7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chậc, em trai vừa rồi xinh đáo để, thế mà lại có người yêu mất rồi, tiếc thật đấy, cu Shin nhỉ?

Anh chàng Alpha tiếc nuối nhìn về thân hình mảnh khảnh qua cửa kính của nhà hàng, than vãn vài câu với Shin Junghwan.

Gã chỉ " ừ " nhẹ một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng em.

Kim Dohoon đang bắt taxi, anh chàng vừa rồi không chở em ấy về sao?

Xe đã đến rồi, Dohoon ngồi vào trong rồi chạy đi mất hút.

Tâm tình gã rối bời, đầu óc treo ngược trên cành cây, không thèm để ý người bạn đi cùng đang lải nhải.

Hoá ra em đã có người mình thích, cả hai còn có buổi đầu hẹn hò. Anh chàng Alpha kia coi bộ cũng tử tế, đã vậy còn cao ráo đẹp trai, cư xử vô cùng lịch thiệp. So với gã thì có vài phần hơn.

Gã vốn là một tên trai đểu, sao có thể so sánh với anh chàng Alpha tốt tính kia.

Vì vậy nên em mới thích người ta hơn, không muốn dây dưa với gã nữa.

Là tự gã đa tình, cho rằng bản thân ưu tú, tưởng đâu em sớm đã si mê gã. Cuối cùng chỉ có mỗi mình là người rung động. Thật nực cười.

Cuộc đời gã chưa từng thấy nhục nhã như thế này.

Hoá ra em xinh đẹp và được yêu thích đến vậy, còn có một anh chàng Alpha tốt theo đuổi.

Thế còn gã thì sao? Tỉ lệ tương xứng cao chót vót cũng chỉ là con số, trái tim con người vốn không thuận theo ba cái kết quả xét nghiệm ấy.

Duyên số gì chứ? Ông bác sĩ kia chỉ giỏi ba hoa chích choè.

  - Này, mày có nghe tao nói gì không đấy?

  Người bạn đi cùng phát hiện ra từ nãy tới giờ gã cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như đang có tâm sự riêng.

  - Kết em trai kia quá rồi à? Cứ nhìn ra đó mãi vậy, người ta đi lâu rồi.

 

.



  - Ừm, nhưng em ấy sẽ không bao giờ nhìn về phía tao.

  Alpha đi cùng suýt chút nữa thì bị sặc, trợn mắt nhìn người trước mặt, lắp bắp nói.

  - M..mày...mày là thằng nào? Trả cu Shin lại cho tao ngay. Đ* m* cu Shin của tao đời nào chịu nói ra mấy câu suy lỏd như thế này.

  Junghwan nhận ra bản thân mình đã nói điều không đúng, trong một phút nặng lòng đã chẳng thể kìm nén nổi cảm xúc. Gã mặc kệ anh chàng kia đang làm khùng làm điên, vùi mặt vào ăn.

  Gã và em tốt nhất nên dừng lại.

.

  - Thế nào rồi, hẹn hò ổn không?

  Choi Youngjae chạy tới bổ nhào vào người em, đu bám như con gấu Koala. Kim Dohoon bực bội quẳng hắn sang một bên, đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại.

  - Bị cái chó gì vậy?

  Tóc đỏ không hiểu, Changwook rõ ràng là một Alpha hoàn hảo, Kim Dohoon không rung động với anh nhưng chắc chắn sẽ có chút hảo cảm chứ? Vì cớ gì mà tự dưng lại cáu bẳn.

  Hắn từ từ mở cửa phòng ngủ, ngó đầu vào bên trong nhìn thử.

  Dohoon đang ngồi ỉu xìu một cục trên giường, chùm chăn lên người quay lưng lại với hắn, mái đầu đen trồi lên nhìn thật giống một miếng cơm nắm.

  Cơm nắm đang buồn, Youngjae nhìn thôi đã biết rồi.

  Hắn bò lên giường, nhẹ nhàng tới cạnh em, thường ngày đúng là ngứa mắt thật nhưng những lúc em buồn rầu như thế này chính hắn cũng không kìm lòng nổi mà muốn vỗ về em.

  - Có chuyện gì thế? Anh Changwook làm mày buồn hả?

  Em lắc đầu, cổ họng có hơi nghẹn lại, trả lời hắn với giọng nhỏ xíu.

  - Hong, anh ấy tốt lắm.

  - Thế ai làm mày buồn, tao gọi nguyên hội anh em xã đoàn ra múc nó luôn.

  Tóc đỏ ngồi khua tay múa chân làm trò trông cực kì thiểu năng, nhưng phần nào đó đã khiến em vui hơn.

  - Cái thằng nhãi nhép đấy nhá, ông đây cho nó một bửa như thế này này, xiên luôn, sợ luôn.

  - Thôi được rồi không cần đến mức đấy đâu, mọi thứ cũng không quá nghiêm trọng, do tao tự suy diễn linh tinh thôi.

  Em có đang buồn thì cũng không thể im lặng nổi nữa, chui ra khỏi chăn trấn an bạn thân đang sôi máu.

  - Mau nói đi, thằng nào dám trêu em tao.

  - Anh Junghwan. - Em ngập ngừng đáp.

  - WTF bro?? Mày đi hẹn hò với anh Changwook cơ mà?

  - Đang ăn thì đụng mặt, cay vãi chó, thằng bạn đi cùng anh ta còn huýt sáo tán tỉnh tao ra mặt, nói oang oang " em trai này ngon nhỉ ", tổ sư bố nó như chốn không người.

  Tóc đỏ nghe xong lại một lần nữa sôi máu, ngoạc mồm ra chửi um lên, em một lần nữa phải trấn an hắn, nếu không lỗ tai em sẽ hỏng mất.

  - Mẹ mấy thằng l** thượng đẳng, mày sáng mắt ra chưa con? Anh ta và cả cái hội đấy đều khốn nạn hết. Má nó chứ, đụng phải tao là mấy con lợn đấy tới số rồi.

  - Hong phải như thế đâu, anh Junghwan không làm gì tao hết.

  Choi Youngjae như sắp phát điên đến nơi, hắn ghét cay ghét đắng cái đám Alpha vênh váo bố đời đấy, ỷ mình có chút quyền thế liền coi các giới tính khác như cỏ rác.

  Bình đẳng giới cái mẹ gì trong khi các Omega vẫn đang bị người đời coi thường.
 
  Và giờ đây em còn nói đỡ cho gã, thật muốn bổ đầu em ra xem bên trong đó có gì?

  - T...thật ra là tao sai trước, hôm đi khám bệnh bác sĩ bảo tao cần tìm Alpha có pheromone tương thích, hiệu quả sẽ cao...

  - Rồi làm sao? Gã đó muốn được đánh dấu mày chứ gì?

  - Là đề nghị của bác sĩ, tỉ lệ kết đôi của tao với anh í là 90%

  Tóc đỏ đứng hình tại chỗ, hoàn toàn á khẩu, những câu từ tinh hoa nhất đã chuẩn bị sẵn cũng bị nuốt ngược vào trong.

  - Vậy nên anh í mới hỏi tao có đồng ý không, tao bảo sẽ suy nghĩ thêm...cuối cùng tao lại tìm đến Alpha khác.

  - ....

  - Là tao không tôn trọng đề nghị của anh í trước, nên anh í mới giận.

  - ... ờ... ừm... rồi sao nữa.

  -  Ảnh... nắm cổ tay tao...chắc lúc đó hơi giận nên...

  Choi Youngjae bị xịt keo một trận, chẳng còn hứng mà chửi nữa. Có lẽ chính bản thân hắn cũng cần có thời gian suy nghĩ thêm.

  Hắn đâu có biết pheromone của hai người hợp nhau đến vậy.

  90%. Không phải là gần như tuyệt đối rồi sao?

  Nếu như Shin Junghwan là một Alpha tốt, có khi tóc đỏ sẽ nhiệt liệt đẩy thuyền tác hợp cho đôi trẻ. Đằng này lại là trap boy có tiếng trong làng, thú thật nếu hắn là Dohoon hắn cũng không biết phải làm sao.

  Huống hồ em còn có tình cảm với gã.

  - Tao... tạm thời cứ thử tìm hiểu với anh Changwook đi, dù gì anh ấy cũng là người tốt, nếu thấy không hợp có thể dừng, anh ấy không để bụng đâu.

  Em khẽ gật đầu.

  - Còn anh Junghwan... tao không biết phải khuyên mày như nào cho đúng, nhưng mày nên nhớ không có mày thì anh ta vẫn có cả tá Omega khác vây quanh, nhất định không để anh ta chạm vào mày.

  Choi Youngjae đã bỏ đi rồi, hắn hứa hôm nay sẽ nấu cơm nhà chiêu đãi em, không để hai đứa ăn ngoài nữa. Em vẫn ngồi đó trầm ngâm, suy nghĩ về mối quan hệ của em và gã.

  Dù sao cũng là em sai trước, mà sai thì nên nói lời xin lỗi mà.
 
.

  Hôm nay Kim Dohoon không có tiết, vừa kết thúc một kì thi nên em khá rảnh rỗi.

  Nhớ tới cửa tiệm có món bánh crepe rất ngon, em từng hứa sẽ mua cho đàn anh họ Shin ăn thử. Lần này là em có lỗi với gã, coi như quà làm lành, đồ ăn ngon sẽ làm người ta vui vẻ mà.

  Junghwan vẫn luôn dịu dàng với em, gã sẽ hết giận ngay thôi.

  Em đáng yêu mà ʕ•ᴥ•ʔ

  Nghĩ là làm, em thay đồ sau đó nhanh chóng tới cửa tiệm mua bánh.

  Lớp của Shin Junghwan tan khá muộn, gần 6 giờ tối rồi mới thấy có bóng người bước ra khỏi giảng đường.

  Em đứng gọn ở một bên, cầm hộp bánh để chờ gã. Trong đầu đã soạn sẵn những gì cần nói khi gặp được gã.

  Chờ đợi mãi mới thấy bóng dáng cao gầy thân thuộc bước ra. Gã vẫn toả sáng như mọi ngày, dáng người cao ráo kết hợp với gương mặt điển trai khiến gã trở nên vô cùng hút mắt.

  Bảo sao có nhiều người thích gã đến vậy.

  Em chỉ là một Omega bình thường, liệu có chút cơ hội nào dành cho em không?

  Dohoon để ý xung quanh, nhận ra hôm nay gã không đi chung với đám Alpha khó ưa kia. Em càng mạnh dạn hơn, chuẩn bị vẫy tay gọi tên gã.

  Đột nhiên có một cô gái từ đâu xuất hiện túm lấy tay áo gã kéo lại.

  Gã quay sang nhìn cô gái nọ. Sau đó chị gái kia lấy điện thoại ra trao đổi chuyện gì đó với gã, Junghwan nhiệt tình đáp lại.

  Em không biết hai người đang nói về vấn đề gì, nhưng đôi bên có vẻ như đang rất vui, phối hợp khá ăn ý.

  Đàn chị kia có dáng người đầy đặn đáng yêu, ngũ quan thanh tú, da dẻ lại trắng trẻo, cao đúng đến vai gã, bộ dạng có phần bẽn lẽn.

  Hai người nói chuyện rôm rả với nhau, không những thế còn trêu qua ghẹo lại.

Đàn chị kia bị chọc ghẹo liền đánh vào người gã một cái, rất tự nhiên mà vò mái tóc nâu hạt dẻ. Gã không hề tức giận, ngược lại còn cười với cô gái. Hai người nhìn thật giống cặp đôi nam nữ chính bước ra từ truyện ngôn tình.

  Còn em đứng từ xa nhìn đôi trẻ hạnh phúc, hợp với vai nam thứ si tình.

Gã cười tươi như vậy, có vẻ thấy thoải mái hơn nhiều so với lúc nói chuyện cùng em.

  Trái tim em quặn thắt lại.

  Đau nhói.

  Em nghĩ mình là ai cơ chứ? Em đang làm trò dư thừa gì đây?

  Em khó chịu quá.

  Một Alpha ưu tú như gã đời nào lại thích tên nhóc xấu xí là em đây.

  Em chỉ là một viên thiên thạch sần sùi đen ngòm giữa cả vũ trụ rộng lớn.

  Trong khi gã lại là một ngôi sao toả sáng rực rỡ.

  Em đang mơ về những điều không tưởng, tự mình suy diễn ra viễn cảnh tình yêu đôi lứa mà không nhìn lại thân phận của bản thân.

  Ngu ngốc.

.

  Bàn tay em khẽ rung lên, những cảm xúc tiêu cực dồn nén lại khiến em mất kiểm soát pheromone của chính mình.

  Chẳng mấy chốc mà hai người kia đã nhận ra sự bất thường, đồng loạt quay đầu lại nhìn em.

  Đàn chị Omega kia không thể nhịn nổi liền bịt mũi lại bỏ chạy.

  Pheromone quá mạnh, lại mang dư vị chua chát phẫn uất, người thường sẽ chẳng thể chịu được.

  - Dohoon? Sao em lại...

  Gã gọi tên em. Em như bừng tỉnh, ngẩng đầu lên đối diện với gã, không nhận ra mắt mình đã sớm nhoè đi.

  Hộp bánh trên tay rơi bộp xuống đất.

  Em hoảng loạn bỏ chạy.

  Em không muốn nhìn thấy gã nữa.

  - Này! Đừng có chạy, pheromone của em...

.

  Kim Dohoon không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cứ thế chạy dọc hành lang trường học. Đi đến đâu pheromone của em rải đến đấy, để lại mùi hương đậm đặc ảnh hưởng đến người khác. Vài Alpha ngửi thấy mùi của em thậm chí còn bị ép phát tình ngay tại chỗ.

  Junghwan là Alpha mạnh mà còn bị em làm cho choáng váng. Nhưng gã không thể để mặc em làm náo loạn cái trường này được, liền gắng sức đuổi theo em.

  Đa số các Omega đều có thể lực yếu, sức bền của họ không thể nào so với các Alpha ưu tú được. Vậy mà Kim Dohoon đã chạy muốn hết cái trường này luôn rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

  Thật may Junghwan là người thường xuyên rèn luyện thân thể, chẳng mấy chốc đã túm được em nhỏ đang làm loạn.

  - Yah, anh đuổi theo em làm gì... này!!!

  Hiện tại em đang trong trạng thái hoảng loạn, chắc chắn sẽ không nghe người khác nói, cũng sẽ không chịu đi theo gã.

  Junghwan một tay bế bổng em trên tay, nhanh chân chạy ra sân sau trường - một nơi khá vắng vẻ ít người qua lại.

  Phải cách li pheromone của em trước đã.

  Khi chắc chắn cả hai đã ở vùng an toàn gã mới thả em xuống.

  Kim Dohoon nãy giờ vẫn luôn vùng vẫy chống cự, thân thể đã sớm kiệt sức, không hơi đâu mà chạy trốn nữa. Mà có chạy gã vẫn sẽ túm em quay trở lại đây thôi, chạy làm gì đỡ mất công.

  - Dohoon, thu pheromone lại ngay.

  Junghwan bị pheromone của em ảnh hưởng, trán nổi lên vài đường gân xanh, hô hấp dần trở nên khó khăn.

  - N...nhưng mà em hong biết.

  - Em không biết?

  - Em chỉ dùng thuốc thôi, tự dưng nó hết...

  Gã bất lực đứng chống nạnh nhìn em, Dohoon cúi gằm mặt xuống, chẳng dám đối diện với gã.

  - Kể cả khi không phát tình em vẫn dùng thuốc?

  Mái đầu nhỏ khẽ gật gật.

  Thôi rồi, lạm dụng thuốc nhiều đến mức không điều khiển nổi pheromone của chính mình.

  Gã thật muốn nạt em một trận, mắng mỏ vì sự liều lĩnh của em. Đến cả những điều cơ bản nhất em cũng không làm nổi, nếu sau này gặp phải kẻ xấu thì em sẽ ra làm sao?

  Nhưng nhìn bờ vai gầy gò đang run lên kèm với tiếng sụt sịt, gã lại chẳng thể nặng lời với em.

  Pheromone của em nhiều như vậy, có dùng khử mùi cũng không át đi nổi.

  Chỉ còn cách làm em bình tĩnh lại thôi.

  - Dohoon, nhìn anh này.

  Gã nắm lấy hay bên vai mảnh khảnh, nhẹ nhàng dỗ dành em. Pheromone của Alpha dần xuất hiện, chậm rãi bám lấy em, mong rằng mùi hương dễ chịu của gã sẽ giúp em bình ổn lại.

  - Sao lại khóc? Nói anh nghe.

  Sự dịu dàng bất chợt của gã chẳng những không khiến em thấy vui vẻ hơn, đã vậy còn làm em đau thêm.

  Gã đâu có thích em thật lòng, tại sao cứ đối xử như thể em là người quan trọng của gã.

  Em đã muốn từ bỏ rồi, gã vẫn tìm cách để lôi kéo trái tim em, buộc em phải rơi vào lưới tình của gã, mãi mãi không thoát ra được.

  Nhìn em đau khổ như vậy gã vui lắm sao?

  - Anh... ức... anh cứ đi đi... em không sao... hức...

  - Không sao cái gì? Nước mắt ngắn nước mắt dài từa lưa ra đây còn dám nói không sao, em coi anh là thằng ngốc đấy à?

  - Hức... anh dừng lại đi... Shin Junghwan anh rốt cuộc là muốn gì ở em!!

  Dohoon như mất kiểm soát, em gạt đi đôi tay đang bám lấy vai mình, hét lớn.

   Những giọt lệ không ngừng tuôn trào, đôi mắt em ướt đẫm trần ngập phẫn uất.

  Em nhìn gã, càng khiến gã thêm đau xót, chỉ mới nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia thôi gã đã không thể ngăn được cảm giác ngứa ngáy trong lòng mình.

  Gã muốn lau nước mắt cho em.

  Nhưng mỗi lần gã định tiến tới, em đều lùi lại phía sau một bước, nhất quyết không cho gã động vào mình.

  - Anh mau trả lời em...

  Thái độ của Dohoon rất cương quyết, điều gì đã khiến em đau lòng đến vậy?

  - Ý em là sao? Anh vẫn chưa hiểu.

  Kim Dohoon tức sắp chết rồi, nước mắt đã thấm đẫm vào khẩu trang, em giật phăng nó ra ném xuống đất.

  - Anh... hức... anh đừng có giả ngu... một thằng con trai đen đúa thô kệch như em... hức... anh không hề thích em... ức... hư ... tại sao vẫn quan tâm em, chăm sóc em như thể anh có tình cảm với em...

  - Dohoon ah...

  - Anh vẫn ngang nhiên tán tỉnh mập mờ với chị gái kia... hức... còn em thì sao? Em là cái gì trong mắt anh?... hức... tất cả những hành động của anh từ trước đến giờ... là vì mục đích gì... anh nói đi.

  Càng nói em càng không nhịn được mà khóc nhiều hơn, em khóc đến lạc cả giọng, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu nay lại toàn là nước mắt. Khỏi cần phải hỏi cũng biết em đang thất vọng về gã, thất vọng vì bản thân đã trao trái tim cho nhầm người.

  Lần đầu tiên em biết được thế nào là rung động, em đặt niềm tin vào gã, nghĩ rằng gã có cũng có những cảm xúc giống như em. Vậy mà kết quả gã lại là người khiến em phải rơi nước mắt.

.


  - Anh...

  Gã biết nói thế nào đây? Vì gã đã trót thương em? Lời nói ấy bị chặn lại ở cổ họng không thể phát ra.

  Mọi thứ vốn chỉ là một vụ cược nhảm nhí, cuối cùng lại trở thành một mớ hỗn độn.

  Và rồi gã đã khiến một Omega nhỏ phải đau lòng.
 
  Em là đứa trẻ hồn nhiên và dễ thương. Một tay gã đã huỷ hoại em, để lại trong em vết thương lòng khó mà chữa lành.

  Là gã sai, khi đã để cái tôi của mình đi quá giới hạn, thích hơn thua so kè với đám bạn, để rồi khiến trái tim nhỏ bé kia tan vỡ. Gã coi em là trò tiêu khiển cho bạn của gã, gã không xứng với em, em đáng ra phải ở cạnh một Alpha tốt.

  Đáng lẽ mọi chuyện không nên bắt đầu.

Em vẫn nên trở về là em của trước đây.

  - Anh xin lỗi.

  - Anh không biết phải nói gì hơn.

  - Anh chưa từng nghĩ em xấu xí hay bẩn thỉu gì cả, thật ra... anh thích màu da của em, anh không biết nữa nhưng em khác biệt hơn hẳn so với những Omega anh từng gặp qua.

  - Anh cũng không biết cảm xúc của anh đối với em là gì, anh chỉ...

  Gã ngập ngừng, không biết phải nói gì tiếp. Gã thấy máu trong cơ thể mình đang dồn hết lên mặt. Gã bỗng trở nên lúng túng ngượng nghịu, mất đi dáng vẻ tự tin phong độ thường ngày.

  Là do em có đúng không?

  - Đừng dài dòng nữa, anh có thích em không?

---------------------------------------------

Tin vui từ đợt comeback xôm quá nên tôi reo rắc tí drama cho các bà :)))

Đừng tưởng mọi thứ yên bình, sắp có biến rồi đó. 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro