1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kia thật sự là Kim Dohoon sao?!

- Là thần thánh phương nào đã biến cậu ta thành bộ dàng này vậy?

- Đây chính là một kì tích.

Đồng phục thẳng thớm, tóc tai gọn gàng, không còn những chiếc khuyên tai kiểu cách cầu kì, nhìn thế nào cũng thấy Kim Dohoon là một học sinh ngoan. Sự việc này đã gây ra cơn chấn động cho toàn thể trường S. Người ta không ngừng đưa ra những giả thuyết khác nhau về sự thay đổi bất thường này. Có người cho rằng hắn đã thấm thía những lời dạy bảo của ông Kim, trở thành đứa con vâng lời dễ bảo. Người khác lại nói Dohoon để ý nữ học bá lớp bên, quyết tâm học hành chăm chỉ lấy lòng người thương như trên phim. Còn có người cho rằng hắn tham gia một khoá đi tu, tâm hướng về Phật tĩnh lặng như hồ nước thu... Có vô số " dị bản " được nghĩ ra nhưng Kim Dohoon hắn khẳng định không một ai biết được nguyên nhân của sự thay đổi này. Điều này khiến hắn thấy thích thú.

  Nội quy nghiêm ngặt ở trường S luôn khiến học sinh ở đây phải e sợ, nhưng Kim Dohoon thì họ còn sợ hơn. Hắn là con trai của một nhà buôn gỗ giàu có, với lối sống ăn chơi và tính cách kiêu ngạo. Với gia thế khủng, các bạn học khác đều phải cúi đầu trước hắn, để thiếu gia nhà họ Kim phật lòng thì chẳng thể sống yên ổn trong cái trường này. Có gia đình chống lưng, hắn càng không coi luật lệ ở trường ra gì. Đánh nhau, hút thuốc hay bắt nạt, dù tội có nặng đến mấy nhà trường đều nhắm mắt cho qua. Tên học sinh cá biệt với cả lô khuyên tai và bộ lông đầu màu mè nay lại một thân đồng phục nghiêm chỉnh đến trường, mái tóc cũng được cắt gọn nhuộm đen trở lại. Điều gì đã khiến hắn thay đổi nhiều đến vậy?

  - Cảm giác làm học sinh ngoan thế nào?

  - ... Phiền quá đấy Youngjae - Hắn khẽ gắt.

  - Hung dữ quá điiiii, anh đại của chúng em thay đổi mất rồi.

  Choi Youngjae vừa nói vừa nằm bò ra bàn, làm ra vẻ mặt hờn dỗi.

  Kim Dohoon không đáp.

  - Anh không thấy khó chịu sao anh đại, trước đây anh chê bai đồng phục của trường này xấu hoắc, mặc vào không khác gì nhà quê lên tỉnh. Nay anh ăn mặc thế này, không phải là do nhớ quê nhà da diết đấy chứ?

  - Ý mày là nhìn tao rất quê mùa? - Hắn khẽ nhướng mày.

  - Ấy ấy ấy em đâu có nói thế, anh đại của bọn em mặc gì cũng đẹp trai hết. Cái nùi giẻ mang lên người anh cũng thành mốt thời trang thế giới. Chỉ là em thắc mắc.... sao anh lại đổi gu ăn mặc thôi. - Giọng của Youngjae bỗng trở nên nhỏ xíu.

- ... Tao thích thế

Giọng hắn nhẹ nhàng hơn đôi chút, gương mặt cũng dịu đi, tầm nhìn khẽ hướng về phía cuối lớp.

  - Jae.

  - Dạ.

- Từ giờ trở đi đừng gọi tao là anh đại nữa.

Choi Youngjae nghe xong liền lăn từ trên bàn xuống dưới đất.

- A-anh Hoonnn, e-em là vì nể anh nên là...

  Youngjae có chút lo sợ, phải chăng cậu đã làm điều gì không đúng khiến  hắn thấy ngứa mắt.

- Nói với đám phiền phức ngoài kia, đừng có anh đại anh tiểu gì nữa. Nghe thật lố bịch.

- A-anh à, bao lâu nay bọn em vẫn luôn gọi anh như vậy, đâu phải muốn đổi là đổi được ngay, bọn em là nể anh nên mới gọi như vậy, đều là tình cảm hết đó.

- Tao biết, nhưng cái danh " anh đại " này không còn ý nghĩa gì với tao nữa. Bây giờ tao chỉ muốn được làm một người bạn bình thường của mày, vậy thôi.

  Màn biến hình của Kim Dohoon vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tuyên bố từ bỏ danh " anh đại " đã khiến học sinh cả trường bùng nổ. Không những vậy, danh hiệu mà đám đầu gấu trong trường vẫn luôn ao ước lại bị hắn chê là lố bịch, không cần thiết.

  - Ya Kim Dohoon điên thật rồi, làm anh đại sướng muốn chết, đàn em xếp hàng dài chờ phục vụ mà lại nói là lố bịch.

  - Lại còn tuyên bố chỉ muốn làm người bình thường, hay quá rồi, cái trường này sắp loạn rồi.

  - Nếu để cho thằng Kang Dae thành anh đại, thì tao thà gọi Kim Dohoon là bố còn hơn.

  Tuy hắn thường xuyên tham gia và khởi xướng các trận đánh nhau, nhưng cũng không phải kẻ não tàn gặp ai cũng tẩn cho một phát. Ai không động chạm gì đến hắn, hắn cũng chẳng cần phải để mắt. Kang Dae thì lại khác, uy lực không bằng Dohoon nhưng tần suất đánh nhau thì lại nhiều hơn. Tên này chính là kiểu nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, mà hễ ngứa mắt là lại khởi động tay chân. Gia đình Kang Dae cũng thuộc dạng có tiền, gã lại càng ngông cuồng, cả ngày chỉ biết đánh đập bắt nạt bạn học. Vì vậy nên Kim Dohoon được coi trọng hơn dù cả hai đều là giang hồ học đường. Không ít lần gã tìm đến hắn để gây hấn, ngay buổi khai giảng năm học đã chặn đường hắn đòi đấu tay đôi. Kết quả là bay mất ba cái răng, một bên tay bị bẻ gãy và hai bàn chân đóng đầy đinh. Sau trận đánh ấy hắn được người ta gọi với cái danh anh đại trường S. Ngày đó hắn cảm thấy được làm anh đại thật ngầu, đứng trên cả trăm người thật thích làm sao. Giờ đây nghĩ lại, hắn tự thấy bản thân mình thật ấu trĩ, vì những gì khiến người ta kính nể hắn chỉ là cái họ mà hắn mang, chứ chẳng phải hắn. Điều này đối với hắn thật vô nghĩa. Hơn nữa, hắn nhận ra một điều, hắn của hiện tại có thể sống nghênh ngang không cần nhìn mặt ai, nhưng khi ra ngoài xã hội hắn sẽ gặp phải những kẻ mạnh hơn mình, về mọi mặt chứ không riêng tiền và việc đánh đấm. Vì vậy, hắn phải thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro