5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ cu Shin đi đâu đấy? Không đi ăn với bọn này à?

Đám Alpha láo nháo phê bình Shin Junghwan khi gã có ý định lẩn trốn đi đâu đó. Gã chỉ biết cười trừ, chắp tay dập đầu xin lỗi hội anh em, cáo lui chạy trước. Biết làm sao được, gã thật sự có việc mà.

- Mấy nay mày lạ lắm đấy nhé, sao cứ chạy sang toà nhà của bọn kinh tế thế?

Junghwan có hơi chột dạ, sao bọn họ nhìn ra được hay vậy? Gã mới chỉ hành động được 2 lần mà đám bạn đã tinh ý nhận ra rồi.

- Hay là anh đi gặp Kim Dohoon?

" Lại là thằng Hanjin "

Hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, gã không thích cái cách Hanjin nhắc về em trước mặt đám Alpha này. Kim Dohoon trong mắt họ chỉ là một vụ cược mua vui chứ không hề có chút giá trị nào, chỉ là một Omega rẻ mạt. Thằng nhóc trưng ra bộ mặt rất ngứa đòn, nở một nụ cười kì dị, ánh mắt nhìn gã chứa đầy ý vị sâu xa.

Cảm giác như một lời thách thức.

Điều đó khiến gã thấy khó chịu.

- Kim Dohoon? Mày húp được em nó rồi hả? Quá nhanh quá nguy hiểm. Sao nào? Có ngon nghẻ không? Tao nhìn nó cứ đen đen bẩn bẩn thế nào, mày chịu được cũng tài đấy.

Lại nữa, một câu nói thể hiện sự khinh rẻ của bọn chúng đối với em. Gã không thể chịu được, trong phút chốc gã đã mất kiểm soát, túm lấy cổ áo của Alpha kia, gằn giọng.

- Ai cho mày nói về em ấy với cái giọng chó má đó? HẢ?!!

Pheromone mạnh mẽ tấn công khứu giác của Alpha nọ, xộc vào mũi, khiến cho cậu ta bỗng chốc khó thở, bủn rủn tay chân. Pheromone là thứ mà các Alpha sử dụng để thể hiện sức mạnh của bản thân, chèn ép đối phương, chàng Alpha nọ rất nhanh đã bị gã làm cho khuất phục, đám người còn lại thấy tình hình bất ổn phải chạy vội vào can ngăn.

- Cu Shin làm gì đấy?!!!

- Anh em chung một hội sao lại cắn nhau?

- Mẹ nó thu pheromone lại, bọn tao cũng sắp chịu không nổi rồi.

Cơn giận của gã đã khiến cho đám bạn thân phải chết khiếp, Junghwan ném cậu chàng nọ sang một bên, tức tối xách cặp bỏ đi.

- Này Shin Junghwan, mày định cứ thế mà đi à? Mau quay lại đây nói chuyện.

Đàn anh học năm 4 rất bất mãn với hành động của gã, trực tiếp gọi gã lại để hỏi tội.

- Em bận rồi, để lúc khác.

Các Alpha còn lại cũng thấy bất bình thay cho đàn anh năm 4. Bao lâu nay vẫn chung sống hoà thuận, gã lại có tính cách ôn hoà và luôn đối tốt với anh em, vậy mà vì một Omega, gã đã ra tay chèn ép người trong hội.

- Mày bị cái đéo gì thế cu Shin? Vì thằng nhóc đó mà mày nỡ làm thế với Hyunjae, có còn coi anh em ra gì không?

- Nó có nói gì quá đáng đâu mà mày nổi khùng lên thế?

- Đúng đấy, về kiểm điểm lại bản thân đi rồi hẵng nói chuyện với tụi này.

Gã cứ vậy im lặng bước đi, tiến thẳng tới khu nhà của sinh viên ngành kinh tế. Lớp học của em vừa mới tan, đám sinh viên ùa ra khỏi giảng đường, vô cùng ồn ào và náo nhiệt.

- Anh Junghwan kìa.

- Mấy ngày nay ảnh cứ xuất hiện ở đây, để ý ai rồi à?

Là người nổi tiếng trong trường, gã đã quá quen với những lời bàn tán bình phẩm về mình, gã không để ý tới mấy thứ đó, chỉ tập trung tìm kiếm em.

Em kia rồi.

Giữa đám đông toàn người là người, gã vẫn có thể dễ dàng nhận ra em.

Kim Dohoon chính ra lại là người khá nổi bật. Vóc dáng cao ráo, tỉ lệ cơ thể cũng rất đẹp. Chỉ tại em che đậy kín mít, cộng với phong cách ăn mặc có hơi xuề xoà, thành ra không ai để ý đến em.

- Anh Junghwan!

Em thấy gã rồi.

Nhìn cái cách em hồ hởi chạy tới bên gã, Junghwan đoán em rất vui khi được gặp mình. Mái tóc bồng bềnh cứ lắc lư theo từng bước chân của em, gã có thể tưởng tượng ra một mầm cây nhỏ xanh mướt đang mọc ở trên đó.

Đáng yêu thật.

- Anh, khám xong mình đi ăn crepe nhé? Em biết quán này ngon lắm, đảm bảo anh sẽ thích mê.

Mới chỉ quen biết được vài ngày mà thái độ của em đã khác hẳn so với lần đầu tiên gặp mặt. Em cởi mở và trò chuyện với gã nhiều hơn, không ngại thể hiện và chia sẻ với gã mọi thứ em có.

Ở cạnh em, gã thấy rất thoải mái.

Cuộc sống nhàn hạ của gã nay lại xuất hiện một mặt trời nhỏ thích nói linh tinh lung tung, kể cho gã nghe đủ loại chuyện trên trời dưới bể.

Gã không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt em, nhưng vẫn thấy được em hầu như lúc nào cũng đang vui vẻ.

Có lúc nào mà em cảm thấy buồn rầu thất vọng không? Nếu như gã không chiều theo ý em thì em sẽ phản ứng ra sao?

- Xin lỗi nhé, anh có hẹn rồi, chúng ta không thể ăn crepe được.

- Vậy ngày mốt thì sao?

- Cũng không được. Tuần này rất bận, không thể đi cùng em.

Em nhỏ hơi bối rối, em có vẻ rất thích tiệm bánh kia.

- Vậy thì em sẽ mua cho anh. Bánh ngon lắm, anh nhất định phải thử đó.


" Ồ "

Nếu là mấy em người yêu cũ nhất định sẽ mè nheo làm nũng, giận dỗi đủ kiểu.

  " Anh không thương em "

  " Anh có con khác rồi chứ gì? "

  " Sao anh lại đi với đám Alpha đó mà không đi với em? "

  " Thứ đàn ông vô tâm, còn không biết dỗ người ta "

Bọn họ muốn được gã cưng chiều như công chúa, lúc nào cũng phải là ưu tiên số một, trong khi bản thân gã cũng có những dự định riêng. Chính vì vậy nên Junghwan mới thấy hẹn hò thật phiền.

  Dohoon không đòi hỏi gã bất cứ thứ gì, em chỉ muốn mang đến cho gã những điều thật tốt đẹp.

  Rất ngoan và hiểu chuyện.

  Gã bỗng thấy chạnh lòng.

  Sau lần đi khám này gã cần nhìn nhận thật nghiêm túc về mối quan hệ của cả hai. Vì gã biết bản thân đã không còn coi em là một Omega bình thường nữa. Em khác với bọn họ.

 
  - Được, chúng ta đi thôi.

  - Ơ, anh, cổng trường ở phía này cơ mà.

  Kim Dohoon thấy khó hiểu, tại sao anh lại đi về phía nhà để xe? Em tưởng hai người sẽ bắt taxi đến?

  - Anh đi xe, muốn anh chở không?

  Gã ngoái đầu lại nhìn em, chờ đợi câu trả lời từ bạn nhỏ.

  Gã biết em sẽ không từ chối.

  Vành tai nhỏ thoáng chốc đỏ ửng lên, gã có thể nhìn ra nụ cười tủm tỉm của em sau lớp khẩu trang. Người này thật dễ đoán, chỉ cần để ý một chút sẽ biết ngay em đang nghĩ gì.

  - Cũng được ạ, anh phải chở em về đó, đừng có bỏ em lại.

  Junghwan lại thấy tim mình có hơi nhộn nhạo. Gã đã đoán trước được việc em sẽ đồng ý, vậy tại sao trong lòng vẫn có cảm giác vui sướng lạ thường.

  Chắc lát nữa phải lên khoa thần kinh khám một lượt rồi.

  Kim Dohoon đứng ở cổng trường đợi gã, không khỏi hồi hộp vì lần đầu tiên được ngồi sau xe một Alpha. Alpha ở đây cụ thể là Shin Junghwan.

  Chỉ vài phút sau, một chiếc moto màu đen ngầu đét đã dừng lại ở chỗ em đang đứng. Người ngồi trên xe gạt kính mũ bảo hiểm lên, để lộ ra đôi mắt một mí đặc trưng của gã.

  Đám người ở cổng trường rất nhanh đã nhận ra anh chàng nam thần, thi nhau si mê hú hét trước vẻ ngoài điển trai của gã.

  Không chỉ có đám người ở cổng trường, Kim Dohoon thấy mình cũng sắp giống bọn họ luôn rồi.

  " Ảnh ngầu quá xáaaa "

  - Đội mũ vào này.

 
  Junghwan đưa mũ bảo hiểm cho em, là loại dành cho người hay đi moto. Kim Dohoon có phần lúng túng, em phải ụp cái thứ này vào đầu thật à?

 
  - Bỏ khẩu trang ra, sẽ hơi khó thở đấy.

  Gã định giúp em tháo khẩu trang ra nhưng Dohoon đã lập tức tránh đi.

 
  - Sao vậy? Chúng ta sẽ trễ giờ hẹn với bác sĩ đấy.

  Junghwan hối thúc em.

  Thú thật, gã cũng rất tò mò gương mặt của em qua lớp khẩu trang kia trông sẽ như thế nào? Ngoại trừ đôi mắt ra gã chưa từng thấy bất kì bộ phận nào khác.

  - K...không cần đâu, anh cứ để em tự đội.

Kim Dohoon nhanh chóng chụp mũ lên đầu, rón rén leo lên con xe chất lừ của gã. Đây là lần đầu em được ngồi trên xe moto, lại còn là cùng với một Alpha, đâm ra cảm thấy ngại, liền ngồi sát ra đuôi xe, cách Junghwan cả một khoảng trống to đùng.

Gã chỉ biết cười khổ, nhìn cái bộ này là biết chưa đi moto bao giờ rồi.

- Ngồi sát vào đây, em muốn ngã ra đường hay gì?

Kim Dohoon tự mắng bản thân thật quê mùa, từ từ ngồi xích lại gần gã.

Ngồi gần như thế này liệu có ổn không?

Em còn chưa kịp suy nghĩ thêm, một bàn tay to lớn đã túm lấy cổ tay em, vòng qua eo người nọ. Cả cơ thể em theo đó mà đổ ập xuống tấm lưng dài rộng của gã, ngồi sát mà không chừa ra nổi nột kẽ hở.

- Ôm chặt vào, anh đi nhanh lắm đấy.

Dohoon vẫn ù ù cạc cạc chưa hiểu gì hết, chiếc xe đã nổ máy ầm ầm mà lao vút đi.

Ở khu gần cổng trường gã vẫn còn đi chầm chậm, tránh đâm phải người khác. Nhưng khi đã ra đến đường lớn, Junghwan không kiêng nể gì mà rồ ga phóng.

Tốc độ của chiếc xe doạ cho Kim Dohoon một trận khiếp vía, hai tay siết chặt lấy người ở phía trước, không dám bỏ ra dù chỉ một chút.

Đáng sợ quá, còn kinh khủng hơn cả mấy cái tàu lượn siêu tốc.

Em thì đang sợ đến mất hồn, nhưng lòng gã lại đang nhảy múa tưng bừng như đi trẩy hội.

Hiện tại gã đang là điểm tựa của em, Omega nhỏ sợ hãi ôm chặt lấy gã, dựa vào lưng của gã để tìm kiếm chút an toàn cho bản thân. Cảm giác này thật sự quá tuyệt.

Như thể đang chở người yêu vậy.

Người yêu cũ gã không hề thiếu, nhưng để mà ngồi lên được chiếc xe này thì chẳng mấy ai.

Chỉ có một hoặc hai Omega gã quen lúc mới lên đại học mới được gã chở đi đây đi đó, còn lại đều bị gã bỏ rơi cho tự bắt xe đi về.

  Lâu lắm rồi mới có được cảm giác bồi hồi rung động như thế này.

 
  Dần dà ngồi trên xe lâu em đã quen với tốc độ đi xe của gã, tinh thần thoải mái hơn đôi chút. Đến lúc này em mới nhận ra bản thân đang ôm người phía trước chặt cứng, hai cơ thể áp sát nhau, hành động vô cùng thân mật.

  Biết là đi moto phải làm vậy mới an toàn, nhưng em vẫn không ngăn được những suy nghĩ mùi mẫn của bản thân. Làm gì có anh em thân thiết nào mà ôm nhau tình tứ như thế này đâu?

  Nhất định là gã có tình cảm đặc biệt với em. Và tất nhiên em cũng nhận ra cảm xúc của bản thân ở hiện tại.

  Tấm lưng rộng lớn vững chãi này mang lại cảm giác rất an toàn, em chỉ ước cả đời này có thể dựa vào gã, yên tâm khi có người chở che cho mình.

.

  Cả hai cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Shin Junghwan đã hẹn gặp một bác sĩ khá có tiếng ở trong ngành, vì vậy nên gã không cần phải chờ đợi lâu, vừa đến nơi đã có thể vào khám.

  Kim Dohoon là người vào kiểm tra trước, sau đó mới đến lượt gã.

  Khám một lượt xong xuôi, cả hai phải ngồi ở ngoài để chờ đợi kết quả.

  Khoảng thời gian này có chút nhàm chán, em và gã không hẹn mà cùng lấy điện thoại ra bấm.

  Vài phút sau, bác sĩ mở cửa phòng và gọi cả hai vào cùng trao đổi kết quả.

 
  - Hai đứa là người yêu của nhau?

  Câu nói đầu tiên của bác sĩ khiến cả hai đều giật mình thon thót, luống cuống chối bay chối biến, nhất định không phải người yêu.

  - Vậy à. Thế thì cậu Omega này cần sớm tìm Alpha cho mình, tình trạng cơ thể của cháu đang không ổn chút nào đâu.

  - Em ấy bị làm sao ạ? - Junghwan sốt sắng hỏi.

  - Sử dụng thuốc ức chế quá nhiều dẫn đến tình trạng bị nhờn thuốc. Điều này có thể ảnh hưởng tới kì phát tình và khả năng sinh sản của cháu, gây rối loạn pheromone và có thể làm giảm hệ miễn dịch.

  Em chỉ im lặng lắng nghe, hai tay siết chặt lấy áo khoác, có vẻ như em đang lo lắng.

  - Cháu không thể cứ dùng thuốc ức chế mãi được, đã vậy còn sử dụng liều mạnh, quá dại dột rồi đấy. Cháu là một Omega ưu tú, pheromone rất mạnh, khả năng thu hút Alpha cao, nếu không kịp thời kìm nén có thể xảy ra những tình huống không mong muốn. Bây giờ cũng lớn hết rồi, tìm cho mình một Alpha, tốt nhất là người có pheromone hợp với mình, đừng dùng thuốc ức chế nữa, cơ thể của cháu đã yếu lắm rồi.

  Sau một hồi nghe bác sĩ giảng giải, Junghwan đã hiểu được vấn đề. Hoá ra lần phát tình ở sân bóng rổ thật sự là do gã. Nếu lúc đó quả bóng không ném trúng em, gã không tới gần, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện khác. Pheromone của em bị kìm hãm quá lâu, cộng với việc bị nhờn thuốc nên khi gặp được mùi hương hợp với mình, em đã không thể ngăn được kì phát tình đang ập tới.

  - Nếu được thì hai đứa có thể kết đôi với nhau, cậu này là một Alpha khoẻ mạnh, không bị bất kì bệnh tật gì. Hơn nữa pheromone của hai đứa có độ tương xứng cao, lên đến 90%.

  Cả em và gã đồng loạt trố mắt nhìn vị bác sĩ, vẫn chưa tiếp nhận được thông tin gây shock kia.

 
  - B..bác sĩ, có thật là như vậy không? - Em lắp bắp nói.

 
- Là thật, đây là kết quả xét nghiệm, lên đến tận 90%, trường hợp khá hiếm đấy. - Vị bác sĩ cười cười đáp - độ tương xứng đều do trời đất tạo nên, cũng là cái duyên cả. Với tình trạng của cháu thì nên kết đôi và đánh dấu sớm.

Càng nghe bác sĩ nói mặt em càng đỏ lên, ngại ngùng không nói nên lời. Gã cũng chẳng khác gì em, hai tai dần ửng đỏ, gãi đầu gãi tai không dám nhìn mặt bác sĩ.

Nhận ra lời nói của mình đã làm cho đôi trẻ trở nên ngại ngùng, bác sĩ chỉ đành tìm cách cứu vãn tình hình.

- Dù sao hai đứa vẫn còn trẻ, cứ suy nghĩ kĩ rồi hẵng thực hiện, vẫn có phương pháp để giúp cậu Omega bình ổn khi những kì phát tình tới bất chợt.

Nghe tới đây Kim Dohoon như vớ được vàng, rất nghiêm túc lắng nghe. Chắc hẳn em vẫn chưa muốn kết đôi với ai nên mới chăm chú như vậy.

Hoặc là do em không muốn kết đôi với gã.

Junghwan đoán thế.

- Đó là phương pháp đánh dấu tạm thời.

  - Là sao ạ? Bác sĩ có thể giải thích kĩ hơn không ạ?

- Là cưỡng chế kì phát tình của cháu bằng cách truyền một lượng nhỏ pheromone vào trong cơ thể. Tất nhiên phải được thực hiện bởi Alpha. Yên tâm là sẽ không ảnh hưởng tới cơ thể, vết đánh dấu sẽ phai đi nhanh chóng thôi.

" Vậy là vẫn phải dính tới Alpha à "

Em không muốn phải phụ thuộc vào bất kì ai khác, đặc biệt là Alpha, vì sao cứ phải nhờ tới giống loài này Omega như em mới có thể sống tốt được. Em không can tâm. Em muốn bản thân được độc lập và có thể tự lo cho chính mình.

- Nếu là Alpha có tỉ lệ tương xứng cao thì hiệu quả sẽ càng lâu, tốt cho cơ thể của cháu. Kì phát tình tiếp theo có lẽ sắp tới rồi, nhớ phòng bị cho thật kĩ.

.

Buổi khám bệnh kết thúc mang theo nhiều tâm trạng khó nói, cả em và gã đều im lặng bước đi cùng nhau.

Em không dám mở lời với gã như thường ngày nữa, và đương nhiên gã cũng quá ngượng để nói ra bất cứ điều gì.

Khi cả hai xuống tới sảnh bệnh viện, bất chợt gặp được một bé gái đang ngồi khóc thút thít ở mộc góc. Cô bé có vóc dáng nhỏ con, núp ở một góc khá khuất mắt, đã vậy còn không gào khóc um xùm lên, thành ra lại chẳng có ai để ý.

Shin Junghwan là người nhanh nhạy, lập tức nhận ra điều đó, liền chạy tới hỏi thăm cô bé.

Dohoon thấy anh đột nhiên rẽ đi hướng khác cũng chỉ có thể chạy theo anh dù không biết có chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến khi nhìn thấy một bé gái tội nghiệp ngồi ở đó, em mới nhận ra vấn đề, chạy tới đẩy Junghwan ra, nhanh chóng bắt chuyện với cô bé.

Dohoon rất thích trẻ con.

- Bé gái, sao em lại ngồi khóc ở đây?

- Em...em bị lạc... - Em bé sụt sịt đáp.

" Ôi mẹ ơi đáng yêu chết mất dkwbdjenfjjsjdjdnk "

- Vậy sao? Đi theo anh, anh giúp em tìm mẹ nhé?

Nói đoạn em chìa tay ra với bé gái, ngỏ ý muốn cô bé đi theo mình.

Tuy nhiên hiện tại Dohoon đang bịt mặt bịt mũi kín mít, ăn mặc lại có phần lôi thôi, điệu bộ rất khả nghi. Nhìn khá giống với những tên bắt cóc trẻ em mà báo đài hay nhắc tới.

Cô bé thấy người trước mặt giống với những gì mẹ đã cảnh báo, lắc đầu nguầy nguậy không muốn đi.

- Ô kìa, ngoan, anh cho em kẹo nè.

Kim Dohoon vẫn tiếp tục dỗ ngọt bé gái, không hề biết câu nói mình vừa nói lại là lời thoại điển hình của mấy gã bắt cóc.

Cô bé không còn nghĩ ngợi gì thêm nữa, đây nhất định là một kẻ bắt cóc. Thân hình người trước mặt lại cao lớn như vậy, bé gái không có cơ hội trốn thoát.

Vậy thì chỉ có nước bị bỏ vào bao tải bán sang nước ngoài thôi.

Vì quá sợ hãi, bé gái khóc ầm lên, nước mắt ngắn nước mắt dài kêu la gọi mẹ.

Junghwan thấy tình hình không ổn, nhanh chân chạy lại dỗ dành bé gái.

Chẳng hiểu sao cô bé nhìn thấy gã liền nín khóc ngay lập tức, rất ngoan ngoãn nghe theo lời gã, đứng dậy cùng gã đi tìm mẹ.

Kim Dohoon thấy khó hiểu, Kim Dohoon không phục, Kim Dohoon tổn thương sâu sắc.

Sau khi đưa bé gái đến phòng trẻ lạc của bệnh viện và tìm được mẹ, cả hai mới cùng nhau trở về khu đỗ xe.

Junghwan đưa mũ bảo hiểm cho em, đột nhiên lại nhận được một câu hỏi.

- Tại sao cô bé vừa rồi lại không thích em chứ?

Gã có hơi bất ngờ, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp lại em.

- Em nên tự soi gương lại đi bạn nhỏ, khác gì mấy tên móc túi cướp giật ngoài đường không?

- Cái gì?

Em lập tức ló đầu vào gương của chiếc moto, ngó qua ngó lại vài vòng.

Quả thật rất giống kẻ xấu.

- Thấy chưa, tóc tai cứ loà xoà che hết cả mặt thế này, lại còn đeo khẩu trang nữa, nhìn gian lắm đấy nhá.

- Đâu ra, chẳng qua người ta không muốn cắt tóc thôi, gian chỗ nào?

Em có hơi bực bội, ai nói để tóc dài là gian xảo, em là người tốt liêm chính mà.

- Anh trêu tí thôi mà, căng thế.

- Em nói rồi, em ghét bị trêu, anh còn cố tình. Đáng ghét.

" Thế là dỗi rồi à? "

Ì một cục ra thế kia, chắc chắn là giận rồi.

Kim Dohoon đang tức cái mình, bỗng dưng lại có một bàn tay tiến tới, vén một bên tóc mái của em rồi kẹp lên, bên còn lại cũng được làm y chang.

Em mở to mắt nhìn gã, bất ngờ trước hành động vừa rồi.

- Đấy, như này có phải đáng yêu hơn không?

- C...cái gì vậy?

- Đẹp không? Cô bé vừa rồi cho anh đó.

Em liền chạy lại soi gương một lần nữa, phát hiện tóc mái của mình đã bị chẻ làm hai, kẹp lên bằng hai cái kẹp bươm bướm màu hồng.

" Nhìn như thiểu năng vậy..."

- Anh làm cái gì vậy, trông ngu vãi.

Đôi mắt trong trẻo kia lại ngước lên nhìn gã, lần đầu tiên gã được nhìn ngắm đôi mắt em thật kĩ và thật gần như thế này. Quả thật rất đẹp.

Lòng gã như đã dần hình thành những gợn sóng lăn tăn, tạo nên những rung động thật nhẹ nhàng.

Gã đột nhiên có cảm giác muốn che chở cho em.

- Dohoon, hãy để anh đánh dấu em, có được không?

--------------------------------------------

1 tuần nữa là thi rồi nhưng tôi vẫn up truyện cho mọi người nè, hơn 3800 chữ đó.

Đừng quên vote cho toi chiếc sao cam lè nha mí bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro