24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một đêm Kim Dohoon chỉ biết nằm trên giường kêu rên thảm thiết với đủ kiểu tư thế khác nhau. Có những lúc Shin Junghwan còn kéo em nằm ra bàn học, ra sofa, vào cả nhà tắm rồi vẫn không chịu buông tha. Gã cứ như một con thú hoang mất trí điên cuồng đâm thúc vào người em.

  Đến giờ Dohoon mới hiểu được kì phát tình của Alpha kinh khủng đến mức nào. Gã còn là Alpha mạnh, cơn hứng tình phải nhân lên làm đôi.

  Kim Dohoon thân là một thanh niên cao lớn khoẻ mạnh còn chịu không nổi, gặp phải cô nàng mảnh mai yếu ớt nhất định sẽ bị chịch cho tới ngất.

  Sau một đêm giằng xé nhau, mèo nhỏ đã mệt lử không thể nhấc người dậy nổi.

  Tên Alpha thối, mới kích thích có chút xíu thôi mà nứng nừng nưng nguyên một đêm, báo hại cái thắt lưng này đau kinh khủng khiếp.


.





  Sáng sớm banh mất ra Kim Dohoon đã cảm nhận được có thứ gì đó đang chui rúc vào cổ mình, còn liếm liếm cắn cắn ngứa râm ran. Em còn đang rất mệt nhưng vẫn phải tỉnh giấc, hoảng hốt khi phát hiện Shin Junghwan đã đè lên người mình đòi quan hệ.

  - Bà nội cha nhà anh mau cút, không thể tiếp tục... ứh... yah... ah... bỏ ra...

  Chưa kịp nói xong con chim cúc cu đã đỉnh thẳng vào bên trong hậu huyệt, Kim Dohoon giận tím người, muốn phản kháng nhưng hai tay đã bị gã ấn xuống nệm, mười ngón tay đan vào nhau ghì chặt lấy.

  - Tại em bảo nhớ anh mà... nên anh mới " yêu thương " em đấy chứ.

  Shin Junghwan vừa dùng lực đẩy hông liên tục vừa mở miệng nói lời vô liêm sỉ. Lỗ nhỏ kẹp chặt ra sức mút mát lấy hạ thân làm gã sướng rơn người, càng lúc càng đâm mạnh hơn.

  - Ah..ahh... đây là bạo dâm cmnr.. hức.. ưh... yêu thương cái rắm...nyaaa~...

  Mèo nhỏ bị hành hạ mà ấm ức vô cùng nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn phục vụ thằng quý tử của gã.

  Bắn lẹ lẹ đi rồi cút ra ngoài.

  Mãi đến 8 giờ sáng Kim Dohoon mới được quay trở lại giấc ngủ, cả người mềm nhũn ra thành vũng nước nằm ườn ra đấy.

  Shin Junghwan sau một trận ân ái liền thấy thân thể sảng khoái ra hẳn, tinh thần thăng hoa năng suất phi thường. Trước khi rời giường vẫn cố sấn sổ ôm hôn mèo con, anh yêu em lắm anh yêu em vừa. Kết quả bị mèo con khè cho một trận, cắn vào mỏ rõ đau.

  Gã cầm lấy điện thoại nhắn tin cho bạn học xin nghỉ hộ cho cả hai, sau đó đứng dậy tắm rửa mặc quần áo vào, xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.

  Bữa sáng rồi cũng biến thành bữa trưa, 12 giờ Dohoon mới ì ạch ngồi dậy, mặt mũi nhăn tít lại vì cơn đau từ phía sau truyền đến. Nhìn tên Alpha kia cười nhăn nhở đến là ghét, em bỗng dưng cáu bẳn, cầm cái gối ném về phía gã.

  Shin Junghwan bắt được, vẫn cười nhăn nhở leo lên giường túm lấy con mèo con.

  Mèo con tức tối cào cho gã mấy nhát rồi lớn tiếng quát mắng.

  - Tên điên, cút đi cho ông, tiên sư nhà anh không biết tiết chế, tôi còn không đứng nổi đây này, khốn kiếp.

Gã chẳng hề sợ sệt trước sự đe doạ, cắn nhẹ vào bên má phúng phính, dịu dàng đáp.

- Anh xin lỗi, lần sau sẽ tiết chế.

- Tưởng xin lỗi là xong à? - Dohoon gào lên.

- Xong chứ. Thế em còn muốn gì nữa, anh chiều hết.

- Hmmm, thế thì mua riêng cho em một hòn đảo để du lịch nghỉ mát.

Kim Dohoon chỉ nói đùa một câu, anh ta giàu chứ đâu có bị điên, mắc cái giống gì tự dưng mua đảo về cho một tên ất ơ như em.

- Được.

- ????

- Mẹ anh chắc sẽ vui đến phát khóc đấy, dạo này bà ấy kiếm được mấy hòn đảo đẹp lắm.

Được rồi, là do em tầm nhìn hạn hẹp. Đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền.

Lời đã nói Kim Dohoon không biết có nên rút lại không, lỡ mà gã mua cho em một hòn đảo thật thì biết làm sao đây?

" Dù gì cũng không thiếu tiền, kệ xác anh "

Cả ngày hôm ấy em chỉ có thể ngồi trên giường để cho gã chăm sóc. Kì phát tình của Alpha vẫn chưa kết thúc, chắc chắn sẽ còn phải chiến đấu tiếp. Nhân cơ hội này ăn no ngủ kĩ cho khoẻ người, sai vặt tên Alpha này đến chết.

Đến tối Dohoon mới có thể đi lại được. Hiện tại thì cả hai đang ngồi trên ghế sofa xem bộ phim dài tập sướt mướt mà Dohoon yêu thích.

Mèo nhỏ chui tọt vào lòng chủ nhân, ngồi cuộn thành một cục tròn tròn xem ti vi. Kim Dohoon có sở thích xem phim tình cảm drama kịch tính, bộ nào hot liền xem ngay.

Shin Junghwan đương nhiên không hứng thú với loại phim này, toàn là kịch bản chán ngắt lặp đi lặp lại. Hết tông xe mất trí nhớ rồi lại đến nhận người nhà mất tích sau nhiều năm. Chúng ta có thể làm nhiều thứ thú vị hơn thay vì bộ phim chán ngắt này.

Mỗi tập phim kéo dài cả tiếng đồng hồ, gã đâm ra chán nản, bắt đầu giở thói biến thái, mò tay vào trong áo, xoa nắn thắt eo thon gọn. Hay bàn tay gã khá to, có thể nắm gọn cái eo nhỏ trong tay.

Junghwan lần mò tới tuyến thể đậm mùi hoa hướng dương, nay đã trộn lẫn hương cỏ cây sau mưa thanh mát. Pheromone của hai người hợp đến kì lạ, như thể sinh ra là để dành cho nhau. Hít vào liền có thể tưởng tượng ra một cánh đồng hoa hướng dương sao cơn mưa rào.

Nghĩ thôi đã thấy bình yên.

- Này, ngồi im đi, em đang xem mà.

Kim Dohoon bắt đầu tránh né khi phát hiện ra Alpha vừa mút lấy tuyết thể sau gáy. Thân thể em bất giác run lên vì kích thích, bèn đẩy đầu gã ra bảo vệ vùng gáy nhạy cảm.

- Sao em khó tính vậy?

- Thế anh đi mà tìm con nào dễ tính hơn mà ở chung.

Mèo nhỏ hậm hực chui ra khỏi lòng chủ nhân, nhảy sang chỗ trống khác để ngồi, tay ôm lấy cái gối hình con hươu cao cổ xem phim tiếp.

Shin Junghwan không thể tin được con mèo này được chiều chuộng một bữa đã có ý định trèo lên đầu gã ngồi. Hư quá đi thôi, gặp phải Alpha nào nhu nhược nhất định sẽ bị em bắt nạt.

- Hình như anh chiều em quá nên là em hư đúng không?

Gã bắt đầu nghiêm giọng nói.

- Hứ, chiều gì mà chiều, anh chỉ giỏi ức hiếp em.

- Trả treo giỏi gớm nhỉ, mới yêu thôi đã bướng thế này rồi mai sau cưới nhau kiểu gì?

- Không thèm yêu, không thèm cưới anh, em sẽ đi theo đại gia chân dài đẹp trai tiền tỷ, sống viên mãn đến hết đời. Không thèm con hươu cao cổ mặt thộn nhà anh.

Kim Dohoon chỉ biết nói cho sướng cái mồm, không nhận ra " hươu cao cổ mặt thộn " đang giận sôi máu. Shin Junghwan cầm lấy điều khiển ti vi tắt phụt đi, túm lấy con mèo kia đè xuống ghế.

- Em còn muốn đi tìm thằng nào? Đại gia chân dài đẹp trai tiền tỷ ngay trước mắt đây còn muốn cái gì nữa?

Hôm nay mèo nhỏ như ăn phải gan hùm, gã càng tức giận em càng lấn tới không có chút kiêng nể gì.

- Muốn tìm một Alpha hiền lành cưng chiều em, không đè em ra ăn thịt suốt mấy tiếng đồng hồ, không đánh mắng em, không vỗ đít em. Anh là cái đồ dê già đê tiện, em cóc thèm.

" Dê già đê tiện??? "

Kim Dohoon chán sống thật rồi.

  Bản tính Shin Junghwan chưa bao giờ thô bạo hay nóng nảy, gã vốn là người ôn hòa hiền lành. Omega có đẹp tới mấy cũng chỉ là thú vui tao nhã qua đường, gã chưa từng quan hệ với ai ngoài em. Cũng chỉ vì Kim Dohoon vừa bướng bỉnh vừa thảo mai nên gã mới như thế, đã vậy còn hay bày trò quyến rũ người ta. Hỏi sao gã không chịu nổi.

Nếu như em ngoan ngoãn biết điều hơn một chút, chắc chắn sẽ được nuôi dạy bằng phương pháp " chồng chiều ", chứ đâu có áp dụng " quy tắc bàn tay trái " như bây giờ.

- Được, vậy anh cũng sẽ đi tìm Omega khác ngoan ngoãn dễ bảo hơn em, không mè nheo đòi quà, không ăn uống như heo, không hư đốn nói láo với anh. Ông đây đếch thèm một con mèo lười vô dụng.

Shin Junghwan xả một tràng rồi đứng dậy bỏ đi.

Mèo nhỏ bỗng dưng bị mắng một tràng rồi bị bỏ rơi, ngớ người ra nhìn gã đi lên tầng.

Sao khung cảnh này y chang mấy ngày trước vậy?

Ý thức được bản thân sẽ gặp hoạ nếu còn tiếp tục giận dỗi, em nhanh chóng bật dậy chạy theo. Shin Junghwan đã đóng cửa phòng rồi em vẫn ngang nhiên đi vào, tuỳ tiện y chang mấy mồn lèo.

Vừa vào phòng mà không xin phép rồi, đã thế còn nhảy lên đùi chủ nhân, ngăn cản một sinh viên hơi chăm chỉ như gã muốn học bài.

- Muốn gì đây? Xê ra, em cũng về phòng ôn tập đi.

Gã túm cổ con mèo con đang ve vãn mình vứt sang một bên. Ông đây cũng là con người, cũng biết giận, đừng tưởng múa may vài đường là xong chuyện. Kim Dohoon không chịu bỏ cuộc, nhào tới chắn hết sách vở, bắt gã phải chú ý tới mình.

Thật ra Shin Junghwan cũng không định học bài, chỉ muốn kiếm việc gì đó để làm trong thời gian giận em, nào ngờ con mèo này chạy tới làm lành nhanh như thế.

Mèo nhỏ trèo lên ghế, ngồi xuống đùi gã vặn vẹo vài cái, hai tay ôm lấy chiếc cổ dài, bắt đầu màn làm nũng kinh điển của mình.

- Anh, anh định tìm Omega khác thật sao? Anh hết thương em rồi à?

  Em nhỏ nhìn gã đầy hờn dỗi, hai mắt long lanh chớp chớp như đang cầu xin, chỉ cần gã từ chối em một lần nữa đôi mắt ấy sẽ chảy ra vài giọt lệ.

  Shin Junghwan thật không thể nhịn nổi thú tính trong người. Tiểu thịt tươi xinh đẹp ngọt nước đang ở trước mắt thế này, đã vậy còn đặt hai miếng thịt núng nính kia ngay trên người anh em của gã, nhìn gã đầy khiêu gợi.

  Là đàn ông phải biết nhẫn nại, Junghwan lén nuốt một ngụm nước miếng, giữ nguyên vẻ mặt hờ hững không quan tâm sự đời mà lảng tránh em.

  - Có là gì của nhau đâu mà đòi thương với nhớ? Em muốn đi tìm Alpha vừa hiền lành vừa kiên nhẫn với em, cần gì tên mặt thộn này đâu.

  Gương mặt nhỏ hiện lên vẻ bất ngờ, Kim Dohoon ngơ người khi nghe được câu nói kia.

  Ừ nhỉ, đã danh phận gì đâu? Có là gì của nhau đâu?

  Từ lúc quen biết nhau tới giờ cả hai đều chưa từng bày tỏ lòng mình, ngày qua ngày cứ ở cạnh nhau trong vô thức mà chẳng cần biết đôi bên là quan hệ gì.

  Shin Junghwan tuy không nói ra bằng lời nhưng luôn thể hiện qua hành động. Chỉ có mỗi mình em là im thin thít, hưởng thụ sự săn sóc của gã, ở nhà người ta, tiêu tiền của người ta, ôm ấp hôn hít nhau mà lúc nào cũng bảo không thích, chúng ta chỉ là mối quan hệ bạn bè.

  Kim Dohoon trong phút chốc nhận ra bản thân mình mới là đứa khốn nạn, trong lòng nảy sinh sự áy náy với người đối diện.

  Gã đã chịu khổ nhiều rồi.

  - Không phải đâu, là em nói bậy hết, em...thích anh mò...

  Mèo nhỏ càng nói âm lượng càng bé đi, hai má phúng phính đỏ ửng lên vì ngại.

  Mặt Shin Junghwan bỗng thộn ra như con hươu cao cổ bị ngố, đại não ngưng hoạt động trong vài giây. Chỉ biết há mồm nhìn người trước mặt.

  Dohoon tưởng rằng lời mình nói chưa đủ kích thích, bèn mạnh dạn nhào tới hôn lên môi gã, mềm giọng thủ thỉ.

  - Anh làm người yêu em nha...






.

 

  - Tiên sư nhà anh!! Sao anh bảo là sẽ tiết chế??!! Tiết chế kiểu mẹ gì thế này??

  Kim Dohoon giận dữ ném cái dép đi trong nhà về phía gã, ngay giây sau đã ôm eo ngã lăn đùng ra giường. Vận động mạnh một chút cơn đau lại ập tới ngay.

  Vẫn là nụ cười nhăn nhở ấy, thậm chí còn tươi hơn cả hôm qua, gã nhẹ nhàng né được cái dép, trèo lên giường ôm hôn nhiệt liệt bé người yêu của mình.

  - Anh hứa anh thề, lần sau sẽ không tái phạm.

  - Tôi cóc tin, đồ đàn ông xảo trá, anh chỉ biết nói mồm thôi.

.

  Choi Youngjae thấy thằng cháu nhà mình hai ngày nay không đi học đã sinh nghi, quả nhiên được hôm cắp sách đến trường thì chơi nguyên cái áo cổ lọ giữa mùa hè. Hắn cười khà khà vỗ vào đít Dohoon một cái, mèo nhỏ ngay lập tức xù lông khè lại hắn. Bạn bè kiểu gì không biết nữa.

  - Anh đã nói rồi, chú em phải bảo vệ cái mông của mình đi, bọn Alpha động tí là nứng nửng nừng nưng ngay.

  - Mày không khuyên cái gì có ích hơn được à? Tên đầu đỏ chết tiệt.

- Bộ tao nói sai hả? Anh mày chỉ nói được đến thế thôi, mày biến thành bộ dạng này là do tao chắc? Về quản Alpha của mày đi.

Hai ông anh chí choé cãi cọ từ đầu ngày tới cuối ngày, Han Jihoon chỉ đứng một bên hùa theo, không nhảy vào cãi lộn như mọi khi.

Tới giờ nghỉ trưa ba chú heo con kéo nhau ra canteen dùng bữa, đồ ăn vừa rẻ lại vừa ngon, hợp với hội sinh viên vượt khó như ba người. Hôm nay cả bọn tới sớm nên chiếm được cái bàn rộng rãi. Đang chuẩn bị càn quét thì thấy đội bóng rổ của trường đi đến muốn ngồi chung.

- Yah, tại sao tụi tui phải cho các người ngồi chung?

Tóc đỏ nhăn mặt khi thấy một đám Alpha mồ hôi nhễ nhại sặc mùi pheromone đi tới.

- Ba người đang ngồi vào địa bàn của bọn này đấy, biết điều chút đi.

Đội trưởng ra mặt đáp trả lại tóc đỏ, ra hiệu cho đám Alpha ngồi vào. Tóc đỏ không can tâm tình nguyện nhưng vẫn phải chịu trận. Hắn muốn chuyển sang bàn khác ngồi, nhưng Shin Junghwan đã đặt mông xuống bên cạnh Kim Dohoon, rất hồn nhiên mà khoác vai em đánh dấu chủ quyền.

Các người được lắm, cơm chó rất ngon nhưng làm ơn đừng cho tôi ăn nữa.

Bây giờ một mình Kim Dohoon là Omega ngồi đây rất bất tiện, tóc đỏ không muốn dây dưa thêm, định lên tiếng nhưng cứ bị đội trưởng đội bóng dòm ngó, sợ rụt đầu như con rùa.

- Bọn em sang bàn bên cạnh , anh Dohoon là Omega, không thể ngồi với nhiều Alpha như vậy được.

Cả đám ai cũng bất ngờ khi cậu nhóc Jihoon lên tiếng, mặt mũi hiền lành mà giọng nói lại nghiêm túc hơn hẳn Choi Youngjae.

Shin Junghwan cũng không giữ người, để cho Dohoon đi cùng đám bạn thân. Hội Alpha lập tức la ó, phê phán hành động của gã.

- Trời ơi bản lĩnh của mày ở đâu, sao lại để Omega của mình sang bên đó?

- Mau mang người về đây chào hỏi anh em một tiếng đi chứ?

- Chú em phải thể hiện chiếm hữu tuyệt đối chứ? Cứ như thế này sẽ bị tên khác cướp mất đấy.

Gã vui vẻ đáp trả lại lũ Alpha chỉ giỏi trêu ghẹo người khác.

- Cu Chíp sao hôm nay im thế? Bị ốm à?

Đội trưởng là người tinh ý và rất quan tâm các thành viên, thấy Hanjin cứ ngồi khều đĩa cơm mãi nên liền hỏi han.

- Em không sao, đồ ăn không hợp khẩu vị thôi.

Mọi người đều thở phào, tưởng đâu bé út bị ốm, hoá ra là chê cơm canteen. Cậu nhóc là du học sinh từ Trung Quốc chuyển sang, dĩ nhiên ăn uống sẽ có chút không hợp.

- Ăn đi ông cố nội, có cần phải gọi người ra đút cơm cho ông cố ăn không?

Shin Junghwan nói với giọng mỉa mai. Thằng nhóc này ăn cơm canteen cùng crush bao nhiêu ngày tháng, nay không có người ở cạnh bèn dưỡn dẹo không chịu ăn. Trong mắt một Alpha như gã đây đúng thật là mắc ói.

- Anh im đi, em tự có tay.

Hanjin thẹn quá hoá giận, quay qua mắng lại đàn anh, hậm hực cầm đũa lên ăn.

Câu bông đùa của Shin Junghwan nghe có vẻ rất bình thường, chủ yếu là chê Hanjin kén ăn, nhưng thật ra mọi chuyện còn sâu xa hơn thế, mỗi lần nghĩ tới là cậu lại muốn độn thổ ngay lập tức.

Hôm bữa ngồi ăn chung với Jihoon bị ông anh đi qua nhìn thấy, còn gặp đúng món ăn cậu không thích nên bỏ mứa. Han Jihoon có dỗ dành thế nào cậu bạn cũng không chịu, đành cầm thìa cầm tô lên đút cho Chíp bông ăn từng miếng một, chỉ mong bạn ăn uống đầy đủ không là sẽ sút cân.

  Han Jihoon như cô giáo trông trẻ đút cơm cho em bé lớp mầm bị biếng ăn. Trong khi cả hai đều là những thằng đực rựa to xác.

Shin Junghwan suýt thì tiêu hoá ngược ngay tại chỗ.

  Giờ đây Jihoon lại bám lấy hội bạn thân, cậu cũng theo anh em bóng rổ, hai đứa dính nhau như keo bỗng chốc lại tách ra, mọi người đều hoài nghi nhưng không ai dám hỏi. Cũng tại vì Hanjin tính tình nhạy cảm, chọc đúng chỗ ngứa là sẽ bùng nổ cảm xúc.

  Ăn cơm nhanh chóng xong ai về lớp của người nấy, Shin Junghwan chỉ kịp ôm hôn người yêu mấy cái rồi cũng phải rời đi.

  Đám Alpha ở một bên không ngừng hò reo huýt sáo trêu ghẹo, mèo nhỏ  ngại ngùng đỏ bừng mặt đánh vào người gã rồi bỏ chạy.

  Một màn này đã thành công khiến Choi Youngjae trào ngược dạ dày.

  Trong cơn giận dỗi tiện chân đá vào người Kim Dohoon một cái rồi chạy biến.

  Hai người kia rượt nhau như chó với mèo, Han Jihoon cảm giác mình là người duy nhất còn bình thường ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro