6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, vài ngày sau sẽ hết.

Kim Dohoon rất không đồng tình với lời đề nghị của gã. Em thừa nhận bản thân có tình cảm đặc biệt với gã, nhưng em sẽ không vì vậy mà giao phó bản thân cho gã.

Pheromone của hai người hợp nhau đến vậy, chẳng mấy chốc gã sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện bất chính với em.

Dohoon không tin vào cái thứ gọi là duyên số, bây giờ có thể thích nhau, ai biết đâu được tương lai gã sẽ bỏ em theo người khác.

Em phải bảo vệ chính mình, có chết cũng không để cho Alpha nào tự ý chạm vào tuyến thể của mình.

- Vậy là em định tìm tới Alpha khác?

Junghwan hỏi em, không biết có phải em ảo tưởng không, nhưng em cảm nhận được câu nói này mang vài phần chua chát.

- Em không tìm tới ai hết, em sẽ tự lo cho chính mình.

Dohoon cố lảng tránh ánh mắt nóng rực của người đối diện, tháo hai cái kẹp bươm bướm ra, lại trở về với dáng vẻ lôi thôi thường ngày.

- Chúng ta về thôi, Youngjae đang đợi em đi ăn chung.

- Youngjae? Ai vậy? Thân tới mức đi ăn chung hả?

Gã có vẻ không vui khi em nhắc tới thằng bạn thân nối khố của mình. Em đi ăn với bạn mình thì có gì là sai sao?

- Bạn em, anh hỏi làm gì?

Shin Junghwan không nói gì thêm, im lặng đội mũ bảo hiểm rồi khởi động xe, chờ đợi em nhỏ ngồi lên.

Gã tự thấy bản thân mình kì quái, Dohoon là người kín tiếng nhưng em ấy vẫn có bạn bè, sao gã lại phải lo lắng khi em nhắc tới người con trai khác?

Gã là gì của em mà lại tọc mạch đời tư của em như thế?

Kim Dohoon đã lên xe, nhưng em không còn dám ôm eo gã nữa, cũng không dựa hẳn vào người gã, chỉ bám nhẹ vào áo khoác của gã.

Junghwan không hài lòng.

- Em muốn nằm ra đất lắm rồi đúng không?

Kim Dohoon im lặng, em không có đủ can đảm để thân mật với gã như lúc trước nữa. Không phải do em ngại, mà là em muốn tránh xa gã.

- Sao? Hay là muốn đi bộ về? Không ngoan là anh không chở về đâu.

Nghe tới đây em mới chịu ngồi sát lại gần gã, miễn cưỡng ôm lấy vòng eo khoẻ mạnh. Em thậm chí còn cảm nhận được cả cơ bụng rõ nét qua lớp áo phông mỏng.

- Sờ cái gì đấy?

- !!!!

Ai đào cho em cái hố để chui xuống đi, em không còn chút mặt mũi nào nữa rồi. Từ bao giờ mà em lại biến thái dê xồm như thế này. Đã sàm sỡ người ta mà còn để bị phát hiện, bắt gian ngay tại trận.

" Kim Dohoon mày thật là đê tiện "

Nhục quá nhục, chỉ hận không thể cắm đầu xuống đất.

- Ai mà thèm sờ, anh đừng có ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình có tí sơ múi mà vênh váo.

- Múi gì? Múi sầu riêng hả? Anh có nhắc gì tới múi đâu?

Giấu đầu thì lại lòi đuôi, Kim Dohoon như tự vả vào mặt mình mấy cái. Shin Junghwan đoán chắc rằng giờ em đang ngượng dữ lắm, thật muốn nhìn biểu cảm của em lúc này.

Người đâu mà ngốc thế không biết.

Ngại quá hoá giận, Kim Dohoon nhặng lên đấm vào người phía trước mấy cái.

- Về thì về luôn đi, nhiều chuyện, em ghét anh.

Gã không nhịn được cười ra thành tiếng, bị em ghét mà thật sự không buồn nổi.

Em nói em không thích bị trêu, nhưng gã lại chẳng thể ngừng việc này lại. Phản ứng của em quá thú vị, tức giận kiểu gì mà như trẻ con đang ăn vạ, không hề có chút khí thế nào hết.

Đừng trách gã là tên ngứa đòn suốt ngày chỉ biết trêu em, tại em quá đáng yêu đấy thôi.

- Yahhhhh, anh còn cười được.

- Thôi thôi anh xin lỗi, chúng ta về.

Nói đoạn Junghwan vặn tay ga, chiếc xe lao vút đi như một cơn gió.

.

Junghwan chở em về tới tận cổng ký túc xá, trước lúc rời đi còn nói với em.

- Cứ suy nghĩ cho kĩ, bao giờ cần tới anh thì cứ gọi, đừng bỏ bê bản thân.

Kim Dohoon không đáp lại gã, lí nhí chào người kia một câu rồi mới chạy vào bên trong. Gã lại làm em lay động rồi.

.

Vừa vào bên trong đã gặp được bạn học Choi đang hăng say đánh game, không thèm để ý xem ai kia đã về hay chưa.

Cái đầu đỏ này nhìn thôi đã thấy nóng nực, không hiểu sao Dohoon lại có cảm giác khó chịu.

Tóc đỏ là Beta, chẳng bao giờ phải lo đến chuyện bị pheromone chi phối, cũng chẳng sợ bị đánh dấu hay phát tình. Sao cái số em nó đen đủi, ban đầu được chuẩn đoán là Alpha hoặc Beta, cuối cùng lại phân hoá ra Omega - giống loài được cho là yếu đuối nhất.

Đời thật bất công, trong khi tóc đỏ đang ăn chơi nhàn hạ thì em phải đau đầu nghĩ cách giải quyết đống pheromone trong người.

Ai nói làm Beta là khổ, là nhạt nhẽo, em thấy thằng bạn mình đang sướng gần chết đây.

- Tổ sư mày không thèm hỏi thăm ông đây một câu à?

Dohoon đá vào người Youngjae một cái, hậm hực cởi áo khoác ra ném lên giá treo đồ.

- Mày phát điên cái gì? Không thấy bố mày đang cày rank à?

- Rank rủng gì tầm này nữa, tao đang sắp chết đây này, tên thúi nhà ngươi mau nghĩ cách.

Choi Youngjae không thể tập trung chơi tiếp được nữa, đành vứt điện thoại sang một bên. Miễn cưỡng quay ra hỏi han ông bạn chung phòng.

- Thế làm sao? Khám ra có bầu hay gì mà sốt sắng thế?

- Bầu bì cái đách, người ta bảo tao bị nhờn thuốc nặng rồi, cần đi tìm Alpha để đánh dấu tạm thời.

- Thế hả, vậy thì đi tìm đi.

Youngjae không quá bất ngờ với kết quả khám bệnh của em, hắn đã sớm đoán được sẽ có ngày này.

- Hong chịuuuuuuuuuu

Kim Dohoon lại tiếp tục bài ca muôn thuở của mình, có chết cũng không chịu tìm tới Alpha.

- Không thì chờ chết đi.

- Yah, mày không nói được câu gì hay hơn à?

- Thế bây giờ làm sao? Tao phải cầu xin mày đi tìm Alpha đi hả?

Tóc đỏ chơi với em đã lâu nhưng vẫn không chịu nổi tính cách ngang ngược của em. Ương bướng khó nuôi khó chiều, thế này thì có Alpha nào thèm kết đôi với em.

- Lạy hồn, hồn sắp 20 cái xuân xanh rồi mà không có nổi mảnh tình vắt vai, hồn mà còn dùng thuốc ức chế nữa thì con cũng không biết hồn sẽ đi về đâu, hồn chịu khó đi tìm Alpha hộ con.

Omega ở độ tuổi này đều đang náo nức đi tìm bạn đời cho mình, nhiều người thậm chí còn sinh con rồi, chỉ có mỗi ông cháu nhà mình là độc thân bền vững.

- Nhưng mà... lỡ người ta đánh dấu tao thì sao? Bố mẹ tao sẽ nổi giận.

- Hai bác mà biết mày dùng thuốc đến điên thì có khi còn nổi giận hơn. Tìm một anh chàng tốt tính yêu mày thật lòng, người ta sẽ không dám đánh dấu mày thật đâu.

- Chứ bây giờ tìm đâu ra, lòng dạ đàn ông ai biết được, tao cũng đâu có quen biết Alpha nào ngoài anh Junghwan đâu.

Nghe tới tên của anh chàng trap boy có tiếng kia, Choi Youngjae thấy giác quan thứ tám của mình cà giật vài cái. Hôm nay hai người cùng nhau đi khám, rất có thể gã đã biết được tình trạng cơ thể của em. Không chừng Kim Dohoon ngờ nghệch đã bị gã dụ dỗ rồi. Và bây giờ thằng em này đang có tư tưởng trao thân cho tên khốn ấy.

Không được, Choi Youngjae nhất quyết không đồng ý. Hắn phải đá thẳng cẳng tên trai đểu này đi, không để gã tiếp cận em.

- Mày không cần phải lo, đã có tao đây, tao quen rất nhiều Alpha tốt, mày thích kiểu người như nào, ông đây đều có thể tìm ra.

Tóc đỏ vỗ ngực tự hào, là một chiến thần ngoại giao, hắn tự tin vào các mối quan hệ mình gầy dựng được từ lúc vào đại học đến giờ.

- Nghiêm túc đấy à? - Em ngờ vực hỏi.

- Mày không tin tao hả? Cứ thử hẹn hò một lần đi cho biết, cũng đâu có mất gì. Mày thích mẫu người như thế nào?

Hắn bắt đầu bật chế độ mai mối chuyên nghiệp, lấy giấy bút sổ sách ra chuẩn bị ghi chép. Hắn đợi cái ngày này lâu lắm rồi, nhất định phải giúp bạn thân thoát ế.

Kim Dohoon trầm ngâm một hồi.

- Phải đẹp trai và cao ráo nè.

- Tất nhiên rồi, tao lo được.

- Phải học giỏi nữa nè, biết chơi thể thao nữa.

- Ngon luôn.

- Phải ăn mặc đẹp, biết đi moto siêu ngầu nữa.

- Ê...

- Mặt nhỏ nè, mũi cao môi xinh, cổ dài vai rộng, có cơ bụng 6 múi. Phải ân cần tinh tế, ga lăng với tao, phải dịu dàng, không được quát mắng tao. Giọng nói thì trầm ấm dễ nghe, ăn nói nhẹ nhàng, pheromone phải hợp với tao, hay làm bài tập hộ tao, hay chở tao đi ăn crepe, còn phải biết lãng mạn nữa...

- Tổ sư nhà mày đào đâu ra người như thế, mày vẽ ra đấy à?

Choi Youngjae chẳng còn từ nào để diễn tả thằng bạn thân của mình, lúc bảo tìm Alpha thì không chịu, giờ thì đang ngồi kể về gu bạn trai từ trên trời rơi xuống của nó.

Cái thứ ế bằng thực lực này nữa, Choi Youngjae sắp khùng luôn rồi.

- Có thì vẫn có đấy thôi, tại mày không biết.

- Ờ, thế mày yêu thằng đấy luôn đi, khỏi cần nhờ đến tao. Mà khoan, mày đâu có quen Alpha, cái giống bạn trai lí tưởng kia là thằng cha Junghwan đúng không?

- Đâu phải, trên đời vẫn còn nhiều người như thế mà.

- Ôi Kim Dohoon, mày bị anh ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi, đến lúc mày chửa ra đấy thì sao? Không phải tao đã nói mày đừng có dây vào rồi hay sao? Mày cũng hứa sẽ nghe lời tao rồi đấy.

- N...nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, tao sẽ sắp xếp cho mày gặp anh Changwook, tốt đẹp hơn thằng cha Junghwan cả tỉ lần.

- ...

Em vẫn chưa nói xong mà tóc đỏ đã cướp lời em, tự lên lịch hẹn hò mà chẳng thèm hỏi em lấy một câu nào. Choi Youngjae còn chưa biết chuyện pheromone của em và gã có độ tương xứng cao như thế nào. Và cả lời đề nghị của Junghwan nữa.

Hắn như nhìn ra được suy nghĩ của em, nhẹ giọng nói.

- Tao chỉ muốn tốt cho mày, dù sao cũng chỉ là đánh dấu tạm thời, mày không thích anh Changwook thì thôi cũng không sao, nhưng thời gian này mày cần có Alpha ở cạnh. Bỏ tư tưởng yêu đương với Shin Junghwan đi, anh ta chỉ đang muốn trêu đùa mày thôi.

Em biết bạn Youngjae thương em, muốn em sống thật tốt, nhưng em vẫn không thể buông bỏ được gã.

Em phải làm sao đây.

- Lựa chọn sáng suốt lên con trai, đừng để cảm xúc nhất thời chi phối bản thân.

Youngjae nói xong liền lấy điện thoại ra gọi điện cho cái người tên Changwook kia, nói rằng có mối tốt muốn giới thiệu cho anh chàng. Changwook rất nhanh đã đồng ý, muốn trao đổi số điện thoại với em.

Kim Dohoon thật sự vẫn còn do dự, em không muốn phải hẹn hò với một Alpha khác.

- Chỉ là thử thôi, tin tao.

Choi Youngjae ra sức động viên em. Cuối cùng em vẫn đưa số của mình cho Changwook.

.

Tối hôm đó anh chàng Changwook đã chủ động nhắn tin với em.

Đúng như Choi Youngjae đã nói, đây là một Alpha tốt tính, rất lịch sự và khéo léo. Cảm giác nói chuyện cũng toát lên vẻ trưởng thành chính chắn, không ngu ngơ như gã nào kia.

Chính vì vậy nên Dohoon lại nảy sinh thêm khoảng cách với anh chàng, không thể thoải mái nói chuyện cùng. Em sợ sẽ bị người ta chê cười, cái tính trẻ con ngang ngược của em thì được mấy ai ưa.

Mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi Changwook mời em đi ăn trưa, có vẻ anh chàng muốn gặp em ở ngoài đời rồi. Sao lại vội vã thế?

Thông qua ảnh đại diện của Changwook thì em cũng đoán được anh chàng là người biết chăm chút vẻ bề ngoài. Tóc tai bóng bẩy quần áo gọn gàng.

Nhìn lại bản thân vừa đen vừa lôi thôi, em thấy xấu hổ vô cùng. Mang cái bộ dạng này đi hẹn hò người ta có mà cười cho thối mũi.

Bạn học Choi ngược lại rất rất hào hứng, nói rằng anh Changwook đã kết em rồi, hứa hẹn sẽ là một vụ mai mối đầy tiềm năng.

Sáng hôm sau vừa tan học, Youngjae đã lập tức kéo em ra cửa tiệm cắt tóc, bảo anh thợ hãy cắt cho thằng bạn kiểu tóc xì tin phong cách nhất mọi thời đại.

  Thợ cắt tóc thiếu điều muốn bổ cây kéo vào mặt hắn vì tội ăn nói xà lơ.

  Kim Dohoon chỉ muốn cắt một kiểu tóc đơn giản, nhưng Youngjae nhất quyết không chịu, đòi phải để tóc máu lửa.

  Giằng co qua lại, cuối cùng vẫn là thợ cắt tóc phải ra tay.

  Kim Dohoon rất hài lòng với kiểu tóc mới của mình, đẹp mà lại không quá cầu kì.

  Choi Youngjae cũng phải gật gù khen ngợi cho dù hắn thấy tóc này vẫn chưa đủ cháy.

  Mái tóc xuề xoà trước kia đã được cắt gọn lại, để lộ ra đôi mắt sắc nét cùng với gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát. Ngũ quan lại hài hoà cân xứng, đống tóc tai kia đã phong ấn chiếc nhan sắc trời ban này của em.

  Chỉ là cắt ngắn và uốn phòng tóc lên thôi mà Kim Dohoon cảm giác như mình vừa thay đầu luôn vậy.

.

  Đã đến giờ hẹn ăn trưa với Changwook, sau khi thay hết 7749 bộ đồ cho Choi Youngjae lựa em mới có thể đến nhà hàng đã hẹn.

  Điểm hẹn của hai người là một nhà hàng Ý, không quá cao cấp nhưng mang lại cảm giác trang trọng , Kim Dohoon cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhiều.

  Nhân viên phục vụ nhìn thấy em liền niềm nở chạy lại tiếp đón, dẫn em về chỗ ngồi mà hai người đã đặt sẵn.

  Changwook đã đến đây từ trước, nhìn thấy Omega trước mặt, anh chàng lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp của em.

  Thật sự quá xuất sắc.

  Em lễ phép chào hỏi anh. Changwook rất nhiệt tình kéo ghế cho em ngồi, còn chủ động đưa menu cho em chọn món.

  - Em cứ gọi thoải mái đi, bữa này anh mời.

  Kim Dohoon không đồng ý cho lắm, đâu thể để người ta trả hết được, em cũng không nghèo hèn tới mức ấy.

  - Không cần đâu ạ, em sẽ tự trả phần của mình.

  Người đẹp đã nói vậy thì Changwook cũng không ý kiến gì thêm nữa. Ép uổng chỉ càng khiến đối phương thêm khó xử.

  Đồ ăn đã lên đầy đủ, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Changwook là chàng trai có EQ cao, câu từ được sử dụng vô cùng khéo léo, Kim Dohoon khó gần đến mấy vẫn có thể nối tiếp câu chuyện của anh.

  Một Alpha dịu dàng và tinh tế, đúng chuẩn yêu cầu mà em đề ra.

  Nhưng sao em không thể rung động nổi.

  Nếu hỏi làm bạn bè thì có lẽ Dohoon sẽ gật đầu mà không cần suy nghĩ.

.

  Bữa ăn diễn ra rất tốt đẹp, em và Changwook nói chuyện khá hợp nhau, hoặc là do anh biết cách dẫn dắt câu chuyện, kể cả khi hai người không có điểm chung vẫn có thể giao lưu được.

  Em đang hăng say kể về lễ hội âm nhạc mà mình từng được tham dự, bỗng dưng bàn bên cạnh có người vào ngồi.

  Kim Dohoon vốn không quan tâm, em muốn tiếp tục đề tài âm nhạc. Thế nhưng hai người bàn bên có vẻ không biết ý lắm, một anh chàng không kiêng dè gì mà nói với người bạn đi cùng.

  - Úi chà, em trai bàn bên nhìn ngon phết đấy, đúng gu tao.

  Em bỗng khựng lại, nụ cười trên môi sượng đi thấy rõ. Ánh mắt không kìm nổi mà liếc sang bàn bên cạnh.

  Người vừa rồi như bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ, trực tiếp nhìn lại em, còn huýt sáo tán tỉnh, chẳng hề để tâm đến Changwook đi cùng em.

 
.

  Điều đáng sợ hơn, đi cùng tên trơ tráo kia lại chính là Shin Junghwan - người mà em đang muốn né nhất lúc này.

  Ông trời đang trêu ngươi em có đúng không? Tại sao gã lại xuất hiện ở đây ngay lúc em đang đi hẹn hò với Alpha khác.

  Em và gã không là gì của nhau, nhưng em tự thấy bản thân như đang lừa dối gã vậy.

  Không chỉ có tên Alpha vô lại kia đang nhìn chằm chằm em, gã cũng dán chặt mắt vào em, tạo nên một áp lực vô hình cho Omega nhỏ.

  Kim Dohoon sợ hãi tột độ, mặt cúi gằm xuống tránh né ánh nhìn của hai Alpha kia.

  Em chỉ mong gã đừng nhận ra em, gã chưa từng nhìn thấy mặt em mà, chắc sẽ không phát giác ra điều gì chứ? Em vẫn còn hi vọng để lấp liếm vụ này.

  - Phục vụ, tính tiền giúp tôi với. Dohoon, chúng ta ai trả phần người nấy nhé?

  Giữa bầu không khí đang căng thẳng, Changwook đã khéo léo dời sự chú ý của em sang thứ khác, đồng thời tìm cách đưa em ra khỏi tầm mắt của hai tên Alpha.

Thật may anh chàng là người ăn nói nhỏ nhẹ, chữ " Dohoon " kia chắc hẳn chưa bị hai người bàn bên nghe thấy.

Em như chết đuối vớ được cọc, dời ánh mắt về chàng trai đối diện, phớt lờ Junghwan và bạn của gã.

Phục vụ nhanh nhẹn chạy tới tính tiền cho hai người, đúng như thoả thuận, em trả phần của em, Changwook trả phần mà anh ấy đã gọi, còn hào phóng tip thêm cho phục vụ.

Thanh toán xong rồi, em có thể rời khỏi hai tên vô lại kia.

- Chúng ta đi thôi, chiều nay em không có tiết đúng không? Có chỗ này...

Changwook chưa kịp nói hết câu, điện thoại của em liền đổ chuông, có người đang gọi tới. Dohoon xấu hổ xin lỗi bạn hẹn, toan cầm máy lên để nghe.

  Shin_yuyah_03 is calling...

  Em đứng hình tại chỗ mất mấy giây, sau đó len lén liếc sang người ngồi ở bàn bên cạnh.

  Gã đang nhìn em, trên tay còn đang cầm điện thoại.

  Ánh mắt gã như xoáy sâu vào đôi con ngươi đen láy của em, gã đang muốn nói với em rằng : gã đã nhận ra em.

  Gã rất thất vọng khi em lén lút hẹn hò với Alpha khác sau lưng gã.

  Kim Dohoon hốt hoảng nhấn huỷ cuộc gọi, cầm túi xách bỏ về.

  - Em xin lỗi, chiều nay em có chút việc, chúng ta có thể đi chơi vào hôm khác.

  - À không sao đâu, hẹn em hôm khác nhé.

  Changwook hài lòng về buổi hẹn hò hôm nay, anh ấy muốn được gặp em nhiều hơn.

  Changwook mời em đi trước, Kim Dohoon cũng chẳng ngần ngại mà bước ngang qua bàn bên cạnh. Em cứ tưởng hai người kia sẽ tha cho mình. Nhưng không. Ngay giây phút em lướt qua gã, Junghwan đã bắt lấy cổ tay em, làm em phải giật mình, sợ hãi quay ra nhìn gã.

  Nhưng Junghwan không đáp lại ánh mắt của em, chăm chăm nhìn vào cổ tay mảnh khảnh, chậm rãi vuốt ve nó, như đang tận hưởng sự mướt mịn đến từ làn da bánh mật của em.

  Cả người em cứng lại, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

  Changwook rất nhanh đã xuất hiện giải thoát cho em, kéo Kim Dohoon ra phía sau lưng mình, ý tứ rất rõ ràng, anh ấy muốn bảo vệ em.

  - Đây là nơi công cộng, đừng có giở trò biến thái ở đây.

  Gã bật cười trước lời nói của Changwook, hiện lên sự khinh thường đối với anh chàng.

  Changwook kéo tay em, cả hai cùng ra khỏi nhà hàng.

  - Em không sao chứ? Tên Alpha kia có làm gì em không?

  Anh chàng lo lắng hỏi thăm em, Dohoon nói mình ổn, sau đó chào tạm biệt Changwook cho dù anh đã vài lần ngỏ ý đưa em về.

  Changwook đi rồi.

  Em vô thức đưa phần cổ tay bị gã nắm lên nhìn, trong đầu có biết bao nhiên hỗn loạn.

  Pheromone của Junghwan bám đầy trên cổ tay em, mùi không hề dễ ngửi như những lần trước, mang lại cảm giác khó chịu như đang muốn áp bức người khác, mạnh tới nỗi át hết đi phermone của Changwook để lại trên tay em.

  Có phải gã đang tức giận vì em không?

---------------------------------------------

Tự dưng thấy bức này hợp với fic của toi quá các bà oi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro