3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xảy ra thật tình cờ, như thể đã được sắp đặt từ trước, đến bây giờ Shin Junghwan vẫn không tin được mình thật sự đã tìm được Omega bí ẩn kia.

Không hiểu sao lòng gã bỗng thấy rạo rực, đây chính là cảm giác thành tựu mà đã lâu rồi gã chưa được nếm trải. Cảm giác khi ta đuổi theo một mục tiêu nào đó, nỗ lực thật nhiều để rồi hưởng thành quả do chính mình tạo ra.

Thật sự rất vui, gã bất giác nở một nụ cười ngờ nghệch, gã đã tìm được em rồi.

- Này cu Shin, mày bị làm sao đấy?

Một bàn tay từ đâu xuất hiện đập bộp một cái xuống vai gã. Junghwan như bừng tỉnh, luống cuống nhìn đám bạn thân đang tiến về phía mình.

- Áo của ai đây, tao nhớ mày làm gì có thứ này?

Một Alpha nhanh nhảu giật lấy chiếc áo từ tay gã, lập tức nhận ra mùi pheromone đặc trưng của một Omega.

- Dude, lại con mồi mới à? Còn mặc áo của nhau nữa cơ à? Ghê gớm phết đấy.

Mấy người còn lại ồ lên, đã hiểu vấn đề rồi, bé Junghwan đào hoa như nào ai cũng biết hết.

- Làm gì thì làm đừng có quên kèo với tụi này nhé đàn anh.

Hanjin cầm trên tay quả bóng rổ tiến vào sân bóng, giọng điệu mang rõ ý tứ châm chọc đàn anh thân thiết. Gã liếc nhìn cậu em khoá dưới, ánh mắt chứa đầy ý vị sâu xa, khoé môi kéo lên cao, không hề kiêng nể mà đáp lại.

- Quên thế nào được? Anh còn đang sợ chú em sủi kèo đây. Thua là không được ăn vạ đâu đấy.

Cậu nhóc năm nhất chỉ cười nhạt, chẳng thèm đáp lại lời khiêu khích của gã, nhanh chóng rời đi để khởi động làm nóng người.

" Ông anh sẽ phải trả giá sớm thôi "


- Cu Shin không vào chơi cùng bọn này à? Còn đi đâu đấy?

Đám Alpha đã tụ họp đầy đủ chuẩn bị lâm trận, vậy mà chàng trai ưu tú nhất lại bỏ đi mất. Shin Junghwan rất thích chơi thể thao và là người coi trọng anh em, đã hẹn là phải chơi.

Gã cầm chiếc túi xách và áo khoác của Omega nọ rời đi, ngoái đầu lại nói với hội bạn.

- Bố sủi kèo.

- ???

Cả bọn đứng hình mất năm giây, bỗng dưng lại hoá ngốc toàn tập. Shin Junghwan mà cũng có ngày bỏ anh em để chạy theo một Omega nhỏ!!

Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, vì gã không hề coi trọng tình cảm của đám người theo đuổi mình. Cho dù đã bước vào mối quan hệ yêu đương hẹn hò, gã vẫn có thể vứt Omega kia ở ngoài đường mà đi chơi cùng đám anh em chí cốt. Đối xử vô cùng lạnh nhạt và vô trách nhiệm, đừng nói là mang đồ hộ người ta, đến cả tin nhắn gã cũng lười trả lời kia kìa.

Gã nhất định là bị chơi bùa ngải rồi, sao có thể như thế được.

Nhóm Alpha loạn cào cào lên vì phản ứng kì lạ của chàng trap boy nghìn năm có một, chỉ có Hanjin là vẫn giữ được sự điềm tĩnh, trong lòng sớm đã cảm thấy hả hê.

.

Shin Junghwan quay lại phòng y tế của trường, trong lòng chợt thấy hồi hộp lo lắng. Gã bị sao vậy? Có cần phải háo hức đến thế không? Cứ đứng trước cửa phòng như thằng ngốc vậy.

Dồn hết can đảm rồi lại tự động viên chính mình, gã mở cửa rồi mang đồ đạc vào bên trong, sẵn sàng gặp mặt Kim Dohoon bí ẩn trong truyền thuyết.

- Tại sao mày lại cứng đầu thế chứ lị? Cái giống nhà mày ngang như cua nói mãi đéo chịu hiểu vấn đề.

- Mày mới là người không hiểu vấn đề đấy thằng đầu bò, tao chẳng cần Alpha nào hết, tao sống độc thân đến cuối đời luôn.

Tiếng cãi cọ vang lên ngày một lớn hơn, nó xuất phát từ chiếc giường bệnh nằm ở trong góc phòng y tế. Shin Junghwan nghĩ mình đã đến không đúng lúc rồi, đang có xung đột xảy ra ở đây, xen ngang thì cũng thật vô duyên.

Nhưng bản tính tò mò đã thôi thúc gã ở lại đây nghe tiếp, chỉ cần không phát ra tiếng động là ổn mà.

Thôi được rồi, gã là một kẻ hóng hớt nhiều chuyện.

Đều tại hai người kia nói to quá, làm gã không chịu nổi mà phải đứng đây nghe lén.

- Con mẹ nó mày đừng có mạnh mồm, cứ lạm dụng thuốc như thế có ngày chết sớm đấy.

- Làm sao mà chết được, mày đừng có ăn nói xằng bậy.

- Tao ăn nói xằng bậy? Mày không chết thì cũng bị tật, chuyện ngày hôm nay còn chưa đủ để mày sáng mắt ra à? Lần này may mắn gặp được Alpha tốt, lần sau đụng phải mấy tên đạo đức kém thì sao? Ai cứu được mày?

- Hong phải...

- Không phải cái mả cha nhà mày, dùng thuốc cho lắm vào bây giờ cơ thể mày nó nhờn luôn rồi, mày cũng đủ tuổi rồi tại sao không chịu đi tìm Alpha hay Beta đi, cứ như thế này mãi sẽ để lại hậu quả đấy.

Junghwan càng nghe càng thấy đồng tình với quan điểm trên, dù gì cũng chỉ là Omega thôi, sao mà có thể sống như vậy đến cuối đời được. Bản thân gã là một Alpha mạnh, pheromone đặc biệt nhiều nhưng cũng không quá lạm dụng thuốc, nhiều lúc cũng tự xử cho bản thân để đỡ đi đôi chút hoặc cắn tạm một Beta để xả pheromone.

Cách cuối cùng nghe có hơi khốn nạn nhưng là do đôi bên tình nguyện, gã chưa ép uổng ai bao giờ.

Cuộc cãi vã đã đi đến hồi kết, cậu chàng Omega kia có vẻ không nói lại được nên đã ngồi im rồi.

Junghwan đợi thêm một lúc rồi mới bước vào bên trong, như vậy sẽ không bị nghi ngờ là đứng nghe trộm.


.

Gã không ngờ được là cuộc cãi vã vừa rồi lại đến từ Kim Dohoon và một cậu bạn đầu đỏ lạ mặt. Cả hai không hẹn nhau mà cùng quay ngoắt ra nhìn gã với ánh mắt khó hiểu.

Junghwan xịt keo cứng ngắc, có chút ngượng ngùng ở đây rồi.

- Ừm... vừa rồi xin lỗi em nhé, anh mang trả đồ cho em.

Nghe tới đây chân mày chàng trai tóc đỏ liền giãn ra, cậu ta có vẻ có thiện cảm với gã.

Kim Dohoon thì lại khác, tuy đang đeo khẩu trang nhưng gã vẫn có thể nhận ra sự e dè của em.

Một bé Omega nhút nhát.

Tóc đỏ rối rít nói lời cảm ơn, sau đó vung tay đánh vào người Dohoon, đanh giọng nhắc nhở.

- Còn không mau đứng dậy, định để người ta bê đến tận giường cho mày à?

Dohoon có vẻ không cam chịu cho lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, ngại ngùng tiến lại gần gã.

- Em... em cảm ơn ạ.

- ....

" Ngoan quá "

Đó là hai chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu gã khi đối diện với em.

- Ừm, không có gì đâu.

Đúng như lời đồn, Kim Dohoon thực sự quá cao so với tiêu chuẩn của một Omega, dáng người trông thì nhỏ con nhưng khi đứng lên lại cao gần bằng gã.

Ngoại trừ biểu cảm rụt rè thì em chẳng khác nào một Alpha trưởng thành.

Gã vươn tay trả lại đồ cho em, Dohoon nhanh chóng đón lấy, đôi tay nhỏ nhắn vô tình chạm phải làn da thô ráp của gã.

Chỉ là một đụng chạm nhỏ nhưng cũng đủ khiến gã phải ngẩn ngơ vài phút, không đâu trái tim lại nhộn nhạo lạ thường.

Da của em thật mịn.

Gã bị bất ngờ, không nghĩ màu da ngăm đen kia lại có thể mềm mịn non nớt như da em bé vậy.

Bàn tay em để so với gã chỉ bằng phân nửa, nhỏ xíu lọt thỏm giữa đôi tay to lớn.

Gã muốn được chạm vào đôi tay ấy nhiều hơn.

Hình như tai em có hơi đỏ lên, luống cuống cầm đồ quay trở lại giường bệnh, leo lên chùm chăn kín mít.

Em ấy đang xấu hổ.

Đáng yêu thật.

Chưa nhìn thấy mặt mũi đâu nhưng sự đáng yêu này khiến gã thích thú.

- Đàn anh thông cảm cho thằng bạn em nhé, tính nó nhát lắm, thấy Alpha lạ là sợ.

Tóc đỏ lên tiếng nói đỡ cho bạn mình, lừ mắt nhìn cục tròn trên giường, không nhịn nổi mà tét vào nó một cái rõ kêu.

- Thái độ ở đâu ra đây, không cảm ơn người ta đi à? Anh ấy vừa giúp mày đấy. Cái mẹ gì cũng phải để tao nhắc, mồm đâu rồi?

Cục tròn thò tay ra đánh lại tóc đỏ, nhặng lên mắng.

- T... thì mày phải từ từ chứ Youngjae... sồn lên cái gì? Mau biến đi.

Tóc đỏ bị đuổi đánh cũng không thèm ở lại nữa, chào đàn anh rồi bực tức đi ra ngoài.

Phòng y tế chỉ còn lại gã và em, đột nhiên lại yên ắng đến lạ thường. Với cái sự super shy của em thì gã cũng tự biết bản thân phải làm gì, gã lấy một chiếc ghế nhựa đặt bên giường bệnh, ngồi xuống rồi dịu giọng nói.

- Bạn nhỏ, chúng ta có thể nói chuyện chút được không?

  Giọng nói dịu dàng trầm ấm nghe rất xuôi tai, bất kì ai nghe được câu này đều mềm lòng cả, Junghwan tự tin về điều đó.

.

  - Hong. - Cục tròn đáp.

  Shin Junghwan không biết phải nói gì, tự dưng lại thấy buồn cười.

  - Hong cái gì? Em không sợ tóc đỏ mắng em à?

  Gã vẫn tiếp tục bắt chuyện, cảm thấy người này thật thú vị.

  Cục tròn nghe tới tóc đỏ là liền sợ, từ từ chui ra khỏi cái bọc bảo vệ. Lăn lộn trong chăn khiến tóc em bị rối xù lên, theo đó mà đôi mắt em hiện ra, rụt rè nhìn gã.

  Là một đôi mắt trong trẻo và rất sáng. Phần bọng mắt ở phía dưới càng làm chúng trở nên xinh đẹp và long lanh hơn.

  Hết lần này tới lần khác, em vẫn luôn khiến gã phải đứng hình vì sự đặc biệt của chính mình.

  Dohoon nhanh chóng chỉnh lại quần áo tóc tai, thẳng lưng ngồi đối diện với gã.

  Tóc mái của em khá dài, lúc kéo xuống đã che đi mất đôi mắt đẹp đẽ của em, cả gương mặt nhỏ bị chiếc khẩu trang chắn mất, không chừa ra bất cứ một bộ phận nào.

  Mặt nhỏ thật đấy - gã âm thầm cảm thán.

  Khẩu trang cỡ vừa mà mọi người thường hay đeo nay lại to lạ thường khi ướm lên mặt em.

  - Anh muốn nói gì thì nhanh nhanh chút nha.

  Vừa nãy làm cái gì cũng ngượng ngịu rón rén, mà sao nói câu này thì lưu loát thế? Đuổi thẳng mặt không thèm che giấu ý tứ luôn mà.

  Lần đầu tiên có người không muốn nói chuyện cùng gã, gã đã xuống nước bắt chuyện với em trước rồi, ấy thế mà em còn làm khó gã, đuổi gã đi không thương tiếc.

  Ít nhất cũng phải nể mặt gã đã giúp em mà niềm nở hơn chứ.

  Tàn ác thật đó.

- Em tên gì?

- Kim Dohoon... - Em ngại ngùng đáp.

- Anh là Shin Junghwan, là người vừa đưa em lên phòng y tế đó.

- V...vâng...

  - Anh nghĩ là em nợ anh một lời cảm ơn.

  Junghwan nhẹ nhàng nhắc nhở, dễ nghe hơn mấy câu chửi của tóc đỏ rất nhiều.

  Omega nhỏ có vẻ là một bé ngoan, chỉ cần nhẹ giọng là sẽ nghe lời ngay.

  - Ưm... em cảm ơn anh... em vô ý quá, làm ảnh hưởng tới anh và người khác, may mà anh là người tốt... không là em toi rồi.

  Lần này em đã mạnh dạn hơn, nói được hẳn một câu dài, giọng em thật hay, rất êm tai, cách nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, đôi khi sẽ có chút ngắc ngứ, chắc là do em đang ngại.

  Junghwan lại thấy em đáng yêu hơn rồi.

  Vì cớ gì mà gã thấy em đặc biệt hơn những người khác?

  Lạ thật đấy.

  - Việc nên làm thôi mà, cũng không hoàn toàn là lỗi của em đâu, một phần do anh nữa.

- Hong... là do em...

Em lập tức xua tay phản bác, nhận lỗi về phía mình.

- Các y tá chưa giải thích cho em à? Do pheromone của anh nên em mới bị kích thích phát tình đó.

Kim Dohoon tự dưng im bặt không dám nói gì, vành tai đỏ dần lên, sau đó lan ra khắp khuôn mặt và đến cả cổ. Hai bàn tay xoắn hết cả vào, nhìn thôi cũng biết em đang bối rối.

Em ấy rất hay ngại.

  Bị nhắc tới chuyện phát tình nên ngượng đây mà.

Sao lại đáng yêu thế này?!

Thật khiến người khác muốn trêu chọc.

- Sao mặt lại đỏ lên rồi? Thích pheromone của anh hả?

- HONGGGGGGG, anh đừng có ảo tưởng sức mạnh.

Omega nhỏ bị chọc cho hoá giận, nhặng lên phản đối, nhưng mà sao lại chẳng giống tức giận gì hết, cứ ngúng nguẩy phụng phịu như trẻ con đang dỗi bố mẹ vì không được cho kẹo.

Nhận ra hành động của mình có chút vô duyên, Kim Dohoon càng ngại ngùng hơn, không biết phải làm gì để xua đi cái sự nhục nhã này nữa. Vậy là em nhỏ lại chui vào trong chăn âm thầm gào thét.

- Anh đùa anh đùa thôi, anh xin lỗi, ra đây nói chuyện với anh đi mà.

Shin Junghwan nói câu xin lỗi mà miệng cười ngoác lên tận mang tai, không hề có ý hối lỗi gì mà chỉ toàn là cười cợt.

Kim Dohoon tưởng anh lại tiếp tục trêu mình, bực tức mắng.

- Anh không muốn nói chuyện tử tế thì đi đi, em không thích nói chuyện với anh.

Mắng người mà cũng nhẹ nhàng như thế, có phải là quá dễ thương rồi không?

- Nghiêm túc nghiêm túc, em ra đây rồi chúng ta mới nói chuyện được chứ.

Kim Dohoon hậm hực chui ra khỏi chăn, rất là không can tâm tình nguyện ngồi đây với gã. Thái độ rất rõ ràng, Dohoon không thích gã, gã liệu mà ăn nói cho đàng hoàng.

Kì lạ thật đấy, nếu là của trước đây gã nhất định sẽ không có kiên nhẫn mà ngồi đây dỗ dành người ta đâu. Giận dỗi có cớ hay vô cớ gã đều ngó lơ, ai làm loạn lên thì xác định bị đá.

Junghwan thật sự rất muốn cười một tràng để chọc quê em nhỏ, người đâu mà trẻ con quá thể, lâu lắm rồi gã chưa thấy Omega vào thú vị như thế này, muốn trêu em mãi thôi.

- Bây giờ nhé, anh biết là sẽ rất khó để chấp nhận, nhưng chúng ta cần đến bệnh viện để khám, tránh để xảy ra những việc như hôm nay, được chứ?

- Hong cần đâu, em thấy chỉ cần cách xa anh ra là đủ rồi.

Trap boy họ Shin một lần nữa bị người kia tạt nước lạnh vào người, xịt keo không biết phải nói gì thêm. Em ghét gã đến vậy hả? Không để cho gã chút mặt mũi nào hết, liên tục muốn đẩy gã ra xa. Này không phải là nhút nhát nữa mà là muốn cự tuyệt gã.

Đời nào mà gã chịu thua, vẫn tiếp tục nói về đề tài này.

- Sao lại không cần? Cơ thể của chúng ta không giống với người thường, không kiểm soát tốt thì chỉ làm hại chính mình. Em không quan tâm bản thân em thì thôi đi, nhưng anh cần phải đi khám, anh cũng bị em ép cho phát tình, đâu thể làm cho qua được.

Gã vẫn cố gắng nhẹ giọng dụ dỗ em, mong sao nhỏ cứng đầu này chịu nghe lời mình. Vừa rồi tóc đỏ đã mắng em một trận rồi, giờ mà bị gã mắng nữa chắc em sẽ tủi thân lắm.

Ô lạ nhỉ, sao gã lại quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều đến thế?

- Em xin lỗi, vậy hôm nào chúng ta đi khám?

Tóc đỏ mà nghe được câu này chắc chắn sẽ mừng đến phát khóc đây, bạn nói ra rả ra rả thì không thèm nghe, Junghwan nói cho một câu liền chịu đi bệnh viện. Là do em mê gã rồi hay là ngại từ chối vậy?

Vế thứ nhất có vẻ hợp lí đấy, gã đoán vậy.

Bây giờ mà hẹn gặp qua miệng thôi thì không chừng người này sẽ nuốt lời, cao chạy xa bay mất.

Mãi mới có 1 lần gặp mặt, gã nhất định phải nắm bắt cơ hội, phải tìm cách thân thiết với em hơn.

- Anh cũng không biết nữa, lịch học của sinh viên năm ba khủng lắm, khó mà sắp xếp, chắc em không hiểu đâu, bận dã man, nên là...

- Có sao đâu, em cũng học năm ba nè, được mà anh, đâu có bận lắm.

Ai đào cho Shin Junghwan cái hố để chui xuống đi, ra vẻ đàn anh bận rộn mà quên mất người này cũng đang học năm ba. Nhỏ hơn gã hai tuổi nhưng lại học chung khoá. Là một Alpha được người đời tung hô thành quen, giờ đây gã lại thấy hổ thẹn vô cùng.

- À..à... anh còn tham gia câu lạc bộ nữa, không chừng sắp tới có sự kiện, lịch trình thất thường, hay mình trao đổi phương thức liên lạc, có gì thay đổi anh sẽ báo em, có được không?


Pha xử lí cực khéo đến từ trap boy họ Shin đã thành công qua mặt Kim Dohoon. Em có vẻ tin lời gã, suy tính cẩn thận rồi mới lấy điện thoại ra kết bạn với tài khoản của gã.

Nhưng sao em vẫn còn đắn đo ngập ngừng, không dám cho gã biết tài khoản mạng xã hội của mình. Có phải em đăng bài linh tinh lên không? Hay là đi comment dạo nhiều quá nên xấu hổ?

- Anh không để ý mấy thứ linh tinh trên mạng xã hội đâu, không cần ngại.

- A...hong... chỉ là... khám bệnh xong chúng ta huỷ kết bạn luôn nhé?

- ?????

Junghwan không hiểu, Junghwan không muốn hiểu. Hà cớ gì em cứ tránh né gã đến cùng, đến cả trên mạng cũng không muốn có liên hệ gì. Tại sao? Tại sao lại từ chối mọi đề nghị của gã? Sao lại phản kháng gã, Tell me why!!

Lòng gã bỗng trùng xuống, tinh thần tụt dốc không phanh, nỗi thất vọng dần chiếm lấy tâm trí gã. Sự háo hức trên mặt cũng vụt tắt, gã nhìn em hồi lâu, khẽ hỏi.

- Em ghét anh lắm hả?

  Kim Dohoon đáp lại thật lòng.

  - Ghét bình thường.

  - ....

  Omega này thật thẳng tính quá, không nể nang gì gã nữa rồi. Junghwan cũng đến cạn lời, quê độ không biết bao nhiêu lần, gã không biết phải nói gì thêm nữa.

  - Sao lại ghét vậy? Anh đã làm gì em đâu.

  - Anh trêu em, em ghét bị trêu.

  Cái này đâu thể trách gã được, tại em đáng yêu mà, ai lại không thích trêu người đáng yêu chứ? Có phải em bị người khác ghẹo nhiều quá nên đâm ra chán ghét không?

  - Thế bây giờ anh không trêu nữa, mình kết bạn nhé.

  Kim Dohoon tròn mắt nhìn gã, thầm nghĩ người này lấy đâu ra kiên nhẫn để dụ dỗ mình, em đã cố hết sức để né rồi, vậy mà người này vẫn dí đến cùng. Chắc chắn là có mưu đồ xấu xa với em rồi.

  - Tại sao em lại phải kết bạn với anh?

  - ...

  Shin Junghwan lại cứng đờ người, em nhỏ nhất quyết lảng tránh, không cho anh chút cơ hội tiếp cận nào.

  Nhóc Hanjin không nói chơi, xin được in4 của người này quá quá là khó.

  Nghĩ tới thằng em trời đánh kia gã lại càng không thể chịu thua, quyết tâm khiến Kim Dohoon phải đổ mình.

  - Anh đâu có ép em, đây là lời đề nghị thôi, em sẽ không hối hận khi làm bạn với anh.

  Dáng vẻ tự tin đầy uy tín này vẫn chưa đủ để thuyết phục em, Kim Dohoon là người hay đa nghi.

  - Vậy thì em từ chối, sau lần khám bệnh này cứ coi như chưa từng quen nhau đi. Em gửi lời mời kết bạn rồi đó, chào anh, em về đây.

  Gã thấy tim mình đã sớm nát bét ra rồi, năm lần bảy lượt bị em từ chối phũ phàng, gã gần như đã tuyệt vọng rồi.

  Đám Alpha kia biết gã bị em cho ăn bơ như thế này nhất định sẽ cười nhạo gã, đặc biệt là tên Hanjin với bản mặt ngứa đòn của nó. Nó sẽ nói rằng gã đã gặp quả báo, lè lưỡi chọc quê gã cho xem.

  Không được, gã còn tận 2 tháng cơ mà.

  - Đợi đã, bạn nhỏ.

  Gã nhanh chóng đứng dậy đuổi theo em. Kim Dohoon giật bắn mình khi phát hiện ra chàng Alpha này vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

  " Thằng cha này phiền thật đấy "

  Em chưa chửi vào mặt gã là đã nể nang lắm rồi.

  - Chuyện gì?

  - Anh đưa em về nhé, được không?

  - Hong. - Em đáp. - Em đâu phải trẻ con mà cần anh đưa về.

  - Nhưng em là Omega, trời đang tối dần rồi đi về một mình rất nguy hiểm, pheromone của em mạnh như vậy, sẽ thu hút những tên Alpha xấu.

  - ... em sống một mình suốt mấy năm trời, lần này là hi hữu nên mới để phát tình ở nơi công cộng thôi. Anh đừng lo, em biết bản thân mình cần phải làm gì.

  Nói rồi em toan rời đi, bàn tay nhỏ bị nắm lấy, Alpha kia vẫn một mực giữ em lại. Kim Dohoon vội rụt tay lại, đột nhiên lại đụng chạm tay chân như vậy làm em căng thẳng muốn chết.

  - Anh...anh còn làm tới nữa em sẽ la lên đấy.

  - Anh mới chạm vào tay em chút thôi mà, đâu có làm em dính bầu đâu mà sợ.

  Junghwan có hơi mất kiên nhẫn, mồm miệng không kiểm soát mà nặng lời hơn. Omega này quả thật rất cứng đầu, chẳng trách tóc đỏ lại nổi nóng với em, người điềm tĩnh như gã còn chịu không nổi đây.

  Đang đáng yêu mà lại thành đáng ghét luôn rồi.

  - Vậy để đến lúc dính bầu thật mới sợ hả? - Em cũng không vừa mà nói lại gã. Trong cơn hoảng loảng liền lớn tiếng.

  - Em nghĩ anh là loại người gì? Muốn thì anh đã làm em dính bầu từ vừa nãy rồi. Anh đã có ý tốt với em mà sao em lại cư xử thô lỗ như vậy?

  Gã mắng em, em càng không thích, gã là cái gì mà đòi mắng em. Youngjae là huynh đệ lâu năm em mới để cho nó mắng, gã thì là cái thá gì?

  - Anh dựa vào đâu mà mắng em?

  - Dựa vào thái độ của em, không phải em cũng mắng anh sao? Em nhỏ tuổi hơn anh mà nói năng trống không vô lễ như thế, anh còn chưa thèm tính toán với em đâu. Bây giờ trật tự, anh đưa về.

  Không để em nói thêm, gã một lần nữa túm lấy tay nhỏ kéo đi. Bàn tay gã phải to gấp đôi tay em, cảm giác thô ráp chứng tỏ gã là người chơi thể thao nhiều. Kim Dohoon thấy bản thân như đang bị người kia áp đảo.

  Nhưng mà tay gã ấm thật đấy, lần đầu tiên trong đời em được nắm tay Alpha, người kia còn siết chặt như vậy, khiến em không khỏi ngại ngùng.

  Cảm giác cũng không quá tệ.

  - Em ở ký túc xá trường? Hay là ở đâu?

  - Ký túc xá khu B.

  - Ừm, khu B vừa tối vừa vắng người, nhất định phải cẩn thận.

  - Xì, liên quan gì đến anh, đồ nhiều chuyện.

  - Lại nói trống không, có phải anh càng nhường thì em càng nói láo đúng không?

  Gã đanh giọng nhắc nhở, thái độ cương quyết khiến em có chút e dè. Trên đường đi liền suy nghĩ lại về những chuyện vừa xảy ra.

  Đột nhiên lại có một Alpha cao lớn đẹp mã quan tâm bảo vệ, nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường.

  Nhưng dù sao người ta cũng lớn tuổi hơn mình, em không nên hỗn với gã. Huống chi gã đã giúp em, em lại liên tục làm gã khó xử.

  Thôi được rồi, là Dohoon sai.

  Đã đến khu B, cả hai người dừng lại ở trước cổng, Shin Junghwan ra hiệu em mau vào ký túc xá, nhiệm vụ của gã đến đây là hết.

  Nhưng em có vẻ như muốn nói gì đó, tay siết lấy quai túi, dáng vẻ ngại ngùng này lại khiến gã xiêu lòng, thôi thì gã lại chịu thiệt một chút vậy.

  - Em có gì muốn nói sao? Không nói là anh về đấy nhé.

  - Em... em xin lỗi, là em sai, đáng lẽ em không nên nói hỗn với anh, anh đừng để bụng, tha lỗi cho em nha.

  Chỉ vài lời xin lỗi mà giận dữ trong người gã đã bay đi đâu hết, em trong mắt gã lại trở nên mềm mại đáng yêu rồi. Nghe có vẻ không thành tâm lắm nhưng cũng có ý thức trách nhiệm rồi, Junghwan đây không phải kẻ hẹp hòi, miễn cưỡng bỏ qua.

  Khoan... từ bao giờ mà gã lại dễ tính thế nhỉ?

.

  Thấy Junghwan trầm tư một lúc lâu, Dohoon tưởng gã không chấp nhận lời xin lỗi của mình, có chút khẩn trương chờ đợi phản ứng của gã.

  - Tại sao anh phải tha lỗi cho em?

  Gậy ông đập lưng ông, Shin Junghwan thấy hả hê dữ lắm, dám trả treo với ông đây à.

  - Ơ... anh... em biết lỗi rồi mà... đàn ông con trai đừng nên hẹp hòi như vậy.

  - Bây giờ em còn nói anh hẹp hòi, rồi là biết lỗi dữ chưa? Anh càng không muốn tha lỗi cho em.

  Gã vờ như còn đang giận, tỏ thái độ chán ghét với em, thành công làm cho Omega nọ thêm cuống quýt.

- Hong... hong phải... em nào có ý đó.

Phản ứng của em khiến gã bật cười trong vô thức, không nhịn nổi mà xoa xoa mái đầu nhỏ xíu trước mắt.

Đến cả tóc cũng mềm như vậy.

- Thôi được rồi, anh không giận, giờ anh về đây, tối về nhớ nhắn tin cho anh đấy.

Gã mỉm cười thật dịu dàng, rời tay khỏi tóc em rồi quay lưng bước đi. Kim Dohoon vẫn còn ngẩn ngơ đứng im tại chỗ, chưa thể tin được bản thân vừa bị người kia xoa đầu như xoa cún vậy.

Em bất giác đưa tay lên đầu mình sờ sờ. Bàn tay người kia vừa lớn vừa ấm, kì thực có chút thoải mái.

Vừa ghét vừa phiền, nhưng mà cũng không đến nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro