23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô em quản lí đã tính toán rất kĩ nhưng lại không lường được Shin Junghwan đã có Omega của riêng mình - người đã giúp gã lấy lại chút lí trí cuối cùng.

  Junghwan tự cắn vào lưỡi mình, cơn đau buốt óc đã khiến gã tỉnh táo hơn, thẳng tay vứt người kia sang một bên. Cô quản lí bị gã đẩy đập mạnh vào tủ đồ, đau tới mức phải kêu lên.

  - Chết tiệt, sao cậu dám làm vậy với tôi? - Cô nàng hét lên.

  - Tôi phải hỏi câu đấy mới đúng...ha... biến đi.

  Shin Junghwan tự làm đau bản thân chứ nhất quyết không thèm động đến Omega trước mặt. Cho dù mặt cô có đẹp đến đâu, body có bốc lửa, pheromone có thơm thì gã cũng không thèm chạm vào. Có khác nào đang sỉ nhục người ta.

  Gã liên tục đập vào cửa phòng để gây sự chú ý, mong rằng có ai đến cứu mình.

  Gã không tin được cô gái kia vẫn chưa bỏ cuộc, một lần nữa sà vào lòng gã, cố đẩy gã xa khỏi cửa ra vào. Lần này cô ả cởi luôn cả phần thân dưới, chiếc quần lót hồng cũng bị vứt đi.

  Shin Junghwan bị sang chấn tâm lí, bất giác nhìn vào cái thứ kia.

  - Sao nào? Cậu có thích nó không?

  Cô nàng nhận ra điều ấy bèn tích cực lắc lư thân thể trần trụi của mình, hai quả đào to bự chảng cứ đung đưa trước mắt mời gọi gã. Shin Junghwan nhìn đến hoa cả mắt. Phải tên đàn ông khác thế nào cũng nhảy bổ vào xơi tái ngon lành rồi.

  Lần này gã tự cấu vào tay mình, chưa đủ tỉnh thì tát vào mặt mấy cái, đập đầu vài phát. Nhất quyết không thể phản bội Kim Dohoon.

  - Ha...tôi sẽ... không đổi ý đâu.

  Bây giờ mồm miệng gã đã toàn là máu do tự cắn lưỡi mình. Cô nàng kia nhìn mà sởn gai ốc, thật kinh khủng, gã vì không muốn quan hệ với cô mà để lộ bộ dạng điên khùng này.

  - Cậu nhất thiết phải làm tới mức này sao? Làm tình với tôi thì sao ch...

  Đúng lúc đó cửa phòng bật mở ra, Hanjin đứng chết trân tại chỗ, quả bóng rổ trên tay cũng rơi bộp xuống đất.

  Hình ảnh trước mắt đã trở thành cú shock đầu đời của cậu bé.

  "Cái.Đéo.Gì.Vậy.??"

  Chưa kịp nghĩ ra câu từ nào để nói, cậu đã bị pheromone của cả hai người tấn công. Căn phòng chật hẹp tích tụ pheromone trong thời gian dài, mùi cỏ cây sau mưa lại đặc biệt hắc mũi. Chẳng mấy chốc đã khiến Hanjin choáng váng đầu óc, chân không còn đứng vững, cả cơ thể đổ rạp ra phía sau. May mắn các đàn anh đã đến kịp để đỡ cậu bé đưa đi nghỉ ngơi.

  Cô ả quản lí thân thể trần truồng bám víu lấy Shin Junghwan, còn gã thì mồm miệng toét máu, hai tay đầy rẫy vết cấu, mặt lại đỏ rát, thân thể kiệt quệ dựa vào tủ đồ.

  Đám Alpha đứng ngẩn ngơ khi nhận ra tình hình trước mắt, không ngăn được bản thân suy nghĩ linh tinh về cái mồm đỏ loét của Junghwan và cơ thể suy sụp của gã.

  Cô em quản lí thật đáng sợ.

  Bây giờ cô nàng chỉ có thể hét lên bò về phía quần áo của mình, còn ném một cái giày về phía lũ Alpha.

  Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, Shin Junghwan được đưa đến phòng y tế, còn cô em quản lí đã bị đuổi khỏi đội bóng ngay lập tức.

  Shin Junghwan không để bụng chuyện đó, người ham muốn gã rất nhiều, gã chỉ không ngờ được một người luôn có vẻ đáng tin như vậy lại làm ra chuyện vô liêm sỉ với gã. Tuy nhiên Hanjin là một tên nhóc ghê gớm, nếu không phải do gã ngăn cản cô em đã bị tế lên mạng xã hội rồi.

  - Bỏ đi, làm vậy không hay ho gì đâu.

  Nói rồi gã mệt mỏi xách cặp ra về, giờ gã không thiết gì bóng rổ nữa.

  Về tới nhà với tâm trạng dưới đáy vực, gã không hy vọng Kim Dohoon sẽ khiến gã vui vẻ hơn. Dạo này tránh mặt nhau, em nhỏ chắc là giận lắm rồi đây.

  Vừa mở cửa ra đã có một em mèo đáng yêu ra chào đón, nhìn thấy Kim Dohoon từ trên sofa lăn xuống đất rồi chạy đến chỗ gã, Shin Junghwan suýt thì bay mất hình tượng. Người này có một loại năng lực thần kì, mỗi lần nhìn vào gã lại bất giác mỉm cười.

  Mấy ngày nay thật sự rất stress, không có em nhỏ chữa lành, gã bỗng thấy một ngày đi học chỉ toàn là những điều tồi tệ.

  Thế nhưng mèo nhỏ mở miệng ra đã đòi ăn, không thèm quan tâm gã đang mệt bở hơi tai, hai cánh tay thì đầy vết cấu.

  Tâm trạng Shin Junghwan vừa tốt lên một chút đã bị kéo xuống âm phủ. Mèo con rốt cuộc chỉ muốn lợi dụng gã thôi chứ yêu thương gì đâu.

  Thế là trong một phút nóng giận, gã đã quát lên, cũng quên mất mấy ngày nay toàn là gã bày đặt ngó lơ em. Kim Dohoon đã tổn thương tới sắp khóc, nhưng vẫn vì gã mà nhịn tới tận bây giờ. Em biết gã học về rất mệt, cố tạo không khí vui tươi cho đầu óc thoải mái hơn. Cuối cùng nhận lại là sự xua đuổi đến cùng cực từ gã.

  Hành động vừa rồi như giọt nước tràn ly, mèo nhỏ bỏ nhà ra đi ( cụ thể là đi mách Youngjae ).

  Não bộ của Shin Junghwan sớm đã nhũn ra thành vũng nước, cứ nghĩ lát nữa bao thịt nướng là con mèo ham ăn kia sẽ nguôi ngoai. Gã sang phòng bên cạnh gõ cửa, vừa rồi gã nghe tiếng đóng cửa phòng rất to, chắc là đang ở bên trong ấm ức rồi.

  Thế nhưng đứng chờ mãi chẳng có động tĩnh gì.

  Junghwan mở camera toàn nhà lên quan sát. Các phòng đều không có người. Vậy có lẽ Kim Dohoon đã ra ngoài rồi, gọi bao nhiêu cuộc cũng không thèm nghe.

  Gã bèn mở định vị điện thoại lên, thật may trước đó đã lén cài vào máy em vài thứ cần thiết. Mèo nhỏ không phải một Omega yếu đuối, ngược lại còn có máu liều, đôi khi lấp luôn máu não. Mấy việc như này gã đã lường trước được.

  Đang ở nhà Hanjin.

  Gã có thể yên tâm rồi.

  Chẳng biết bây giờ em đã hết giận gã chưa, gã muốn nói chuyện khi cả hai đã bình tĩnh lại.

  Tranh thủ thời gian ấy Junghwan vào nhà tắm rửa rồi ra ngoài ăn uống gì đó.

  Hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, gã phải tự thưởng cho bản thân vì đã nhẫn nhịn quá tốt. Xứng đáng được đeo huy chương. Kim Dohoon ngốc nghếch chẳng hiểu cho gã gì hết, cả ngày chỉ có biết đòi ăn.

  Không hiểu sao gã vẫn nguyện ý chu cấp cho con mèo mưu mô này. Bị em lợi dụng mà chẳng thể ngừng quan tâm em.

  Shin Junghwan từ lâu đã thừa nhận bản thân thích em đến điên rồi. Gã không thể quay đầu được nữa.





.




  Đang ăn uống ngon lành, Shin Junghwan nhận được cuộc gọi từ Hanjin. Cậu nhóc có vẻ rất bực bội, kêu gã sang mà đón người về, phiền thì thôi rồi.

  Kim Dohoon đi đến đâu cũng được người ta cưng chiều chăm chút. Jihoon và Youngjae tất nhiên không phải ngoại lệ, thân nhau đã lâu nên họ càng muốn lo cho mèo con vụng về.

  Ba người họ cứ bám dính lấy nhau, Han Jihoon trong phút chốc đã bỏ quên cậu chủ nhà, nhào vô cãi lộn ba cái chuyện ngớ ngẩn với Dohoon.

  Ngày thường thì ngầu ơi là ngầu, tới lúc gặp anh em Han Jihoon lại tào lao không khác gì hai người còn lại.

  " Thật là kém hấp dẫn "

  Ai trả Han Jihoon dịu dàng đằm thắm lại cho cậu đi.

  Nhưng nhìn Jihoon thoải mái pha trò với hai người kia Hanjin có chút chạnh lòng.

  " Cậu ấy chưa từng có biểu hiện như vậy khi ở cạnh mình."

  Cậu cảm giác Jihoon vẫn còn rất khách sáo với mình, cho dù hai người đã ở chung nhà được một thời gian. Mỗi ngày đều kè kè cạnh nhau, vậy mà Jihoon chẳng bao giờ vô tư vui vẻ với cậu như hai người kia.

  Nhìn có hơi ngu ngốc, nhưng cậu vẫn muốn Jihoon thật thoải mái khi ở cạnh mình.

  Vì cậu ấy mà bỏ ra nhiều công sức như thế, cuối cùng vẫn chỉ có thể làm bạn bè.

  Hanjin chán nản bỏ lên phòng, gọi điện thoại cho Shin Junghwan trút hết giận dữ vào đầu gã rồi cúp máy cái phụt.

  Tất cả là tại gã, nói năng không não làm Kim Dohoon giận mới bò sang đây, hội ba anh em cây khế mới tụ họp.

  Mấy phút sau Shin Junghwan phi mô tô đến xách mèo con về. Kim Dohoon vẫn còn ngúng nguẩy không muốn nhận người quen.

  Cặp đôi đỏng đảnh kia đã bỏ đi, Hanjin như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

  Hai con người yêu nhau nhưng khổ nhất vẫn là mấy đứa bạn thân.

  Sống mà cứ phải gánh nghiệp của Shin Junghwan, cậu sắp tiền đình tới nơi rồi.

  Hanjin tập bóng rổ về muộn nên cũng lười ăn, lấy đại hộp mì ra nấu cho xong bữa.

- Sao lại ăn mì? Tớ để phần cơm cho cậu rồi mà.

Han Jihoon không biết từ đâu xuất hiện lên tiếng, suýt làm Hanjin tổn thọ mất mấy năm.

- Tiên sư nhà cậu đừng có đùng đùng nhảy ra như thế, muốn doạ chết tôi à?

Hanjin cọc cằn đáp lại, cầm phích nước sôi đổ vào cốc mì ăn liền. Han Jihoon bị ngốc hay sao mà không nhận ra cậu đang khó chịu. Tên đàn ông xấu xí.

  Cậu hậm hực bỏ ra bàn ăn ngồi lướt điện thoại chờ mì chín. Không thèm để ý đến Han Jihoon nữa. Hôm nay ông đây tạm thời nghỉ chơi với cậu.

  Jihoon không phải tên ngốc, từ lúc trở về nhà là cậu đã bày ra bộ mặt khó ở rồi. Chẳng nhẽ là vì Kim Dohoon mò sang đây khi chưa có sự cho phép?

  - Chíp bông bị sao thế? Ai làm cậu bực à?

  Hanjin giật bắn mình nhìn cậu bạn, Jihoon đang nói cái quái gì vậy?

  - Cậu gọi tôi là cái gì cơ?

  Biệt danh này chỉ có các đàn anh trong đội bóng rổ gọi, người ngoài không ai dám gọi cậu bằng cái tên đấy, đặc biệt là người bằng tuổi. Cậu không thích những người ngang tuổi gọi mình với cái tên đấy, cảm giác bản thân trở nên nhỏ bé so với bạn đồng trang lứa.

  Nhưng mà nghe Jihoon gọi cũng...xuôi tai.

  - A...anh Dohoon bảo... nếu tớ gọi là Chíp bông thì cậu sẽ sướng đến phát khóc luôn... nên là...

  Nói ra câu này chính Han Jihoon cũng thấy ngượng, khác gì bảo Hanjin thích tỏ ra đáng yêu đâu. Biệt danh kia là dành cho mấy đứa con nít mà.

  Thật ra Han Jihoon thấy cậu khá hợp với cái tên ấy. Nhưng dù sao người ta cũng là Alpha, gọi như vậy không hay tí nào.

  Hanjin đơ ra vài giây rồi " ừm " một tiếng, mở nắp mì ra bắt đầu ăn.

  Vậy là cậu đã ngầm cho phép Jihoon gọi cậu bằng cái biệt danh trẻ trâu ấy. Điều này chính Jihoon cũng không ngờ được, một Alpha khoẻ mạnh như vậy mà chịu để anh kêu như trẻ con.

  Cậu ấy có vẻ khá vui, Jihoon phát hiện ra cơ mặt người kia đã dãn ra không ít, ăn uống cũng khí thế hơn. Kim Dohoon không hề nói điêu.

  Một cốc mì không thể lấp được cái bao tử của một thanh niên mới lớn, Han Jihoon đã hâm lại cơm canh thịt đầy đủ cho cậu. Tất cả đều là Choi Youngjae nấu, món nào món nấy đều thơm ngon.

  Từ ngày có hắn về ở nhà cửa cơm nước đều được lo toan đầy đủ.

  Khi không lại có thêm một chân làm culi, Hanjin khá hài lòng, đến bát canh rong biển cũng húp cạn.

  - Bạn Chíp ăn nhiều vào nhé.





.





Hanjin tưởng rằng đôi chim cu kia đã ra về, nhưng thật ra cả hai vẫn còn dưỡn dẹo chán ở sân nhà cậu rồi mới chịu bỏ đi.

Kim Dohoon chán ghét nhìn con xe mô tô bốc lửa của Shin Junghwan, rồi nhìn gã chỉ biết ném cái mũ về phía em chứ không dịu dành cài quai cho em như trước. Lòng dạ đàn ông có mấy ai hiểu được, vừa mới xúc động vì gã xong giờ em lại thấy ghét rồi.

Trèo lên xe rồi gã cũng chẳng thèm đánh động một tiếng, đột ngột rồ ga phi như bay. Kim Dohoon sợ mà muốn gọi mẹ, theo bản năng bám lấy người phía trước.

Ngay sau đấy Shin Junghwan lại phóng nhanh hơn nữa, Kim Dohoon gào khóc trong lòng, vứt hết liêm sỉ ôm chật cứng người phía trước.

" Alpha khốn kiếp, anh còn chút tình người nào không? "

Về tới nơi mà Kim Dohoon vẫn siết chặt lấy eo anh tài xế kia, sợ mà run cầm cập như mặc quần đùi giữa mùa đông. Hoá ra đây mới là tốc độ lái xe thật của gã.

Shin Junghwan có hơi đắc ý khi doạ được Omega ương bướng đang ngồi phía sau, bỏ mũ bảo hiểm ra rũ tóc, sau đó soi gương xem bản thân đã đẹp trai chưa, cố tình câu giờ xem con mèo ngồi sau đang tính giở trò gì mà vẫn chưa chịu xuống.

Hai quả măng cụt vẫn đang quấn chặt lấy vòng eo khoẻ mạnh, thật ra mèo con cũng bớt sợ rồi, chỉ là muốn hưởng chút phúc lợi thôi. Em thầm cảm thán gã này sở hữu một cơ thể rất đẹp, eo đàn ông mà có thể nhỏ như vậy sao? Đã thế còn rắn chắc khoẻ khoắn chứ không mềm uột như cái bụng mỡ của em.

" Alpha thối, sao anh dám có bụng đẹp hơn tôi? "

- Sờ đủ chưa? Xuống xe mau.

Shin Junghwan bất lực khi phát hiện ra ý đồ của con mèo biến thái này, vỗ vào hai quả măng cụt hư hỏng kia ra hiệu cho nó dừng hành động vô liêm sỉ lại.

Mọi khi Kim Dohoon sẽ ngại tới mức không nói được gì, đánh bài chuồn ngay lập tức. Vậy mà hôm nay con mèo này to gan, bám chặt lấy không buông, không những thế còn dựa đầu vào vai gã, dụi dụi làm nũng.

- Anh bế thì iem mới xuống.

Lần đầu tiên Dohoon chịu vứt hết mặt mũi làm nũng với gã một cách trơ tráo như hôm nay. Đã chiếm tiện nghi của gã còn vòi vĩnh thêm, thật sai lầm khi nghĩ em bản chất ngây thơ trong sáng.

Trong sáng cái rắm, chiếc cờ đỏ mưu mô xảo quyệt, chỉ giỏi làm vẻ đáng yêu để dắt mũi người khác.

Kim Dohoon mà không sống lowkey chắc đã có khối Alpha phải chịu cảnh day dứt như gã rồi. Thật may là mọi chuyện không như thế, trên đời này chỉ có mình gã là bò tót đâm đầu vào cờ đỏ.

Vậy cũng tốt, gã nguyện làm bò tót cả đời để đổi lại sự bình yên cho các Alpha khác. Vĩ đại thật.

Cứ thế mèo nhỏ đã nằm lọt thỏm trong vòng tay của Alpha họ Shin, được gã bế lên tận phòng mới chịu.

Quả thật rất thoải mái, trước giờ được hưởng những thứ tốt như này mà không biết trân trọng, em thấy mình thật ngốc quá.

Mấy ngày nay cả hai cứ tránh mặt nhau suốt, mãi mới có thời cơ thân mật, phải tích cực làm nũng mới được.

Nghĩ là làm, đầu nhỏ phát huy tác dụng dụi dụi vào lòng gã, cảm nhận lồng ngực phập phồng đang loạn lên vì hành động của em. Kim Dohoon biết gã đang rung rinh rồi, giả vờ ngây ngô cào cào chọc chọc vào ngực gã Alpha như muốn đòi hỏi điều gì đó từ gã. Thành công khiến cho ngọn lửa cao nguyên cháy bừng bừng lên.

  Shin Junghwan vô thức siết chặt lấy người trong lòng, cố nhịn thứ ham muốn ấy xuống. Con mèo này được chăm bẵm cẩn thận nên da thịt đầy đủ, mềm mại như cục bông nhưng vẫn đầy đặn chắc thịt.

  Thật muốn lột hết quần áo em ra lôi lên đầu giường làm một trận tới sáng.

  Trong khi gã đang cầu trời xối một cơn mưa để rửa sạch dục vọng của mình đi, mèo con lại đắm chìm vào những suy nghĩ riền của bản thân, không hề để ý đến hậu quả mình gây ra.

" Chu choa mạ ơi ngực bự "

Em dù gì cũng là Omega, tất nhiên phải thích Alpha, đặc biệt là Alpha có vóc dáng đẹp chân dài vai rộng, sáu múi ngực bự thì càng tốt. Vừa hay Shin Junghwan cũng có dáng người rất chuẩn, còn hơn cả kì vọng của em.

Bao lâu nay chỉ biết chê gã phiền phức, không ý thức được bản thân đã lụm được cực phẩm có một không hai. Hơn nữa còn liên tục bày trò trẻ con làm khó gã, ích kỷ nghĩ cho mỗi cái thân mình.

Kim Dohoon tự thấy bản thân mình bị thiểu năng trí tuệ.

Bây giờ đã tỉnh ngộ rồi, em chỉ cần buông tay một cái sẽ có rất nhiều em gái vồ vập xâu xé nhau tranh slot. Em không thể mất gã được.

Mèo nhỏ càng thêm quyết tâm, khí thế hừng hừng. Ngay giây sau đã phải choáng váng khi bị gã Alpha thẳng tay quẳng xuống giường.

Cũng may tấm nệm này rất mềm, mèo nhỏ chưa kịp thở phào người kia đã đè em xuống, hai bên khuỷu tay chống xuống giường nhìn em chằm chằm. Pheromone của kỳ phát tình tuôn ra ào ào tấn công Omega nhỏ, cả cơ thể đang hừng hực lửa tình.

Rõ ràng gã đang bị con mèo này trêu chọc, vừa rồi Shin Junghwan đã phải cật lực kiềm chế khi em nhỏ nằm trong tay cứ không ngừng làm loạn.

Làm cho ông đây hứng lên còn muốn bỏ chạy, không có chuyện tốt đó đâu.

- Kim Dohoon, là tự em chuốc lấy, bây giờ còn gì chăn trối thì nói đi, anh sẽ không nghe bất cứ lời cầu xin nào từ em hết.

Ánh mắt gã không một phút giây nào rời khỏi người ở dưới thân mình, toát lên ham muốn dục vọng không hề che giấu. Gã muốn em, muốn đánh thật mạnh vào mông nhỏ cho em chừa cái thói câu dẫn người khác. Chẳng cần biết là vô tình hay cố ý, gã vẫn phải dạy dỗ con mèo này một trận nên thân.

Kim Dohoon vừa rồi còn khí thế lắm, bắt gặp ánh mắt rực lửa từ đối phương lại trở nên hèn nhát. Gã cứ làm vậy thì sao em dám nói được. Mặt hai người lại đang giáp nhau, gã cứ thở vào mặt em như vậy thật khó mà nói ra bất cứ điều gì.

- Thật ra..em... mấy ngày nay rất khó chịu...

- Khó chịu? Em bị bệnh? Khó chịu ở đâu? Đi khám chưa? Bệnh từ bao giờ mà sao không nói?

Shin Junghwan bỗng dưng sốt sắng hết cả lên, lập tức đỡ em dậy đặt tay lên trán, kiểm tra xem có sốt không.

Kim Dohoon phút chốc lại thấy lòng mình hơi rung động. Em chỉ nói ra hai chữ " khó chịu " thôi mà gã liền dẹp hết ham muốn cá nhân để tập trung lo lắng cho em. Con người dịu dàng như vậy mà bấy lâu nay em lại bỏ lỡ.

Mèo nhỏ gỡ bàn tay đặt trên trán mình xuống, đôi măng cụt bé tí teo nắm lấy tay gã.

Trước sự ngỡ ngàng của Shin Junghwan, em hôn nhẹ lên lòng bàn tay to lớn, sau đó áp vào bên má phúng phính, đỏ mặt mà đáp lại gã.

- Không bị bệnh, em chỉ...nhớ anh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro