồi Dohoon rón rén chạy lên phòng, để mặc Junghwan với gương mặt gượng gạo ngồi đối diện với người mẹ yêu dấu.

  - Anh đừng hòng lấy thằng bé ra làm lá chắn, tôi biết cái chiêu này của anh rồi.

  - Mẹ, con không còn là thằng nhóc học lớp 3 nữa đâu.

  - Anh còn nói nữa à, anh xem lại bản thân đi, lớn tướng thế này rồi còn không biết kiểm soát chính mình, làm hại đời con nhà người ta. Bố mẹ đã dặn kĩ rồi, yêu đương là phải nghiêm túc, tôn trọng và yêu thương Omega của mình, anh không nghe, anh trêu đùa hết người này đến người khác, mang tiếng cả dòng họ nhà mình. Anh đã thấy hậu quả chưa?

  Shin Junghwan bỗng thấy nhức nhức cái đầu, gã rất muốn biện minh cho bản thân nhưng nhìn gương mặt hằm hằm kia lại không dám.

  - Được rồi, là lỗi của con, con sẽ chịu trách nhiệm với em ấy.

  - Anh nói thì hay lắm, thế sao thằng bé lại khóc, anh không biết dỗ nó à? Trách nhiệm của anh đâu?

  Gã bắt đầu kể lại câu chuyện phức tạp vừa rồi, đại khái là Dohoon vì nhà nghèo nên bị bắt nạt, Junghwan hoá thành anh hùng cứu mĩ nhân, tuyệt nhiên không nhắc đến việc mình tự ý sửa bản thuyết trình của em. Bà Shin nghe xong mới thấy nguôi ngoai một chút, cơ mặt cũng dãn ra.

  - Vậy anh tính sao, bao giờ cưới?

  - Tốt nghiệp xong đã, em ấy vừa tròn 20 thôi, mẹ đừng sốt ruột.

  - Sốt ruột chứ, ngày nào cũng phải tiếp đón mấy gia đình sang làm màu làm mè giới thiệu con gái, tôi đang đau hết cả đầu đây.

  - Còn nhiều vấn đề lắm mẹ.

  Bà Shin nhìn biểu hiện của con trai cũng đoán ra được phần nào vấn đề.

  Chắc chắn là Kim Dohoon không thích con trai mình.

  Sau khi nghe tin báo từ Junghwan bà đã nhanh chóng đi tìm hiểu về Omega này, quả thật có chút bất ngờ khi thằng con đổ đốn nhà mình lại vớ được một viên ngọc quý.

  Năng lực xuất chúng lại có pheromone hợp với Junghwan, cưới vội chứ không lỡ mất.

  Chỉ trách Shin Junghwan hành động thiếu suy nghĩ mới xảy ra tình huống khó xử như hiện tại.

  - Không thể tin được tôi lại đẻ ra đứa con trai vô dụng thế này, nghe cho rõ đây, anh nhất định phải rước thằng bé về nhà cho bố mẹ, không thì biến đi, đừng nhìn mặt tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro