21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhà họ Shin vốn là cái tên nổi bật trong giới thượng lưu, thuộc vào top những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Shin Junghwan từ lúc sinh ra đã được ngậm sẵn chiếc thìa vàng mà ai ai cũng thèm khát, tuy nhiên gã không phải gánh trọng trách thừa kế và quản lí toàn bộ gia sản, đó là nhiệm vụ của anh trai gã. Vì vậy nên cuộc sống gã khá an nhàn, không quá áp lực về những mặt đó.

  Lần đầu tiên trong cuộc đời gã mới biết thế nào là gánh nặng của hai chữ " trách nhiệm " khi giờ đây gã phải chăm lo cho một Omega vừa ngốc vừa hay dỗi ( Được cái dễ thương nên tạm chấp nhận )

  Tối hôm nay Junghwan dùng bữa với mẹ, còn phải dắt theo em nhỏ đi cùng.

  Bà ấy rất thích Kim Dohoon, càng nhìn lại càng thấy ưng ý, cả buổi cứ gắp đồ cho em suốt, khen ngợi không ngừng nghỉ. Còn nói nếu gã bắt nạt em thì cứ gọi cho bà, nhất định sẽ đánh cho thằng con mất dạy này một trận.

  Em đã lo lắng rất nhiều về bữa ăn ngày hôm nay, nhưng sự thật thì mẹ Junghwan lại tâm lí và chiều chuộng em vô cùng.

  Dohoon rất shock khi nhận ra điều đó.

  Mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp, không hề có một câu trách mắng hay khinh thường nào cả. Có lẽ em đã xem phim quá nhiều rồi. Phu nhân của một dòng họ danh giá sẽ không bao giờ nói ra những lời nói xúc phạm người nghe như thế.

  Dohoon đã nghĩ về viễn cảnh người phụ nữ giàu có chanh chua mang một vali tiền to đùng đến và yêu cầu em phải rời xa gã. Nếu nó xảy ra thật Kim Dohoon sẽ cầm tiền cao chạy xa bay, đi du lịch khắp thế giới tận hưởng cuộc đời, không thèm ngoảnh đầu lại dù chỉ một chút.

  Hiện thực lại khác xa so với tưởng tượng, chẳng có vali tiền nào ở đây cả, chỉ có một bữa ăn no nê miễn phí và một người mẹ thích nựng má.

  Không hiểu thế lực nào khiến cả hai mẹ con họ đều u mê cái má sữa của Kim Dohoon.

  Mẹ Junghwan còn có việc ở nước ngoài nên dùng bữa xong đã tạm biệt cả hai để ra sân bay. Em thầm nghĩ người giàu cũng thật bận rộn, thế quái nào gã này cứ mãi ung dung tự tại, ăn no rửng mỡ chẳng phải lo toan cái gì.

  Dohoon có chút tò mò về chuyện này nhưng lại không dám hỏi, sợ sẽ bị gã cho là nhiều chuyện.




.



  Về tới nhà cả hai lại lao đầu vào học tới khuya muộn, chỉ có điều Shin Junghwan hôm nay lại tốt bụng lạ thường mang đồ uống lên cho em.

  Junghwan đặt cốc sữa ấm lên bàn học, còn bản thân thì tận hưởng vị ngăm đắng đặc trưng của cà phê đen. Dohoon không hài lòng về điều này, ai đời lại uống sữa ấm? Uống xong ấm bụng có mà còn buổn ngủ hơn.

  - Em muốn cà phê cơ.

  - Không được.

  - Tại sao lại không được?

  - Uống nhiều có hại cho sức khoẻ, sữa tốt hơn.

  - Nhưng mà anh đang uống cà phê.

  - Anh ít khi uống, đừng tưởng anh không biết lúc sang đây em vác theo cả mấy bịch cà phê gói, nghiện nặng rồi đấy, bỏ đi.

  - ???!!!

  Sao. Gã. Biết?!!

  Kim Dohoon từ lâu đã nhận thấy mình đang bị nghiện thức uống này, cũng bắt nguồn từ Choi Youngjae mà ra. Mỗi lần có kì thi là em đều phải uống mấy cốc liền mới tỉnh táo được. Càng uống thì lại càng ghiền, cứ thế nghiện lúc nào không hay. Đêm đến lại lén Youngjae xuống bếp pha một cốc uống cho tỉnh người.

  Bí mật này đến thằng bạn nối khố còn không biết, lí gì Shin Junghwan lại biết?

  Em bắt đầu sợ rồi, sao cái gì gã cũng biết hết vậy? Nhất cử nhất động đều không qua được mắt gã, em đã giấu bịch cà phê đi rất cẩn thận mà.

  - Anh sẽ tịch thu, không được uống nữa. - Junghwan nghiêm giọng.

  - Hong được, của em mà!!

  Dohoon dĩ nhiên không chịu, em đã nghiện thứ này đến phát điên rồi, đùng một phát bắt em dừng thì em phải làm sao đây? Em không chịu nổi mất.

  - Mỗi ngày chỉ được uống một chút thôi và phải theo khung giờ, dần dần sẽ bỏ được.

  Gã biết sẽ rất khó khăn cho em trong việc bỏ cà phê, nhưng không thể để em lệ thuộc quá nhiều vào thức uống này được.

  Kim Dohoon hậm hực không thèm nói chuyện với gã nữa, quay lại với đống sách vở trên bàn học. Junghwan vươn tay định xoa đầu em, Dohoon lập tức tránh né, miệng lẩm bẩm mắng người, gã nghe không rõ lắm, chỉ loáng thoáng mấy câu như " Ghét vãi ", " Làm như mẹ người ta không bằng ", " Anh thì hay rồi ".

  Shin Junghwan khó chịu vô cùng, muốn đánh đòn quá. Lớn tướng rồi mà vẫn như học sinh trung học, khó ăn khó ở, không có được thứ mình muốn sẽ làm trò ăn vạ hoặc âm thầm tìm cách khác. Phải làm sao để khiến em nghe lời mình nhỉ? Gã không muốn phải quát nạt hay dùng quy tắc bàn tay phải với em. Làm vậy mèo nhỏ sẽ càng ghét gã hơn.

  - Dohoon ah.

  Gã lấy thêm một cái ghế ngồi xuống cạnh em, nhẹ giọng nói.

  - Chúng ta cần nói chuyện.

  Lần này Dohoon không dám ngó lơ gã nữa, cách đây mấy ngày vừa bị cảnh cáo một lần xong, em sợ bị mắng lắm.

  - Nhanh nhanh đó, em cần ôn bài.

  - Không học hành gì nữa, gần sáng rồi, nghe anh nói, em đã là sinh viên năm ba, phải biết cái gì tốt cho mình, anh không phải bảo mẫu mà nhắc nhở em từng cái một, có biết chưa.

Có đang bực bội cách mấy thì gã cũng phải dịu giọng để nói chuyện với em, kiểu người vừa ương bướng vừa hay khóc này thật khó đối phó.

- Nhưng mà sắp thi rồi, em sẽ mất học bổng mất.

Kim Dohoon đáp lại gã mà nghe như sắp ứa nước mắt, em cũng có nỗi khổ riêng mà, là gã không hiểu em, hào phóng cách mấy cũng đâu thể trả khoản tiền học khổng lồ của em được. Gã không phải bảo mẫu cũng không phải bố mẹ, gã sẽ không vì em mà hi sinh nhiều đến thế.

- Chỉ có vậy thôi?

- " Chỉ có vậy?" Anh buồn cười thật, nó chiếm tới 2/3 tiền học của em, nếu không vì học bổng thì em đã lăn ra ngủ như chết suốt 3 ngày chứ không ngồi đây mà cày tiếp nữa.

- Vậy thì đi ngủ thôi.

- ???

Shin Junghwan hình như có vấn đề về trí tuệ, nói tới vậy rồi mà gã vẫn không hiểu à?

- Bây giờ em mà đi ngủ thì ai sẽ trả đống học phí cao ngất kia? Anh hả?

- Đúng rồi.

- ???

Hoá ra em mới là người có vấn đề về trí tuệ, Shin Junghwan thông minh xuất sắc.

Tiền học một kì phải lên đến chục triệu chứ ít gì đâu mà gã nói như không vậy, em cóc tin.

- Không phải lúc đùa, anh mau về phòng đi.

Kim Dohoon chán giằng co với gã rồi, quá mất thời gian, em vừa định quay lại bàn học, gã đã nắm lấy bả vai em, ý muốn tiếp tục nói chuyện. Dohoon vì sự đụng chạm bất ngờ này mà hất tay gã ra.

Shin Junghwan có hơi sượng người, sao em lại phản ứng mạnh như vậy?

- Anh không đùa, anh đã nói là sẽ lo cho tương lai của em, bao gồm cả học phí, tiền sinh hoạt, công ăn việc làm và cho đến lúc già yếu tới chết, hiểu chưa?

Đại não Dohoon như bị chó tha đi mất, quay vòng vòng một lúc mới tỉnh ra. Gã ăn nhầm cái gì rồi phải không?

- S..sao lại như vậy?

Em chưa từng nghĩ đến viễn cảnh tương lai khi em tốt nghiệp, chẳng phải cả hai sẽ cứ sống như hiện tại sao? Em lo chuyện của em, gã lo chuyện của gã, nước sông không phạm nước giếng, đâu có ngờ gã tình nguyện bao nuôi em cả đời luôn.

Nghe thì thích thật đấy nhưng Dohoon không trông mong gì ở gã. Đời này làm gì có thứ gì là miễn phí.

- Tại vì...

Shin Junghwan cứ ngập ngừng mãi không nói được ra câu hoàn chỉnh, gã không thể nhìn nổi vào đôi mắt trong veo của em, hai má đỏ ửng như vừa đi xông hơi xong, ngượng ngùng không biết nên làm gì.

Sao Dohoon lại ngốc như vậy, vì gã thích em chứ sao, gã đã thể hiện rõ như vậy mà em vẫn chưa nhận ra. Rốt cuộc em có coi gã như bạn đời của mình không hay chỉ là một đàn anh dê xồm thèm thuồng thân thể em? Mỗi lần gã muốn thân mật với em thì đều bị từ chối, chỉ những lúc mèo nhỏ yếu lòng gã mới nhân cơ hội đụng chạm một chút.

Gã thích em, thích đến sắp rồ luôn rồi. Người mình thương đang ở ngay trước mắt mà không thể chạm vào được, Shin Junghwan bị em làm cho phát điên lên được.

- Tại vì...anh thích em, anh rất thích em, anh muốn đối xử với em như người yêu, hay thậm chí là vợ chồng, anh muốn sống chung với em... đến hết đời luôn.

- ??!!!!!!!!!




.








Bây giờ đang là 1 giờ sáng, Shin Junghwan mang cho em một cốc sữa rồi bất chợt tỏ tình ngay tại chỗ.

Nếu như có cỗ máy thời gian để quay ngược trở về quá khứ, gã nhất định sẽ đánh chết bản thân vì đã nói ra mấy lời ngu xuẩn đó.

Kim Dohoon nghe được nỗi lòng của anh chàng Alpha liền đơ ra vài giây, máu trên cơ thể không hẹn nhau mà dồn hết lên gương mặt nhỏ xíu, khiến nó đỏ bừng như cà chua chín, hai má nóng lên phừng phừng, làn da vốn đã mỏng manh mềm mịn giống như bị bỏng rát. Em nhỏ đã ngượng tới nỗi màu đỏ đã loang ra đến cổ. Tim đập thình thịch. Tay chân cứng đờ. Cả cơ thể như bị tống vào nồi hấp hơi, nhiệt độ tăng lên nhanh đến choáng váng đầu óc.

Em bị sao thế này? Khó chịu quá.

Trong cơn hoảng loạn Dohoon đã đẩy gã Alpha kia ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Đáng sợ quá, cơ thể em bị làm sao vậy? Mèo nhỏ ngồi sụp xuống đất, ngồi bó gối cuộn thành một cục. Mái tóc đen bị vò cho rối tung rối mù lên.

Phản ứng vừa rồi là gì mà nó khiến em như phát bệnh, đặt tay lên ngực trái vẫn cảm nhận được trái tim đang đập điên loạn. Ôi không, em bị làm sao vậy? Chỉ vì vài câu nói ngớ ngẩn của gã mà em thành ra như thế này, có phải tên kia chơi bùa ngải gì lên người em rồi không?

  Dohoon chẳng còn tâm trí đâu mà học bài nữa, leo lên giường nằm ngủ.

  Thật ra buổi tối em vẫn thường sang phòng bên cạnh nằm, vì bên đó có hương cỏ cây sau mưa rất thơm, rất dễ chịu, lại có vòng tay ấm áp bao quanh, cứ phải gọi là hết ý.

  Em không dám nói ra sự thật rằng bản thân rất thích được gã ôm, vì vậy tối nào cũng mò sang làm phiền. Shin Junghwan cũng không ngần ngại mà mời em vào, thành ra lãnh thổ của gã em có thể tuỳ ý xâm phạm.

  Nhưng mà tối nay thì không, em không thể qua bên đó rồi.

  Trước đây có thể nói là do đã đánh dấu nhau nên cần pheromone của đối phương, em cứ bám vào cái lí do này mà cho rằng hành động của mình hoàn toàn bình thường.

  Tự dưng gã nói thích em, còn muốn sống với em đến hết đời, làm em phải suy nghĩ lại về vấn đề này.

Nằm ngủ chung giường mà lại còn ôm ấp nhau, khác gì người yêu đâu?

Không được không được, tối nay quyết tâm không sang đó nữa, em lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu.



.



Kim Dohoon nằm trằn trọc tới sáng cũng không yên giấc nổi, cứ chập chờn mãi thành ra thức nguyên đêm.

Sáng hôm sau Junghwan thức dậy sớm để đến trường, Kim Dohoon mới rón rén bò sang phòng gã để hưởng chút phúc lợi.

Nào ngờ đâu mở cửa ra chỉ toàn là mùi hoa hướng dương nồng nặc, không có chút pheromone nào của gã đọng lại.

Kim Dohoon tức tới nỗi dậm chân ầm ầm, vẫn thói hậu đậu mà ngã lăn đùng ra đất.

Không chịu không chịu, em đã thức cả đêm để chờ tới khoảnh khắc này, vậy mà cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như thế. Alpha thối, pheromone của em cũng là hoa hướng dương, thơm tho sạch sẽ là vậy, bao nhiêu người thèm thuồng kia kìa, thế quái nào gã còn đi mua đèn tinh dầu về để nó bay khắp phòng.

Shin Junghwan đáng chết, em ở ngay bên cạnh mà không biết đường sang gọi, báo hại em thức trắng đêm. Cái thứ mùi này toàn là hoá chất, sao mà thơm được như pheromone của em, em chỉ muốn ném cái đèn kia vào sọt rác, sau đó xả pheromone khắp phòng cho gã ngợp chết.

Nhưng Dohoon nào có dám, cái đèn kia chắc phải bằng cả tháng ăn uống của em, đập rồi lấy tiền đâu mà đền.

Kim Dohoon tắt đèn tinh dầu đi, mở cửa cho mùi bay bớt. Bây giờ kiếm đâu ra hương cỏ cây sau mưa đây? Trên đời đâu có chỗ nào bán tinh dầu mùi này, em không ngủ nổi mất.

Em nhảy lên giường gã, úp mặt vào chiếc gối gã thường nằm, tin tức tố đã bay sạch, chui vào trong chăn cũng vô dụng. Dohoon bất lực, ánh mắt dần chuyển sang tủ quần áo của gã, lén nuốt một ngụm nước miếng.

Dù sao em cũng chỉ muốn mượn chút mùi để ngủ ngon vài tiếng thôi, trước khi gã về kịp thời cất đi là sẽ ổn, có trời mới biết em lục tủ đồ của gã.

Hành vi này thật không khác gì mấy tên biến thái, nhưng mèo con đã buồn ngủ lắm rồi.

Quả nhiên bên trong chiếc tủ này đầy ắp mùi hương mà em mong nhớ, vừa mở ra tin tức tố đã ập vào mặt, pheromone của Junghwan cũng thuộc dạng vua lì đòn, nếu không có mùi khác át đi nó có thể tồn tại trong mấy ngày liền. Đây cũng được tính là một cái lợi, Kim Dohoon chỉ thiếu điều muốn chui vào cái tủ này ngủ luôn.

Em chọn ra cái áo gã hay mặc nhất, leo lên giường nằm ngủ một mạch đến trưa mới lết dậy. Đã quá trời quá đất, có khi em sẽ ăn trộm vài cái áo về làm của riêng.

Dohoon lim dim mở mắt, thoả mãn vì đã có một giấc ngủ dài, công nhận Alpha mạnh cũng thật ghê gớm, đã bao lâu rồi mà pheromone vẫn còn chưa bay đi, thậm chí còn đậm hơn ban đầu, làm em ngửi tới phát nghiện ra rồi.

Khoan. Điều này thật vô lí.

- Tỉnh rồi à?

Giọng nói trầm ấm nhẹ vang lên trên đỉnh đầu, Kim Dohoon mở banh mắt ra, ngước lên nhìn mới phát hiện ra Shin Junghwan đang nằm chình ình trên giường, người kia cũng đang nhìn lại em, gương mặt hiện lên vẻ gì đó rất thoả mãn. Đồng thời em nhận ra bản thân đã tự động rúc vào ngực gã, tay chân loằng ngoằng còn gác lên vòng eo rắn chắc kia.

Mẹ nó đúng là vô liêm sỉ!! Dohoon ơi phẩm giá của mày đâu?

Em ngượng ngùng thu đám tay chân lại, bày ra tướng ngủ xấu xí vô duyên như vậy thì thật đáng xấu hổ.

Shin Junghwan không hài lòng, bắt lấy bắp đùi em kéo trở về chỗ cũ, tay còn lại vòng qua eo nhỏ siết chặt, khiến cả cơ thể em áp sát vào người gã đến không còn một kẽ hở.

Dohoon mặt mũi đỏ bừng lên, hai má hồng hồng phúng phính như trái đào, ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên nhìn gã.

- Thế nào? Có thích không?

Âm thanh trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu mang đầy sự quyến rũ, như một con thú hoang đội lốt nai tơ đang rình rập thỏ con.

Em nhỏ thật sự xấu hổ tới mức không nói được gì, chỉ có thể giấu mặt vào lồng ngực rắn chắc.

Hai thân thể chỉ cách nhau vài lớp vải mỏng dính, thứ đó của gã còn đang kề sát với thắt eo nhỏ nhắn của em, Kim Dohoon tất nhiên rất căng thẳng nhưng không dám cử động, chỉ sợ con chim cúc cu đứng thẳng lên, em xác định sẽ bị gã đâm cho mất xác.

- Sao lại không trả lời? Anh dạy em như thế nào?

Từ đâu như có bàn tay ma xuất hiện, vuốt ve bắp đùi non mềm, sự thô ráp mà lại ấm áp luồn vào bên trong ống quần đùi mỏng. Kim Dohoon hoảng hốt khi phát hiện ra gã dần mò đến mông nhỏ, hai cánh tay gầy yếu bắt đầu kháng cự muốn đẩy gã ra.

  - A...anh làm gì vậy? Đừng có sờ...

  - Kim Dohoon, em cũng thích anh có đúng không?

  Shin Junghwan mạnh tay bóp lấy một bên mông, ra sức nhào nặn. Em nhỏ lại càng thấy xấu hổ, lắc đầu nguầy nguậy, cầu xin anh bỏ bàn tay hư hỏng kia ra.

  - Em không thích?

  Kim Dohoon im bặt, bảo không thích thì chính là nói dối. Nhưng tình cảm này em thấy vẫn chưa đủ để xác nhận.

  - Dohoon, nếu em không thích anh thì đừng làm những hành động gây hiểu lầm như vừa rồi, em nói không thích anh nhưng lại tìm áo của anh để tự an ủi, rốt cuộc em có ý gì?

-------------------------------------------

Chiếc cờ đỏ đích thực của bộ này chưa chắc đã là anh Yu đâu 😏
Nhỏ nì trap luôn 2 anh cùng 1 lúc 💅🏻
Trị được cờ đỏ thì chỉ có cờ đỏ hơn thôi 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro