4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày làm gì mà về muộn thế cái thằng này, tao đói sắp chết rồi.

Choi Youngjae nhìn thằng bạn thân lề mề bước vào trong phòng mà phát bực, đã hẹn nhau hôm nay ra ngoài ăn rồi, Kim Dohoon lại không biết điều mà về sớm.

- Đâu phải tại tao, thằng cha chết tiệt vừa rồi đấy, phiền muốn chết, ông mày đang điên tiết lên đây.

Em bực tức ném cặp lên ghế, cởi bỏ khẩu trang và mũ ra quẳng ra bàn học. Youngjae nghe xong lại thấy tò mò, rốt cuộc hai người đã làm gì sau khi hắn rời đi?

- Mày và anh Junghwan có chuyện gì à?

Kim Dohoon quay qua nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi, cao giọng hỏi.

- Mày quen anh ta?

- Khùng hả má, tao làm gì có phước được quen người như thế.

- Thế sao mày biết tên cha nội đó?

Hắn nhìn thằng bạn nối khố mà chỉ biết thở dài bất lực, thiếu điều muốn thắp ba nén hương vái lạy nó.

- Vậy tao mới bảo mày đừng có sống cái kiểu cách li xã hội nữa. Cái gì cũng không biết, đàn anh vừa rồi là người nổi tiếng nhất trường, ai cũng biết mặt.

Dohoon nghe mà muốn khờ, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.

- Cha nội đó ngoài cái mã ra thì có chỗ nào đáng để nổi tiếng? Người đâu mà phiền toái, bám riết lấy tao mãi không buông.

- Cái gì??!! Mày bảo anh Junghwan bám riết lấy mày?

Choi Youngjae há hốc mồm nhìn em với ánh mắt không thể tin nổi, tay ôm đầu như thể đây là câu chuyện thế kỉ.

- Đúng rồi đấy, tổ sư, ổng bảo tao phải đi bệnh viện khám với ổng do vụ phát tình đột ngột vừa rồi. Ừ thì coi như quan tâm sức khoẻ, nhưng thế đéo nào ổng còn xin phương thức liên lạc, bảo muốn kết bạn với tao. Ông đây đã từ chối rồi lại còn cố bám theo, đòi đưa tao về nhà, tao bảo đếch cần thì ổng kéo tay tao. Đù má khó chịu vãi ***, nghĩ mình là ai cơ chứ, cãi nhau một hồi cuối cùng tao vẫn phải để ổng đưa về. Vãi cả nho, còn bảo " tối nhắn tin cho anh nhé ", có cái đách.

Em vừa kể lể vừa lôi quần áo từ trong tủ ra, vớ lấy cái khăn rồi chui vào nhà vệ sinh tắm rửa, tuyệt nhiên không để ý đến Choi Youngjae đang bị khủng hoảng tinh thần ở phía sau.

Trời ơi! Tin được không? Thằng bạn ngáo đá chàm chán của mình lại được nam thần của trường xin in4. Đùa hay thật vậy? Đã thế còn được người ta chủ động đưa về nhà. Đây rõ ràng là muốn tán tỉnh thằng cháu nhà mình rồi.

Choi Youngjae ngất mất.

Đúng thật là pheromone của em rất thơm, nhưng cái bộ dạng kia làm sao lại lọt vào mắt xanh của gã được.

Vô lý! Ngàn lần vô lý bà con ơi!

Sau khi đã ăn uống no nê, Youngjae kéo em vào một quán cà phê vắng vẻ, ra vẻ thần bí nói với em.

- Kim Dohoon mày nghe đây, mày nhất định phải cảnh giác với anh Junghwan.

- Khỏi cần mày nói, tao cũng thấy cha đó kì cục rồi.

- Không không, tao nhắc thật đấy, sau vụ khám bệnh này sủi luôn đi, đừng liên quan dính líu gì nữa, đến lúc bụng to là khổ ra đấy.

- Hả!!

Em có chút sợ hãi khi nghĩ đến cái viễn cảnh bản thân phải mang nặng đẻ đau. Em có thể ghét Shin Junghwan, nhưng em khá chắc gã sẽ không làm ra chuyện đồi bại với em. Bằng chứng là lúc em phát tình gã vẫn thành thật đưa em lên phòng y tế chứ không " xử đẹp " em.

- Hả với hở cái gì, học ít thôi, cập nhật tin tức đi, Shin Junghwan là tên trap boy khét tiếng ai cũng biết. Gã này nổi tiếng là lăng nhăng, thích đi trêu ghẹo lừa tình người ta, đặc biệt là những Omega có mùi thơm như mày đấy con ạ.

- Mày... ý mày là anh ta có ý với tao?

Kim Dohoon chưa từng tiếp xúc với những tình huống dây dưa tình cảm như thế này, đầu óc có hơi chậm chạp.

- Chứ còn sao nữa, đòi đưa mày về tận nhà thì chắc chắn có ý cò cưa với mày. Tao nghe thiên hạ đồn cha này làm cho vài Omega có bầu rồi bỏ trốn đấy.

- Quắt đờ heo? Nếu là thế thật thì chắc gì lúc chiều tao còn nguyên vẹn mà trở về.

- Chắc tại mày... nhàm chán quá, không có ngực cong mông nở nên mới không thèm đụng.

Cũng hợp lý, người ngợm ốm nhom, nhìn từ trên xuống dưới cứ thẳng tuột một đường. Người ta thì body đồng hồ cát, em thì chắc là body hình chữ nhật.

Vậy càng tốt, ít nhất vẫn còn cái thân này mà trở về.

- Tao không có ý coi thường mày, nhưng ông Junghwan này là một tay săn Omega chuyên nghiệp, đừng vì vài hành động tinh tế gentleman này nọ mà động lòng. Mày chưa yêu đương bao giờ nên dễ lừa lắm con trai ạ, tao rất lo.

Kim Dohoon không phủ nhận, em tự biết bản thân mình kém kĩ năng xã hội, dễ lừa dễ dụ, chưa gì đã chìa phương thức liên lạc ra cho gã rồi.

- Tao biết rồi, lần này ông đây nghe lời mày, cái gì cũng sẽ báo cáo cho mày hết.

Chẳng mấy khi thằng bạn thân chịu nghe lời, Choi Youngjae rất hài lòng.


.

12 giờ đêm, Kim Dohoon đang ngồi ôn bài.

Ting!

Có tin nhắn đến.

Nãy giờ học lâu có chút mệt mỏi, em nghĩ mình cần giải lao một chút.

Shin_yuyah_03: Bạn nhỏ còn thức không?


" Lại là thằng cha phiền phức này "

Nghe lời bạn tóc đỏ Youngjae, Dohoon dứt khoát không trả lời tin nhắn. Định lừa em à? Không có đâu, em đẹp chứ em không ngu.

Thế nhưng làm bài được mười lăm phút, đầu em cứ không tập trung nổi vào đống kiến thức chuyên ngành.

Giờ này mà gã vẫn còn thức, có phải là cũng đang học bài giống em không? Hay là đang chơi game thâu đêm với đám bạn? Tại sao gã lại nhắn tin cho em giờ này?

Em không thể nén nổi sự tò mò.

" Không được đâu Kim Dohoon mày phải học bài, mai thi rồi đấy "

Nhất định phải cố gắng lên, em cần tập trung vào học tập, chứ không phải tên đàn anh dở hơi cám hấp kia.

Ting!

Shin_yuyah_03: Có vẻ như em đang bận nhỉ ^^

Shin_yuyah_03: Bao giờ rảnh thì trả lời anh nhé, ngủ sớm đừng thức muộn quá.


.

Shin Junghwan gửi tin nhắn xong, lại tắt máy hồi hộp chờ đối phương trả lời. Vài ba phút sau gã lại mở điện thoại lên, ngóng chờ tin nhắn từ em, nhưng tuyệt nhiên không có hồi âm.

Gã đọc lại ba dòng tin nhắn mình gửi, tự dưng thấy như mấy thằng ất ơ lần đầu biết tương tư, vừa ngố tàu vừa thiểu năng.

" Bây giờ thu hồi còn kịp không? Cảm giác nhục nhục thế nào. "

Skill tán tỉnh của gã cứ phải gọi là đẳng cấp vũ trụ, miệng lưỡi dẻo như kẹo kéo khiến mấy nàng Omega phải đổ đứ đừ. Chẳng hiểu thế nào gặp em thì lại hoá ngốc, em chắc chắn sẽ chê cười gã cho xem.

.

  - Gì? Có thật là Shin Junghwan không? Sao tao thấy cứ ất ơ thế nào.

  Choi Youngjae cầm điện thoại của em ngồi nghiên cứu, đêm hôm rồi còn nhắn tin cho người ta, có bị khùng không?

  - Theo như tao biết thì ông này dẻo miệng lắm, đâu có đụt như này đâu?

  - Thế tao phải trả lời như nào đây? Hay là kệ mẹ đi.

  Tóc đỏ suy tư một lúc, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

  - Cứ rep thử xem cha nội này định làm gì.

  Kim Dohoon gật gù, cầm máy lên chầm chậm gõ chữ.

Ba mũ hai bằng sáu: Còn thức.


.

Em rep rồi!!

Làng nước ơi em ấy rep rồi!

Phải nhắn gì đây phải nhắn gì đây?

- Tổ sư cái thằng kia, đêm hôm rồi ầm ĩ cái gì?

Cậu bạn chung phòng tức tối ném con gấu bông vào đầu gã, quát cho Junghwan sợ rụt đầu vào.

Gã quên mất bây giờ đã là nửa đêm, bỗng dưng gã gào rú lên làm phiền đến biết bao nhiêu người.

- Xin lỗi xin lỗi.

Gã lại quay về với tin nhắn của em, hai chữ ngắn ngủn, lạnh lùng quá.

Hoặc có thể là em bận nhưng vẫn cố trả lời tin nhắn của gã! Vậy là em thích gã rồi đúng không?

Ba mũ hai bằng sáu: Có chuyện gì? Em còn đang học.

Em ấy rep 2 tin liền một lúc!

Kim Dohoon nhất định là thích gã rồi!

Shin Junghwan vui mừng khôn xiết, ai cấp cho gã cái bình oxi, gã sắp không thở nổi rồi. Cứ ra vẻ lạnh lùng chứ thật ra là thích gã lắm rồi, Junghwan biết hết.

Shin_yuyah_03: Nay anh bận quá mãi mới có thời gian nhắn cho em 😭

Shin_yuyah_03: Hôm nào em rảnh chúng ta lên bệnh viện một chuyến.

.

Choi Youngjae lúc này đã đứng dậy đi pha cà phê uống, quyết thức nguyên đêm để ôn bài. Kim Dohoon đọc được tin nhắn của Shin Junghwan, nghĩ rằng đây là lí do chính đáng, thành thật đáp lại.

Ba mũ hai bằng sáu: Chiều thứ 2,3,5,6,7 hàng tuần em đều rảnh, sáng thì có thứ 4.

Kim Dohoon cứ thế khai báo lịch học của mình cho người kia mà không có chút nghi ngờ gì. Shin Junghwan nhận ra em tuy có khó gần nhưng lại là người rất dễ bị lừa, hỏi cái gì cũng khai ra hết.

Shin_yuyah_03: Em đi học ít vậy mà sao vẫn hạng nhất hay thế ?


Con người mà, ai chẳng thích được khen, và Kim Dohoon cũng thế, nhìn vào là một câu hỏi nhưng thực chất lại là một lời khen trá hình.

Đàn anh này cũng không đáng ghét lắm.

 
  Ba mũ hai bằng sáu: Nhưng mà sáng em kín lịch anh ơi, không ít đâu.

  Shin_yuyah_03: Dữ dằn vậy!

  Shin_yuyah_03: Sao em lại chăm như thế 😾

  Shin_yuyah_03: Giỏi vừa thôi, từ giờ anh CẤM em học 🫵

  Kim Dohoon vừa nhắn tin lại vừa cười khúc khích, đàn anh bị ngốc à?

  Tìm được chủ đề chung cả hai lại càng nhắn tích cực hơn, Choi Youngjae uống hết cốc cà phê, quanh đi quẩn lại đã thấy thằng bạn mình mặt mũi ngáo ngơ như rơi vào lưới tình của người ta rồi. Hắn tá hoả giật lấy điện thoại của em, lướt xem đoạn tin nhắn phía trên.

  - Ơ, của tao mà!

  Em muốn lấy lại điện thoại, nhưng chưa gì mà tóc đỏ đã mắng em một trận.

  - Ơ với a với mẹ gì? Tao vừa đi một lát mà chúng mày đã nhắn với nhau nguyên bài sớ như thế này rồi. Cái đéo gì đây? " Em thích bánh crepe nhất ", " Thế bao giờ anh mua cho nhé ", từ bao giờ mà mày lại nói chuyện buồn nôn thế hả con?

  Kim Dohoon đỏ mặt tía tai, không biết phải đối mặt với Youngjae kiểu gì.

  Tại gã hỏi nên em mới trả lời thôi, ai mà chẳng thích được tặng bánh.

  - Tao thấy ảnh cũng vui vẻ tốt tính mà, đâu có sao đâu.

  - Lúc nhắn tin với tao mày toàn chửi nhặng lên, thái độ bố láo bố toét, bây giờ thì sao? " Hoi hong cần đâu " " Anh làm thế em ngại nhắm ", lại còn icon mắt long lanh, ông kia cho mày ăn cái gì rồi?! Nôn ra ngay cho tao.

  - Mày đừng có đọc nữa, trả cho tao.

 
  Em xấu hổ lấy lại điện thoại của mình, mặt xị ra quay trở lại bàn học. Hắn nhìn em xong cũng chỉ biết thở dài, em rất ít khi tiếp xúc với Alpha, đằng này lại là một Alpha ưu tú, chẳng sớm thì muộn sẽ bị tên trai đểu này lừa gạt.

  Em vừa ngốc vừa hiền lành thế kia, dây vào người như gã nhất định sẽ chịu khổ.

  Hắn không thể đứng nhìn em rơi vào bẫy của gã được.

  - Kim Dohoon, đưa máy cho tao.

  - Cái gì vậy? Mày tính đọc tin nhắn nữa đúng không?

  - Không, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, đưa đây.

  Em có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn đưa điện thoại cho Youngjae, còn mình thì quay trở lại với đám sách vở ở trên bàn.

  Youngjae mở máy của em lên, bấm bấm gõ gõ gì đó rồi tắt nguồn ném sang một bên. Hắn phải diệt cỏ tận gốc, không thể để mọi thứ tiến triển hơn được.

.

  - Em ấy sao vậy chứ?

  Shin Junghwan ở bên này đang sầu não vì tin nhắn gửi tới từ em nhỏ. Mới vừa nãy còn nhiệt tình bàn luận về món tráng miệng yêu thích, giờ đây lại nói năng lạnh lùng dứt khoát không chút lưu tình. Rốt cuộc là em bị sao vậy?

  Ba mũ hai bằng sáu: Đừng nói mấy chuyện linh tinh này nữa, mai em thi rồi.

  Ba mũ hai bằng sáu: Chiều thứ 5 đi khám bệnh, sau đó không liên quan gì nữa.

  Ba mũ hai bằng sáu: Chào anh.

 
Tài khoản của em không còn hoạt động nữa, có lẽ Dohoon đã đi học bài thật rồi.

  Shin Junghwan chỉ đành nhắn một câu tạm biệt rồi mang nỗi lòng lên giường nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro